Vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Duy Cương × Văn Sơn |

Fanfic | OCC

_

Đau đầu quá!

Duy Cương khẽ rít lên, từ từ mở mắt. Xung quanh anh là một nơi lạ lẫm, nó trông giống như một hang động đỏ bao phủ bởi những ngọn lửa và sự lạnh lẽo. Nó không giống như bất cứ nơi nào tồn tại trên Trái Đất này! Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối ra hoặc bất kì ai đó. Mặt đất gồ ghề, hơi nóng tỏa ra từ mọi phía làm Cương hầu như chẳng thấy gì. Không cảm giác khó thở, thậm chí lúc ngã cũng chẳng một chút đau đớn! Vậy là sao?

Rồi một tiếng động ồn ào phía xa thu hút Duy Cương bước tới.

- ngoan đừng quấy nữa

Một tên lạ mặt đang đùa giỡn với một chú mèo. Kì lạ thật? Ở một như thế này? Anh đánh liều lên tiếng

- Xin hỏi...

- Ồ có người

Hắn ta đặt chú mèo con lên ghế gần đó rồi bảo anh đến đó

- Anh là ai?

- À tôi là Thanh Bình người xét duyệt, trước khi đầu thai cậu phải thông qua tôi. Các cậu hay gọi tôi là thần chết đấy.

Anh bất ngờ. Duy Cương tưởng thần chết phải là một tên rất đáng sợ nhưng cậu ta thì không như vậy. Ưa nhìn và đáng yêu là hai từ bật ra trong suy nghĩ của anh khi gặp Thanh Bình

- Cậu tên gì?

- Lương Duy Cương

- Lương Duy Cương... Lương Duy Cương...

Cậu ta lấy một quyển số màu đen, lẩm bẩm dò tên anh. Một cảm giác rùng mình khẽ lướt qua trong suy nghĩ

- A đây rồi tự tử

Tự tử?

À đúng rồi...

- Chậc còn trẻ thế mà

Duy Cương im lặng.

- Tại sao?

Thanh Bình nhướng mày, hỏi lại

- Tôi đang hỏi tại sao cậu lại tử tự

- Chả vì lí do gì, thích thôi

- Đồ ngu ngốc, cậu nghĩ chết rồi là bản thân cậu sẽ được giải thoát à? Ừ đúng là vậy đấy! Nhưng những người xung quanh cậu thì sao? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình thôi à!?

Duy Cương cười nhạt. Anh còn có người quan tâm anh sao? Cuộc sống chẳng bao giờ là màu hồng đâu ông anh thần chết ạ. Chắc hẳn cậu chứng kiến quá nhiều đau thương của những người ở lại rồi quy chụp cho tất cả. Duy Cương là một người ít nói, anh chẳng bao giờ biết xúc với ai quá nhiều hay thân thiết đến mức mà có thể khiến họ rơi nước mắt. Gia đình? Một người mẹ bỏ chồng và con mình để đi theo một tên đại gia, một người cha thường xuyên đánh đập con mình sau mỗi tối đi nhậu nhẹt say xỉn. Haha không thể nào.

- Chết thì cũng đã chết rồi anh la lối ở đây thì tôi cũng không sống lại được đâu vả lại chẳng ai rãnh rỗi mà rơi nước mắt vì thằng này đâu

- Cậu chắc chứ?

Cậu ta hỏi nhưng trong lời nói lại mang nhiều phần thách thức

- Phiền phức quá! anh muốn đưa tôi đi đâu thì đi nhanh giùm cái.

- Xin lỗi nhưng đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép

Cậu mỉm cười, búng tay. Một ánh sáng chói mắt đã ngay lập tức bao quanh anh, dù có cố giãy giụa thế nào cũng không có cách nào thoát ra

- Lương Duy Cương... đồ tồi tệ...mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mình... thằng khốn

Một cậu con trai đang ngồi thẫn thờ trước ngôi mộ của anh. Đôi mắt đỏ au vẫn còn ươn ướt nước mắt trộn lẫn với những giọt nước lạnh lẽo của cơn tầm tã và chưa có bất kì dấu hiệu ngừng lại. Cậu ta buông ra những lời trách móc vô nghĩa, trong tay còn nắm chặt một thứ gì đó. Khoảng cách đủ xa để anh không thể nhìn thấy gương mặt kia cộng với sự che mờ của giọt mưa càng làm tầm nhìn của anh tệ hại hơn. Duy Cương nheo mắt nhìn chăm chăm vào tay cậu ta, đó chẳng phải là chiếc vòng của anh sao? Sao cậu ta lại có nó!?

- Cậu ta là ai...

- Muốn biết chứ gì? Cậu tự mình đến gần đi

Anh bước đi, mỗi bước chân lại càng nặng hơn một chút. Để rồi bàng hoàng mà đứng như trời trồng khi nhận ra bạn thân của mình - Nguyễn Văn Sơn.

- Mày độc ác lắm Duy Cương ạ. Tao vừa đi làm bài khảo sát thì mày cũng vội vàng ra đi... Tại sao không đợi tao? Tại sao lại bỏ tao một mình ở nơi trần gian cô độc này. Những người khác tao đều không cần, tao chỉ cần mọt mình mày thôi...Lương Duy Cương em thích anh...

Câu cuối cùng như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Bây giờ thì anh mới chợt nhận ra. Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh thì vẫn sẽ có một người luôn đứng đó chờ anh sau mỗi lần vấp ngã. Là người dù có chấn thương hay bận rộn thế nào vẫn luôn đứng ở cửa sân vận động, lẳng lặng vòng tay qua cổ kéo anh đi về phía trước sau mỗi trận thua. Là người mỉm cười khi anh chiến thắng. Thậm chí bỏ cả giấc mơ bao nhiêu người mơ ước ra nước ngoài học để cùng ở đây theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn mặc cho biết nó lắm gian khó. Nếu anh không quá vô tâm để nhận ra tình cảm này từ sớm thì chắc hẳn sẽ không có ngày hôm nay. Rốt cuộc thì sao? Tất cả đã quá muộn!

- Lương Duy Cương...tại sao? Tại sao lại hứa suông như vậy? Đúng rồi! Mày chỉ đang ngủ thôi đúng không? Tỉnh dậy đi ngủ nhiều quá không tốt đâu. Dậy đi đá bóng với tao này!

Duy Cương đưa tay lên gương mặt đang tái dần đi vì lạnh, anh muốn xoa dịu nó, muốn ôm cậu vào lòng nhưng rồi bàng hoàng nhận ra bàn tay mình xuyên qua cơ thể em. Đúng rồi, bây giờ anh là một linh hồn chẳng có cách nào chạm vào em nữa. Anh xoay mặt đi. Anh chẳng còn đủ can đảm đứng đó nhìn em đau lòng như thế nữa. Trái tim này sẽ nổ tung mất

- Thế nào? Cậu ta đã ngồi đó từ hôm cậu ra đi. Thân xác gầy gò xanh xao thế tôi chỉ sợ không bao lâu nữa hai người sẽ đoàn tụ mấ...

- ĐỦ RỒI! ĐỪNG NÓI NỮA!

Anh ngồi thụp xuống, hét toáng lên cắt ngang. Từng câu nói của Thanh Bình đang chỉ ra Duy Cương anh tồi như thế nào. Nhưng người đi thì cũng đã đi rồi, chỉ xin người ở lại nén đau thương

- Có cách nào có thể khiến cho em ấy quên tôi không? Xin anh đấy

- Tất nhiên không! Nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp được cậu

Thanh Bình bình thản nói. Cậu lấy ra trong túi một lọ thuốc màu đỏ đưa cho anh.

- Cài này tôi vừa trộm được trên bàn của người yêu mình, còn đang định để dành thôi mà cho cậu đấy. Uống cái này thì những người khác sẽ nhìn thấy cậu nhưng chỉ trong 30 phút

- Được, được cảm ơn anh 30 phút là quá đủ rồi

Thanh Bình chỉ biết lắc đầu, sao lúc còn bên cạnh chẳng nâng niu trân trọng nhau đến thời khắc cuối cùng lại cuống quít lên như thế? Tình yêu loài người thật khó hiểu!

- Tôi chỉ có thể giúp cậu được như thế thôi. Làm gì thì làm đừng để bản thân nuối tiếc

Nói rồi Thanh Bình rút lui, cậu cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi đâu.

Duy Cương tiến gần đến em từ phía sau, khẽ đặt tay lên mặt. Lần này thì anh đã chạm được vào em rồi. Văn Sơn chẳng xoay người lại, em chỉ lạnh lùng hất tay anh ra, bảo :

- Nho về đi, tao chỉ muốn ngồi đây một mình thôi

Cương phì cười, chắc em nhầm lẫn anh với thằng nói nhiều nhưng lúc nào cũng quan tâm mọi người - Dụng Quang Nho kia rồi

- Sơn...

Anh lên tiếng. Duy Cương nhận ra cả người em run lên bần bật. Em xoay người lại, mở to mắt nhìn. Em không tin cũng đúng chính anh bây giờ còn chưa tin cơ mà.

- Cươ..ng Duy Cương...!?

- Là anh đây

Em cắn chặt môi. Nhào vào lòng anh mà ào khóc. Chiếc vòng sắt rơi khỏi tay em, tiếng kim loại lạnh lẽo va chạm vào mặt đất, một âm thanh chói tai.

- Cương ơi...hức... tụi ki..a lừa Sơn hức...Chúng nó nói Cương chết rồi! Hức...

Anh khẽ vòng tay ôm em vào, hít hà cái mùi hương bạc hà ở tóc em. Anh sẽ nhớ nó lắm, chắc chắc rồi

- Chẳng ai lừa em cả...là sự thật

- Không đúng! Anh vẫn ở đây mà

- Phì... Chuyện dài lắm nếu kể ra thì anh sợ chẳng đủ thời gian mất

- Nếu bây giờ em nói thích anh có phải quá muộn rồi không

- Không đâu bé con, chẳng bao giờ là muộn cả

Anh kéo em lên. Bây giờ lời nói sẽ chẳng diễn đạt được tất cả, một nụ hôn có lẽ sẽ tốt hơn. Vừa nhẹ nhàng nhưng chang chứa sự mạnh liết của tình yêu. Văn Sơn bị bất ngờ, em mở to mắt nhìn anh nhưng rồi cũng dịu lại. Khi vừa chạm nhau, lí trí em gần như tan vỡ đầu óc trống rỗng và toàn thân thì nóng bừng. Môi em mềm và cả sự lúng túng của em, nó khiến anh gần như phát điên. Duy Cương cắn nhẹ vào vành môi, khiến em khẽ rên lên đã dễ dàng cho anh tiến vào bên trong mà chơi đùa. Văn Sơn bị hôn đến mê muội, em vòng tay qua cổ anh tìm điểm tựa, em phó mặc mọi thứ xung quanh. Trong mắt em và cả anh bây giờ chỉ có người đối diện

Cả hai chỉ dứt ra khi em chẳng còn đủ không khí để thở. Em khó khăn hớp từng đợt khí bù lại, mặt mũi thì đỏ bừng trông rất đáng yêu.

Bây giờ thì không khí nóng bỏng ban nãy đã thay bằng sự lãnh đạm. Văn Sơn tựa đầu mình vào vai anh

- Chẳng còn bao lâu nữa thì anh phải đi rồi...

- ...

- Đến một nơi rất rất xa xa, có thể là thiên đường hay địa ngục gì đó. Sơn nhớ không nhỉ? Lần đầu anh gặp em là vào năm lớp 6... lúc đó anh là một tên lập dị, ít nói thường xuyên bị bắt nạt

- bây giờ cũng vậy mà...

- Ừ chỉ có em lúc nào cũng bảo vệ anh, và thường hay tặng kẹo cho anh nữa

Người ta nói đúng, khi biết mình sắp phải ra đi chúng ta thường hay hồi tưởng về những kỉ ức đẹp nhất vui vẻ nhất để giảm bớt nổi đau. Nhưng Cương thì khác, anh chỉ mong rằng một chút kí ức đó có thể phần nào xoa dịu em. Anh nhìn đồng hồ, sắp hết giờ rồi...

- Sao này không có anh em phải tìm cho mình một người thật tốt. Luôn ở bên em và không làm em buồn như anh nữa nhé?  Hứa với anh đi nếu không anh sẽ chẳng yên tâm đâu

Em nín môi em đã tự nói với bản thân không đươc khóc, phải mỉm cười. Nhưng em sắp chẳng làm được mất rồi...

- Còn nữa, phải giữ gìn sức khỏe để theo đuổi ước mơ mà mình đã chọn. Cho em và cả anh nữa

- Em hứa...

- Chúng ta gặp được nhau đã là may mắn. Hẹn em ở một nơi nào đó mà chúng ta sẽ hạnh phúc

- Chắc chắc

- Và chỉ muốn nói rằng ANH YÊU EM. Cảm ơn vì tất cả... Tạm biệt

- Em cũng yêu anh..

Duy Cương vẫn ở ngay trước mắt em. Tuy thế em lại chẳng thể nhìn thấy anh nữa rồi. Nhưng ít nhất thì bây giờ cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào

- Hết thời gian rồi

- Ừ! Đi thôi

Chúng ta lướt qua đời này như một cơn gió mùa thu đem cho nhau cái lạnh lẽo và đau thương rồi cứ thế rời đi....

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro