Chương 461: Ngoại truyện Đế Hậu (37): Dung Lịch quay lại ngược đám cặn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu còn có kiếp sau, nhất định ta sẽ giết chết Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm..."

Tua cờ trên xà ngang bị gió cuốn đi, bay phất phơ, lả tả... Cô ta, chết cũng không nhắm mắt.

"In a while my flower, some where in a desert haze..."

Bên tai, bài hát tiếng Anh đáng ghét đó vẫn đang vang lên.

Suy nghĩ của cô ta bị kéo trở lại, trong con ngươi không ngừng nở to ra vì sợ hãi đó, có khói đặc cuồn cuộn, có chiếc đèn treo trên trần nhà, có đôi mắt nham hiểm của gã đàn ông kia...

Hắn quỳ bên cạnh chân cô ta, huýt sáo, thong thả cởi giày của cô ta ra, đi vào cho cô ta một đôi giày cao gót màu đỏ không vừa chân.

"Đẹp quá đi mất." Hắn nói, "Cô cười đi chứ."

Sau đó, hắn bật cười to, trong tiếng cười, bài hát kia vẫn đang vang vọng:

"I'll be with you forever and give you everything I am..."

Lúc này, trong tòa nhà Kinh Bách đang vô cùng hỗn loạn.

Tiêu Kinh Hòa vẫn đang ngồi trong quán café dưới tầng 2, nhìn chủ nhân của đôi giày da kia, còn có bảy tám khuôn mặt lạ lẫm phía sau anh ta nữa. Cô quan sát một lúc lâu mới hỏi: "Các anh là cảnh sát hình sự à?"

Người đàn ông đi đầu nhìn độ chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt rất đàng hoàng nghiêm túc, dáng đứng thẳng tắp. Anh ta đáp: "Chúng tôi là quân nhân."

Nếu là quân nhân...

Cô hiểu ngay, hỏi tiếp: "Dung Lịch bảo các anh đến đây à?"

Người đàn ông kia gật đầu, rất thẳng thắn nói rõ ý định của họ khi đến đây: "Cậu Dung bảo chúng tôi đưa cô tới nơi an toàn."

Chuông cảnh báo vẫn đang kêu vang, trên lối đi ở bên ngoài chỉ toàn người là người, chạy ùa về phía cửa thoát hiểm như ong vỡ tổ, loạn như một nồi cháo.

Tiêu Kinh Hòa đứng dậy hỏi: "Anh ấy ở đâu?"

Người đàn ông kia lắc đầu, không biết là không thể nói, hay là chính anh ta cũng không biết. Cô rút điện thoại ra gọi vào máy của Dung Lịch nhưng không thấy anh nghe máy. Tiêu Kinh Hòa thầm đoán, vụ hỏa hoạn này rất có thể cũng có liên quan đến anh.

"Tiểu Tùng," Cô gọi cho một đồng nghiệp trong đội Phòng cháy chữa cháy của mình, "Người của đội hình sự đã đến chưa?"

Tiểu Tùng nói: "Đến rồi ạ, người của đội Phòng cháy chữa cháy nhà mình cũng sắp đến tòa nhà Kinh Bách rồi."

Trong lòng Tiêu Kinh Hòa cũng có tính toán riêng, đại khái có thể đoán được đến bảy tám phần: "Cậu chuẩn bị giúp tôi trang bị Phòng cháy chữa cháy nhé, tôi cũng ra quân cùng các cậu."

"Vâng ạ."

Cô vừa cúp điện thoại, người đàn ông kia đã nhắc nhở: "Cậu Dung dặn chúng tôi phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi tòa nhà Kinh Bách."

Tiêu Kinh Hòa đáp một câu không liên quan gì đến câu nói của anh ta: "Tầng 5 đang cháy."

Thế thì sao?

Cô lại hỏi: "Các anh đã bao giờ nhìn thấy lính Phòng cháy chữa cháy nào chạy trước chưa?"

"Nhưng cậu Dung..."

"Tôi sẽ tự nói chuyện với Dung Lịch."

Nói xong, cô nhân lúc họ không kịp đề phòng, chống tay vào bàn nhảy qua một cái, bỏ hết cả đám người lại phía sau.

Tòa nhà Kinh Bách có tất cả 5 tầng, tầng 5 là khu lửa cháy nặng nhất. Rất may là hôm nay tầng đó đang tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa, công tác cứu hỏa cũng dễ dàng hơn nhiều. Chưa tới 15 phút, người trong trung tâm thương mại đều đã được đưa ra khỏi tòa nhà gần hết, trước mắt chưa có ai bị thương vong.

Khoảng 10 phút sau, nhân viên của đội Phòng cháy chữa cháy tìm thấy nạn nhân bị thương đầu tiên ở trong toilet của tầng 5.

Lúc Tiêu Kinh Hòa xông vào, chiếc điện thoại đặt trên bệ rửa tay vẫn đang phát đi phát lại bài hát tiếng Anh kia, dưới đất có ly rượu vang đỏ, có một lọ sơn móng tay, còn có một người phụ nữ bị đi vào một đôi guốc cao gót màu đỏ.

Là Lâm Oanh Trầm.

Tiêu Kinh Hòa ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở dưới mũi cô ta: "Lâm Oanh Trầm!"

"Lâm Oanh Trầm!"

Cô ta mở mắt ra, ý thức hơi hỗn loạn, có lẽ là do hít phải khá nhiều hơi khói.

Tiêu Kinh Hòa nhờ đội viên cõng cô ta dậy: "Điền Quang, cậu đưa cô ta ra trước đi."

Điền Quang vác người lên, dùng bộ đàm nói sơ qua về tình huống sau đó mới hỏi Tiêu Kinh Hòa: "Lửa càng lúc càng to rồi, tiểu đội trưởng, chị ra ngoài cùng bọn em luôn chứ?"

"Để tôi xem xem trên tầng 5 còn ai nữa không."

Nói xong, cô định đi ngay. Nhưng vừa quay người, cánh tay của cô lại bị kéo lại. Tiêu Kinh Hòa quay đầu, thấy Lâm Oanh Trầm đang nhìn mình, trong ánh mắt đan xen cả những cảm xúc rối bời và phức tạp.

"Vì sao cô lại cứu tôi?"

Tiêu Kinh Hòa gỡ tay cô ta ra, mặt không chút cảm xúc: "Hôm nay dù là một con chó bị kẹt trong này, chỉ cần nắm chắc, thì chắc chắn tôi sẽ cứu."

Cô không mang theo chút tình cảm cá nhân nào, "Vì tôi là nhân viên phòng cháy chữa cháy."

Đối với nhân viên phòng cháy chữa cháy mà nói, người bị hại trong hỏa hoạn, bất kể là xấu hay tốt, chỉ cần nhìn thấy họ vẫn còn sống, thì cô không thể không cứu.

Đám khói nồng nặc đã xông lên nóc tòa nhà.

Tất cả các cửa thoát hiểm đều có người canh chừng, nơi duy nhất có thể chạy trốn được cũng chỉ có ở đây thôi.

Dung Lịch đảo mắt một vòng: "Ra đây."

Quả nhiên.

Gã đàn ông bước từ phía sau một đống hòm gỗ ra, vẫn đội mũ trùm đầu, hoàn toàn không hề hoảng loạn gì: "Tin nhắn đó là do mày gửi đúng không?"

Hắn ta cố giấu giọng thật, giọng nói đè xuống vừa thấp vừa trầm.

Dung Lịch không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Gã đàn ông lại có vẻ bất ngờ: "Mày biết tao là ai à?"

Dung Lịch đứng ở cửa tầng thượng, rất ung dung, thản nhiên nói: "Vốn cũng không xác định." Thế nên mới cố tình bày ra chiêu 'dụ rắn khỏi hang'.

Hiện giờ thì anh đã xác định được rồi.

"Ha ha."

Gã đàn ông bật cười một tiếng, gỡ mũ trùm đầu xuống. Mặt mũi của hắn rất nhã nhặn tuấn tú, dưới đuôi mắt hẹp dài có một nốt ruồi rất nhỏ, bình thường khi đeo kính sẽ không dễ phát hiện ra.

Nhìn hắn rất hào hoa phong nhã, nhưng duy chỉ có đôi mắt kia là âm u nham hiểm, không phải là vị tác giả lớn kia thì còn là ai được nữa.

"Đám cảnh sát kia ngu xuẩn thật, lại còn mơ đến chuyện bắt tao." Giang Bùi cười phì ra một tiếng, liếc mắt nhìn Dung Lịch. Trong mắt hắn ta chứa đầy vẻ hưng phấn muốn thử một chút, hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào, "Mày là người thông minh. Tao thích chơi với những kẻ thông minh như mày ấy."

"Ừm." Dung Lịch ừ một tiếng rất khó hiểu, ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau rồi thu lại, thản nhiên nói tiếp một câu, "Tao tiễn mày vào tù chơi nhé."

"Mày..."

Hắn ta vừa mở miệng, còn chưa kịp để phòng thì sau lưng đột ngột bị đạp một cú, nằm bò xuống đất.

Lúc này Dung Lịch mới thở phào một hơi, to gan quá thể!

Tiêu Kinh Hòa lật người qua cửa sổ tầng 5 leo lên, vượt qua rào chắn, thừa lúc Dung Lịch phân tán sự chú ý của đối phương, tung một cước hạ gục hắn.

Phản ứng đầu tiên của Giang Bùi khi bị đạp ngã là mò túi lấy súng gây mê ra.

Dung Lịch lao lên, nhưng Tiêu Kinh Hòa ở gần hơn, nhanh chóng nhặt một viên gạch đập thẳng vào sau gáy Giang Bùi khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.

Dung Lịch đứng hình.

A Hòa nhà anh, vẫn giống hệt như năm xưa làm tướng quân ấy.

Tiêu Kinh Hòa đạp một cú nữa, tên kia vẫn chưa tỉnh lại.

Cô tháo mũ bảo hộ phòng cháy chữa cháy xuống, dùng bộ đạm gọi đội trưởng: "Bắt được người rồi, ở trên tầng thượng."

Hỏa hoạn dưới tầng 5 đã bị dập gần xong, đám khói nồng nặc vẫn chưa tan.

Dung Lịch bước tới, kéo cô về phía mình: "Không phải anh đã để em tới chỗ an toàn trước rồi sao?"

Tiêu Kinh Hòa nói rất đương nhiên: "Anh ở đây, thì em còn đi đâu được?"

Nói xong, cô ngồi xổm xuống, lật người gã đàn ông bị đập hôn mê ở dưới đất lên, kinh ngạc nói, "Không ngờ lại là anh ta."

Giang Bùi đột ngột mở mắt ra.

Tiêu Kinh Hòa lập tức giơ viên gạch lên, nhưng gần như cùng lúc đó, Dung Lịch kéo cô dậy, che cho cô sau lưng mình.

Một tiếng 'tít' bất thình lình vang lên.

Tiêu Kinh Hòa nhìn Giang Bùi chằm chằm, hỏi: "Tiếng gì thế nhỉ?"

Hắn bò từ dưới đất dậy.

"Pằng!"

Hắn bắt chước theo tiếng nổ, lại 'Pằng' thêm vài tiếng nữa, sau đó bật cười, nói: "Ha ha ha ha ha ha ha... là mìn đấy."

Hắn ta đứng dậy, móc từ trong túi áo ra một cái kích nổ hình vuông, "Chỉ dựa vào chúng mày mà cũng đòi bắt tao à."

Ánh mắt của hắn sáng như đuốc, nhìn Tiêu Kinh Hòa chằm chằm.

Hắn hoàn toàn khác hẳn với hình tượng bình thường của mình, hoàn toàn không còn chút nhã nhặn nhẹ nhàng nào cả.

Hắn của lúc này, giống như một kẻ điên có cảm xúc cực kỳ không ổn định, chẳng trách đội trưởng Tưởng nói những kẻ bị mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội cực kỳ biết cách giả vờ, trước và sau khi phạm tội căn bản là hai khuôn mặt khác hẳn nhau.

Ánh mắt hắn ta rất hung hãn, nham hiểm, giống như một con rắn độc có tính công kích cực mạnh vậy: "Tiêu Kinh Hòa, mạng mày lớn thật đấy. Trận hỏa hoạn ở Đinh Nam chết biết bao nhiêu người như thế mà chỉ có mình mày sống. Tao vốn chỉ muốn giết mày, những người kia, đều là bị mày liên lụy đó thôi."

Cô vẫn đang mặc đồ bảo hộ, nhiệt độ cao nên mặt bị hun đến đỏ hồng, chỉ có đôi môi là trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi: "Vì sao lại muốn giết tôi?"

Đuôi mắt Giang Bùi hơi nhếch lên, đồng tử mở to ra: "Vì mày đã cười đấy."

Trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ căm hận, "Đám phụ nữ đê tiện chúng mày là khốn nạn nhất, đáng ghét nhất. Tao đã khổ sở như vậy, mà chúng mày vẫn còn cười à."

Cười ư?

Một ngọn lửa thiêu cháy biết bao nhiêu người như vậy, là chỉ vì cô cười thôi ư?!

Tiêu Kinh Hòa siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Giang Bùi vẫn đang gào thét, đang lên án, chửi bới như phát tiết: "Chúng mày còn giày vò tao, chúng mày đều đáng chết cả. Đám phụ nữ đê tiện chúng mày đều đáng chết cả!"

Chuyên gia tâm lý tội phạm đã từng tính toán, đại đa số những tên hung thủ gây án phóng hỏa đều từng bị giới nữ ngược đãi thời niên thiếu. Giày cao gót màu đỏ, sơn móng tay, còn cả rượu vang và âm nhạc kia, hẳn là một số những điểm đặc thù mà 'người phụ nữ đê tiện' trong miệng Giang Bùi thường phải có.

Lúc này, điện thoại di động của Dung Lịch vang lên.

Anh nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai nhưng không nói tiếng nào. Chừng mười mấy giây, anh nghe xong, chỉ 'ừ một tiếng rồi ngắt máy.

"A Hòa," Dung Lịch hỏi, "Ở dưới có đệm phao cứu hộ không?"

"Có."

Giang Bùi lập tức đề phòng, tay đã sờ đến nút ấn trên thiết bị kích nổ rồi.

Dung Lịch đội lại mũ bảo hộ mà Tiêu Kinh Hòa đang cầm trong tay lên cho cô: "Em lùi lại đi."

Cô lùi về phía sau vài bước, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Anh cẩn thận."

"Ừ"

Sau đó, Dung Lịch đi về phía trước hai bước.

Giang Bùi cầm thiết bị kích nổ lên che phía trước, mắt long lên, gào to: "Đừng lại gần đây."

Anh không để ý đến, vẫn áp sát lại gần.

Trong mắt Giang Bùi thoáng lóe lên vẻ hoảng loạn, ngón tay đặt lên trên nút bấm của thiết bị kích nổ: "Mày còn lại gần đây nữa là tao sẽ kéo mày chết chung luôn đấy!" Hắn không biết Dung Lịch ghê gớm thế nào, hoàn toàn không đoán được. Có điều, hắn dám chắc rằng, kết quả hiện giờ chắc chắn là trò quỷ do Dung Lịch gây ra. Bắt đầu từ tin nhắn thay đổi địa điểm kia, Dung Lịch đã đang chơi hắn rồi.

Dung Lịch vẫn tỏ vẻ rất thản nhiên, chậm rãi đi từng bước một: "Cùng chết à? Vậy thì mày thử xem."

Anh sải một bước lớn về phía trước. "Đừng lại gần đây."

Giang Bùi đã lùi đến sát lan can của tầng thượng rồi. Hắn quay đầu nhìn một cái, dưới lầu đầy cảnh sát. Hắn cắn răng, vành mắt đỏ ửng lên: "Đã vậy thì chết cùng luôn di!"

Vừa dứt lời, hắn dùng sức ấn mạnh nút bấm trên thiết bị kích nổ.

Gần như cùng một lúc đó, Dung Lịch nhấc chân lên, đạp thẳng vào cổ hắn ta, một cú đá xoay cực kỳ tiêu chuẩn. Tư chế: Quá đẹp; Lực: Max điểm.

"Tít..."

Thiết bị kích nổ bị ném lên không trung, âm thanh bị gió thổi dài ra.

Giang Bùi bị đá trúng vào cổ, mất trọng tâm, ngã ngửa qua lan can rơi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro