04. sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nguyễn thanh pháp ghét ánh sáng

em thích thả mình trong bóng tối với ánh trăng hiu hắt chiếu lên thân mình, màn đêm dịu dàng và thầm lặng như bàn tay êm ái vỗ về trái tim em. em thích được úp chiếc điện thoại đã tắt ngúm xuống ga giường, thả mình vào những bản nhạc du dương êm ả như mặt hồ không chút gợn sóng, nó từng bước thâm nhập vào tim em như một nhà bộ hành điềm đạm, không vồn vã, ồ ập hay thô lỗ. nó bế em trên mình, dẫn dắt tâm trí em vào giấc ngủ say, để em sẽ quên đi những gì đang gặm nhấm cánh tay yếu ớt run rẩy, gặm nhấm trái tim thoáng xơ xác.

em ghét trời sáng, mặt trời luôn thô lỗ và ầm ập đánh thức em, ánh nắng làm rát rèm mi chưa mở, làm em thoát khỏi những mộng mị xứ xa, nó ù lì, ồn ào, lôi kéo hồn em về với thực tại. nó khiến em uể oải và mệt mỏi, và có đôi khi thanh pháp sẽ ngả đầu ngủ quên lần nữa trên giường. bởi khi sáng rồi, thành phố sẽ mất đi vẻ tĩnh mịch và ing ỏi còi xe với dòng người như những cơn sóng mạnh mẽ va đập khi cuồng phong thổi dọc biển lớn. người ta..lại mưu sinh, lại kiếm sống, lại đay nghiến thể chất.

em ghét ánh đèn trong phòng làm việc, nó quẩn quanh phiền phức, vô duyên và cục mịch. nó không xấu hổ quấy nhiễu con người đơn độc khom mình trên chiếc ghế xoay, vùi đầu vào công việc chồng chất, nó thủ thỉ bên tai em những nhiệm vụ khó nghe, khiến em thấy trống rỗng, khiến em thấy muốn ngất đi mặc cho sức khoẻ em vẫn đương rắn rỏi, hay chỉ vì tinh thần em vụn vỡ mà chút suy tàn cũng không vực được em lên? thanh pháp không biết, chỉ là em thấy ghét cảm giác này, bởi đôi khi em sẽ bỏ mặc những thứ đã đến hạn nộp như những đứa trẻ côi cút chẳng hoàn thiện, phải chờ thật lâu sau em mới quay lại.

em ghét ánh đèn sân khấu. thanh pháp thừa nhận, em là đứa trẻ tham vọng, ôm đồm những hoài bão. với em, ánh đèn ấy từng khiến em muốn một chân nhảy lên những đám mây hoan ca múa hát, như những tiên nữ lững lờ trên xứ sở thần tiên với cây đũa thần xinh xắn, như cô công chúa tí hon xinh đẹp ngoan ngoãn khiêu vũ trong những luống hoa tươi. họ vốn dĩ luôn đạt được mong ước của mình một cách thần tiên và lãng mạn, tìm được người yêu mình thật lòng và sẵn sàng nắm tay mình đi suốt quãng đời còn lại.

nhưng giờ đây,..em ghét nó quá.

ước mơ đâu có đẹp như em hằng mộng trong khuya trời, nó chỉ dập dìu an ủi, hàn gắn trái tim vụn vỡ của em mà thôi. nó vốn dĩ đâu có thật, em nào có thể mong đợi gì. bởi khi ánh đèn sân khấu lần nữa bừng sáng, em chợt nhận ra rằng, em mất đi người mình thương rồi. trần đăng dương, sự nổi tiếng kéo người em thương đi rồi, và em vẫn thế, vẫn cười, bởi khi rèm trời khép kín, em mới buông thả bản thân mà nấc lên từng cơn đến nghẹn họng, mũi em sụt sịt và đầu em nhức bưng.

nhưng em ơi, em nghe này.

trần đăng dương thích ánh sáng.

cậu thích thức dậy trên chiếc giường ọp ẹp đặt ngay ngắn ở góc phòng, được cảm nhận em rúc vào trong cánh tay an ổn thở thật đều. cậu sẽ chỉnh lại những lọn tóc con tinh nghịch trên vầng trán, sẽ nhìn em dịu hiền như một báu vật cậu nâng niu trân quý, như búp bê sứ đắt đỏ mà người ta mua về không dám làm rơi, bởi chúng mong manh tới mức không cẩn thận làm rơi sẽ vỡ.

cậu thích âm thanh ngày mới của thành phố, nó như kèn hơi thổi một điệu tâm huyết cho năng lượng của con người tăng lên gấp bội. nó rọi sáng cho những niềm tin và hi vọng khắc khoải, màu nắng tô lên khung cửa sổ gam màu thơ mộng. đèn làm việc góp vui nhảy múa trên giai điệu của sản phẩm âm nhạc, lâu lâu cậu sẽ lại được ôm thanh pháp trong lòng, vân vê những ngón tay nhỏ xíu giúp em hoàn thành nốt công việc.

đăng dương thích ánh đèn sân khấu, cậu luôn lưu giữ nó ở một vị trí đặc biệt trong tim mình, cất nó đi như rương kho báu trao tặng cho thằng nhóc ngày nào bật khóc vì không ai ủng hộ, không ai tin tưởng và không biết mình nên đi về đâu. mỗi khi ánh đèn chiếu xuống, lại là hốc mắt rưng rưng và nụ cười vô thức đẹp đến nao lòng. cậu thích cách mình toả sáng, thích được nhìn mọi người yêu thương và trân trọng, thích được ký tên lên những tờ giấy, được trò chuyện với nhiều người mới, được thoả sức với những nốt nhạc nhảy nhót trên sàn diễn.

nhưng..giờ đây, đăng dương còn thấy ghét bóng tối nữa.

bởi trong tối ấy, thanh pháp nức nở đến xót xa, dù không gian đen kịt nhưng cậu vẫn thấy gò má em đỏ bừng, nước mắt lăn xuống đã bị em luống cuống lau sạch, cậu đứng chết trân như chân bị đeo chì, bởi nếu đăng dương lại gần, em sẽ oà khóc thật to. và cầu xin cậu tránh xa em ra..giọng nói của thanh pháp giờ đây chẳng còn bao dung hay kiên nhẫn, chỉ có thất vọng, tổn thương, và đăng dương đã ước có thể tìm thấy sự giận dữ của em, nhưng vô vọng. để giờ đây cơn dằn vặt cứ giày xéo không ngưng.

- anh, mình chia tay đi.

bởi khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ lại lần mò đến đèn bàn bật công tắc, như níu lại chút đỉnh cứu rỗi chính mình. sẽ thu người lật từng kỉ niệm bên em, từng tấm ảnh được in ra thành một bộ sưu tập mới tình cảm làm sao. đăng dương ôm lấy cuốn album như thể thằng bé nào đấy giữ chặt món đồ chơi không cho ai đụng vào, yếu ớt, khổ đau, bất lực, cậu sẽ lại cầm đàn, lại du dương những lời ca không đâu khi nước mắt cứ chảy dọc, mặn chát ăn mòn khuôn mặt điển trai.

làm sao đây, em và cậu vốn dĩ đã chẳng hợp nhau.

"phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
mất đi người rất quan trọng
có lẽ vì quá tham vọng.."

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro