Chương 458: Ngoại truyện Đế Hậu (34): Ký ức của Lâm Oanh Trầm thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oanh Trầm."

"Oanh Trầm."

Lâm Oanh Trầm hoàn hồn lại: "Vâng ạ?"

Trần Hình là đại sư huynh trong đoàn múa, tính tình tốt nhất: "Em đang nghĩ gì thế? Đi thôi, anh đưa em về."

Cô gật đầu, thu dọn túi đồ trang điểm, cầm áo khoác và chìa khóa xe: "Làm phiền anh quá."

Vị trí của nhà hát kịch khá hẻo lánh, trên đường không có nhiều xe. Buổi tối mùa hạ sau cơn mưa vô cùng yên tĩnh, cô nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ một lúc, ý thức bắt đầu mơ màng.

Cô mơ thấy một giấc mơ, trong mơ có một người con gái mặc chiếc váy dài có tay áo rộng, phục sức khẽ kêu vang.

Phía sau ngọn núi giả là hồ sen, hoa sen trong nước đang đua nhau khoe sắc. Ở phía xa thấp thoáng nghe thấy tiếng cười đùa trong đình ngắm cảnh bên cạnh hồ.

Vài vị công tử tuấn tú trẻ tuổi, có người đang đứng, có người đang ngồi, có người cầm quạt, có người cầm kiếm, đều quần áo lộng lẫy, tuấn tú xán lạn.

"Tam hoàng huynh, huynh gian lận."

Người vừa nói chuyện là một thiếu niên 13, 14 tuổi, mặc chiếc áo bào màu vàng sáng. Cậu thiếu niên môi đỏ răng trắng, trông thật khí phách hiên ngang.

Người được gọi là tam hoàng huynh đang ôm cung tên, đôi mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, chàng cười rất lịch thiệp nho nhã: "Ta gian lận như thế nào?"

Cậu thiếu niên giận đỏ cả mặt: "Sao huynh có thể bắn hai mũi tên chứ!"

Tam hoàng huynh vẫn mỉm cười như không chút tức giận: "Đệ có nói là không thể không?"

"Huynh..."

Thiếu niên buồn bực, chỉ sơ sẩy một chút thì ngọc bội bên eo đã bị tam hoàng huynh lấy mất. Trông chàng rất vui vẻ, nắm trong vui chơi đùa: "Miếng ngọc bội này thuộc về ta rồi."

Thiếu niên không phục: "Tam ca!" Miếng ngọc bội đó là phụ hoàng ban cho ta mà!

Ở bên cạnh, chàng trai áo xanh đang cầm quạt dùng mặt quạt khẽ gõ vào vai cậu thiếu niên: "Thôi được rồi, Lão Cửu, đồ đã vào túi của tam ca, ngoại trừ phụ hoàng và Lão Thất ra thì chẳng ai lấy lại được đâu."

Cậu thiếu niên nghe xong, ánh mắt bỗng sáng rực, đi về phía sau: "Thất ca."

Chỉ thấy thất ca của chàng ta biếng nhác tựa vào lan can, ném một ít thức ăn đùa giỡn với đám cá chép trong hồ, hồi lâu mới quay đầu lại: "Chơi không?"

Chàng ấy mặc bộ quần áo màu trắng, dáng vẻ như một bức họa, đẹp đến nỗi có cảm giác không chân thực.

Dù sao cũng là người nổi danh khắp Đại Sở, thật là tuấn tú biết nhường nào.

Lão Tam gật đầu: "Được."

Người hầu tiến lên phía trước, cầm một nắm tiền đồng, hỏi hai vị vương gia đã chuẩn bị xong chưa.

Tam vương gia kéo cung, người mặc áo trắng vẫn ung dung lau tay, người hầu dâng cung tên lên, chàng đón lấy, dùng ngón tay kéo dây cung.

"Vút!"

Một nắm tiền đồng bị ném lên không trung.

Chàng trai áo trắng giương cung, bắn một mũi tên xuyên qua năm đồng tiền.

Tam vương gia bắn đồng thời hai mũi tên cũng chỉ trúng được ba đồng.

"Vẫn là thất ca bắn cung giỏi nhất." Cậu thiếu niên mỉm cười rất đắc ý, đưa tay ra đòi, "Tam ca, trả ngọc bội cho đệ."

Tam vương gia ném ngọc bội trong tay qua đó: "Lão Thất, ta phục rồi."

Dường như chàng rất vui vẻ, phất tay áo: "Ta đi đây." Chàng xoay người, khóe môi khẽ cong lên, cười nhạt, hoa sen trong hồ trong phút chốc mất đi màu sắc, không bằng ba phần sắc màu trong mắt chàng.

Thật tuấn tú, quân tử như họa.

"Hoa Khanh."

"Hoa Khanh."

Nàng ta bị gọi hoàn hồn lại, quay đầu, khom người hành lễ: "Huynh trưởng."

Là Phạn Quân, đại công tử của phủ Thừa tướng: "Đang nhìn gì thế?"

Thân là con gái, vốn nên dè dặt, nhưng lúc này nàng ta lại quên mất nhưng lời dạy dỗ của ma ma rồi, như ma xui quỷ khiến nói: "Vị công tử áo trắng đó là thiếu gia nhà nào vậy ạ?"

Nàng ta cách nơi đó rất xa, không nghe rõ họ nói chuyện, chỉ nhìn thấy dáng vẻ.

Phạn Quân mỉm cười, trêu đùa: "Sao thế, nhìn trúng người ta rồi à?"

Nàng ta xấu hổ cúi đầu: "Huynh trưởng chớ chọc ghẹo Hoa Khanh."

Phạn Quân đưa mắt nhìn công tử áo trắng, nói với muội muội ruột thịt của mình: "Đó là Thất Vương gia của hoàng tộc."

Nơi này là phủ Thừa tướng.

Công tử phủ Thừa tướng Phạn Quân đứng ra tổ chức, hôm nay mời vài vị Vương gia của triều đình đến thưởng trà bắn cung.

Hoàng Đế có 12 người con, người mà Đế Quân thương yêu nhất chính là con trai của Hoàng hậu Văn Tranh đã mất. Người trong kinh thành thường nói, công tử văn võ song toàn, tài hoa bậc nhất không ai khác ngoài Thất Hoàng tử của Thiên triều.

Lần thứ hai nàng ta gặp Dung Lịch là ở trường đua ngựa. Lúc ấy, chàng bị một vị công tử đánh ngã ngựa, cả chiếc áo trắng lấm lem bùn đất. Sau khi chàng xuống ngựa thì đi về phía đầu cầu bên hồ.

Nàng ta điều nha hoàn đi nơi khác rồi đuổi theo: "Công tử, tay của chàng chảy máu rồi."

Dung Lịch quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ nói hai chữ: "Không sao."

Ngày ở phủ Thừa tướng cách rất xa, nàng ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của chàng, hôm nay ở gần trong gang tấc, ánh mắt nàng ta không di chuyển đi được nữa. Hoa Khanh thích tranh, từng xem qua vô số bức thủy mặc Đan Thanh, nhưng chưa từng thấy bức tranh nào tuyệt sắc như vậy, cả ánh trăng và tuyết trắng cũng không sánh bằng chàng.

Nàng ta lưỡng lự một lúc lâu, vẫn bước lên trước, dùng khăn tay gấm có thêu tên giúp chàng lau tay.

Chàng nghiêng người tránh đi.

"Cô nương" ngón tay chàng quấn vào tua kiếm, giống như đang cười nhưng trong mắt lại toát lên vẻ lạnh lẽo, chàng nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Khăn tay của nàng tay rơi xuống đất, trong phút chốc trở nên lúng túng.

Chàng đưa mắt nhìn chiếc khăn tay trên đất, trên góc khăn dùng chỉ màu xanh non thêu một cái tên hai chữ, chàng nói: "Huynh trưởng của cô nương không ở trường đua ngựa."

Nói xong, chàng quay người đi lên cầu, thanh kiếm trong tay được chàng vắt lên vai, cả người toát lên vẻ cao quý và hào hoa phong nhã, tùy ý nhưng phóng khoáng.

Nàng ta đâu phải đến tìm huynh trưởng, chỉ là hôm qua tình cờ nghe phụ thân nói, Lịch Thân vương cũng sẽ đến thôi.

Lần thứ ba gặp chàng là trên yến tiệc cung đình, Thánh Thượng làm tiệc tẩy trần cho đệ đệ Triều Dương Vương vừa đi chu du các nước trở về.

Trên yến tiệc, Triều Dương Vương cười nhẹ: "Dung Lịch cũng đã làm lễ Nhược Quán rồi, nên nạp chính phi thôi."

Sùng Tông Để mỉm cười nói: "Đúng là nên nạp phi rồi."

Người đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái Hoàng đế chính là Lịch Thân vương Dung Lịch, không theo thứ tự lớn nhỏ, chàng là con trai mà Hoàng đế thương yêu nhất, là con trưởng của tiên Hoàng hậu, đương nhiên thân phận rất tôn quý.

Tư thế ngồi của Dung Lịch rất tùy ý, trong tay cầm một chung rượu, như đang đùa giỡn: "Phụ hoàng, Người đã từng hứa với nhi thần, chính phi của nhi thần phải do chính nhi thần lựa chọn."

Trong 12 vị vương gia của Thiên triều, chỉ có Lịch Thân Vương mới dám nói chuyện với Thiên Tử như vậy.

Quảng Thân Vương ở bên cạnh thuận miệng tiếp lời: "Hôm nay tất cả quý nữ trong kinh thành đều đến rồi, Lão Thất có vừa ý người nào không?"

Chàng lướt mắt nhìn quanh.

Triều Dương vương nhìn theo ánh mắt chàng: "Hoa Khanh của phủ Thừa Tướng à?"

Lời này vừa nói ra, các cô nương trên bàn tiệc quý nữ đều ngẩng đầu, Thừa Tướng, người đứng đầu các triều thần cũng ngẩng đầu lên, còn chung rượu trong tay của Hoàng hậu Hiếu Tôn Lâm Hách Lạp thị đang ngồi bên cạnh Đế Quân cũng khẽ run ray.

Dung Lịch mà Đế Quân yêu thương nhất cũng được xem là một nửa trữ quân rồi, nếu như kết thân với phủ Thừa Tướng...

Thế nhưng Dung Lịch lại lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ vang vọng: "Hôm nay cô gái mà ta mến mộ không đến."

Trong phút chốc sắc mặt Hoa Khanh trắng bệch.

Hôm nay vắng mặt trong yến tiệc chỉ có ba vị quý nữ, tiểu Quận Chúa của phủ Vĩnh An Hầu, thiên kim của Lễ bộ Thượng thư, và thiên kim của phủ Định Tây tướng quân.

Tiểu Quận Chúa vừa tròn 9 tuổi, tiểu thư của phủ Thượng thư bị ốm, vị trí mà Dung Lịch nhìn lại được xếp ngay bên cạnh vị trí đầu của quan văn. Vậy thì người mà chàng mến mộ không khó đoán rồi.

Sau khi yến tiệc cung đình kết thúc, nàng ta đến cung của hoàng hậu một chuyến.

"Cô cô."

Vị Hoàng hậu đầu tiên của Sùng Tông Đế xuất thân từ phủ Thái phó, cũng chính là mẹ ruột của Dung Lịch, đã qua đời mười mấy năm rồi, Lâm Hách Lạp thị là Hoàng hậu thứ hai của Sùng Tông Đế.

"Hoa Khanh đến rồi à."

Hoàng hậu ngồi trên giường nhỏ, vẫy tay với nàng ta, "Đến chỗ của cô cô này, nói chuyện với ta một lúc."

Hoàng hậu không có con cái, người bà thương yêu nhất chính là Hoa Khanh có tính cách giống bà nhất.

Nàng ta đi đến, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Cô cô, Hoa Khanh có một việc muốn cầu xin."

Hoàng Hậu khẽ hất tay, cho cung nhân lui xuống hết, rồi kéo cháu gái đến ngồi bên cạnh mình: "Không cần phải xa cách với cô cô như vậy, Hoa Khanh của chúng ta muốn cái gì cứ việc nói với cô cô."

Nàng ta là thiên kim của phủ Thừa tướng, là cháu gái của Hoàng hậu, gia tộc Lâm Hách Lạp thị đã chuyên quyền gần 20 năm, đến công chúa trong cung cũng không tôn quý bằng nàng ta.

Nói về tướng mạo, nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của Đại Sở, nói về trí tuệ, lúc cập kê nàng ta làm một bài Thiên Hạ Phú, nổi danh khắp cả ba nước.

Có điều gì nàng ta không có được chứ.

Hoa Khanh ngước mắt, nói: "Hoa Khanh có người trong lòng."

Nàng ta có người trong lòng, sau lần gặp gỡ đầu tiên thì ngày đêm nhung nhớ.

Nhưng người trong lòng của nàng ta cũng có người trong lòng rồi, sao nàng ta có thể đợi được nữa.

Hoàng hậu mỉm cười: "Hóa ra Hoa Khanh của chúng ta đã động lòng rồi."

Trước giờ bà luôn rất sủng ái cô cháu gái này, khẽ vỗ tay nàng ta, "Nói với cô cô, là công tử nhà nào."

Nàng ta trả lời, ánh mắt sáng rực: "Lịch Thân Vương, Dung Lịch."

Nụ cười nơi khóe môi của Hoàng hậu thoáng chốc cứng đờ: "Hoa Khanh, ai cũng được, sao lại cứ là hắn chứ."

Cả Đại Sở này, người không chấp nhận được gia tộc Lâm Hách Lạp Thị, ngoài Đương Kim Thánh Thượng ra, thì chính là vị Hoàng tử thứ bảy này. Lâm Hách Lạp Thị không thoát khỏi việc liên quan đến cái chết của Hoàng hậu Văn Tranh, thế nên, bà ta làm Hoàng hậu bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không có con, không phải do bà ta không sinh được, mà là Hoàng Đế không cho bà ta sinh.

Sau đó, Hoa Khanh được vào phủ Lịch thân vương như ý nguyện.

Sau đó, chàng đăng cơ, nàng ta trở thành phi tử duy nhất của chàng.

Sau đó, nàng ta một mình cô độc trong Cung Vị Ương hết năm này đến tháng nọ, hoa quế trong điện nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Năm thứ ba, hoa quế nở rất rực rỡ.

"Nương nương."

"Nương nương."

Nàng ta đang nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ thì bị đánh thức, mở choàng mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn: "Sao thế?"

Là đại cung nữ trong điện của nàng ta, sắc mặt trắng bệch, trông như vừa gặp phải chuyện gì rất đáng sợ, ấp a ấp úng: "Phủ Thừa tướng bị... bị tịch biên rồi."

Nàng ta lập tức từ trên giường nhỏ ngồi dậy: "Phụ thân và huynh trưởng thì sao?"

Cung nữ nước mắt lã chã: "Trên dưới phủ Thừa tướng đều đã bị giam vào ngục. Ba ngày sau..."

Cung nữ nghẹn ngào hoảng loạn, "Ba ngày sau, chém đầu thị chúng."

Ngày này cuối cùng cũng vẫn đến.

Nàng ta vịn vào giường, bàn tay khẽ run rẩy: "Cô cô đang ở đâu?"

"Thái hậu đã bị Bệ hạ giam cầm trong Cung Phương Ninh rồi."

Vào lúc này, cung nhân bên ngoài điện thông báo: "Bệ hạ giá đáo!"

Nàng ta ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn về phía cửa, một hồi lâu mới nâng tay lên, để cung nữ dìu đứng lên, Dung Lịch bước vào trong điện, không mặc áo long bào.

Dường như chàng vừa từ Tây Bắc trở về, bảy ngày trước, chàng xuất cung đi gặp người trong lòng của chàng.

"Bệ hạ đến để giải quyết thần thiếp sao?"

Chàng không phủ nhận, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng thế: "Trẫm đến tiễn ngươi một đoạn."

Đế quân vừa dứt lời, công công ngự tiền bèn dâng rượu lên, cao giọng đọc: "Lâm Hách Lạp Thị Hoa Khanh, con gái của nghịch thần, làm hại Đại Sở, ban rượu độc."

Thật ngắn gọn, đến cả lý do cũng chẳng muốn tìm.

"Làm hại Đại Sở ư?"

Nàng ta bật cười, "Phụ thân của ta đưa cho ta nhiều rượu độc như thế, vậy mà ta chưa từng cho chàng uống một giọt nào. Đến bây giờ, chàng lại ban cho ta một ly rượu độc."

Nụ cười nơi khóe môi của nàng ta tan biến, ánh mắt dần dần lạnh đi, "Dung Lịch, trái tim chàng thật tàn nhẫn."

Cho dù phủ Thừa tướng đã làm gì, thì ít nhất nàng ta cũng chưa từng có suy nghĩ hãm hại chàng.

Dung Lịch phủ bụi trên tay áo, ánh mắt nhìn nàng ta lạnh giá như băng tuyết: "Lương Châu thất thủ, ba vạn quân bị diệt, ngươi không đáng chết sao?"

Tấm bản đồ đó là nàng ta tiết lộ.

Nàng ta muốn lấy mạng của Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm, còn chàng thì sao, đơn thương độc mã xông vào Lương Châu, thay nàng ta vạch ra một con đường máu, ba vạn quân đều chết trận, chỉ để lại một mình Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm.

Hoa Khanh bật cười: "Đều là viện cớ cả!"

Nàng ta thất thố hét lớn: "Chàng là vì Oanh Trầm đúng không?"

Người đàn ông này không hề yêu dân như con, cũng chẳng yêu quý giang sơn của mình, chỉ là trách nhiệm mà thôi. Người chàng yêu nhất là một người con gái.

Dung Lịch thừa nhận: "Ừm."

Chàng phất tay áo, ngồi xuống. "Trận chiến ở Lương Châu, nàng ấy trúng ba mũi tên."

Chàng rót một tách trà, không uống mà chỉ cầm tách trà chơi đùa, nói với cung nhân bên cạnh: "Cho ả ta ba mũi tên rồi ban rượu."

Cung nhân đáp: Vâng.

Đến chết cũng không để nàng ta được chết thoải mái.

Hoa Khanh suy sụp, hét lớn: "Dung Lịch!" Cảm xúc dồn nén suốt ba năm hoàn toàn làm tinh thần của nàng ta sụp đổ.

Hoa Khanh đỏ mắt gào thét: "Vì sao? Vì sao chàng không yêu ta? Những gì Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm có thể làm cho chàng, ta đều có thể, những gì nàng ta không thể làm cho chàng, ta cũng có thể, vì sao vẫn cứ là nàng ta, vì sao không thể là ta?"

"Cạch"

Chàng đậy nắp tách trà lại: "Ngươi là thứ gì? Sao có thể so được với nàng ấy chứ?"

Nàng ta là thứ gì?

Nàng ta được một chiếc kiệu khiêng từ cửa bên hông vào phủ Lịch Thân Vương, không có bái đường, không có uống rượu giao bôi, là phi tử mà chàng chưa từng được sủng hạnh. Nàng ta tính kế lâu như vậy, cầu xin lâu như vậy, ngay cả một thân phận danh chính ngôn thuận mà chàng cũng chưa từng cho, hoặc là, trong sử sách của Đại Sở cũng sẽ không cho nàng ta một nét.

Nàng ta ngẩng đầu, bật cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha... ha ha ha..." Nàng ta cười lớn, cười mãi cười mãi rồi đau đến chảy nước mắt.

Dung Lịch ngồi ở trên cao, nhìn nàng ta khóc, nhìn cung nhân đổ rượu độc vào cổ họng nàng ta, nhìn nàng ta vùng vẫy, từ đầu đến cuối chàng đều tỏ ra thờ ơ, chẳng chút động lòng.

"Oanh Trầm."

"Oanh Trầm."

"Oanh Trầm!"

Cánh tay bị người bên cạnh khẽ lay mấy cái, Lâm Oanh Trầm bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro