Chương 460: Ngoại truyện Đế Hậu (36): Đã đến lúc Lâm Oanh Trầm nhận cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không đi cùng em được rồi, ông cụ nhà họ Lâm muốn chơi cờ với anh."

Tiêu Kinh Hòa kinh ngạc hỏi: "Anh để em đi á?"

Cô cứ cho rằng anh sẽ bảo cô đừng đi, cô muốn biết gì cứ hỏi anh là được nữa cơ: "Anh không sợ Lâm Oanh Trầm sẽ nói ra mấy câu ly gián này nọ sao?"

Dung Lịch không muốn giải thích quá nhiều.

Anh chỉ nói: "Em cứ đi đi, anh có tính toán rồi."

Tiêu Kinh Hòa khẽ nhíu mày, dường như anh có ý giấu giếm cô điều gì đó, chuyện này có vẻ hơi kỳ quặc.

Đến tối, Dung Lịch gọi điện thoại cho Dung Trú Thanh.

"Ba ơi."

"Ừ?"

Dung Lịch nói rất đơn giản, rõ ràng: "Ba điều cho con mấy người."

Nói không đầu không đuôi, mở miệng đã đòi người là thế nào? Kỳ lạ thật. Dung Trú Thanh hỏi ngay: "Con cần người làm gì?"

Anh không trả lời.

Dung Trú Thanh biết có hỏi cũng chẳng ra được gì, bèn nghiêm giọng dặn dò: "Ba có thể điều người cho con, nhưng đây là xã hội pháp trị, con đừng có làm bừa."

"Vâng, thưa ba."

Ngày hôm sau, trời trong mây trắng.

Vừa qua buổi trưa, ông cụ nhà họ Lâm đã sai người đặt một chiếc ghế băng trong vườn, ngồi pha trà.

Lâm Oanh Trầm đi từ trong nhà ra, ngửi mùi trà thơm bèn hỏi: "Ông nội ơi, ông hẹn Dung Lịch sang đấu cờ ạ?"

Ông cụ Lâm bĩu môi đáp: "Thằng nhóc đó bỏ bom ông rồi."

Tuy Lâm Oanh Trầm không phải là huyết thống của nhà họ Lâm, nhưng ông cụ Lâm cũng rất thân thiện, hiền hậu với cô ta, "Máu nghiện cờ của ông bị cháu khơi lên rồi đây này, cháu phải chơi với ông một ván."

Ông cụ Lâm rất thích chơi cờ, hơn nữa còn đến mức độ nghiện cờ rồi. Từ lúc Dung Lịch chuyển ra khỏi Đại Viện, lâu lắm rồi ông cụ không được chơi, hôm qua mới bị cô ta khơi cơn nghiện dậy.

Điện thoại của cô ta vang lên.

Không biết là ai gọi tới mà khiến nụ cười của cô ta rạng ngời từ khóe mắt đến bờ môi, chỉ đáp hai câu rồi cúp máy: "Cháu xin lỗi ông nội, cháu không chơi cờ với ông được rồi ạ."

Ông cụ Lâm hằm hừ có vẻ không thoải mái gì.

Lâm Oanh Trầm quay về phòng mình ở trên lầu, chọn quần áo.

"Đi gặp ai đấy?" Hàn Thanh dựa vào cửa, nhìn cô ta bận bịu lục tung hết cả đống quần áo mũ mão lên.

Cô ta không trả lời, mỗi tay cầm một bộ quần áo, hỏi Hàn Thanh: "Bộ nào đẹp ạ?"

Hàn Thanh cân nhắc một chút rồi nói: "Bộ xường xám đi."

2 giờ 50 phút buổi chiều, Tiêu Kinh Hòa đã đến tòa nhà Kinh Bách. Cô hẹn với Lâm Oanh Trầm vào lúc 3 giờ, gọi một cốc Latte nhưng đến khi café nguội ngắt rồi vẫn không thấy cô ta đến.

Hà Lương Thanh gọi điện thoại tới hỏi cô: "Cậu có rảnh không?"

"Tôi có hẹn rồi." Tiêu Kinh Hòa lại nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 15 phút, "Sao thế?"

"Tôi định hẹn cậu tới tòa nhà Kinh Bách, ở đó có buổi ký tặng của Giang Bùi ấy mà." Cả hai người họ đều là fan đọc sách của Giang Bùi, những buổi ký tặng trước họ cũng tới cả.

Tiêu Kinh Hòa ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, là bàn mà Lâm Oanh Trầm đã đặt từ trước, vừa khéo đối diện với chính giữa trung tâm thương mại ở bên ngoài cửa sổ. Cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sân khấu tổ chức buổi ký tặng, có rất nhiều người tới, hơi ồn ào náo nhiệt.

Cô nói với Hà Lương Thanh: "Tôi đang ở đó rồi, trong quán café ở tầng 2 ấy."

Trùng hợp ghê.

Hà Lương Thanh lại nói mình sẽ không qua nữa, còn nói thêm: "Nhân tiện cậu ký giúp tớ một quyển về nhé."

"Ừ"

"Dung Lịch có đi không?"

Tiêu Kinh Hòa nói không: "Anh ấy có việc rồi."

"Cậu đi một mình à?" Hà Lương Thanh không yên tâm, hung thủ của vụ án phóng hỏa giết người liên hoàn đó vẫn chưa bị bắt, đi một mình sẽ rất nguy hiểm, "Tôi qua đó cùng cậu nhé."

Tiêu Kinh Hòa bật cười, nếu tên hung thủ đó mà to gan lớn mật đến thế này, dám ra tay giết người trước bàn dân thiên hạ, thì một cô gái tay không tấc sắt, trói gà không chặt như Hà Lương Thanh đến cũng có tác dụng gì đâu chứ.

Cô từ chối ngay, an ủi cô ấy: "Cậu không cần đến đâu, đội trưởng Tưởng vẫn phái người theo tôi mà."

Hung thủ còn chưa lọt lưới, người của bên đồn cảnh sát vẫn luôn bí mật bảo vệ cô. Nếu không, cô cũng không dám ngang nhiên hẹn gặp Lâm Oanh Trầm thế này.

Nghe vậy Hà Lương Thanh mới yên tâm hơn, lại dặn dò cô thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy.

Tiêu Kinh Hòa đợi thêm một lúc nữa, café đã nguội ngắt cả rồi. Cô nhấc tay lên gọi một nhân viên phục vụ đến, kêu thêm một cốc đồ uống nóng: "Phiền cô giữ chỗ này giúp tôi nhé, tôi ra ngoài 5 phút thôi."

"Vâng ạ."

Tiêu Kinh Hòa đứng dậy đi xin chữ ký giúp Hà Lương Thanh. Cô vừa đi tới cuối đội xếp hàng thì nghe thấy có mấy cô gái trẻ đang xì xào bàn tán bên cạnh, nói là buổi ký tặng bị hủy bỏ rồi.

Cô nhón chân lên ngóng, quả nhiên không nhìn thấy Giang Bùi đầu thật, chỉ có trợ lý của Giang Bùi có mặt thôi.

Một cô gái trẻ bên cạnh càu nhàu: "Sao thế nhỉ? Tớ chạy mấy thành phố mới qua được tới đây đấy."

Cậu con trai ở hàng bên cạnh đón lời, đáp: "Trợ lý của Bùi Đại nói là Bùi Đại không được khỏe, chỉ có thể tạm dừng ký tặng."

Mất công đi một chuyến lại chẳng thu hoạch được gì, đương nhiên cô gái kia vô cùng thất vọng: "Lần sau không biết lại phải chờ tới bao giờ nữa đây."

Bạn cô gái đề nghị: "Hay chúng ta đi ăn tạm gì đó đi, trên tầng 5 có tiệm đồ ngọt ngon lắm."

Cậu con trai lúc nãy vừa tiếp lời ấy là người bản địa, biết rõ ràng hơn một chút bèn nhắc nhở: "Hôm nay tầng 5 đang sửa chữa, chỉ có một tiệm trà còn mở cửa thôi."

Hai cô gái kia chỉ biết thở ngắn than dài.

Tiêu Kinh Hòa nghe qua câu chuyện, nắm được đại khái vấn đề, cũng đành phải quay về quán café. Cô vừa ngồi xuống, uống một ngụm đồ uống nóng. Vừa cúi đầu, cô lại nhìn thấy một đôi giày da nam bóng lộn.

Đinh đinh đang đang...

Cửa quán trà ở tầng 5 có treo chuông gió, cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, gió thổi những chiếc chuông gió kia, nghe một lúc lại thấy đầu ong cả lên.

Lâm Oanh Trầm day day huyệt thái dương, đầu hơi váng vất khó chịu. Cô ta rót một cốc trà xanh nhưng tay không còn sức, nước trà vãi ra bàn. Cửa căn phòng riêng đột nhiên bị đẩy từ ngoài vào. Cô ta ngẩng đầu lên...

"Choang!"

Chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Reng reng reng reng reng reng reng reng...

Chuông báo trong tòa nhà Kinh Bách bỗng vang lên.

Trên tầng 5, trừ quán trà ra thì hôm nay đều ngừng kinh doanh hết, các nhân viên thi công trang trí trong các cửa hàng khác nghe thấy tiếng chuông đều chạy ra ngoài cả, động tác rất nhanh nhẹn lưu loát, hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào.

Huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy, hoàn toàn không giống các nhân viên thi công bình thường, nếu nhìn kỹ thì trên tai họ còn đều đeo tai nghe bluetooth nữa.

"Sếp, chuông báo vang lên rồi."

"Đã nhận, ở tại vị trí đợi lệnh."

Người đàn ông đứng ở chính giữa bãi đất trống có tầm nhìn bao quát nhất, ra hiệu với người đang trang hoàng trên tầng 5, ấn chiếc mũ bảo hộ trên đầu mình xuống thêm chút nữa.

"Cậu Dung," Anh ta điều chỉnh một chút giọng nói trong tai nghe, "Người chưa đi qua lối ra, hẳn là vẫn đang trên tầng 5."

Ở đầu dây bên kia, Dung Lịch ra lệnh rất ngắn gọn đủ ý: "Đưa hết mọi người trong quán trà tới nơi an toàn, canh chừng cẩn mật cửa ra."

"Rõ rồi."

Khoảng 4 giờ gì đó, người của đội hình sự nhận được điện thoại báo án.

Đội trưởng Tưởng lập tức gọi điện thoại sang Đội Phòng cháy chữa cháy: "Văn Tranh, có án rồi."

Văn Tranh biết anh ta đang nói đến vụ án nào, lập tức chạy ra ngoài không chút chần chừ, hỏi: "Địa điểm phát sinh sự cố?"

"Tòa nhà Kinh Bách."

Cúp điện thoại xong, Văn Tranh cầm bộ đàm, phân công công tác liên tục: "Đội ba, đội bốn, chuẩn bị xuất phát."

Hôm nay trời có gió, làn khói đặc trên tòa nhà Kinh Bách bị gió thổi tản ra khắp nơi, ánh lửa bốc lên từ tầng 5, bay theo hướng gió, càng ngày càng cháy to.

Tiếng nước tí ta tí tách, có những tiếng nước chảy róc rách nho nhỏ từ trên bồn rửa tay rỉ xuống dưới đất, trong không gian vắng lặng của nhà vệ sinh vang lên những ca từ của một bài hát tiếng Anh chậm rãi nhẹ nhàng.

"Can you feel me? As I breathe life into you... Want you to understand, It's you and I together..."

Người nằm trên mặt đất bỗng bừng tỉnh vì tiếng nhạc, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm khàn của một người đàn ông.

"Đừng cử động."

Lâm Oanh Trầm sững người, ánh mắt nhìn thẳng vào một đôi mắt vô cùng nham hiểm, độc ác.

Người đó đội mũ trùm đầu, mặc quần áo bóng chày màu đen, vành mũ lưỡi trai ấn xuống rất thấp. Hắn ta cúi đầu, tiếp tục huýt sáo, động tác rất thong thả chậm rãi. Hắn rút từ trong túi ra một lọ sơn móng tay màu đỏ rẻ tiền.

Tay chân cô ta đều bị trói chặt, đầu đau như muốn nứt ra, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Cốc trà đó...

Gã đàn ông kia quệt sơn móng tay, sơn lên từng ngón từng ngón cho cô ta, rất ung dung, rất nhẹ nhàng. Hắn ngẩng đầu, hai cái lỗ trên mũ trùm đầu màu đen lộ ra một đôi mắt, hốc mắt sâu hoắm. Hắn nói: "Sao cô lại không cười?"

Hắn cúi người xuống, thổi nhẹ lớp sơn móng tay chưa khô trên tay cô ta, cố tình bóp giọng cho có vẻ âm u hơn: "Tôi trang điểm cho cô xinh đẹp nhường này, cô cười đi chứ."

"Cười đi!"

Hắn ta quát lên một tiếng rồi lại bật cười, dài giọng chậm rãi chửi một câu: "Ả đàn bà xấu xa".

Lâm Oanh Trầm cuộn tròn trên mặt đất, không cử động được, toàn thân đều run lên.

Vì sao kẻ bị trói đến lại là cô ta chứ?!

Rốt cuộc cô ta đã sai ở bước nào...

"In a while my flower, some where in a desert haze..."

Điện thoại đặt trên bồn rửa tay là của cô ta, đang bật đi bật lại bài hát tiếng Anh đó, cực kỳ phiền lòng. Gã đàn ông khe khẽ ngân nga theo, ngân nga một lúc lại huýt sáo. Giọng hắn trầm trầm bổng bổng, từ tốn lấy một chai rượu vang đỏ ra.

Cô ta nằm trên sàn nhà, mơ mơ màng màng, ánh mắt dần tản ra mơ hồ, nhưng tai nghe và cảm nhận lại vô cùng rõ rệt. Rượu vang đỏ từ trong chai rót vào ly, tạo ra những tiếng vang rất giòn rã.

Màu đỏ của rượu vang, đỏ như máu vậy.

Đột nhiên cô ta nhớ đến ly rượu độc mà Dung Lịch ban cho cô ta vào năm Viêm Hoằng thứ ba, còn cả ánh mắt lạnh như băng sương của chàng lúc đó nữa...

"Ngươi phải đi rồi." Dung Lịch nói.

Cô ta quỳ sụp xuống đất, ra sức lắc đầu, lùi về sau theo bản năng, từ đầu đến cuối đều không chịu đón lấy ly rượu độc kia.

Trước nay Dung Lịch không bao giờ có đủ kiên nhẫn với cô ta, lạnh lùng phân phó cung nhân: "Đè xuống rót đi."

Một công công trẻ tuổi cầm ly rượu đi về phía cô ta. Cô ta bị hai cung nữ ấn xuống, không vùng vẫy được, sợ hãi đến mức tứ chi đều run lẩy bẩy: "Đừng mà..."

Cô ta vừa gào vừa khóc, "Đừng mà!"

Dung Lịch lại như chẳng hề nghe thấy gì.

Cung nhân cứng rắn bẻ miệng cô ta ra, rót rượu độc vào. Cô ta muốn giãy giụa, muốn nôn ra, nhưng lại bị khống chế đến không cử động được, hàm dưới bị bóp chặt, ép cô ta phải nuốt chỗ rượu độc đó xuống.

Chất kịch độc vào máu là chết đó chảy vào trong yết hầu, bắt đầu thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cô ta, đau đớn đến mức khiến cô ta lăn lộn trên mặt đất, máu từ lồng ngực dâng lên...

Quần áo, đầu tóc của cô ta đều loạn hết cả, đồng tử bắt đầu tan rã, quỳ rạp trên mặt đất, gắng hết sức bò về phía trước: "Dung Lịch..."

"Tên tục của trẫm..." Ánh mắt của hắn vẫn không hề có chút hơi ấm nào, giống như một lớp băng đã đông kết rất dày vậy, "Ngươi không xứng để gọi."

Trừ thái hậu Văn Tranh đã qua đời, cũng chỉ có Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm có thể gọi tên tục của đương kim thánh thượng.

Đế vương vô tình, cả bộ tộc Hách Lâm Lạp Thị của cô ta, hắn không giữ lại một người nào sống, thế lực nhà ngoại chuyên quyền trong triều đình bị đạp đổ chỉ trong một sớm một chiều, gió tanh mưa máu...

Cô ta không cam lòng, siết chặt nắm đấm: "Nếu còn có kiếp sau..."

Từng ngụm máu lớn phun ra từ trong cổ họng cô ta, bộ cung trang màu trắng của cô ta nhuộm đỏ sắc máu, "Nếu còn có kiếp sau, nhất định ta sẽ giết chết Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro