6. ngày ta rời quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngươi đã từng nghĩ đến việc sẽ phải rời khỏi hơi ấm vòng tay gia đình.

Sự thân thuộc và an toàn của quê hương nơi mình sinh ra, những người bạn dù còn hay mất, dù còn thân hay đã lạnh nhạt chưa

Ta đoán là có ít nhất một lần rồi nhỉ?, dù có là gì thì ai cũng có nhiều nỗi lo, đặc biệt là con người.

Nỗi lo đi theo con trong suốt hành trình trưởng thành của con người, người càng trưởng thành về mặc xã hội thì nỗi lo đi theo họ lại càng lớn.

Ngày còn nhỏ thì lo lắng "hôm nay ăn gì nhỉ ?", khi lớn thì cũng cũng cùng một câu hỏi đó nhưng nó lại nặng nề hơn hẳng.

----------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.

Tuy là nghe có hơi giống mấy ông già gấp ghé tuổi xế tà.

Nhưng đấy chính xác là những gì y muốn - ít nhất là ở thời điểm hiện tại là y nghĩ thế.

Hiện tại y vẫn còn đang nằm vắc vẻo trên một cái cây cổ thụ.

Cây to đến mức rễ của nó như những con trăng to dài nằm trường nhấp nhô trên mặt cỏ xanh biết, tay còn đang cầm trái đào ăn dở dang.

Hương đào ngọt liệm, trời thanh lộng gió, cảnh hoàn hôn thật đẹp biết bao.

Cảnh hoàng hôn hay bình minh ở Hoa Quả Sơn đối y trông không khác nhau là bao.

Y đã ngắm nhìn nó cả trăm nghìn lần rồi, nhưng lần nào nhìn lại thì cảm xúc của y lạ thây vẫn là một.

‘ Huh ~ lại hết một ngày nữa’ y lầm bầm, bất ngờ có giọng nói từ phía sau lưng y phát ra.

Lòng chẳn lấy chút gợn sóng chỉ nhàn nhạc tiếp tiếp tục cắn trái đào trên tay.

“Ngài định khi nào sẽ bắc đầu cuộc hành trình ?”

Còn ai trồng khoai đất này ngoài lão khỉ già thông thái, y không vội trả lời câu hỏi chỉ quay qua nhìn lão một cái rồi nói một cách tinh nghịch.

“Này! Thật sự ông rất giỏi tìm ra những nơi ta sẽ đến đấy”

câu nói của y tưa như một lời lời chất vấn nhưng lại đan xen với giọng điệu hết sức bỡn cợt, khiến cho như một câu đùa vậy.

Lão khỉ nghe thế cũng hùa theo “Tôi nào có ý đồ gì, chỉ là những nơi này là những nơi mà ngài đã đến quá thường xuyên - nên đâm ra tôi mới có thể dự đoán được nơi ngài sẽ đến đấy chứ ”

Y nghe tới đây thì im lặng một lúc rồi lại đánh lái quay sang trả lời câu hỏi lúc nãy.

“ta đang dựng một chiếc bè chắc chắn để vượt biển, dự tính khoản 2 ngày nữa là ta sẽ . . . . rời đi”

Rời đi khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên à, nghe có vẻ buồn nhỉ?

Nhưng vì đại sự nên phải đành vậy, có lẽ y nên dành khoản thờ gian còn lại trước khi đi để làm điều gì đó nhỉ.
.
.
.
.
.

Y tận dụng 2 ngày cuối, ngoài để dựng một chiếc bè chắc chắn ra thì còn là để quản lí lại đàn khỉ, dù sao thì đàn hiện tại cũng đang rất đông.

Đếm sơ sơ y có chắc khoản hơn 500 hầu tử hầu tôn, may mà cái động này cũng rất lớn nên đàn của y vẫn còn thừa không gian sinh hoạt.

Không phải tự nhiên y lại chuẩn bị kĩ thế, chuyến đi lần này của y dự là phải đi không ít năm, không rõ là khi nào mới về.

Có thể là 20 năm, có thể là 50 năm, cũng có thể là 100 năm cũng không chừng.

Nếu có thời gian rảnh y luôn đến chơi cùng nhóm khỉ con trong đàn, y muốn tận dụng mọi khoảng khắc có được trên những đứa trẻ.

Vì chuyến đi sẽ rất dài nên có khả năng đến khi y trở về thì đám khỉ con này chắc cũng xanh cỏ cả rồi.

Thôi thì được bao lâu bên nhau thì hay bấy nhiêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi ngày y phải giương buồm ra khơi cũng đến.

Thời điểm y đi cũng chỉ có mỗi lão khỉ già là đến đưa tiễn y một đoạn.

Tiện chuẩn bị trái cây-hoa quả mang theo cho y xem như một loại lương thực dọc đường.

Không phải là do các hầu tử hầu tôn của y quá vô cảm nên không đến tiễn y.

Mà chính xác là vì y đã giữ kín thời gian bản thân sẽ rời đi nên mới thế, cũng chỉ là tránh việc kinh động đến những thế lực khác thôi.

Ngày y rời đi - vì trước đó đã có một cơn mưa lớn, cộng thêm với việc y khởi hành từ sáng sớm.

Lúc mặt trời còn chưa ló dạng mà đến tận lúc khi bắc đầu đẩy bè rời bờ, những lớp sương mỏng vẫn còn lượng lờ quanh mặt biển.

Khiến cho người ta không thể nhìn thấy mặt nước, theo đó mà tạo thành một lớp sương mờ đục bao quanh Hoa Quả Sơn.

Lão khỉ trước khi y đẩy bè đi còn chúc một câu.

“mong ngài đi mạnh khỏe và mau trở về”

Y chẳn nói gì, chỉ gật đầu một,v cái rồi lằng lặng gục đầu xuống dùng chiếc nón lá để che đi đôi mắt.

Khiến chẳn ai nhìn được tâm trạng hiện tại của y.

Lão khỉ già thấy y bắc đầu đẩy bè rời bờ thì nhẹ đưa tay vẫy chào cho đến khi y khuất bóng sau làng sương.

Xuyên suốt quá trình bản thân y không dám quay đầu lấy một lần.

Cho đến khi Hoa Quả Sơn hùng vĩ bị che khuất sau lớp sương mù, y mới dám quay lại nhìn.

Sao vậy? sao y lại hành xử kì lạ thế? Vì y sợ sao! Đúng vậy, vì y sợ bản thân sẽ cảm thấy luyến tiết lấy nơi ấy nên mới không dám quay lại nhìn.

Và khi y xoay đầu lại, mặt nước đang yên ắng lại bổng chuyển động.

Nó giao động không phải vì gió, cũng không phải vì dưới tác động dưới mái chèo của y, mà là vì . . . . . nước mắt của y.

Tuy chỉ là một giọt nhỏ thôi nhưng giao động nó tạo ra phái dưới mặt nước lại không hề nhỏ như vậy.

Một hạt nước nhỏ chảy từ khóe mắt thế thôi mà lại khiến bán kính nước xung quanh bị giao động lại lớn đến thế.

Thẩn thờ nhìn về điểm xuất phát một lúc lâu, y nhớ về câu nói của lão khỉ già.

“mong ngài đi mạnh khỏe và mau trở về”, thật ra câu nói này còn một đoạn nữa là

“nếu cảm thấy khó quá thì không sao cả, hãy cứ trở về, trở về làm Mỹ Hầu Vương của chúng tôi là được rồi”

Lão cứ nghĩ nói nhỏ thế là ta sẽ không nghe được hay sao.

Thật ra y nghe rất rõ là đằng khác và chính câu nói ấy của lão khỉ đã khiến y càng cảm thấy vấn vương nơi này hơn bao giờ hết.

Càng cảm thấy luyến tiết, thấy cô đơn trên cuộc hành trình này của chính mình.
.
.
.
.

Được một lúc thì cuối cùng cũng đã thấy được ánh sáng của bình minh đang bắc đầu ló dạng.

Y lấy tay che bớt phần nào ánh sáng quá chói chang của mặt trời, dù sao thì có thế nào y vẫn sẽ phải tiếng về phía trước hơn nữa.

Tiếng càng xa càng tốt

_____________________________

Hello các chế, lúc tui chỉnh sửa rồi thêm mắm dậm muối là cũng đã tầm hơn 9h tối r.

Thôi thì chúc các đọc giả ngủ ngon ♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro