Khoảng cách giữa ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Oáp...

Nhỏ ngáp một hơi dài rồi ngóc đầu dậy nhìn xung quanh lớp học. Hử? Lớp giờ chỉ còn mình nhỏ?! Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần sáu giờ...

Chết!! Kiểu này thì về nhà thế nào cũng bị mẹ chửi thôi!! Vừa nghĩ thế mà đã ớn lạnh, nhỏ bật dậy với lấy cái cặp rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

Cắm đầu chạy mà chẳng thèm nhìn đường, và kết quả nhỏ đã tông thẳng vào một người.

- A... Đau quá!! - Hắn hét lên ôm lấy đầu.

- Xin lỗi!! Tôi đang vội! Đi trước nha!

Nhỏ trả lời ngắn gọn rồi chạy như bay, chẳng thèm để ý xem người ta có bị thương tích phải vào bệnh viện không nữa à!

- C-Cái con nhỏ này?!

Hắn xoa cái đầu và nhíu mày nhìn bóng nhỏ chạy đi. "Cái kiểu xin lỗi gì đây?!" Hắn nghĩ mà như muốn hét lên cho cả cái trường biết. Đứng dậy và phủi phủi cái áo, hắn bước vào lớp nhỏ vừa chạy ra, nhìn vào cái chỗ mà hắn đã quan sát nhỏ ngủ nãy giờ, và... hắn thấy.

- A... Cái nón...

Cái nón lưỡi trai màu hồng mà nhỏ hay đội đang yên vị trên chiếc bàn, hắn cầm nó lên, quan sát. Ý! Sau cái nón có dòng chữ!

- ... "Bùi Bạch Dương"?

Hắn banh mắt ra nhìn dòng chữ đen nhỏ xíu viết nghệch ngoạc trên chiếc nón, khẽ nhíu mày.

- Hình như trên danh sách đen có tên này...

Lẩm bẩm vài câu, hắn cầm chiếc nón và bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa huýt sáo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bạch Dương!!! Bây giờ là mấy giờ rồi hả!!!

Tiếng hét thánh thần của mẹ nhỏ vang khắp nhà, to đến mức nhà bên cạnh cũng có thể nghe được.

- D-Dạ... sáu giờ...

Nhỏ lí nhí trả lời, quỳ gối trên chiếc ghế sofa, hai vai run bần bật.

- Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi hả?! Không được thức đọc truyện tranh, để rồi chiều tới tiết cuối lại lăn ra ngủ, kết quả là ngủ quên tới sáu giờ mới dậy!! Đây là lần thứ mấy rồi hả Bạch Dương?! Nếu còn nữa thì v.v... v.v... v.v...

Đúng bảy giờ, nhỏ lết cái thân mệt mỏi lên phòng, mở cửa phòng ra và ngã ngay xuống cái giường.

- A...

Hơi dài thiệt!! Sau hai mươi phút, nhỏ mới kết thúc bài ca than thở của mình. Ngồi dậy đá chân vài cái, nhỏ đứng dậy và đi vào nhà tắm.

Ra khỏi phòng tắm mà chưa mặc đồ, nhỏ lấy khăn lau mái tóc đen ướt sũng, trên người chỉ lấy được cái khăn bao lấy thân.

Nhỏ đi tới cái ban công nho nhỏ - cái ban công mà nhỏ phải cất công nài nỉ mẹ xây thêm, tay lau tóc, tay kia kéo rèm che khuất bên ngoài ban công ra ra... Nhỏ nghĩ bên kia thì có hàng xóm gì đâu, thế cứ mở ra ngắm trăng thôi!
.
.
.
.
.
.
.
Nhỏ đối diện một người con trai, và trên người cả hai chẳng có gì ngoài cái khăn...

- AAAAAAA!!!

Cả hai hét toáng lên và chạy ngay vô lại phòng, mặt đỏ hết cả lên. Nhỏ với lấy bộ đồ mặc vội rồi chạy xuống nhà. Gặp mẹ đang ở bếp, nhỏ chạy lại, mặt đỏ bừng hỏi:

- M-Mẹ ơi!! Nhà mình có hàng xóm mới à?!

- Ể? Mẹ chưa nói với con à? Ahaha, mẹ quên! Ừ!

Mẹ nhỏ chợt nhớ ra, gãi đầu cười hì hì đáp.

Nhỏ đứng hình, hàng xóm mới?! Chết!! Mình đã...

Nhỏ xấu hổ che lấy mặt mà đăm đầu chạy lên lầu, để mẹ nhỏ ngơ ngác nhìn theo.

A!!

Úp mặt vào gối mà cứ hét lên, lâu lâu lại lật đật rời gối ngồi dậy mà hít thở, xém chết ngộp.

- Huhu... Làm sao đây?! Ngại chết đi được à!!

- À mà hình như tên ấy cũng có mặc gì đâu?

Nhỏ chợt nhớ ra, khi đó, người con trai kia cũng chẳng có gì ngoài cái khăn che phần dưới.

- Vậy tên đó là một tên biến thái!

Khẳng định chắc nịch, nhỏ đặt tay lên cằm ra vẻ oai.

- Thế đâu phải một mình mình nhục, khỏi lo!

Nhỏ bật dậy với lấy cái cặp, hí hửng mở ra và tìm cái gì đó.

- Ơ...

Nhỏ đơ mặt, tay lục lọi cái cặp lần nữa.

- Ơ...

Thêm lần nữa.

- Hả?!

Nhỏ hốt hoảng, vội lục lọi cái cặp lần thứ ba thật kĩ.

- Cái nón của mình đâu rồi?!

Thì ra là tìm cái nón! Nhỏ lục lọi lại quá khứ và bất động khi nhớ là mình đã bỏ quên ở lớp.

- Huhu... Xui thế này!!

Tâm trí nhỏ đang lật bàn rầm rầm. Quẳng cái cặp, nhỏ bất lực ngã lại xuống giường, ngủ hồi nào không hay! Và sáng sớm... nhỏ lại phải dậy thật sớm để làm bài tập về nhà.
.
.
.
.
- "F*ck thằng nào lấy nón của bà! Đậu phộng!! Cầu cho nó ra đường xe cán nát người nhà không kịp lượm xác!!!"

Nội tâm nhỏ gào thét, nhỏ lết cái thân mệt mỏi vì phải thức dậy sớm tới trường. Vừa vào lớp, chưa kịp đặt cặp xuống bàn thì từ đâu khuôn mặt xinh xinh nào đó ló ra làm nhỏ giật mình.

Đó là Đỗ Thiên Bình, bạn thân của nhỏ đồng thời là một trong những người học giỏi nhất trường. Chẳng hiểu sao một người xinh đẹp, giỏi giang như cô lại chơi với một đứa dở toàn tập, chỉ giỏi được môn thể dục và luôn ở trong danh sách đen của thầy cô như nhỏ nhỉ? Nhiều lúc nhỏ luôn tự hỏi thế!

- Làm gì ủ rủ thế? Cười lên đi nè!

Cô tinh nghịch hỏi, kéo hai cái má nhỏ lên thành vòng cung.

- Đừng! Đang mệt!

Nhỏ cau có đẩy tay cô ra, ngồi xuống ghế rồi thở dài.

- Sao vậy? Mất nón à?

Đúng là bạn thân có khác! Nói một câu trúng ngay tim đen của nhỏ. Nhỏ quay qua nhìn cô, liếc xéo.

- Sao bà biết?! Bộ bà lấy à?...

- Làm gì có! Ai thèm cái nón của bà đâu mà lấy!

Cô bật cười thanh minh, nhỏ lại về trạng thái mong chờ vô vọng rồi rủa thầm.

- Tổ bà thằng lấy nón của bố!! Bố mà bắt được thì mày sẽ chết không toàn thay...

Cô lạnh ớn người liền lùi xa nhỏ 10 mét rồi mất tâm, để mình nhỏ ở lại rủa thầm như tự kỉ.

- T-Thầy vào!!

Thằng nhiều chuyện nhất lớp hét to, cả lớp chỗ ai nấy về, im thinh thít. Từ ngoài cửa, "Vị thầy kính yêu" bước vào. Thầy Trần Anh Thi nay ba mươi lăm tuổi, tuy không còn trẻ nhưng thầy có một nét đẹp trai tuổi trung niên rất lạ, khiến nhiều người gồm cả học sinh nữ phải say mê, xin chụp ảnh chung và xin cả số điện thoại.

Thầy đặt chiếc cặp đen lên bàn, ôn tồn ra hiệu cho cả lớp ngồi và nói.

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, và cũng sẽ là lớp trưởng mới của chúng ta!

- Dạ?!

Cả lớp miệng chữ O mắt chữ A. Ai thế nhỉ? Nhưng lớp trưởng mới là sao?! Cô hiện là lớp trưởng của lớp - một lớp trưởng gương mẫu, xinh đẹp, giỏi giang, tài năng, thân thiện, hoàn hảo không có chỗ chê mà giờ tự nhiên lại bị mất chức không có lí do thế là sao?! Nhỏ liếc sang cô, cô vẫn bình thường, vẫn cười tươi như thể không có chuyện gì! Không buồn vì mất chức.

- Các em hãy giúp đỡ bạn nhé! Thiên Bình, em sẽ làm lớp phó nhé?

Thầy Thi cười hiền hậu làm cả lớp bay hết mọi nghi ngờ mà ngắm thầy.

- Dạ! - Cô cười tươi.

- Rồi! Sư Tử! Em vào đi!

Thầy Thi vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra, một nam sinh bước vào. Dáng vẻ lịch lãm, nước da ngâm cùng mái tóc đen vuốt ngược.

- Đây là lớp trưởng mới của chúng ta, Hoàng Sư Tử!

Cả lớp trố mắt ra nhìn hắn, đúng chuẩn soái ca! Đẹp trai, lạnh lùng, lịch lãm! Cả đám con gái muốn đổ rầm rầm trước hắn!

Nhỏ liếc hắn, hứ! Cũng chỉ là loại hối lộ, vào học được thì cũng rảnh tay xin làm lớp trưởng luôn mà. Cô đã từng nói với nhỏ là rất thích làm lớp trưởng, vậy mà giờ lại bị mất chức một cách vô lí?! Làm sao mà chịu nổi!! Nhỏ ước gì cô nhờ nhỏ xử cái tên đó thì nhỏ sẵn lòng làm không trả giá!

Hắn thầm nghĩ sao mình có thể đẹp trai đến thế? Để con gái đổ rầm rầm dưới chân. Cười thầm trong bụng, hắn liếc sang nhỏ đang ngồi chống cằm chán nản với mắt mở, mắt nhắm ra vẻ ta đây.

Nhỏ chẳng thèm quan tâm, cứ ung dung nhìn ra cửa ngắm mây trôi mặc dù việc đó chẳng có gì thú vị cả.

- "Hừ! Dám không để ý đến tôi à? Được lắm!"

Nụ cười gian sảo nở trên khuôn mặt anh tú, Sư Tử quay sang thầy Thi.

- Thầy ơi, có thể cho em ngồi bên bạn Bạch Dương được không ạ? Em nghe nói bạn ấy học không được tốt cho lắm, với chức vụ lớp trưởng, em sẽ kèm cho bạn ấy.

Như sét đánh ngang tai, nhỏ giật mình nhìn lên bục giảng, ngơ ngác đưa đôi mắt đen láy nhìn hắn.

- Được chứ! Có em thật tốt, thầy cũng buồn em Dương lâu rồi!

- Thầy!!

Tràn cười rộn ràng vang lên, hắn thản nhiên xách cặp đi. Đối diện với nhỏ, hắn cười kiêu ngạo như kiêu khích lòng  tự ái của nhỏ. Nhỏ quay đi, "xì" một tiếng.

Bụp.

Cái gì đó chạm vào tóc nhỏ, nhỏ ngước mắt lên nhìn. Cái nón lưỡi trai bỗng che mắt tầm nhìn của nhỏ, hắn cười nói.

- Xin được sự giúp đỡ, Bạch Dương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và từ đó, nhỏ gặp hắn...

Mặc dù đã gặp từ trước, nhưng lần này lại mang cho nhỏ cảm giác không thể quên được.

Nhỏ cùng hắn trải qua những kĩ niệm tuổi học trò tinh nghịch, những tháng ngày mơ hồ, của một cô học trò nằm trong danh sách đen và một lớp trưởng gương mẫu.

Và rồi đến một lúc, nhỏ đã yêu hắn... mất rồi.

Không biết là yêu từ khi nào, từ lúc nào, nhưng nhỏ lại cảm giác tim đập nhanh,mặt đỏ bừng, lúng túng khi ở bên hắn.

Nhỏ chẳng nói ra, chỉ im lặng coi như đó không phải là sự thật, cứ đặt sự kiêu hãnh của mình lên hàng đầu, gạt bỏ tình đơn phương qua một bên.

Cô cứ trêu nhỏ là thích hắn, nhỏ cứ một hai nói là không thích nhưng khuôn mặt và biểu cảm của nhỏ cứ như phản chính bản thân nhỏ.

Rồi đến lúc, nhỏ nghe được tin ấy, vẫn chỉ im lặng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hử? Du học à?

- Ừ.

- Khi nào mày đi?

- Tuần sau.

Anh - bạn thân hắn rối rít vỗ vai hắn, mặt hớn hở.

- Sướng quá đi! Tao cũng muốn được đi du học!! Mày đi du học ở đâu?

- Mỹ.

- Tao thì thích đi du học Nhật. Nghe nói bên đó có mấy em nữ sinh xinh lắm!

- Thôi đi. Cái tính mê gái của mày vẫn không bỏ. Có ngày tụi nó nhào vô xử mày thì đừng có kêu tao!

- Ể?! Sao ác thế!!

Tiếng cười vang rộ trong phòng học, đằng sau cánh cửa, cô gái đã đứng đó từ rất lâu, lặng lẽ, đủ để nghe hết toàn bộ câu chuyện.

- Du... học à?...

.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhỏ hiểu rõ mình là ai, hắn là ai, mình có vai trò gì, hắn có vai trò gì, và mình là ai trong hắn...

Nhỏ hiểu rõ cả. Những ngày tháng bên hắn đã làm nhỏ trưởng thành hơn, không còn trẻ con, ngu ngơ như trước.

Nhỏ hiểu, đối với hắn, nhỏ đơn thuần chỉ là một người bạn, không hơn, không kém. Hắn là lớp trưởng, nhỏ chỉ là một học sinh bình thường, có khi là dở hơn và nằm trong danh sách đen của các giáo viên.

Hắn học giỏi, tự tin, còn nhỏ học dở, dốt toàn tập các môn. Lớp vỏ tự tin kiêu ngạo kia chỉ là một tấm lá chắn vô hình để che đi nỗi sợ hãi, yếu đuối, nhút nhát của con người thật nhỏ.

Nhỏ ung dung bước đi, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ tự tin, kiêu ngạo, không sợ bất cứ ai. Thế nên, ai mà ngờ được, nhiều lúc, nhỏ ngồi một mình, nước mắt giàn giụa khi phải tự mình chiến đấu với những nỗi sợ mà người khác cho là cỏn con.

Và rồi, hắn đến, nhẹ nhàng như cơn gió, ấm áp như ánh ban mai, gỡ bỏ mặt nạ ấy, và để lộ một Bạch Dương hoàn toàn khác.

Nhưng hắn không chê cười, chọc ghẹo nhỏ.

Hắn ôm nhỏ vào lòng, vỗ về như một người mẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ...

- Hử? Kêu tôi có chuyện gì?

Tại nhà nhỏ, ngoài ban công, hắn nhíu mày hỏi, nhỏ chỉ hơi cúi đầu không đáp, đôi mắt có gì đó rất buồn.

- Ê, im re vậy? Ê!

- ...

- Ê!!

- Ơ?!

Như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhỏ giật mình ngước mặt lên nhìn hắn. Thấy đôi lông mày hắn càng nhíu lại, nhỏ bèn gãi đầu cười trừ, ngập ngừng.

- Haha... Thì nghe nói cậu sắp đi du học, hỏi thăm thôi mà.

- Sau tự nhiên tốt đột xuất vậy? Định hạ độc tôi rồi đi du học thay tôi à? Trình cô còn kém lắm! - Hắn cười đáp, cố pha xíu hài hước vào bầu không khí ngột ngạt đến nổi có thể làm hắn tắt thở.

Nhỏ im lặng hồi làm hắn khó hiểu, thường thì nhỏ sẽ nhảy lên rồi cãi lại mà bây giờ chỉ im lặng quay đi, không đáp.

- ... không.

- Thế...
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc máy bay đã rời, nhỏ ngồi lặng lẽ trong phòng một mình mặc cho tiếng cô cứ mãi la lối từ chiếc điện thoại.

- "Nè! Nè!! Trả lời tớ coi!! Cậu ấy đi rồi kìa! Sau cậu..."

Nhỏ tắt máy rồi thu mình vào góc, mặt úp vào đầu gối. Xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ mơ hồ, đôi môi mấp máy.

- Gặp làm gì... cái tên ấy.

Nhỏ đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nơi nhỏ và hắn vẫn thường tám với nhau vào mỗi tối.

Nhưng giờ chỉ còn mình nhỏ...

Nhỏ nhẹ nhàng kéo chiếc rèm ra, bước ra ngoài ban công, đảo mắt nhìn phía đối diện.

Mọi ngày, hắn vẫn ở đó, vẫn cười đểu với nhỏ và gọi tên nhỏ.

"Ê, Bạch Dương!"

Nhưng giờ trước mặt nhỏ, chỉ là một khoảng trống, chẳng có tiếng ai gọi, chỉ có tiếng gió thổi qua, thật cô đơn.

- Hức...

Nhỏ đưa hai tay lên che mặt, bàn tay bỗng chốc ướt đẫm.

- Tại sao...

Tiếng nấc đâu đó vang lên.

- Tại sao... cậu đột ngột đến? Rồi lại đột ngột đi?...

- ...

Sẽ chẳng ai trả lời nhỏ, vì hắn đã đi rồi.

Trước đây, điều gì nhỏ cũng dám nói, dù cho nó rất khó nói. Nhưng đối diện với hắn, nhỏ lại cứng đơ, không thể nói được...

Tình đơn phương thật khó hiểu, nó làm người ta yếu đuối, không thể thổ lộ được tình cảm.

Điều đau khổ nhất của đơn phương không phải là khi nhìn người ta vui vẻ với người khác mà là khi người ấy đã xa bạn nhưng vẫn không biết mỗi ngày bạn đều liếc trộm người ấy, thẹn thùng và yêu thầm người mỗi ngày.

Khoảng cách để nhỏ có thể với tới hắn là quá xa, cũng như khoảng cách giữa ban công.

"Nếu bạn với tới ban công quá xa, bạn sẽ bị té và đau".

Giống như nhỏ bây giờ, nếu nhỏ cố níu kéo hắn với tình yêu nhỏ nhoi, như cố níu kéo một thứ không thuộc về mình, nhỏ sẽ bị đau vì giữa hắn và nhỏ... lại có một khoảng cách nữa...

Khoảng cách giữa hắn và nhỏ quá xa...

Để nhỏ có thể nói được... lời "yêu"...

The End

Please enjoy my story. Love guy :3
@LayLoiCuaNam on Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro