1. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên từng hồi. Không gian buổi chiều sống động nhờ tiếng ồn ào của học sinh cấp ba cũng không cản nỗi sự âm u luồn lắt trong không khí. Jen dắt chiếc xe đạp đến cổng trường thì khựng lại một chút. Mia ôm từ đằng sau khiến Jen hơi bất ngờ, cánh tay cô gái sờ nhẹ vào đôi má mềm mịn như bánh bao của Jen, giọng có chút chọc ghẹo:

" Sao đứng đờ người ở đây vậy? Nếu cậu không đi về, trời sẽ sập tối đấy!"

Jen khẽ cười, quay đầu lắc nhẹ người cô bạn rồi khẽ buông tiếng thở dài:

" Nếu thầy không nhờ mình làm chút việc thì tớ đã về từ lâu rồi!"

 Mia cũng than phiền:" Thân là đội trưởng câu lạc bộ nhiều chuyện, tớ cũng mới được về đây, dạo này nhiều drama thật. Cứ mỗi ngày hít thế này phổi tớ sẽ bể mất".

 Cả hai cùng cười vang một khoảng trời, tiếng cười ấy trong trẻo tươi sáng làm sao, tiếng cười mà Jen sẽ không còn nghe từ Mia nữa.

Jen tiếp tục hành trình về nhà, cô bé đi theo lối mòn cũ. Chẳng điều gì xảy ra nếu như tuyến đường về nhà của Jen có lối rẽ. Cô bé lục hết những thanh ghi nhớ trong bộ não rằng có sự nhầm lẫn nào không? Con đường này từ trước đến nay vẫn mãi là một đường thẳng tăm tắp. Có lối rẽ ư? Làm sao cô có thể nhớ để chọn đúng đường về nhà đây. Đồng hồ đeo tay vẫn chạy tích tắc từng nhịp điểm chính xác năm giờ chiều. Jen đắn đo phân tích. Sống trong một quốc gia ngành dịch vụ không mấy phát triển, cô cho rằng chẳng có một lý do nào, một con đường khác hoàn toàn lại có thể hình thành nhanh như vậy. Cô đi học lúc một giờ rưỡi chiều mà năm giờ con đường ấy hiển hiện như nó đã ở đó lâu lắm rồi. Dù ở địa phương, dân cư cũng vô cùng đông đúc, khi làm đường còn phải hỏi bà con xung quanh, rồi vấn đề chia đất, góp tiền. Nhà cô ở rất gần chốn này, không lí nào cô lại không biết chút tin tức. Cứ cho có một đội làm đường giỏi, làm nhanh sớm như vậy đi thì phải có vết nhựa mới làm chứ! Mồ hôi rơi từng giọt, đẫm cả chiếc áo trắng của Jen. Nếu chỉ bình thường một con đường mới có làm đi chăng nữa thì Jen cũng chẳng đoái hoài đến, nhưng khi nhìn sang con đường bên cạnh, Jen nuốt nước miếng: nó cũng không phải con đường cũ.

Trời đã đổi sang màu hồng đỏ. Những đám mây trắng nhuộm lên mình sắc màu ma mị. Trước sự lựa chọn đầy khó khăn, Jen đành quay ngược đầu xe tìm sự trợ giúp từ thầy cô và đám bạn. " Ảo giác phải không?" Jen thầm thì trong miệng bởi trước mắt cô là hai con đường mới. Mọi con đường đều giống nhau như đúc. Jen đứng trước ngã tư. Tình thế bắt buộc Jen phải đi, phải chọn.

Gió khẽ lung lay cuộn tóc đuôi gà phấp phới, nắm chặt tay lái, cô gái nhỏ chọn con đường đối diện trước mặt. Ánh mắt kiên định hướng thẳng, sự can đảm át đi nỗi sợ to bự ngự trong con tim của thiếu nữ. Năm giờ mười phút, hành trình của Jen bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro