một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo phóng viên đưa tin, sáng nay tại căn hộ riêng của ông Choi Shi Wook, cảnh sát đã tìm được 10 gam Fetanyl được giấu trong chiếc bình hoa cổ. Được biết ông Choi hiện đang công tác ở nước ngoài, cảnh sát đã liên lạc để mời ông hợp tác điều tra..."

  Choi Beomgyu đã ngồi chờ được hơn ba mươi phút, "tích tắc", "tích tắc" kim đồng cứ chậm chạp rê từng bước  làm thời gian dường như trôi lâu hơn. Viên thanh tra trước mặt liên tục lật qua lật lại hồ sơ điều tra, lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu thiếu niên ngồi đối diện rồi tặc lưỡi mấy cái. Beomgyu đảo mắt nhìn quanh căn phòng kín chỉ có 4 bức tường xám xịt cùng với đó là một tấm kính để người bên ngoài có thể nhìn vào. Cậu thở ra từng hơi nặng nhọc, lưng áo và tay đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay. Tiếng giấy sột xoạc, tiếng kim đồng hồ, những cái chỉ trỏ từ bên kia tấm kính như đang tra tấn cậu, Beomgyu dần trở nên mơ hồ về mọi thứ xung quanh, cảm giác bản thân muốn nổ tung. Tất cả bị xé toạc bởi tiếng mở cửa. Một người đàn ông trạc tuổi 35 bước vào, trên người là bộ vest đen chỉnh tề, tóc tai được chải chuốt, vuốt gel bóng lưởng. Anh ta xách trên tay chiếc cặp da màu đen nhỏ gọn. Beomgyu thấy anh liền vội đứng dậy giải thích, nhưng cậu chưa mở miệng nói được câu nào thì đã bị người kia giáng xuống một cú tát lên mặt, anh điềm tĩnh nói:

"Cái này là của chủ tịch Choi giành cho cậu" 

  Song, anh ta kéo ghế ngồi xuống, lấy từ trong chiếc cặp đủ thứ giấy tờ trong khi Beomgyu vẫn còn đứng ngơ ra sau cú tát ấy.

"Chúng ta sẽ bắt đầu khi cậu Choi trở về chỗ ngồi của mình nhé."

  Choi Beomgyu cắn răng, hậm hực quay về vị trí ban đầu.

  Hai bàn tay cậu đan siết chặt. Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn các đầu ngón tay đang cào cấu lẫn nhau. Mảng da môi gần như bị cắn tróc ra khiến môi cậu bắt đầu rỉ máu. Thấy Beomgyu không có ý định hợp tác, viên thanh tra quay sang trao đổi với người ngồi bên cạnh cậu.

"Chào anh, tôi là thanh tra Kim Jaemin..."

"Tôi không đến đây để làm quen, tôi bên phía luật sư của cậu Choi, cứ việc vào thẳng vấn đề"

  Viên thanh tra bị cướp mất lời nói không mấy vui vẻ.

"Ngày 24 tháng 1 vừa qua, chúng tôi đã tìm thấy 10 gam..."

"Tin đó tôi biết rồi. Vậy tại sao bên phía các người lại nghĩ cậu Choi là người tàng trữ thứ chất cấm ấy?"

  Lần thứ hai bị cướp mất lời nói, thanh tra Jaemin cảm giác bản thân không được tôn trọng, liền cau mày với cái người thiếu phép tắc kia. Giọng điệu dần chua chát, không nể nang gì mà còn dồn phía Beomgyu vào thế bí.

"Có vẻ cậu Choi đây không chỉ tàng trữ thôi đâu... có khi còn nghiện thứ chất đó nữa..."

  Choi Beomgyu nghe vậy lập tức đứng dậy, đập tay mạnh xuống bàn rồi gào thét vào mặt tên thanh tra.

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG CÓ DÙNG MÀ!!!"

  Người luật sư ngán ngẫm liếc cậu, anh ta nắm lấy lưng áo, kéo cậu ngồi xuống, lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc đặt lên bàn, ra hiệu để Beomgyu uống nó. Beomgyu nhìn viên thuốc rồi nhìn anh, cậu giữ lấy viên thuốc trong tay nhưng không uống.

"Bằng chứng?"

  Jaemin đặt tờ giấy lên bàn, nhướng chân mày, người kia nghi ngờ, chậm rãi cầm tờ giấy ấy lên xem.

"Chậc"

  Anh ta truyền tờ giấy qua cho Beomgyu. Mắt cậu dán chặt vào dòng chữ to tướng bên dưới tên mình

"DƯƠNG TÍNH VỚI CHẤT KÍCH THÍCH"

  Hai tay Beomgyu run rẩy, chuyện gì vậy? Dương tính là sao? Cậu đời nào lại dùng chất cấm. Dòng suy nghĩ chạy liên tục trong đầu cậu. Beomgyu không tin vào những điều cậu thấy ở trước mắt, tim đập mạnh lên thành từng đợt, hơi thở lại trở nên nặng nề hơn.

"Anh đây là luật sư vậy nên chắc cũng rõ mức án dành cho người trưở..."

"Có sự nhầm lẫn ở đây thì phải? Cậu Choi đây vẫn chưa đủ mười tám thưa thanh tra, đúng hơn là hai tháng nữa mới đủ mười tám"

  Người này quả nhiên không biết thế nào lịch sự, anh ta không để viên thanh tra nói hoàn chỉnh một câu, một chữ, cứ thế mà nhảy vào cắt ngang từng lời. Anh ta đặt lên bàn tờ giấy khai sinh "13/03/2001". Kim Jaemin cho dù có cay cú thật, nhưng vẫn không thể nào cãi được lý lẻ có trên giấy tờ. Jaemin bực dọc, nắm tay thành cú đấm rồi trút giận lên mặt bàn

"Ngày 27 tháng 1 chúng tôi sẽ chuyển cái tên nhóc này sang cho tòa án vị thành niên! CẢM ƠN ĐÃ HỢP TÁC ĐIỀU TRA!"

.

  Tên luật sư siết chặt cổ tay Choi Beomgyu, anh ta kéo cậu đi trên dãy hành lang khách sạn chật hẹp. Beomgyu nhiều lần giãy giụa vì đau đớn nhưng càng vùng vẫy thì lực siết càng mạnh hơn. Đến trước một căn phòng, anh ta mở cửa rồi ném cậu vào, lưng cậu đập thẳng vào cái giá treo đồ cạnh cánh cửa. Beomgyu toàn thân đau nhức nhưng vẫn gắng gượng dậy, người kia khóa cửa lại, lưng đối mặt với Beomgyu.

"Chú, chú biết em sẽ không làm chuyện đó mà đúng không?"

...

Beomgyu thấy người kia im lặng, cậu tiến lại gần, đặt tay lên vai anh, kéo anh quay lại đối mặt với mình

"chú..?"

"NÀY KANG TAEHYUN!"

Taehyun tóm lấy gáy Beomgyu, anh hơi cuối người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, chiếc lưỡi từ từ tấn công vào khoang miệng cậu, Beomgyu dường như bị cuốn theo cái hôn nồng nàn ấy, cậu ôm lấy cổ Taehyun, hơi rướn người lên, mân mê phần tóc gáy của anh. Taehyun chủ động dừng nụ hôn ấy lại, anh nắm tóc Beomgyu, lôi cậu ra khỏi người mình, thở dài rồi chỉnh lại chiếc đồng hồ bị lệch.

"Em nói xem?"

  Beomgyu tròn mắt nhìn đối phương, cậu không hiểu anh muốn nói về cái gì. Taehyun đợi mãi vẫn chưa thấy câu trả lời bèn hỏi lại

"Em nói xem tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?"

Mắt cậu sáng lên, há hốc mồm ra rồi à lên một tiếng.

"Đêm hôm ấy em có mở một cái party nhỏ ở nhà, tầm khoảng... hai mươi người. Nhưng mà em đã dặn rất kỹ là không được mang theo đồ cấm do không phải căn hộ của em... Vậy mà có đứa nào còn cố đem vào, em sẽ về kiểm điểm lại nó mới được!"

Beomgyu cố tình tỏ vẻ tức giận song lại liếc nhìn Taehyun

"Không có chuyện về kiểm điểm đâu. Em biết những chuyện em gây ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến chủ tịch, ông ta sẽ hóa điên và trút giận lên đầu anh, em hiểu không?"

  Taehyun nghĩ thật ra gửi Beomgyu vào trại cải tạo mấy năm cũng là chuyện tốt, cậu còn quá ngây thơ, mọi góc nhìn của cậu về mọi thứ xung quanh còn quá thiển cận. Vào đó để cái lũ ngỗn ngang kia dạy cậu thế nào là cuộc sống thật sự. Anh cũng không thể nào ở bên cậu mãi được, sự ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là ngài Choi Shi Wook chứ không phải Choi Beomgyu.

Beomgyu trề môi, cạ cạ má của mình vào vai Taehyun, nũng nịu

"Vậy là em phải xa chú saoooo? Em không chịu đâuu"

"CHOI BEOMGYU!!"

  Beomgyu cũng chẳng mấy vui vẻ khi bị la, cậu đơn giản như một đứa con nít dù đã sắp mười tám. Yêu hay ghét gì đều bộc lộ ra rất rõ. Giống như ban nãy, anh nhìn sơ thôi cũng đủ biết Beomgyu lo sợ đến mức nào trong tình huống như vậy, nói Beomgyu dễ đoán cũng không sai.

"Anh sẽ cố hết sức để đưa vào trại cải tạo thay vì là trại cai nghiện, vào đó rồi hành vi, thái độ cho tốt thì sẽ được thả ra. Anh ở ngoài đây sẽ không để em bị thiệt thòi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro