Đường song song 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc với tôi !

Tôi là một người thàng đạt trong công việc và có một cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước. Những chiếc xe đắc tiền, những bộ đồ hàng hiệu là những thứ mà mọi người đều muốn có được. Họ cho đó là hạnh phúc và muốn có nó. Nếu như đó là hạnh phúc thì ắt hẳn tôi đã là người rất hạnh phúc. Nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được sự hạnh phúc mà thay vào đó là sự cô đơn, lạnh lẽo hay bởi vì mọi người xung quanh tôi luôn mang bộ mặt giả tạo và không mang cho tôi sự tin tưởng.

Em!

Em là một cô gái ngây thơ, người mà đã mang lại cho tôi sự bình yên mỗi khi ở bên. Em luôn mang đến cho tôi sự tin tưởng, luôn bên tôi mặc cho tôi có cố tình lảng tránh. Một người kiên cường, luôn vượt qua mọi khó khăn. Nhưng cũng là một người rất ngốc. Không bao giờ chịu sống cho bản thân mình dù chỉ một chút. Nhưng đôi lúc lại ích kỉ, ích kỉ vì không bao giờ chịu sang sẽ nhưng nỗi đau những muộn phiền mà luôn muốn giấu một mình. Và cũng chính là em, em là người mang đi trái tim tôi, linh hồn của tôi và rồi để lại cho tôi một sự mất mát, một nỗi đau tột độ và một sự ân hận không nguôi.

Đường song song !

"Tôi và em là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy cho nên không bao giờ có thể là của nhau"

"Chúng ta như hai đường thẳng song song không cùng đích đến và sẽ không bao giờ chạm đến nhau"

Xin lỗi chắc em đã rất đau lòng khi nghe những lời nói ấy từ tôi, từ cái người mà em hết mực yêu thương. Phải chúng ta như hai đường thẳng song song vậy chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau.

Nhưng đó là lúc trước, đó là lúc hai đường thẳng cứ chạy dài trên con đường của nó, mà không quan tâm đến xung quanh hay là do đường thẳng của tôi cứ lao về phía trước mà không cho em cơ hội theo cùng. Chúng ta mãi mãi là hai đường song song, hoàn hảo chạy dài nhưng chẳng bao giờ tìm được nhau.

Xin em!

Cuộc sống của tôi bây giờ nhạt nhẽo chẳng khác gì bị giam cầm trong một căn phòng tối xung quanh bao trùm một màu đen tỉnh mịch.

Tôi cần em, ngay bây giờ và mãi mãi hay chỉ là trong giây phút này thôi cũng là quá đủ. Tôi biết mình đã gây ra rất nhiều tội lỗi khiến em phải đau lòng nhưng tôi vẫn muốn xin em một ân huệ, ở bên tôi một chút thôi được không.

Đường thẳng của tôi !

Cuộc sống của tôi từ lúc nhận thức được mọi việc, thì tôi đã bắt đầu đặc cho mình một định hướng và phải đạt được định hướng đó bằng mọi cách.

Cứ ngở cuộc sống của tôi vẫn cứ như vậy mà diễn ra. Vẫn cứ như một đường thẳng lao về trước bất chấp mọi vật cản, nhưng không nó đã chệch khỏi con đường vốn có của nó.

Từ lúc em đến, em đã mang cho tôi một thứ cảm giác rất lạ. Thứ cảm giác đó nó đã đến rất âm thầm và làm cho cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình thường trở nên hổn loạn.

Con đường tôi lựa chọn đang lao vun vút thì giờ đây nó đang từ từ chậm lại. Đường thẳng tôi lựa chọn có nên rẻ hướng để tìm được em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro