Twenty years ago...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho Kim Taehyung của 20 năm trước,

Hóa ra chỉ trong nháy mắt, người ta có thể tìm thấy chỗ dựa như lênh đênh giữa biển cả vô định tình cờ nhìn thấy một hòn đảo hoang dã. Như cách em tìm tôi trên một con đường dài lê thê tấp nập những lớp người lạ mặt. Một cú chạm lưng một cách vô tình, một sự bất cẩn để kem rơi trên mũi giày trắng bóng hàng hiệu đã thu hẹp khoảng cách vốn dĩ xa vời thành một cự ly đủ để tôi ôm lấy em chặt trong lòng. Ngày hôm ấy, nắng hè dường như ôn nhu một cách bất thường, một tia nắng vô thức hắt về phía quán phở buổi sáng, khai mở một câu chuyện đời thường gói gọn trong một bữa ăn ngon lành.

Em là một đứa trẻ tinh nghịch khác thường đến mức tôi tưởng ngờ rằng em đến từ một thế giới khác lạ. So với những đứa trẻ năm tuổi thường đùa nghịch trên những sông nước, ao hồ nông cạn thì em đưa cả cơ thể nhỏ bé đẫm trong một hồ nước lớn. Sợ rằng một tai nạn bi thương sẽ cuốn trôi mất em, tôi vội vàng đâm mình xuống, mặc cho bộ T-Shirt xanh dương vừa mới mua từ một cửa hàng danh tiếng nhất Daegu lấm tấm những vết ố màu của nước lợ, hấp hối đưa hai tay nắm lấy em. Đắm chìm trong cơn mê mẩn với đôi tay lướt bẵng cùng sóng nước quật dậy bỗng nhiên bị hẫng lại bởi một cái vin tay chắc nịch, sự bình tĩnh vốn dĩ len lỏi trong em nay vụt biến bởi một tiếng gào cầu cứu. Em vùng vẫy chân tay, đầu cố thoi thóp để sóng nước không trôi vào mắt, mọi sức lực như dồn về hai đôi chân nhanh nhẹn, em cố gắng lấy lại nhịp thở để đạp mình lên nước. Sự hoảng hốt của em khiến tôi chới với, tay phải buông ra, cả người ngập dần trong nước. Tiếng thở lọc bọc những bọt nước trắng xóa bay tới tấp lên trên đột nhiên tắt ngủm, chúng ta dường như buông thõng mình trước cái chết mập mờ như lưỡi dao kề trên cổ. May mắn thay, tôi và em đều được cứu thoát. Một bàn tay in nổi những nếp nhăn sau bao năm mưu sinh cùng cuộc đời nhẹ nhàng cầm chắc vạt áo trên, kéo chúng ta thoát khỏi cái chết cận kề trên cổ. Tôi ho sù sụ lấy hơi thở, em nôn ra nước trong nỗi hoảng sợ. Em ôm chặt lấy tôi như phản xạ không điều kiện, khóc từng tiếng nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên bả vai xoa dịu nỗi lòng bàng hoàng mơ hồ trong tôi.

"Lũ trẻ này có mắt như mù à? Biển đề 'hồ sâu, cấm tắm' đứng bên cạnh cũng không ngó tới"

"Chúng cháu xin lỗi ạ. Tại em ấy nghịch quá..."

"Bác mà không tới đây coi như hai đứa chết đuối rồi đấy!  Về nhà tắm rửa đi!"

Khép lại một buổi sáng sáu giờ hôm ấy là một tiếng mắng dai dẳng của một người đàn bà gần độ 70.

20 năm trước, vẫn là một ngày hè nóng rực lửa. Em dẫn tôi đến một quán kem thường dân cạnh hồ lục xanh. Một quán khoác bề ngoài một vẻ đẹp bình dị với tường vôi cát vàng cùng hai hàng cây hoa lưu ly toát những ánh hồng ấm áp. Chúng ta, một đôi trẻ lạc lối tình cờ trôi dạt về chốn bình yên, vụ chết đuối lửng ở hồ Nanjin cũng chẳng còn là nỗi ám ảnh in sâu khi bờ môi vừa chạm trên kem. Em chọn vani như bao ngày trước, hẳn rằng em rất thích vị ngọt ngào?

"Em thích ăn vani đến thế à?"

"Vì nó ngọt"

"Vậy anh không ngọt sao?"

"Um.....em chỉ thấy màu vani giống anh mà thôi"

Khép lại một buổi chiều đầu hè là cái cốc đầu tôi dành cho em. 

20 năm trước, âm nhạc dần dà trở thành người bạn khó quên của chúng ta.

15 tuổi, em đã quen dần với hương vị đắng ngọt của caffein trong ly cà phê nóng hổi. Ngồi trong không gian chỉ tôi và em cùng những tạp âm bổng trầm thất thường từ những bài nhạc ngẫu nhiên phát từ radio, em nhấp một ngụm, hai tay đặt ly xuống chậm rãi, giọng nói trầm ấm phả quyện chút hơi đắng mùi cà phê đen

"Anh nghe 'dusk till dawn' chưa? Từ hoàng hôn đến bình minh ấy, nhạc hay tuyệt anh nhỉ?"

Tôi không có câu trả lời, vì bao lâu nay tôi lười mở MP3 nên chẳng biết bài hát nào đang thịnh hành trên bảng xếp hạng. Em cười, đôi mắt đen tuyền dần trở nên trong suốt qua từng âm giọng trầm

"Bài đó em nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần Yoongi ạ. Nó không chỉ nói về sự bình yên từng năm tháng, nó cứ như là ẩn dụ về cuộc đời mình ý"

Ngay lúc này, radio bắt đầu phát một vài đoạn nhạc thuận ý Taehyung. Hai tay khép lại, từng lọn tóc vàng khẽ chuyển động mỗi khi nhịp nhạc thay đổi. Sóng nước nhẹ nhàng lướt theo đường len bàn tay em, từng ngón tay nhỏ như phác họa một bức tranh trừu tượng có hoa cỏ cây. Mặt trời đã lấp sau những bụi mây bàng bạc, để lại ánh hồng đỏ rực rọi bên bàn có ly cà phê đen. Màu nước pha chút sắc nâu, và đôi mắt em...cảnh sắc hoàng hôn được thu gọn trong tầm mắt.

Âm điệu từ bình yên dần dần lắng đi. Nỗi buồn vương vấn pha tạp của nhiều nỗi niềm thương yêu đang bị phai mờ theo thời gian thể hiện trong từng câu chữ lời bài hát. Nhẹ nhàng. Nhưng buồn rầu.

Chúng tôi rời tiệm và nắm tay nhau trên con đường còn nắng. Nắng đang tàn dần. Và trong lòng bàn tay em, tôi nghe thoang thoảng hương caffein đặc quánh mùi hương ngọt ngào song cũng không kém phần đắng cay...

TMin Yoongi của 20 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro