Chương 300: Cái chết của Đàm Hoàn Hề. Tạ Đãng bị tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là bà Dương, mẹ của Đàm Hoàn Hề. Mới mấy tháng không gặp mà mái tóc bà ta đã bạc trắng, trông già đi rất nhiều, không còn vẻ hống hách ngạo mạn như trước nữa. Bà ta quỳ trên đất, khom người như một bà lão.

“Bác sĩ Thời, cầu xin anh, xin hãy cứu con gái tôi.” Bà ta giơ tay lên, định túm lấy góc áo Thời Cẩn.

Anh lùi về sau một bước, hơi chau mày, nói: “Bà Đàm, tôi không phải là Chúa cứu thế, tôi chỉ là một bác sĩ khoa ngoại mà thôi.”

Bà Dương thấp giọng nghẹn ngào: “Thật sự không còn cách nào khác sao?”

Tất cả mọi người đều nói con gái bà ta không cứu được nữa, nhưng con bé mới 25 tuổi, còn trẻ như thế…

Thời Cẩn lắc đầu: “Xin lỗi.”

Anh ra hiệu cho Tiêu Dật đỡ bà ta lên, không muốn tiếp tục lôi kéo nữa, vừa quay đầu thì thấy Khương Cửu Sênh đứng cách đó không xa. Thời Cẩn bước đến hỏi: “Sao em xuống giường rồi?”

Bà Dương khom lưng, đi qua bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, hốt hoảng.

Khương Cửu Sênh nhìn lướt một cái rồi thu tầm mắt lại, nói: “Em không sao rồi.” Cô nhìn Thời Cẩn, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều: “Có thể xuất viện được rồi.”

Thời Cẩn đỡ lấy giá truyền nước biển của cô, một tay đẩy, tay còn lại dẫn cô vào phòng làm việc: “Cảm do giao mùa rất dễ tái phát, em ở bệnh viện thêm hai ngày nữa đi.” Anh đóng cửa lại rồi bế cô đến giường bệnh ở phía sau phòng khám: “Coi như là ở cùng với anh.”

Khương Cửu Sênh nói được, cô nghĩ đến chuyện lúc nãy bèn hỏi: “Đàm Hoàn Hề thật sự không cứu được sao?”

Thời Cẩn gật đầu, nói: “Sau khi cô ta làm phẫu thuật cấy ghép tim đã xảy ra phản ứng thải ghép rất mãnh liệt, suy tim nhanh chóng, đã không còn cứu vãn được nữa.”

Nếu như ở nước ngoài thì còn có thể gắng gượng qua mùa đông này, nhưng mang cơ thể bệnh tật về nước, đến mùa đông cũng không qua nổi.

Khương Cửu Sênh im lặng, cô suy nghĩ rất lâu, vẫn không kiềm được, hỏi: “Nếu như anh vẫn làm bác sĩ điều trị chính cho cô ta thì cô ta có thể sống lâu hơn được chút nào không?”

Chỉ là giả thiết mà thôi.

Vì nhà họ Đàm mà cô và Đàm Mặc Bảo từng suýt nữa thì bị giết khi bị bắt làm con tin, Thời Cẩn chắc chắn không tiếp tục làm bác sĩ điều trị chính cho Đàm Hoàn Hề nữa.

Thời Cẩn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Anh không biết, có quá nhiều biến số ảnh hưởng lên tình trạng bệnh tim, cho dù là anh mổ chính trong ca phẫu thuật cấy ghép tim cho cô ta thì tình hình cũng không có mấy cải thiện. Nhóm máu hiếm có xác suất xảy ra phản ứng thải ghép cao gấp 6.3 lần nhóm máu bình thường.”

Giọng Thời Cẩn hạ xuống thấp: “Sênh Sênh, anh không phải là thần tiên, có bệnh anh không chữa được, cũng có người anh không cứu được.”

Huống chi, anh còn không phải nhà từ thiện, anh thù dai, tình cảm con người phức tạp, anh không thể chí công vô tư, càng không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ.

“Em biết mà.” Trên mu bàn tay phải của cô còn đang cắm kim, cô dùng cánh tay còn lại ôm lấy anh: “Chẳng qua là em cảm thấy sinh mệnh rất mong manh.”

Cái chết, luôn khiến người ta không kịp phòng bị.

Dường như đó là một chủ đề làm cho con người phải sợ hãi.

Thời Cẩn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc, ngữ khí vô cùng trịnh trọng: “Cho nên, em phải ăn ngủ đàng hoàng, chăm sóc tốt cho bản thân, không được để bị thương, không được đau ốm, không được lấy sức khỏe của mình để liều mạng, anh hy vọng em được bình an đến già.”

Khương Cửu Sênh hơi xoay đầu, cánh môi lướt qua mu bàn tay anh, nói: “Em sẽ làm vậy, anh cũng phải như vậy nhé.” Cô cầm lấy tay anh, nắm chặt trong tay mình, khẽ ngước đầu lên: “Thời Cẩn, nếu như, chỉ là nếu như thôi, cuộc sống của chúng ta chỉ còn lại mười ngày, anh sẽ làm gì?”

Anh và cô sao lại chết được chứ, anh không thích kiểu giả thiết này.

Thời Cẩn vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Dùng một ngày để sắp xếp hậu sự cho chúng ta, chín ngày còn lại, ở trên giường cùng với em, làm cho thoả.”

Đương nhiên, không chỉ sắp xếp hậu sự, chắc anh sẽ còn hủy diệt cả thế giới, giết sạch toàn bộ những người cản trở họ ở bên nhau.

Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Sênh Sênh được, sẽ làm cô ấy sợ.

Khương Cửu Sênh ngẩn người ra một lúc lâu, tai nóng lên: “… Em nghiêm túc đó.”

Thời Cẩn cũng rất nghiêm túc: “Anh cũng vậy.”

Sau khi giết sạch tất cả mọi người rồi anh sẽ chết trên người cô.

Khương Cửu Sênh cạn lời.

Ngày hôm sau, mẹ của Đàm Hoàn Hề lại đến Khoa Ngoại tim mạch, nhưng lần này không phải là cầu xin Thời Cẩn cứu con gái mình, mà là cầu xin anh đi gặp cô ta.

Bà ta đến rất nhiều lần, trừ lúc ở phòng bệnh, những lúc khác bà ta đều ở bên ngoài phòng làm việc của Thời Cẩn.

Sẩm tối, Thời Cẩn đến phòng bệnh của Đàm Hoàn Hề. Từ sau khi cô ta chuyển đến Bệnh viện Thiên Bắc, bác sĩ điều trị chính không phải là Thời Cẩn. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp lại anh từ sau khi về nước.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tiếng bước chân vô cùng rõ ràng.

Đàm Hoàn Hề không mở được hết mắt, nhìn không rõ lắm. Cô ta nhìn về bóng hình mơ hồ nơi cửa ra vào, hỏi: “Thời Cẩn, là anh sao?” Cô ta không chắc chắn, giọng nói yếu ớt: “Là anh đến sao?”

Thời Cẩn bước đến gần giường bệnh.

Đàm Hoàn Hề khẽ chớp mắt, nhìn rõ dáng vẻ của anh. Anh vẫn giống như lúc trước, điềm tĩnh và ưu tú như thế. Nhưng mà, cô ta thì khác rồi, tiều tụy héo hon, gầy trơ cả xương.

Thời Cẩn nói: “Có chuyện gì thì nói đi, lát nữa tôi còn có cuộc phẫu thuật.”

Giọng nói anh không thân thiết cũng không xa cách, vẫn giống hệt như lúc trước.

Cô ta đeo mặt nạ thở oxy, nói chuyện rất khó nhọc: “Em vẫn luôn có một câu muốn hỏi anh.”

Thời Cẩn nhìn cô ta, ánh mắt bình thản: “Cô hỏi đi.”

Cô ta ngước về phía ánh sáng, ánh đèn chiếu vào đáy mắt, có chút trống rỗng, màu sắc của con ngươi rất nhạt, tốc độ nói chuyện rất chậm: “Ba em nói, trước khi em đi Mỹ làm phẫu thuật, các bác sĩ trong nước đều không chịu mổ chính cho em, là anh nói đúng không?” Là muốn em chết đúng không?

Cuối cùng cô ta vẫn không hỏi được câu sau thành lời.

Thời Cẩn thừa nhận không chút do dự: “Đúng, là tôi.” Anh ngừng một lúc, vô cùng kiệm lời mà bổ sung thêm: “Là sự thật.”

Đúng là anh có nói, nói rõ mức độ rủi ro của cuộc phẫu thuật.

Quả thật là anh có suy nghĩ ích kỷ, nhưng mà cũng là lời thật lòng. Xác suất thành công của phẫu thuật rất thấp, tỷ lệ tử vong là 90% trở lên, không cách nào cứu được. Không có bác sĩ trong nước nào dám thực hiện cuộc phẫu thuật này.

Đàm Hoàn Hề nhếch môi mỉm cười.

Cũng không có gì không cam tâm cả, là sinh mệnh mình đi đến tận cùng rồi, không trách được ai cả.

Cô ta cố mở mắt nhìn Thời Cẩn, bởi vì gầy da bọc xương nên dáng vẻ của cô ta cũng thay đổi, gương mặt nhỏ hơn một bàn tay càng lộ rõ đôi mắt to vô hồn.

Đàm Hoàn Hề nói: “Bác sĩ làm phẫu thuật cho em nói, nếu như ở lại nước ngoài, có lẽ em còn có thể gắng gượng qua mùa đông năm nay, nhưng em muốn trở về.” Cô ta nhấn mạnh hơn: “Em muốn gặp lại anh một lần nữa.”

Thời Cẩn không tiếp lời, vẻ mặt bình thản, trong đáy mắt không có chút cảm xúc gì khác lạ.

Đàm Hoàn Hề nằm đó, một cánh tay lộ ra ngoài, tím xanh, trên đó gắn rất nhiều ống dẫn của các loại máy móc, cổ tay rất nhỏ, có thể nhìn rõ các vệt gân xanh lồi lõm.

Cô ta như đang lẩm bẩm một mình: “Gần đây em thường nhớ lại lần đầu tiên em gặp anh.”

Đó là ba năm trước, cô ta đến khám bệnh ở chỗ Thời Cẩn.

Lúc đó anh mặc áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi trắng. Lúc cô ta bước vào, anh không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu xem bệnh án, hỏi: “Cô Đàm phải không?”

Lúc ấy cô ta đã nghĩ, giọng nói thật êm tai.

Cô ta bước đến gần tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Đàm Hoàn Hề.”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản: “Mời ngồi.”

Một gương mặt thật đẹp.

Cô ta nhìn vào đôi mắt anh, nhất thời không rời ra được, tựa như nhìn thấy cả dải ngân hà sâu thẳm, giống như nhìn thấy vùng nước xanh đậm nơi biển sâu, sạch sẽ lại trong suốt.

Thời Cẩn nhắc lại một lần nữa, ngữ khí vẫn chậm rãi: “Mời ngồi.”

Lúc này cô ta mới thu ánh mắt lại, ngồi xuống, chỉnh lại dáng vẻ thất thố vừa nãy của mình, nói: ”Anh là bác sĩ Thời.” Cô ta còn nghĩ bác sĩ quyền lực nhất của Khoa Ngoại tim mạch là một ông già.

Anh gật đầu rồi đặt chiếc bút máy trong tay xuống, nói: “Tôi là Thời Cẩn, bác sĩ điều trị chính của cô.”

Chiếc bút máy màu bạc, trên nắp bút có khắc dòng chữ màu trắng, cô ta không nhìn rõ dòng chữ đó, hoặc có lẽ là không có hứng thú nhìn, ánh mắt cô ta rơi vào bàn tay Thời Cẩn.

Tay của bác sĩ khoa ngoại, bàn tay cầm dao phẫu thuật, vậy mà lại đẹp lạ thường.

Đã ba năm trôi qua, bây giờ nhớ lại, kí ức vẫn không chút mơ hồ, vẫn rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua.

“Thời Cẩn,” ánh mắt rời rạc của cô ta tập trung trở lại, nhìn về phía anh: “Nếu như em có thể gặp anh sớm hơn, sớm hơn cả Khương Cửu Sênh, thì anh…”

Thời Cẩn ngắt lời cô ta: “Cô Đàm,”

Cô Đàm…

Vẫn là cách xưng hô như trước, luôn luôn duy trì khoảng cách.

Trên gương mặt Thời Cẩn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ giống như đang nhìn một trong những bệnh nhân của anh, trong mắt không hề có cảm xúc riêng, anh nói: “Không có nếu như."

Đàm Hoàn Hề vừa định mở miệng.

Thời Cẩn lại nói: “Cho dù có, cũng chỉ có bạn gái tôi.”

Cô ta không cười nữa, đeo mặt nạ oxy thều thào: “Em sắp chết rồi, anh không thể lừa em sao?”

Thời Cẩn lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ đó.”

Đúng vậy, tính cách anh lạnh lùng, ngoại trừ Khương Cửu Sênh ra, anh sẽ không vì bất kỳ ai mà nhân nhượng. Mặc dù cô ta sắp chết rồi nhưng cũng chưa từng nhìn thấy trong mắt anh có một tia thương cảm.

Nếu mẹ cô ta không đến cầu xin anh, có lẽ anh sẽ không đến gặp cô ta.

Quả là một người đàn ông vừa thâm tình lại vừa tuyệt tình.

Liên tục mấy ngày thời tiết rất đẹp, không có gió cũng không có mưa, ánh nắng chan hòa. Nhưng đầu mùa đông, trời tối nhanh, buổi tối rất lạnh.

Buổi tối thứ hai Khương Cửu Sênh nằm viện, mặt trăng rất tròn, ồ, rằm âm lịch rồi.

Hơn 9 giờ tối, trong hành lang của khu nội trú có tiếng khóc, một lúc lâu vẫn chưa ngừng. Thời Cẩn bước ra từ phòng bệnh của Khương Cửu Sênh, hỏi y tá bên ngoài: “Ai đang khóc vậy?”

Y tá trực ca trả lời: “Bệnh nhân ở phòng bệnh dưới tầng qua đời rồi, là người nhà khóc.” Cô y tá không có cảm xúc gì đặc biệt, sớm đã quen với sinh lão bệnh tử ở bệnh viện rồi.

Thời Cẩn thoáng im lặng rồi hỏi: “307 à?”

Y tá trực ban ngạc nhiên gật đầu: “Vâng, bệnh nhân phòng 307 vừa tắt thở.”

Bệnh nhân phòng 307, là Đàm Hoàn Hề.

Ngày 12 tháng Mười hai, buổi tối 9 giờ 49 phút 56 giây, Đàm Hoàn Hề qua đời. Bên ngoài phòng bệnh, bà Dương khóc lóc chết đi sống lại.

Trong phòng bệnh, thi thể được đắp một tấm vải trắng, chỉ lộ ra một cổ tay trắng bệch không có chút màu máu. Bà Dương quỳ bên giường bệnh, khóc mà gọi từng tiếng “Hoàn Hề”, Đàm Tây Nghiêu ngồi trên mặt đất, ôm mặt khóc thút thít.

Không bao lâu sau, nhân viên điều dưỡng bước đến chuyển thi thể đi. Từ bên dưới gối rơi ra một quyển nhật kí màu đen, trang giấy rơi xuống đất, gió thổi đến, trang giấy bay phấp phới, nét chữ đẹp đẽ nổi bật trên trang giấy trắng.

Bác sĩ điều trị chính của tôi là một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh ấy có một cái tên rất dịu dàng, Thời Cẩn.

Anh ấy lịch sự với tất cả mọi người, nhưng không gần gũi với bất kỳ ai.

Anh ấy là một bác sĩ rất giỏi, dáng vẻ lúc cầm dao phẫu thuật đẹp lạ thường.

Anh ấy thích màu trắng, chiếc cốc màu trắng, sơ mi trắng, giày trắng, và cả dòng chữ màu trắng khắc trên bút máy.

Anh ấy rất thích sạch sẽ, có bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ, lúc nào cũng mang thuốc sát trùng bên người.

Bàn tay của anh ấy rất đẹp, chữ viết cũng rất đẹp.

Anh ấy luôn lịch sự khách sáo gọi tôi là cô Đàm.

Đôi mắt của anh ấy khiến người khác mê đắm, nhưng những lúc anh nhìn tôi luôn có vẻ xa cách, tựa như cách cả núi sông.

Trong đêm, tôi thường nghĩ, người lạnh nhạt như vậy, nếu đem lòng yêu một người khác thì sẽ như thế nào.
Hoá ra là rất điên cuồng.

Lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải mùi vị của đố kỵ, chua chát, không cam tâm, phẫn nộ bắt đầu nhen nhóm trong trái tim vốn đã yếu ớt của tôi.

Tôi biến thành kiểu phụ nữ mà mình căm ghét nhất, đóng vai kẻ xấu trong câu chuyện của người khác.

Trước giờ anh ấy chưa từng chăm chú nhìn tôi, trước đây tôi không biết, bóng dáng phản chiếu trong mắt anh ấy là dải ngân hà rực rỡ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Tim của tôi ngày càng yếu đi, có lẽ nó đang nhắc nhở tôi rằng, tôi không chịu đựng nổi người đàn ông này.

Ba nói, anh ấy từ chối làm phẫu thuật cho tôi, tôi từng rất thích dáng vẻ cầm dao phẫu thuật của anh ấy, vậy mà cuối cùng, anh ấy lại không vì tôi mà cầm dao phẫu thuật.

Tôi thay một quả tim khác, bác sĩ điều trị mới nói rằng, các nghiên cứu đã chứng minh được rằng tế bào tim có kí ức, nhưng tôi thay tim rồi, sao trong tim vẫn chứa đầy hình bóng anh ấy.

Mẹ thường giấu tôi lau nước mắt, tôi nghĩ, có lẽ thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

Tôi muốn về nước, muốn gặp anh ấy lần cuối.

Anh ấy vẫn là anh ấy, vẫn như lần đầu gặp mặt, trong mắt ẩn giấu rất nhiều vì sao, giống như trời sao lúc đêm đông.

Cuộc đời của tôi ngắn ngủi, câu chuyện không dài, có thể dùng bốn chữ để tổng kết: Yêu Mà Không Được.

Đàm Hoàn Hề tuyệt bút.

Tách.

Đèn trong phòng bệnh bật sáng, mí mắt của người trên giường bệnh khẽ động đậy, nhưng không mở ra.

Thời Cẩn bước đến, khẽ gọi: “Sênh Sênh.”

Khương Cửu Sênh mở mắt, hơi mơ màng: “Ừm?”

Anh đến gần, nói: “Chúng ta xuất viện đi.”

Cô ngạc nhiên, cơn buồn ngủ tan biến: “Bây giờ sao?”

“Ừ.”

Cô ngồi dậy, xem đồng hồ, 10 giờ tối. Cô hỏi Thời Cẩn: “Sao mà gấp vậy?”

Thời Cẩn đi lấy quần áo rồi quay lại đầu giường giúp cô mặc, anh giải thích: “Đột nhiên anh thấy nhớ Từ Bác Mỹ rồi.”

Khương Cửu Sênh bật cười.

Cửa sổ đang đóng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài. Thời Cẩn nắm tay cô, bàn tay anh rất lạnh. Cô nắm chặt tay anh, khẽ vuốt ve, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, anh mặc nhiều áo một chút.”

Thời Cẩn kéo khoác áo khoác lên cho cô, nói: “Anh ôm em rồi, không thấy lạnh.”

Anh đưa cô về nhà, không muốn để cô nhìn thấy sinh ly tử biệt, không muốn cô chứng kiến sinh lão bệnh tử.

Ngày 15 tháng Mười hai, nhà họ Đàm tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ Giang Bắc.

Trên linh đường, cô gái trong tấm ảnh trắng đen cười nhẹ. Trên bàn đặt đồ lễ tế, còn cả hoa cúc trắng và hoa loa kèn. Ở trước linh đường, bà Dương ngồi trên mặt đất, ngẩn ngơ, khóc khàn cả giọng, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.

“Hoàn Hề.”

“Hoàn Hề.”

Bà Dương mặc cả bộ quần áo màu đen, hai bên tóc mai đã bạc trắng, ánh mắt trống rỗng nhìn tấm di ảnh mà nói: “Sao con cứ thế mà đi rồi, con muốn mẹ sống thế nào đây.”

Bà Dương đã không còn nước mắt mà khóc nữa, đôi mắt đỏ hoe khô khốc. Bà Dương lẩm bẩm, lại bắt đầu khóc: “Hoàn Hề, con gái của mẹ, con gái số khổ của mẹ.”

“Bây giờ mẹ sẽ đi theo con.”

“Mẹ cũng không muốn sống nữa.”
Tiếng khóc bỗng im bặt, bà Dương đứng dậy, định lao đầu vào tường. Đúng lúc này, có người kéo bà ta lại, khiến bà ta loạng choạng ngã xuống đất.

Bà ta khóc đến khàn cả cổ rồi ngất xỉu.

Những người đến chia buồn đều không nói chuyện, trong gian phòng đặt rất nhiều hoa tươi, mùi hương rất nồng, vừa bước vào là khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Ở cửa ra vào đặt hai dãy vòng hoa, người chủ trì của nhà tang lễ đứng ở một bên, hỏi người đang đứng cạnh cửa: “Cô đến chia buồn à?” Có lẽ do đã làm việc ở nhà tang lễ nhiều năm nên ngữ khí của người phụ nữ rất máy móc: “Hoa cúc trắng ở kia.”

Người đến là một cô gái trẻ, mặc cả bộ quần áo đen, đứng ở cửa, không bước vào.

“Mặc Bảo.”

Đàm Tây Nghiêu đi từ trong ra, hốc mắt đỏ hoe nhìn người đứng cạnh cửa, gọi: “Mặc Bảo.”

Đàm Mặc Bảo không trả lời, cô bước đến cầm lên một đóa cúc trắng, đặt trước linh đường, khom lưng đốt một nén nhang, rồi quỳ trên bồ đoàn, vái ba vái rồi đứng lên. Cô nhìn tấm di ảnh một lúc lâu rồi xoay người rời khỏi đó.

Đàm Tây Nghiêu đuổi theo, tuổi già sức yếu, ông khom lưng, giọng nói nghẹn ngào: “Mặc Bảo, con ở lại đi, đây là chị của con mà.”

Đàm Mặc Bảo quay đầu, cô khom lưng xuống, giống như tất cả những người đến chia buồn khác, nói: “Ông Đàm, nén đau thương.”

Mắt Đàm Tây Nghiêu lập tức ướt nhoè: “Mặc Bảo…”

Cô không nói gì nữa, cất bước rời khỏi, bỏ lại tiếng khóc sau lưng. Cô đi càng nhanh, đi đến một nơi không có người thì ngồi xổm xuống, cúi đầu, mắt đỏ hoe.

Buổi tối, đệ tử thứ chín của nhà họ Tạ tổ chức tiệc, Tạ Đãng thay mặt thầy Tạ đến tặng quà. Bởi vì lái xe đến nên cậu không uống rượu, hơn 9 giờ, cậu lái chiếc Ferrari huênh hoang của mình đưa từng sư huynh sư tỷ về nhà.

Con m* nó, số khổ mà!

Sau khi đưa người cuối cùng về, cậu đậu xe vào lề, nghỉ một lúc, gọi điện thoại cho thầy Tạ, phàn nàn một hồi.

Vào giờ này, người đi bộ không nhiều, những nghệ sĩ đường phố đang hành nghề bên dưới cầu vượt vẫn chưa dọn hàng về, quầy dán điện thoại cũng chưa dọn, gió bên sông rất lớn.

Dưới cầu vượt có một bóng người đang thu mình lại, ánh đèn xe loang loáng chiếu qua, lúc tối lúc sáng.

“Đàm Mặc Bảo.”

Tạ Đãng đeo khẩu trang, đứng ở bên ngoài gọi một tiếng. Cái bóng ngồi xổm đó không có phản ứng gì, cậu bước lại gần thêm một chút, cáu kỉnh gọi: “Đàm Mặc Bảo!”

Cái bóng ngồi xổm dưới cầu vượt quay đầu lại.

Đèn xe vừa khéo chiếu đến, ánh sáng lướt qua gương mặt cô.

Lần này Tạ Đãng nhìn rõ rồi: “Là cô thật à, tối thế này không ngủ, mộng du đến đây à, đầu óc cô bị…” Chữ “hỏng” còn chưa kịp nói ra, đèn xe chớp một cái, chiếu thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cô, cậu ngẩn người một lúc, hỏi: “Cô khóc đấy à?”

Cậu đã quen với dáng vẻ thần thông quảng đại, lúc nào cũng hi hi ha ha của cô, còn tưởng rằng cô gái này được làm từ sắt thép, bê tông chứ, thì ra cũng được làm từ nước.

Đàm Mặc Bảo quệt nước mắt, cứng cổ nói: “Em có khóc đâu, gió thổi đấy.”

Giọng nói nghẹn ngào, đúng là khóc rồi.

Dáng vẻ nước mắt lưng tròng thế này lại làm cậu thấy không quen, Tạ Đãng đá hòn đá trên mặt đất, nói: “Về nhà đi, đừng có ở đây uống gió Tây Bắc nữa.”

Đàm Mặc Bảo nghe thấy, cô đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu, chân bị tê, cô loạng choạng hai bước rồi quay lại: “Anh Đãng, mình đi uống rượu đi.”

Trông cô tội nghiệp thế này…

Tạ Đãng đưa cô đến một quán rượu, địa điểm không dễ tìm, nhưng mà, rượu ở đây rất ngon, chi phí đắt đỏ, cách trang trí cũng lịch sự, nhã nhặn, những người đến đó tìm niềm vui đều là khách quen, còn là những khách quen không phú thì cũng quý.

Cậu lái xe đến nên không uống rượu, chỉ nhìn Đàm Mặc Bảo uống điên cuồng, một ly rượu vang mấy nghìn tệ mà cô uống như nước lọc.

Chưa đến 15 phút, đã có một hàng ly trống.

Lúc này, cô nhóc đó đã bắt đầu gà gật, Tạ Đãng giữ ly rượu trước mặt cô lại: “Được rồi, đừng uống nữa.”

Cô ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với cậu rồi đứng lên cầm lấy ly rượu ở phía xa, một hơi uống cạn. Sau đó cô ngồi xuống, nhắm đôi mắt mờ mịt của mình lại, tựa vào lưng ghế, nói: “Mấy ngày trước, có một người mà em rất ghét đã qua đời.”

Tạ Đãng ném một hạt đậu tằm vào miệng, hỏi: “Vậy cô khóc cái gì?” Không phải nên cười hả hê trên nỗi đau của người khác sao?"

“Em đã nghĩ rằng em sẽ rất hả hê, rất hả giận, nhưng hình như gặp ma rồi, em lại cảm thấy hơi buồn.” Cô lẩm bẩm một mình: “Chẳng phải người ta thường nói kẻ xấu sống ngàn năm sao? Chị ta cũng xấu xa lắm mà, sao chỉ sống đến 25 tuổi?”

Cô thật sự rất ghét Đàm Hoàn Hề, nhưng cũng thật sự thấy buồn, chị ta chết như vậy, cô rất bất ngờ.

Vừa nói cô vừa với tay lấy ly rượu trên bàn.

Tạ Đãng nhấc ly rượu ra xa, nói: “Được rồi, đừng uống nữa, uống say rồi tôi không lo cho cô được đâu.”

Cô với hụt, bò lên tay vịn của ghế rồi không nhúc nhích nữa, lải nhải không ngừng như nói cho chính mình nghe: “Chị ta cũng tội nghiệp lắm, từ lúc sinh ra đã mắc bệnh tim, ba mẹ chị ta đều xem chị ta như bảo bối, muốn thứ gì cũng cho, cứ như vậy mà chiều hư chị ta.”

Tạ Đãng không đáp lời cô, để cô nói.

Đôi mắt hạnh của cô trở nên mơ màng, nửa say nửa tỉnh, dài giọng nói: “Chị ta giống như ma cà rồng vậy, vài ba ngày lại đến hút máu em, em ghét chị ta lắm.”

“Chị ta xinh đẹp, lại thông minh, còn có đầu óc kinh doanh, sao lại cứ thích một người không thích chị ta chứ.”

Cô nhếch môi cười.

“Sau khi em biết được thì vui lắm, người mà em ghét như vậy, cuối cùng cũng bị người khác làm tiêu tan nhuệ khí, để chị ta nếm thử mùi vị bị người khác ghét.”

Nụ cười bên môi cô chợt tan biến, cô chớp chớp mắt, khóe mắt hơi đỏ.

“Chị ta bị bệnh tim, không nên quá vui mừng hoặc quá buồn bã, nhưng có đến mấy lần em thấy chị ta đau thương tột độ, có lẽ do vậy mà không thể sống lâu được.”

“Chị ta luôn lạnh nhạt với em, không nói được một câu tốt đẹp nào, đáng ghét lắm. Trước kia em đã từng nguyền rủa chị ta rất nhiều lần, bây giờ lời nguyền linh nghiệm rồi, cuối cùng thì chị ta cũng chết rồi.”

Tạ Đãng nghe chẳng hiểu đâu vào đâu, không biết cô đang nói ai, cậu xem giờ, khẽ đá chân bàn phía đối diện: “Nói đủ rồi thì về thôi, buổi tối ông đây còn có việc.”

Cô không nhúc nhích, biếng nhác nằm ì ra đó, đột nhiên nói: “Cái người đã chết đó, là chị ruột có cùng huyết thống với em.” Mí mắt cô khẽ rũ xuống rồi lại ngẩng lên, đèn pha của quán rượu chiếu xuống, nước mắt lưng tròng: “Chị ta cũng giống em, đều là máu gấu trúc, là người duy nhất trên thế giới này chảy cùng một dòng máu với em.”

Tạ Đãng im lặng.

Sau đó, Đàm Mặc Bảo cũng im lặng, không nói gì nữa, uống hết ly này đến ly khác. Sau khi ném đầy những ly rượu không ra đất thì ngồi trên đất mà khóc, vừa khóc vừa hát, hát nhạc của Khương Cửu Sênh, rõ ràng là tiết tấu vui vẻ, cô hát mà nước mắt đầy mặt.

Dù sao cũng là một mạng người, đột nhiên mất đi…

Hơn 10 giờ tối, Tống Tĩnh khó khăn lắm mới dỗ được con đi ngủ, vừa mới nằm xuống, nhắm mắt chưa được mười phút thì điện thoại trên bàn đã đổ chuông. Cô không nghe máy, điện thoại vẫn ngoan cố kêu mãi không ngừng.

Vào giờ này, ngoại trừ ông tổ đó ra thì không còn ai nữa cả.

Tống Tĩnh hít sâu một hơi, nghe máy, không kìm được lửa giận trong lòng: “Đêm khuya rồi còn không ngủ, cậu mộng du à!”

Tạ Đãng lời ít ý nhiều: “Chị đến đây một chuyến.”
Ông tổ nhà cậu!

Tống Tĩnh trợn trừng mắt, nói: “Cậu lại gây họa gì rồi?”

Ngữ khí của Tạ Đãng như ông lớn: “Không phải tôi.”

Cô vừa định hỏi là ai thì bên kia điện thoại đã vang lên tiếng hát.

“Aaa cây nho trước cửa, aaa mới mọc mầm xanh mơn mởn, ốc sên đeo cái vỏ nặng nề, bò từng bước từng bước một…”

Hát rất điên cuồng, nhưng chẳng đúng điệu được chữ nào, đêm khuya như vậy nghe hơi rùng rợn. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là đó là một cô gái!

Tống Tĩnh lập tức bật dậy: “Cái người kêu khóc om sòm đó là ai thế?”

“Phó hội trưởng fanclub chi nhánh Giang Bắc.”

Cô nhất thời không kịp phản ứng.

Tạ Đãng ở đầu dây bên kia hối thúc: “Chị mau đến đưa người đi đi, còn không đến thì lỗ tai tôi sắp bị cô ta làm điếc luôn đó.”

Lúc này, lại vang lên một giọng hát điên cuồng nữa.

“Em có phải người anh yêu thương nhất, vì sao anh im lặng, nắm chặt bàn tay lạnh giá của anh, vẫn làm em buồn bã…”

Khóc lóc nức nở lại đổi thành âm điệu vui vẻ rồi.

“Gió lớn thổi aaa, phong cảnh nơi đây thật đẹp, trời đẹp đất cũng đẹp, có cả các bạn nhỏ cùng nhau vui đùa…”

Tạ Đãng choáng váng! Con m* nó, ồn chết đi được!

Cậu cởi áo khoác, đắp lên đầu Đàm Mặc Bảo, cô ngoan ngoãn hơn, nằm trên băng ghế mà ngủ, lúc này tai cậu mới được yên tĩnh.

Khoảng nửa tiếng sau, Tạ Đãng đoán Tống Tĩnh sắp đến rồi, bèn gọi Đàm Mặc Bảo đang ngủ như chết dậy. Đàm Mặc Bảo ngủ được một giấc, đã tỉnh táo hơn một chút, cũng không làm ồn nữa, ngoan ngoãn đi theo Tạ Đãng, bước chân chao đảo, may mà cô còn nghe lời, cậu dừng lại, cô cũng dừng lại.

Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đụng phải Tạ Đãng, anh ta cũng không xin lỗi mà bước vào một gian phòng riêng, thuận tay đóng cửa lại, cạch, khóa cửa bị bật ra, cửa chưa đóng.

Tạ Đãng ngoái lại nhìn.

“Cô cả.”

Cổ họng của người đàn ông giống như bị thương, giọng nói như cố gượng để phát ra từ yết hầu.

Cửa hé mở, có thể nhìn thấy tấm lưng lực lưỡng của người đàn ông, và cả người phụ nữ đang ngồi trên sofa đôi chân dài bắt chéo, dưới chân là đôi giày cao gót màu đỏ.

“Đồ đã gửi đi chưa?”

Một giọng nữ tròn vành rõ chữ, rất êm tai.

Người đàn ông kính cẩn cúi đầu, nói: “Đã đưa đến tay Tần Minh Lập rồi ạ.”

Người phụ nữ mỉm cười, bàn tay trắng ngần khẽ lắc ly rượu vang, nói: “Đến lúc thu lưới rồi.”

Ở ngoài cửa, Tạ Đãng tựa vào tường.

Đàm Mặc Bảo giơ tay kéo góc áo cậu: “Anh Đãng, em…”
Cậu che miệng cô lại, khẽ lắc đầu. Đàm Mặc Bảo chưa tỉnh rượu, hơi mê man, cô không nhúc nhích nữa, cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn đứng đó.

Tạ Đãng di chuyển về phía cửa, tiếp tục lắng nghe.

Khoảng nửa tiếng sau Tống Tĩnh mới gọi đến. Tạ Đãng đã ngồi trong xe được một lúc rồi, cậu mất kiên nhẫn nói: “Sao lâu thế?”

Trên ghế lái phụ, Đàm Mặc Bảo ngủ đến nỗi quên cả trời đất.

Cậu là nhân vật của công chúng, không thể đưa cô ấy đến khách sạn được, chỉ có thể gọi Tống Tĩnh đến thu dọn tàn cuộc.

“Đường Thương Ninh xảy ra sự cố, đang kẹt đây, cậu đang ở đâu?”

“Trong con ngõ phía sau Thính Tửu Hiên.” Bởi vì sợ bị paparazzi chụp được, Tạ Đãng cố ý chọn một nơi vắng vẻ, cậu ta túm lấy nắm tóc xoăn, cáu kỉnh nói: “Chị nhanh lên, ông đây sắp lạnh cóng rồi.”

Tống Tĩnh khẽ nghiến răng, nói: “Chờ đi.” Cái tên oan gia này!

Tạ Đãng cúp máy, cậu run cầm cập.

Trong con ngõ sâu hút, đêm khuya tĩnh mịch, ở xa vang lên tiếng chó sủa, bên đường có lác đác vài chiếc xe đang đậu, xung quanh không một bóng người, đèn đường đã hỏng, chập chờn lúc sáng lúc tối.

Đột nhiên chiếc xe lắc lư.

“Ầm.”

“Ầm.”

“Ầm.”

Ba âm thanh rất lớn liên tục vang lên, giống như vật nặng nào đó đang đập vào đuôi xe.

Tạ Đãng hạ cửa sổ xe xuống, hét lên: “Ai đấy?”

Không có tiếng trả lời, trong con ngõ chỉ có tiếng vọng lại, chó sửa phía xa càng dữ dội hơn.

Cậu bước xuống xe, đi đến đuôi xe, nhìn thấy trên đất có ba viên gạch, xe của cậu ta bị đập trúng tạo thành ba vết xước.

Con mẹ nó ai đã đập chiếc xe yêu dấu của cậu!

Cậu bước lên phía trước một đoạn, ngẩng đầu nhìn tường nhà bên kia. Trong con ngõ nhỏ, bỗng có đèn xe chiếu đến, cậu vừa quay người thì ánh sáng đó làm chói mắt cậu.

Phía đối diện, chiếc xe màu đen đang lao nhanh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro