5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có chữ "sĩ" trong "sĩ diện" ở tâm cả, quan trọng nó ít hay nhiều, và người sở hữu có đủ khả năng để khống chế nó hay không.

Chữ "sĩ nếu bị đặc quá thấp thì rất dễ bị ức hiếp, nhưng nếu chữ "sĩ" được đặc quá cao thì với cái tôi quá lớn con người ta sẽ dần dần vô thức bị tách ra khỏi những người họ thân yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________(tiếp của chap 4)

Bản năng mách bảo nó là "CHẠY!! phải chạy để giữ mạng" nhưng như bao nhân vật phụ khác.

Nó vì giữ cái chữ "sĩ" hẹp hòi của riêng mình mà vẫn xông về phía trước, hòng để xé xác con khỉ thành trăm mảnh.

Rồi chuyện gì đến thì nó vẫn cứ đến, con khỉ nó né phát một không một động tát thừa, thạch hầu chỉ né chứ không tấn công.

Mặc để con hổ hỏa sức mèo vờn chuột, như muốn nói rằng: 'muốn làm gì thì cứ làm', khiến con hổ trong lòng có chút nhếch mép.

"giờ là đến lượt ta" lời của thạch hầu vang nên chưa được mấy giây, con hổ đã cảm thấy mắt nó nhòe đi, hô hấp có chút khó khăn, và đầu nó quay mong mòng trống rỗng.

Ồ! Thì ra là do con khỉ đã nắm đuôi nó, hết quay nó rồi lại đập nó lên xuống không khác gì cái mền rách.

Con khỉ xem nó như một cái thảm da hổ vô tri vô giác mà ra sức đập, lau bụi cho cái hang.

Đầu nó tê dại chẳn suy nghĩ được gì nữa chỉ mặc cho con khỉ nắm đuôi mình quật tới tấp.

Y cũng chẳng muốn mang tiếng xác sinh vô cớ, y biết bản năng của con hổ này cũng chỉ là săn mồi để sống thôi, nên cứ xem như hôm nay bổn gia gia này không chấp vặc ngươi đi.

Nghĩ đến đây y liền hướng ra miệng hang, dồn sức vào cánh tay phải rồi ném con hổ bay xa - bay cao như cách tốc tộ ai đó bỏ con nổi tiếng nhất lịch sử internet đông lào.

Y chắc nó sẽ không chết đâu, y chỉ muốn nó đừng đến gần đàn của y nữa mà thôi.

Bên ngoài đàn khỉ còn buôn dưa lê chưa, hái dưa chuộc chưa được bao lâu thì con hổ mới mười mấy phút trước còn nhe răng trợn vuốt trông rõ là oai hùng biết bao nhiêu.

Giờ đây từ trong hang tự dưng lại bay ra một con cũng là . . . hổ?, nhưng không biết có cùng là một con lúc nãy hay không.

Con hổ không cánh mà bay, nó lướt nhanh qua đầu bầy khỉ rồi phóng như tên lao qua đến tận cánh rừng bên kia của hoa quả sơn.

"Waoo!! Bay cao dữ" một số con khỉ cảm thán.

Một số khỉ sau khi thấy màn bay có một không hai kia thì bị đơ trong vài giây, rồi chúng rồi quay sang nhìn nhau trong trạng thái như phê đớ, đầu đầy dấu chấm hỏi cho tình huốn lúc nãy.

Lão khỉ già thông thái thấy màn vừa rồi thì chẳn nói gì, chỉ nhết mép cười khe khẻ.

Rồi không nhanh không chậm lỏm khỏm một tay chấp sau lưng, một tay cầm gậy đi về phía trước tiếng vào hang động, nơi hầu vương của họ đang đợi.

Có người dẫn đầu nên những con khỉ phía sau cũng hơi dè chừng nối đuối đi theo lão khỉ.

Đi qua cầu vừa đặc chân vào hang đàn khỉ đã thấy hầu vương của bọn chúng đang đứng trước mấy nhúm đất có vẻ như vừa mới đắp cách không lâu.

Y nghe được động tĩnh sau lưng thì cũng không vội quay lại, vừa xoay đầu lại một nhóm khỉ con đã chạy lại đu lên người y cười tinh nghịch.

Miệng chúng không ngừng líu lo rằng hầu vương của chúng ngầu thế nào, mạnh thế nào, rồi con hổ kia bay cao - bay xa đến đâu trông rõ là buồn cười, . . .

Sau khi lũ khỉ con buôn người y ra, lão khỉ già từ từ đến kéo tay y đến một bờ đá ngồ cao chính giữa hang đã được sửa soạn lại.

Trông hình dáng như một chiếc ngai dành cho vua vậy, sau khi y đã an tọa tọa trên chiếc ngai ổn định,thì lão khỉ già lớn tiếng nói.

" Từ nay trở về sau đây sẽ là hầu vương của chúng ta, ngài sẽ che trở và lãnh đạo chúng ta, để chúng không bao giờ bị ức hiếp nữa, ngài sẽ được xưng với danh là . . . ."

Nói tới đọa lão khỉ già đột ngột dừng lại, quay đầu về phía y để phần còn lại cho vị hầu vương đang an tọa trên ngai kia nói tiếp phần quan trọng nhất.

Bất ngờ bị nhìn nên y có phần lóng ngóng, lão khỉ già thấy thế thì thở dài khe khẻ, nhướng người lên thì thầm vào tai y.

Y ngật đầu mấy cái tỏ ý hài lòng, rồi lớn giọng nói "ta sẽ xưng danh là: Mỹ Hầu vương, từ nay nơi này sẽ là hủy liêm động Hoa Quả Sơn nơi ta trị vì"

Nói tới đoạn y dừng lại nhằm xem xét phản ứng của đám hầu tử hầu tôn phía dưới nhưng không hiểu thế nào mà cả đám lại đơ ra hết cả.

Y thấy thế cũng nghía đầu về phía lão khỉ già tỏ ý 'bộ ta nói sai gì sao?'

Lão khỉ cũng chẳng biết nói thế nào cho đặng, chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái ý nói 'tôi chịu'

Vài giây sau tiếng hò hét vỗ tay tán dương mới bắc đầu xuất hiện, y có chút cười khổ thế mà lão khỉ già bên cạnh còn vỗ vỗ vai y mấy cái.

Rồi bất thình lình giơ ngón tay cái (👍🏻) lên biểu thị 'ngài làm tốt lắm' nữa chứ.

Nhưng thôi thì thà nó xuất hiện trể còn hơn không có đi cũng được.

Thế là để chào đón Mỹ Hầu Vương mới lên nhậm chức thì thủy liêm động mở tiệc ăn uốn vô cùng sôi nổi.

Quẩy tưng bừng trong mấy hôm liền, nhưng nhân vật chính của tiệc thì lại không có ở đây, thật ra chuyện này cũng không khó hiểu.

Y tuy là một người thích sôi nổi nhưng không phải là theo dạng tiệc tùng này.

Bản thân chỉ đơn giản là thích chơi với mấy đứa trẻ, thích ngồi tán dốc - buông dưa lê bán dưa chuột rồi cùng cạn li chén chú chén anh cùng với các huynh đệ.

Thỉnh thoảng y cũng thích ở một mình, đối với y đó cũng là một cách để nạp lại năng lượng.

Ngày ngày sống an nhàn ở nơi rừng núi Hoa Quả Sơn cùng các hầu tử hầu tôn.

Không màng sự đời - không u phiền âu lo đến bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện sinh tử! vậy là đủ rồi.

Tuy là nghe có hơi giống mấy ông già gấp ghé tuổi xế tà, nhưng đấy chính xác là những gì y muốn - ít nhất là ở thời điểm hiện tại là y nghĩ thế.
.
.
.
.
------------------------------------------------

Tui định là đăng cả ba chương liên tiếp luôn mà thấy có mấy đoạn hơi kì kì nên phải ngồi chữa cháy gấp.

Lúc tui đăng thì cũng là 11h:37' trưa rồi, thôi chắc chiều tui mới quất tiếp chương 6, đi ăn 🍚 ngủ nghỉ đây.

Tạm biệt các chế, xem xong nhớ tác vào cái biểu tượng ủng hộ giúp tui nhá ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro