Oneshot: Parallel world (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Thế giới song song|

Nơi có cậu chính là nơi không tồn tại tớ

Nơi có tớ hiện diện lại là nơi không thể tìm thấy cậu

Nỗi đau nhân đôi khi cả hai ta dù biết đến nhau, nhưng mãi mãi chẳng thể gặp nhau

Tớ vẫn ở đây 

Tớ luôn chờ hồi đáp của cậu

Loading...

**********************

Tôi luôn là một người trầm tính, ít nói, trong lớp tôi cũng bị cô lập

Thật đáng buồn!

Nhưng tôi vẫn thấy, cuộc sống của tôi khá ổn, tôi không cần có thêm ai xen vào nữa đâu

Tôi được mệnh danh là học bá, tôi chưa bao giờ xếp thứ hai, dù là trường hay lớp tôi đều đứng đầu tiên

Mọi người thường bảo tôi được cái nhà giàu và học giỏi nên suốt ngày chảnh chọe, ra vẻ, coi thường người khác

Không có đâu, chỉ là tôi vốn thích ở một mình rồi, tôi đã quá quen với sự cô đơn

Cho đến khi tôi tình cờ phát hiện ra sự kỳ lạ của thế giới này - thế giới mà tôi đang ở

Tôi từng viết lên bàn khi cảm thấy tiết Văn quá mức buồn ngủ

'Luôn luôn trong tâm trí của tôi

Mãi mãi trong tim tôi'

Tôi chỉ viết đại những gì có trong suy nghĩ lúc ấy, kỳ lạ là ngày hôm sau nó biến mất

"Gì vậy?" Tôi tự thì thầm với bản thân

Chắc có ai đó thấy rồi tẩy thôi Tôi nghĩ vậy

Đến tiết Tiếng Anh, tôi lại tò mò viết thêm xem người bí ẩn kia liệu có xóa nữa không

You aren't here right now, but you are never off my mind (Bạn không ở đây ngay lúc này nhưng bạn chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi)

Đó là một câu nói kinh điển trong quyển sách lãng mạn mà tôi đã đọc, thế mà ngày hôm sau nó lại tiếp tục mất tăm, trên bàn được thay bằng dòng chữ khác không phải do tôi ghi

'Tôi biết cậu thích tôi rồi nhưng không cần như vậy đâu, tôi chẳng thích cậu chút nào, tôi thậm chí còn chưa biết cậu'

Tôi nhướng mày, ai mà ảo tưởng dữ vậy, tôi làm gì thích cậu ta bao giờ

Tôi ngồi xuống ghế, chạm tay lên dòng chữ kia, đây là chữ con gái, nét chữ rất mềm mại

Cô gái đó có lẽ rất xinh xắn và đáng yêu, nhưng tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ tôi thích cô?

Không đời nào có chuyện tôi thích ai

'Đây là bàn tôi, cậu có ý kiến gì? Hơn nữa, tôi không thích cậu đâu, đừng lo'

Ngày sau: 'Bàn cậu? Đây là bàn tôi cơ mà'

Cô gái đó có vấn đề về đầu óc sao? Đến chỗ tôi ngồi và viết lên bàn tôi, còn bảo là bàn của cô ấy?

Tôi lấy gôm tẩy hết những dòng chữ, cuộc đối thoại xàm xí này đang đi quá xa rồi, tôi sẽ lựa chọn im lặng

Tôi chẳng thấy những dòng chữ vào ngày hôm sau nữa, như vậy cũng tốt, cuộc sống của tôi nên chỉ có riêng tôi thôi!

Nó quá chật hẹp để có thêm ai đó

Hôm nay trời thật u ám, dù chỉ mới sáng sớm, có lẽ sắp mưa

Các tiết học vẫn trôi qua trong chậm rãi và vô vị

Khi chuông reo báo hiệu giờ ra về vang lên, cả lớp ngay lập tức chạy ào ra, trời bắt đầu đổ mưa to

Nên tôi ngồi trong lớp đọc sách đợi mưa nhỏ lại hoặc tạnh tôi mới về

Cửa lớp mở, có ai đã vào lớp, tôi nghĩ người đó quên đồ

"Này, sao trời lại mưa, rõ ràng đang nắng mà! Và...cậu là ai? Sao lại ngồi ở lớp tôi, còn chiếm chỗ tôi nữa?"

Giọng con gái, cô ấy nói một tràng dài khiến tôi chả biết đáp câu nào trước câu nào sau, cô ấy dường như đang sốc

"Trời muốn mưa từ sáng rồi, tôi là tôi, còn đây là chỗ tôi hay ngồi" Tôi đáp lại mà mắt vẫn chỉ chú ý vào quyển sách

Hình như cô gái thấy tôi lơ cô ấy nên đã giật luôn quyển sách trên tay tôi, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, hành động đó đã vượt qua giới hạn của tôi

"Này, tôi đã nói hết những gì cậu muốn biết rồi, tại sao cậu còn lấy sách của tôi? Cậu có biết phép lịch sự không hả?" Tôi hét lên với cô gái, tôi thường không hay tức giận, tôi chỉ như vậy khi người nào đó đi qua sự giới hạn cho phép mà tôi đặt ra

Tôi thoáng thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cô ấy, cố gắng kiềm chế cơn giận, tôi lấy lại quyển sách trên tay cô và để vào cặp

Tôi đeo cặp lên, mặc kệ cô gái mà rảo bước về phía cửa lớp, cô ấy nhanh chân hơn, đứng chắn trước mặt tôi

"Cho tôi đi"

"Không" Cô ấy kiêm quyết lắc đầu. "Tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả"

"Cậu chưa hiểu cái gì?"

"Tại sao cậu không biết tôi?"

"Sao tôi lại phải biết về cậu, chúng ta không quen nhau" Tôi muốn đi về hướng khác nhưng cô ấy vẫn cản lại, thật phiền phức

"Tôi là Lee Nara, cậu biết tôi không?"

"Tôi đã nói là tôi không biết cậu, tránh ra cho tôi về"

"Tôi nổi tiếng nhất trường mà, sao cậu không biết được?"

Tôi thở dài: "Tôi đã lặp lại hai chữ không biết rất nhiều lần rồi, chắc chắn là không biết"

"Thế, cậu tên gì?"

"Kim Chi Yeol, bây giờ cho tôi về được chưa?"

Cô ấy đứng bất động tại chỗ, tôi xoay người đi hướng khác, cô ấy lại nắm lấy áo khoác tôi

"Chuyện gì nữa vậy?" Tôi thở dài. "Lee Nara, tôi hỏi cậu còn chuyện gì khác không? Không thì để tôi về nhà đi"

Tự nhiên trường lại có người điên

"Lớp này có ai tên Bo Ra không?" Nara hỏi tôi

"Có" Tôi lấy dù của mình đưa cho cô ấy rồi đi thẳng về nhà

Tối đó, tôi vừa học bài vừa nghĩ về Lee Nara bí ẩn kia, cô ấy luôn bảo rằng chỗ tôi ngồi là chỗ cô ấy

Giống như người viết lên bàn mình vậy

Tôi ném hết những chuyện đó ra khỏi đầu, chắc là hôm nay xui tí thôi

Tôi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nhanh, và tôi lại thấy Nara lảng vảng như người mất hồn đang đi tới

Haiz!

Tôi chưa kịp chạy thì đã bị cô ấy kéo lại, cô ấy nhào vào ôm tôi sau đó khóc to

Tôi muốn đẩy ra nhưng lại sợ Nara khóc lớn hơn

Ít phút sau, cô ấy dừng khóc, giữ khoảng cách với tôi

Tôi nhìn nhìn áo mình, toàn nước mắt, chả biết có nước mũi không nữa?

"Khoan đã, cậu đừng đi"

"Hả?" Tôi quay lại

Không thấy cô ấy nữa, biến mất rồi

Tôi ngơ ngác ngó xung quanh sau đó lại nhìn vào chỗ Nara khóc, rõ ràng là có dấu vết nước mắt - đó là bằng chứng duy nhất cho sự xuất hiện của cô ấy

Tôi chả thấy Lee Nara nữa, hơn 3 tháng rồi, cuộc sống của tôi vẫn bình thường, trôi qua như cách nó thường trôi qua

'Chi Yeol, nhớ tôi không, Nara nè' Một ngày nào đó của tháng 7 tôi lại thấy được nét chữ quen thuộc kia trên mặt bàn

'Nhớ' Tôi chầm chậm viết

'Tôi phát hiện ra rằng thế giới chúng ta đang ở dù khác nhau nhưng lại liên kết với nhau' 10 phút sau dòng chữ mới xuất hiện ở bên dưới chữ tôi

'Cậu đang nói nhảm nhí về chuyện gì vậy?'

'Cậu không biết sao? Bí mật về thế giới của cậu và của tớ?'

Giờ tôi mới nhận ra sự kỳ lạ, dù Nara không ở đây nhưng chữ cô ấy vẫn hiện lên bàn 

'Biết một chút nhưng tôi vẫn chưa hiểu'

'Thế giới tôi giống thế giới cậu, tuy nhiên lại không có cậu, và thế giới cậu thì không tồn tại tôi'

'Ở nơi đó cậu học cùng một lớp với tôi?'

'Có tất cả các bạn trong lớp, ngoại trừ cậu'

'Tôi hiểu, vậy lần trước cậu làm sao tới đây, tới thế giới của tôi?'

'Tôi không biết, tôi đang đi đến canteen thì thấy trời mưa và rất tối, trong khi mới phút trước còn nắng'

'Tôi về đây, chỗ tôi sắp mưa'

'Ngày mai bàn tiếp nhé, bye bye'

Tôi đã nói dối, tôi chưa thể tin được sự thật ấy, tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm

Tôi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đen ghê, thế mà trời lại mưa thật

Tôi rời khỏi lớp, mở dù và về nhà

"Chi Yeol, Chi Yeol, từ thôi, chờ tôi"

Nara ở đâu tới chạy vào đứng cạnh tôi, cô ấy thậm chí còn tươi cười với tôi

"Sao cậu lại tới đây nữa?" Tôi dò hỏi

"Tôi không biết, tôi nghĩ về cậu và thế giới này, sau đó tôi lại xuất hiện ở đây"

"Cậu cười gì?"

"Vì cậu, tôi rất vui khi được gặp cậu" Cô ấy dừng việc nhìn tôi bằng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của mình mà đưa tay hứng nước mưa. "Cậu đang về nhà sao?"

Tôi nhàn nhạt 'ừ': "Làm thế nào để cậu về lại thế giới của cậu? Trời cũng tối rồi, cậu nên về đi"

"Tôi biết cậu đang đuổi tôi đó nha, tối nay tôi muốn ở thế giới của cậu"

Nara tung tăng chạy đằng trước tôi, cô ấy còn chẳng màng đến việc có bị ướt hay không

"Cậu sẽ ở đâu? Cậu quên mất rằng cậu không quen ai ở thế giới của tôi?"

"Ở nhà cậu chứ đâu"

"Cậu ở ngoài đường đi"

"Chi Yeol, cho tôi ké một đêm thôi màaa"

"Không sợ tôi làm gì xấu với cậu à?"

Nara lắc đầu: "Cậu không phải người xấu, tôi có cảm giác như vậy, tôi còn thấy cậu vô cùng quen, giống như chúng ta từng gặp nhau rất rất lâu trước đây"

"Cậu bịa tiếp đi, tôi sẽ nghe" Tôi châm chọc nói

Cô ấy bĩu môi giận dỗi: "Tôi nói thật, không có nửa câu gian dối, vậy nên hãy cho tôi ở lại 1 đêm thôiiii"

"Bây giờ cậu chọn về hay ngủ ngoài đường?"

"Tôi chọn ở ké nhà cậu được không?"

"Không, chỉ có hai lựa chọn thôi!" Tôi nghiêm nghị quan sát Nara

"Keo kiệt, bủn xỉn" Nara phụng phịu vặt cánh hoa trên tay cô ấy

---

P/s: Xin lỗi mọi người, tui không quên fic này đâu, chỉ là trong đầu tui chả có miếng ý tưởng nào cả, oneshot bên trên là tui viết gần 2 tháng rồi! Chưa hoàn luôn đấy nên tui mới cho ra part 1 thôi, ai đói couple thì ăn tạm nhé, mà giờ chả ai đói nữa đâu ~ Oneshot này tính cách của Kimchi và Nara sẽ khác hoàn toàn trong phim, tui muốn thay đổi một tí (Vì em nó là đứa con tinh thần của tui), ở phim một màu u ám tui ghéc kinh khủng. Mong mọi người sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro