câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bến sông Daegu trở thành một điểm đến đắt khách nhất kể từ những năm 70. Mỗi khi đặt chân tại điểm cuối cây cầu cập bến, khách hàng không thể không sững sờ trước một cảnh tượng như những nét vẽ bình dị trên bức tranh nhiều màu sắc. Màu xanh của biển nước hòa cùng màu xanh của trời đất. Cây xanh nghiêng những cành cây chắc nịch tiễn biệt những đám mây đang trong hành trình di cư. Đặc biệt hơn, khi hoàng hôn nhuộm hồng nền trời sau dãy núi nơi xa xôi, dòng sông mặc trên mình một lớp áo đỏ rực, từng lớp sóng vội vã níu kéo những tia nắng cuối ngày đang khuất dần, như một người chào biệt một cố nhân sắp đi xa. Một khoảnh khắc đẹp mà thấm đượm buồn...bất kể ai hay một đôi tình nhân nhìn hoàng hôn dưới cặp mắt trầm ngâm, họ thường không bao giờ quên ngày đó.

Bến sông Daegu, một nơi thích hợp để hòa mình với thiên nhiên, không chỉ riêng mình ngư dân. Yoongi và Taehyung ra đó như lịch trình thường niên. Cứ sau giờ dụ đám khách hàng từ nơi nọ đến nơi kia, anh thay đồ, dắt cần câu ngồi thản nhiên trên cầu đợi em, giăng cần rồi trò chuyện đủ thứ trên đời. Em có niềm say mê lạ lùng với thiên nhiên hoa cỏ. Từng cơn gió đưa đẩy những con sóng lướt qua kẽ ngón tay em, em mỉm cười chào những chú cá con bơi quanh mình. Và khi ngồi câu cá, tư thế em ung dung, đầu ngẩng lên trên, đôi bàn tay nắm chắc chiếc cần nhưng dường như em chẳng mảy may nghĩ đến việc câu. Em vẫn vô tư như thế, kể cả hoàng hôn tắt dần sau dãy núi, em vẫn ngồi đó. Bình yên, thầm lặng, như lắng nghe tiếng mẹ thiên nhiên kêu gọi.

"Cách câu của anh cũng con nít không khác gì mấy năm trước nhỉ?"

Một câu chòng ghẹo ngây ngô đủ làm cho Taehyung cười sung sướng mà không cần biết biểu  cảm ngược lại của người ngồi bên cạnh khó đỡ như thế nào. Yoongi biết cậu hồi nhỏ, ngày ngày thường đùa nghịch bên bờ sông nên không ít lần anh chứng kiến cách cậu giăng mồi bắt cá. Kĩ năng của cậu được rèn dũa từng ngày từng tháng, cậu câu điêu luyện hơn anh không phải chuyện lạ. Yoongi biết tính cậu, vậy nên anh chỉ cau mày, cốc một phát vào trán cậu nói một câu răn đe "còn trêu nữa là ăn đòn đó biết không?"

Trời đã gần tối, những đám mây thay áo hồng tiễn biệt tia nắng ngày chiều bằng sự buồn tủi. Có vài tia ôm mình nỗi lưu luyến da diết về vùng đất nặng tình mà hắt về đầu cầu giữa sông. Yoongi dõi theo sự chuyển động của chúng, chúng dừng tại Kim Taehyung. Và ngay lúc này, đôi mắt cậu rực lên một ánh đỏ chiều muộn cùng đôi môi khoanh một vầng trăng khuyết. Cả một chiều tà mênh mông dường như thu nhỏ chỉ còn một khuôn mặt phúc hậu đang cười mỉm. Nhìn cậu cười, Yoongi chỉ biết rằng nó thật bình yên. Bình yên đến mức lòng anh cũng dịu lại...

"Em có cảm thấy gì khi mình ngồi câu cá không?"

"Hừm....em chẳng biết nói sao. Nhưng mỗi khi em vác cần câu ra đây, em như nhìn thấy người thân giữa chốn mây mù đang mỉm cười với em"

"Là...?"

Taehyung hít thở thật sâu, cánh tay phải tuyệt nhiên trỏ về phía ngọn hải đăng xa xa lập lòe những vệt nắng vàng. Cậu trả lời anh bằng cả cung bậc cảm xúc hỗn tạp còn rạo rực trong lòng.

"Ngoại em....bà ấy đang ở đó"

Ngọn hải đăng dần dần rõ nét sau lớp sương mờ, Yoongi nhìn một hồi nhưng không thấy bóng người nào sống quanh đó, anh chỉ thấy những chiếc thuyền nhỏ bé trôi nổi bập bùng theo dòng nước khấp khiểng. Anh bắt đầu thấy có gì đó không hay, cảm xúc có chút trùng xuống. Mọi thứ thật hoang vắng một cách kì lạ, nhưng ánh đèn hải đăng vẫn leo lét thắp sáng một vùng nước. Phải chăng vì thế mà Taehyung vẫn tin vào các giác quan trực cảm của mình?

"Ngoại em làm nghề biển cũng gần chục năm trời, kinh nghiệm bắt cá thì khỏi nói. Mỗi năm ngoại đều gửi em một bịch cá tươi. Cá vùng này thật sự rất ngon"

Những câu chuyện cậu kể dường như không có mối liên kết với nhau, nhưng chúng khiến Yoongi tò mò. Trong đầu anh giờ đây chật ních những câu hỏi: tại sao như vậy và tại sao phải luôn là thế?

"Vậy giờ bà ấy còn gửi cá cho em nữa không?"

"Gần đây có siêu bão đi ngang qua vùng biển liền sông này. Từ đó tin tức về bà cũng biệt tăm biệt tích luôn, bịch cá cũng gần như chẳng có.... Em rất lo ... không biết ngoại em ổn không nữa..."

Taehyung cúi đầu nhìn về mặt nước dậy sóng từ từ. Nụ cười của cậu cũng tiêu biến dần theo sự chuyển động của thiên nhiên. Một tiếng thở dài cân đo từng đơn vị của sự buồn rầu nhưng sau một giây, cậu tiếp tục ngẩng cao đầu lên trời. Cậu tiếp tục cười, tâm hồn một cậu bé ấu thơ lập tức ùa về vội vã. Taehyung tíu tít chạm hai ngón tay lên mặt nước, tủm tỉm cười mỗi khi chứng kiến những vòng nước khuấy động. Một hành động chẳng giống bất cứ người nào, và mỗi lần cậu cư xử như đứa trẻ, mỗi lần Min Yoongi được cười.

"Dòng sông này nối liền với biển lớn ngoài kia. Khi em tạo những vòng nước này, chúng sẽ đi xa dần và trở thành những con sóng mạnh. Âm điệu của sóng đa dạng lắm, lúc sôi nổi như tiếng xập xình ở vũ trường disco, lúc gào thét thật to rồi lại im hơi lặng tiếng, như một người vừa phấn khích một hồi mà bị cơn buồn tủi lấn áp. Khi sóng quay về đây, chỉ cần lắng nghe âm điệu đó là ta sẽ biết người ở biển còn sống hay không. Hồi em 5 tuổi, ngoại đã dạy em như vậy"

Yoongi gật đầu thay cho lời anh hiểu ý cậu và đó cũng là dấu hiệu kết thúc một câu chuyện dài. Họ ngồi thươn mình bên cầu, Yoongi quay về với cuốn sách du lịch còn dở dang, còn Taehyung tiếp tục lắng nghe những hơi gió lạ cuồn cuộn nơi biển xa.

"Min Yoongi đâu rồi? Chúng ta lạc tới 2 khách rồi, cậu vẫn còn ngồi đó tán gẫu được à?"

Tiếng thét đanh thép từ lão tài xế Shimmato phá tan khoảnh khắc im hơi lặng tờ nơi hoàng hôn đang xuống. Thật tiếc rủi vì cuộc hội ngộ của hai cố nhân không thể kéo dài, Yoongi chào cậu một cách chán nản. Trước khi ngồi dậy, anh gửi cậu một chiếc vòng đá quý, trên mặt phiến cứng cáp có khắc tên anh kèm số điện thoại.

"Có gì liên hệ với anh. Giờ anh phải đi, em biết mà... Tour guide chẳng dư nhiều thời gian."

Năm nay lượng khách đăng kí dịch vụ công ty Wander tăng gấp ba so với mọi năm trước đó, lịch trình của công ty luôn đặt điểm đến những nơi kì lạ xa xôi, tỉ lệ thất lạc cũng từ đó theo đà mà tăng lên. Min Yoongi là một hướng dẫn viên được mọi người kính nể, anh phải làm tròn trách nhiệm của mình nhiều hơn. 

Một ngày tình cờ gặp lại bạn cũ, và hôm ấy...hoàng hôn đẹp không từ nào diễn tả đầy đủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro