Chương 343: Sênh Sênh phản kích. Tô Phục xong phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ em không gặp được anh sẽ khóc, nên anh về"

Khương Cửu Sênh cười, vòng tay qua cổ Thời Cẩn: "Anh được ở lại bao lâu?"

Anh ôm cô, lấy gối chèn ra sau lưng cho cô, chỉnh lại chăn: "Trước khi trời sáng phải quay về trại tạm giam"

Cô dịch vào trong một khoảng rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình: "Lúc em đến thăm anh, có phải Tô Phục cũng tìm anh không"

"Ừm"

Thời Cẩn nói: "Bên trong trại tạm giam có người của cô ta, nơi đó không tiện để gặp mặt, mà để cô ta biết anh lạnh nhạt với em càng tốt, vì hẳn là cô ta không dễ dàng tin anh như vậy."

Cho dù Tô Phục có ném cành ô liu về phía anh thì cũng không có nghĩa là cô ta sẽ không phòng bị.

Những người làm việc kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt thường đều sẽ giữ lại đường lui cho mình.

"Vậy liệu anh có bị nguy hiểm không?"

Lúc nào cô cũng có mối lo, cô đang rất lo cho anh: "Tô Phục là kẻ đa nghi, sẽ không dễ dàng lộ ra con át chủ bài đâu, chắc chắn cô ta có chiêu phía sau. Cách tương kế tựu kế vẫn quá bị động, Thời Cẩn, chúng ta chuyển sang cách khác được không? Em không muốn anh mạo hiểm, có hèn hạ một chút cũng không quan trọng, cho dù là phạm pháp..."

Thời Cẩn ngắt lời cô: "Sênh Sênh, anh có thể không có giới hạn, nhưng em thì không được, em không được làm bất cứ chuyện gì phạm pháp.

Cô đáp ngay: "Em không ngại"

"Anh không cho phép.

Anh không cho cô phản đối, cũng không giảng đạo lý.

Khương Cửu Sênh cắn cằm anh. "Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn"

Anh khẽ bật cười, không nói không rằng, không tiếp tục đề tài này nữa mà quay ra dỗ cô: "Đừng lo lắng, nếu nói về thủ đoạn thì không có ai chơi lại được anh đâu.

Tô Phục có hậu chiêu, sao anh lại không có chứ.

Xem ai chơi chết ai.

Thời Cẩn nhoài tới ôm cô. "Mấy ngày nay em có ngoan ngoãn ăn cơm không đấy?"

Cô nói: "Có ạ"

"Vẫn nôn nghén rất kinh phải không?"

"Vâng"

Thời Cẩn đặt tay lên bụng cô, xoa nhẹ: "Em gầy đi rồi"

Cô hờn dỗi không vui. "Em nhớ anh nên gầy đấy."

Cô rúc đầu vào ngực Thời Cẩn mà cọ: "Nếu lần sau anh phải vào nhà giam, thì phải giấu đem em đi vào cùng đấy."

Tương kế tựu kế là chủ ý của Thời Cẩn, cô không đồng ý bởi vì không nỡ để anh phải vào ngồi tù.

Giọng Thời Cẩn nhẹ nhàng đáp lại bên tai cô: "Được."

Nói dối, chỉ giỏi dỗ cô thôi.

"Em ngủ đi." Anh hôn lên trán cô một cái.

Khương Cửu Sênh cũng hơi buồn ngủ thật, cô cố chống mi mắt lên: "Không ngủ, em phải ở cùng anh"

Mí mắt cô hơi nặng, vẫn chứng buồn ngủ vì đang mang thai, đầu óc càng ngày càng lơ mơ, giọng cô cũng nhỏ dần: "Có bắt được Tô Phục hay không cũng không sao, em đã có chứng cứ giúp anh thoát tội, an toàn của anh là hàng đầu"

Anh ôm cô nằm xuống. "Anh biết rồi."

Anh hôn lên khóe môi cô: "Ngoan, ngủ đi."

Không nghe thấy tiếng nói của cô nữa, tiếng thở đều đặn, nói chung là cô đã ngủ mất rồi.

Thời Cẩn bật cười, đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của cô, xoa nhẹ. Chắc sau Tết là có thể biết được giới tính của đứa bé rồi.

Gần sáng Thời Cẩn mới rời đi.

Một chiếc xe đang đậu bên ngoài khu chung cư, nghe thấy tiếng gõ, lái xe Tần Trung mở cửa ra: "Cậu Sáu, về trại tạm giam ạ?"

Thời Cẩn lắc đầu, nói: "Đến bệnh viện"

Khoảng chừng hai, ba tiếng sau, mặt trời mọc lên từ hướng đông, trời đã sáng hẳn.

Tô Phục kéo rèm cửa ra, mặt trời chiếu vào khiến căn phòng tối om lập tức sáng rực. Chiếc điện thoại để ở trên bàn đổ chuông liên tục, cô ta mở một chai nước rót vào trong cốc, sau đó nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.

"Cô Cả"

Cô ta khẽ ừ, ngửa cổ uống nước.

Giọng nói của gã đàn ông đầu bên kia có vẻ hơi căng thẳng: "Người của trại tạm giam báo, tối hôm qua Thời Cẩn đi ra ngoài"

Tổ Phục siết chặt cái cốc đang cầm trong tay: "Hắn đi đâu?"

"Người của chúng ta không đuổi kịp"

Cô ta lại hỏi: "Có trở về không?"

"Sau bình minh lại quay trở về trại tạm giam ạ."

Tô Phục lắc nước trong cốc: "Hắn đi gặp Khương Cửu Sênh"

Vừa dứt lời, một tiếng choang vang lên.

Cốc nước đã bị cô ta ném vỡ tan tành, nước trong cốc cũng văng tung tóe ra khắp nơi.

Cô ta cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh đi từng chút một và trở nên âm trầm, cô ta cười lạnh: "Giỏi lắm, dám chơi tao à."

Đều là giả hết, hai người kia vốn chẳng hề có hiềm khích, từ đầu đến cuối, chuyện cô ta ly giản chỉ là phí công. Khương Cửu Sênh không tin chứng cứ, không tin những gì mắt thấy tai nghe, cô ta chỉ tin Thời Cẩn.

Tình yêu?

Mưu kế cô ta dày công thiết lập cuối cùng lại thất bại bởi cái thứ vô dụng đó, thật đúng là vừa buồn cười vừa hoang đường.

Đến chết cũng không thay đổi đúng không, tốt thôi, tao sẽ tác thành cho chúng mày.

Cô ta buông nắm tay ra, cầm điện thoại di động lên: "Giữ nguyên kế hoạch làm việc"

Thời Cẩn muốn chơi tương kế tựu kế với cô ta à, được, cô ta cũng sẽ tương kế tựu kế lại, để xem ai sẽ là người không có đường rút lui, ai là người cười đến cuối cùng nhé.

4 giờ chiều là thời gian hoạt động của trại tạm giam.

"Cậu Sáu."

Đồn trưởng Tề đứng ở bên ngoài lưới vây, quay người tránh camera, y hạ thấp giọng xuống, nói: "3 giờ chiều hôm giao thừa, khu D2 sân bay Xương Hàng, cô Cả nói không gặp không về."

Thời Cẩn không nói gì.

6 giờ, mặt trời lặn về phía tây, Ngự Cảnh Ngân Loan bị ráng chiều nhuộm đỏ.

Ngón tay Khương Cẩm Vũ lướt trên bàn phím, nhanh chóng gõ mấy lần, cậu ngẩng đầu lên, nói: "Chị, khu D2 sân bay Xương Hàng, 3 giờ chiều hôm giao thừa"

Khương Cửu Sênh gật đầu, cầm điện thoại lên gọi: "Đội trưởng Hoắc"

Hôm giao thừa trời nắng, gió nhẹ, trên phố giăng đèn kết hoa, trên cây hai bên đường đều treo đèn lồng đỏ cùng ruy băng đỏ, rất có không khí vui mừng của năm mới.

1 giờ chiều, bên trong trại tạm giam Giang Bắc đột nhiên phát ra tiếng chuông báo động.

"Tít...tít...tít..."

Quản giáo trực ban nghe thấy tiếng báo động, lập tức từ văn phòng chạy ra: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Người đồng nghiệp đứng gác vội vã chạy thẳng tới chỗ còi báo động, nói: "Có người vượt ngục.

Quản giáo thất kinh: "Phòng nào?"

"308."

308 là phòng độc lập ở giữa, chỉ nhốt một phạm nhân.

Là Thời Cẩn.

Quản giáo trực ban lập tức mở bộ đàm, chỉ huy ra lệnh: "Báo ngay cho đội hình sự, lập tức dẫn người đuổi bắt"

"Tít...tít...tít..."

Tiếng cảnh báo vẫn còn tiếp tục vang lên, bên trong trại tạm giam vô cùng hỗn loạn.

Trên đường cao tốc chỉ cách trại tạm giam hơn 1 km, có ba chiếc xe tải hạng nhẹ đã đậu sẵn ở đó, phía trước xe có mười người đàn ông mặc comple đen đứng im lặng ở một bên. Gã đàn ông dẫn đầu tiến lên đón và đưa ra một chiếc áo khoác.

"Cậu Sáu, cô Cả đã ở sân bay đợi anh"

Thời Cẩn nhận áo, trong túi có súng, anh vuốt nhẹ đường vân hai bên trên bảng súng, sau đó lên một chiếc xe tải.

Gã đàn ông dẫn đầu gật đầu ra hiệu cho đám người phía dưới, sau đó lên một chiếc xe tải khác.

Gã lấy điện thoại ra gọi, điện thoại kết nối, gã báo cáo: "Cô Cả, đã đón được người rồi ạ."

Trong điện thoại, Tô Phục nói: "Đưa ra sân bay."

Gã xin chỉ thị: "Sau đó thì sao ạ?"

Bên trong điện thoại im lặng một khoảng ngắn, sau đó truyền đến giọng nữ rõ ràng: "Dù sao cũng có quen biết, tôi muốn cho hắn ta một cơ hội cuối cùng"

Cô ta đã tính trước, cất giọng đều đều, nói: "Nếu hắn ngoan ngoãn lên máy bay, chúng ta sẽ án binh bất động, còn nếu không thì..."

Lời nói dừng lại.

Gã đàn ông thận trọng hỏi: "Không thì sao a?"

Hình như Tô Phục cười một tiếng, sau đó nói với giọng u ám: "Giết"

"Vâng"

2 giờ chiều, sân bay Xương Hàng gần như không một bóng người. Vì hôm nay là giao thừa, sân bay dân dụng tạm thời không mở bất kỳ tuyến bay nào, cả sân bay rộng lớn như vậy chỉ có mấy nhân viên bảo vệ trông coi.

Nhân viên bảo vệ số 1 họ Chu đứng gác ở cửa ra vào, trong tay cậu ta cầm dùi cui điện, nhìn trái nhìn phải rồi sờ lên đầu, lại sờ lên tai: "Đội trưởng Hoắc."

Cậu ta điều chỉnh tai nghe: "Mục tiêu đã xuất hiện"

Nhân viên bảo vệ số 2 họ Thang gác ở cổng sân bay, cậu ta đứng thẳng tắp: "Đội trưởng Hoắc, mục tiêu đã tiến vào sân bay"

Nhân viên bảo vệ số 3 họ Tưởng canh ở cửa vào đường băng, mắt nhìn khắp tứ phía: "Đội trưởng Hoắc, mục tiêu đã vào đường băng"

Nhân viên bảo vệ số 4 họ Triệu gác ở khu D sân bay, mặt không đổi sắc: "Đội trưởng Hoắc, mục tiêu đã tiến vào khu D2"

Hoắc Nhất Ninh đứng ở tầng 2 khu sân bay, nhìn ra xa bao quát toàn bộ sân bay.

Anh đeo cà vạt nên thấy không thoải mái lắm, hơi nới lỏng nó ra: "Cả đội chuẩn bị, nghe chỉ thị của tôi."

Đội hình sự số 1 and đội hình sự số 2 and toàn thể cảnh sát vũ trang: "Yes Sir!"

Đội trưởng Hoàng của đội hình sự số 2: "..."

Ha, ai mới là tổng chỉ huy của nhiệm vụ lần này vậy! Gần sang năm mới rồi, vì sao cái tên chó điên này không ra Cửu Lý Đề giữ gìn trật tự giao thông đi! Lại chạy tới chỗ này tranh việc của anh ta vậy!

Trên đường băng trống trải, chỉ có một chiếc máy bay tư nhân đỗ ở khu vực D2.

Gã đàn ông dẫn Thời Cẩn tới, gã cung kính nói: "Cậu Sáu, cô Cả đã ở bên trong, xin mời cậu lên máy bay"

Hai bên cầu thang có bảy, tám người canh giữ, Thời Cẩn dừng lại ở khoảng cách 100m rồi đứng yên.

Gã đàn ông thấy thế bèn đưa cho anh một chiếc điện thoại.

Điện thoại đang trong cuộc gọi, trong điện thoại, Tô Phục hỏi: "Tới rồi à?"

Giọng Thời Cẩn rất nhạt: "Ừm"

Điện thoại mở loa nên giọng nói lanh lảnh bị gió thổi bạt đi, Tô Phục nói: "Lên đây đi, tôi đang chờ cậu.

Ngay lập tức cửa cabin mở ra, nhìn từ xa không thấy rõ lắm, có một người đeo khẩu trang, tóc dài phất phới đang cầm điện thoại ngoắc Thời Cẩn.

Trong điện thoại, Tô Phục gọi anh đi lên.

Thời Cẩn không chần chừ nữa, bước từng bước một đi lên phía trước.

Trên tầng hai của sân bay, Hoắc Nhất Ninh để ống nhòm xuống, ra lệnh: "Hành động"

Lập tức, đám cảnh sát vũ trang lao ra, trong tay ai cũng cầm súng, cấp tốc bao vây thân máy bay. "Không được nhúc nhích, giơ tay lên!"

Mấy gã vệ sĩ hộ tống Thời Cẩn nhất thời luống cuống, lần lượt giơ tay lên, không có bất cứ hành động phản kháng nào.

Chiếc điện thoại lăn trên bãi cỏ, cuộc gọi vẫn chưa tắt, ở đầu bên kia Tô Phục cười lạnh: "Thời Cẩn, cậu lại lừa tôi"

Thời Cẩn ngẩng đầu, nhìn người ở trên cabin: "Đầu hàng, hay là phản kháng?"

Tô Phục cười nham hiểm: "Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, tại sao cậu lại không biết quý trọng nhỉ? Tôi có cái gì không tốt mà cậu cứ đối địch với tôi hết lần này tới lần khác"

Nói đến đoạn cuối, giọng cô ta gần như gầm lên. Tô Phục im lặng, dần dần bình tĩnh trở lại.

"Thời Cẩn, đừng trách tôi"

Cô ta nói: "Là cậu đáng chết"

Lúc này, người phụ nữ đứng ở cửa cabin tháo khẩu trang xuống và ném chiếc di động đi, cô ta giơ tay lên, gió thổi mái tóc cô ta tung bay làm lộ ra khuôn mặt, nhưng không phải là Tô Phục...

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa phụt ra từ khoang máy bay.

Có người hét lên: "Nằm xuống!"

Tiếng nói rất lớn: "Tất cả nằm xuống"

"Ầm!"

"Ầm!"

"Ám!"

Ba tiếng nổ liên tiếp vang tận mây xanh, ánh lửa ngút trời.

Chiếc máy bay ghi hình đang bay trên không trung rơi thẳng xuống, camera kêu bộp một tiếng rồi nổ tung.

"Ha ha ha ha..."

Tô Phục ngồi ở trong xe cười to, nhìn ánh lửa ngút trời trong màn hình điện thoại, cô ta cười đến đỏ bừng hai mắt: "Thời Cẩn, vĩnh biệt."

Anh là người mà cô ta muốn có được nhất.

Nếu đã không chiếm được thì hủy đi cũng tốt, một người đàn ông như vậy, nếu không thể cùng sánh vai đồng hành thì giữ lại chính là tai họa.

Chết cũng được, cũng được...

"Ha ha ha..." Cô ta cười to, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Sau một lúc bình tĩnh lại, cô ta dùng ngón tay lau nước mắt, và gửi đoạn video do máy bay ghi hình quay lại cho Khương Cửu Sênh. Cô ta tận hưởng sự sung sướng từ chiến thắng tuyệt vời này.

"Cô Cả"

Một gã đàn ông gõ lên cửa sổ xe, nhắc nhở cô ta: "Có thể lên thuyền rồi ạ"

Tô Phục xuống xe, đi về phía bến phà.

Ngay từ đầu cô ta đã không có ý định đi máy bay, cô ta không tin Thời Cẩn nên tất nhiên phải để lại đường lui cho mình. Nếu Thời Cẩn không bị tình yêu làm mờ mắt, anh sẽ lên máy bay đi đến khu Tam giác vàng, và tụ hợp với cô ta ở đó, nhưng, nếu như anh lừa cô ta hay có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sân bay Xương Hàng chính là nơi táng thân của Thời Cẩn.

Thời Cẩn mắc lừa thật cũng được, mà tương kế tựu kế cũng chẳng sao, ngay từ lúc đầu cô ta đã chuẩn bị cả hai tay rồi, nếu không đưa anh đi được, cô ta sẽ phá hủy anh.

Đáng tiếc, cô ta thất bại, mà Thời Cẩn cũng thất bại. Còn chưa lên thuyền, điện thoại di động của cô ta bỗng đổ chuông, cô ta nhận ra dãy số đang gọi đến.

Là Khương Cửu Sênh.

Tô Phục giao hành lý cho gã đàn ông bên cạnh mình, ấn nút nhận cuộc gọi, cô ta lên tiếng trước: "Thích không? Cô có thích món quà tôi tặng cô không?"

Ban đầu, giọng nói của Khương Cửu Sênh bình tĩnh đến lạ thường, cô gằn từng chữ. "Video là giả, tôi không tin."

Sau đó, Khương Cửu Sênh gầm lên ở đầu bên kia: "Tôi không tin!"

Tô Phục lại cười, dương dương đắc ý: "Thời Cẩn chết rồi, hắn đã chết rồi"

Khương Cửu Sênh nổi giận: "Tô Phục..."

Tô Phục u ám ngắt lời, thoải mái đẩy sai lầm về phía Khương Cửu Sênh: "Là cô hại chết hắn."

Ngữ điệu của cô ta chậm rãi, như là một điều đương nhiên, trong mắt cô ta nổi giông bão: "Tôi không muốn giết hắn, đều là bởi vì cô, nếu như không có cô thì chúng tôi đã ở bên nhau và lập nên nghiệp lớn, cùng đứng trên kẻ khác rồi. Là cô, chính là cô đã kéo hắn xuống khỏi thần đàn, hết lần này đến lần khác muốn hắn làm kẻ phàm phu tục tử, lại còn muốn đối nghịch cùng với tôi nữa."

Nói đến đoạn sau, sự phẫn hận không cam lòng ban đầu đã biến thành vui sướng và mia mai.

Thật nực cười làm sao, tình yêu trên thế gian này, cuối cùng chẳng phải còn không bằng chiếm hữu cùng cướp đoạt hay sao.

Khương Cửu Sênh phẫn nộ chất vấn: "Buôn lậu di vật văn hóa, rửa tiền phi pháp, đều là cô làm phải không?"

Tô Phục cười đắc ý. "Là tôi đấy."

Cổ hung hăng: "Tần Vân Phi cũng là do cô giết phải không?"

"Không phải cô đã đoán được rồi sao?"

Nụ cười trên môi Tô Phục lập tức bị thu lại, cô ta chế giễu: "Tôi đã vu oan giá họa hết cho Thời Cẩn rồi, tại sao cô còn tin hắn hả? Nếu cô mà không tin hắn thì hắn đã đi với tôi đến Tam giác vàng, và đã không cần phải chết rồi. Cô nhìn xem, tất cả đều là do cô hại đấy"

Cô ta không hề muốn giết Thời Cẩn, cô ta rất muốn có được anh, muốn chinh phục chiếm hữu anh, muốn cùng anh xưng bá, đứng trên đỉnh cao nhất.

Đều là do Khương Cửu Sênh, là cô ta ngăn trở Thời Cẩn, là cô ta kéo Thời Cẩn vào tình yêu.

Cảm xúc của Tô Phục đột nhiên dâng trào, cô ta quát lên: "Khương Cửu Sênh, đều là do cô hại!"

Khương Cửu Sênh đột nhiên trở nên bình tĩnh, im lặng một lúc rồi cô thong thả nói: "Hết 3 phút rồi."

Tô Phục ngẩn ra.

Bên đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cậu thiếu niên: "Chị, được rồi ạ."

Em trai của Khương Cửu Sênh, Khương Cẩm Vũ, là một hacker thiên tài.

Sắc mặt Tô Phục đột nhiên thay đổi: "Cô làm cái gì vậy?"

Giọng điệu của Khương Cửu Sênh rất bình thản, ngữ điệu vừa lười biếng vừa thoải mái: "Tôi biết mà, cái loại người kiêu ngạo tự phụ như cô nhất định sẽ nhận cuộc điện thoại này của tôi"

Cô dừng lại một chút: "Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi đang làm cái gì"

Tô Phục sững sờ đứng im tại chỗ, trong lòng bàn tay cô ta bắt đầu đổ mồ hôi.

Khương Cửu Sênh nói: "Chuyện thứ nhất, tôi đã thu âm lại tất cả những lời không đánh đã khai vừa rồi của cô, nhưng cho dù cô không khai ra thì tôi cũng có chứng cứ khác. Ở hiện trường giết Tần Vân Phi vốn không hề có vật chứng nào có phản ứng với máu cả, thứ kia chính là cái bẫy dành cho cô."

Tô Phục cứng họng.

Khương Cửu Sênh vẫn nói đều đều: "Chuyện thứ hai, cô bị định vị rồi, đừng có tiếp tục làm trò giãy giụa vô vị nữa."

Dừng lại một chút, ở đầu bên kia vang lên tiếng gõ bàn cộc cộc của Khương Cửu Sênh: "Chuyện thứ ba, ngay từ lúc đầu tôi đã nói cho cô biết rồi, video là giả, tín hiệu máy bay ghi hình của cô đã bị cắt, cảnh vụ nổ cuối cùng đã được cắt ghép từ trước đó"

Tô Phục trố mắt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cô ta hét to: "Không, không thể nào"

Sao cô ta lại thua được.

Khương Cửu Sênh nói thẳng: "Tô Phục, để tôi nói cho cô biết một đạo lý"

Giọng nói của cô lười nhác, không có sự tự đắc, nhưng rất có khí phách, từng chữ trầm xuống rõ ràng rành mạch: "Làm người phải lương thiện một tí, bởi vì đạo cao một thước, thì ma phải cao mười trượng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro