kí ức ngày mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đĩa cá rán thơm lừng câu dẫn chú mèo con tiến gần dưới chân bàn ăn cao ngút. Cặp mắt xanh long lanh hướng về phía trên, cả thân người bé nhỏ thu lại, bốn chi chân nhón lên bật nảy người lên với tay về phía đồ ăn trong niềm thèm khát. Vì đôi chân thương tật, nó không thể nhảy lên cao. Nó chỉ nhảy đến gần mép đầu bàn rồi rơi xuống và cứ thế. Nhưng nó quyết không bỏ cuộc, bằng mọi giá nó phải có được miếng ăn trên kia. Và nó tiếp tục nhảy, nhảy và nhảy, không cần biết cái đau thấu xương vì thương tật quấy nhiễu mình đến đâu.

"Của mày đây Kit. Mày đã quá cố gắng rồi"

Min Yoongi cần mẫn bưng đĩa cá xuống đặt kế bên Kit. Kit cúi đầu ăn nhồm nhoàm, chỉ một nhoắng đĩa cá chỉ còn những mẩu xương vụn vặt. Nó ăn xong rồi nhìn tôi, ánh mắt vốn dĩ mang một sắc u ám căng thẳng nay chuyển sang một màu xanh hiền dịu. Màu xanh của sự yên bình giống màu nước biển ngày lặng gió, một ánh nhìn của sự hài lòng cũng khiến Min Yoongi dịu lại nỗi chán chường vì ngày mưa miên man chưa đến hồi kết dường nào.

Đã qua một tuần rồi nhưng bầu trời vẫn còn níu kéo những cơn mưa đầu mùa. Mưa cũng ngớt dần nhưng vẫn miên man ngày qua ngày. Từng giọt mưa lăn chập chững từ hiên nhà, những hạt nước bé nhỏ ôm trong mình nỗi sợ hãi khi đứng trước ranh giới mập mờ của tồn tại và biến mất nhưng rồi cũng phải nắm tay nhau mà tan biến trên nền đất phủ đầy sỏi đá sắc bén. Những người khi cảm thấy mình không còn là gì với sự tồn tại hiển nhiên nơi đây, họ rất thích đi dưới cơn mưa ngớt ngát. Mỗi một bước đi chậm chạp, họ ước mình biến mất một lúc, như những giọt mưa, đâm mình xuống đất và trở thành vũng nước. Yoongi nhớ lại những ngày bươn trải ngoài đường, đã không ít lần anh cảm thấy bản thân mình vô hình trong lớp sương mù mờ, một cảm giác cũng không khác gì cảm giác của những kẻ không-là-gì kia...

Anh tiếp tục quay mình về phía Kim Taehyung, trong đầu tiếp tục ngập chìm vô vàn câu hỏi thắc mắc. Cậu đã ngồi ở cửa sổ hơn một tiếng đồng hồ chưa rời bước, cơn mưa ướt át ngoài kia dường như xoa dịu nỗi lòng buồn bã hậm hực ngày qua ngày chăng?

"A giọt mưa trên cành lá, đẹp quá!"

Từng tiếng động tí tách của mưa đem đến cây lá xanh rì trong từng hơi thở khiến Kim Taehyung trở nên vui vẻ bất thường. Anh cười trừ như không còn lời gì để nói trước hành động con nít kia. Thằng nhóc thật lạ thường.

***

Bình thường anh chỉ biết bản thân mình cần sống có mục đích, người khác sống sao thì mặc kệ, chỉ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, anh thay đổi nhiều đến bản thân cũng không ngờ nổi.  Điều mà Min Yoongi ngày ngày để tâm, đó là thế giới bí mật riêng của Kim Taehyung.

Thế giới của Kim Taehyung rất phức tạp. Khác với những suy nghĩ sâu xa của mọi người, cậu luôn hạnh phúc mỗi khi mùa mưa trở về. Trong mắt những người ngoài, mưa là một nỗi phiền phức cũ kĩ, càng nhìn lòng càng đau đớn ê chề vì những cuộc tình đổ bể nên chẳng phí thời gian gì mà đi để ý từng giọt mưa vội vã lăn trên mặt kính cửa sổ. Trong mắt Kim Taehyung, đó là một khoảnh khắc cần tập trung cao độ để khám phá những điều bất ngờ cơn mưa chuẩn bị đem đến.

Những hạt nước tí hon ẩn khuất trong những đám mây đen mịt mù nắm tay cùng các hạt nước khác để nuôi mình lớn lên, khi đủ lớn, chúng trở thành những giọt nước nặng nề và rơi xuống trần gian. Vậy là một cơn mưa bắt đầu. Công việc của mưa chỉ xoay quanh những việc cỏn con: tích tụ và rơi, khi rơi, nó vỡ tan thành những vũng nước lớn trên mặt đường. Cuộc đời của mưa chỉ gói gọn trong từng giây có thể đếm trên đầu ngón tay. Phải chăng vì thương tiếc số phận mỏng manh như đường chỉ mảnh, con người thường buồn bã mỗi khi cơn mưa về?

Mưa rơi thì người buồn, nhưng liệu đã bao giờ mưa than khóc vì số giây tồn tại cuộc đời đem lại? Khi mưa rơi, tất cả cùng hòa chung một nhịp. Chúng đem lại sắc xanh mơn mởn của những ngày xuân khiến mọi người mỉm cười, chúng nguyện đưa bản thân mình thấm sâu những lớp đất tơi xốp nuôi nấng những mầm cây non thay cho người làm vườn. Chúng hoạch định những ngày bão để tạo những kỉ niệm phấn chấn của những đứa trẻ tinh nghịch. Đặc biệt, khi một đôi tình nhân quyết định buông tay, mỗi người một ngã rẽ, người con gái có lẽ là kẻ phải chịu tổn thất không nhỏ. Chia tay nhau, những kí ức ngày hoàng hôn bên sông bất chợt thức dậy, một nỗi đau ê chề quằn quại ngày qua ngày không điểm dừng. Nỗi buồn hóa thành hai hàng nước mắt chảy dài bên gò má, nhưng họ không muốn thiên hạ biết nhiều về chuyện của mình. Cơn mưa sẵn sàng giúp kẻ thất tình làm điều đó, một giọt mưa rơi trên khóe mắt của kẻ đang khóc, những người ngoài cuộc còn mải mê xuôi theo guồng quay cuộc đời vô tình chứng kiến, họ chỉ nghĩ cô ấy tự thu bản mình dưới cơn mưa mà thôi.

Trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đem lại sự sống cho thế gian và nhiệt tình giúp kẻ thất tình che giấu bản thân khỏi ánh mắt thiên hạ, dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng hẳn mưa cũng rất hài lòng vì đã thực hiện nhiều nghĩa vụ cao cả. Mưa đâu có buồn, vậy sao mình phải buồn thay làm chi. Kim Taehyung thích nghĩ vậy, từng giọt mưa lăn trên mặt kính, cậu tiếp tục dành thời gian còn lại để đếm từng hạt rơi bằng những con số in nổi trên những trang giấy trắng.

"Em lại nhớ những ngày thơ ấu ở cùng bà ngoại. Mỗi lần mùa bão về, ngoại thay đồ và dắt em cùng đẫm mình trong một cơn mưa to lớn. Lúc ấy mây đen phủ kín cả trời, nước ngập đến đầu gối, nhưng dường như bà cháu bọn em chả quan tâm đến điều đó. Chỉ cần vui, thế là đủ"

Nụ cười hé mở trên đôi môi thúc đẩy Taehyung ngả mình lên bờ vai Min Yoongi. Dù không chứng kiến khoảnh khắc cậu nhỏ tắm mưa vui vẻ ra sao, anh thoáng thấy sự vô tư không điều kiện của một đứa trẻ nghịch ngợm thể hiện qua sắc hồng ửng lên từng đôi má phúng phính của cậu.

"Anh có kỉ niệm gì đáng nhớ về ngày mưa không?"

"Ừm cũng không nhiều. Hồi còn là học sinh phổ thông, lũ bạn rủ anh đi phá tổ chim trong ngày mưa rào. Bọn anh trèo lên cây đại thụ, mặc cho bao cành lá đổ xuống vì mưa lớn, sờ mó từng quả trứng non rồi cười khúc khích vui sướng. Bỗng chim mẹ phát hiện, nó định mổ đầu anh, anh giật mình và té xuống. Anh rơi đúng vào vũng nước lớn dưới gốc cây, áo sơ mi vừa mới mua về lấm tấm những vết bùn bẩn thỉu. Mất nguyên một tuần mới giặt sạch nổi những vết bẩn đó"

Taehyung cười trừ thay cho câu nói chuyện chán quá anh à, Yoongi biết được cậu suy nghĩ gì về câu chuyện anh kể, anh bĩu môi giận hờn. Song vì không cưỡng nổi sự đáng yêu khi thằng nhóc ngủ, anh đành lòng xoa nhẹ mái tóc óng nâu nằm tự nhiên trên bờ vai mình.

"Em nhớ ngoại lắm..."

Cậu nói mớ trong khi tâm thức chìm sâu ở một thế giới khác. Mặc cho đầu cậu xuôi xuống đùi, anh nhẹ vỗ từng nhịp lên bờ lưng gầy guộc. Đôi mắt thẫn thờ vẫn nhìn về cơn mưa dần tạnh phía cửa sổ.

"Ngủ đi cưng. Em xanh lắm rồi đó"

=======

Xin lỗi vì ra lâu huhu ;.; Mặc mải quay cuồng với sự bề bộn của teamwork ;.;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro