Phiên ngoại xuất bản 3 - Mị Chi Chương [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ngày đó, chuyện năm kẻ ác nhân bị bắt rất nhanh được truyền đi.

Đây cũng không phải là đại sự gì, bất quá đám người này là muốn nhằm vào Tín Vân Thâm nên khiến cho Tín Bạch và Sở Phi Dương đều có chút lưu tâm.

Còn đối với đám tiểu hài tử trên núi, đây cơ hồ là một đại sự từ khi sinh ra đến nay mới là lần đầu tiên được chứng kiến. Tiểu Thạch Đầu cũng vui vẻ bám đuôi mấy ca ca tỷ tỷ lớn hơn một chút náo nhiệt suốt mấy ngày.

Xế chiều hôm nay, Tiểu Thạch Đầu được người ta đưa về nhà nhưng hoàn toàn không bừng bừng cao hứng giống mấy ngày trước, ngược lại khuôn mặt đau khổ rầu rĩ, một bộ dạng tâm sự nặng nề.

Sở Phi Dương ôm hắn dỗ nửa ngày cũng không thấy tốt hơn, muốn hỏi xem có chuyện gì thế nhưng hắn lại chỉ đem đôi mắt đầy nước, vẻ mặt chực khóc mà nhìn cha hắn, hai bàn tay nhỏ nắm vào nhau, môi cắn chặt, giống như đang lặng lẽ trách móc gì đó. Sở Phi Dương cũng không còn biện pháp.

Chờ sau khi được Sở Phi Dương thả xuống, Tiểu Thạch Đầu mới chạy đến cạnh giường đệ đệ, leo lên đó dang hai tay ôm lấy Lân nhi đang mơ mơ màng màng, một tiểu bộ dáng bị ủy khuất khiến Sở Phi Dương dở khóc dở cười.

Buổi tối, Quân Thư Ảnh từ bên hồ luyện công trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Sở Phi Dương kéo qua nhìn Tiểu Thạch Đầu nhà y.

Tiểu Thạch Đầu vừa thấy Quân Thư Ảnh trở về, nước mắt nhịn nửa ngày lập tức trào ra, nhào vào lòng Quân Thư Ảnh oa oa khóc thành tiếng đến nỗi thở không ra hơi, rất thê thảm.

"Đại nhi tử của ngươi gặp phải nhân sinh nan đề, ta dỗ không được, đổi lại ngươi tới đi." Sở Phi Dương cười cười ngồi xuống cạnh giường nhỏ của Lân nhi, đưa tay sờ sờ gò má mềm mại của tiểu nhi tử.

Quân Thư Ảnh cũng có chút khó hiểu, bế Tiểu Thạch Đầu lên, lau nước mắt trên mặt hắn: "Thạch Đầu sao vậy, là có người khi dễ ngươi phải không? Nói cho phụ thân biết, phụ thân thay ngươi dạy dỗ hắn!"

Tiểu Thạch Đầu vừa nghe liền nắm lấy tóc Quân Thư Ảnh, càng khóc lợi hại hơn.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì..." Quân Thư Ảnh có chút đau đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu đang khóc tới mức thật sự rất thương tâm, tay trái chỉ biết luống cuống vỗ vỗ lên lưng hắn hai cái.

"Tiểu ca ca nói..." Tiểu Thạch Đầu khóc nấc lên, "Gia gia, thúc thúc và a cha cùng đi bắt kẻ xấu, ai làm chuyện xấu... ô, cũng sẽ bị bắt, rồi giam lại, còn phải chịu đánh đòn, ô..."

"A, nguyên lai là có liên quan đến ta. Thạch Đầu nói tiếp đi, vậy ngươi tại sao lại khóc?" Sở Phi Dương sờ sờ cằm nói, bàn tay không cẩn thận làm tiểu nhi tử thức giấc. Cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ giơ lên dụi dụi mặt lại bị Sở Phi Dương dùng bàn tay thô ráp thương yêu nắm lấy, chép chép cái miệng rồi lại ngủ tiếp.

Tiểu Thạch Đầu lau nước mắt, mở to mắt nhìn Sở Phi Dương: "A cha trước đây nói... ô, nói phụ thân luôn làm chuyện xấu, phụ thân thích ức hiếp người, vậy a cha có hay không cũng sẽ đem phụ thân bắt lại, còn đánh đập... oa oa..."

Tiểu Thạch Đầu đem tâm sự nhẫn nhịn cả buổi nói ra, đầy một bụng ủy khuất nhất thời không nhịn được nữa, ôm chặt lấy cổ Quân Thư Ảnh gào khóc.

Sở Phi Dương không nghĩ đại nhi tử nhà hắn lại có loại lo lắng này, còn nghiêm chỉnh lo lắng cả một buổi chiều, thoáng lặng đi một chút, sau đó cũng rất không có lương tâm, trong lúc nhi tử thương tâm ủy khuất đang khóc lóc thì hắn cười lên ha hả.

"Cười cái gì mà cười, không cho phép!" Quân Thư Ảnh hung dữ trừng mắt nhìn Sở Phi Dương đang cười đến mức không kềm chế được, một bên luống cuống tay chân trấn an Tiểu Thạch Đầu đang ở trong lòng.

Trẻ nhỏ lo lắng khờ dại tuy rằng non nớt đến buồn cười, nhưng cũng là quan tâm và bảo vệ chân thành, thật sự khiến trong lòng Quân Thư Ảnh một trận ấm áp.

Sở Phi Dương đi tới, ôm lấy Tiểu Thạch Đầu từ trong lòng Quân Thư Ảnh. Tiểu Thạch Đầu nhăn nhăn nhó nhó không bằng lòng, bàn tay Sở Phi Dương lau lau khuôn mặt đầy lệ của hắn, cười nói: "Chẳng trách một buổi chiều không thèm để ý đến ta, ngươi tiểu đông tây này, đây là ngươi trong lòng đang oán ta sao?" Nói xong lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh, "Ta thật sự là oan uổng, sao ngươi không nói với nhi tử ngươi một chút, ta đối với ngươi thật tốt nha."

Tiểu Thạch Đầu cổ họng tiếp tục hàng hàng xích xích (từ tượng thanh) mà khóc, Sở Phi Dương quay mặt lại, mỉm cười nói: "Được rồi được rồi, ngươi cũng là đánh giá thấp ta đi. Ta khẳng định không bắt, càng không đánh đập phụ thân ngươi, trái lại còn hảo hảo chiếu cố, hảo hảo thương yêu phụ thân ngươi, như vậy còn không tốt sao?"

Sở Phi Dương vừa nói vừa mỉm cười nhìn Quân Thư Ảnh một cái. Quân Thư Ảnh ngẩn người, khẽ quay mặt đi, ánh mắt mơ hồ không cùng Sở Phi Dương đối diện.

"Vậy thì tốt rồi." Tiểu Thạch Đầu khóc cũng đã đủ mệt, đỏ mắt đáp một tiếng.

"Vậy Tiểu Thạch Đầu giúp cha trông coi phụ thân ngươi không làm chuyện xấu được không, làm chuyện xấu là không đúng, Thạch Đầu nói xem có phải hay không?" Sở Phi Dương cố tình đùa với Tiểu Thạch Đầu, nhưng đổi lại Tiểu Thạch Đầu lập tức gật đầu một cái, nói lớn: "Đúng!"

Quân Thư Ảnh thấy hai đôi mắt đều có hàm ý đồng thời phóng tới y, nhất thời cảm thấy có một loại dự cảm... không tốt cho lắm.

...

Buổi tối theo thường lệ là Sở đại hiệp nhẫn nhục chịu khó nấu cơm rửa chén, còn Quân Thư Ảnh đang cầm một quyển sách rót một chiếc trà ở một bên thảnh thơi, nhưng không có biện pháp phải hảo hảo vỗ về bảo bối nhà mình ngủ.

Sở Phi Dương dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, lúc trở lại phòng ngủ của hai nhi tử thì chứng kiến Quân Thư Ảnh vẻ mặt bất đắc dĩ đang ngồi ở đó, Tiểu Thạch Đầu giống như bạch tuộc nằm trong lòng y ngủ say sưa.

Sở Phi Dương rón rén đi tới ôm lấy Tiểu Thạch Đầu đặt lên giường rồi nhẹ nhàng kéo Quân Thư Ảnh ra khỏi phòng.

"Nhi tử hiểu chuyện như vậy, ngươi cao hứng không?" Sở Phi Dương ở trên hành lang đem Quân Thư Ảnh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cắn lấy lỗ tai y, nói.

"Hắn chính là lo lắng vớ vẩn." Quân Thư Ảnh khẽ nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói.

"Há chỉ là lo lắng vớ vẩn, tiểu đông tây này căn bản là không công bằng, ta cũng là cha của hắn vậy, tại sao hắn lại không lo lắng cho ta chứ."

Quân Thư Ảnh ném lại cho hắn ánh mắt 'tự mình minh bạch' rồi quay mặt muốn trở về phòng ngủ.

"Ai, ngươi chờ một chút, đừng vội trở về phòng, ta có hảo đồ vật này cho ngươi." Sở Phi Dương một phen giữ Quân Thư Ảnh lại, kéo y đến thư phòng.

Quân Thư Ảnh cũng nổi chút hứng thú, Sở Phi Dương nói vậy thì nó ắt hẳn phải là thứ tốt rồi. Y một bên bước nhanh theo Sở Phi Dương, một bên tò mò hỏi: "Nga? Vật gì vậy?"

"Đây, chính là vật này." Sở Phi Dương bước vào phòng, từ trên giá sách lấy xuống một chiếc bao bố đưa cho Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh mở ra xem, nguyên lai bên trong là một thanh trường kiếm.

"Ta còn tưởng rằng là vật gì tốt..." Quân Thư Ảnh có chút thất vọng thấp giọng nói, y rút thanh kiếm ra, đưa ngón tay gõ gõ lên thân kiếm, nghe được thanh âm thanh thanh vang lên mà hài lòng, "Đúng là thanh hảo kiếm nhưng không có tác dụng gì đối với ta."

"Nha, được tiện nghi vẫn còn ra vẻ. Cây sáo trước kia ta không có cách nào trả lại cho ngươi, thanh kiếm này chính là phải trải qua biết bao gian nan ta mới có được, là thần binh ngàn năm, kiếm hào vô danh, kinh nghiệm chinh chiến thấm đẫm máu tươi, nó có hồn phách của mình..." Sở Phi Dương nắm chặt tay Quân Thư Ảnh chậm rãi múa vài đường, thân kiếm mang theo một mảnh lưu quang lành lạnh sáng lấp lánh.

"Nói thì dễ nghe như thế, vậy tại sao trước kia ngươi không đưa cho ta?" Quân Thư Ảnh khinh thường ngâm nga một tiếng, "Ngươi căn bản là so đo ta ngày đó chiếm đoạt kiếm của ngươi. Sở đại hiệp thật sự là lòng dạ hẹp hòi."

Sở Phi Dương nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Ta lòng dạ hẹp hòi thì ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta đi. Đưa cho ngươi vật này còn không chiếm được hảo ý của ngươi, ngươi là tên tiểu bạch nhãn nhi lang." (bạch nhãn nhi lang: kẻ vong ân bội nghĩa)

Một vị tiền giáo chủ hàng ngày bị nói là bạch nhãn nhi lang đã thành quen, chẳng thèm quan tâm tới kiểu xưng hô này. Y tra kiếm vào vỏ, nhét trở lại trong tay Sở Phi Dương, nói: "Ta không cần, thứ tốt của ngươi vẫn là ngươi tự mình giữ đi."

"Sao vậy? Ta đùa thôi mà, ngươi sao lại thực sự tức giận vậy? Thanh kiếm này ta sớm đã muốn tặng cho ngươi, chỉ là sợ ngươi càng thêm si mê võ công nên mới trì hoãn, bất quá tình huống ngày đó cũng nhắc nhở ta, tuy rằng ngươi theo ta nửa quy ẩn nhưng chúng ta vẫn là một chân đạp trong giang hồ. Phong ba hiểm ác, ngươi không thể không có binh khí phòng thân." Sở Phi Dương đem kiếm đặt lên bàn, kéo Quân Thư Ảnh lại, nhìn thẳng vào y, nói.

Quân Thư Ảnh hơi cúi đầu, không lên tiếng. Y cũng không phải là không biết tâm ý của Sở Phi Dương nhưng võ công của y từ trước đến nay là âm hàn lộ tuyến, đã từng lấy cây sáo làm vũ khí, cũng là để kêu gọi độc vật tà vật. Về sau cây sáo bị Sở Phi Dương đánh nát, y chỉ còn dùng ám khí.

Bất luận loại vũ khí nào, cũng đều bị những kẻ chính đạo chi nhân này khinh thường là thủ đoạn âm hiểm.

Quân Thư Ảnh đương nhiên không để ý những việc này. Nhưng mà, kiếm từ trước đến nay là binh khí trong tay kẻ quân tử, cảm thấy nếu ở trong tay y thì bản thân lại giống như hoàn toàn bị Sở Phi Dương nắm giữ... Tâm tình như thế tuyệt đối không thể để cho Sở Phi Dương biết, nếu không nằm mơ hắn cũng sẽ bật cười.

Sở Phi Dương vốn là anh minh thần vũ (thông minh, sáng suốt) cũng đoán không ra những suy nghĩ trong lòng Quân Thư Ảnh. Bất quá hắn cũng biết Quân Thư Ảnh chính là không quen với việc phải theo sát hắn, còn Sở đại hiệp hắn đối với loại tâm tư khó chịu này của y lại rất tâm đắc.

"Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Ta lúc đầu tìm được thanh kiếm này liền nhận định tương lai cần phải đem nó tặng cho người ta thương, nó chưa từng qua tay chủ nhân nào sở hữu, từ nay về sau nó chắc chắn thuộc về ngươi, chỉ có thể thuộc về một mình ngươi. Ngươi không cần cũng phải cần." Sở Phi Dương đem kiếm đặt vào trong tay Quân Thư Ảnh, ý cười ôn hòa từ nãy đến giờ cũng nhạt dần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc giống như hắn đang làm một việc rất trọng đại, nhất định phải cư xử trịnh trọng.

Quân Thư Ảnh vốn là muốn tiếp tục khước từ, sau khi nghe hắn nói xong tay cũng đã nới lỏng, mặc cho Sở Phi Dương tùy ý đem chuôi kiếm đặt vào.

"Đi, ra ngoài thử kiếm một chút." Sở Phi Dương nắm chặt tay Quân Thư Ảnh, trên mặt lại hiện lên nét tươi cười, "Lại nói, ta sớm đã muốn nhìn một chút Quân đại công tử của ta tư thế oai hùng phiên nhiên múa kiếm."

Quân Thư Ảnh bị hắn nửa kéo nửa đẩy ra khỏi phòng, không mấy bằng lòng mà nhìn hắn.

Sở Phi Dương nói: "Sao vậy, giáo chúng Thiên Nhất giáo được xem, Thanh Lang được xem, còn ta không được sao?"

"Ta nói rồi, đó cũng là nhiệm vụ khi niên thiếu, Thanh Lang cũng từng phải múa, ngươi cùng hắn so đo như vậy chi bằng múa một cái cho ta xem đi." Quân Thư Ảnh ôm kiếm tranh luận, trừng mắt nhìn Sở Phi Dương.

"Hảo, là ngươi nói, ta múa xong thì sẽ đến ngươi." Sở Phi Dương nhất thời hứng thú quá mức, thuận tay bẻ lấy một cành cây trong sân viện, ngay tại khoảng đất trống múa một bộ kiếm pháp. Nói là múa, chẳng qua hắn là không dùng nội lực mà đánh một đường sáo lộ. Quân Thư Ảnh tựa vào cây cột trên hành lang, thấy vậy liên tục lắc đầu.

Sở Phi Dương thu tay thu kiếm, ném cành cây xuống đất, sau đó cười cười nhìn về phía Quân Thư Ảnh, làm một động tác mời.

Quân Thư Ảnh lập tức cũng không khách khí, rút ra trường kiếm, khẽ nhảy lên, giống như vũ mao nhẹ nhàng bay về phía sân viện.

Thân kiếm lãnh liệt phản chiếu ánh trăng loang loáng. Lúc kiếm rời vỏ, một đạo tiếu thanh ngâm nga phá không vang lên, vọng khắp đình viện không dứt.

"Quả là một thanh hảo kiếm." Quân Thư Ảnh cảm thán một tiếng, mũi kiếm ở giữa không trung vẽ ra một hình cánh cung màu bạc chói mắt, ánh trăng giống như vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ, lấp lánh khắp cành cây ngọn cỏ, vương vấn trên người y.

Sở Phi Dương lùi về hành lang, ngồi xuống bậc thềm mỉm cười ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt.

Thiên Nhất giáo giáo chủ trời sinh đa nghi đã từng tán dương, Quân Thư Ảnh khi múa bộ kiếm vũ này mà bỏ đi toàn bộ tính công kích thì chỉ càng ưu nhã mỹ lệ giống như nước chảy mây trôi.

Thân hình thon dài dẻo dai tùy ý xoay như chong chóng, kiếm phong lãnh quang vừa ẩn vừa hiện, một tư thế thuần thục, lôi kéo cả tinh nguyệt chi quang ngụ đầy trời.

Đây đơn thuần chỉ là vì thủ duyệt chi vũ, dùng thân thể của mình biến ảo đủ loại chiêu thức mỹ diệu khó tin, ba phần mạnh mẽ bảy phần mềm mại, tinh quang thanh lãnh giữa tiếng trường kiếm xé gió. Quân Thư Ảnh mỗi một ánh mắt lơ đãng quét qua đều khiến cho Sở Phi Dương cảm thấy mười hai vạn phần khiêu khích và mị hoặc.

Sở Phi Dương rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn bật dậy, thân hình chợt lóe lên nhảy tới giữa sân, đem cả người cả kiếm ôm vào trong lòng.

"Ngươi làm gì vậy?" Quân Thư Ảnh kinh động thu kiếm lại, đem mũi kiếm hạ xuống, "Ngươi tin ta nhất định sẽ không làm ngươi bị thương sao? Thật sự là quá khinh người!" Quân Thư Ảnh nói xong vẫn còn có chút tức giận bất bình.

Sở Phi Dương ở sau tai y cười khẽ vài tiếng sau đó nhẹ giọng nói: "Thư Ảnh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi lúc niên thiếu ở Thiên Nhất giáo múa kiếm như vậy cho đám lão bại hoại kia xem, có hay không...?"

"Có hay không cái gì?" Quân Thư Ảnh nhướn mày hỏi.

Sở Phi Dương có chút buồn bực không nói tiếp. Quân Thư Ảnh vì hắn mà múa kiếm, tận mắt chứng kiến cảnh đó mới biết được thân thể này đẹp đến mức độ nào, ngay cả hắn cũng đứng ngồi không yên, trong khi đám lão ma đầu kia lại chẳng phải chính nhân quân tử gì.

Tuy rằng ăn một chút giấm chua từ mười mấy năm trước thì đúng là rất vô vị nhưng vừa nghĩ tới Quân Thư Ảnh niên thiếu phải biểu diễn cho đám lão đông tây đáng căm ghét kia xem, thì trong lòng hắn vẫn là ngứa ngáy khó chịu.

Bất quá lời này nếu nói ra, Quân Thư Ảnh tuyệt đối sẽ dùng sắc mặt không tốt mà nhìn hắn.

"Sở đại hiệp, ngươi lại đang nghĩ lung tung cái gì đó?" Quân Thư Ảnh khẩu khí ngược lại rất bình tĩnh, ngoài ra còn có chút giễu cợt.

Sở Phi Dương bực bội cực kỳ, nhe răng cắn lên gáy y, còn hung hăng mút lấy miết thành một vết hồng ngân.

Quân Thư Ảnh kêu đau một tiếng che lấy cổ, cả giận nói: "Ngươi là cẩu sao? Tại sao động một cái là cắn người!" =)))))))

Sở Phi Dương giật lấy tay y, tại nơi hồng ngân tiên diễm kia nhẹ nhàng hôn xuống một cái, mãnh liệt dùng sức ôm Quân Thư Ảnh vào trong ngực, cười lớn nói: "Đi thôi, tướng công ôm ngươi trở về phòng."

"Sở Phi Dương!"

Mấy con chim mệt mỏi trên cành cây trong viện bị dọa cho sợ hãi, cứ thế bổ nhào bay về phía trời đêm.

...

Trong phòng ngủ, trên bình phong rơi lả tả vài món xiêm y, chiếc giường rộng rãi chăn gối vẫn chỉnh tề, chủ nhân còn chưa đi ngủ.

Từ gian phòng phía trong, đang có một đạo nhiệt khí theo khe cửa gỗ tràn ra ngoài.

"Ưm... Sở Phi Dương, đừng ở chỗ này..." Quân Thư Ảnh chịu đựng, thấp giọng khẽ thở gấp, kéo ván cửa ra, cắn răng nói, mang theo ba phần khẩn cầu.

Một đạo tiếng nước vang lên, từ cánh tay Sở Phi Dương giam cầm, Quân Thư Ảnh giãy giụa thoát thân, mặt đầy hồng sắc bất thường, ngay cả từ cổ đến bờ ngực xích lõa cũng là một mảnh màu hồng, vừa nhìn đúng là bị Sở Phi Dương không thành thật mà khiêu khích một phen.

Hết lần này tới lần khác thân thể này càng lúc càng thích ứng với đụng chạm của Sở Phi Dương. Chỉ cần là đôi tay kia, mọi loại cử chỉ vuốt ve cũng đều tiếp nhận, lại còn thành thật có phản ứng. Sở Phi Dương vẻ mặt hài lòng, cũng thật là khiến nhân khí bất bình. Quân Thư Ảnh oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, muốn đứng lên.

"Nơi này có gì không tốt?" Sở Phi Dương dang tay, cười cười nhìn y đi lên bờ, chờ tới khi Quân Thư Ảnh nhấc chân mới duổi tay bắt lấy cổ chân y, hung hăng đem người kéo ngược trở lại.

Quân Thư Ảnh không đề phòng lập tức ngã nhào, hai mắt bị bọt nước làm cho không nhìn thấy gì, bàn tay đang ở trên mặt lau lau vài cái, không khỏi tức giận quát: "Sở Phi Dương!"

"Đây cũng không phải lần đầu tiên. Thư Ảnh, ngươi đâu cần như vậy chứ, hay là muốn ta phải dùng sức mạnh mới bằng lòng phục tùng?" Sở Phi Dương hoàn toàn xem nhẹ cơn giận dữ của Quân Thư Ảnh, tựa hồ Quân Thư Ảnh như vậy mới càng khiến hắn vui vẻ.

"Ngươi thích trên giường, quy củ như vậy không thú vị. Ở đâu mà chẳng là hầu hạ vi phu, cần gì phải câu nệ như thế." Sở Phi Dương trong miệng cố ý nói ra mấy lời không đứng đắn trong khi cánh tay hắn dùng sức kéo Quân Thư Ảnh lên, để hai sải chân thon dài của y vắt qua eo mình rồi đặt y ngồi lên đùi.

Quân Thư Ảnh từ trên cao nhìn xuống đối diện Sở Phi Dương, mặt đỏ lên không biết là khí hay là nộ, mím môi không nói lời nào.

Nhiều lần như vậy y cũng đã có kinh nghiệm, lúc này càng nói chuyện là càng trúng kế Sở Phi Dương. Hắn chính là muốn chọc giận y.

Sở Phi Dương nét mặt tươi cười dần dần chuyển sang dịu dàng và say đắm, hắn giơ tay lên chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Quân Thư Ảnh, thấp giọng nói: "Vô luận biết bao nhiêu lần, Thư Ảnh, ngươi đều khiến ta mê say đến... như vậy..."

Sở Phi Dương một tay ấn xuống tấm lưng trần của Quân Thư Ảnh, nửa ép buộc đẩy y tiến về phía mình, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi đang mím chặt kia.

Quân Thư Ảnh hơi động một chút, muốn nghiêng mặt đi nhưng lại cảm thấy bàn tay đặt trên lưng mình càng gia tăng lực ấn, không cho y một chút cựa quậy.

Thân thể sớm bị khiêu khích nên vừa mới hôn môi vạn phần ôn nhu đã mất đi sức phản kháng, Quân Thư Ảnh mi mắt khẽ giật giật, chậm rãi nhắm lại, mặc cho chính mình sa vào trong đó.

Sở Phi Dương ý cười trong mắt càng đậm, hắn kéo cánh tay Quân Thư Ảnh vòng qua cổ mình, Quân Thư Ảnh cũng thuận theo mong muốn của hắn.

Sở Phi Dương sớm biết Quân Thư Ảnh thích nhất là hôn môi, nhu tình ái ý tràn đầy, bao giờ cũng dễ dàng khiến Quân Thư Ảnh say mê ở trong đó.

Tiếc là như vậy cũng không đủ để thỏa mãn hắn. Thân thể trong lòng này, hắn muốn toàn bộ.

Tay phải chậm rãi trượt qua bả vai nhẵn bóng đẫm nước của Quân Thư Ảnh, thuận theo sống lưng thẳng tắp từng chút từng chút di chuyển xuống, tại nơi sâu nhất xoa nhẹ một phen, rồi lại mượn lấy dòng nước nóng ấm tìm kiếm sâu hơn...

"Ưm..." Quân Thư Ảnh mở mắt, nhíu mày khó chịu, một chút bất mãn nhìn Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương vẫn an ủi hôn lấy y như cũ, trong khi động tác trên tay lại không một chút ngừng nghỉ, tuỳ tiện xâm nhập.

"Sở Phi Dương, ngươi... ngươi lấy ra đi..." Phía sau Quân Thư Ảnh khẽ rút lại, chịu đựng không nổi mới cắn răng nói ra những lời này. Ngón tay kia ở trong người tàn sát bừa bãi đã từ một biến thành hai, lại còn trắng trợn ma sát xung quanh mưu đồ mở rộng.

"Chúng ta... tới giường, ngươi tiếp tục... ngươi tiếp tục..."

Tầm mắt Sở Phi Dương càng thêm nóng rực, cả người khí tức hừng hực. Quân Thư Ảnh chăm chú nhìn xuống phía dưới, nơi bí mật nhất trên cơ thể bị Sở Phi Dương mấy dùng ngón tay chơi đùa không chút kiêng nể, chỉ cảm thấy trên mặt đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Loại hành động xâm phạm cơ thể này, bất kể trải qua bao nhiêu lần cũng không thể thản nhiên.

"Ta tiếp tục làm sao? Ân? Nói hết đi a, Thư Ảnh..." Sở Phi Dương ngẩng đầu, lại hôn lên khóe môi y một cái, cười nhẹ dụ dỗ.

Quân Thư Ảnh nếu có ý từ chối hành động của hắn, thì còn phải dịu dàng cùng hắn nói điều kiện sao? Sở Phi Dương trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói ra.

Hắn yêu nhất là bộ dạng khẩu thị tâm phi, vẫn còn tự cho mình là bị hắn ép buộc này của y, tuyệt đối không thể che đậy, hắn đã rất lâu không được hưởng thụ phúc lợi loại này rồi.

Tư thế cứ như vậy tự mình đem hai điểm hồng nộn trước ngực đưa đến trước mặt Sở Phi Dương... Sở Phi Dương vươn đầu lưỡi, liếm qua liếm lại thấm đẫm thủy châu lên bờ ngực xích lõa đó, chậm rãi ngậm vào trong miệng một chút, tinh tế vỗ về.

Quân Thư Ảnh hai tay đỡ lấy bả vai Sở Phi Dương, ngửa đầu cắn răng kiềm chế cảm giác lạ lẫm kia.

Dục vọng phía trước bị sự tinh tế này dỗ dành, trong khi phía dưới cũng bị chơi đùa không chút lưu tình, Quân Thư Ảnh nhịn không được nữa mở miệng rên rỉ, hổn hển thở thành tiếng.

Thanh âm nhẫn nhịn không chịu đựng được nữa tinh tế bật ra càng khiến Sở Phi Dương huyết mạch phun trào, không cách nào hờ hững nhẫn nại thêm được nữa.

Hắn kéo một bàn tay Quân Thư Ảnh đặt lên vật đang cương cứng của mình. Thân thể Quân Thư Ảnh cứng đờ, cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt, muốn thỏa mãn hắn lại bị Sở Phi Dương cười cười chặn lại nói: "Đa tạ Thư Ảnh vì vi phu mà suy nghĩ như vậy."

Quân Thư Ảnh có chút nghi hoặc mở to mắt, lại bị Sở Phi Dương không nể nang xông tới hôn môi, khẽ cười nói: "Ta vốn là muốn ngươi tự kiểm tra xem, có hay không vô cùng..."

Mấy chữ bỉ ổi sau đó biến mất bên tai Quân Thư Ảnh. Đem vành tai sớm đã một mảnh đỏ rực nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, Sở Phi Dương nói tiếp: "Vi phu nhất định sẽ làm cho Thư Ảnh thực thoải mái... Thư Ảnh ngươi không cần làm gì. Chỉ cần để ta đụng chạm thân thể của ngươi cũng đủ khiến ta không thể kiềm chế được rồi..."

"...Hạ lưu." Quân Thư Ảnh nghe xong ném cho Sở Phi Dương hai chữ rồi cắn răng không lên tiếng.

"Hạ lưu? Còn có cái gì hơn hạ lưu nữa không?" Sở Phi Dương cười nhẹ nói, kéo hai cẳng chân thon dài của Quân Thư Ảnh vòng qua hông mình, mượn ôn thủy bôi trơn, tại nơi bí mật bị hắn tinh tế tỉ mỉ khai phá đã thả lỏng mềm mại, khẽ dùng sức tiến vào phân nửa.

"A..." Bàn tay Quân Thư Ảnh dùng sức nắm chặt lấy bả vai Sở Phi Dương, bị mạnh mẽ tiến nhập khiến y khó mà chịu được.

Sở Phi Dương dừng động tác lại chờ y thích ứng, một bên nâng khuôn mặt Quân Thư Ảnh lên, trên bờ môi đang thở dốc an ủi hôn.

Cho dù tiến vào phía sau không có ôn nhu loại này nhưng hắn biết sau khi y đã hoàn toàn thích ứng với sự xâm nhập thì hắn có tiếp tục cử động mạnh cũng sẽ không khiến y bị tổn thương. Sở Phi Dương liền gắt gao ôm lấy thắt lưng dẻo dai của y, mạnh mẽ cố gắng di chuyển, tựa hồ muốn toàn bộ dục vọng của mình hóa thành ngoan lệ trút hết vào trong khối thân thể này mới có thể giải tỏa cơn khát trong lòng.

Tiếng cơ thể dưới nước va vào nhau khe khẽ ở nơi chật chội này bị phóng đại vô hạn. Quân Thư Ảnh cảm thấy khắp người cũng giống như bị hỏa thiêu nhưng thanh âm kia vẫn là khiến y xấu hổ, còn nơi sâu nhất trong cơ thể phải tiếp nhận cự vật càng ngày càng tàn sát bừa bãi cũng đã không chịu đựng nổi.

"Phi Dương... ngươi... nhẹ một chút..."

Sở Phi Dương hung hăng ôm Quân Thư Ảnh vào trong ngực, tuỳ tiện đại động, vừa cắn lên bờ vai của y vừa thì thầm: "Ngoan... cố gắng chịu đựng, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng..."

Ai cho phép ngươi còn có lần nữa... Quân Thư Ảnh một câu oán hận ngậm tại đầu lưỡi bị vài cái sáp nhập mạnh mẽ làm cho thất linh bát tán, chỉ còn biết nhắm mắt dư âm than nhẹ.

Mãi một lúc lâu sau, Quân Thư Ảnh mới cảm thấy Sở Phi Dương siết chặt lấy y, từng luồng nhiệt lưu xông vào thể nội. Cảm giác lạ lẫm khiến y khó khăn rụt vai lại, cắn chặt răng đem mặt chôn ở bờ vai Sở Phi Dương...

Sau khi chuyển đến giường lại là một phen mây mưa, cho đến khi minh nguyệt lên giữa bầu trời Sở Phi Dương mới thoả mãn ôm Quân Thư Ảnh nằm ở trên giường, kéo mền tơ mỏng manh lên ngang thắt lưng, Quân Thư Ảnh chỉ cảm giác gân cốt khắp người giống như bị đánh tan, lăn qua lăn lại đến nỗi không cò một chút khí lực.

Hai người trầm mặc nửa ngày, bầu không khí lúc này dường như phù hợp với đề tài gì đó, thế là Sở Phi Dương cuối cùng cũng nói ra ghen tuông khi ở ngoài sân hắn đã nghĩ tới.

Quân Thư Ảnh nghe xong lặng đi một chút, Sở Phi Dương bất mãn đẩy đẩy y: "Không được giả ngu, mau trả lời ta. Mấy người các ngươi rõ ràng là rường cột của Thiên Nhất giáo, tại sao phải làm mấy thứ nhìn thì đẹp mắt nhưng lại vô dụng đó chỉ vì lấy lòng?"

"Thiên Nhất giáo chúng ta thật không có nhiều giảng cứu như vậy, đệ tử nếu diện mạo tuấn tú đều được chọn, đây chỉ là nhiệm vụ trong giáo mà thôi." Quân Thư Ảnh tức giận nói, "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ngươi cho là ai cũng giống như Sở đại hiệp ngươi, trong sạch cũng nghĩ thành chuyện xấu xa sao? Mấy người chúng ta chỉ có Cao Phóng là một lần bị ngộ nhận là nữ hài nhi, ý đồ trêu chọc, cuối cùng người đó bị ba người chúng ta đánh tới mức không thể nhân đạo, giáo chủ sau khi trừng phạt liền đá chúng ta ra khỏi hàng ngũ, từ đó không còn được biểu diễn ở yến hội nữa."

"Ba người các ngươi?" Sở Phi Dương dùng ngón tay vuốt vuốt tóc Quân Thư Ảnh.

"Ta và Cao Phóng còn có... Thanh Lang." Cái tên cuối cùng này Quân Thư Ảnh nói ra có chút không tình nguyện, dường như khiến cho y nhớ tới khoảng thời gian niên thiếu đã qua mà y không muốn nhắc lại.

Sở đại hiệp nghe xong, trong lòng lại buồn bã.

Thanh Lang luôn luôn lấy chuyện y và Quân Thư Ảnh cùng nhau lớn lên để gây phiền phức với hắn, Sở đại hiệp vốn là tâm lý cường đại nên đối với Thanh Lang bộ dáng đắc chí kia oán hận đến nghiến răng. Lúc này đây ngược lại là tốt, Thanh Lang còn chưa khiến hắn mất tự nhiên thì chính bản thân hắn trước đã một hũ hăng hái rồi. (ta không hiểu lắm khúc này #.#!)

Bất quá... Thanh Lang? Diện mạo tuấn tú? Còn phải cầm kiếm nhảy múa?!

Sở đại hiệp trong lòng đem bộ dạng Quân Thư Ảnh vừa rồi ở trong viện múa kiếm đặt vào Thanh đại giáo chủ, cẩn thận suy nghĩ một chút? Nhất thời cảm thấy cả người phát run.

"Đám lão đông tây của Thiên Nhất giáo các ngươi khẩu vị cũng kỳ quái..." Sở Phi Dương lẩm bẩm nói, đem Quân Thư Ảnh gắt gao ôm chặt hơn.

"Ngươi thầm thì cái gì vậy?" Quân Thư Ảnh thắc mắc nói.

"Không có chuyện gì. Vi phu là nói ngày lành đêm tốt như vậy, đêm xuân ngắn ngủi a, Thư Ảnh..."

Áo ngủ bằng gấm được xốc lên vượt qua đỉnh đầu hai người, lại lần nữa vang lên lời thì thầm to nhỏ cùng với âm thanh khiến người ta nghe được mà tim đập tai đỏ.

Ánh lửa của ngọn đèn dầu đặt trên bàn khẽ lắc lư, đột nhiên phụt tắt, chỉ còn một chút khói xanh mập mờ, hướng về phía ánh trăng thanh sạch ngoài cửa sổ bay đi.

Lúc này tại Thương Lang sơn xa xa phía Bắc...

Đang từ từ nhắm hai mắt thoải mái nằm trong ôn tuyền hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp, chóp mũi Thanh đại giáo chủ chợt cảm thấy ngưa ngứa, mở mắt ra.

"Kẻ nào trong lòng lại nhớ nhung ta vậy? Kỳ nhi, lại đây ngồi vào lòng bổn tọa..." Thanh Lang nheo hai mắt, không chút hảo ý đem cánh tay thon dài trắng noãn của Yến Kỳ đang bóp bóp bả vai y kéo qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro