04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương năm mười bốn tuổi, khi lần đầu tiên khoác lên người trang phục thi đấu chuyên nghiệp đã từng nói với bố rằng anh muốn mình giống Marco Reus với Borussia Dortmund, cả sự nghiệp chỉ yêu và trung thành với một đội bóng duy nhất.

Đăng Dương sinh ra và lớn tại đây, bạn bè và gia đình anh đều ở đây. Suốt bảy năm có lẻ, từ một cậu nhóc tân binh đến khi tấm băng đội trưởng ở trên bắp tay anh, Đăng Dương dường như đã xem đội bóng nhỏ này là một phần cuộc sống, xem hòn đảo này là “thành phố” của mình.

Ngày bé Đăng Dương từng rất sợ tiếng động cơ tàu thủy, vì mỗi lần nghe thấy là một lần phải tiễn bố lên thành phố giải quyết công việc, thời gian vắng nhà từng đợt đi xa của bố là cả mấy tuần liền. Lớn lên một xíu, Đăng Dương bắt đầu không còn cảm thấy sợ nữa, vì anh phải nghe thấy nó thường xuyên hơn, vào những lần tiễn bạn bè đồng trang lứa đi thành phố tìm cho mình cơ hội mới. Không giống với bố anh chỉ đi xa một thời gian rồi trở về nhà, hầu hết những người rời đi đều chọn chuyển hẳn lên thành phố sinh sống.

Vô thức, Đăng Dương hình thành thói quen ghét phải nhìn ai đó rời bỏ hòn đảo này. Đến khi người rời đi sắp có thể là anh, dù cho đã hứa với Quang Anh sẽ suy nghĩ cho bản thân, Đăng Dương vẫn không có can đảm đối diện.

Sau đêm đó, Đăng Dương cố tình tránh mặt Quang Anh. Những địa điểm đã quen thuộc như sân tập, bãi biển và cả nhà Đăng Dương, khi vô tình chạm mặt cậu anh sẽ tìm cớ bỏ chạy, sau vài lần như thế Quang Anh chẳng còn biết có thể đến chỗ nào khác để tìm thấy Đăng Dương.

Cậu muốn viết một bài dành riêng cho chiến thắng của cả đội, nhưng rồi những tin đồn chuyển nhượng và vài ba câu chuyện nhân sự của SH FC xuất hiện; trang đầu DPFB đành nhường lại cho Bùi Anh Tú và chàng cầu thủ được dự đoán sẽ là bản hợp đồng đầu tiên Anh Tú mang về dưới triều đại của mình.

Tuy nhiên dù lời đề nghị từ phía Anh Tú đã được đưa ra, tin đồn cũng đã đến tai cổ động viên; sau tất cả, Đăng Dương vẫn giữ im lặng.

“Trần Đăng Dương là cái tên ngu ngốc không biết nghĩ cho bản thân mình.”

Quang Anh vừa vò áo đấu của Đăng Dương trong thau giặt đồ vừa mắng, âm lượng đi kèm sự bực bội được khuếch đại lên đến nỗi Hoàng Hùng đang tập trung chỉnh ảnh cũng phải bỏ ngang.

“Giận quá thì đem áo người ta vứt hẳn vào máy giặt xoay vài vòng đi, sao vẫn sợ hỏng áo mà giặt tay làm gì?”

Có người vừa bị nói trúng tim đen, thao tác như trẻ con giận lẫy đem chân dẫm lên áo một cái, rồi lại lúi húi cẩn thận tiếp tục vò bằng tay, lầm bầm mắng cái người làm cậu khổ như này:

“Dám hứa mà không dám làm.”

“Chứ không phải tại vì người ta tránh mặt mày nên mày giận hả?”

Có chiếc bàn chải giặt đồ vừa bay sượt qua đầu Hoàng Hùng, hên là Hoàng Hùng vẫn phản xạ kịp tránh được. Quang Anh cau mày, nếu Hoàng Hùng tránh được cú ném của cậu thì người nhanh nhẹn như cầu thủ Trần Đăng Dương giấu tên nọ chắc chắn tránh được, vậy mà đêm đó anh lại đứng yên nhận lấy cú ném của cậu. Thực sự, đúng là cái đồ ngu ngốc.

“Tao ghét Trần Đăng Dương.”

“Thế cơ à?”

“Ừ, ghét nhất trên đời.”

Hoàng Hùng vốn cứ tưởng chỉ có mỗi con gái nói không thành có, thì ra chính xác là những người biết yêu nói chung đều sẽ có thói nói thích thành ghét thôi. Riêng trường hợp của Quang Anh thì bướng hơn, rõ vài ngày không gặp đã phát điên lên, lại còn cứng miệng.

“Ê Quang Anh, tao có cách để Đăng Dương tự chạy đến chỗ mày.”

Không nằm ngoài dự đoán của Hoàng Hùng, Quang Anh dừng hẳn động tác vò áo vô nghĩa để ngước lên nhìn với gương mặt dùng nửa mắt cũng thấy là đang mong đợi vô cùng.

“Cách gì?”

“Sao kêu ghét mà quan tâm vậy?”

“Hoàng Hùng!”

Lần này thì Hoàng Hùng đã không né được cú ném sấm sét của Quang Anh nữa.

Chiều hôm đó Quang Anh lại ra biển, đương nhiên là Hoàng Hùng cũng đi cùng. Cách mà Hoàng Hùng nói chính là đi kéo lưới với Đăng Dương như Quang Anh đã thề thốt, chỉ là giản lượt đi phần cởi trần. Nhờ Hoàng Hùng xởi lởi bắt chuyện mà cả hai đã dễ dàng xin được chân đi đánh bắt.

Bình thường khi Quang Anh tìm tới, Đăng Dương sẽ lại nhanh chóng chạy lên thuyền rồi biến mất dạng khi thuyền nhổ neo. Bây giờ, Quang Anh lên hẳn trên thuyền đợi, có chăng là Đăng Dương nhảy xuống biển rồi bơi về mới tránh mặt được cậu.

Như mọi ngày gần đây, Đăng Dương vừa đến nơi đã lấm lét tìm kiếm xung quanh thử xem Quang Anh có đang ngồi đợi anh hay không, xác nhận không có Quang Anh, Đăng Dương thở phào nhảy lên thuyền. Đến khi thuyền ro ro được một đoạn xa bờ, Hoàng Hùng nhảy ra trước mặt hù một cái, Đăng Dương xém tí nữa đã ngã xuống biển vì giật mình, may mắn là Quang Anh kịp nắm tay anh giữ lại. Ấy vậy, sự xuất hiện của Quang Anh còn làm Đăng Dương hoảng hốt gấp đôi.

“Giờ thì anh trốn đằng trời.”

Quang Anh đứng khoanh tay trước mặt Đăng Dương, Hoàng Hùng thì đã sớm lựa được cho mình một chỗ ngồi thoải mái chờ xem kịch hay. Đăng Dương bối rối:

“Anh… Anh không có trốn. À không, ý là em lên đây để làm gì?”

“Đương nhiên là để kéo lưới bắt cá, hỏi thừa.”

Hoàng Hùng cũng chen giọng vào:

“Cá này hình như sống được trên cạn đúng không Quang Anh?”

Quang Anh quay ra lườm Hoàng Hùng cảnh cáo, Đăng Dương thì vẫn ngớ người ra:

“Vậy em biết phải làm gì chưa?”

“Chắc là thả lưới xuống rồi kéo lên.”

Quang Anh vừa nói vừa thực hiện động tác quăng lưới để thể hiện bản thân biết mình nên làm gì. Chợt sóng đánh vào mạn thuyền, cậu chới với rồi hụt chân ngã, cũng may là cú ngã không mạnh lắm, và còn đó Đăng Dương đang đứng gần Quang Anh.

Quang Anh xuýt xoa vì ngã đau, Đăng Dương kéo cậu đến vị trí ngồi an toàn:

“Em ngồi yên ở đây, giữa tàu sẽ đỡ rung lắc nhất. Nhớ giữ ấm cơ thể, chúng ta phải đi tới tận chiều tối lận. Em thật là, không quen với biển lại còn chạy lên đây. Là ai mới không biết suy nghĩ cho bản thân vậy hả?”

“Em khô…”

“Còn cãi là anh bỏ mặt em đó.”

Quang Anh nghĩ rằng cậu nên nghe lời Đăng Dương lần này, và cứ xem như cậu không quen với biển đi. Vừa trốn khỏi việc cởi trần kéo lưới, Đăng Dương cũng sẽ không thấy cậu thì lại bỏ chạy nữa. Vì, anh còn bận phải lo cho cậu mà.

Dù đang là mùa hè, nhưng khi tàu đánh cá ở giữa biển Quang Anh vẫn cảm thấy lạnh. Và có một điều khiến cậu lo lắng hơn, là Đăng Dương sẽ biến thành “Đăng Dương treo gió” mất, khi chiếc áo sơ mi khoác ngoài duy nhất trên người anh bây giờ đang ở chỗ cậu.

Người ta ra khơi nhìn theo hướng mặt trời, còn Quang Anh của hiện tại chăm chăm nhìn theo tấm lưng trần của Đăng Dương. Có lẽ đây là cách anh tập luyện cho cơ thể của mình, so với những cầu thủ trải qua hàng giờ trong phòng tập thì bắp tay nhờ lao động mà có được của Đăng Dương chỉ có hơn chứ không bao giờ kém.

Quang Anh từng đọc được nhiều bình luận trên mạng xã hội với nội dung đại loại là muốn được kẹp cổ bởi những cánh tay rắng chắc. Quang Anh thì tự trọng hơn nhiều, cậu chỉ muốn sờ thử thôi.

Nghĩ là làm, não bộ lại truyền mệnh lệnh sai lệch xuống, đến khi Quang Anh cảm thấy da mặt mình đang nóng dần thì tay cậu cũng đã chạm vào cánh tay trần của Đăng Dương rồi; còn anh thì cũng đã thôi kéo lưới để nhìn cậu khó hiểu. Bầu không khí bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “ngượng ngùng”, không thể khác đi được.

“Quang Anh phụ Dương kéo lưới đấy à?”

Tiếng hỏi vô tư của một bác ngư dân vừa đúng lúc giúp Quang Anh đánh tan tình huống khó xử. Cậu vội vội vàng vàng gật đầu rồi quay sang nhìn Đăng Dương, nhe răng cười với anh:

“Đúng như bác ấy nói đó, em muốn phụ anh, không có ý gì đâu, haha.”

Đăng Dương nhìn xuống tay Quang Anh vẫn bám lấy cánh tay anh, nghĩ ngợi rồi hiểu ý, cố nhịn mà không bật cười:

“Em có chắc muốn giúp anh không?”

Quang Anh gật đầu chắc nịch. Đăng Dương cười ẩn ý trước khi đưa lưới cho cậu, còn anh thì vòng ra phía sau ôm trọn người kia, nắm lấy cả lưới lẫn tay để hướng dẫn.

“Em cầm ở đây, quấn vài vòng dây trên đầu lưới, nhớ giữ lưới khi quăng, đưa phần này qua khủy tay phải, ngã người về phía sau, lấy đà, dùng sức ném ra.”

Nhìn tấm lưới lớn dần chìm sâu xuống biển, Quang Anh lần đầu trải nghiệm, cậu thích thú cười đến tít mắt, quên cả chuyện Đăng Dương vẫn còn đang ôm mình từ phía sau.

Tách.

Tiếng máy ảnh khiến hai người nào đó đồng thời giật mình. Hoàng Hùng thì mỉm cười đầy ẩn ý trước loạt ảnh sống động mà mình vừa chụp được.

“Tao sẽ đặt tên cho bộ sưu tập là Quang Anh và con cá trên cạn của cậu ấy.”

Quang Anh không tin trong vòng một ngày mà cậu có thể rơi vào nhiều tình huống ngại ngùng như ngày hôm nay. Rời khỏi cái ôm của Đăng Dương để tìm một việc khác làm, Quang Anh lấy tấm lưới khác thực hiện lại thao tác quăng lưới một mình, nhưng lưới không xuống biển mà bay ngược vào trong.

Hoàng Hùng bò ra thuyền để cười, Quang Anh thì muốn khóc tới nơi. Cuối cùng vẫn chỉ có Đăng Dương quan tâm cậu, anh thu gọn lưới lại và kéo tay Quang Anh về vị trí ngồi trước đó.

“Cậu phóng viên của anh ơi, em chỉ cần cầm bút và viết bài thôi, việc quăng lưới này để anh làm được rồi.”

Quang Anh của bình thường chắc chắn sẽ đứng dậy đòi lại công bằng rằng “Ai là của anh?”, nhưng vì đó lại là lời Đăng Dương nói ra, cậu nghe tự dưng lại thấy lọt tai. Nếu như câu sau thay vì “việc quăng lười”, Đăng Dương nói rằng “còn lại cả thế giới cứ để anh lo”, thì dù có nổi cả tấn da gà vì sến, Quang Anh vẫn thấy muốn ngất xỉu tại chỗ vô cùng.

***

Thời gian trôi nhanh vụt từ sáng sang chiều, mọi người bận rộn quăng rồi kéo lưới, Hoàng Hùng hạ quyết tâm chụp ảnh mặt trời lặn nên đã lên mũi thuyền ngồi đợi. Quang Anh lâu lâu lại chạy ra muốn phụ Đăng Dương nhưng đều bị anh từ chối, cuối cùng cậu nằm không thì lại ngủ quên mất.

Mãi đến khi mọi công việc đã xong xuôi sẵn sàng để trở về, mọi người đều ngơi tay tìm cho mình một góc riêng tư để chờ ngắm mặt trời lặn. Đăng Dương trở lại nơi có Quang Anh yên ổn nằm ngủ, lấy bờ vai anh che bớt nắng chiều vàng rực đang làm người ngủ say kia chun mũi khó chịu. Cũng may là Quang Anh không ước mơ làm kẻ xấu nữa, vì nếu kẻ xấu mà có gương mặt giống cậu thì siêu nhân cũng sẽ tan chảy cho mà xem.

Đăng Dương không rõ anh đứng trông Quang Anh ngủ bao lâu, nhưng đến khi nắng đã đổi hướng không còn chạm đến được cậu, anh mới yên tâm rời vị trí đứng khẽ nằm xuống cạnh, lén trộm nhìn góc nghiêng của Quang Anh thay cho sắc trời rực rỡ.

Gió biển càng lúc càng mạnh, sóng ập đánh vào hong thuyền làm người trao đảo, Quang Anh đang ngủ ngon tiện thể lăn một vòng.

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?

Sóng lại đánh vào thuyền, lần này Quang Anh không còn lăn tự do nữa, vì Đăng Dương đã giữ cậu lại trong vòng tay anh. Nhịp thở cùng nhịp tim ngay lúc này, gần như là đồng điệu.

Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?

Đăng Dương lấy ngón tay chạm vào đầu mũi Quang Anh, anh khẽ cười:

“Dậy từ bao giờ?”

“Từ khi anh ôm em.” - Quang Anh trả lời, dù mắt cậu vẫn tuyệt đối nhắm tịt.

“Sao em không mở mắt ra?”

“Không muốn.”

“Vậy anh nhắm mắt cho em mở nhé?”

Quang Anh chậm chậm mở mắt, Đăng Dương thì chưa bao giờ nói dối cậu, anh thực sự đã nhắm mắt lại. Quang Anh thấy tim mình sắp chịu không nổi nữa rồi.

“Em có nên tặng anh một cái tát vào mặt vì làm người khác thấy không ổn không?”

“Đánh anh làm đau tay em thôi, thay vào đó, em có thể nói thẳng là em cũng rung động với anh mà.”

Quang Anh đẩy Đăng Dương ra, cậu sợ anh sẽ nói thêm vài sự thật khác nữa, mà lúc này cậu thì chưa sẵn sàng nghe chúng. Đau tim như thế là quá đủ rồi, mục đích thực sự của hôm nay là chuyện khác quan trọng hơn với Đăng Dương.

“Trần Đăng Dương.”

Dường như lâu lắm rồi Quang Anh mới lại gọi tên anh như cái lúc còn chưa thân thiết. Chỉ trong vòng một tháng hơn, có quá nhiều thứ đã thay đổi giữa hai con người vốn không liên quan gì đến nhau.

“Mai em phải về lại thành phố rồi.”

Quang Anh có thể đoán được sự ngạc nhiên của Đăng Dương qua cách anh đưa bờ vai khẽ chạm sát vào vai cậu.

“Nhanh đến vậy sao?”

Đăng Dương biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Và sự thật thì Quang Anh vẫn là một cậu trai thành thị, nơi xa hoa như thế mới là nơi thích hợp với cậu.

“Anh Phúc nói công việc của em hoàn thành rồi, anh ấy rất mong em có thể trở lại thành phố, cùng với anh. Nhưng nếu anh chưa sẵn sàng thì…”

Quang Anh bỏ ngõ vế sau, cậu không muốn về một mình, không có anh đi chung thì đâu gọi là hoàn thành. Nhưng cũng không thể ép nếu anh không muốn. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời, Đăng Dương chạy đua với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Quang Anh hiểu anh có lý do riêng, và tình yêu của Đăng Dương với nơi này quá lớn, đó đã là một phần tín ngưỡng trong lòng anh.

Ngẩng đầu ngắm mặt trời lúc hoàng hôn rơi xuống, giọng cậu thủ thỉ như rót vào lòng:

“Hoàng hôn đẹp nhỉ? Mẹ em luôn mong em sẽ sống như là mặt trời. Lúc mọc lên thì chan hòa rực rỡ, cả ngày tỏa nắng lung linh, dù đôi lúc sẽ bị mây đen che lấp, mưa có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng sau mưa sẽ có cầu vòng. Còn tới lúc mặt trời lặn đi người ta vẫn phải kéo nhau ra nhìn ngắm. Mẹ nói với em rằng cả đời mẹ tuy không có thành tựu gì, nhưng mẹ sẽ là mặt trăng, khi mặt trời lặn đi mẹ sẽ thay em làm tấm gương phản chiếu ánh sáng. Điều đó có nghĩa rằng mẹ sẽ luôn ở cạnh hỗ trợ em, miễn là em tự mình tỏa ra ánh sáng, thì em có là sao đêm cũng được, quan trọng là em sẽ sống rực rỡ như thế nào.”

Quang Anh thừa nhận cậu là một người tham vọng. Nếu mẹ là mặt trăng, cậu phải là mặt trời mang ánh sáng đến cho mẹ, chứ không phải là sao đêm giữa bầu trời tối đen lúc mà không mấy ai thức để ngắm nhìn. Quang Anh cũng không muốn Đăng Dương sẽ trở nên như vậy, anh cần phải ra bên ngoài ánh sáng, bản thân Đăng Dương đã là mặt trời, không thể cứ mãi nấp sau dãy núi được.

“Anh có thể chọn ích kỷ một lần, hoặc là anh có thể trốn em cả đời. Dù vậy, anh cũng không thể trốn tránh cuộc đời anh được đâu.”

Không gian trở về với tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào nữa. Thuyền cập bờ khi mặt trời vừa vặn ẩn mình dưới mặt biển, Quang Anh vẫn khoác trên người chiếc áo sơ mi của Đăng Dương.

“Em giữ nó nhé? Phòng khi không có cơ hội được nhận cái khác từ anh.”

Đăng Dương đứng lặng trông theo bóng Quang Anh nhỏ dần rồi hoà lẫn vào màn đêm, lòng anh nặng trĩu.

Tối đó, Đăng Dương dành thời gian để đọc hết tất cả bình luận trong bài đăng về tin chuyển nhượng của anh, nó được Quang Anh đặc biệt đặt cho tít báo là: “Trần Đăng Dương và màn trình diễn thượng hạng khiến Anh Tú nhất định phải ‘bắt’ về SH FC”.

Quang Anh từng nói DPFB đáng sợ ở chỗ tất cả bình luận đều có thể đăng ẩn danh nếu độc giả muốn, nghĩa là bạn nặng lời với người khác sẽ không ai biết ngoài bản thân bạn.

Cậu này là ai thế? Cầu thủ đầu tiên Bùi Anh Tú mang về bổ sung cho đội hình SH là một cầu thủ không ai biết à? Buồn cười thật đấy!

Buồn cười thật nhỉ? Đến Đăng Dương còn không hiểu tại sao Anh Tú lại muốn mang anh về SH FC cơ mà.

Tôi có xem thử bàn thắng solo của cậu này rồi, có tiềm năng nhưng chưa thể vội đánh giá là tốt được. Tụi con trai đi đá phủi với nhau cũng hay làm được mấy pha solo như thế lắm. Ở ao làng thì đứa nào cũng là Messi haha.

Thật ra, Đăng Dương cũng chưa từng nghĩ anh xứng đáng với biệt danh “Messi làng chài” mà mọi người hay gọi anh.

SH thiếu tiền đạo tới nỗi phải chờ cái gật đầu của một cầu thủ vô danh hả? Tôi mà là cậu này tôi lại đồng ý vội ấy, đến thi đấu ở một môi trường tốt, một tập thể mạnh như SH là ước mơ của bao cầu thủ, kẻ ngốc mới do dự.

Có vẻ là đúng rồi, đến Quang Anh còn mắng anh là kẻ ngốc cơ mà. Rồi có một bình luận thu hút Đăng Dương, đến từ tài khoản duy nhất hiện tên mà không chọn ẩn danh. Là đội trưởng Trần Minh Hiếu.

MinhHieu2: Mọi người ơi, cậu bạn của chúng ta còn chưa chính thức đồng ý đến với đội bóng, với tư cách là đội trưởng của đội, mình mong các bạn đừng vội công kích hay chê bai bất kỳ cá nhân nào nha. Hãy là những cổ động viên văn minh nhé. Mình cảm ơn ạ ^^

Quang Anh từng nói với Đăng Dương về việc Trần Minh Hiếu là một người đội trưởng mẫu mực đáng để học hỏi như thế nào. Anh ấy uy tín, cứng rắn, dám thể hiện cái tôi để bảo vệ đội bóng cùng đồng đội của mình. Dù Đăng Dương chưa chính thức gia nhập đội, giờ thì anh đã có thể chắc chắn những gì Quang Anh nói đều là sự thật. Và, thật lòng mà nói, chính Đăng Dương phải công nhận SH FC có tất cả mọi thứ có thể nâng tầm một cầu thủ.

Đăng Dương ôm đầu chản nản, cùng lúc có người đẩy cửa vào phòng. Đăng Dương quay lại nhìn, xác nhận là bố thì anh cũng không cần cố giấu đi vẻ mặt thất thỉu hiện tại.

“Khó nghĩ đến vậy sao?”

Đăng Dương gật đầu. Bố lôi ra một chùm chìa khóa thảy qua cho anh:

“Cái gì đây ạ?”

“Một căn nhà.”

Đăng Dương ngạc nhiên, còn bố anh thì thản nhiên ngồi xuống giường.

“Một căn nhà ở Sài Gòn.”

“Bố đừng nói bố là chủ tịch giả nghèo để con không kiêu ngạo nhé?”

Bố anh phá lên cười trước câu nói có phần vô tri của con trai mình:

“Anh lại xem phim truyền hình Hàn Quốc với mẹ đấy à? Nhìn bố giống chủ tịch lắm sao.”

“Trông bố cũng có nét chủ tịch lắm ạ.”

“Bố anh không phải chủ tịch, chỉ là giáo sư thôi. Dù không phải thầy giáo nghèo nhưng với danh nghĩa một giáo sư thì gia đình mình cũng chỉ đủ ăn, không phải đại gia giàu có hay quan to chức lớn. Vậy nên bố mới phải đi đi về về liên tục giữa nơi này và thành phố, mỗi lần như vậy anh lại giận bố hết nửa ngày.”

“Vậy sao bố không chuyển vào thành phố ở hẳn như người ta ạ?”

Từ bé, Đăng Dương luôn tự hào khoe với bạn bè rằng bố tuyệt vời hơn cả siêu anh hùng. Ông đem tri thức đến cho trẻ thơ, ông giúp đỡ mọi người, ông yêu thương gia đình, ông luôn làm mẹ và anh hạnh phúc, ông cho anh tất cả những gì anh muốn. Nhưng mãi đến khi Đăng Dương hơn hai mươi tuổi đầu, chưa bao giờ anh thử hỏi bố thích điều gì, và cũng chẳng biết điều gì khiến bố anh, một người đến từ thành thị lại chọn ở lại đây.

“Vì mẹ con yêu nơi này.”

Bố trả lời với vẻ hiển nhiên, Đăng Dương nhìn người đàn ông cả đời vì mẹ và anh bằng tất cả ngưỡng mộ trong đáy mắt. Ông ấy đang cười hạnh phúc, khi nghĩ về mẹ anh.

“Con nghĩ Messi có còn yêu Barcelona không khi cậu ấy rời đi? Bố nghĩ không phải cứ rời đi là hết yêu và trân trọng đâu. Với Fernando Torres, Atletico Madrid là nhà, Liverpool là nơi thi đấu thăng hoa, nhưng Chelsea mới là nơi mang lại danh hiệu cho cậu ấy. Để thấy một người không thể thành công nếu mãi loay hoay trong nhà, con phải đi, để biết đâu là nơi mang lại cho con thành tích. Còn nếu con lo lắng mẹ sẽ buồn, thì còn bố đây mà, bố thương mẹ hơn con đó thằng nhóc này.”

Từng lời bố nói như đánh thẳng vào tâm trí Đăng Dương. Bố cũng nhận ra anh vẫn cần thời gian để suy nghĩ thêm, ông quyết định trả lại không gian một mình cho con trai mình. Trước khi rời đi không quên nhắc nhở:

“Đừng ủ rũ nữa, ra ăn cơm đi, nếu con bỏ bữa làm mẹ buồn bố sẽ đòi lại chìa khóa nhà đó.”

Lát sau, Đăng Dương rời phòng vào nhà bếp, đồ ăn không biết được mẹ dọn lên từ bao giờ, chỉ thấy vẫn còn khói bóc lên ấm nóng. Đăng Dương ra phòng khách tìm mẹ, dù còn đang cuối hạ sắp vào thu thôi nhưng bà đã bắt đầu đan áo cho mùa đông. Không giống đất liền, trên đảo nhiều gió, lắm lúc còn có mưa bão, sẽ có lúc có mùa đông đến sớm hơi rét buốt.

Đăng Dương theo thói quen từ bé tiến lại gối đầu lên đùi mẹ, dù cho bà vẫn còn đang bận rộn với đống len. Mẹ anh đã quen hành động làm nũng này, con trai bà dù năm sáu mươi tuổi vẫn chỉ là Đăng Dương sáu tuổi mà thôi.

“Năm nay có phần bố thôi, lúc đầu định đan cho con và cả Quang Anh nữa, nhưng lại chợt nhớ ra Sài Gòn chẳng có lạnh như ở đây.”

Đăng Dương thấy mắt cay, nhưng anh không muốn khóc lóc trước mặt mẹ. Cố gắng kiềm nén, giọng vẫn nghẹn đi:

“Mẹ đuổi con đi hả?”

“Mẹ không đuổi thì con sẽ không chịu đi đâu, con cứng đầu y hệt bố con.”

Đăng Dương hỏi mẹ như con nít sợ mất quà:

“Mọi người sẽ không giận con chứ ạ? Mấy đứa nhỏ sẽ ghét anh Messi đúng không ạ? Và, mẹ có buồn…”

Không để Đăng Dương nói tiếp, người mẹ nhẹ xoa đầu đứa con trai của mình:

“Mẹ hãnh diện còn không hết sao lại buồn? Mọi người cũng không giận con đâu, tình cảm con dành cho mọi người thế nào đều thể hiện rõ qua cách con đối xử với mọi người mà, mẹ tin họ đều cảm nhận được hết. Giống như con trai mẹ có bao giờ nói yêu mẹ đâu, nhưng mẹ vẫn cảm nhận được mà.”

Đăng Dương không còn kiềm chế được nữa, anh òa khóc trong lòng mẹ như ngày còn bé. Hai mắt mẹ anh cũng đỏ hoe, bà giữ động tác xoa đầu an ủi, giọng dịu dàng trách móc:

“Hai mấy tuổi đầu rồi mà khóc nhè, mẹ mách Quang Anh đấy nhé. Bố theo mẹ lên đến tận đây nên mẹ mới chịu bố, mai Quang Anh về rồi còn không mau chạy theo thằng bé đi?”

“Mẹ… biết… con… Quang Anh…”

“Tôi đẻ ra anh đấy anh ạ. Tôi còn biết anh đem quần áo cho thằng bé hết rồi.”

Cuối cùng Đăng Dương cũng bật cười, đúng là không điều gì trong ngôi nhà này mà mẹ không biết, nhỉ?

Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Giờ này còn ai tìm đến nữa chứ? Mở cửa nhà, một chùm pháo giấy được bắn ra:

“Tada, chúc mừng thằng đội trưởng của tụi tao được SH mời về thi đấu.”

Đăng Dương lại thấy mắt mình cay cay, mọi thành viên của đội đều đang có mặt ở đây, không thiếu một người nào. Cậu đội phó thay mặt cả đội tiến lên khoác vai anh:

“Đội trưởng, đến lúc mày phải đi rồi.”

“Còn mọi người…”

“Nào, không có mày tụi tao vẫn ổn mà. Thằng này cứ lo xa, cùng lắm là lên hạng hai lâu lâu thua đau một lần, nhưng mà yên tâm đi, một lần không được thì hai, ba, mười lần; sẽ có ngày tụi tao đối đầu với mày ở VLeague. Lúc đó tao sẽ đi bóng qua người mày chào hỏi.”

Đăng Dương nhìn đồng đội của anh, cũng là những người anh em thân thiết như người nhà đang náo nhiệt chúc mừng, lòng càng không khỏi biết ơn, như thể gánh nặng trong lòng được tháo xuống. Đến khi vị huấn luyện viên già đáng kính của họ đứng ra dẹp loạn, trời khuya náo nhiệt mới trở yên ắng. Trước khi cả bọn kéo nhau ra về, ông vỗ vai Đăng Dương rồi dùng giọng điệu đe dọa như khi nhắc nhở mọi người lúc luyện tập:

“Thằng nhóc Anh Tú kia liệu mà dùng con ác chủ bài của thầy cho đúng cách, nó mà làm không được thì lôi nó đến đây, thầy sẽ kèm 1:1 miễn phí cho nó một khóa chiến thuật.”

Đăng Dương ôm lấy người cha già đã nâng đỡ anh từ những ngày đầu một cái thật chặt. Cả đội thấy hai người ôm nhau thì đồng loạt tạo thành một vòng tròn như khi cổ vũ tinh thần trên sân. Đăng Dương nở nụ cười, lần cuối trong vai trò người đội trưởng, dõng dạc:

“Hứa với mọi người, Trần Đăng Dương nhất định sẽ thành công và không làm mọi người thất vọng.”

***

Hôm sau ngoài bến tàu, Quang Anh ngồi trên chiếc vali nhìn xa xăm về phía biển bất tận. Hoàng Hùng thì vẫn như lần đầu tới đây khệ nệ với đủ các loại túi khác nhau. Bóng lưng Quang Anh khác xa với vẻ khẳng khái trước đây, giờ đang nặng gánh mong chờ.

“Quang Anh, đến lúc phải lên tàu rồi.”

Hoàng Hùng nhắc nhở, nhưng Quang Anh vẫn trung thành với điểm nhìn xa xăm của mình. Hoàng Hùng thở dài rồi lên tàu trước, thầm nhủ trong lòng rằng nếu Đăng Dương hôm nay mà không đến thì sẽ không bao giờ cho anh đến gần Quang Anh nữa.

Vậy mà khi còn năm phút nữa tàu xuất phát, Đăng Dương vẫn không xuất hiện. Quang Anh sờ lên số 10 được in phía lưng áo, cậu nhìn xung quanh một lần nữa rồi luyến tiếc xoay lưng về phía tàu.

Vừa xoay lưng, kề sát mặt Quang Anh là một con cá. Trần Đăng Dương như cái lần đó bất ngờ xuất hiện, miệng vẫn nở nụ cười toe toét đáng ghét.

“Cậu phóng viên, cho cậu con cá nè.”

Quang Anh cũng cười, quên mất mới phút trước mình đã thất vọng như thế nào:

“Cá này em nhận. Còn con cá trên cạn có đi với em không?”

Quang Anh gần như đã nín thở để chờ câu trả lời của anh. Đăng Dương vẫn vậy, giả vờ làm vẻ khó xử gãi đầu:

“Chắc là không…”

Nụ cười trên môi Quang Anh vụt tắt, mặt cậu xị xuống. Đến đây, Đăng Dương không nhịn được véo má cậu một cái:

“Chắc là không kịp chuyến này rồi, người đại diện của anh còn đang bận ăn cơm vợ nấu và tấm tắt khen ngon, ông ấy cuồng vợ lắm.”

Đăng Dương vừa chuyển từ véo má sang đỡ lấy Quang Anh, vì cậu mới nhảy phóc lên ôm lấy anh. Cái ôm diễn ra một chóc, Quang Anh cạp vào vai Đăng Dương một cái rõ đau:

“Sao em cắn anh?”

“Đáng đời.”

Quang Anh xoay người đi thẳng lên tàu, thậm chí còn không tự kéo theo vali. Đăng Dương cười rồi lắc đầu, anh vác vali lên tàu cho cậu. Cất xong vali rồi xuống tàu, Quang Anh đã chờ sẵn ở cửa, không để Đăng Dương hét lên như mọi khi, Quang Anh giành phần anh:

“Về tới đất liền rồi em không đi tìm anh nữa đâu. Tới lượt anh đi tìm em đó, hẹn gặp anh ở thành phố Hồ Chí Minh.”

Đăng Dương cũng hét lên đáp lại Quang Anh:

“Em nhớ phải mặc áo của anh thường xuyên để anh mau tìm ra em nhé, vì tìm lâu quá anh sẽ nhớ em chết mất.”

Vậy đó, thuyền đi xa khuất bóng, vừa nói đó thôi mà Đăng Dương đã bắt đầu thấy hơi hơi nhớ Quang Anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongrhy