3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chạy mất?' Lý  Vấn Hàn ngạc nhiên hỏi.

'Ừ.' Trần Hựu Duy đáp, đập đập quả bóng xuống sàn.

'Làm sao mà để chạy được?' Lý  Vấn Hàn ngán ngẩm nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Hựu Duy 'người trong tay còn để chạy mất?'

'Anh ấy chạy mất thì em phải làm sao bây giờ? Chạy theo khéo bị bắt lên đồn công an ấy chứ.' Trần Hựu Duy tung quả bóng lên cao rồi chụp lại 'hay là anh ấy không thích em?'

'Làm gì có, Dương Dương nói cậu ta cũng thích chú mày lâu rồi.' Lý  Vấn Hàn tiết lộ thông tin vừa hỏi được. Trần Hựu Duy mắt sáng lên nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên tiếp tục đập bóng.

'Chắc do em bày tỏ hơi đột ngột, anh ấy cần thời gian...' Trần Hựu Duy ném quả bóng vào rổ 'bây giờ cần tập trung vào trận đấu với đội X.'

'Đúng rồi, xong trận đấu tới thì tha hồ muốn làm gì thì làm.' Lý  Vấn Hàn vỗ vai Trần Hựu Duy.

.

'Anh chạy đi ạ?' Hồ Xuân Dương trợn mắt hỏi 'Trần Hựu Duy tỏ tình và anh bỏ chạy?'

'Anh cũng không biết làm sao nữa.' Hà Sưởng Hy bối rối 'anh rất hạnh phúc khi nghe cậu ấy bày tỏ nhưng không biết trả lời thế nào cũng không biết đối mặt với cậu ấy ra sao nữa nên... đến lúc anh trấn tĩnh thì đã chạy mất rồi.'

Hồ Xuân Dương lại trợn mắt, không biết phải làm sao với ông anh của mình. Được người thầm yêu thích bao lâu bày tỏ, lúc quyết định không gật đầu đồng ý, ôm nhau thắm thiết lại ba chân bốn cẳng chạy mất, chuyện như vậy mà cũng xảy ra được?

'Phải làm sao đây? Lỡ Trần Hựu Duy nghĩ rằng anh không thích cậu ấy thì sao?' Hà Sưởng Hy lo lắng, cảm thấy mình thật ngốc nghếch mà.

'Không đâu, Trần Hựu Duy biết anh thích anh ấy mà.' Hồ Xuân Dương trấn an.

'Làm sao mà em biết?' Hà Sưởng Hy ngờ ngợ nhìn cậu em.

'Thì là biết.' Hồ Xuân Dương nháy mắt, lùi lại vài bước.

'Hồ Xuân Dương, em nói gì với Lý Vấn Hàn rồi hả?' Hà Sưởng Hy hét lên, thằng nhóc này dạo gần đây thân với đội trưởng đội bóng rổ lắm, có khi nó nói hết bí mật của anh rồi!

'Em có nói gì đâu.' Hồ Xuân Dương hi hi ha ha chạy vòng vòng với Hà Sưởng Hy rượt theo sau.

.

Chuyện tình yêu tình báo được hai bên tạm thời gác lại để tập trung cho trận đấu quan trọng sắp tới. Đội bóng rổ tập luyện cực kì nghiêm túc, trong khi hai thành viên đội nghệ thuật vừa ghi hình vừa cung cấp thêm tư liệu của đối thủ. Tuy vậy mỗi lần gặp nhau Trần Hựu Duy đều nhìn Hà Sưởng Hy bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng khiến anh bối rối. Hồ Xuân Dương cũng nói Trần Hựu Duy không còn lén nhìn Hà Sưởng Hy nữa mà công khai nhìn thẳng, nhìn chăm chú, nhìn đắm đuối đến mức người ngoài còn thấy đỏ mặt. Cậu nhóc cứ cảm thấy Trần Hựu Duy có âm mưu gì đó với ông anh của mình nhưng tặc lưỡi bỏ qua, hai người họ mau mau mà đến với nhau đừng có "tình trong như đã mặt ngoài còn e" làm người ngoài cuộc như Hồ Xuân Dương còn thấy mệt dùm.

.

Cuối cùng thì trận đấu quan trọng cũng tới, nhà thi đấu chật ních khán giả tới xem, Hà Sưởng Hy, Hồ Xuân Dương cũng đến từ sớm với máy quay cầm sẵn trên tay.

'Cố lên.' Hà Sưởng Hy vừa nói với từng thành viên trong đội vừa nhìn vào máy quay 'yên tâm đi Sư Minh Trạch, hôm nay em cũng đẹp trai nhất.' Trần Hựu Duy đột ngột xuất hiện trước ống kính làm Hà Sưởng Hy giật mình, nhưng anh vội trấn tĩnh khẽ nói 'thi đấu tốt nhé.'

Khuôn mặt trước ống kính của Trần Hựu Duy nở một nụ cười thật tươi làm tim Hà Sưởng Hy đập thình thịch trong lồng ngực, cậu ra dấu chiến thắng với Hà Sưởng Hy rồi lướt qua ngang qua anh, vai sượt qua nhau và Hà Sưởng Hy cố gắng lắm mới giữ được máy quay trên tay.

.

'Không nói gì thêm à?' Lý Vấn Hàn hỏi Trần Hựu Duy lúc bước ra sân đấu.

'Để dành sau chiến thắng.' Trần Hựu Duy đáp.

'Tốt lắm, rất có khí khái nam nhi.' Lý Vấn Hàn vỗ vai Trần Hựu Duy rồi hét lớn 'cả đội tập hợp.'

.

Trận đấu bắt đầu vô cùng sôi nổi, hai đội ăn miếng trả miếng, nhờ có sự chuẩn bị tốt, đội của Lý Vấn Hàn chiếm ưu thế và liên tục dẫn điểm, khán giả hò hét cổ vũ cuồng nhiệt. Không ngờ đối thủ lại chơi hay đến thế và bị dẫn điểm, đội X liên tục dùng tiểu xảo và chơi xấu làm người hiền lành như Hồ Xuân Dương tức đến nỗi phải chửi thề mấy lần.

'Quá đáng thật.' Hồ Xuân Dương bặm môi nhìn Sư Minh Trạch bị thúc một cùi chỏ vào bụng, gập người xuống sàn.

Đội nhà được hưởng một cú ném phạt ở khu vực ba điểm, Trần Hựu Duy nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ, khoảng cách lại được nới thêm. Đội nhà như được tiếp thêm động lực, mặc kệ các tiểu xảo của đội X mà chơi hăng hơn, dần áp đảo đối thủ, khoảng cách giữa hai đội đã vượt quá mười điểm, Hồ Xuân Dương và Hà Sưởng Hy đứng ngay bên ngoài sân hò hét không ngừng, quên mất cả việc ghi hình.

Lý Vấn Hàn cướp được bóng, mạnh mẽ vượt qua mấy cầu thủ đội bạn xông vào khu vực ném rổ, định nhảy lên ném bóng thì đột nhiên gập người xuống ngã lăn trên sàn.

'Chơi xấu.' Hà Sưởng Hy hét lớn, mặt mũi đỏ bừng. Cầu thủ đối phương không thể cản được Lý Vấn Hàn nên chơi xấu, tông thẳng vào anh, trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu.

'Anh có sao không?' Hồ Xuân Dương chạy lại gần Lý Vấn Hàn được đưa ra đường biên để xem xét vết thương.

'Không sao.' Lý Vấn Hàn nói 'nghỉ một chút là ổn, lấy dùm anh chai nước.'

'Vâng.'

Lý Vấn Hàn uống nước, nhìn đồng hồ chỉ giờ rồi nhìn Hồ Xuân Dương 'hôm nay anh thi đấu thế nào?'

'Tốt lắm ạ.' Hồ Xuân Dương bật ngón cái khen ngợi.

'Vậy hết trận đi chơi với anh đi.'

'Vâng ạ.' Hồ Xuân Dương gật đầu theo quán tính.

'Nhớ đấy.' Lý Vấn Hàn đứng dậy, gập người một cái rồi bước vào sân để lại Hồ Xuân Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

.

Lý Vấn Hàn thật sự rất đau sau pha chơi xấu của đối thủ, nhưng anh cố nén đau chơi tiếp. Thời gian không còn nhiều, lại có lợi thế dẫn trước nên đội chủ động không lên tấn công mà lùi về phòng ngự bảo toàn kết quả. Đối thủ chơi một lúc một xấu hơn, dồn lên tấn công để ghi điểm làm cả đội chật vật chống đỡ. Những giây cuối cùng, Hoàng Gia Tân ném rổ từ giữa sân, bóng đập vào bảng dội lại, cầu thủ hai bên xông vào tranh bóng. Lý Vấn Hàn dùng sức cản một cầu thủ bên trái, hét lớn.

'Trần Hựu Duy!'

Trần Hựu Duy bắt được quả bóng, nhảy lên ném một cú tuyệt đẹp vào rổ. Tiếng vỗ tay vang dội cùng lúc với tiếng còi cất lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Thắng lợi này không chỉ giúp đội lọt vào vòng sau mà còn trả mối hận trận thua lần trước và cả những pha chơi xấu của đối phương. Trong lúc các cầu thủ ăn mừng thì Trần Hựu Duy chạy ra ngoài sân, đến trước mặt Hà Sưởng Hy.

'Em thắng rồi.' Trần Hựu Duy nói.

'Chơi hay lắm, chúc mừng.' Hai bàn tay của Hà Sưởng Hy đỏ ửng vì vỗ quá nhiều, nụ cười hết cỡ cũng hiện lên mặt.

'Vậy anh sẽ hẹn hò với em chứ?' Trần Hựu Duy bước thêm một bước, chắn phía trước Hà Sưởng Hy 'lần này anh không chạy được đâu.' Hà Sưởng Hy bối rối đảo mắt nhìn quanh, mọi người đang bận ăn mừng chiến thắng, cả Hồ Xuân Dương cũng chạy đến cạnh Lý Vấn Hàn rồi. 'Nếu anh không trả lời' Trần Hựu Duy cười tươi khoe hàm răng đều tăm tắp 'em sẽ hôn anh.' Trước sự sững sờ của Hà Sưởng Hy cậu nói thêm 'ngay ở đây đấy.'

Hà Sưởng Hy lại nhìn quanh, lần này anh không trốn được nữa mà Trần Hựu Duy dám làm như vậy lắm, đến lúc đó có đào hố chui xuống cũng không hết xấu hổ mất. Hơn nữa cơ hội tốt không có nhiều đâu, dũng cảm lên Hà Sưởng Hy!

'Được, sau trận đấu chúng ta sẽ hẹn hò.' Hà Sưởng Hy đáp rồi bật cười, hóa ra cũng không quá khó như anh đã nghĩ.

Đột nhiên Trần Hựu Duy lao tới ôm chặt lấy Hà Sưởng Hy, anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì xung quanh đã ồ lên, thoáng cả tiếng cười của Hồ Xuân Dương và các thành viên của đội bóng rổ.

'Em làm gì vậy, em đã nói là...'

'Em đâu có nói là sẽ không ôm anh đâu.' Trần Hựu Duy cười, ôm Hà Sưởng Hy chặt hơn.

'Được rồi, giờ thì thả anh ra...' mặt Hà Sưởng Hy giờ chắc hẳn phải đỏ hơn quả bóng trên sân, ở đằng kia Hồ Xuân Dương đang giơ máy lên quay, thằng nhóc này đúng là không từ cơ hội nào để chọc quê anh.

'Anh nên ôm lại em mới đúng.' Trần Hựu Duy bướng bỉnh 'phải chúc mừng người chiến thắng chứ.'

Hà Sưởng Hy thở dài, xem ra cậu bạn trai mới của anh thật sự rất cứng đầu. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui, cũng nên đáp ứng một chút nhỉ? Hà Sưởng Hy vòng tay ôm lại Trần Hựu Duy, hơi nóng từ người cậu lập tức phủ lấy người anh.

.

'Được rồi.' Hà Sưởng Hy nói khi Trần Hựu Duy làm xong động tác đưa bóng.

'Anh không ưu tiên quay thêm cho bạn trai của mình sao?' Trần Hựu Duy chuyền quả bóng từ tay này qua tay kia.

Hà Sưởng Hy tắt máy, bật cười 'anh đã quay em nhiều nhất đội rồi đấy.'

'Vậy có đẹp trai không?' Trần Hựu Duy vừa chuyền bóng vừa tiến sát về phía Hà Sưởng Hy, nghiêng người hỏi.

Hà Sưởng Hy hơi rụt người lại nhưng Trần Hựu Duy vừa chuyền bóng vừa đi vòng vòng quanh anh. 'Tất nhiên rồi, bạn trai của anh là đẹp nhất.'

Trần Hựu Duy hài lòng, chưa kịp nói gì thì một tiếng thét vang lên.

'Trần Hựu Duy!!!' Sư Minh Trạch ở đầu sân bên kia gào lớn 'mau quay về đây.'

'Đợi em tập xong nhé.' Trần Hựu Duy nói rồi chạy về phía Sư Minh Trạch

'Đây là sân bóng, không phải chỗ hẹn hò đâu nhé.' Sư Minh Trạch cằn nhằn.

'Tớ vẫn tập đầy đủ đấy thôi.' Trần Hựu Duy ném bóng cho Sư Minh Trạch, liếc nhìn ở góc sân nơi Lý Vấn Hàn đang nói chuyện với Hồ Xuân Dương. 'Sao cậu không nhắc đội trưởng kia kìa, ổng mới bỏ bê tập luyện đó.'

'Vì ổng là đội trưởng nên tớ không nhắc được hiểu chưa?' Sư Minh Trạch đáp. Chẳng hiểu thần tình yêu có ném lộn tên không mà hai cái người này giờ có bồ lại còn ngang nhiên hẹn hò làm xốn mắt anh em. Rõ ràng Sư Minh Trạch cũng đẹp trai, giỏi giang mà ông trời không ban cho một em người yêu, đúng là cuộc đời bất công.

Trần Hựu Duy cầm bóng ném về phía bảng rổ, bóng chạm vào bảng bật lại, cậu bắt bóng, nhảy lên ném vào rổ rồi quay lại. Hà Sưởng Hy đang nhìn cậu bằng ánh mắt mà anh chưa từng nhìn ai trước đây. Trần Hựu Duy đưa tay lên vẫy, Hà Sưởng Hy cũng đáp lại cùng với nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng cho cậu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro