Chương 464: Ngoại truyện Đế Hậu (40): A Hoà khôi phục trí nhớ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dung Lịch, anh nợ em một ly rượu, anh nợ em..."

Anh nợ cô ta một ly rượu, một ly rượu hợp cần có độc.

Lần thứ ba nàng ta gặp Dung Lịch là ở phủ Thừa tướng, tại thọ yến của phụ thân. Sáu vị Vương gia đến tham dự, Lịch Thân Vương Dung Lịch ngồi ở vị trí cao nhất.

"Nùng Nùng, tới đây."

Nùng Nùng là nhũ danh của nàng ta.

Phụ thân gọi nàng ta tới bên cạnh: "Vương gia, đây là tiểu nữ, tên Hoa Khanh."

Nàng ta tiến lên, cúi người hành lễ: "Hoa Khanh bái kiến các vị Vương gia." Lúc đứng dậy, ánh mắt nàng ta bất giác nhìn về phía hắn.

Trong mấy vị Vương gia của thiên gia, dung mạo hắn đẹp như vẽ, ngoại hình đẹp như tượng.

Dung Lịch lười nhác ngồi đó, tay bưng chén trà, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn: "Đã tròn 16 rồi à?"

16 là tuổi cập kê của nữ tử Đại Sở, nàng ta đã tròn 16 tuổi hồi tháng Hai.

Nàng ta đỏ mặt gật đầu.

Dung Lịch thong thả ngước mắt lên, ánh mắt thâm trầm như màn đêm bị sương mù bao phủ: "Phủ Thừa tướng cũng nhận được thiệp mời rồi chứ?"

Cuối tháng Tám phủ Lịch Thân Vương sẽ tuyển tú, Hoàng hậu đã gửi thiếp mời đến tất cả các quý nữ có gia thế xứng đôi đã tới tuổi cập kê trong kinh thành.

Gò má nàng ta thoáng ửng hồng, nàng ta lại gật đầu.

Hắn đặt chén trà xuống, hơi nghiêng người về phía trước, trong con ngươi hiện lên một tầng sương lạnh sớm mùa thu: "Đừng đi."

Nàng ta đột ngột ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của hắn: "Tại, tại sao?"

Dung Lịch không trả lời.

Nhưng nàng ta biết, hắn không muốn lấy nàng ta.

Nàng ta đi cầu Hoàng hậu cô cô và phụ thân, cuối cùng lập mưu, khiến Sùng Tông Để hạ một thánh chỉ, chỉ hôn nàng ta cho Dung Lịch. Dung Lịch kháng chỉ không tuân, bị Sùng Tông xưa nay luôn cưng chiều hắn đánh một trăm gậy, phạt quỳ gối một ngày một đêm trước Hoa Ngọ Môn.

Về sau, Dung Lịch thỏa hiệp.

Cô cô nói, hắn vì cái vị phòng thủ ở biên quan kia nên mới cúi đầu. Cô cô còn nói, có thể gả cho hắn nhưng không được yêu hắn, chỉ sợ Lâm Hách Lạp Thị và Thiên gia sớm muộn gì cũng sẽ có một trận gió tanh mưa máu.

Mới đầu nàng ta không tin, nàng ta cho rằng nhà Đế Vương làm gì có tình sâu như biển. Rồi nàng ta cũng sẽ thay thế được cô gái ở biên quan kia thôi, cuối cùng cũng sẽ tìm được cách khiến cho hắn và phụ thân có thể chung sống.

Nhưng nàng ta sai rồi.

Ngày đại hôn, hắn bỏ nàng ta lại để đi Tây Bắc, nửa tháng sau mới trở về.

Phụ thân giận tím mặt.

Khi đó, Sùng Tông Đế bệnh nặng, Dung Lịch vừa mới nhiếp chính, là lúc triều đình rối ren bấp bênh nhất. Phụ thân nàng ta mang chuyện này ra gây sự trên điện Kim Loan.

"Ngày đại hôn, Vương gia bỏ tiểu nữ lại đi Tây Bắc, hôm nay mới trở về, giờ nên uống bù ly rượu hợp cẩn này đi chứ?"

Thậm chí, không đợi Dung Lịch lên tiếng, phụ thân đã ra lệnh: "Người đâu, dâng rượu lên."

Gần một nửa quan lại trong triều là vây cánh của phụ thân, ngay cả nàng ta cũng không biết, rốt cuộc thế lực của phủ Thừa tướng lớn bao nhiêu, chỉ biết là, Sùng Tông Đế ngã bệnh tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Nàng ta không biết Dung Lịch có kế sách đáp lại hay không, hắn vẫn ngồi ung dung như cũ, nhưng cuối cùng chính bản thân nàng ta lại ngồi không yên: "Phụ thân, Vương gia lặn lội đường xa, bị nhiễm phong hàn, để con uống thay chàng."

Dung Lịch thản nhiên liếc nhìn nàng ta, không nói gì cả. Ánh mắt thâm sâu kia, từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, giống như đã tính trước, lại giống như chẳng hề để ý.

Nàng ta tiến lên, nhận lấy ly rượu.

Trong ly rượu hợp cần kia đã bỏ thêm thứ gì đó, phụ thân đã sắp xếp xong kẻ chết thay, trong ngoài đại điện đều là nội ứng, chỉ cần Thái Tử vừa chết, phụ thân sẽ giúp con rối đăng cơ.

E rằng phụ thân cũng không ngờ chuyện nàng ta sẽ uống ly rượu kia thay hắn.

Rốt cuộc huynh trưởng không đành lòng nên xô nàng ta ra. Nàng ta chỉ uống một hớp nhỏ, nhưng dù sao cũng là thuốc kịch độc vào máu là chết, dù chỉ là vài giọt rượu độc, cũng đủ khiến nàng ta không rời được giường bệnh.

Sau lần đó, nàng ta đã lưu lại mầm bệnh, cứ tới ngày đông sẽ đau đớn đến mức chết đi sống lại.

Nàng ta phụ người trong thiên hạ, nhưng chưa từng phụ Dung Lịch. Trên tay nàng ta dính vô số mạng người, nhưng chưa từng tồn tại một chút ý định hại hắn.

Nàng ta đã sai ở đâu?

Sai ở đâu chứ...

Lâm Oanh Trầm ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt như mưa.

Trời tháng Tám, tháng Chín xanh thăm thẳm, nho trong sân đã chín, dây leo xanh thẫm bò lên nóc nhà, tỏa bóng râm xuống dưới.

Trong sân, hai đứa trẻ ríu ra ríu rít, từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con giòn tan.

"Chị ơi, chị ơi."

"Kia kia!"

Hai hạt đậu mũm mĩm này, một đứa 3 tuổi, một đứa 4 tuổi, đứa 3 tuổi là người nhà họ Lục, cháu trai của Lục Khải Đông, đứa 4 tuổi kia là người nhà họ Sở. Nhà họ Sở lại vừa có thêm một chắt trai thứ hai, đứa bé này chính là anh trai của chắt trai kia.

Bé con nhà họ Sở đang đứng dưới gốc cây nho gọi: "Chị ơi, lên trên một chút."

Thang gỗ cao bằng một tầng lầu, Tiêu Kinh Hòa bước thêm một bước nữa là tới đỉnh rồi, cô giơ tay lên, với lấy một chùm nho vừa to vừa đỏ ở phía trên, cô quay đầu lại hỏi hạt đậu nhỏ nhà họ Sở: "Là chùm này à?"

Hạt đậu nhỏ nhảy nhót vui vẻ: "Vâng ạ, chính là chùm đó."

Bé ngọt ngào gọi chị ơi, xong lại nói, "Em muốn cả chùm bên trái nữa."

Hạt đậu nhỏ nhà họ Lục nói còn chưa sõi: "Muốn! Muốn!"

Tiêu Kinh Hòa đang định vươn tay ra hái.

"A Hòa."

Dung Lịch đã về.

Cô vịn thang gỗ quay đầu lại: "Anh về rồi à."

Dung Lịch ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại, anh bước nhanh tới bên dưới thang gỗ: "Em đừng trèo cao như vậy."

Hạt đậu nhỏ nhà họ Sở nhẹ nhàng nói: "Chị đang hái nho cho cháu."

Dung Lịch giữ thang gỗ, lừ mắt nhìn hai đứa trẻ con: "Muốn ăn thì bảo ba mấy đứa tới mà hái."

Hung dữ quá đi.

Hai hạt đậu nhỏ méo miệng muốn khóc nhưng không dám...

Dạy dỗ trẻ con xong, Dung Lịch ngẩng đầu lên, giọng nói mềm mỏng, giống như thấm gió xuân, không cần nói cũng biết nó dịu dàng đến mức nào: "A Hòa, xuống đây."

Anh giang hai tay ra, sợ cô ngã xuống, "Em mau xuống đây đi, trèo cao quá sẽ ngã đấy."

"Em hái thêm một chùm nữa rồi xuống." Cô tiếp tục trèo lên trên.

Dung Lịch thấy kinh hồn bạt vía, liên tục đứng dưới đất gọi cô.

"A Hòa."

Động tác vươn tay của Tiêu Kinh Hòa bỗng dừng lại, cô đột nhiên quay đầu.

"A Hòa."

"A Hòa."

"...."
Tiếng nói xa xôi bỗng dội mạnh vào đầu cô. Ngoại trừ giọng nói kia, các hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ cùng bất ngờ ào đến, ký ức bị chôn vùi dưới một tầng bụi bỗng cuộn lên sống động.

"A Hòa."

"A Hòa."

Nàng đứng trên cây cúi đầu xuống, trông thấy một chàng trai đứng ở trong bóng cây thưa thớt, trên người mặc quần áo màu trắng, dáng vẻ thanh lịch bình tĩnh, quả nhiên là ôn lương như ngọc.

Lại là hắn.

Chính là vị Vương gia nhà Đế Vương có ngoại hình còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Đại Sở vài phần kia.

Oanh Trầm không để ý tới hắn, tiếp tục trèo lên cao. Tháng Bảy tháng Tám, hoa quế đang độ thơm, phụ thân thích rượu hoa quế, nàng trèo lên cây muốn hái một ít để ủ một vò rượu cho phụ thân.

"A Hòa."

Hắn ném cây quạt trong tay đi, giang hai tay ra đón nàng, sợ nàng bị ngã, ngữ điệu cũng hơi sốt ruột, không giống dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo thường ngày chút nào.

"Nàng đừng trèo cao như vậy."

Nàng đứng trên cây quay đầu lại: "Không được gọi ta là A Hòa." Nàng cũng nóng nảy, quên mất tôn ti trên dưới, nói năng có chút tùy ý.

Dung Lịch cũng không tức giận, hắn ngửa đầu lên cười nhẹ với nàng: "Phụ thân nàng cũng gọi nàng như vậy, tại sao bản vương lại không được gọi?"

A Hòa là tên tự của nàng, nhũ danh của nàng, sao có thể để cho người con trai khác gọi được: "Phụ thân người gọi người là Dung Lịch, ta cũng có thể gọi thẳng tục danh của Vương gia như vậy sao?"

Trong mắt hắn lộ ý cười, đôi mắt lấp lánh như vì sao: "Nàng gọi như thế nào ta cũng đồng ý."

Nàng không thể phản bác được.

"Xuống đây đi, để ta trèo lên hái cho nàng."

Đó là lần thứ ba hai người gặp mặt, hắn không tự xưng là bản vương, hắn gọi nàng là A Hòa.

Về sau, bọn họ bắt đầu gặp mặt thường xuyên, không biết là ngẫu nhiên, hay là cố ý.

"A Hòa."

"A Hòa."

Dung Lịch đuổi theo ở phía sau.

Nàng quay đầu lại: "Người đừng đi theo ta nữa."

Hôm nay nàng tới tìm Tần Tam đánh cờ, nàng vừa mới tới, vị Vương gia bận rộn việc triều chính này cũng tới luôn. May mà là ở phủ Vĩnh An Hầu, không có ai nhìn thấy hắn đi theo nàng tới tới lui lui như vậy, để cho người khác thấy được thì thật không ra thể thống gì nữa rồi.

Dung Lịch đứng trên hành lang phía sau nàng, nhàn nhã bước về phía trước: "Không đi theo nàng cũng được."

Hắn cao hơn nàng rất nhiều, phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ta vẫn chưa từng thấy dáng vẻ mặc nữ phục của nàng, ngày mai đi săn, nàng mặc nữ phục một lần được không?"

Bọn họ đã gặp nhau mấy lần rồi, nhưng lần nào nàng cũng mặc trang phục của nam giới.

Trang phục và trang sức của Đại Sở phiền phức, trang phục của con gái trong ba lớp ngoài ba lớp, nàng ngại phiền phức, nếu không phải trường hợp cần thiết, nàng luôn ăn mặc cực kì gọn gàng thuận tiện.

Nàng trầm mặc hồi lâu rồi khẽ khàng đồng ý.

Không biết vì lý do gì, dường như nàng không bao giờ từ chối hắn được.

Ngày kế tiếp, hoàng gia tổ chức săn bắn, văn võ bá quan đều được mời đi cùng. Oanh Trầm cũng đi theo phụ thân. Nàng mặc một bộ trang phục của nữ màu xanh, ngay cả phụ thân cũng bất ngờ một hồi lâu.

Bởi vì phải qua đêm nên phủ Nội Vụ đã bố trí lều trại.

Phụ thân ra ngoài, để nàng một mình ở trong lều, nghe thấy tiếng bước chân, nàng tưởng nha hoàn trong nhà đã quay lại: "Minh Hoản, sao bây giờ em mới về..."

Rèm cửa bị vèn lên, một bàn tay thon dài lọt vào trong tầm mắt, sau đó là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú xuất hiện.

Nàng đứng bật dậy: "Người vào trong lều của ta làm gì?"

Hôm nay Dung Lịch mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen, bớt đi hai phần ôn hòa thanh lịch, lại có thêm chút khí thế mạnh mẽ, nhưng đôi mắt phản chiếu hình bóng nàng lại mềm mại như ánh nến.

Hắn nói: "Tới thăm nàng."

Lều bên cạnh chính là lều của phủ Thượng Thư, khắp nơi đều có tai mắt, sao hắn lại huênh hoang như vậy được, nàng giục hắn: "Nhìn xong rồi thì đi đi, phụ thân ta sắp về tới rồi."

Hắn không những không đi mà còn tới gần nàng, ép nàng dựa vào cạnh giường, nhất thời không còn chỗ nào để lùi được nữa, khoảng cách rất gần, nàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn.

Hôm nay nàng có trang điểm, hơi che đi khí khái anh hùng, xinh đẹp hơn hai phần, khiêm tốn và dễ thương hơn hai phần.

Hắn cười lên trông đẹp như đêm trăng thanh gió mát: "A Hòa, nàng thật xinh đẹp."

Mặt nàng nóng bừng lên, dời ánh mắt đi.

"Hôm nay nàng mặc váy, đừng tham gia săn bắn." Dung Lịch không lùi lại, lúc nói chuyện, hơi thở sát ngay bên tai nàng, thấy nàng không lên tiếng, hắn lại tới gần nàng thêm một chút, "Đồng ý với ta nhé?"

Bộ trang phục nữ này quả nhiên là vừa phiền phức vừa rắc rối, nàng mặc nó thấy vô cùng nóng nực, nên vô thức khẽ liếm bờ môi khô khốc.

Hồi lâu sau nàng mới 'dạ' một tiếng.

Hắn vẫn giữ nàng trong vòng vây, nhìn rất lâu rất lâu, tới lúc nàng lúng túng hắn mới lùi lại, đưa bội kiếm trong tay cho nàng: "Giữ giúp ta, đợi ta đi săn về rồi trả lại cho ta."

Ba canh giờ sau, tiếng trống vang lên, thời gian săn bắn đã hết, tiếng ngựa vang lên từng hồi trong bãi săn.

Sùng Tông Đế ngồi trên ngai vàng cao cao, hỏi quan chủ sự: "Các hoàng nhi đều đã trở về rồi chứ?"

Quan chủ sự tiến lên: "Bẩm bệ hạ, Lịch Thân Vương vẫn chưa về."

Ông ta vừa dứt lời...

"Bệ hạ!"

Hãn Huyết Bảo Mã đang chạy từ xa tới, hộ vệ của phủ Thân Vương đã quay lại, trên người bê bết máu, gã xuống ngựa quỳ gối trước mặt Đế Quân: "Bệ hạ, khu săn bắn có bầy sói, Vương gia bị bao vậy ở trong đó, xin bệ hạ phái binh tới tiếp viện.

Sùng Tông Đế đứng bật dậy.

Oanh Trầm không nghe thấy một lời nào của Đế quân nữa, nàng cũng đứng dậy.

Phụ thân giữ nàng lại, lắc đầu.

"Phụ thân."

Phụ thân hạ thấp giọng: "Đừng đi."

Dung Lịch là đứa con trai Sùng Tông Đế yêu thương nhất, hắn xảy ra chuyện, cả Ngự Lâm Quân cũng bị điều động, thiên quân vạn mã, quả thật là không cần thêm nàng.

Nhưng mà...

Chung quy nàng vẫn không thể ngồi yên được, trong lòng rối loạn, cũng đã quên hết quy củ, trái tim không nghe theo chính mình nữa: "Trước khi xuất phát ngài ấy đưa bội kiếm cho con, thưa phụ thân, con muốn trả cho ngài ấy."

Phụ thân vẫn định khuyên tiếp: "A Hòa..."

Nàng cầm thanh kiếm đặt ở chỗ thị vệ: "Xin phụ thân yên tâm, con gái chắc chắn sẽ quay về bình an." Nói xong, nàng kiên quyết đi vào trường săn không chút do dự.

Lão Định Tây tướng quân chỉ lắc đầu, thở dài: Con gái đã lớn, có ý trung nhân rồi.

Góc đông nam của trường săn, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, bốn phương tám hướng đều là sói.

Hú u u u...

Tiếng kêu vừa dứt, ngay phía trước đã xuất hiện một con sói trưởng thành miệng mở to như chậu máu, đột ngột nhào về phía trước.

"Vương gia cẩn thận!"

Dung Lịch lùi ba bước, còn chưa đứng vững, một bóng người màu xanh đã xuất hiện trong tầm mắt, chắn trước mặt hắn, 'keng' một tiếng, kiếm quang lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén một nhát chặt đứt chân trước của con sói.

Máu tươi ba trượng, nhuộm đỏ làn váy xanh, mắt hắn cũng đỏ lên: "Nàng tới đây làm gì?" Không muốn sống nữa à!

Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống, xé rách làn váy dài quét đất, ném một thanh kiếm về phía sau: "Trả lại nó cho người đấy."

Đây là bội kiếm của hắn.

Ngoại trừ kiếm ngự dụng của Vương gia, các quan không được mang vũ khí vào khu vực săn bắn.

Dung Lịch kéo nàng ra phía sau: "Liều lĩnh!"

Hắn không nói thêm một câu, quay đầu lại ra lệnh cho thân binh của Vương phủ, "Lập tức hộ tống nàng ấy rời khỏi đây!"

Trâm hoa đã bị nàng vứt ở dọc đường, tóc nàng hơi rối, nàng đứng bên cạnh hắn không hề nhúc nhích: "Người bảo ta mặc váy, người đưa bội kiếm cho ta, có phải là đã sớm biết hôm nay sẽ không yên bình?"

Cho nên, hắn mới trăm phương nghìn kế không muốn để cho nàng đến.

Dung Lịch bị nàng chọc tức: "Biết không yên bình mà nàng còn xông tới!" Hắn không dám chậm trễ, ra lệnh cho thủ hạ, "Không cần để ý tới bản vương, dẫn nàng ấy ra ngoài trước đi."

Nàng không quan tâm, dứt khoát đẩy tay của hắn ra, rút kiếm xông lên trước.

Dung Lịch á khẩu.

Không biết sợ sao?

Hắn vừa tức giận vừa lo lắng: "Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm!"

Nàng một kiếm chém chết một con sói, máu tươi văng lên mặt, màu đỏ của son bị màu đỏ của máu che phủ, nàng quay đầu lại, mặc dù trên người mặc cung trang, nhưng vẫn hiên ngang mạnh mẽ.

"Gọi ta làm gì, mau giết đi, đừng có làm ảnh hưởng đến ta."

Dung Lịch cạn lời.

Ngang tàng như vậy!

Nhưng hắn lại cứ thích nàng ấy.

Không tới nửa nén hương sau, Ngự Lâm Quân cũng đã tới.

Dung Lịch che chở cho nàng khiến bản thân mình bị thương tích đầy người, còn nàng thì không hề mất một cọng tóc.

Chuyện này là âm mưu do Hòa Thân Vương bày ra, trong lòng Sùng Tông Đế và Dung Lịch đều biết rõ, chẳng qua không có chứng cớ. Hòa Thân Vương là con của Hoàng Quý Phi, trừ Dung Lịch ra, gã là ứng cử viên Thái Tử được ủng hộ cao nhất, nhưng Dung Lịch luôn áp chế gã trên mọi phương diện, cuối cùng Hòa Thân Vương cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Buổi tối.

Sau khi đêm khuya yên tĩnh, Dung Lịch lại tới lều của Oanh Trầm lần nữa.

"A Hòa."

Hắn mặc trang phục của thị vệ, lén tới đây, khuôn mặt tuấn tú bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch ốm yếu.

Nàng nổi giận đùng đùng: "Đã bị thương thành như vậy rồi mà còn không chịu an phận nằm nghỉ nữa."

Dung Lịch bị mắng mà còn cười, bước tới gần nàng: "Hôm nay tại sao lại phải tới tìm ta?"

Trong mắt hắn tràn ngập sự vui mừng, lại có vài phần thỏa mãn dương dương đắc ý.

Nàng quay mặt đi, nhìn ánh nến, ánh sáng trong mắt lay động rối bời: "Để trả kiếm cho người."

Hắn đứng trước mặt nàng, chặn ánh nến lại, vươn tay ra nắm cằm của nàng, nâng lên: "Có phải là nàng thích ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro