03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời hứa đêm đó, ngót nghét đã ba ngày trôi qua mà Quang Anh chưa hề gặp lại Đăng Dương. Anh không còn đi kéo lưới cùng mọi người nữa, hỏi ra mới biết là vì Đăng Dương muốn tập trung cho trận đấu tranh suất lên Giải hạng hai Quốc gia. Đội của Đăng Dương tuyên bố tập kín, không cho phép phóng viên tác nghiệp hay người hâm mộ đến xem vì lý do chiến thuật.

Trong ba ngày, Hoàng Hùng thực sự đã ngỏ ý hỏi mua lại bộ quần áo mà Đăng Dương cho Quang Anh mượn mặc, còn cậu thì vẫn kì kèo chưa muốn bán.

"Bán cho tao đi mà Quang Anh."

"Lỡ anh ấy đòi lại thì sao."

"Nhìn mặt Đăng Dương giống người sẽ tiếc một bộ quần áo lắm hả? Hay người thấy tiếc chính là mày?"

"Đương nhiên là không, tao tôn trọng chủ sở hữu của nó thôi."

Hoàng Hùng quét qua nét mặt thấp thỏm của Quang Anh một ánh nhìn, sau đó nở một nụ cười như đã nhìn thấu mọi chuyện:

"Mày rõ ràng là tiếc. Trước toàn gọi người ta là Trần Đăng Dương này, anh ta nọ; giờ một tiếng anh ấy, hai tiếng lại Đăng Dương. Nói đi, mày để ý nó rồi chứ gì?"

"Khùng. Đăng Dương đồng ý thì tao cho mày cả bộ luôn, khỏi cần trả tiền."

Hoàng Hùng chỉ chờ có thế, trực tiếp nắm tay Quang Anh kéo đi một mạch. Đến khi cả hai đã đứng trước sân tập của đội Đăng Dương, Quang Anh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Họ đâu có cho phóng viên vào?"

"Thì đừng xuất hiện ở trong đó với tư cách phóng viên."

Nói rồi Hoàng Hùng nhảy phốc qua tường, phô diễn một cú đáp đất gọn gàng, cất tiếng gọi Quang Anh còn ở bên ngoài:

"Trèo vào đi, hôm nay tao với mày đến với tư cách 'fan cuồng' của đội."

Trong suốt những năm đã qua của cuộc đời, Quang Anh tự đặt ra cho bản thân ba tiêu chí. Thứ nhất là không mặc, nhận, sử dụng đồ của người khác. Thứ hai là luôn đi cửa trước một cách quang minh chính đại. Thứ ba, quan trọng nhất, không làm những việc mà khi bị phát hiện sẽ rước nhục vào thân.

Ấy vậy, hiện tại Quang Anh đang mặc trên người chiếc áo số 10 của Đăng Dương, cùng Hoàng Hùng trèo tường vào sân vận động của người ta, lén la lén lút đi gặp người mà cậu đã từng sợ phải tiếp xúc gần.

Sân tập ngoài tiếng va chạm giữa giầy và bóng, giữa bóng với khung thành thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác tiếng chỉ đạo của vị huấn luyện viên đã đứng tuổi. Tất cả cầu thủ đều đang nghiêm túc tập luyện, ai cũng biết trận đấu lần này không thể để thua và lên hạng là mục tiêu lớn nhất của đội.

Là một phóng viên thể thao, Quang Anh vốn đã quen được quan sát toàn sân đấu ở một vị trí sát đường pitch dễ dàng và thuận lợi. Vậy mà trong hoàn cảnh bây giờ khi chỉ có thể quan sát một cách lén lút từ khán đài xa, tầm mắt cậu ngoài Đăng Dương ra không còn đặt ai khác vào được nữa.

"Mày chỉ thấy một mình Đăng Dương thôi đúng không?"

Quang Anh vô thức gật đầu với câu hỏi của Hoàng Hùng, sau đó mới nhận ra mình vừa bị hớ. Nhưng cậu không có cơ hội bào chữa nào nữa cả, vì người kia là Huỳnh Hoàng Hùng.

"Giây phút tao nhận ra mình thích Đỗ Hải Đăng là khi SH FC có rất nhiều cầu thủ đẹp trai và thi đấu tốt, tao vẫn chỉ nhìn theo mỗi bóng lưng người đó."

Quang Anh định cãi lại rằng tại vì cậu không có không gian và tầm nhìn để bao quát được nhiều người. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, giây phút cậu phải lựa chọn một người để ưu tiên nhìn, thì đó vẫn là Đăng Dương.

"Nhớ phải trân trọng người mà mình muốn đặt trong tầm mắt nhé."

Không đợi Quang Anh phản hồi, Hoàng Hùng nhảy khỏi khán đài rồi thong thả đút tay vào túi quần:

"Ở lại chờ nói chuyện với Đăng Dương đi, tao không cản trở nữa. À, tao đợi mày cho không tao bộ quần áo nhé."

Đây đã là lần thứ hai Hoàng Hùng bỏ Quang Anh lại một mình với Đăng Dương, nhưng khác với lần đầu tiên, cậu đã không còn lo lắng gì nhiều nữa.

Khi ráng chiều đã dần thay màu sang tối, đồng đội lần lượt rục rịch ra về thì Đăng Dương vẫn còn hăng say tập sút. Quang Anh cũng vậy, cậu vẫn đợi. Đến lúc người cuối cùng đi khỏi Quang Anh mới dám nhảy xuống sân. Đăng Dương hẳn là thực sự nghiêm túc, vì khi cậu chỉ còn cách anh khoảng cách một bước chân, trái bóng vẫn đang được tâng lên tới lần thứ hai mươi hai.

"Về đi, người anh hôi lắm rồi đó."

Lần tâng bóng thứ hai mươi ba thất bại, vì có chàng cầu thủ nào đó vừa giật mình thon thót, trái bóng xấu số cũng bị đá văng lên trời, mong là vừa vặn đáp xuống mặt trăng.

"Em làm anh giật mình hả?"

Đăng Dương ôm tim, gật đầu.

"Anh đau tim hả? Em không cố ý."

Đăng Dương lại gật đầu.

"Sao anh không nói gì đi?"

Đăng Dương gật đầu, rồi lại lắc đầu. Quang Anh cau mày, không lẽ giật mình đến nỗi hồn lìa khỏi xác rồi? Vậy thì cậu sẽ vờ bỏ về, Quang Anh tự tin rằng khi nào hồn về tới thì Đăng Dương sẽ tự khắc chạy theo giữ cậu lại thôi. Và đúng như Quang Anh dự đoán, cậu chỉ vừa xoay lưng đi Đăng Dương đã vội nắm cổ tay cậu giữ lại. Quang Anh có giá, và cậu biết điều đó.

"Tim anh kỳ lạ quá."

"Vậy có cần đi bác sĩ không?"

"Anh bận lắm, chắc là không có thời gian đi khám bác sĩ đâu. Em giúp anh cái này đi."

"Anh cần em giúp cái gì?"

"Hỏi bác sĩ hộ anh, tim anh đập nhanh khi em xưng 'em' với anh thì có nguy hiểm lắm không?"

Đăng Dương vừa dứt lời, Quang Anh với lấy một trái bóng xấu số khác chọi thẳng vào đầu anh. Mới ba ngày không gặp, học đâu cái thói thả thính này rồi?

Đăng Dương lãnh chọn một cú thì ré lên một tiếng, vờ ngã xuống mặt sân ôm đầu. Trước một màn như thế, Quang Anh vẫn bình thản khoanh tay, rõ ràng cậu ném rất nhẹ, còn không đủ lực để giết chết một con kiến.

"Vô ích thôi, đừng nghĩ ăn vạ được với em, bây giờ nói chuyện đàng hoàng thì nói, không thì em đi về."

"Em ghét anh hả?"

Đăng Dương bĩu môi, không tiếp tục ăn vạ, nhưng cũng không chịu đứng dậy.

"Có là gì của nhau đâu mà thương?"

Quang Anh miệng mồm cứng rắn vẫn đưa tay đỡ Đăng Dương dậy, còn giúp phủi cỏ dính ở tóc cho anh. Cũng chỉ với vài hành động nhỏ đó của cậu, Đăng Dương dễ dãi mà quên luôn cả giận.

"Em tìm anh có chuyện gì không? Em vào đây bằng cách nào? Em ăn gì chưa? Em đợi bao lâu rồi? Sao em không nói trước với anh? Aaa, em mặc áo của anh này đúng không? Tối nay em qua nhà anh chơi không?"

"Dừng! Em có biến mất được đâu mà anh vội vậy hả?"

"Thì tại anh sợ em đi mất mà."

Nhận ra bản thân đã không đáng tin cậy trong mắt Đăng Dương đến như vậy, Quang Anh bỗng chột dạ. Mà cũng vì Đăng Dương thể hiện quá nhiều loại cảm xúc khác nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nên cậu mới phải dè chừng.

"Em qua đây tìm anh vì chuyện bộ quần áo. Em leo tường vào. Trước khi đến đây em đã ăn rồi. Em đợi từ lúc vừa kịp đếm được anh đã ghi mười bàn vào lưới, tám lần sút trúng xà ngang, năm lần trúng cột dọc, mười hai lần rê bóng thành công, bốn lần làm mất bóng, ba lần bị phạm lỗi, còn có hai lần vuốt tóc. Em không gặp được anh thì làm sao mà báo trước được? Ừ, đúng là em đang mặc áo của anh. Tối nay em không qua nhà anh được, Hoàng Hùng đang đợi."

Lần này tới lượt Đăng Dương đơ người khi nghe Quang Anh trả lời đầy đủ từng câu hỏi một. Hình như tổ tuyển trạch của siêu trí tuệ đã bỏ sót một nhân tài ghi nhớ thì phải, đến người hỏi là anh còn không nhớ mình đã hỏi những gì cơ mà.

Cuối cùng Đăng Dương chỉ nghe được mỗi một câu "em đang mặc áo của anh".

"Hợp với em lắm, cho em luôn đó."

"Thật?"

"Thật, em muốn lấy thêm anh cũng cho em bằng hết."

"Dễ dãi."

"Với mình em."

Quang Anh trước những lời sến súa này cảm thấy dị ứng vô cùng, vơ trái bóng định chọi cho Đăng Dương một cái nữa thì lần này Đăng Dương nhanh tay hơn, túm lấy trái bóng trước. Hai người cùng ôm một trái bóng, khoảng cách gần như là không có, Quang Anh có thể nhìn rõ được cả cái vết hằn đỏ mờ mờ trên trán Đăng Dương do cú ném lúc nãy.

"Trận đấu ngày mai em mặc áo của anh và đến xem anh thi đấu đi. Đó là điều kiện đổi đồ của anh."

Đăng Dương nói xong còn nháy mắt một cái, Quang Anh lấy ngón tay dí lên trán anh đẩy ra. Người bị đẩy ra nhưng vẫn cười toe toét, Quang Anh cứ vậy bỏ về, Đăng Dương phải chạy theo để dúi cho cậu chiếc áo số 10 mới toanh của anh. Vẫn như mọi lần bị Quang Anh làm lơ, anh hét lên:

"Áo em đang mặc bị cũ rồi nên anh xin người ta một cái khác mới hơn. Hôm nay em không tới tìm anh thì anh cũng sẽ chạy qua tìm em thôi. Anh rất vui vì em cũng nhớ anh đó."

***

Sáng ngày diễn ra trận đấu tranh suất lên hạng rất nhanh cũng đã tới. Tối qua Quang Anh chẳng hề ngủ được mấy, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái nháy mắt của Đăng Dương hiện lên trong tâm trí cậu. Vì vậy mà bây giờ mới có cảnh Quang Anh vật vờ ngồi gặm lát bành mì, mắt thì nhìn chằm chằm vào cái áo đấu mang số 10 đã được treo gọn lên.

Nếu cậu mặc, chẳng khác gì tuyên bố rằng cậu nhận thua và chấp nhận thực hiện điều kiện của anh. Còn nếu cậu không mặc thì Đăng Dương sẽ buồn, anh mà buồn thì sẽ thi đấu không tốt. Khoan. Việc Đăng Dương sẽ buồn thì liên quan gì tới cậu? Nghĩ tới đây, Quang Anh nhả hẳn lát bánh mì ra rồi tự vò rối tóc mình.

"Mày tiến hóa ngược hả Quang Anh?"

Chính xác là từ ngày tiếp xúc gần với Đăng Dương, Hoàng Hùng thấy Quang Anh gần như trở thành một người khác. Hôm thì đi chơi khuya nửa đêm mới về, từ đầu tới chân mặc toàn đồ của Đăng Dương dù trước đây không thích dùng đồ của người khác. Hôm qua về tới nơi, mặt đỏ như con tôm luộc, loay hoay trên giường cả đêm không chịu ngủ. Còn bây giờ thì lại vò cho tóc mình rối tung lên, trong khi bản thân lại là một người mắc bệnh gọn gàng, tươm tất.

Hoàng Hùng kết luận, đây chắc chắn là dấu hiệu đầu của những con người sắp sửa ngã vào tình yêu.

"Hùng, áo của Đăng Dương cho t.."

Quang Anh chưa dứt câu Hoàng Hùng đã lao vào tóm lấy cái áo. Bản năng giữ của trỗi dậy, Quang Anh cũng giật lại đồ vốn là của mình.

"Ơ, không phải là nói cho tao à."

"Không, cho mày là cái áo cũ, cái này là Đăng Dương cho tao."

Hoàng Hùng là người buông ra trước, sau đó chìa tay mình ra trước mặt Quang Anh:

"Trả tao phí mai mối."

"Gì?"

"Thích rồi thì nói đi."

"Không có."

"Vậy áo này tao mặc."

Hoàng Hùng lại lần nữa túm lấy áo, để cho Quang Anh tiếp tục khăng khăng giữ lấy. Cuối cùng Hoàng Hùng cười ra thành tiếng:

"Rồi có ngày mày cũng phải thừa nhận thôi, lúc đó tao lại đến và đòi tiền mai mối tiếp."

Chiều, Quang Anh cùng Hoàng Hùng tới sân vận động từ rất sớm. Với sự đồng ý của Đức Phúc, hôm nay bọn họ sẽ chính thức đưa Đăng Dương và đội của anh có lần đầu tiên xuất hiện trên trang chủ của DPFB.

Quang Anh giữ đúng lời hứa mặc áo đấu của Đăng Dương đến sân, dù vậy cậu vẫn cố tình che nó đi bằng áo bib của phóng viên. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ bóng lăn nhưng khắp các khán đài đã lấp đầy bởi khán giả. Cổ động viên đội nhà lẫn đội khách ai nấy đều kèn trống náo nhiệt, mục tiêu duy nhất của cả hai bên lúc này đều là suất lên hạng quý giá. Cầu thủ dưới sân đang thực hiện những bài tập cơ bản cuối cùng, nét mặt phần nào có sự hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm.

Đăng Dương quan sát xung quanh rồi cố tình sút bóng ra ngoài biên nơi Hoàng Hùng vừa cố định máy ảnh, còn Quang Anh thì đang loay hoay ghi chép gì đó.

"Em mặc áo của anh thật này."

Đăng Dương chỉ là đang cảm thán cho sự vui mừng của anh, vậy mà qua tai Quang Anh lại trở thành câu ghẹo, đến tai Hoàng Hùng thì chính xác là một câu tán tỉnh.

"Thì nó thích Dương mà."

Quang Anh như có tật giật mình vội túm lấy Hoàng Hùng để bịt miệng, quay sang nhìn Đăng Dương cười chữa cháy:

"Anh đừng có nghe nó nói, nó vì Đỗ Hải Đăng mà hóa rồ rồi. Không tin anh nhìn đi, nó đi xem anh thi đấu nhưng mặc áo đấu của Đỗ Hải Đăng này."

Hình ảnh Quang Anh bối rối giải thích qua mắt Đăng Dương chỉ thấy đáng yêu, anh hoàn toàn không để tâm cậu đang cố nói điều gì, hay là Hoàng Hùng đang cố í ới vạch trần chuyện gì khác. Tiếc là vừa định trêu Quang Anh vài câu nữa thì đã có tiếng đồng đội gọi anh về chuẩn bị ra sân.

"Quang Anh."

"Dạ?"

"Cảm ơn em vì đã giữ lời mặc áo đấu của anh. Anh nhất định sẽ giữ lời hứa ghi hattrick cho em."

"Là hattrick cho anh, cho đội của anh, cho cổ động viên, chứ sao lại cho em."

"Cho anh, cho đội, cho cổ động viên, nói chung. Cho em, nói riêng."

Khi bóng lưng Đăng Dương khuất sau đường hầm, Quang Anh nở nụ cười. Hoàng Hùng để ý thấy, đến độ này thì hai người nọ chắc chắn đã "cháy nắng" nhau luôn rồi. Nhưng thôi, bỏ qua yêu đương, hôm nay cả hai còn phải làm cho tròn trách nhiệm của một người phóng viên, việc quan trọng nhất vẫn là săn tin.

"Quang Anh nhìn kìa, người kia chẳng phải là Bùi Anh Tú sao?"

Theo hướng chỉ tay của Hoàng Hùng, Quang Anh không khỏi ngạc nhiên. Tại sao người có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Theo tao nhớ thì sau khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng cũ anh ta vẫn đang thất nghiệp. Không ngờ lại rãnh rỗi tới mức chạy ra tận nơi này để xem một trận đấu tranh lên hạng."

Vậy là nhờ ơn sự xuất hiện của Bùi Anh Tú mà bây giờ cậu và Hoàng Hùng lại có thêm việc để làm, còn phải chia sẻ sự tập trung vào trận đấu cho việc theo dõi anh ta.

"Anh Phúc có nói anh ta từ chức ở đội bóng cũ vì sắp được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên của SH FC đấy."

"SH FC sao? Dù có là huấn luyện viên trẻ tài năng hơn người đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể nào quản lý được phòng thay đồ của SH FC đâu, tại vì SH FC toàn các cầu thủ trẻ có cá tính mạnh thôi."

Quang Anh biết Anh Tú là một huấn luyện viên không hề tầm thường, bằng chứng là khi còn dẵn dắt đội bóng cũ, đội bóng của anh ta chỉ xếp sau mỗi SH FC hùng mạnh. Nhưng nếu nói là đủ tầm để dẫn dắt SH FC chưa, Quang Anh vẫn cho là không.

"Anh ta được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên của SH FC tao sẽ đi kéo lưới bắt cá cùng Đăng Dương cho xem. Tao chỉ thắc mắc anh ta làm gì ở đây thôi?"

"Rõ ràng đang đi xem giò cầu thủ để mang về SH FC. Để xem nào, ví dụ như anh Messi làng chài của mày chẳng hạn."

Trái với Quang Anh thì Hoàng Hùng lại có vẻ tin tưởng hơn. SH FC nổi tiếng sở hữu những cầu thủ bất bình thường, phong cách cầm quân và chiến thuật của Bùi Anh Tú lại cực kỳ không bình thường. Không phải là quá hợp lý để đôi bên bắt tay với nhau hay sao?

"Khùng. Nếu Anh Tú về SH FC còn mang cả Đăng Dương theo thì tao sẽ cởi trần kéo lưới luôn cho mày xem."

Mãi cãi nhau xem Anh Tú có hợp với SH FC không thì cũng đã tới giờ bóng lăn. Đăng Dương vẫn như cũ mang băng thủ quân của đội, cũng là cầu thủ quan trọng nhất. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận bóng, ai cũng mong cầu cho chiến thắng và trận đấu hấp dẫn.

Thực tế khác mong ước rất nhiều. Bóng đá là môn thể thao tập thể, đội đối thủ vừa vào trận đã tỏ ra kinh nghiệm và vượt trội hơn hẳn, chỉ mất mười lăm phút đầu của trận đấu họ đã có bàn thắng mở tỉ số, suốt thời gian thi đấu còn lại của hiệp một đội nhà liên tục gồng mình để chống đỡ các pha tấn công khác, cuối cùng nhận thêm một bàn thua sau pha đánh đầu hiểm hóc từ tiền đạo đối phương. Hiệp đấu đầu tiên cũng kết thúc với tỉ số 2 - 0 nghiêng về đội khách.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng nặng nề của Đăng Dương tiến vào đường hầm, chắc chắn là Đăng Dương đang rất thất vọng, dù vậy anh vẫn phải tỏ ra tràn đầy năng lượng, vừa đi vừa vỗ vai động viên khích lệ tinh thần cho các đồng đội khác. Đó là phẩm chất của một người đội trưởng, nếu anh gục ngã thì cả đội sẽ rệu rã.

Hiệp hai bắt đầu sau mười lăm phút giải lao, thực tế vẫn còn hẳn bốn mươi lăm phút để đội của Đăng Dương thay đổi thế trận. Không rõ trong hơn mười lăm phút giữa hiệp họ đã nói với nhau những gì, chỉ thấy ánh mắt của Đăng Dương hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.

Ánh mắt của một kẻ hủy diệt.

Phút 62, trong tình huống hậu vệ đối phương buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn pha thoát xuống của số 10 Trần Đăng Dương, anh kiếm về cho đội mình một quả phạt cố định. Đăng Dương thực hiện pha treo bóng vừa vặn đặt tiền đạo của đội vào vị trí thuận lợi không thể không ghi bàn, tỉ số được rút ngắn xuống còn 1 - 2 cho đội chủ nhà.

Phút 81, từ quả tạt bên cánh trái, tiền đạo đội nhà bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Bóng bật ra cho tuyến hai, Đăng Dương lập tức ập vào tung ra cú vô lê trái phá hạ gục thủ môn đội bạn, tỉ số được san bằng hai đều đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

"Trần Đăng Dương điên rồi."

Hoàng Hùng không giấu nỗi phấn khích mà gào lên như thế, và Quang Anh cũng công nhận, Trần Đăng Dương phát điên rồi, hay đến phát điên khi anh liên tục có các pha xâm nhập vòng cấm gây ra không ít khó khăn cho hậu vệ đối phương. Khắp khán đài sôi sục vì hiệp thi đấu thứ hai kịch tính, cả hai đội đều thi đấu hết mình tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn với các tình huống mười mươi liên tục được tạo ra. Dù vậy, khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút thi đấu cuối cùng, tỉ số vẫn đang được giữ nguyên với kết quả hòa.

Phút 90+5, khi tất cả mọi người đã sẵn sàng cho khoảng thời gian hiệp phụ, khơi nguồn từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Đăng Dương nhận bóng từ đồng đội, đi bóng từ giữa sân vượt qua hàng loạt cầu thủ phòng ngự đối phương trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn.

Mọi thứ như nổ tung khi bóng đi vào lưới. Khán giả đồng loạt đứng dậy hò hét, vỗ tay cuồng nhiệt. Các thành viên ban huấn luyện viên và đồng đội ùa ra sân, Đăng Dương cởi phăng cả áo đấu để ăn mừng bàn thắng quý hơn vàng này.

Sau khi tấm thẻ vàng vì lỗi cởi áo được đưa ra, trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu. Đội của Đăng Dương đã thực hiện một pha lội ngược dòng 3 - 2 đầy ngoạn mục và hiên ngang giành vé lên chơi ở Giải hạng hai.

***

Đêm, sau khi ăn mừng cho chiến thắng quan trọng, mọi người ai về nhà nấy. Quang Anh cũng giục Hoàng Hùng về khách sạn chỉnh ảnh đã chụp, còn cậu nán lại sân thêm một chút vì lý do lấy cảm hứng viết bài. Hoàng Hùng đương nhiên biết lý do của Quang Anh không thực sự là vậy, nhưng cũng không có ý định ở lại cản trở hai người nọ.

Đăng Dương ngồi một mình giữa sân vận động. Chàng cầu thủ, là đội trưởng kiêm người hùng của người dân nơi đây so với sân vận động rộng lớn trông không hề đơn độc một chút nào. Nếu nói phóng đại lên, thì chẳng khác gì một đức vua đang ngạo nghễ giữa cung điện nguy nga của mình.

Chỉ nhìn bóng lưng Đăng Dương thôi Quang Anh cũng có thể đoán được anh đang hạnh phúc ra sao. Và cậu thì cũng không biết bản thân từ bao giờ đã quen được nhìn anh từ phía sau. Bất giác muốn chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm, không may cho Quang Anh là cậu quên tắt flash điện thoại. Lần thứ hai trong cuộc đời, Quang Anh làm một chuyện nếu bị phát hiện thì sẽ rất mất mặt.

Đăng Dương khẽ cười khi trông thấy Quang Anh luống cuống xém đánh rơi điện thoại. Không vội trêu cậu, anh chỉ vỗ nhẹ tay xuống vị trí bên cạnh mình như muốn Quang Anh ngồi với anh. Hiểu ý, cậu tự nhiên đến ngồi cùng anh. Lấy ngón tay chọt vào một bên má của Đăng Dương, Quang Anh hỏi:

"Anh là người hay robot? Nếu là người bình thường thì không thể nào thi đấu xuất sắc như vậy được."

Đăng Dương cười rộ lên khi nghe được câu nghi vấn của Quang Anh. Anh bắt lấy ngón tay Quang Anh, rồi đem cả bàn tay cậu để lên tim mình:

"Anh là con người, người thật một trăm phần trăm. Bằng chứng là tim anh đang vui sướng đến mức muốn phá cửa lao ra ngoài đây này."

Quang Anh không thấy khó chịu khi tay Đăng Dương giữ lấy tay cậu, cái chạm của anh như truyền cho cậu hạnh phúc từ người dành cả tình yêu và lòng nhiệt thành cho một đội bóng vậy. Mà tình yêu đối với một đội bóng thì khó lý giải lắm, thứ tình yêu đó là loại tình yêu chung thủy và bất diệt, chỉ những ai đã từng yêu mới có thể hiểu hết được.

Rồi, Đăng Dương khẽ siết lấy tay cậu:

"Anh xin lỗi, vì không giữ được lời hứa ghi hattrick cho em."

Quang Anh thực sự muốn giận. Trong trận đấu vừa rồi đối với cổ động viên mà nói Đăng Dương thi đấu không khác gì một cầu thủ đẳng cấp thế giới, dù là hai hay ba bàn thắng thì chẳng phải anh cũng đã có một trận đấu điên rồ trên cả tuyệt vời rồi sao?

"Anh đúng là đồ con nít sợ làm sai. Hôm nay không cho phép anh xin lỗi, mọi người đều rất tự hào về anh."

Hình như Quang Anh vừa trả lời luôn cho Đăng Dương đáp án của câu hỏi liệu anh có trẻ con không rồi. Vậy thì anh lại có câu hỏi khác cho cậu.

"Thế trong mọi người có em không?"

"Không thì sao?"

"Anh sẽ buồn."

"Vậy thì có, hôm nay cũng không cho phép anh buồn."

Đăng Dương ngã lưng nằm xuống mặt sân, gương mặt anh thoải mái và nhẹ nhõm. Quang Anh học theo anh nằm xuống. Hai gương mặt hướng về phía trời đêm không giao nhau, nhưng trong lòng đều đặt người kia vào sự chú ý đặc biệt của bản thân.

"Làm sao anh buồn được, đội anh có chiến thắng, anh có hai pha lập công, có bố mẹ anh ở trên khán đài chứng kiến anh thi đấu, có các khán giả yêu thương anh. Còn, có em."

Quang Anh nghe rất rõ hai chữ "có em", cũng biết rõ Đăng Dương vừa nghiêng đầu sang nhìn mình. Cuối cùng cậu đã lý giải được lý do bản thân thích nhìn Đăng Dương từ phía sau rồi, là vì khi nhìn trực diện, cậu chắc chắn sẽ hoàn toàn chịu thua ánh mắt anh.

Giữ nguyên tầm nhìn hướng thẳng lên trời đêm, Quang Anh cất tiếng gọi:

"Đăng Dương."

"Hửm?"

"Nhìn cái gì mà nhìn."

Rồi Đăng Dương không nhìn nữa thật, thay vào đó anh lại hướng tầm mắt lên trời. Cả hai yên lặng nằm cạnh nhau một lúc lâu, mỗi người có trong mình một suy nghĩ riêng.

"Đăng Dương."

"Anh nghe."

"Đến lúc phải rời đi rồi."

Quang Anh chần chừ một chốc mới nói tiếp:

"Đi với em."

Đăng Dương nhắm nghiền mắt, giọng anh trầm đi pha chút bối rối:

"Anh sẵn sàng để đi chưa nhỉ?"

"Anh phải tự hỏi chính mình, rằng anh đã sẵn sàng để suy nghĩ ích kỷ cho bản thân chưa. Anh quan tâm đến suy nghĩ của người khác, ai suy nghĩ cho anh?"

"Có em suy nghĩ cho anh rồi đấy thôi."

"Trần Đăng Dương!"

Quang Anh gắt gỏng khi Đăng Dương lại cố tình phớt lờ đi sự thật mà anh phải đối diện. Đến lượt cậu quay sang nhìn anh, và bắt anh nhìn lại mình:

"Em, mẹ anh, không một ai có thể nghĩ thay anh hết. Anh đó, cái gì cũng tốt nhưng lại tốt với người khác quá mức cần thiết. Em..."

Lời chưa nói hết, câu chưa xong, Đăng Dương lấy tay chạm nhẹ vào môi Quang Anh ngăn không cho cậu nói nữa. Anh lại nở nụ cười, nụ cười mà Quang Anh cho rằng rất có hại cho tim mình.

"Bấy nhiêu là đủ chứng tỏ em suy nghĩ cho anh rồi. Vậy anh cũng phải bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình thôi. Chắc là anh sẽ đồng ý với người đó."

Nghe đến "người đó", Quang Anh ngồi bật dậy, phấn khích kéo theo cả Đăng Dương ngồi dậy cùng:

"Nói vậy là có người liên hệ với anh rồi?"

"Ừ, sau trận đấu có người tên Quang Trung tìm anh, anh ấy nói rằng huấn luyện viên của đội muốn anh về thi đấu cho SH FC."

Quang Anh thoáng bất ngờ:

"Em nhớ không nhầm thì nội bộ ban lãnh đạo và ban huấn luyện của SH FC đâu có người nào tên Trung?"

"Anh không biết nữa, anh ấy giới thiệu rằng mình là trợ lý của tân huấn luyện viên trưởng, nhưng anh quên mất tên của vị huấn luyện viên ấy rồi."

Quang Anh có hơi chột dạ khi nhớ đến một cái tên mà cậu sắp nói ra:

"Bùi Anh Tú?"

"À, Anh Tú, đúng rồi, là cái tên đó."

Vừa hay, điện thoại Quang Anh cũng cùng lúc reo lên tiếng chuông tin nhắn, không cần mở ra Quang Anh cũng có thể đoán sơ qua tin nhắn là của ai.

Từ Hoàng Hùng:

Sao? Bao giờ mày định cởi trần đi kéo lưới với Trần Đăng Dương?








.
.
.
hmm, cổ đoán là cái fic này vừa dài vừa khó hiểu đối với mấy bà không xem đá banh hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongrhy