2. Trương Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thần không nhớ mình đã ngủ bao lâu, điều cuối cùng đọng lại trong tiềm thức của cậu là khuôn mặt trắng bệch vì mất máu của Quách Dương nhưng vẫn liều mạng giữ chặt Trương Cửu, hướng cậu rống lớn:" Thần Nhi, chạy mau!!!"

Tình trạng của Trương Thần cũng không tốt hơn Quách Dương là mấy, nếu không muốn nói là tệ hơn rất nhiều. Hai tay trúng đạn tới nỗi không thể cử động, máu tuôn ra nhuộm đẫm hai ống tay áo khiến đầu óc cậu càng lúc càng trở nên nặng như chì, trước mắt nhập nhoàng những hình ảnh mơ hồ, chỉ còn thanh âm của Quách Dương từ xa xôi vọng tới giúp cậu duy trì một tia lý trí. Trương Thần mạnh mẽ cắn xuống lưỡi mình một cái, để đau nhức trong miệng làm cậu tỉnh táo lại.

Đẩy Quan Khiết ra sau cảnh cửa sắt, nơi phạm vi vụ nổ ảnh hưởng nhỏ nhất, sau đó mặc kệ xung quanh tiếng nổ ầm ầm vang lên, Trương Thần dùng hết sức lực mình có được chạy tới bên Quách Dương, trước đôi mắt sững sờ của anh, ôm lấy người kia nhào qua cửa sổ.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nào có cũng không có thời gian suy nghĩ kĩ càng, cậu chỉ nhớ bên ngoài tòa nhà này có rất nhiều cây lớn, nếu may mắn hai người còn có một tia hy vọng sống sót.

Cậu không muốn chết, càng không muốn thấy Quách Dương chết trước mắt mình, vì vậy cậu chỉ có thể đánh cược một phen.

Nhưng là Trương Thần nhận ra một sự thật hiển nhiên, số cậu cũng không phải may mắn lắm.

Cậu có thể cảm nhận cơ thể nặng như bị muôn vàn khối đá đè lên, xung quanh đều là một màu đen kịt tối tăm, chỉ có bên tai luôn văng vẳng tiếng của rất nhiều người, tựa như một sợi dây mỏng manh níu kéo cậu với sự sống.

Cậu nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, từng thanh âm nức nở như mũi dao sắc nhọn cứa nát trái tim cậu, khiến cậu muốn vùng dậy nói với bà một câu xin lỗi.

Đôi lúc là thanh âm trầm đục của Chúc đội trách móc cậu lười biếng rèn luyện thể lực, một chút thương tích liền ngủ mãi không chịu tỉnh. Trương Thần đôi khi nghe được giọng mũi trong những tiếng trách móc ấy, khiến cậu cực kì muốn mở mắt một chút xác nhận xem có phải Chúc đội đang khóc không? Nếu là thật vậy cậu nhất định là tội nhân thiên cổ rồi, khiến cho đội trưởng đại nhân đau lòng tự trách sao có thể là nhân viên tốt được chứ? Hơn nữa vừa khóc vừa mắng thì thôi đi, còn muốn ném cảnh phục của cậu vào kho là sao? Trương Thần vì bộ cảnh phục của mình không khỏi đau lòng một phen.

Những thanh âm hỗn tạp vang lên bên tai cậu, đều là thúc giục cậu mau tỉnh lại, phải kiên cường sống tiếp... Trương Thần không phải muốn làm họ thất vọng, nhưng là cơ thể không nghe theo sai khiến của cậu, đến nhích một ngón tay cậu cũng chẳng thể làm nổi.

Cũng không biết là qua bao lâu, đến một ngày kia tiếng nói bên tai cậu không mang theo nghẹn ngào nữa mà đổi thành trò chuyện thông thường.

Đôi khi là nói cho cậu biết thời tiết hôm đó thế nào, hoặc kể cho cậu biết vụ án của Trương Cửu giải quyết ra sao, cứ như cậu thật sự có thể nghe thấy rồi trả lời họ.

Nhưng khiến Trương Thần ngạc nhiên nhất lại là âm thanh thường xuyên lải nhải bên tai cậu không phải của mẹ hay Tiểu Quỷ, càng không phải Chúc đội...mà lại là Quách Dương.

Từ ngày cậu cùng anh hợp tác, Trương Thần vẫn nhớ mình toàn nói một thôi một hồi mới đổi lại được một tiếng ừm nhỏ xíu từ Quách Dương. Cái tên mặt than ấy tích tự như kim, nếu không cần nói tuyệt đối không lên tiếng, Trương Thần cũng không phân biệt nổi là bản tính anh ít lời hay căn bản là thiếu hụt kĩ năng giao tiếp nữa.

Nhưng phải đến lúc cậu không cử động được một ngón tay, cả cơ thể như bị đóng đinh trên giường mới có cơ hội nghe rõ thanh âm của người kia.

Giọng Quách Dương rất trầm, còn có chút khàn, lúc trước luôn nghĩ giọng anh giống hệt con người anh, cứng ngắc khô khốc, đến bây giờ Trương Thần mới nhận ra, thật ra giọng Quách Dương rất ấm áp, đôi khi còn khiến cậu cảm thấy có chút ôn nhu sủng nịch trong đó, khiến Trương Thần muốn bật dậy ngay lập tức, xác nhận lại xem có phải Quách Dương bị thương chưa khỏi khiến đầu óc anh có chút vấn đề không.

Rồi... Trương Thần nhận ra, cậu không thể tiếp tục nằm lỳ một chỗ nữa. Mẹ còn cần cậu chăm sóc, Chúc đội cũng hị vọng cậu tỉnh lại, còn cả Quách Dương, Y Tiếu lại nhẫn tâm bỏ anh đi, nếu cả cậu cũng không ở bên, có phải chứng bệnh PTSD của anh sẽ càng trở nặng?

Trương Thần thật sự rất sợ, sợ tỉnh dậy muộn một chút, người cậu muốn gặp sẽ không còn ở bên cậu nữa.

Nỗ lực nhấc lên mí mắt nặng trĩu, để ánh sáng bước vào thế giới tối tăm của cậu, hình ảnh đầu tiên khắc ghi vào kí ức của Trương Thần là khuôn mặt tràn đầy vui sướng của Quách Dương, cùng ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo cứng ngắt của cậu, tựa như anh đã luôn ở bên cậu chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi...

" Xin lỗi, để anh chờ lâu, tôi về rồi đây."
***
" Này!"

Tiếng kêu đầy lo lắng vang lên khiến Trương Thần giật mình một chút, bàn tay đang vịn lấy giá đỡ trượt một cái, tức thì cơ thể yếu ớt do nằm một chỗ lâu ngày có xu hướng bổ nhào về phía trước.

Trương Thần theo bản năng nhắm mắt, chờ đợi đau nhức lan khắp cơ thể khi phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà cứng ngắc, vậy mà trái với dự định, người cậu thật sự va phải một khối hình, nhưng là không đau như dự kiến, ngược lại có chút mềm mại ấm áp.

Trương Thần mở mắt, mới nhận ra Quách Dương lúc này đang ở ngay trước mặt, cả cơ thể cậu đều nằm gọn trong lòng anh. Bình thường thể trạng của cả hai gần như ngang bằng nhau, Quách Dương vì luyện tập thể lực cường độ cao nên cơ thể vô cùng săn chắc, mà Trương Thần làm con ma bệnh một thời gian, nếu nói bây giờ ném cậu ra ngoài đường gió thổi một cái liền bay cũng không phải khoa trương, vì vậy Trương Thần đau đớn nhận ra bây giờ mình đứng cạnh Quách Dương, thật sự không khác gì thằng nhóc choai choai cùng thanh niên trai tráng, nam nhi đại trương phụ như cậu vậy mà nằm gọn trong lòng anh, có chút không phục. Nhưng nhìn sắc mặt đen xì cùng hai hàng lông mày nhíu chặt của Quách Dương, Trương Thần cũng không thèm so đo thân hình nữa, thông minh cười hì hì nói:" Không sao, không sao mà!"

" Đã bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều, đứng dậy làm cái gì?" Quách Dương thở dài nói, nhưng vẫn không buông Trương Thần ra, cảm nhận cơ thể cậu so với trước đây gầy đi rất nhiều, anh vừa đau lòng vừa tức giận, vốn là quan tâm nhưng lại cao giọng lên mấy phần, khiến Trương Thần tròn mắt nhìn anh, tưởng làm anh giận.

Nhìn đồ đạc Quách Dương mang đến bị vứt lăn lóc dưới đất, chắc lúc nãy vội lao ra đỡ mình nên không kịp để tử tế, Trương Thần cũng hơi áy náy, giọng mang theo ý tứ xin lỗi:"Trong phòng buồn chán quá, muốn đi lại chút thôi. Tôi cũng không nghĩ mình yếu như vậy."

" Ngốc tử." Quách Dương đỡ Trương Thần ngồi xuống giường, lại lấy áo khoác trên ghế phủ lên cho cậu, xong xuôi mới ra dọn dẹp một chút chỗ đồ mình vừa làm rơi:" Cậu cứ làm bừa như vậy càng lâu khỏi, nếu vừa rồi tôi không đỡ kịp, cậu có phải lại muốn nằm yên một chỗ mấy ngày không? Cậu sợ chưa dọa tôi đủ à?"

" Gì chứ? Là do anh lên tiếng làm tôi giật mình mà." Trương Thần quen thói mở miệng phản bác, lại bắt gặt Quách Dương híp mắt nhìn mình, lập tức đổi giọng:" Được rồi, tôi hứa sau này không tự ý cậy mạnh, muốn làm gì đều phải hỏi ý anh, vậy được chưa đại ca?"

Đối với thái độ biết điều này của Trương Thần, Quách Dương rất hài lòng, xem ra ngày trước cứ gặp là đánh tên nhóc này cũng không phải vô ích, nếu không sao bây giờ có thể ngoan ngoãn như vậy chứ ?

Quách Dương lại bên giường của Trương Thần, động tác thành thạo kiểm tra thương tích cho cậu, dù sao việc này từ lúc cậu còn bất tỉnh anh đã làm, đến khi cậu lấy lại ý thức cũng đều đặn kiểm tra, còn chuyên nghiệp hơn bác sĩ phụ trách cho Trương Thần.

" Có thấy choáng đầu không? Vết thương không còn đau chứ?"

" Không có, thật sự không sao rồi, anh còn nhiều chuyện hơn mẹ tôi cùng Chúc đội." Trương Thần thở dài than, đối với sự quan tâm của Quách Dương quả thật có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng đại khái cho rằng Y Tiếu cũng bỏ đi, Quách Dương lúc này chỉ còn mình làm bạn, đối xử tốt với mình cũng coi như dễ hiểu. Tuy rằng cảm giác làm thế thân cho người khác thật sự rất đáng ghét, nhưng Trương Thần cũng không muốn làm Quách Dương mất hứng, vậy nên ngấm ngầm tiếp nhận sự chăm sóc của anh.

Không khí lại chìm vào yên lặng, Quách Dương vốn không thích nói nhiều, còn Trương Thần luôn cảm thấy sau khi mình tỉnh lại, quan hệ giữa hai người hình như có gì đó thay đổi, đặc biệt là ánh mắt Quách Dương nhìn cậu, Trương Thần nhiều khi còn nghĩ mình bị chấn thương đầu chưa khỏi, bởi cậu thế mà lại cảm nhận được ôn nhu dịu dàng trong ánh mắt kia, khiến cậu có chút ngượng ngùng không dám đối mặt.

Cuối cùng thật sự không quen với bức tường vô hình không biết là do ai dựng lên này, Trương Thần đành lên tiếng trước:" Chuyện Y Tiếu... anh không đi tìm cô ấy à?"

Trong mắt Quách Dương chợt xuất hiện một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh liền biến mất, anh nhẹ nhàng giơ tay vò đầu cậu, nhướng mày hỏi:" Tôi đi, vậy cậu phải làm sao?"

" Có cái gì làm sao? Tôi một nam nhi đại trượng phu chẳng lẽ không thể chăm sóc bản thân mình? Hơn nữa có mẹ cùng Chúc đội qua đây với tôi mà."

" Vậy là cậu muốn tôi đi tìm cô ấy?"

" Không phải tôi muốn, mà là anh muốn." Trương Thần nghi hoặc nhìn anh, sau đó vỗ lên vai anh tiếp tục:" Thật ra những lời mọi người nói trong lúc hôn mê, tôi đều nghe được, Quách Dương, nếu không muốn cô đơn, vậy tự giơ tay giữ lấy đi, đừng để sau này hối hận."

" Tự giơ tay giữ lấy...hối hận?" Quách Dương vô thức lẩm bẩm theo lời cậu, nhìn thiếu niên dương quang trước mặt, khóe miệng anh hơi mấp máy, tựa như muốn đem tâm tình thật sự trong lòng mình nói ra, nhưng cuối cùng không đành lòng dọa ngốc tử kia, anh cũng không dám mang mối quan hệ hiện tại giữa hai người ra cược, lời ra khỏi miệng lại là:" Những lời tôi nói... cậu đều nghe thấy?"

" Đại khái thế." Trương Thần ngẩn người, còn chưa hiểu vì sao trọng tâm câu chuyện thay đổi 180 độ như vậy, nhưng cũng thuận theo trả lời câu hỏi của Quách Dương.

Bất chợt cả cơ thể bị ấm áp bao phủ, một vòng tay quấn lấy cổ cậu, bên gáy lập tức cảm nhận sức nặng đè lên.

Trương Thần ngẩn người khi Quách Dương ôm lấy cậu, ở bên tai cậu khẽ thì thầm:" Để như thế này một lúc thôi, được không...?"

" Không sao đâu mà." Trương Thần hơi nhíu máy, lập tức khẽ cười, vươn tay vỗ về người kia, tựa như an ủi trẻ con mà nói:" Anh không chỉ có một mình, anh còn ông nội, còn cô em họ tinh nghịch cần chăm sóc, hơn nữa, anh còn có tôi mà, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không bỏ mặc anh đâu, yên tâm ha."

Cậu đúng là đồ ngốc mà....

Quách Dương bất đắc dĩ nghĩ trong lòng, lực tay lại càng siết chặt, tựa như sợ người trong lòng sẽ lại biến mất.

Trương Thần lại đơn giản nghĩ Quách Dương chịu tổn thương tâm lý sau khi Y Tiếu rời đi, cần người bên cạnh mới đem lại cảm giác an toàn, rất biết điều ngồi yên trong lòng anh.

" Khụ... xin lỗi, không làm phiền hai người chứ?" Giọng Chúc đội đột nhiên vang lên khiến Quách Dương hơi sững người, sau đó nuối tiếc buông người trong lòng ra. Quả nhiên anh vừa quay người, khuôn mặt của Chúc đội quả thật vô cùng khó diễn tả thành lời, ông ngập ngừng như thể không biết lúc này mình nên làm gì cho phải.

Cũng may tên nhóc thần kinh thô Trường Thần lập tức lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo:" Ầy, bạn bè ôm nhau một cái có gì mà phiền với không phiền chứ? Chúc đội, nếu anh thích lại đây tôi ôm một cái nè."

" Tiểu tử, không biết lớn nhỏ." Chúc đội tặc lưỡi nói, nhưng cũng không truy cứu cảnh tượng vừa rồi nữa, bước lại gần giường bệnh. Quách Dương khẽ gật đầu chào hỏi rồi định ra ngoài cho hai người nói chuyện, chợt nghe tiếng Chúc đội gọi ngược trở lại:" Quách Dương, ở lại đây một chút, tôi có chuyện muốn bàn với hai cậu."
***
Sau khi xuất viện, Trương Thần nhìn Quách Dương thành thạo thu dọn đồ đạc cho mình, lại lái thẳng về nhà anh, không nhịn được thắc mắc hỏi:" Anh cần qua nhà lấy đồ à?"

" Không phải." Quách Dương thản nhiên phun ra một câu, sau đó dẫn Trương Thần mặt đầy nghi vấn lên nhà.

Vừa bước vào trong, Trương Thần lên thấy mẹ mình đang cầm một nồi canh lớn đặt lên bàn, thấy cậu vội đặt xuống rồi ra đón:" Tiểu tử, còn ngơ ngác cái gì, mau vào trong đi."

Tiếp theo ông của Quách Dương cũng từ trong phòng đi ra, nụ một nụ cười hiên hậu:" A Thần, vừa xuất viện cần nghỉ ngơi nhiều, ngồi xuống ăn đi cháu."

Trương Thần vội vã tươi cười chào hỏi lại ông nội, lại bị ông kéo thẳng vào bàn ăn, cậu quay đầu tìm Quách Dương cầu cứu, vậy mà lại thấy anh mang hết đồ đạc trong viện của cậu chuyển vào phòng, xong xuôi mới đi ra giúp dì Tú dọn thức ăn.

Cho đến lúc ăn uống xong xuôi, Trương Thần đi vào phòng Quách Dương, liền phát hiện bên trong có tất cả đồ đạc của mình, thậm chí giường cũng kê thành hai cái, liền quay lại nghi hoặc nhìn anh.

" Bị thương xong ngốc đi phải không? Như vậy cậu còn chưa hiểu sao? Từ sau hai chúng ta tiếp tục sống chung một nhà, đây là ý của dì Tú cùng ông nội, để tiện coi chừng chúng ta, không cho phép làm chuyện nguy hiểm nữa đó."

Trương Thần ngẩn người, sau đó phá lên cười:" Anh vậy mà ngoan ngoãn đồng ý? Anh không phải ghét nhất bị quản thúc sao?"

" Đâu còn cách nào khác, ông nội từ sau chuyện anh hai thường xuyên lo nghĩ, cứ không thấy tôi liền không yên tâm. Mẹ cậu mấy lần sang nhà tôi chăm sóc ông, hai người tâm sự thế nào liền quyết định như vậy. Hơn nữa tôi thấy đây cũng không phải ý kiến tồi, sau này đi làm nhiệm vụ, cũng không lo người thân ở nhà không ai chăm sóc." Quách Dương thở dài nói.

Trương Thần gật gù, nhảy lên một cái giường rồi nói:" Vậy cũng không tệ, tiết kiệm được một đống tiền nhà nha. Sau này lại nhờ cả vào anh rồi, đại ca."

" Giường cậu bên kia kìa."

" Không, tôi thích cái này."

" Còn cứng đầu chúng ta ngủ chung một giường đó."

"..."
( HẾT CHƯƠNG 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro