Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon vừa ra khỏi phòng tắm thì đã có tiếng thông báo tin nhắn vang dội khắp căn phòng, nàng cắm dây điện máy sấy rồi mở Kakaotalk lên, nhấn vào nhóm chat của lớp

*Lớp 2 năm 3 lầy lội*

Tae Man: Xin chính thức chèo thuyền lớp phó x hoa khôi học dốt

Yoo Jung: Cậu cũng học dốt đấy

Deok Jung: Vậy để tớ làm thuyền trưởng của cặp đôi boy ở dơ x lớp trưởng cho

Soon Yi: Tớ là thuyền trưởng của thuyền lớp phó x hoa khôi học dốt nhéeee

Soyeon: @Tae Man @Soon Yi Các cậu muốn chết à? Thôi ngay đi

Yoo Jung:  @Deok Jung Nếu cậu nhắn như thế lần nữa thì xác định cả tuần này cậu trực nhật nhé

Il Ha: Cho tớ tham gia với, mọi cuộc vui đều phải có sự góp mặt của Il Ha

Woo Taek: @Yoo Jung Lớp trưởng chắc đang ngại ngại đồ đó :>

Il Ha: Chắc chắn rồi, được Wang Tae Man crush cơ màaaa

Young Shin: Sao chẳng thấy @Tae Man nữa nhỉ? Lại chết xó xỉnh nào à

Yoo Jung: Wang Tae Man đang học bài với tớ, mới tắt điện thoại được tí cái group này đã loạn hết lên thế này, chờ mai tớ xử các cậu sau

Yeong Hun: Các cậu học bài đi, mai kiểm tra đấy

Deok Jung: Có hảaaaa, kiểm tra cái gì vậy (@_@)

Soo Cheol: 15 phút Toán nhé, lo ôn bài đi nào

Jang Soo: Và đừng nhắn nữa, đầu tớ sắp nổ tung vì tiếng thông báo đây

Joon Hee: Thế sao cậu không tắt thông báo luôn đi @Jang Soo

Hee Rak: Người ta đang chờ tin nhắn của @Soyeon đó 

Tae Man: Đã được khai sáng, otp của mình thật là sweet

Jang Soo: (=_=)

Soyeon: -.- Tớ làm gì mà các cậu bắt nạt tớ vậy hả

In Hye: Cậu hợp với @Jang Soo quá mà

Soyeon: Tha (;'༎ຶД༎ຶ') 

Soyeon tắt điện thoại, tâm trí bắt đầu nhớ về dòng tin nhắn kia của Hee Rak

Người ta đang chờ tin nhắn của Soyeon đó

Chờ gì mà chờ, người ta có chờ đâu, Hee Rak khốn nạn. Cô thầm rủa Hee Rak trong lòng rồi lấy sách vở ra ôn bài.

---

Soyeon vừa ngồi xuống liền nhanh chóng lôi sách vở bút viết từ trong cặp, nàng quay ra đằng sau bên phải, nhìn nhìn lớp phó, nàng phân vân chẳng biết có nên hỏi bài cậu không, nàng sợ cả lớp sẽ ầm ĩ lên. Cảm nhận được ánh mắt ở đâu đó, Jang Soo ngẩng đầu tìm kiếm. Soyeon đang suy nghĩ, khi hoàn hồn thì đã đụng phải cái nhìn từ cậu, nàng bối rối xoay người ngồi đàng hoàng trở lại. Yeong Hun mới đến, đi ngang qua Soyeon, nàng như bắt được một cọng rơm cứu mạng sao có thể bỏ qua:

"Yeong Hun" Soyeon gọi nhỏ

Yeong Hun dừng lại, nhìn nàng

Soyeon chưa bao giờ nói chuyện với Yeong Hun, gọi lại thế này có tính là kỳ cục không, phóng lao theo lao vậy, còn hơn để cả lớp trêu: "Có bài này tớ không làm được, cậu chỉ tớ...với"

"Bài nào?" Yeong Hun hỏi

"Đây, bài này" Soyeon chỉ

Yeong Hun đọc đề bài, thầm nghĩ sao cô nàng lại học tệ đến vậy, bài rõ dễ ợt mà làm cũng không được. Cậu kéo cái ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống, Soyeon đưa bút cho cậu. Yeong Hun giảng giải từng chi tiết để nàng dễ hiểu nhất, nàng chăm chú lắng nghe. 

"Cảm ơn cậu, Yeong Hun"

"Ừ, nếu có bài nào không hiểu thì có thể hỏi tớ" 

Jang Soo ngơ ngác quan sát hai con người đang nói cười gần đấy, ánh mắt cậu nhìn Yeong Hun như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Soyeon rõ ràng muốn hỏi bài cậu mà, sao sau đó lại thành hỏi Yeong Hun vậy? 

P/s: Cái mặt ngơ ngác được minh họa rõ nét trong ảnh này nè, tui sẽ cố gắng ra chương mới trước khi tui lười, tui mà lười thì không gì cứu vãn nổi luôn á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro