_.#1:Đáp Lại Bằng Cả Con Tim._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nhưng em chỉ coi anh là bạn!!"

- ".."

Nghe câu nói đó, Phương Duy im bặt. Nó và anh biết nhau được trên dưới 6 năm rồi. Từng chi tiết nhỏ như đút nhau ăn, nắm tay đi dạo hay chụp ảnh đăng story cùng nhau, tạo hint cho fan ship hay gì đó cũng khiến Duy Lê rung động. Dương nó cũng biết ấy chứ, nhưng nó chỉ thấy Duy Lê rất rất phiền, hôm nay có cơ hội thì nói thẳng cho Duy Lê biết mình phiền cỡ nào. Còn phía Phương Duy, anh lấy hết can đảm để thổ lộ thì nhận lại câu nói như bóp nát con tim mình. Phương Duy thất vọng.

- "Anh xin lỗi, không làm phiền em nữa."

-"Vâng, được thế thì tốt quá ạ"

Phương Duy tự nhiên lại như người xa lạ, không làm phiền chứ có phải không quen biết đâu? Anh cúi đầu trước mặt Dương một cái rồi đi qua cậu.

Dương thì hài lòng, suy nghĩ của nó chỉ toàn là đuổi được của nợ khỏe cả người. Trông muốn tẩn cho trận để tỉnh.

Mọi người trong team đéo ai biết gì về chuyện của hai ông thần này nên cũng không muốn để lộ. Duy lê hốc hác lắm mà hóa trang phát nhìn xinh tươi hẳn chỉ để mọi người và Dương tin. Dương, Duy và mọi người vẫn hòa tan với nhau. Không có biểu hiện gì bất thường. Ôi trời, giả bộ hay thật đấy!

Việc Phương Duy hốc hác thì cũng dần dần lộ rồi. Còn do cái gì thì có mỗi Dương biết thôi chứ mấy con cặc trong team đéo biết một cái gì cả.

- "Thôi, mọi người chơi đi, anh buồn ngủ"

______________________

- "Anh mệt, chắc không đi chơi được với mọi người rồi, xin lỗi nhé"

Cứ thế, anh từ chối tất cả mọi người từ việc này đến việc kia.

Mọi người đi rồi, anh mới yên tâm. Đang nghĩ về chuyện trên trời dưới đất thì có ai đó gõ cửa.

- "Ai vậy-"

Mở cửa ra, thấy Tuấn Dương ở đó, cho Tuấn Dương vào nhà rồi anh hỏi:

- "Em tìm anh có việc gì?"

- "Anh đừng tệ dần vì em nữa."

Thôi thì nó cũng biết rồi, nói ra luôn. Đó là suy nghĩ của Duy Lê lúc đó.

- "Chắc phải lâu sau tao mới quên mày được"

- "Anh nói vậy nghĩa là anh vẫn còn thích em?"

- "Ừ"

- "Anh không cần quên em nữa đâu."

- "Hả? Là như nào?

- "Thiếu anh em cũng thấy trống vắng lắm, em thích anh"

Duy Lê còn chưa load được tình hình lúc này đã nhận được một nụ hôn thân thương Dương đặt lên trán mình. Dương chạm ngón tay lên môi của Duy, Duy cũng hiểu ý mà gật đầu. Nhận được sự đồng ý từ anh, nó giữ hai tay anh lại, hôn lên đôi môi. Cái hôn thứ nhất thì vậy thôi chứ cái hôn thứ hai thì nó mạnh bạo luồn cái lưỡi ngoằn nghoèo càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng anh. Anh bị nó áp đảo hoàn toàn. Cái tay bận rộn của nó gỡ vài cái cúc áo trên anh ra rồi lả lướt trên cơ thể người theo đuổi nó. Trêu nhau thì trêu là bel chứ nói thật thì Dương thấy anh ấy nuột bỏ mẹ. cái tay dừng lại ở điểm hồng bên ngực trái của Duy Lê mà xoa nắn. Duy Lê thì tích cực đập vào người bên trên và càng ngày càng gấp như chỉ hôn mấy giây nữa thôi là anh ngỏm tới nơi. Dương thấy thế cũng biết đường rời khỏi đôi môi bị mút đến sưng tấy của người kia, cúi xuống bên ngực còn lại để mút. Đột nhiên, nó chỉ vuốt nhẹ lưng của Duy Lê thôi nhưng đã khiến anh ấy rên lên một tiếng "Ah~" Khiến Dương hứng hơn.

_________________________

End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro