05. chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngơ ngác mỗi lần chạm đôi mắt xinh

trần đăng dương ngẩn người nhìn nguyễn thanh pháp, thon gọn, kiều diễm, êm đềm. đứa trẻ đang giơ hai tay hứng trọn pháo giấy phấp phơi ẩn tàng trong con mắt to tròn, thân người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng rãi, em đẹp, đẹp đến mức cậu quên bẵng đi việc họ phải tránh né con mắt máy ảnh. đến mức sân khấu rộng lớn giờ cũng khoanh lại bóng hình em, pháo giấy vẫn rơi, tưởng như sẽ rơi mãi không hết, thanh pháp hiếu kì đón lấy thứ giấy đầy màu sắc, trong mắt trần đăng dương lại như thiên thần giáng thế.

- hey bro.

nguyễn quang anh chợt ngang qua họ, nó cười khì khì đập tay với cậu. người kia cũng vì tiếng động mà quay lại nhìn hai người, tinh thần phấn chấn chưa vơi hết, em đối diện với người mình thương hồn nhiên bật cười một tiếng thơ ngây, chậm rãi lướt qua hai người họ giống cơn gió thổi qua miền đất sa mạc nóng bức trong một chốc. đôi mắt em như được ánh sáng ngập đầy, căng tràn hơi thở khoẻ khoắn, em chạy đi giao lưu với từng người một tưởng như không biết mệt, trái tim như van nài một khúc nhịp đập giữ lại tất thảy khoảnh khắc đáng nhớ.

trần đăng dương chỉ đứng nhìn em thôi, với cậu giờ đây mọi thứ đã ngừng lại hoạt động luân chuyển đều đặn, chỉ có mèo nhỏ vẫn lăng xăng chạy quanh sân khấu, giữa bao tạp âm mà tiếng cười khúc khích vẫn tràn trề bên vành tai không ngừng đỏ lên khi thấy em. đăng dương cũng bất giác bật cười theo người nhỏ tuổi, quang anh bỗng nham hiểm lạ, nó chờ thanh pháp di chuyển ra góc khuất sân khấu mới dứt khoát cầm lấy cổ tay trần đăng dương kéo lại chỗ em, vô tư lự.

- team hào quang mãi mới có dịp hội ngộ đấyyy.

- kiều thấy nay ông dương như nào.

- cũng bảnh.

- ối dờiii

hải đăng không biết từ đâu xuất hiện, còn không quên mang theo hoàng hùng xuýt xoa đánh giá, có lẽ họ - những người bạn thân cận từ lâu đã nhìn ra tình cảm của cặp đôi, nhưng cũng hiểu rằng họ có biết bao trở ngại, và cộng đồng mạng có biết bao khắt khe nên chỉ dám quăng miếng thầm kín. thanh pháp bất lực nhìn ba người đàn ông cứ xà nẹo vào nhau rồi mới đánh mắt qua trần đăng dương từ nãy đến giờ chỉ biết cười với gật, con mắt tinh anh láo liên dò xung quanh, chắc rằng không ai ghi lại được mới dũng cảm xoa mái đầu dăm phần ướt nhẹp.

- giờ này mà anh còn khờ ghê ấy.

cậu như được hoá giải chú nguyền, lại trở về dáng vẻ thoái mái tiến đến khoác vai em, người thanh pháp thoang thoảng hương phấn son ngọt lịm, hay thơm gắt của thứ keo giữ nếp, em còn cẩn thận xịt nước hoa nhưng vẫn không thể át đi hương thơm dịu dàng từ cơ thể ấm nóng. đăng dương bỗng muốn thời gian ngừng lại, để cậu được ở lại đây thêm chốc nữa, được nán lại bên người mình vẫn thầm thương trộm nhớ. thanh pháp đỏ lựng mặt ngước lên nhìn cậu ba giây năm lần, em khép nép thu người lại gần hơn, đủ để vai em chạm vào người kia. họ mặc một lớp áo phông mỏng nên tiếp xúc cơ thể vô cùng rõ.

- kiều..

- dạ.

anh yêu em.

ba từ ấy đăng dương nào có đủ can đảm để nói, cậu chỉ dùng cánh tay lúng túng vùi rối mái tóc loà xoà, hắng giọng khen người thấp hơn hôm nay xinh lắm, live tốt không thấy thở luôn. thanh pháp nhíu mày nhìn cậu, cột hơi của em khoẻ đó giờ, thấy lời khen đương nhiên quá, em tinh nghịch cười khẩy trêu ghẹo người kia được một phen loạn cào cào. còn mình thì chân sáo nhảy nhót về chơi với anh em.

nhưng đôi mắt lại cứ chốc chốc quay ra nhìn cún nhát.

thật tình đăng dương phiền não lắm, họ vì những lùm xùm không đâu nên mới né nhau, hay nói đúng hơn là né máy ảnh và mạng xã hội, đăng dương chỉ dám bám lấy em trong góc khuất cam, những lần tương tác hay chạm mắt của hai người dường như rất hiếm hoi khi có cả hai mươi tám chàng trai khác ở đây. cậu chỉ dám ôm một bụng nuối tiếc nhìn em cứ thế cuốn theo đoàn người, rực rỡ như một ánh sao xa.

đăng dương nghĩ mình không ổn rồi.

hôm nay em đẹp quá, đăng dương sợ mình cứ nhìn mãi thế này ngày mai hai người sẽ làm nổ luôn các nền tảng ứng dụng xã hội mất.

.

thanh pháp ngồi lên mép sân khấu ngắm nhìn mọi người đã lui về hết sau một đêm concert bùng cháy, hai chân em đong đưa qua lại, đôi má trắng bóc phồng lên vì thấm mệt, đầu em ngả ngớn tựa hẳn vào vai đăng dương, môi cứ chốc chốc lại bĩu ra tiếc nuối vì không thể nói chuyện với người hâm mộ mà phải chờ để được hướng dẫn ra khu vực fansign, cậu ngồi thẳng tưng, má chạm vào phần tóc hơi cứng, xượt qua da thịt. đôi mắt hướng xuống bàn tay bé xíu đang vân vê từng ngón tay kia, cười hiền lên tiếng.

- kiên nhẫn chút, tí kiều được ra kí tên với fan rồi.

- em ra đứng kí với anh dương nha.

- kiều không sợ người ta nói à?

- cũng không hẳn, nhưng nếu được quay lại khi đứng với người thương thì cũng thích..

- hả?

- anh dương nhát thế?

- mình yêu nhau đi.

em nói từng tiếng, rành mạch để người con trai kia nghe thấy, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng đăng dương thấy trong đôi mắt ấy là cả miền biển xốn xang, còn cậu là chàng trai không ngần ngại nhảy vào lòng biển, chìm sâu..

- ừ. anh yêu em.

.

thanh pháp lon ton đến gần đăng dương đang hí hoáy kí cho người hâm mộ, khoảng cách ngoại hình giữa hai người đáng yêu đến mức ai cũng lấy máy quay ra ghi lại theo từng góc. chốc sau khi mọi người lui về, vẫn còn một cô bé chứng kiến cảnh đăng dương đan bàn tay xinh xắn của người yêu vào tay mình, định bụng phấn khích la lên thì đăng dương lại nhìn, đôi mắt một mí cong lên đầy hiền từ, cũng là lời nhờ vả, ngó trỏ rảnh rang đưa lên khuôn miệng khuất lấp sau chiếc khẩu trang đen.

suỵt nhé.

.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro