3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời điểm ta quyết định thây đổi vận mện đời mình, không cam lòng chịu khuất phục trước số mệnh.

_______________(tiếp của chương 2)
.
.
.
.

Lão khỉ già thông thái thấy thế cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lõm khỏm đi lại gần nơi y đang nằm.

Lão biết trông y thảnh thơi thế thôi chứ hiện tại lòng y vẫn chưa yên, vẫn có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp cho vì vậy mà lão mới có ở đây cùng y.

Lão khỉ lên tiếng trước, lão không nhanh không chậm khơi màu câu chuyện trước hòng giải đáp thắc mắc cho y.

Khuôn miện khô khốc dần lên tiếng mặc cho bầu không khí bình yên hiện tại có thể bị phá nát.

“ngài biết đấy, vận mệnh cuộc đời luôn là như vậy dù ta có muốn hay không, cuộc đời xoay quanh luật nhân quả. . . có suy thịnh ắc sẽ có suy, cuộc đời luôn tự biết cách cân bằng chính nó, thọ mệnh của một sinh vật vốn đã được trời định sẵn, lão khỉ già như ta sớm cũng sẽ đi nhanh thôi và đó là điều mà ta chỉ có thể biết trước, chỉ có thể dự đoán mà chẳng thể thây đổi được”
.
.
.
Một khoản im lặng.

Khỉ ta vẫn dương đôi mắt màu vàng hổ phách của mình lên nhìn trời đêm, giọng của y chẳng lấy chút cảm xúc chầm chầm đáp trả:

“Vậy nếu cuộc đời đều là xoay quanh luật nhân quả vậy những thần tiên trên trời lấy cớ gì mà lại được cái đặc quyền được trường thọ hơn những sinh mệnh khác, không phải cuộc đời luôn tự biết cân bằng hay sao? . . . vậy tại sao biết rõ vận mệnh của bản thân mà lại không tự nắm lấy mà thây đổi nó?  . . . . Và câu nói sẽ sớm đi ở đây tức là đi đâu cơ chứ?. . .Ta chẳng thể hiểu được không phải là có quá nhiều thứ mâu thuẩn với nhau hay sao?”

Lão khỉ già trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi lại thở dài, từ từ cất giọng trả lời.

Ông biết rõ dù ông có trả lời thế nào đi nữa y cũng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãng với nó.

Dù gì đi nữa ông vẫn chỉ là một lão khỉ già quanh năm suốt tháng cũng chỉ ru rú trong bầy.

Những thứ ông truyền dạy lại cũng chỉ là do kinh nghiệm của bản thân đúc kết ra.

Dù ông có nhiều kinh nghiệm nhưng ông vẫn có nhiều thiếu sót.

Nào có đủ khả năng để trả lời hết đống câu hỏi đậm mùi thiện sinh kia chứ.

Nên ông chọn trả lời những câu mình có thể trả lời được.

“những câu hỏi kia của ngài ta thật lòng không đủ khả năng để trả lời, nhưng đối với ta sau khi chết thể xác ta sẽ trở về với cát bụi dung hòa với đất mẹ, còn phần linh hồn thì sẽ tiếp tục vòng luân hồi qua những kiếp sống khác với những vai trò và số mệnh khác hoặc là sau khi ta ra đi phần hồn của ta sẽ chẳn đi tới đâu cả, nó chỉ đơn giản là tan biến đi thôi"

Lão khỉ dừng lại chút rồi lại tiếp tục nói

“cuộc đời của những sinh vật như ta vẫn luôn là hữu hạn vậy thì cớ sao phải cứ sầu não mà nghĩ đến truyện tương lai ta sẽ chết thế nào. . . sao không thử sống hết mình, dùng một cuộc đời có giới hạn để tạo nên những kỉ niệm vô hạn cho thế hệ tương lai, như vậy thì ít nhất ta vẫn sẽ sống mãi trong những kí ức của một ai đó”

Và quả thật câu trả lời ấy vẫn chưa thực sự vừa ý khỉ ta, con thạch hầu vẫn cứ ung dung tự tại nhắm mắt lại hồi lâu rồi lại mở mắt ra.

Giọng nói y bình thường thanh thoát mang nhiều phần tinh nghịch và táo bạo của người trẻ.

Một tấm chiếu tinh sảo mới được trải chưa bị cuộc sống giẩm đạp thậm tệ, chưa bị đem phơi dưới nắng dưới mưa đủ lâu để biết đâu là điểm dừng.

Mà cũng đúng thôi trước mặt lão đây vốn đâu phải một con khỉ bình thường.

Là được sinh ra bởi tinh hoa đất trời, về xuất thân vốn đã khác một trời một vực với những yêu vương của hoa quả sơn.

Những sinh vật nơi đây đều là tự thành tinh, tự tu luyện và học hỏi rồi rút kết kinh nghiệm để có được ngày hôm nay.

Trong khi y ngay từ đầu vốn đã ở vị trí rất xa, từ khi sinh ra y đã được hào quan đất trời bao bọc lấy.

Mỗi lời y nói, mỗi khi y cười, mỗi bước y đi đều như được bọc bởi hào quan vậy, thật lòng nếu đem so sánh lại vô cùng khập khiễn.

Giờ đây giọng y chẳn thể hiện lấy một chút cảm xúc, tựa như một mặt hồ nằm yên lặng gió mà chầm chậm cất tiếng

“Dùng một cuộc đời hữu hạn để tạo nên một thứ gì đó vô hạn ư? ông có thể đã đúng nhưng đồng thời vẫn có thể sai, ông có thể vẫn sẽ sống trong kí ức của một ai đó nhưng liệu ông có chắc được kẻ đó có thể sống mãi để lưu giữ kí ức về ông hay không? Sao không thử nghĩ liệu có cách nào khiến con người ta có thọ mệnh vĩnh cữu ngang với trời đất hay không?”

Lão khỉ già lần này đuối lí thật rồi, không phải là vì lão không đủ khả năng đáp trả mà là dù lão có dùng lí lẽ đến mức thần thông quản đại đi nữa.

Có lẽ y vẫn sẽ chưa chịu cam lòng với câu trả lời mà lão đưa ra.

Lần này lão trầm mặc nghĩ sau vài giây thì trả lời câu hỏi của y.

“nếu muốn thoát khỏi Diêm Vương thì có ba giới không thuộc quyền quản lí của ông ấy là: thần và tiên cuối cùng là Phật”

Chưa đợi y hỏi thêm khỉ già đã tự nói luôn “muốn thành thần phật - thành tiên nhân như nào lão già ta thật lòng cũng không biết nên làm gì cho đúng, nhưng nếu ngài vẫn kiêm quyết với việc đó đến vậy thì hãy thử đi về phía Nam vượt biển xem sao, . . . những gì lão biết cũng chỉ đến đó mà thôi còn lại thì ngài sẽ phải tự thân xoay sở rồi”

Y từ nảy giờ cũng chỉ nắm mắt tập trung lắng nghe.

Chẳng lên tiếng thêm lần nào để mặc lão vẫn đứng ngay đó tận hưởng thêm chút bầu không khí này.

Nói đến đây cũng xem như hết chuyện để nói lão khỉ già thở dài một cái, định quay lưng rời đi thì bổng y cất tiếng

“cảm ơn ông, lão khỉ thông thái”

Y nói không lớn, âm lượng vừa đủ nghe, giọng y nhẹ tênh quay lại với ngữ điệu tươi tắn - tinh nghịch vốn có.

Lão khỉ nghe thế cũng chỉ để lại một câu “chúc ngài bảo trọng với con đường bản thân đã chọn”

Rồi lểnh khểnh rời đi mất hút trong màng đêm.

Sau khi lão khỉ rời đi y mới buôn bỏ trạng thái kênh kiệu kia, thoải mái thả lỏng người mà duỗi chân tay rồi thở thắc ra một cái.

Y cũng biết đây còn chưa được tính là khởi đầu.

Con đường phía sẽ chẳng mấy dễ đi, đặc biệt là với thân phận của bản thân.

Khi được thả lỏng hoàn toàn thì việc chìm vào sự yên bình của giất ngủ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Đến thần tiên tuy là căn bản cũng không cần ngủ mấy, nhưng đôi khi cũng được vỗ về của sự yên bình mà những cơn mộng mị mang lại.

Vậy thì cớ sao khỉ ta còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn lại không được.

Lấy mặt đất lợp cỏ tươi để làm giường.
Lấy gió mát, trời sao ta làm chăn.
Ta lại dùng những âm thanh đêm nay.
Như lời ru mà thảnh thơi vào giấc ngủ.
Ôi đêm nay sao yên bình quá.
Chỉ mong thời gian mãi ngừng trôi.
Để ta mãi được xay giấc nồng.
Hởi khỉ nhỏ hãy ngủ ngoan nhé!
Bởi có thể hôm nay là ngày cuối ta. được tận hưởng sự yên bình này.

__________________________

Tôi đã phải sửa đi sửa lại chương này tầm 3 lần rồi các bác ạ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ ♥️♥️👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro