Chương 046: Giai nhân để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 046: Giai nhân để ý

 Không nói chuyện hai mẹ con tình tứ. Đứng trước mặt mọi người, Lục Tiểu Phụng bối rối không biết làm sao. Thực lực đối phương quá khủng bố, đến nỗi vừa rồi đối phương làm sao ra tay, đánh mình cả chục cái tát, bản thân lại không có chút phản ứng nào. Thật đáng sợ. Lục Tiểu Phụng vừa sợ vừa giận. Sợ là vì thực lực đối phương mạnh, khả năng hắn dùng hết thủ đoạn, chưa chắc là đối thủ của đối phương. Lúc đó khả năng hắn chỉ còn một cách cuối cùng là chạy trốn. Nếu như vậy chẳng phải mất mặt càng thêm mất mặt.? Vừa giận là vì đối phương không nể mặt mũi, đánh mặt hắn trước nhiều người như vậy, Lục Tiểu Phụng cảm giác mặt mình bỏng rát, mất mặt còn đau đớn hơn Cảm giác đau rát mà Lý Khanh đánh. . Người này thật đáng sợ. thực lực khả năng Còn mạnh hơn Thạch Phá Thiên. Nếu như mình bây giờ đi lên. có lẽ không chỉ bị tát mấy cái như vậy. hừ. chờ xem. ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mọi người ở đây tâm trạng khác nhau. Có người sung sướng khi Lục Tiểu Phụng gặp họa. Có người cười trên nỗi đau của người khác giống như Đoàn Dự và Âu Dương Khắc. Còn có một loại người tò mò về thân phận và thực lực chân chính của Lý Khanh. Đặc biệt là Lan Ngọc Quận Chúa và Thượng Quan Uyển Nhi. Đôi mắt đẹp của hai người liên tục chớp động, phát ra kỳ dị ánh sáng, cảm giác cảm thấy Lý Khanh là một con người đầy thú vị và bí ẩn. Hấp dẫn lòng hiếu kỳ trên người các nàng, có xúc động muốn tự tay vén lên tấm màn che, hoàn toàn hiểu rõ chàng thanh niên đẹp trai này. Bầu không khí có vẻ căng thẳng. Lan Ngọc Quận Chúa biết mình nên lên tiếng. . Đã có người mở đầu. tiếp theo vị tài tử nào đi lên thể hiện tài năng nào. Không bình luận cũng chẳng khen chê. Lan Ngọc Quận Chúa đã cho Lục Tiểu Phụng Đủ mặt mũi. Nói thật bài thơ vừa rồi chút nữa không làm nàng phun máu. Trên đời tại sao có người mặt dày như vậy chứ, không biết xấu hổ làm ra bài thơ trên không trên dưới không dưới, một chút ý nghĩa cũng không. . Lan Ngọc Quận Chúa đã nói vậy. tại hạ tự mình bêu xấu vậy. Tiếp theo là một chàng thanh niên 27 28 tuổi đi lên thể hiện tài năng. Bài thơ người này làm có vẻ tốt hơn Lục Tiểu Phụng một chút. Ít nhất không gây nên tiếng cười, mọi người coi như chấp nhận bài thơ này đúng cách. Tiếp theo đã diễn ra liền không thể ngăn cản. Vì không muốn cho mình như hòn đá chìm xuống đáy biển, bất kể nam nữ ở đây đều chủ động đứng lên làm bài thơ về mùa xuân. Ít nhất để cho mọi người thấy sự tồn tại của mình, không đến nỗi bị lãng quên. Một số người tham gia chỉ vì làm quen với nhân vật trên giang hồ, thuận lợi hơn để mình phát triển thể lực hoặc đi du lịch bốn biển là nhà. Sau cùng một bài thơ kết thúc. Thượng Quan Uyển Nhi chọc chọc Lan Ngọc Quận Chúa. Người sau liền hiểu và chủ động đứng lên mời Lý Khanh. . Mọi người ở đây gần như đều đưa ra tác phẩm Đắc ý của mình. không biết vì công tử này phải chăng làm một bài thơ. để người ở đây bình luận bình luận. Nghe Lan Ngọc quận chúa nói. Tất cả ánh mắt tập trung lên người Lý Khanh, không biết người này ngoài thực lực mạnh mẽ, làm thơ có được tốt như vậy không. Lục Tiểu Phụng hả hê nhìn Lý Khanh. Trong lòng tự nhủ, người này trước đó vừa ra oai, thực lực mạnh mẽ Ở đây có gì dùng, chỗ này là nơi cầm kỳ thi họa, chứ không phải chỗ luận võ. Nếu như thằng này thi đấu lẫn võ khả năng đạt được giải quán quân, nhưng mà muốn làm thơ, Lục Tiểu Phụng cười khinh thường. Đối phương giỏi lắm 17 18 tuổi, thực lực mạnh như thế cần dùng rất nhiều thời gian bồi dưỡng. Hiển nhiên không có thời gian học tập cầm kỳ thi họa, một kẻ như thế làm thơ chẳng xuất sắc đi nơi nào. Nghĩ thì nghĩ, đầu óc hắn vẫn tỉnh táo không mở miệng chê bai, đối phương thẹn quá thành giận muốn hành hung mình làm sao bây giờ. Chờ điều tra kỹ thân phận đối phương, sau đó tìm người giết chết cũng không muộn. . Nếu Quận Chúa đã nói vậy. tại hạ từ chối thì bất kính. Cốc khẩu xuân tàn, thưa tiếng oanh. Tân di, hoa hạnh rụng trơ cành. Âm thầm khóm trúc ngoài song cửa. Thương đợi ta về vẫn đẫm xanh. Lý Khanh chủ động lên tiếng. Hắn không biết là lúc mình đứng lên, mẫu thân bên cạnh như nhìn thấy thần tượng, đôi mắt sáng rõ nhìn con. Nàng đã quá rõ ràng con trai cực giỏi về làm thơ, trước đó ngày nào nàng chẳng được con trai tặng một bài thơ tình. Với tư cách là một người mẹ ngày nào cũng nứng lồn, Dương Ngọc Hoàn chỉ cần nhìn đến một bài thơ của con liền chảy nước. Bây giờ nhìn nó thể hiện trước mặt mọi người, nhìn xem những người này trợn mắt há mồm Nghe bài thơ. Trong lòng cảm giác sung sướng tột cùng. Có con như vậy không mong gì hơn. . bốp... bốp... bốp... Một lúc lâu sau, Lan Ngọc Quận Chúa và cả Thượng Quan Uyển Nhi vỗ tay khen. Người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, làm thơ cũng đồng dạng ưu tú như vậy. 17 18 tuổi, gần như mọi mặt đều ưu tú, không biết người này là ai. Trong lòng tất cả mọi người đều tò mò, thật sự rất muốn biết. . Lần đầu tiên nghe người làm thơ êm tai như vậy. . Còn không phải sao. bài thơ này có thể so sánh được với một số tác phẩm xuất sắc rồi. Xung quanh liên tiếp được mọi người bình luận. Không người nào không thán phục. Tuy nhiên bài thơ không phải quá xuất sắc, Nhưng từ trong miệng người xuất sắc nói ra, nó lại có cảm giác khác. Cũng giống như người bình thường và người thành công. Người thành công nói ra, không cần biết câu nói này đã được ai nói chưa, chỉ cần biết người này thành công còn rất xuất sắc, có đạo lý là được rồi. Còn người bình thường cho dù có nói đạo lý, thì trên đời chẳng mấy người nghe đâu. . Bài thơ rất hay. không biết công tử có thể nói ra tên của mình. cho mọi người ở đây cùng lên tiếng chúc mừng? Lan Ngọc Quận Chúa bức thiết muốn biết tên người này. Nàng xác định rồi, Lý Khanh chính là Phu Quân tương lai của mình, cũng chỉ có người như vậy mới xứng với thân phận địa vị của nàng thôi. Hình như Thượng Quan Uyển Nhi cũng có ý với người này, Lan Ngọc Quận Chúa có chút cảnh giác nhìn chị em tốt. Khả năng lần này không làm được chị em tốt rồi. Mọi thứ có thể chia sẻ, ngoại trừ Lão công không thể. Lan Ngọc Quận Chúa đương nhiên không đồng ý chia sẻ người mình thích cho chị em tốt, mặc kệ tốt thế nào cũng không bằng được người cùng giường chung gối với mình. Trong lúc vô tình, Lý Khanh xuất hiện làm cho tình cảm chị em hai người có chút vết rách. Khả năng về sau còn nghiêm trọng hơn. . Tại hạ Lý Khanh. rất may mắn cùng chư vị ngồi cùng một thuyền hoa. Lý Khanh không có tỏ ra kiêu ngạo. Tính cách Hắn thích đông người, chỗ nào náo nhiệt chỗ đó có hắn. Trong mắt mọi người tam hoàng tử cao quý, rất khó để làm quen. Nhưng mà Lý Khanh lại không cho rằng như vậy, Hắn thích nhiều bạn nhiều bè, chuyện buồn có bạn cùng uống rượu, chuyện vui quá bạn bè cùng chia sẻ. Nói chung cuộc sống phải có bạn bè và nữ nhân thì mới đầy đủ màu sắc. . Chúng ta cũng rất vinh hạnh được cùng Khanh huynh quen biết. Xung quanh đồng dạng khách khí với Lý Khanh. Người nào không nhìn ra thằng này thực lực mạnh mẽ. Nếu như có thể kết bạn với thằng này, sau này du lịch trên giang hồ có thể giúp ích khá nhiều. Đoàn Dự và Âu Dương Khắc không lên tiếng, hai người khinh thường cùng những kẻ bình thường này nói chuyện. Ở đây cũng chỉ Lan Ngọc quận chúa và Thượng Quan Uyển Nhi đủ tư cách cho bọn họ chủ động. Nhưng mà nữ thần trong lòng bọn hắn. Hiện tại cực kỳ tò mò và muốn chạy tới làm quen với Lý Khanh. Có điều tính cách không cho phép, vẫn còn ngượng ngùng ngồi một chỗ nhìn Lan Ngọc Quận Chúa từng bước di chuyển đến gần Lý Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro