01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn bé xíu, mặc cho bạn bè ngây ngô đúng với độ tuổi, mơ ước của trẻ thơ chỉ đơn giản là trở thành siêu nhân, công chúa hay hoàng tử của vương quốc nào đó; thì Quang Anh đã có cho mình một giấc mơ khác. Cậu muốn trở thành cây săn tin của giới báo chí, là người sẽ bóc trần sự thật về những người nghệ sĩ lúc nào cũng cố gắng khoác lên mình hình tượng hào nhoáng đáng ngưỡng mộ.

Vì cái mục tiêu sớm hơn độ tuổi đó, bố mẹ nhiều lần gặng hỏi tại sao cậu không giống các bạn, mong muốn trở thành một nhân vật hoạt hình nào đó, hoặc ít nhất cũng là một nghề nằm trong nhóm nghề mà con nít yêu thích như cảnh sát, bác sĩ.

Mỗi một lần bị hỏi như vậy, Quang Anh sẽ đều trả lời rằng:

"Đâu có, con cũng muốn giống nhân vật hoạt hình mà, con muốn là Gru trở thành kẻ xấu số một thế giới ạ."

Dù người ta hay tin rằng trẻ con sẽ sớm quên đi ước mơ tấm bé của mình, vậy mà đến khi lớn lên Quang Anh thực sự đã chọn thi vào trường báo chí. Khác là cậu không học báo để tiêu diệt giới nghệ sĩ nữa, cũng không còn suy nghĩ muốn làm kẻ xấu vĩ đại nhất, cứ thế yên yên ổn ổn đậu khoa báo thể thao, tương lai Quang Anh sẽ trở thành một phóng viên thể thao chuyên mảng bóng đá.

Giải thích cho việc này, Quang Anh chỉ nhún vai thở ra một hơi bất mãn:

"Trên đời này có cái gọi là không đủ điểm để đậu nguyện vọng một."

Tự rõ mình là người có cá tính mạnh, Quang Anh không bao giờ chịu thua bất cứ điều gì. Nếu cậu đã có duyên với thể thao thì nhất định phải học cho tới nơi tới chốn. Cứ như vậy suốt bốn năm ròng rã, Quang Anh liên tục học hỏi, không ngừng tìm kiếm những cơ hội tích lũy kinh nghiệm, đi khắp các sân vận động xem không biết bao nhiêu trận bóng lớn nhỏ từ trong nước đến ngoài nước. Trời không phụ lòng người, tháng trước Quang Anh chính thức tốt nghiệp; không chỉ là tốt nghiệp bình thường, cậu tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa đầu ra.

Người tài giỏi thì có nhiều lựa chọn, với tấm bằng thủ khoa cùng chiếc CV dày dặn kinh nghiệm dù là sinh viên mới ra trường, Quang Anh vẫn nhận được kha khá lời mời từ các tờ báo có tiếng. Trong số đó có DPFB.

Nền bóng đá nói riêng và thể thao nói chung chứng kiến DPFB là một trong những tờ báo thể thao có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, bài viết đến từ tờ báo này luôn được đầu tư chú trọng từ những cây bút là các nhà báo có thâm niên trong nghề, sở hữu khối não hiểu biết rộng rãi. Ngoài ra, DPFB còn nổi tiếng vì những bài đăng chỉ trích thẳng thắng.

Quang Anh không nghĩ bản thân là một cây viết nhân từ, vì vậy cậu chọn DPFB làm nơi gửi gắm công sức và tương lai của mình.

Quang Anh đủ lý trí để biết cuộc sống của người trưởng thành không bao giờ có màu hồng, và đặc biệt là cuộc sống của người làm công ăn lương thì càng không. Một tuần đầu yên bình chóng trôi qua trước khi thứ hai của tuần mới sóng gió ập tới. Cụ thể là vừa đến tòa soạn, Quang Anh nhận tin cậu bị chuyển công tác đến một cái đảo xa xôi nào đó, để đưa tin về một đội bóng hạng ba vô danh.

Hừng hực bất bình, với tính cách của mình Quang Anh không dễ gì ngồi im để rồi phải bơi ra đảo với đội bóng hạng ba nọ. Gõ vào cửa của căn phòng cao nhất tòa soạn, bên trong đáp lại cậu bằng chất giọng bình ổn:

"Vào đi Quang Anh, biết ngay là em cũng sẽ chạy lên đây tìm anh mà."

Người ngồi sau bảng tên "Tổng biên tập" in nghiêng mạ vàng quyền lực lại có gương mặt trông còn khá trẻ con vô tư. Đức Phúc không có chút ngạc nhiên khi thấy Quang Anh hùng hổ lao vào phòng.

"Anh Phúc, em biết em chỉ là phóng viên thực tập, chắc chắn sẽ không được đưa tin ở các trận đấu của những đội bóng lớn tầm cỡ SH FC, nhưng ít nhất với kinh nghiệm của em thì cũng không nên là một đội bóng vô danh đang thi đấu ở giải hạng ba đến từ một cái đảo xa tít tắp chứ ạ?"

Trái với vẻ nóng vội của Quang Anh, Đức Phúc duy trì nụ cười thấu đáo như đã biết trước tất cả mọi thứ:

"Một cầu thủ lớn hoàn toàn có thể xuất thân từ một đội bóng nhỏ, không ai khẳng định đội bóng hạng ba không thể tạo ra một trận đấu hấp dẫn cả."

"Nhưng ở đó chắc chắn chẳng có gì để đưa tin thu hút độc giả hết."

Chưa vội đáp lại Quang Anh, Đức Phúc càng bình tĩnh đến lạ:

"Biết Trần Minh Hiếu chứ?"

"Đương nhiên là biết ạ, anh ấy là đội trưởng của SH FC và đội tuyển quốc gia. Khắp đất nước này ai mà không biết anh ấy đâu ạ."

"Mười năm trước Hiếu chỉ mới tròn mười tám tuổi, là cầu thủ trẻ thuộc biên chế SH FC, đội bóng lúc đó đang chơi ở giải hạng nhất quốc gia không ai chú ý đến. Và mọi thứ thay đổi khi ở trận đấu giành quyền lên hạng, cậu ấy được đưa vào sân từ băng ghế dự bị phút 89."

"À, là cái bàn thắng ở phút 90+5 giúp SH FC có lần đầu tiên thăng hạng lên thi đấu ở giải đấu bóng đá số một Việt Nam là V-League."

"Không ai nghĩ Trần Minh Hiếu, một người bị đánh giá thấp nhất đội hình năm đó sẽ sắm vai người hùng. Và cũng không ai nghĩ tới, chỉ mất mười năm từ một đội bóng trắng tay thiếu thốn cả nhân lực lẫn nguồn lực như SH FC lại trở mình thành một thế lực lớn mạnh như bây giờ. À, đấy là ngoại trừ anh ra."

Quang Anh thầm dè bỉu vị tổng biên tập của mình. Đức Phúc luôn tự hào là người phỏng vấn chính trong trận đấu lịch sử năm đó của SH FC, đến nỗi đi tới đâu cũng kể rằng hôm đó Trần Minh Hiếu khóc to lắm, chẳng phỏng vấn được gì. Thêm vào đó, Đức Phúc còn tự hào khi bản thân là tổng biên tập của tờ báo luôn được ưu tiên thứ tự phỏng vấn trong mỗi trận đấu của SH FC sau này.

Lúc đó, không một ai muốn viết bài cho một đội bóng không có tiềm lực và còn sở hữu dàn cầu thủ kém nổi như SH FC cả, ngoại trừ Đức Phúc. Đương nhiên nếu là một đội bóng không thực lực thì Đức Phúc chẳng cách nào vẽ giun thành rồng được, nhưng sức mạnh của truyền thông có thể biến một người hay cả một tập thể vô danh trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đức Phúc khi ấy tự có cách giúp đỡ của riêng mình.

Nói đi thì phải nói lại, DPFB đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay cũng nhờ tiếng tăm là tờ báo thân với SH FC, đồng thời còn là tờ báo theo sát chặng đường phát triển của SH FC.

"Anh đã chứng kiến một Trần Minh Hiếu đi lên đầy thực lực như vậy. Em có tài và anh nhìn thấy điều đó, anh muốn em thay anh tìm thêm một cầu thủ tài năng, xứng đáng với hào quang ánh sáng, được không?"

Chỉ với lời nhờ vả đó, một tuần sau Quang Anh chính thức xuất phát đến cái đảo xa tít kia nhận việc mà không còn oán trách gì thêm. Đức Phúc có năng lực thuyết phục người nghe đến đáng sợ, Quang Anh thừa nhận cậu hoàn toàn bị thao túng tâm lý đến nổi từng lời Đức Phúc nói ra đều có lý và cao cả không chịu được.

"Nhưng tại sao tao cũng phải đi với mày hả Quang Anh?"

Hoàng Hùng chật vật kéo lê chiếc vali to đùng, khệ nệ đeo thêm túi lớn đựng các loại máy ảnh, ống kính lỉnh kỉnh của mình vừa đi vừa trách móc Quang Anh. Anh tổng biên tập nào đó không nỡ để phóng viên thực tập như Quang Anh đi một mình, đành sắp xếp thêm một phóng viên ảnh là Hoàng Hùng đi cùng. Quang Anh hơi chút trầm lặng, Hoàng Hùng thì chính xác là đứa hướng ngoại kiểu mẫu ưa nhảy nhót, vừa khéo lại bù trừ cho nhau, để cả hai đi chung Đức Phúc rất an tâm.

"Không phải mày thích hải đăng và biển lắm hả? Ở đây bốn bề là biển, tha hồ mà ngắm."

"Hải đăng này thì lúc nào ngắm mà chẳng được. Mày có biết là sau hai tháng chờ đợi thì tao mới lại được phân công chụp chính cho trận đấu của SH FC không hả?"

"Là chụp cầu thủ của SH hay chụp một mình Đỗ Hải Đăng?"

Không phải vô cớ mà Đức Phúc không muốn sắp xếp Hoàng Hùng chụp ở các trận đấu của SH FC, là vì cả cái tòa soạn này ai ai cũng biết Hoàng Hùng là fan cứng của Đỗ Hải Đăng, một trung vệ trẻ đầy tiềm năng đã gia nhập SH FC vừa tròn hai mùa giải sau khi trở về từ môi trường Châu Âu. Hễ mỗi lần Hoàng Hùng đem ảnh về giao nộp, tổ biên tập lại lắc đầu ngao ngán và khuyên cậu ta nên nghĩ hẳn một cái tên fansite gắn vào ảnh của Hải Đăng luôn cho mau. Vậy mà Hoàng Hùng làm thật, tên cho fansite còn là "DooGem". Cũng kể từ đó, người ta không còn thấy Hoàng Hùng tác nghiệp gần Đỗ Hải Đăng nữa.

"Xong vụ này tao bỏ quách việc ở toà soạn đi tranh chức chủ tịch hội cổ động viên của SH FC, khi đó tha hồ mà gần Đỗ Hải Đăng."

"Anh ta có nuôi mày không? Hay nghỉ làm rồi cạp đất mà ăn."

"Đương nhiên không nuôi nổi tao, nhưng tao không quan tâm, tao giàu."

À, Quang Anh quên béng mất huyện Hoàng Hùng là con nhà giàu nứt vách đổ tường, tiền bạc quyền lực nó không thiếu thứ gì. Một cú phất tay thôi Hoàng Hùng đã có thể mang Đỗ Hải Đăng về chơi đuổi bắt cùng nó trong sân vườn rộng ngang căn nhà bình thường. Tuy nhiên Hoàng Hùng lại chọn để cuộc sống của nó vận hành bình thường không ỷ lại, trong mối quan hệ với mọi người Hoàng Hùng hoàn toàn tỏ ra gần gũi và thân thiện. Chính điều này khiến Quang Anh dù mới vào làm có hai tuần nhưng cả hai đã mau chóng thân thiết như bạn bè dù tuổi tác có sự chênh lệch.

Điểm trừ duy nhất của Hoàng Hùng, chắc là chuyện nó cuồng Đỗ Hải Đăng đến mức bị liệt hẳn vào bảng đen vi phạm của tòa soạn đến cả tấn lần không chừa.

***

Theo thông tin được Đức Phúc cung cấp cho thì chiều nay sẽ có trận đấu của đội bóng kia trong khuôn khổ Giải hạng ba Quốc gia. Dẫu vậy, ngoài lịch thi đấu ra thì không còn bất kỳ thông tin nào khác được nhắc đến cả.

"Cái đội này thậm chí còn không có logo, đến wikipedia mà bất cứ ai cũng có thể chỉnh sửa được cũng không hề viết gì về họ. Vậy thì làm sao để biết được trong đội hình họ có những cầu thủ nào đây?"

Quang Anh ôm lấy mặt, sau nửa ngày thực hành môn tìm kiếm thông tin trên internet trong bất lực. Hoàng Hùng thì đang lau lau ống kính sẵn sàng cho những shot hình chiều nay. Chợt Hoàng Hùng nhớ ra một chuyện:

"À, thấy bảo trong đội hình có Messi làng chài đấy."

"Messi làng chài?"

"Ừ, tao nghe mấy đứa nhỏ thủ thỉ hẹn chiều nay đi xem anh Messi làng chài thi đấu."

"Bọn nhỏ còn ở đó không?"

"Chắc là còn."

Hoàng Hùng vừa dứt lời, Quang Anh vơ vội áo khoác tốc biến ra khỏi phòng. May thay, đám trẻ con vẫn còn ở đó nghịch biển. Nhưng vấn đề là Quang Anh không hề thích tụi con nít biết nói chuyện, nghĩa là còn bi ba bi bô tập đi chưa biết suy nghĩ thì Quang Anh vẫn chấp nhận được. Dù vậy thì cậu đang va phải tình huống mà điều Google không trả lời được lại có thể tìm thấy từ bọn nhóc này.

"Ê bọn con nít."

Lần một gọi, bọn nhóc không trả lời.

"Ê tụi kia."

Lần hai, bọn nhóc vẫn không trả lời.

Giây phút Quang Anh sắp hết kiên nhẫn để phát ra chữ "ê" thứ ba, có ai đó chen vào giữa sự phẫn nộ của cậu:

"Này, gọi như thế là không nên đâu. Ai lại gọi con nít với thái độ thù địch như vậy? Để tôi dạy cậu cách gọi trẻ con như thế nào mới đúng nhé."

Bị người lạ dạy đời, nhưng không để Quang Anh kịp vận dụng kiến thức phản biện mà phân bua đúng sai, người kia đã chạy một mạch về phía biển lớn.

"Mấy đứa ơi."

Với tiếng gọi của chàng trai, bọn nhóc như đã thân quen kéo nhau chạy lại quay quanh người đó, đứa thì nắm tay, đứa thì ôm chân, có đứa còn đòi được bế. Thật lòng thì Quang Anh rất khâm phục những người có thể chơi được với bọn con nít như thế.

"Mấy đứa đã có vé đi xem trận đấu chiều nay hết chưa?"

Quang Anh vừa phóng ra một ánh nhìn nghi hoặc, cậu mất thêm đôi giây nghĩ ra vài tội xấu có thể gán cho người kia đại loại như dụ dỗ trẻ con, thì đã thấy anh ta lôi từ trong túi ra một xấp vé chia cho tụi nhỏ. Bọn trẻ thì vui vẻ nhận lấy, ríu rít cả một vùng biển.

"Cảm ơn anh Messi nhiều ạ."

Quang Anh nghe đến Messi đầu lập tức nhảy số, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, không cần đi tìm đâu xa, không cần giao du với bọn con nít, người cần tìm đã tự xuất hiện trước mặt cậu. Ấy vậy mà người kia không biết có gì gấp gáp hay không, trong chớp mắt đã đi đâu mất tăm không để lại dấu vết.

May mắn, thị lực Quang Anh vẫn vừa tốt đủ để kịp nhìn thấp thoáng bóng lưng ai kia.

Trần Đăng Dương - 10.

Chiều, cả vùng biển nhỏ rục rịch kéo nhau đi xem đá banh. Nếu so sánh cơ sở vật chất với các đội bóng khác ở các thành phố lớn, sân vận động không lắp mái che, không lắp ghế, không đầy đủ tiện nghi này thua xa. Nhưng đó chỉ là vấn đề vật chất, bù lại không khí náo nhiệt và tình yêu với môn thể thao vua ở nơi đây thì không hề thua kém so với bất kỳ cổ động viên của một đội bóng lớn nào.

Hoàng Hùng vừa vào trong sân vận động đã oà lên thích thú. Cảnh biển xế chiều lúc năm giờ cùng dòng người nô nức như hoà lẫn vào nhau, trông hợp mắt và đẹp đẽ vô cùng, thậm chí là Hoàng Hùng đã chụp được hơn cả trăm tấm ảnh mà không lấy nét cố định vào ai cả, điều này qua ống kính của Hoàng Hùng mà nói chính là chuyện rất hiếm khi.

Mất mười phút hơn ổn định, dàn cầu thủ con cưng ra sân trong sự cổ vũ hò reo nhiệt tình của cổ động viên đến từ mọi lứa tuổi. Quang Anh chú ý đến cầu thủ số 10 của đội, cậu gật gù, hóa ra còn là đội trưởng.

Trái với Quang Anh chỉ đang âm thầm đánh giá trong lòng, Hoàng Hùng hình như đã bắt trọn được gì đó chỉ qua một ánh mắt. Không bất ngờ, cả trận đấu Hoàng Hùng hoàn toàn quên nhiệm vụ của mình để làm cổ động viên cuồng nhiệt cho đội nhà, miệng không ngừng cổ vũ số 10 Trần Đăng Dương.

Nhưng nói Hoàng Hùng cổ vũ chỉ vì số 10 của đội nhà đẹp trai thì có chút oan uổng, vì Trần Đăng Dương thực sự đang thi đấu rất hay. Số 10 phá bóng, số 10 thu hồi bóng, số 10 kéo bóng lên cho đồng đội, số 10 dắt bóng qua cầu thủ đối phương, số 10 chuyền bóng, số 10 nhận lại bóng, số 10 sút bóng, số 10 ghi bàn.

Cả khán đài dậy sóng vì bàn thắng được ghi quá đẹp mắt, Quang Anh bất giác đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn xuất sắc đó. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội nhà bằng pha lập công duy nhất của đội trưởng Trần Đăng Dương, không có phỏng vấn hay thủ tục đặc biệt gì sau trận. Tuy vậy, Quang Anh thực sự muốn đem cho số 10 kia chiếc cúp vinh danh vì gánh cả đội trên lưng.

***

Buổi sáng thứ hai tại đảo của Quang Anh bắt đầu bằng tiếng lèo nhèo đầy phấn khích của Hoàng Hùng.

"Dậy đi Quang Anh, đi gặp Messi làng chài với tao, nhanh lên."

Quang Anh ghi nhận ngoài ghét con nít ra, bây giờ cậu sẽ ghét thêm chuyện đang ngủ mà bị ai đó ép dậy. Nếu không phải vì ba chữ "Messi làng chài", Quang Anh thề sẽ kéo chăn lên ngủ tiếp mặc kệ mặt trời đứng bóng.

"Ở đâu?"

"Ngoài biển."

"Anh ta làm gì ngoài biển?"

"Đi rồi sẽ biết, họ gọi Trần Đăng Dương là Messi làng chài không chỉ đơn giản vì ở đây là làng chài đâu."

Quang Anh há hốc miệng nhìn số 10 quậy nát hàng thủ đối phương hôm qua bây giờ đang hăng say kéo lưới cá với các ngư dân khác. Cậu tự hỏi liệu cầu thủ có phải chỉ là nghề tay trái của Trần Đăng Dương hay không? Và một ngày anh ta có tới bốn tám tiếng để làm việc và nghỉ ngơi hay sao mà có thể cùng lúc tập luyện, thi đấu, lại còn đi đánh bắt xa bờ như một ngư dân thực thụ?

Chứng kiến tận mắt một màn cởi trần quăng lưới chuyên nghiệp không khác gì khi thực hiện dắt bóng trên sân của Đăng Dương, Hoàng Hùng lay lay tay Quang Anh rồi ngờ nghệch hỏi:

"Mày thấy Hải Đăng của tao hay Trần Đăng Dương này dáng đẹp hơn?"

"Tập trung vào chuyên môn đi ạ."

Tiếc là Quang Anh càng có thái độ chỉnh đốn cùng chê trách, lại sẽ càng phản tác dụng đối với Hoàng Hùng:

"Hình như anh ta đang nhìn chúng ta."

"Do mày nghĩ thế thôi."

"Không, tao chắc chắn là đang nhìn về phía này. Không tin thì, CHÀO MỌI NGƯỜI Ạ."

Quang Anh giật mình vì tiếng hét của Hoàng Hùng, chưa kịp cản đã có người quay sang nhìn cả hai, không phải một người, mà là một tàu vài chục người đồng loạt quay sang nhìn.

Quang Anh muốn trốn khỏi nơi này.

Ánh mắt Đăng Dương hướng về Quang Anh. Trong trí nhớ của anh, kia là cậu trai ghét trẻ con, và còn là phóng viên đến sân tác nghiệp hôm qua. Trước đây có rất ít phóng viên hay báo chí tìm tới hòn đảo này, chứ đừng nói là ra tận biển, họ đều cho rằng một đội bóng tầm thường thì không có gì đáng để đưa tin hay đến xem cả. Đối với Đăng Dương, cậu phóng viên kia chịu đến đây đưa tin đã là sự biết ơn to lớn. Nghĩ vậy, Đăng Dương không chút do dự tặng về phía kia một nụ cười trước khi đưa tay lên nhiệt tình vẫy chào.

Vừa hay, Quang Anh chạm phải ánh mắt anh. Cậu là người cầu toàn hay để ý tiểu tiết, nhất là đôi mắt. Ánh mắt của Đăng Dương bây giờ khác xa với vẻ rực cháy quyết tâm trên sân cỏ ngày hôm qua, nó có phần chất phác và dịu dàng hơn rất nhiều.

Ánh mắt là hố hút hồn không đáy, Quang Anh cứ thẫn thờ mãi cho đến khi dí sát mặt cậu là một con cá sống. Giật bắn mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bằng cách nào đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi Đăng Dương đã kịp nhảy phóc xuống tàu chạy sang đây.

"Cậu phóng viên, cho cậu con cá nè."

Đăng Dương nói bằng giọng điệu vui vẻ thân thiện, miệng cười còn tay đong đưa con cá. Tình huống xảy ra bất ngờ, Quang Anh chưa kịp phản ứng và Hoàng Hùng thì rất sẵn lòng phản ứng thay:

"Đây em cầm cho, anh đã có lòng thì bọn em phải nhận chứ, anh đem anh cho em luôn em cũng không ngại."

"Ơ, nếu em đem em cho anh rồi thì em lấy gì đá bóng nữa ạ?"

Đăng Dương hỏi, Quang Anh phụt cười, còn Hoàng Hùng thì sượng ngắc. Những lời này nếu người khác nói thì ai cũng sẽ hiểu là nói đùa, nhưng Trần Đăng Dương nói lại khiến câu hỏi trên mang sắc thái chân thật đến lạ.

Hoàng Hùng cố phân bua:

"Sao anh gọi nó là 'cậu' nhưng gọi em là 'anh'? Mà thôi không sao, ngơ vậy em rất thích."

Đăng Dương gãi gãi đầu, hình như là lần đầu anh gặp phải ai đó nói thích mình dễ dàng như vậy thì phải. Và, Hoàng Hùng có thể không ngại ghẹo Đăng Dương, nhưng Quang Anh thì có. Cậu vội vàng nói cảm ơn, định là kéo Hoàng Hùng về khách sạn, mà xui xẻo Hoàng Hùng thì không hề muốn như vậy.

"Dương, sau này tụi em sẽ thường xuyên tác nghiệp ở các trận đấu của đội anh đó, giúp đỡ lẫn nhau nha. Giờ anh cho em xin tấm hình đi, em chụp đẹp lắm."

Hoàng Hùng đề nghị, Đăng Dương cũng thật thà tạo dáng cho nó chụp, chụp được vài tấm thì Đăng Dương nhìn sang Quang Anh:

"Cậu phóng viên, cậu chụp với tôi một tấm có được không?"

"Được được, em chụp với anh."

"Không, ý là cậu ấy ạ."

Đăng Dương chỉ tay vào Quang Anh, Hoàng Hùng hơi quê, nhưng nó cũng không bận tâm nhiều còn giúp nhiệt tình kéo Quang Anh vào đứng cạnh Đăng Dương. Quang Anh không kịp từ chối, vì Đăng Dương cao như cây sào đã dễ dàng khoác vai cậu. Quang Anh không bằng lòng lắm, mà thôi dẫu sao cũng chỉ là một tấm ảnh.

Nhưng hình như còn có gì đó chưa hài lòng chàng cầu thủ:

"Anh ơi, đưa cậu ấy con cá với ạ."

"Làm gì?"

"Em muốn cậu ấy chụp hình với món quà đầu tiên em tặng cậu ấy."

Không hiểu sao lại cần chụp ảnh với con cá, trong khi Đăng Dương không xin chụp chung với một người đẹp trai lại giàu có như Hoàng Hùng đây? Dù thế, Hoàng Hùng vẫn sẵn lòng trả lại con cá cho Quang Anh.

Vậy là tấm hình hai người một cá ra đời.

Lúc ra về, Đăng Dương nói gì đó với Hoàng Hùng mà Quang Anh không nghe được, chỉ nhớ trước khi đi khỏi, anh hét lên rằng:

"Cậu phóng viên, hôm khác lại đến xem tôi thi đấu nhé."

Quang Anh không đáp lại vẻ tíu tít như thể thân thiết của Đăng Dương. Nhắc cái gì mà nhắc? Quang Anh không muốn đi xem Đăng Dương thi đấu thì cậu cũng có sủi được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongrhy