4. ngày ta xưng vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu ta được gọi là Thạch Hầu là vì ta được sinh ra từ đá và vì ta cũng là một con khỉ.

Thành tựu đầu tiên mà ta đạc được chính là danh hiệu "Mỹ Hầu Vương"
của thủy liêm động Hoa Quả Sơn.

.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một đêm, chào đón y là những hạt nắng nhẹ rãi rác trên khóe mi, cảnh bình minh trên hoa quả quả thật như tiên cảnh.

Bầu trời như những giải lụa có nhiều tần tần lớp lớp màu sắc chồng chéo lên nhau, xanh, tím, hồng, vàng, đỏ,. . . thật nhiều màu sắc, thật đẹp.

Cảnh tiên hồn trước mắt làm dịu đi phần nào tâm trạng của người nhìn, mang những xúc cảm trong lòng họ quay về con số không, như mặc hồ nằm yên lặng gió.

Y không vội vã gì, vương vai một cái, miệng thở hắt ra từng ngụm khí lạnh.

'sáng nay đúng là lạnh' y thầm nghĩ.

Quả thật! sương trên mặt đất còn chưa tan, những cánh hoa ngậm sương đung đưa nhẹ từ từ bật cánh chào đón ngày mới, lại thi nhau đua sắc - đua vẻ.

Nhưng chúng nào biết thật ra bông hoa nào càng đẹp thì càng dễ bị ngắc đi, lại càng dễ chết.

Chúng không biết việc quá nổi bật lại thành con dao hai lưỡi và chúng sẽ chẳng bao giờ được nắm ở đằng chui.

Lúc đầu là đi, lúc sau là chạy, chạy thật nhanh, chạy bằng hết tốc lực.

Y biết rằng bản thân đang phải chạy đua với thời gian và rằng y sẽ không có nhiều cơ hội thắng.

Nhưng y chả nản chí trong đâu, trông đầu chỉ có hai chữ 'tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục'.

Y biết bản thân đang phải đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả đàn, không thể cứ tơ hớ mà đi không nói lời nào được.

Lần cược này đối với y hoặc là một bước lên mây, hoặc là thế giới sẽ chỉ mất đi một con khỉ.

Cái giá mất đi không bằng cái lợi lấy được, nên lần này phải đi, không đi không được.

Y tập hợp cả đàn khỉ lại, bên cạnh là một thát nước lớn, đàn khỉ tập hợp lại theo chỉ thị nhưng chẳn con nào biết vì sao, chỉ có khỉ già thông thái là đã lờ mờ đoán ra.

Lấy một hơi rồi lớn giọng nói.
" Tất cả hãy nghe cho rõ đây!! ta sẽ đưa ra một quyết định quan trọng mang lại ích rất lớn đến chúng ta, hoặc là một bước lên mây, hoặc là sẽ chỉ có mình ta hy sinh"

Nghe tới đây trong đàn con nào con đấy cũng đều sốt ruột lắng nghe, tuyệt nhiên chưa con nào dám hé răng nữa lời ý kiến.

Y lại lấy hơi nói tiếp "Ta sắp tới sẽ phải vượt biển, đi về phía nam để bái sư tu luyện - học thuật trường sinh, chỉ là không biết khi nào sẽ về, ta thì không sao chỉ sợ vương yêu ở đây sẽ tới ức thiếp đàn chúng ta"

Nói tới đây y lại dừng, chỉ tay về phía thát nước khổng lồ cuồn cuộn ngay bên cạnh "có thấy cái thát nước đó khổng?".

Mọi con khỉ đều hướng ánh mắt của mình về phía tay y chỉ, đầu theo bản năng gật gật liền mấy cái như gà mổ thóc.

Không mất nhiều thời gian, y dùng thể lực trời sinh của mình chặn dòng thát cuồn cuộn dữ tợn đang chảy xiếc.

Quả nhiên bên trong có một cái động vô cùng lớn, cỏ dưới nền xanh um tươi tốt, động như thông với nơi nào mà có cảm giác lộng gió thoáng mát.

Bên trong động cũng nhận xét là không quá tối tăm đi, rất phù hợp để làm nơi trú ẩn.

Y lớn giọng nói "từ đây cái hang này sẽ là nơi đàn ta trú mưa, trú bão, nhỡ không may có truyện bất trắc thì ta có nơi để cư trú vẫn sẽ tốt hơn" nhưng chưa dức lời được bao lâu.

Bổng bên trong có tiếng gầm gừ lớn của một con gì đó đang ngủ, lớn âm phát ra làm cả đàn khỉ giật mình, nháo nhào hết cả lên.

Y cũng hơi có chút bất ngờ, vì việc có một sinh vật khác sống ở trong động là nằm ngoài dự liệu của y.

Năm xưa vì mãi mê chơi mà y phát hiện ra được động này, thời điểm đó ở nơi đây còn là động hoan vô chủ, định sau này có diệp sẽ nói nhưng lại quên mất.

Giờ đến lúc cần mới chợt nhớ ra là còn nơi này, nào có ngờ chỉ sau vài năm nơi này đã có chủ mới.

Bên trong thấy có động tĩnh lớn thì cũng thức dậy, giọng gầm cọc cằn vì bị phá bỉnh giất ngủ vang lớn bên trong hang.

Sinh vật từ từ thò đầu ra thì ' Ồ! Một con hổ ' con hổ trông to lớn hung dữ mắt nó cứ xéo sắc mà nhắm đến đàn khỉ phía bên kia thát nước gầm gừ ra oai.

Con hổ gầm gừ những tiếng gầm vang trời xong lại quay mông xoay người từ từ trở vào hang như thể đang nói " Anh đây là gầm vài phát làm mẫu trước cho các chú thôi đấy "

Đàn khỉ bên kia thát nước theo bản năng co rún người lại, mấy chú khỉ con còn hoảng sau màng ra oai của con hổ lúc nãy mà bám lấy người mẹ, nữa bước không buôn.

Lão khỉ già đứng một bên không biết đang suy nghĩ gì mà lại đặc tay lên cằm xoa xoa làm ra vẻ cực kì suy tư.

Sau vài phút thì bất ngờ lớn giọng kêu to như chỉ sợ quanh đây không ai nghe được.

" hang động ngài tìm được quả thật rất tốt - nhưng bên trong lại có một con hổ tinh thế kia thì quả thật có muốn đặt chân vào cũng khó chứ nói gì đến sống "

Vài con khỉ trong đàn nghe lão khỉ nói thế thì cũng gật đầu phụ họa, xong lão nói tiếp.

" Nếu ngài có thể dành lại hang, cho đàn chúng ta có nơi để cư trú thì chúng ta tình nguyện tôn ngài lên làm Vương "

Y chẳn mất mấy giây để suy nghĩ liền nói "được" rồi nhảy thẳng vào hang động mặc cho lời xì xào phía sau lưng.

Chân còn chưa kịp chạm đất từ phía trong đã có một cục đá lớn nhắm chuẩn đầu y mà bay tới.

Mắt chẳn cần nhìn tay y đã nhanh nhẹn chụp lấy vật thể đang bay, trong chưa đầy một giây liền bóp nát nó thành vụn.

Von hổ tinh vẫn cho rằng bản thân nó là ở một đẳng cấp khác, vẫn ngạo nghể nhe nanh trợn vuốt hòng để khè con khỉ trước mặt.

Giờ chân vừa chạm đất y mới thấy rõ, quanh đây đâu đâu cũng toàn xương xọ đầu lâu nằm rãi rác trên mặc đất.

Từ của mấy con có khích cỡ vừa đến mấy con có kích cỡ lớn, nhưng nhiều nhất lại là xương của. . . khỉ và người.

Thảo nào mà y cảm thấy đàn có chút vơi đi, nhưng sao không ai mói với y về việc có vài khỉ mất tích nhỉ?

Mí mắt đượm buồn khép hờ nhìn những bộ hài vốt rãi rát xung quanh, 'xong chuyện nhất định phải chôn cất họ tử tế' y thầm nhủ.

"chạy đi" ngắn ngọn - xúc tích, giọng nói với âm lượng vừa đủ nghe bất chợt vang lên giữa bầu không khí tỉnh mịch của động.

Hổ tinh nghe hiểu được lại càng dữ tợn hơn, càng mắt phùng trợn má gầm gừ.

Thấy con thạch hầu từ nãy giờ vẫn chẳn có phản ứng, tự dưng lại mở mắt trừng trừng như nhìn thấu cả tâm can nó thì giật mình lắm.

Con khỉ từ từ đi lại gần nó, dáng vẻ hết sức thảnh thơi đôi mắt sáng loáng màu vàng kim hổ phách thật xin đẹp kể cả trong bóng tối.

Nhưng đôi mắt ấy không đặc con hổ vào chút nào, nó thảnh thơi hướng mí xuống đường đi.

Con hổ bổng nhận ra, từ nãy giờ con thạch hầu trước mặt căn bản là không hề để nó vào mắt theo đúng nghĩa đen.

Mặc cho nó nhe răng trợn vuốt ra oai thì đôi mắt ấy chưa thèm liết nó lấy một cái.

Con hổ nhận ra từ nãy giờ chỉ có mình nó là tự biên tự diễn, tự đóng vai chính tự đóng vai phụ.

Còn con khỉ kia chẳn buồn đặc nó vào mắt, nó từ từ lùi lại lại theo bản năng, con khỉ tiếng một bước nói lùi một bước.

Nó nhận ra rồi, cái khí phách đang tỏa ra này! Hình như nó chọc nhầm kẻ khổng nên day dưa vào rồi thì phải.

Bản năng mách bảo nó là "CHẠY!! phải chạy để giữ mạng" nhưng như bao nhân vật phụ khác, nó vì giữ cái chữ "sĩ" hẹp hòi của riêng mình mà vẫn xông về phía trước, hòng để xé xác con khỉ thành trăm mảnh.

_______________________

Ai cũng biết cái kiếp bị làm nhân vật phụ rồi đó ha 🙃🙃.

Lúc tui đăng lên cũng là 10h:14' bà nó rồi, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro