Chương 459: Ngoại truyện Đế Hậu (35): Tình cảm nồng nhiệt lại dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay bị người bên cạnh khẽ lay mấy cái, Lâm Oanh Trầm bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Đến nơi rồi." Trần Hình dừng xe lại ven đường, thấy vành mắt cô ta đỏ ửng bèn hỏi: "Sao thế? Sao em lại khóc vậy?"

Cô ta dùng mu bàn tay xoa bừa lên mặt, lắc đầu đáp: "Gió thổi vào mắt ấy mà, hình như bị bụi anh ạ."

Cô ta cởi dây an toàn, xuống xe, vẫy tay chào Trần Hình rồi quay đầu đi vào trong khu chung cư. Chờ chiếc xe sau lưng đi xa hẳn rồi, cô ta mới đứng lại, ngồi thụp xuống.

"Thì ra... thì ra mình là nàng ta à." Cô ta chống đầu gối đứng dậy, loạng choạng lảo đảo bước đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm tự nói với mình, "Vì sao lại không phải là Oanh Trầm chứ?"

Vẫn chưa bắt được hung thủ của vụ án phóng hỏa giết người liên hoàn, Dung Lịch không cho Tiêu Kinh Hòa quay về đội Phòng cháy chữa cháy, từ sáng sớm đã đưa cô đến công ty, ngay cả họp hành cũng mang cô theo, không rời một tấc nào.

Chưa đến 5 giờ chiều anh đã tan sở, cùng cô về nhà. Xe vừa đi vào trong tầng hầm đỗ xe của khu chung cư, điện thoại của Tiêu Trường Sơn đã gọi tới.

"A lô."

"Kinh Hòa, ba đây mà." Khác hẳn với lúc trước, giọng điệu của Tiêu Trường Sơn vô cùng khách sáo, "Cuối tuần là sinh nhật của dì con, con và Dung Lịch bớt chút thời gian về nhà một chuyến nhé."

Cô lạnh nhạt đáp lại: "Tôi không về đâu, bận."

Dung Lịch dừng xe xong liền quay sang cởi dây an toàn cho cô.

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Trường Sơn chần chừ một lúc lâu mới nói: "Hạng mục ở khu Dao Loan đó... con có thể nói đỡ giúp ba vài lời được không? Bên phía LH từ chối hết các phương án của ba rồi, Dung Lịch lại không chịu gặp ba. Ba..."

Đây mới là mục đích chính của ông ta chứ gì.

Tiêu Kinh Hòa ngắt lời ông ta: "Chuyện làm ăn tôi không hiểu gì đâu, đều nghe Dung Lịch cả."

Câu nói của cô đã chặn đứng họng Tiêu Trường Sơn. Ông ta thở dài thườn thượt liên tục: "Kinh Hòa à, chúng ta mới là người một già, Dung Lịch dù gì cũng chỉ là người ngoài thôi..."

"Tút tút tút tút tút tút tút tút..."

Ông ta còn chưa kịp nói hết lời thì điện thoại đã bị Tiêu Kinh Hòa ngắt đứt.

Cơn tức nghẹn lại trong lồng ngực Tiêu Trường Sơn, lên không được, xuống chẳng xong, mặt uất đến xanh mét cả.

Triệu Nguyệt Doanh ở bên cạnh khẽ hỏi chồng: "Nó không về à?"

Tiêu Nhược lập tức chen vào một câu: "Giờ đến ba cũng chẳng mời được chị ta nữa rồi, làm giá gớm nhỉ, chẳng coi ai ra gì hết."

Giọng điệu của cô ta chua vô cùng tận, vừa nghĩ tới Tiêu Kinh Hòa là cô ta đã tức điên lên rồi.

Tiêu Trường Sơn cũng vẫn đang giận đùng đùng, vừa nghe cô ta nói đã bùng khói lên đầu: "Mày còn không biết xấu hổ mà nói như thế nữa à? Nếu không phải tại mày gây họa trước, thì 5% cổ phần đó làm sao rơi vào tay nó được."

Tiêu Nhược không phục, cứng đầu cứng cổ cãi lại: "Chuyện đó làm sao trách hết lên đầu con được, là do Tiêu Kinh Hòa, chị ta..."

Giờ này rồi mà còn đùn đẩy trách nhiệm. Tiêu Trường Sơn không nghe nổi nữa: "Đủ rồi!"

Ba mẹ con Tiêu Nhược lúc này cũng không dám ho he tiếng nào nữa, ngay cả bà lão điêu ngoa nhiều lời bây giờ cũng phải ngồi im re.

Điện thoại của Tiêu Trường Sơn vang lên. Ông ta đứng dậy, ném lại một câu rồi đi vào trong phòng đọc sách: "Sau này mấy mẹ con nhà bà an phận một chút cho tôi. Nếu còn dám gây ra bất cứ chuyện gì nữa thì cút hết m* nó ra khỏi nhà đi."

Vừa mới 5 giờ hơn một chút, chưa đến giờ cao điểm tan tầm nên ở dưới hầm để xe cũng không có người.

Tiêu Kinh Hòa thong thả xuống xe: "Anh tước quyền của Tiêu Trường Sơn rồi à?"

Gần đây Tiêu Trường Sơn đã gọi cho cô vài lần rồi, vừa công khai vừa ngấm ngầm kêu ca với cô về việc LH độc đoán chuyên quyền, cực kỳ có dã tâm.

Dung Lịch gật đầu, cởi dây an toàn của mình ra: "Ông ta tìm em à?"

"Vâng."

Anh giải thích một câu: "Ông ta không được tử tế ngoan ngoãn cho lắm, phải xử lý."

Tiêu Trường Sơn không cam tâm để cho người ta khống chế khắp nơi, muốn lấy lại quyền kinh doanh Tiêu Thị nên thời gian này cũng âm thầm giở không ít mấy động tác tiểu xảo, đương nhiên phải dạy dỗ một chút rồi, nếu không, làm sao ông ta biết đường mà ngoan cho được.

"Nếu cả nhà họ còn dám tới gây chuyện với em nữa thì nhớ nói với anh nhé." Dung Lịch nghĩ một chút rồi nói thêm, "Anh sẽ giúp em xử lý bọn họ."

Tiêu Kinh Hòa cười đáp: "Vâng ạ."

Làm sao họ dám tới chọc cô nữa chứ, ít nhất ngoài mặt công khai thì đã không dám rồi. Từ khi cô trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của Tiêu Thị, Tiêu Trường Sơn nói chuyện với cô luôn rất thận trọng, dè dặt. Lần trước, ngay cả bà cụ luôn kiêu căng hống hách kia nhìn thấy cô mà còn đi đường vòng, chắc hẳn ở nhà Tiêu Trường Sơn cũng đã nói gì đó rồi.

Nói thẳng ra, không phải là họ sợ cô, mà họ sợ cái núi cô đang dựa thôi.

Cô ghé sát lại gần thêm một chút, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Dung Lịch, áp lại hôn lên mặt anh.

Dung Lịch đỡ lấy eo cô, hơi ngẩng cổ lên một chút: "A Hòa à, về nhà rồi hôn sau."

Cô ngồi lên trên đùi anh, bật cười làm mình làm mẩy với anh: "Em không muốn, giờ em muốn hôn luôn cơ."

Dung Lịch khẽ mỉm cười, dựa vào lưng ghế không động đậy, để mặc cho cô hôn thỏa thích. Ban đầu, cô hôn chụt vào má anh, sau đó là ngậm lấy môi anh, mút mát một lúc nhưng vẫn chưa chịu tem tém bớt lại mà còn nâng mặt anh lên, cắn vào yết hầu anh một cái.

Hôn đến mức lửa cháy khắp toàn thân anh rồi.

Cô vẫn còn chê chưa đủ cháy, luồn cả tay vào trong vạt áo anh.

Dung Lịch thở hổn hển, ấn giữ tay cô lại, hơi thở phả vào bên tai cô, vừa vội vừa nóng bỏng: "A Hòa, tay em đừng có sờ lung tung nữa mà." Anh không kháng cự lại được sự dụ dỗ của cô, hoàn toàn không thể kháng nổi.

Cô gác cằm lên trên vai anh, dụi dụi cọ cọ, môi cứ mút vào cổ Dung Lịch khi có khi không, cố tình trêu chọc anh: "Anh không cho em sờ phải không?"

Hơi thở của Dung Lịch rất nặng nề: "... Có cho."

Cô nằm nhoài trên người anh, trầm giọng cười, tay lại luồn xuống dưới bụng Dung Lịch.

Trên chuyện tình ái, trước giờ cô luôn là người không thích ra vẻ nhiều, vô cùng to gan.

Cô làm cho hơi thở của Dung Lịch rối loạn hoàn toàn rồi, mắt mơ mơ hồ hồ như dâng lên chút ướt át: "A Hòa ơi..." Giọng anh hơi khàn đi, cổ đã đỏ ửng cả: "Về nhà được không em?"

Tay cô vẫn không ngoan chút nào.

Anh túm lấy tay cô, hơi ngửa cằm lên, môi rơi xuống môi cô, khe khẽ giày vò rồi ôm cô dỗ dành: "Về nhà em nhé, được không?"

Chữ cuối cùng của anh, từ âm đến hơi thở đều mang theo vẻ hổn hển, gợi cảm đến chết người.

Tiêu Kinh Hòa lại nổi hứng nghịch ngợm trêu chọc, nhất quyết không nghe anh dỗ dành. Cơ thể mềm mại treo trên người anh, dùng mũi dụi vào lồng ngực Dung Lịch: "Về nhà làm gì hả anh?"

Cô biết rõ rồi còn cố tình hỏi.

"Hửm? Về nhà làm gì nào?" Tiêu Kinh Hòa ngẩng đầu lên, đôi mắt cười cong cong.

Dung Lịch vô thức liếm môi một cái, yết hầu lăn lên lăn xuống, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng đáp lại cô một câu: "Anh muốn em rồi." Cô khơi gợi lên ngọn lửa thiêu cháy cả người anh, ngứa ngáy đến phát hoảng.

Cô ôm lấy cổ anh, đầu ngón tay ma sát qua yết hầu của anh: "Anh muốn gì cơ?"

Rõ ràng đã biết anh là người rất cổ hủ rồi, nhưng cứ cố tình trêu chọc anh.

Dung Lịch cúi đầu, ngậm lấy ngón tay đang làm loạn của Tiêu Kinh Hòa, khe khẽ cắn một cái, chấp nhận số phận, nói: "Anh muốn hoan hảo với em."

Lại còn hoan hảo nữa ư?!

Cô bò ra người anh, bật cười thành tiếng.

Vành mắt Dung Lịch hơi đỏ hồng lên, khẽ bóp phần thịt mềm bên eo cô: "Không cho em cười."

Thôi được, cô không cười nữa. Tiêu Kinh Hòa ghé sát vào tai anh, nói một câu bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Trong bãi đỗ xe công cộng không tiện lắm, lần sau chúng ta thử trên xe nhé."

Dung Lịch nhất thời chưa hiểu ra, bèn hỏi: "Thử gì cơ?"

Cô bắt chước anh, đáp: "Hoan hảo ấy."

Dung Lịch cứng người.

Anh sắp bị cô dạy hư rồi, mà không, đã dạy hư rồi còn gì nữa.

"Ngày mai chúng ta sang khu dinh thự Phong Lâm ở một đêm nhé." Anh nói.

Biệt thự trong khu dinh thự Phong Lâm có garage riêng, rất rộng rãi, cũng là khu vực tư nhân nên cô muốn làm gì cũng được. Đương nhiên, anh cũng muốn chứ. Ở trước mặt cô, anh chẳng thể nào làm được người đứng đắn.

Tiêu Kinh Hòa rút tay ra, không trêu anh nữa, quy củ vuốt phẳng áo anh xuống: "Được thôi."

Dung Lịch túm lấy tay cô, lại cắn một cái nữa, gục lên vai cô để điều hòa lại hơi thở mất một lúc lâu rồi mới mở cửa xuống xe.

Trong bãi đỗ xe không cái vung quanh Trong bãi đỗ xe không có ai cả, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, cửa ra vào cách đó rất xa, ánh sáng cũng không chiếu vào được. Cả không gian chỉ có ánh đèn công suất thấp leo lét, nhất là trong những góc u ám...

"Can you feel me? As I breathe life into you..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên...

Là một bài hát tiếng Anh rất nhẹ nhàng tình cảm, réo vang một lúc lâu.

Chiếc xe Land Rover màu đen đỗ ở vị trí trong cùng, người đàn ông ngồi trên ghế lái đội một chiếc mũ bóng chày, vành mũ đè xuống rất thấp, không nhìn thấy mắt. Trên sống mũi anh ta đeo một cặp kính không gọng, đeo cả khẩu trang, nói: "A lô."

"Anh Bùi, buổi ký tặng cho độc giả lần thứ tư được tổ chức ở tầng 2 tòa nhà Kinh Bách, em đã gửi thời gian cho anh rồi, anh xem xem chương trình có vấn đề gì không ạ."

Bàn tay đang cầm điện thoại có đeo một chiếc găng tay trắng muốt, đồng tử giấu đằng sau cặp mắt kính nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào thang máy ở xa xa. Giọng gã đàn ông rất trầm khàn, tạo thành những tiếng vang vọng trong bãi đỗ xe không người này: "Ừm, cậu vất vả quá."

Hoàng hôn vẫn chưa buông xuống, ánh sáng màu quýt chín bên ngoài ô cửa sổ hắt vào trong phòng. "A lô."

Giọng Dung Lịch cực kỳ khàn.

Là Hoắc Thường Tầm gọi tới, ngữ khí lúc nào cũng cà lơ phất phơ như đang chế nhạo người ta vậy: "Đang làm gì thế? Sao chuông mãi mới nghe máy vậy?"

Dung Lịch hỏi: "Có chuyện gì?"

Giọng nói của anh vẫn có phần thở gấp.

Hoắc Thường Tầm cũng không đùa cợt thêm nữa, nói thẳng vào chuyện chính: "Thông tin về Lâm Oanh Trầm đã gửi thẳng vào hộp thư của cậu rồi đấy."

Dung Lịch cảm ơn một câu.

Hoắc Thường Tầm không nhận: "Thực tế chút đi." Anh ta cười, tâm trạng rất vui vẻ, "Công ty game Phong Thịnh ấy, cậu biết chứ?"

Gần đây anh ta nhìn trúng công ty game này, có kế hoạch thu mua, nhưng lại không có kiên nhẫn để vờn từ từ. Mấy cái mánh khóe mở rộng bản đồ này, Dung Lịch sành sỏi hơn nhiều.

"Biết rồi."Dung Lịch nói, "Tôi xử lý giúp cậu."

Hoắc Thường Tầm thỏa mãn nói: "Cậu cứ tiếp tục tuyên dâm giữa ban ngày đi nhé."

Dung Lịch cạn lời.

Anh ấn tắt điện thoại, nhặt cái áo sơ mi của mình trong bồn rửa mặt, choàng lên tấm lưng trần trụi của cô, "Em còn chịu được không?"

Cô nửa ngồi trên bệ lavabo rửa mặt, hai chân treo trên không trung, cơ thể vẫn đang nóng bừng lên, vùi mặt vào lồng ngực anh, híp mắt khe khẽ thở dốc: "Cho em thở chút đã..."

Giọng nói của cô rất quyến rũ.

Trừ chiếc áo sơ mi của anh ra, cô không còn mặc bất cứ thứ gì nữa. Dung Lịch cũng chẳng kém cạnh, quần áo đều cởi gần hết.

Trong gương, hai người ôm chặt lấy nhau, hít thở một lúc, Dung Lịch mới dịch người lên phía trước một chút: "A Hòa này."

"Dạ." Cô bị đẩy dán vào tấm gương, sau lưng lành lạnh, mát mát.

Dung Lịch cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, hơi thở đã ổn định hơn nhiều: "Giờ được rồi chứ?"

Độ cao của bệ rửa mặt không thoải mái lắm, chân cô tê cứng rồi, bèn cử động một chút. Nhưng cô vừa cử động, Dung Lịch đã kêu thành tiếng. Cô cười nói: "Vào phòng ngủ đi anh."

"Ừ."

Dung Lịch ôm lấy cô, tay đỡ vào đùi Tiêu Kinh Hòa: "A Hòa, em kẹp chặt chân vào chút."

Hai người giữ nguyên tư thế đó, đi ra phòng ngủ.

Chạng vạng ngày hôm sau, Tiêu Kinh Hòa nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"A lô."

Đầu dây bên kia không có âm thanh gì.

Cô lại hỏi: "Ai vậy?"

"Là tôi," Giọng của một người phụ nữ vang lên. Cô ta nói, "Tôi là Lâm Oanh Trầm."

Không biết cô ta lấy đâu ra số điện thoại của cô.

Tiêu Kinh Hòa rót một cốc nước, ngồi vào bàn ăn: "Có chuyện gì?"

Lâm Oanh Trầm hơi ngừng lại một chút rồi mới nói: "Ra ngoài gặp nhau chút đi."

Số lần cô và Lâm Oanh Trầm gặp nhau không nhiều, nhưng lần nào cũng đều không vui vẻ gì lắm.

Cô không muốn đi, cũng không cần thiết phải đi: "Tôi không cho rằng giữa tôi và cô có chuyện gì cần phải nói."

Hẳn là Lâm Oanh Trầm cũng đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này. Cô ta vẫn thản nhiên đối đáp rất thoải mái ung dung: "Chuyện của Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm, cô không muốn biết sao?"

Cô ta cũng biết Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm à?! Nghe giọng điệu này, thì xem ra cô ta còn biết không ít đâu.

"Địa chỉ."

"Tầng 2 tòa nhà Kinh Bách."

Sau khi nghe cô ta báo thời gian xong, Tiêu Kinh Hòa mới cúp điện thoại, trầm tư mất một lúc. Cô cũng không biết Lâm Oanh Trầm lại định giở trò quỷ gì nữa.

Dung Lịch đi từ trong bếp ra: "Điện thoại của ai thế em?"

"Của Lâm Oanh Trầm."

Cô không hề giấu giếm Dung Lịch, "Cô ta hẹn em chiều mai gặp nhau."

Sắp đến giờ ăn tối rồi, Dung Lịch không muốn cô uống quá nhiều nước như thế, bèn ngồi xuống cầm lấy cái cốc của cô, nói: "Anh không đi cùng em được rồi, ông cụ nhà họ Lâm muốn chơi cờ với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro