8. ngày ta có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ta cái tên tượng trưng cho danh tính của mỗi còn người, và ta muốn cái tên của ta là duy nhất.

Ta muốn bản thân ta là duy nhất, nên ta sẽ không bao giờ đổi lấy một cái tên khác đâu.

Nhưng này, nếu được chọn lại một cái tên mới, thì liệu các ngươi có đồng ý đổi không?

------------------------- (tiếp của chương 7)
.
.
.
.
Xuân - hạ - thu – đông, chẳng biết là đã qua bao lâu khỉ ta vẫn ngồi đó.

Mắt nhắm nghiền trông cứ như đang thiền định vậy.

Giữ lấy câu nói từ đó đến giờ y cả thèm nhúc nhít lấy một cái, dù bão to, hè nóng, đến tuyết lạnh thấu xương.

Bổng dưng bức tường đá cao chót vót vững chắc xê dịch một lần nửa.

Để lộ cánh cửa đi vào bên trong, cũng như ngày hôm ấy một vị tiểu đồng kia lại xuất hiện.

Vừa ló đầu đã thấy thạch hầu ngồi ngay cạnh cửa vào.

Vị tiểu đồng ấy thầm cảm thán ‘quả thật đúng là kiêng trì’

Dù tuyết đã bao phủ đến ngực của thạch hầu nhưng khỉ ta chả mẩy mây quan tâm đến.

Vẫn như pho tượng vô tri vô giác mà bất động chả quan tâm đến cái lạnh thấu xương hiện tại của mùa đông.

Chợt nghe thấy động tĩnh không nhỏ một mắt của y hé mở để xem chuyện gì đang xảy ra.

Thấy vị tiên đồng đang đứng trước mặt, trong tâm y lại bắt giác mỉm cười.

‘vậy là đã thành công rồi' y thầm nghĩ.

Cho đến khi vị kia đến gần rồi đưa tay lây lây y mấy cái, y mới mở to hai mắt ra hẳng.

Y trầm trọng khẻ hỏi “vị đây là đến đây có chuyện gì sao?” cơ thể y vẫn bất động chưa thèm nhúc nhích.

Vị tiên đồng kia thấy thái độ y bình thản như vậy cũng thấp giọng đáp

“là sư phụ đã kêu ta ra đây đưa ngươi vào”

Nghe được câu trả lời hài lòng thì lúc này y mới từ từ đứng dậy, những bông tuyết li ti bám trên bộ quần áo cũ mèm chai sờn.

Bung cả chỉ và bộ lông có phần hơi xơ xác do phải trải nhiều nắng mưa cùng chủ nhân nó, được y phủ mạnh xuốn.

Vị tiêng đồng thấy y chỉnh lại phục trang xong, cũng cất bước bắc đầu đi.

Y hiểu ý đi theo – vừa vào miệng hang đã vội đóng, y vừa đi vừa lia mắt ra xung quanh.

Không gian lúc đầu có hơi hẹp về sau lại dẫn đến một cái động thực sự rất rộng lớn.

Thích thú nhìn không gian lạ mắt xung quanh.

Do chả chú tâm phía trước y xém chút đâm vào vị tiêng đồng trước mặt.

Tới đây y mới thấy ngoài không gian không kém gì ở hoa quả sơn thì ở đây còn có những người ăn vận giống y đúc với vị tiêng đồng đã dẫn y vào.

Hiện tại họ đang ngồi trên đài sen to rất chú tâm vào một thứ gì đó ở trong cuốn sách trước mặt.

Ơ trên vị trí cao nhất là một vị tiên
lão râu tóc bạc phơ, mắt nhắm nghiền.

‘trên tay mà còn cầm thêm phất trần là đúng bài’ y thầm nghĩ, trông nó sẽ lại hao hao với Mis. văn bụt trong mấy câu truyện cổ tích mà y đã vô tình được nghe kể  cho mấy đứa bé trước giờ ngủ.

Chắc chắn người đang ngồi ở vị trí cao nhất kia là người mà y phải gọi là sư phụ.

Mãi chăm chú nhìn ngang nhìn dọc mà y không để ý vị tiên lão kia đã mở mắt ra.

Nhìn chằm chằm vào y từ đời nào, tới lúc vị tiên lão kia cất giọng thì y mới giật mình hoàn hồn.

“con khỉ kia người từ đâu đến ? Tên họ là gì? Đến đây là để làm gì? Nói ta nghe”

Người đã có lòng hỏi thì ta đây cũng không ngại trả lời, y nhanh nhẩu đáp

“con đến từ hoa quả sơn, hiện đang làm Mỹ Hầu Vương của thủy liêm động, con vốn được sinh ra từ đá nên không có cha mẹ, cũng không có tên họ”

Chưa kịp dứt, vị tiên lão đã phán ngay một câu

“nói khoác! Từ nơi đó đến đây đi cũng phải mấy trăm ngàn dặm, đã thế còn phải vược qua vùng biển lớn”

Thạch hầu nghe vậy cũng hơi giật mình, vội thanh minh “Ayzaaa!! sư phụ nói vậy oan cho con quá, con thật lòng là đang nói thật không sai một chữ nào”

Vị kia nghe thế chỉ vuốt râu nhướng mày một cái, giọng trầm ấm vang lên

“nếu những gì ngươi nói là đúng, thì ngươi chính là con khỉ được sinh ra từ tảng đá mà năm xưa nhờ hấp thụ tinh hoa đất trời mà được tạo thành nhỉ”

Thạch hầu nghe thế thì gật đầu như bổ củi, xong tiên lão lại nói tiếp

“trông tướng vóc của ngươi rất giống với của một hầu vương, vậy thì ta sẽ lấy ‘Tôn’ là họ của ngươi”

Đang nói thì tiên lão bổng dừng lại nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp “từ nay tên của ngươi sẽ là Tôn Ngộ Không”

Được đặc tên thì Ngộ Không vui lắm, liền chấp tay quỳ ngối lạy mấy cái tạ ơn sư phụ

“chào ngươi Tôn Ngộ Không, ta là Bồ Đề tổ sư, từ nay về sau hãy thật chan hòa với các huynh đệ ở đây nhé”

Câu nói này giờ đây xem như là một lời ưng thuận của vị tiên lão kia.

_________________________________

Tui cũng không định tách ra đâu, dự là hai chương này sẽ được dồn vào một chương.

Nhưng nó dài quá nên tui buộc phải làm vậy, tui cũng có luật khi viết truyện của riêng mình là không quá 1200 từ và cũng không ít hơn 900 từ.

Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ ♥️♥️🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro