Chương 345: Giao thừa rồi, ăn một phần thức ăn chó đa dạng phong phú nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Cửu Sênh lại hôn thật mạnh, để lại cho anh vài vết hôn trên cổ.

Làm xong, cô hỏi: "Anh còn muốn nữa không?"

Thời Cẩn cười đáp: "Vẫn còn muốn."

Cô lại định hôn tiếp.

Ngoài cửa, giọng nói sang sảng mạnh mẽ của ông cụ Từ vang lên cắt đứt động tác tiếp theo của Khương Cửu Sênh.

Ông cụ Từ quát ầm một câu: "Từ Bác Mỹ!"

Từ Bác Mỹ đang nằm bò ra ngoài cửa vẫy đuôi, hoảng hốt giật thót mình.

Ông cụ Từ thò cổ ra, áp sát vào cửa, giọng nói như sư tử hống: "Cháu đang làm gì thế hả?"

Nó có làm gì đâu nào, đang phơi... ánh đèn mà.

Từ Bác Mỹ ngẩn ngơ: "Oẳng"

Ông cụ Từ ra vẻ vô cùng tức giận: "Tránh ra ngay, đừng có đè Đại Hoàng!"

Nó có đè đâu nào, nó đè tấm thảm đấy chứ.

Từ Bác Mỹ tròn xoe đôi mắt: "Oẳng!"

Đại Hoàng đang rúc trong ổ mèo của mình tự dưng bị 'tag' liền hưởng ứng một tiếng: "Meow."

Ông cụ Từ bắt đầu răn dạy 'chó': "Thằng khốn kiếp nhà cháu, bao nhiêu người ở đây thế này mà không biết đường đàng hoàng một chút à. Có biết xấu hổ là gì không hả?"

What? Làm gì cơ?!

Khốn kiếp Từ Bác Mỹ không biết đàng hoàng còn không biết xấu hổ: "Oẳng" Đại Hoàng liếm bộ lông sữa của mình: "Meow." Ôi loài người, sao mà ngu xuẩn vậy.

Ông cụ Từ trợn mắt dựng râu lên: "Hừ, thằng nhóc khốn kiếp."

Sênh Sênh còn đang có thai đấy, đừng tưởng ông không biết Thời Cẩn ở trong đó làm cái trò gì.

Hiệp sĩ gánh tội Từ Bác Mỹ: "Oẳng "

Trong lòng nó hoàn toàn không chút gợn sóng, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.

Thằng nhóc khốn kiếp Thời Cẩn cạn lời.

Có cần phải chỉ cây dâu mắng cây hòe một cách rõ ràng như vậy không?

Khương Cửu Sênh bó tay.

Ông cụ Từ lại đổi một khuôn mặt tươi cười gọi: "Sênh Sênh ơi, ra ăn cơm nào."

Cô đẩy Thời Cẩn ra, nhảy từ trên bàn xuống: "Vâng ạ."

Thời Cẩn tức điện.

Ở ngoài kia, ông cụ vẫn chưa vơi cơn tức, lại tiếp tục răn dạy: "Này thằng nhóc khốn kiếp, cháu tránh ra đi."

Thằng nhóc khốn kiếp Thời Cẩn im thin thít.

Hiệp sĩ gánh tội Từ Bác Mỹ: "Oẳng!"

Có giỏi thì ông đi chửi ba cháu đi! Một vừa hai phải thôi chứ, con giun xéo lắm cũng oằn đấy! Nó vung vẩy mông một cái, quay người đi, rồi quay đầu, cào cào móc móc, sau đó phi xuống ổ mèo dưới cầu thang, đặt mông ngồi phịch lên đầu Đại Hoàng.

Con mèo Tabby vung móng vuốt sang: "Meow!"

Từ Bác Mỹ vung chân đập lại: "Oẳng!"

Sau đó... một mèo một chó lao vào oánh nhau, mèo bay chó chạy không thể ngừng lại được... Tiếng chó tiếng mèo kêu ầm kêu ĩ, bữa cơm tất niên của gia

đình náo nhiệt vô cùng.

Sau bữa cơm, ông cụ Từ bắt đầu phát lì xì. Ông cười tươi rói phát cho từng người từng người một. Đến chỗ Từ Thanh Bách, nếp nhăn do mỉm cười trên khuôn mặt ông lập tức phẳng lì ra. Ông cụ nghiêm mặt như thể nhìn thấy anh ta là đã thấy chướng mắt rồi vậy.

Từ Hướng Vinh bật tivi lên, chuyển sang chương trình đón xuân nhưng ông không bật tiếng to lắm vì dường như ông cụ Từ có điều cần nói.

Năm mới mà, người già thích nhất là làm gì nhỉ?

...Là giục cưới.

Ông cụ Từ cười hì hì hỏi: "Thanh Cửu này, thế cháu với Tô Khuynh định bao giờ thì cưới?"

Từ Thanh Cửu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình: "Bao giờ hả em?"

Tô Khuynh lễ phép mỉm cười ngượng ngùng.

Cảnh Sắt ngồi thẳng lưng lên chờ 'bị' hỏi.

Thế nhưng, ông cụ Từ lại phớt lờ cô đi.

Cảnh Sắt xị mặt xuống. Tiếc quá đi mất, cô muốn gả sớm một chút cơ.

Hoắc Nhất Ninh buồn cười xoa xoa mặt cô.

Cháu trai và cháu gái sao có thể giống nhau được. Cháu trai cưới vợ càng sớm càng tốt, còn cháu gái ngoại làm sao ông nỡ gả đi chứ.

Năm mới mà, người già còn thích cái gì nữa?

...Là giục sinh con.

"Sênh Sênh này, cháu và Thời Cẩn có muốn sinh hai đứa không?"

Ông cụ Từ cười tươi rói như hoa: "Ông vẫn có thể trông con giúp cháu vài năm đấy."

Khương Cửu Sênh cạn lời. Một đứa còn chưa sinh xong mà ông...

Thời Cẩn nói như chém đinh chặt sắt: "Không muốn ạ.

Ông cụ Từ lại điên ruột. Thằng nhóc khốn kiếp!

Năm mới mà, người già ghét nhất nhất là gì?

...Là đám con cháu lớn tuổi còn độc thân.

Ông cụ Từ nghiêm mặt lại: "Từ Thanh Bách, anh ngồi thẳng lên cho ông xem nào! Nhìn anh cứ như thể không có xương ấy!"

Từ Thanh Bách đang vùi mình trong ghế sofa ngây ra.

Cuối cùng ấy mà, người già còn thích ghép đôi ghép cặp, kéo dây tơ hồng nữa.

"Hoài Vi ơi"

Ông cụ chợt nói: "Lâu lắm rồi ba không được uống nước quýt mật ong con pha đấy."

Hoài Vi là tên thời con gái của mẹ Cảnh Sắt.

"Để con đi pha cho ba ạ."

Mẹ Cảnh Sắt vừa đứng dậy, ông cụ Từ lại nói tiếp: "Hình như hết mật ong rồi hay sao ấy nhỉ."

Ông cụ dùng một ánh mắt rất vi diệu nhìn sang bà: "Hoài Vi này, con đi kiểm tra lại xem còn mật ong không đi."

Làm con gái, sao bà có thể không hiểu ý của ông cụ chứ. Bà đi xuống bếp một chút, giấu tiệt hai lọ mật ong đi rồi bước ra, nói: "Ba ơi, hết mật ong mất rồi."

Lão ảnh đế Từ lập tức online: "Hả? Hết rồi à? Thế làm sao giờ nhỉ? Ba chỉ thèm uống mỗi nước quýt mật ong thôi."

Mẹ Cảnh Sắt cũng thuận theo ý của ông cụ: "Vậy sai người đi mua ba nhé."

Ông cụ Từ đưa mắt nhìn sang, điểm danh: "Từ Thanh Bách!"

Từ Thanh Bách đang ăn nho cũng sửng sốt.

Suýt nữa nghẹn rồi đây này!

Ông cụ xua tay bảo: "Anh đi đi."

Từ Thanh Bách tức đến bật cười: "Ông nội, bây giờ là giao thừa rồi, ông bảo cháu đi đâu mua bây giờ ạ?"

Lão ngoan đồng nhà anh, càng già càng thích gây sự.

Mặt ông cụ Từ không biến sắc: "Đi sang nhà cô của anh mà lấy."

Từ Thanh Bách đỡ eo nói: "Cháu bị đau lưng."

Ông cụ đạp bốp một phát qua, Từ Thanh Bách nhảy bắn lên tránh theo phản xạ. Khà khà, ông cụ Từ vui vẻ nói: "Lưng của anh tốt thế còn gì nữa?"

Từ Thanh Bách tức nghẹn lời!

Cáo già gian ác!

Cáo già gian ác xua tay: "Đi đi."

Từ Thanh Bách dở khóc dở cười: "Ông nội à, sao ông nhất bên trọng nhất bên khinh thế, ở đây có mấy đứa đều khỏe mạnh cường tráng thì ông không bảo đi, ông lại bắt con ma ốm như cháu đi là sao ạ?"

Ông cụ Từ nói rất nghiêm trang: "Anh là anh cả, anh không đi thì ai đi."

Ông cụ còn đả kích anh một cách rất vô tình: "Hơn nữa, làm sao anh so được với chúng nó? Chúng nó đều có đối tượng cả rồi, phải ở lại với người yêu của mình chứ. Anh có không? Anh thì ở lại với ai? Ở lại với Từ Bác Mỹ chắc?"

Từ Bác Mỹ: "Oẳng!"

Từ Thanh Bách không còn lời nào để phản bác. Không có đối tượng cũng là lỗi của anh sao?! Không còn gì để nói nữa! Anh đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. "Tiểu Tả ơi"

Ông cụ vẫn còn một chiêu nữa đây này: "Ông nội có thể nhờ cháu một việc được không?"

Tần Tả ngồi ở ngoài cùng, lập tức ngồi thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc như gặp lãnh đạo đất nước: "Dạ ông cứ nói ạ."

Mí mắt phải của Từ Thanh Bách bắt đầu giật điên cuồng.

"Cháu giúp ông đưa thằng nhóc này đi nhé."

Mặt ông cụ đầy vẻ chân thành nhìn cô thiếu nữ bé nhỏ 20 tuổi đầu kia: "Đêm hôm khuya khoắt rồi, lỡ gặp phải bọn trộm cắp gì, cướp tiền cướp sắc thì không nói, chứ mà lỡ cướp mạng thì..."

Không nói tiếp được nữa. Mặt ông cụ như thể vô cùng sợ hãi vậy.

Tần Tả không cần phải nghĩ, thoải mái nhận lời ngay: "Để cháu đưa anh ấy đi a."

Ông cụ Từ luôn miệng khen đứa bé ngoan, rồi quay đầu lườm Từ Thanh Bách: "Đừng có gây thêm phiền phức cho Tiểu Tả đấy nhé."

Từ Thanh Bách chán chẳng buồn nói nữa!

Ông là ma quỷ đấy à?!

Cứ vậy, Từ Thanh Bách và Tần Tả cùng đi ra ngoài. Nhà ba mẹ Cảnh Sắt ở cách đó không xa, đi xe ô tô chưa tới 20 phút. Tần Tả lái xe, Từ Thanh Bách ngồi ở ghế sau, cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào.

Đến khu biệt thự, Tần Tả không vào cùng anh. Cô cũng không quen thân gì với người nhà họ Cảnh nên không tiện vào trong.

Cô nói: "Tôi ngồi trong này chờ nhé."

"Tùy cô."

Một mình Từ Thanh Bách đi vào trong biệt thự.

Tần Tả ngồi ngoài đợi. Trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, cô ngồi xổm xuống ven đường, đếm cỏ trên mặt đất...

Đột nhiên, có người gọi cô: "Tần Tả?"

Là đàn ông.

Số đàn ông mà Tần Tả quen có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn, ừm... đây còn là cái tên mà cô ghét nhất... Bạn trai cũ!!!

Gã này tên là Viên Tùng. Tần Tả học trường thể dục thể thao, Viên Tùng là sinh viên trường đại học kỹ thuật ở ngay bên cạnh. Trong một lần biểu diễn võ thuật, Viên Tùng nhìn trúng cô, theo đuổi suốt ba tháng sau đó bắt đầu qua lại.

Kết quả là... cô đánh gã đến mức phải nhập viện.

Từ đó trở đi, Viên Tùng gặp ai cũng nói cô bạo hành. Kể từ sau lần đó, cô không còn qua lại với một tên bạn trai nào nữa, cứ thấy giống đực là tự động cách xa hơn mười mét.

"Đúng là cô à."

Ánh mắt Viên Tùng nhìn Tần Tả rất phức tạp, trong sự căm ghét lại có chút không cam lòng không dễ phát hiện ra.

Cô gái đi bên cạnh Viên Tùng lập tức nhận ra có gì đó không ổn: "Cô ta là ai?"

"Bạn gái cũ của anh."

Cô gái kia quay sang quan sát Tần Tả: "Là cái cô mà anh bảo là bạo hành đấy á?"

Viên Tùng nói ừ.

Tần Tả khẽ nhíu mày.

"Đi thôi, cô ả này thích động tay động chân lắm, cách xa cô ta ra một chút."

Viên Tùng ôm cô bạn gái, lúc lướt qua người Tần Tả, gã còn cố tình hừ một tiếng, vẻ mặt căm ghét như thể chỉ sợ lại có chút liên quan nào đến cô vậy.

Tần Tả đứng dậy: "Tôi chỉ từng đánh anh ta có một lần duy nhất, và chia tay cũng không hoàn toàn do tôi đánh anh ta."

Một nam một nữ kia dừng lại.

Khuôn mặt của Tần Tả trời sinh đã như núi băng không cảm xúc rồi, cô nói: "Một chân anh ta đạp tới ba cái thuyền."

Cô là thiếu nữ chốn giang hồ, thấy cô gái khác sa chân lỡ bước thì buộc phải kéo người ta lại thôi.

Viên Tùng chợt biến sắc: "Tần Tả, cô có còn biết xấu hổ là gì nữa không hả? Đã chia tay rồi mà cô còn muốn bôi nhọ tôi à."

Tần Tả không thèm ngó ngàng gì đến gã, mà nhìn thẳng vào cô gái đi bên cạnh gã, thản nhiên nói tiếp: "Một trong số đó, còn là vị thành niên..."

Cô hơi ngừng lại, rồi bổ sung thêm: "Giới tính nam."

Sau khi cô lỡ tay đánh người ta đến mức phải nhập viện, có một lần từng nhìn thấy ba chiếc thuyền đó. Người chưa thành niên kia là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, nhìn chỉ tầm 13, 14 tuổi. Khi ấy, nàng nhìn thấy Viên Tùng kéo thằng nhóc kia vào trong toilet, nửa tiếng sau mới đỏ mặt tía tai bước ra.

Sau đó, cô lại tẩn cho Viên Tùng thêm một trận nữa. Nếu không nhờ có đàn anh kéo cô lại, thì cô sẽ đạp tàn trứng của gã. Thiếu nữ chốn giang hồ mà, hẳn là nên vì dân diệt bạo.

Viên Tùng tức điên người, chỉ vào Tần Tả mắng chửi: "M* cái con đ* này, cô cứ thử nói lung tung nữa xem!"

Thiếu nữ chốn giang hồ mà, không nên nói nhiều.

Cô túm lấy ngón tay đang chỉ vào mình kia, bẻ ngược ra đằng sau rồi đẩy gã ra.

Viên Tùng ngã xuống đất, gào thét như chó, ngón tay bị trật khớp cong cả đi. Gã đau đớn gào thét thảm thiết như chó khóc tang. Cô bạn gái của gã ngây người đứng đó, sững sờ không kịp phản ứng gì.

Tần Tả mặc một chiếc áo phao lông vũ dài, khuôn mặt chỉ to chừng bàn tay, nhỏ xíu xìu xiu, làm cho đôi mắt càng có vẻ to hơn.

Cô nói: "Tôi đã từng nhắc nhở anh rồi, đừng có chỉ tay vào mặt tôi."

Cô sẽ xuất chiêu cầm nã thủ theo phản xạ có điều kiện đấy.

Viên Tùng đau đến đỏ tía tai mặt mũi: "Cô..."

Gã còn chưa kịp nói hết mấy lời hung ác thì ngón tay bị trật khớp đã bị đạp giữ lại. Gã lại gào lên một tiếng thảm thiết nữa, đau đớn vặn vẹo cả mặt mũi, tái tê lòng bầm, quay vụt đầu lại nhìn.

Từ Thanh Bách xọc hai tay vào túi, nói: "Anh chắn đường tôi. Xin lỗi nhé."

Nói vậy nhưng sau đó, anh lại nhấc cái chân còn lại lên, đạp thẳng vào tay Viên Tùng.

Ngón tay bị trật khớp, lại bị đạp cho về lại vị trí cũ luôn rồi.

Viên Tùng điếng người.

Gã đau đớn trợn trắng cả mắt, hít sâu một hơi, suýt nữa ngất xỉu. Lúc này cô bạn gái của gã mới kịp phản ứng, vội vàng lật đật chạy qua đỡ gã dậy.

Từ Thanh Bách lại như không có chuyện gì xảy ra, cánh tay còn treo lủng lẳng túi đựng lọ mật ong, vừa đi vừa lắc lư bước đi bên cạnh Tần Tả: "Đi thôi."

Cô ừ một tiếng.

Cô bạn gái của Viên Tùng gào lên ở phía sau: "Cô gái đó thích bạo hành đấy, tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút.

Từ Thanh Bách dừng bước, quay đầu rồi hất cằm nói: "Người đàn ông mà lần trước bạn trai cô đưa đi cùng ấy, nhìn có vẻ không dễ chọc lắm đâu"

Vẻ mặt anh vô cùng lương thiện, nhắc nhở cô ta: "Cô nên cẩn thận chút."

Cô gái kia sửng sốt, đến lúc hiểu ra, cô ta lớn tiếng chất vấn: "Viên Tùng, anh giải thích rõ ràng cho tôi xem nào. Người đàn ông nào?"

Sau đó nữa, tiếng cãi cọ và giải thích ồn ào vang lên không ngừng nghỉ.

Đi xa đó rồi, Tần Tả mới hỏi Từ Thanh Bách: "Anh từng gặp anh ta rồi à?"

Ý cô đang nói đến gã đàn ông rác rưởi khiến cả thiếu nam và thiếu nữ lầm đường lạc lối kia.

Bước chân của Từ Thanh Bách rất biếng nhác, đáp: "Đâu có."

Cô không hiểu, bèn hỏi lại: "Anh nói anh nhìn thấy anh ta đưa đàn ông tới mà."

Mặt Từ Thanh Bách không hề biến sắc: "Nói bừa đấy."

Tần Tả cạn lời.

Lúc nói dối, làm thế nào mới có thể không đỏ mặt, tim không đập nhanh thế?! Tần Tả không làm được! Cô không biết nói dối, hoàn toàn không biết chút nào.

Từ Thanh Bách đi một đoạn rồi chợt quay đầu hỏi cô: "Mắt cô mù rồi à? Sao lại chọn loại người đó làm bạn trai chứ?!"

Tần Tả nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Từ Thanh Bách có cảm giác như đấm vào bịch bông vậy. Anh ta bực bội đạp mấy viên đá dưới chân: "Qua lại bao lâu?"

Vẻ mặt Tần Tả rất thản nhiên, đáp: "Một ngày rưỡi."

Cô từng có ba người bạn trai. Một người nửa ngày, một người một ngày rưỡi, còn một người... ừm, lâu hơn chút, hẳn ba ngày.

Đàn anh từng nói cô là kẻ ngu ngốc trong chuyện tình cảm, mà cô thấy có phải thế đâu. Dù sao, cô cũng từng quen tới ba người bạn trai cơ mà, có lịch sử tình trường 'phong phú nhường đó còn gì nữa. Chỉ có mỗi một điều mà cô nghĩ mãi không thông, đó là vì sao mấy người bạn trai đó của cô, cứ lại gần cô một cái, là cô lại chỉ muốn đập vậy? À mà sau đó, đúng là cô cũng đập họ thật! Đàn anh nói, có lẽ cô bị mắc chứng sợ con trai, nhưng cô cảm thấy không phải đâu. Cô nghĩ mình chẳng có bệnh gì cả, đó chỉ là phương thức phòng vệ chính đáng của người tập võ như cô thôi mà.

Tần Tả còn đang mải nghĩ thì Từ Thanh Bách lại chợt hỏi: "Cô có từng bế anh ta kiểu công chúa không?"

Hỏi xong, chính anh cũng tự vò đầu, càng bực bội hơn rồi. Vì sao anh lại phải hỏi cái vấn đề não tàn như thế chứ? Liên quan quái gì đến anh đâu?!

Đ*t mợ! Chắc chắn là anh bị đánh đến tàn não luôn rồi!

Tần Tả trả lời rất thật thà: "Chưa từng."

Hồi trước, sau khi mấy tên bạn trai cũ bị cô đánh cho nhập viện thì họ đều tránh cô như tránh tà vậy.

Từ Thanh Bách không hỏi gì nữa, dù sao, chủ đề này cũng có phần hơi kỳ quái.

Đêm nay là đêm giao thừa, trong khu biệt thự có rất nhiều trẻ con đang đốt pháo hoa. Phía trước có một đứa trẻ cao tầm ngang người đang lao ầm ầm đến Từ Thanh Bách thuận tay kéo Tần Tả một cái. Kéo xong, anh lập tức buông tay ra, dáng người cứng ngắc tự mình đi càng lúc càng nhanh.

Tần Tả đi theo sau anh. Cô đang mải suy nghĩ một vấn đề, vì sao vừa rồi cô không đánh Từ Thanh Bách nhỉ? Chẳng phải cô nên hất ngã anh theo phản xạ có điều kiện sao?

Ừm... tối nay hơi nóng nhỉ.

Cô vỗ nhẹ lên mặt mình, cảm thấy trong người rất nóng bức.

Lúc Từ Thanh Bách về đến nhà cũng mới chỉ hơn 8 giờ. Hai con giời ấu trĩ Từ

Lúc Từ Thanh Bách về đến nhà cũng mới chỉ hơn 8 giờ. Hai con giời ấu trĩ Từ Thanh Cửu và Tô Khuynh đang ở trong sân chơi pháo hoa, còn mặc đồ đôi càng thêm phần ấu trĩ nữa.

Tô Khuynh nói: "Pháo hoa của ai bắn lên xa hơn thì người đó thắng nhé."

Ấu trĩ!!! Từ Thanh Bách lắc đầu, thằng em trai ngốc này của anh còn ra vẻ vô cùng mong chờ, nói: "Rồi sao nữa?"

Tóc Tô Khuynh đã dài đến chấm vai. Cô vén tóc lên rồi nói: "Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu."

Ha ha.

Thằng em trai ngốc kia của anh sao có thể là đối thủ của con bé hồ ly Tô Khuynh được chứ. Chỉ sợ rằng, nó sẽ thua đến không còn cả sợi chun quần mất.

Từ Thanh Bách nhìn thấu rồi nhưng không thèm nói ra, trong lòng không chút gợn sóng đứng nhìn hai con giời ấu trĩ kia.

"Không cho nuốt lời đâu nhé." Từ Thanh Cửu giao hẹn.

Tô Khuynh ra vẻ rất nghiêm túc: "Ai nuốt lời là con chó con."

Sau đó, bùm hai tiếng, hai quả pháo hoa bắn lên trời, quả bên trái bay xa hơn một chút.

Từ Thanh Cửu thắng rồi.

Khóe môi của cậu không đè xuống được nữa: "Mình sống chung đi"

Nói xong, cậu còn vội vàng bổ sung thêm, vô cùng nghiêm túc: "Em đã nói rồi đấy nhé, nuốt lời là chó."

Tô Khuynh cân nhắc một chút rồi đáp: "Gâu gâu."

Từ Thanh Cửu cạn lời.

Từ Bác Mỹ vui vẻ ngắm pháo hoa: "Gâu gâu."

Lượt thứ hai, vẫn là quả pháo của Từ Thanh Cửu bay xa hơn.

Cậu kéo Tô Khuynh lại, mang theo chút lấy lòng, lùi lại một bậc: "Thế hai tư sáu chủ nhật đến chỗ anh nhé? Được không?"

Tô Khuynh ngửa đầu nhìn trời: "Gâu gâu."

Từ Bác Mỹ giơ một móng vuốt lên trời. Không biết vì sao, nó chỉ cảm thấy rất hưng phấn thôi: "Gâu gâu."

Từ Thanh Cửu tức đến mức muốn đánh cô luôn, nhưng lại không nỡ. Cậu cắn cô một cái lại bị cô kéo đi chơi thêm một ván nữa. Kết quả là, cậu lại thắng.

Tô Khuynh cũng rất nản chí, thua ba ván liền, pháo hoa của cô làm từ c*t à?! Sao bắn không nổi vậy?!

Từ Thanh Cửu tiếp tục lùi thêm bước nữa, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy anh sang chỗ em nhé. Một tuần ba lần! Không thể ít hơn được nữa!"

Hai người họ đều bận rộn, cực kỳ ít gặp được nhau. Chí tiến thủ chú tâm với sự nghiệp của Tô Khuynh mạnh hơn cậu rất nhiều, vào Nam ra Bắc suốt. Cậu không thoải mái lâu lắm rồi!!!

Tô Khuynh lại lắc đầu: "Gâu gâu."

Từ Bác Mỹ vui vẻ xoay vòng tròn lại chỗ, đuôi lắc lắc chỉa thẳng lên trời: "Gâu gấu."

"Tô Khuynh!" Từ Thanh Cửu hất tay ra, quay đầu đi chỗ khác, tức tối mắng cô: "Em là con chó con chơi xấu!"

Chó con chơi xấu Tô Khuynh cười hì hì áp sát lại gần cậu: "Ván cuối cùng, chắc chắn em sẽ không chơi xấu nữa."

Từ Thanh Cửu hầm hừ tức tối một lúc, cuối cùng vẫn đi đốt pháo hoa.

Lần này, coi như cũng đến lượt Tô Khuynh thắng.

Tô Khuynh vuốt lông Từ Bác Mỹ, cười vô cùng gian trá: "Cuối cùng cũng đến em rồi."

Từ Thanh Cửu hừ một tiếng: "Em nói đi."

Cô nhìn cậu đầy vẻ giảo hoạt: "Anh không được chơi xấu đâu nhé."

Từ Thanh Cửu bị cô chọc tức đến phì cười: "Dựa vào cái gì mà em được còn anh không được hả?"

Tô Khuynh nhảy nhót đến ôm lấy anh: "Vì em là bạn gái của anh mà, anh phải chiều chuộng bạn gái chứ."

Cậu cũng chỉ đấu tranh đúng một giây: "Thôi được rồi."

Bỏ đi, cậu đã là thụ rồi thì còn có gì mà phản kháng nữa. Dù sao, đến quản lý của cậu còn không biết bao nhiêu lần mắng cậu không là đồ không có tiền đồ rồi mà. Không có tiền đồ thì không có tiền đồ đi, vợ mình mà, cần có tiền đồ làm cái gì?!

Tô Khuynh ôm tay, cười như một con hồ ly đắc ý: "Không chơi xấu nhé?"

Từ Thanh Cửu kéo tay cô sang: "Không chơi xấu."

Cô làm động tác như về một cái, rồi xòe lòng bàn tay ra trước mặt Từ Thanh Cửu, đột nhiên trịnh trọng hẳn lên: "Từ Thanh Cửu, chúng mình kết hôn đi."

Trong lòng bàn tay cô là một chiếc nhẫn, sáng lấp lánh lấp lánh.

Từ Thanh Cửu sững sờ.

Một bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời cao cao.

Từ Bác Mỹ hí hửng: "Gâu gâu! Gâu gâu! Gâu gâu!"

Rất lâu không nghe thấy câu trả lời của cậu, Tô Khuynh cuống cuồng túm lấy áo cậu: "Này này, anh có đồng ý không hả?"

Từ Thanh Cửu nhếch môi, cười như một thằng ngớ ngẩn. Tự mình cầm nhẫn đeo lên tay, sau đó ôm Tô Khuynh hôn chụt một cái rồi quay đầu hét vọng vào trong nhà: "Mẹ ơi, mẹ mau đưa sổ hộ khẩu cho con đi. Con muốn đi kết hôn!"

Khuôn mặt già của Tô Khuynh đỏ bừng lên.

Từ Thanh Bách lắc đầu chậc lưỡi, không nhịn được, nói: "Thằng ngớ ngẩn!"

Em trai của anh đúng là thằng ngớ ngẩn.

Sau lưng anh chợt lạnh buốt.

"Anh ghen tị cái gì hả, Em trai anh đã sắp kết hôn rồi, thế mà anh còn chưa cả có đối tượng đâu. Có thấy mất mặt không hả?"

Ông cụ Từ đạp một cú sang: "Cút đi cút đi! Nhìn thấy thằng đàn ông già đầu còn độc thân như anh là tôi thấy đau hết cả mắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro