7. ngày ta bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè!! Ngày đầu tiêng các ngươi xa nhà, các ngươi đã nghĩ những gì nhỉ?

Có phải là nghĩ đến gia đình đầu tiêng không? Hay là đến cơm áo gạo tiền? Hay là những mối quan hệ xung quanh? Hoặc là không gì cả?

________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng biết chính xác là bao nhiêu năm đã trôi qua.

Sau khi vượt biển đến với đất liền, y leo lắc sống qua ngày, nói chung cũng không có gì.

Đói thì mình hái quả ven đường để ăn, khác thì mình hứng nước nhà dân hay uốn đại ở một con suối nào đó.

Dù sao nước thời xưa cũng sạch mà, chứ đâu như nước của tụi con cháu đời sau - còn phải lọc mới uốn được.

Đến tối thì cứ leo đại lên một cái cây nào đó với một cái chăn là ngủ đến sáng được luôn.

Trên đường đi y cũng học hỏi với trải nghiệm được nhiều thứ, nhưng đa số những gì y thấy được đều không được tích cực cho lắm.

Càng đến gần thành thị thì con người làm chuyện xấu càng nhiều.

Y đã từng có lần bị một tên qua đường móc túi, nhưng.

‘ta là ai vậy chứ, bộ muốn móc là móc được hay sao’ y thầm nghĩ.

Xem như hôm nay ngươi xui, hành nghề mà không xem ngày, sai người - sai giờ - sai luôn cả thời điểm.

Vừa vặn bên cạnh y đang có một cái bản treo thưởng, tên này nhìn vậy mà cũng được kha khá đấy chứ.

Combo chí mạng nha cưng, ‘ồ nhìn xem này! Thì ra là thần tài mỉm cười với ta’.

Y thì không cần tiền lắm, nhưng lộc trời ban không nhận thì người ta lại xem như không nể ông trời thì khổ, nên đành vậy.

Thế là trong ngày hôm đó y được một buổi thịnh soạn hơn, còn tiền dư cũng không biết làm gì.

Thôi thì ‘tiện có một con bé ăn xin, ta cho nó luôn vậy’ không phải là do ta tốt đâu, chẳng qua là con bé đó nó cứ sụt sịt mãi.

Bổn gia gia đi ngang qua thấy chướng mắt lên cho nó đại để nó đi về sớm vậy.

Dù sao. . . một năm nữa đã qua, tuyết cũng đã bắc đầu rơi, lạnh thật đấy! Ta thì lại không ưa cái lạnh cho lắm.

‘Nên đi nhanh hơn thôi’.

Thỉnh thoảng y cũng nhớ đám hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn lắm.

Tụi nó thì loi nhoi thiệt, nhưng vì vậy mà ta không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Đi một chuyến dài, y lại qua thêm một con biển lớn nữa, thuyền lênh đênh trên biển.

Nó quá rộng lớn mênh mông, rút khinh nghiệm lần trước - lần vượt biển này y không dám lơ là, vì việc xác định phương hướng trên biển là rất khó.

Khó có thể đi đến đâu hỏi nhà dân đến đó được, thỉnh thoảng y sẽ bắc gặp được một vài ghe bè thuyền đi đánh cá ngoài khơi xa.

Những người này đặc biệt có kinh nghiệm sâu rộng về biển, có thể yên tâm hỏi đường và họ thường rất dễ tính và tốt bụng.

Nếu trên thuyền còn có phụ nữ thì dù ít nhiều - y chắc chắn sẽ được một số loại lương thực khô.

Những con người dù có nhiều phần khốn khổ, bị coi là hèn bẩn ấy thế mà trông lại sạch sẽ hơn nhiều tên.

Trên người tuy mặc áo tấm, đeo vòng vàng, đi đến đâu người ta cung phụng - nịnh hót - lấy lòng đến đấy.

Thế mà chi ra nửa đồng còn thấy tiếc.

Trong khi những người phụ nữ nghèo ấy thỉnh thoảng họ còn quý mến mà chăm y như con đẻ.

Tặng y bộ đồ, khi thấy đồ rách còn giúp y may vá lại nữa chứ, tuy bộ đồ y đang mặc đã chắp vá nhiều chỗ, cũng đã cũ mèm.

Màu cũng đã phai đi gần hết nhưng y không bận tâm về nó, của ít lòng nhiều mà.

Hiện tại y đang đi dọc bờ sông, bổng nghe thấy ngâm thơ trong rừng thì có linh cảm mình đã đi đúng hướng.

Liền chạy lại hỏi đường, người tiều phu tốt bụng nọ chỉ y đến nơi có một cây, chẳng rõ là cây gì.

Chỉ cảm thấy nó có vẽ đã ở đây từ rất lâu, trông như cây cổ thụ ấy.

Ngoài cây cỏ thì quanh đây chẳn có gì khác, y gãi gãi mấy cái rồi đi giám xét xung quanh.

Rầm rầm ~

Tự dưng từ bức tường đã cao chót vót kia lại xuất hiện một lối vào.

Từ đó bước ta là một vị tiểu linh đồng, y thấy thể thì vui lắm - thí hửng chạy tới vị kia hỏi tới tấp.

Vị ấy thấy y tăng động như vậy cũng im lặng một hồi mới cất tiếng

“sư phụ bảo ta là sẽ có một con khỉ đến để bái sư, đó có vẻ là ngươi nhỉ?”

Y nhanh nhẩu đáp “đúng vậy, đúng vậy, tôi quả thật đến đây để bái sư cái vị tên Lão Tổ Bồ Đề, có thể cho tôi vào không?”

Trông mặt y hy vọng thế kia mà vị tiểu đông ấy lại đáp một cách hết sức phủ phàng rằng

“không!! Sư phụ không muốn nhận ngươi làm đồ đệ, kêu ta ra đây để đuổi ngươi đi”

Y nghe thế thì hoản lắm, y nhớ là bản thân có làm gì xấu đâu nhỉ?

Cũng xiêng làm việc tốt lắm, không thì cũng đâu có quậy phá gì!

Sao tự dưng lại không nhận y làm đồ đệ cơ chứ.

Chưa kịp nói gì thêm, vị tiểu đồng kia đã trở vào mất rồi, y cố gắng đuổi theo đi vào mà không kịp.

Chỉ nhận lại được một cú đập đầu vào tương đá, tay vỗ vỗ vào tường đá mấy cái, miệng tha thiết cầu xin.

“sư phụ làm ơn hãy cho con một cơ hội, con có thể nói chyện với người được không? Tại sao lại không nhận con?”

. . . . .

Thế mà cuối cùng đáp lại, vẫn chỉ là sự im lặng, bức tường đá chẳng lấy chút động tĩnh hay nhúc nhích nào.

Bản thân thấy không phục liền nói

“nếu sư phụ đã không chịu nhận con làm đồ đệ thì con sẽ ngồi ở đây luôn, đợi cho đến khi nào phu sự đổi ý mới thôi”

nói ngắn gọn thì khỉ ta quyết định ngồi đây để . . . . ăn vạ
.
.
.
.
.
Xuân - hạ - thu – đông, chẳng biết là đã qua bao lâu khỉ ta vẫn ngồi đó.

Mắt nhắm nghiền trông cứ như đang thiền định vậy, giữ lấy câu nói từ đó đến giờ y cả thèm nhúc nhít lấy một cái.

Dù bão to, hè nóng, đến tuyết lạnh thấu xương.

________________________________

Chúc các đọc giả của tui đọc vui vẻ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro