New friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như một giấc mộng điên cuồng, Jen lái xe băng nhanh trong con đường mới lạ. Jen vẫn chạy nhưng con tim nhức nhối phản chủ đập liên hồi. Cô bé đảo mắt nhìn xung quanh. Trong ánh nắng hồng còn sót lại, Jen sửng sốt trong giây lát, ngoài dải đường đang đi thì xung quanh trống rỗng.

 "Có thứ gì đó ép buộc mình phải đi tới. Đây là mơ phải không? Cầu chúa đây chỉ là mơ thôi. Xin người!"

 Khi cô đơn, bước đi trong nơi hẻo lánh, con người ngày càng tuyệt vọng. Jen cứ chạy xe, dây xích va vào khung xe nghe leng keng. Mọi thứ lắng đọng lại. Bầu trời rủ màu đen xám. " Chết tiệt! Cứ như thế này mình sẽ chết ở đây mất!".

Tích tắc tích tắc, đồng hồ nhẹ nhàng gõ vào năm giờ năm mươi chín phút, Jen vẫn chưa về được nhà. Dừng lại một chút để nghỉ mệt, cô bé đưa đồng hồ lên tầm mắt mình. Bây giờ chính xác sáu giờ tối. Kim giờ và kim phút nối thẳng với nhau. Khi dời mắt nhìn đồng hồ sang nhìn chân trời vô tận kia, Jen mở to mắt kinh ngạc. Cô hiện đang đứng ở trong một phòng kín, chiếc xe đạp biến mất, không còn là con đường kì lạ ban nãy. Một không gian với phông màu trắng bao phủ, không cửa, không lối thoát. Đưa đôi mắt tò mò tìm kiếm xung quanh, Jen phát hiện một cầu thang dẫn lên trên. Nhẹ nhàng đặt bước chân đầu tiên lên bậc thang, Jen lấy toàn bộ sức mạnh bước thật nhanh lên trên. Khi chiếc đầu bé nhỏ của Jen vừa ló lên một chút tầng trên, Jen hoảng hồn, tay run bần bật. Cô thấy một con quỷ với hình dạng đáng sợ đang cố nuốt lấy một người. Con quỷ ấy đáng sợ như thế nào ư? Hàm răng sắc nhọn hơi hé mở, nước dãi vương bừa bãi, đôi mắt đỏ ngầu. Con quỷ mở to miệng, ánh mắt trào phúng nhìn người đàn ông kia. Răng hắn va đập trong bộ não của người đàn ông kia, vang lên tiếng nhồm nhoàm thô tục. Tiếng la hét cầu cứu cùng với tiếng nhai nuốt khiến Jen chùn bước. Ánh nhìn của con quỷ đột nhiên hướng về phía Jen. Miệng run run, chân bủn rủn, Jen thật sự không thể bước đi. Móng vuốt của con quỷ bất chợt vung lên. Jen đứng yên, không thể vụt chạy, mở to con mắt kinh ngạc nhìn con quỷ. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ khiến Jen kinh hãi, nước mắt tự động rơi lã chã. Sự bất lực không thể trốn thoát lúc đó khiến cô tuyệt vọng, cảm giác như mình thật bé nhỏ, không thể định đoạt chính số mệnh của mình. Jen bừng tỉnh dậy, cô bé ngó nghiêng khắp nơi. Đây chính là phòng của Jen. "Thật nhẹ nhõm, đây chỉ là mơ thôi, là mơ, quỷ sao? Hoang đường thật!"Jen vui vẻ, trêu chính mình. Tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của cô gái, tiếng gõ cửa liên tục, dồn dập. Jen đứng trước cửa, vui vẻ mở cửa, nụ cười của cô bé chưa kịp trọn vẹn thì khựng lại. Jen nhìn chăm chăm vào con quỷ trước mặt. Con quỷ nở một nụ cười gàn rỡ, chất giọng con người vang lên khàn khàn:" Jen, mẹ lo cho con lắm! Sao con có thể ngất ở trước phòng kho chứ! Rửa mặt rồi ăn cơm với đại gia đình ta nào!"

Jen nhìn chăm chăm vào con quỷ, giọt mồ hôi sắp sửa rơi xuống nền nhà bị " người mẹ" khẽ bắt lấy," người mẹ" ôm lấy Jen, thầm thì vào lỗ tay nhỏ xinh:" Nếu con cứ như thế này, mẹ sẽ nghi ngờ mất Jen à".

Nuốt nước miếng, Jen nhẹ nhàng gật đầu, bước cùng "người mẹ" đi ra sảnh lớn. Hóa ra, căn phòng mà Jen đứng lúc đầu chỉ là thềm cửa trước, đi lên cầu thang, qua xa nơi mà con quỷ ăn thịt lúc đầu sẽ là sảnh lớn. Ngoài phòng Jen còn có thêm sáu phòng khác phía trước. Jen là người thứ bảy. Đi cùng " người mẹ", Jen tò mò nhìn xung quanh, không có gì đặc biệt, phông trắng vẫn bao phủ khắp nơi, như thế càng tô rõ cho mẹ quỷ phía trước càng đặc biệt. Bà ta mặc một bộ đồ bình thường như con người, bước đi và hành xử cũng như con người. Bộ lông xám bao phủ toàn thân, những vết máu nhạt rít , làm dính những chiếc lông thành một vài chùm nhỏ. Vậy có lẽ con quỷ kia chính là bà ta. Jen vẫn cố bình tĩnh đưa mắt nhìn mọi việc để cố gắng suy đoán. Đã đi qua rất lâu rồi nhưng vẫn chưa đến nơi "mẹ quỷ" dừng chân. Vẫn có một khả năng bà ta muốn ăn thịt cô nhưng tại sao không làm ngay ban đầu, nơi bà ta ăn người đàn ông ấy. Coi như cô sẽ còn đường sống. Jen nghiêm túc suy nghĩ những điểm khác lạ. Căn phòng thứ bảy cũng là phòng của cô giống y đúc phòng hiện tại thế giới thực cô đang ở, giống từng chi tiết. Người đàn bà này hiểu rất rõ cô. Hiện tại chỉ có thể suy đoán đến vậy. Nhìn xung quanh một vài vòng, cô nhíu mi, quả thật quá kín kẽ, không dễ đi ra ngoài, thật sự rất khó. Với cấu trúc hiện tại, ngay cả một cửa sổ cũng không có, nhưng bên trong dường như thoáng mát, không bức bí. " Mẹ quỷ" quay phắt lại nhìn Jen, mỉm môi cười:" Con quả là một cô bé tò mò. Đi nhanh lên nào, con sẽ làm trễ bữa ăn của mọi người mất". Dưới sự thúc dục của mẹ, tôi bắt buộc tăng tốc độ, nhìn sự nhanh nhẹn của mẹ quỷ, tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng.

Đi một hồi, Jen được mẹ cầm tay dắt vào phòng ăn. Bàn tay mụ ta to lớn, cầm lấy tay tôi, cô có cảm giác những chiếc móng vuốt đang nhẹ nhàng ẩn hiện. Nhìn kĩ mẹ, cô mới nhận ra có lẻ từ "mẹ quỷ" không phù hợp lắm với bà, bà giống một con chó sói to lớn hơn, ít nhất thì không phải là quỷ với hình dạng quá ghê gớm. Do sợ nên tôi mới không dám nhìn mặt bà trọn vẹn, chỉ khẽ nhìn khuôn miệng. Thế nên con quỷ ngoài kia không phải bà ta, còn vụ máu dính lông, theo một vài phần suy đoán người đàn ông kia đã làm điều gì đó khiến bà ta tức giận và con quỷ kia, giống như người bảo vệ ngôi nhà đã trừng phạt ông ấy? Quá nhiều sự mâu thuẫn, quá nhiều điều kì bí...

Xiết chặt tay Jen, thứ giọng khàn khàn ấy một lần nữa cắt mạch suy nghĩ của cô:

"Ta đã được thượng đế trao tặng cho đứa trẻ đáng yêu này, cô bé tên là Jen. Ta mong các con có thể hòa đồng với con bé! Dù đứa con tội nghiệp, đáng thương của ta mới ra đi khiến đại gia đình quá đau lòng, thân là một người mẹ, ta không muốn các con cứ mãi thế này. Các con cần phải bước tiếp phía trước. Ta vẫn thiết nghĩ đứa trẻ này sẽ lấp đầy nỗi mất mát đó."

Jen ngước đầu nhìn bàn ăn. Một vài tia hạnh phúc ánh lên từ mắt của cô bé. Tất cả những sinh vật mà cô nghĩ sẽ là đàn sói con kia chính là con người. Nhưng những đôi mắt kia khiến cô lập tức co rúm người lại, chúng vô cảm, cứ như...búp bê. Sáu con người ngồi xung quanh bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cô, không một tiếng động phát ra. Không khí căng thẳng tột độ. Mẹ dẫn tay Jen đi đến một chiếc ghế còn trống, bà ta bắt đầu xua tan không khí bằng giọng điệu có phần hơi tức giận: "Không ai hỏi thăm và giới thiệu tên với con bé ư? Ta đã quá nuông chiều các con..."

Cắt đứt lời nói của mẹ, một chàng trai đứng lên, chào hỏi với tôi:" Anh là Hen, chào mừng em đến với gia đình (địa ngục) của chúng ta"

Từ "địa ngục" anh ta nói nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Mẹ chỉ liếc anh ta rồi cười nhẹ. Anh ta tầm chừng hơn tôi vài tuổi, mặt mũi khá ưa nhìn. Lần lượt, những người con khác của mẹ giới thiệu tên của mình. Cô gái ngồi kế Hen tên Lucia, cô bé dáng người nhỏ nhắn, có lẽ cũng chỉ học cấp hai, cô bé nhìn tôi cười rất tươi nhưng tôi vẫn có cảm giác không quá thoải mái khi nhìn cô bé. Tiếp theo kế Lucia là một cậu bé mủm mỉm Bill, dáng vẻ đồ sộ nhưng cười nhìn cô khá chân thật. Người ngồi kế Jen đứng dậy bắt tay Jen, cô bé hơi bối rối, trong cái bắt tay ấy cô vẫn cảm nhận được sự vuốt ve thật nhẹ. Giọng điệu cậu ta có vẻ đang cố tỏ ra thật thân thiện: "Tôi là Rowan, rất vui được gặp cô". Jen lập tức rụt tay lại thì thấy ngay nụ cười quái gở của Rowan. Ngồi trước Rowan chính là cô gái có tên Lani, cô gái trông có vẻ rất hòa đồng, cô nhìn Jen mỉm cười nhẹ. Đối ngược lại với gương mặt lạnh lẽo của người con trai ngồi canh Lani chính là Roy. Roy khá thô lỗ khi chỉ giới thiệu cộc lốc tên mình.

Khi Jen đã tạm biết tên mọi người, người mẹ của đại gia đình liền gật vừa lòng. Bà ta ngồi xuống ở đầu bàn, ánh mắt quét hết gương mặt của những đứa con: "Chúng ta hãy cùng thưởng thức bữa ăn này cùng nhau nào!"

Mọi người ngay lập tức cắm cúi vào trong bát cơm của mình, không ai nói với nhau câu nào, nhanh chóng lấp đầy bụng đói. Jen hơi lạ lẫm nhưng cô bé cũng hoàn thành xong bữa cơm như mọi người. Từng người tự giác cầm chén dĩa rửa của chính bản thân mình. Xong xuôi, mọi người tản ra trở về phòng. Jen ngơ ngác nhìn mọi người sau đó định quay người trở về phòng thì một cách tay kéo cô lại. Lani mỉm cười tựa như thiên thần, đôi mắt trong như làn nước mùa thu, núm đồng tiền chúm chím ngự trên chiếc má mềm nhỏ nhắn. Trước một người xinh đẹp như vậy khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Lani khẽ cất giọng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối: 

"Mẹ muốn tớ dẫn cậu tham quan nhà, hơn hết tớ sẽ dạy cậu những quy tắc không được phạm phải"

 Jen gật đầu, lén nhìn cô gái trẻ xinh đẹp. Bất ngờ Lani quay lại " Mẹ nói cậu thật sự rất tò mò", Lani mỉm cười " Tớ cũng cho là vậy". Jen thật sự rất có cảm tình với Lani, cô cho rằng Lani sẽ là người bạn thân khi mình ở đây. Jen vừa đi vừa hỏi Lani: 

" Tại sao chúng ta lại ở đây? Tớ thật sự rất hoảng khi mới tới nơi này..."

Lani đột ngột dừng chân, đôi chân mày khẽ nhíu lại như Jen vừa nói gì đó cấm kị. Jen hơi hoảng khi Lani đặt tay lên vai cô rồi xiết chặt, cô suýt nữa thì la toáng lên. Lani nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong câu nói ấy, Jen có thể cảm thấy sự đe dọa ngầm: 

"Có những thứ không nên hỏi...nhưng nể tình cậu chỉ là một người chân ướt chân ráo vào đây, tớ nên khuyên nhủ cậu rằng một ngày nào đó, có thể sẽ là ngày mai, cũng có thể là tối nay, cậu sẽ biến mất vì sự tò mò của cậu đấy, Jen yêu dấu".

 Jen nuốt nước bọt, tấm lưng hơi run run, cô không ngờ những lời kinh khủng kia lại được thốt ra từ một thiên thần. Lani khẽ mỉm cười nhưng đối với Jen nụ cười này không xinh đẹp, đáng yêu như trước nữa. Jen bắt đầu thấy sợ hãi. Đôi chân cô run lên bần bật. "Những người ở đây, không ai bình thường cả", Jen thầm nghĩ, trong khi đó cô bắt đầu thấy tuyệt vọng khi nhìn xung quanh, không lối thoát, không bạn bè, một mình cô đơn với những đám người kì lạ. Lani cầm lấy tay Jen, ngước nhìn đôi mắt lo lắng của Jen:

 "Ôi đừng làm vẻ mặt như thế Jen, cậu khiến tớ nghĩ tớ đã làm gì xấu với cậu lắm! Ta tiếp tục đi nào".

 Lani vừa đi vừa giới thiệu sơ khu dinh thự rộng lớn này:

 "Khu dinh thự này được xây từ rất lâu rồi. Có tất cả sáu phần chính. Phần đầu tiên chính là dãy phòng ngủ của tụi mình, gồm tất cả bảy phòng, các phòng được thiết kế không giống nhau, dựa vào "phòng ngủ" của tụi mình mà làm thôi. Cậu hiểu ý tớ chứ? Phần thứ hai là phòng ăn của chúng ta. Phòng ăn và phòng ngủ được ngăn cách bằng một hành lang thật dài. Rồi gian phòng tắm, cậu sẽ bất ngờ lắm vì phòng tắm cực kì rộng luôn nhé!".

 Lani lại nhìn Jen nở một nụ cười quái gỡ, giọng châm chọc:

 " Gian thứ tư trước phòng ngủ sẽ là nhà kho, cũng là nơi chúng ta được đưa đến. Gian cuối cùng là phòng của mẹ, nhưng chưa ai từng bước chân tới đó cả. William đã từng đến nhưng bây giờ anh ta cũng biến mất rồi nên không ai biết trong đó có gì cả." 

William chính là người đó. Jen gật đầu, cô bé không muốn Lani biết mình đã từng nhìn thấy William. Lani nhìn Jen chăm chú rồi cũng tiếp tục cười nhẹ:

 "Tớ sẽ nói qua một vài quy tắc nhé. Thứ nhất không rời khỏi phòng sau 12 giờ đêm, nếu có nghe những tiếng động kì lạ, hãy khóa trái cửa, cực kì phải cẩn thận nhé Jen. Thứ hai không tìm cách trốn thoát khỏi dinh thự. Thứ ba không chống đối mẹ. Thứ tư đừng tin ai trong dinh thự này cả."

 Mặt Jen biến sắc, Lani lại bắt đầu cười, cô ta không làm gì hơn là chọc ghẹo Jen, giọng Lani bắt đầu hơi khàn khàn: 

" Cậu thật thú vị Jen, bọn họ sẽ thích cậu lắm. Cái quy tắc thứ tư mình bịa ra đấy! Nhưng mà mình nói thật hay giả thì cậu tự kiểm chứng đi nha". 

Jen hơi tức giận, giọng nói cô hơi đanh lại: "Cậu có bị làm sao không hả". Lani lại bắn ra một tràng cười điên loạn: "Ở đây lâu rồi, cậu cũng sẽ như tớ thôi Jen bé bỏng. Tới phòng cậu rồi. Chúc vượt qua đêm nay nhé. Tớ muốn thấy cậu vào sáng ngày mai chứ không phải một cái xác dính đầy máu."

Lani bước trở về phòng của mình để lại Jen với gương mặt trắng bệt đang há mồm sợ hãi. Tâm trí Jen bắt đầu hỗn loạn. "Chạy trốn, phải chạy thoát khỏi đây!", Jen lẩm bẩm trong điên loạn. Đằng xa có một đôi mắt đang theo dõi Jen, đôi mắt ấy như đang muốn xem trần trụi cô. Ánh nhìn ấy như muốn nuốt chửng cô. Jen cảm nhận được ánh nhìn thèm thuồng ấy, cô quay phắt lại rồi thở phào nhẹ nhõm, không có ai đứng ở đó. Đêm nay chính là đêm bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro