1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đi đâu, anh tự mà đi."

"Thôi mà em trai yêu dấu, đi hộ anh mày cái. Biết đâu đến đó mày tìm được người vừa mắt rồi sao?"

"Anh nghĩ đám người được giao dịch ấy xứng với Trần Đăng Dương em sao?"

Trần Đăng Dương vẫn khư khư giữ cái thái độ không đồng tình của mình với việc đi xem xét lô hàng của trần gia thay cho anh trai. Nếu anh trai hắn vướng phải một công việc thật sự gấp rút thì hắn sẽ nhận nhưng đằng này thì không. Trần Phong Hào đùn đẩy mọi việc cho hắn đơn giản vì anh sắp đi chơi với người yêu của mình. Trần Đăng Dương không phục!

Trần Phong Hào bình thường rất nghiêm túc và cẩn trọng trong công việc. Mọi giao dịch của Trần gia đều do một tay anh quản lý và sắp xếp. Nếu có cần đến sự phù trợ của Trần Đăng Dương thì anh cũng sẽ dặn dò rất kĩ nhưng hôm nay là ngoại lệ. Trần Phong Hào không thể thất hứa với anh người yêu Nguyễn Thái Sơn của bản thân được. Anh khó khăn lắm mới giữ được Trần Đăng Dương thích bay nhảy lại nói chuyện một lát. Nên dù được hay không anh cũng sẽ bỏ lô hàng này cho Đăng Dương phụ trách.

Trần Đăng Dương, anh trai xin lỗi em rất nhiều.

Khoảng một giờ sau đó, Trần Đăng Dương mặt mày hậm hực lái con xe cưng Cadillac đen huyền đến hộp đêm ngoài thành phố không xa.

Khu hộp đêm này thuộc quyền quản lý của một lão trùm khét tiếng ở thành phố bên cạnh. Nơi đây chính là căn cứ chính thức cho những cuộc giao dịch lớn, nhỏ và tầm trung. Lâu lâu ở đây cũng sẽ diễn ra những buổi buôn bán người.

Các cơ quan chức năng đã nhiều lần ập đến kiểm tra nhưng lần nào bọn họ cũng có thể trốn thoát. Đăng Dương thầm đoán chắc chắn là có gián điệp trong đám cảnh sát kia.

Trong không gian quán bar xập xình tiếng nhạc, Đăng Dương lẳng lặng chọn cho mình một góc ngồi cách biệt với thế giới xô bồ xung quanh. Trần Đăng Dương ghét nhất là sự ồn ào mặc dù bản thân hắn là một tay đua xe thứ thiệt và rất hay tiếp xúc với tiếng hò reo của những người ủng hộ. Có hơi mâu thuẫn nhỉ?

Trần Đăng Dương lắc đều ly rượu trong tay rồi đưa lên môi mấp máy. Đăng Dương thật sự không hiểu tại sao lô hàng lần này của gia đình hắn lại được giao dịch ở đây? Bình thường không phải chỉ cần đường đường chính chính đến công ty ba hắn giao dịch thôi sao? Chắc chắn có uẩn khúc sau cuộc giao dịch này.

Tiếng nhạc bỗng vụt tắt trong giây lát, phía trên sân khấu có một nam thanh niên ăn mặt lịch sự cầm micro, dõng dạc cất tiếng nói:

"Chào mừng quý vị tiếp tục đến với buổi giao dịch của ngày hôm nay. Như quý vị đã biết, ở cuộc giao dịch trước cách đây tầm ba mươi phút hoa khôi xinh đẹp của đêm nay đã thuộc về quý ngài James. Và bây giờ xin mời quý vị đến với người giao dịch cuối cùng của đêm nay."

Tiếng hò reo của đám nhà giàu phía dưới sân khấu liên tục vang lên. Trần Đăng Dương chậc lưỡi nhìn đám người ồn ào trước mắt. Ai rảnh rỗi đâu mà bỏ tiền ra mua một con người không thân, không thích về nhà chứ. Hắn cảm thấy đám người này xài tiền một cách thật hoang phí.

"Và đây là người cuối cùng của buổi tối hôm nay. Tôi xin giới thiệu người này là một nam nhân vừa tròn tuổi hai lăm, sở hữu gương mặt xinh đẹp, tính tình lại hiền lành, rất thích hợp đến các quý ngài chọn làm tay sai việc."

Cả khán phòng ồ lên một tiếng rõ to khi chiếc màn che giấu chàng trai kia dược mở ra. Trần Đăng Dương cũng vì tò mò mà đưa cặp mắt sắc lẹm của mình lên nhìn. Đôi con ngươi đang lờ đờ chán nản với mọi thứ xung quanh của hắn ngay lập tức có phản ứng khi thấy người trên sân khấu. Cơ thể không tự chủ được mà đứng bật dậy, ánh mắt dao động một cách bất thường, đôi lông mày nhíu lại trông đến khó coi.

"Là em ấy...nhưng tại sao lại là ở đây?"

"Giá khởi điểm cho người này là hai tỷ!"_Người dẫn dắt trên sân khấu lên tiếng.

Phía dưới những cánh tay liên tục giơ lên, miệng không ngừng đưa ra những mức giá cao vót.

"Năm tỷ."

"Bảy tỷ."

"Mười tỷ."

Con số mười tỷ thật sự quá cao, cả khán phòng im bật trước chủ nhân của người đưa ra mức giá. Người dẫn dắt bắt đầu đếm ngược, chỉ còn vài giây nữa thôi chàng trai kia sẽ trở thành người của chủ nhân có số tiền mười tỷ.

Trần Đăng Dương vẫn chăm chăm nhìn chàng trai đang ngồi bất động trên sân khấu. Tại sao em không phản kháng lại bọn họ chứ? Em ơi, em làm sao thế này.

"Năm mươi tỷ!"

Hắn không chần chừ đưa ra con số lớn gấp năm lần con số vừa rồi. Đối với hắn tiền không thành vấn đề, chàng trai ngồi trên kia mới là cả một vấn đề.

Chàng trai bất động trên sân khấu từ đầu đến cuối cũng phải ngạc nhiên đưa mắt nhìn người vừa mua mình với số tiền trên trời ấy. Ánh mắt đau xót của em trên sân khấu va vào ánh mắt nhất mực đau thương của hắn đang đổ dồn về phía em.

Đã hứa sẽ gặp lại nhưng tại sao lại tái ngộ nhau trong hoàn cảnh éo le như này? Ông trời có phải là đang trêu đùa em hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro