Chương 465: Ngoại truyện Đế Hậu (41): Kế hoạch tạo người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nàng thích ta không?"

Lông mi nàng rung rung, nàng không lên tiếng, cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn.

Dung Lịch không cho phép, hắn nâng mặt nàng lên: "Có phải không?" Giọng hắn hơi khàn khàn, vang vang bên tai, "A Hòa, nàng nói cho ta biết đi, nàng có thích ta không?"

Giọng hắn trầm thấp, như dụ dỗ, như lừa gạt, như đầu độc, làm suy nghĩ của nàng rối bời.

Hắn không đợi nàng trả lời đã vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, kéo lại gần, cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi nàng.

Nàng thoáng sửng sốt, rụt đầu về phía sau.

"Đừng trốn."

Đầu ngón tay hắn chạm lên mặt nàng, vuốt ve từng chút một: "Đừng trốn, A Hòa."

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn, ngoại trừ ánh nến chập chờn thì chỉ toàn là bóng dáng của nàng. Trước giờ nàng không hề biết rằng trong mắt hắn, nàng lại dịu dàng như vậy.

Nàng không tránh nữa, lông mi chậm rãi rủ xuống, nhắm mắt lại, để mặc cho đôi môi nóng hổi của hắn quấy nhiễu toàn bộ suy nghĩ của nàng. Lúc hắn nói, hơi thở phả lên môi với răng của nàng, vô cùng nóng bỏng, vô cùng mê người.

"A Hòa." Hắn kề sát môi nàng, "Phủ Lịch Thân Vương vẫn chưa có vương phi, đợi ta được không?"

Nàng chưa kịp trả lời, tiếng người nói đã vang lên bên ngoài lều.

"Bái kiến tướng quân."

"Tiểu thư đâu?"

"Tiểu... tiểu thư ngủ rồi ạ."

Tiếng bước chân dần tới gần.

Nàng đẩy mạnh Dung Lịch ra: "Phụ, phụ thân đến rồi."

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt nàng cũng chưa từng sơ hãi, nhưng lúc này nàng lại hoảng sợ, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Phụ thân của Oanh Trầm là người rất nghiêm khắc lễ nghĩa, bình thường ghét nhất chính là mấy kẻ háo sắc, ban đêm lén xông vào phòng ngủ của con gái chưa xuất giá, cuối cùng thất lễ. Dung Lịch cũng căng thẳng: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Nàng chạy đi thổi tắt nến, kéo hắn lên giường.

"Phụ thân, con ngủ rồi."

Lão Định Tây tướng quân nghẹn lời.

Rõ ràng ông đã nhìn thấy Dung lão thất đi vào trong mà!

Trung thu tháng Tám, Sùng Tông Đế hạ lệnh, chuyện tuyển phi của phủ Lịch Thân Vương do Hoàng hậu toàn quyền quyết định. Tiệc rượu thưởng trăng còn chưa tan, Dung Lịch đã tới phủ Định Tây tướng quân.

Khi đó, hoa quế trong phủ tướng quân đang lúc nở rộ, hắn đứng dưới tàng cây, cầu hôn với người con gái mà hắn yêu mến trong cảnh hoa bay đầy trời, "Ngày hai mươi tám tháng Tám, phủ Lịch Thân Vương sẽ tuyển tú, ta chờ nàng."

"Nếu nàng tới, ta sẽ chọn nàng làm phi. Nếu nàng không tới, ta sẽ trốn đi tìm nàng."

"Oanh Trầm, ta sẽ xưng đế, sẽ dẹp bỏ tam cung lục viện. Ngày hai mươi tám tháng Tám này nàng tới được không? Ta muốn cưới nàng, ta muốn cưới nàng làm thê tử."

Nàng đồng ý, trịnh trọng gật đầu.

"Được, ta sẽ làm thê tử của chàng."

Dung Lịch nở nụ cười, hôn lên môi nàng dưới tàng cây.

Sau này, người được ngồi kiệu rước vào phủ Lịch Thân Vương lại là thiên kim phủ Thừa Tướng, Lâm Hách Lạp Thị Hoa Khanh.

Sùng Tông Để ban hôn, phong con gái Thừa tướng làm chính phi của Lịch Thân Vương, cả nước đều biết, khắp nơi đều tới chúc mừng. Lúc đó, Oanh Trầm vừa nhận ấn soái, đang đóng giữ ở biên cương Tây Bắc.

Cát vàng vạn dặm bị gió đêm thổi bay đầy trời, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm của vùng Tây Bắc lớn, đêm xuống là lạnh buốt thấu xương. Bấy giờ đã quá nửa đêm, ngọn đèn trong lều tướng quân vẫn sáng.

Phó tướng vén mành bước vào, lập tức ngửi thấy mùi rượu sộc lên nồng nặc. Nàng ta tiến lên, khẽ gọi hai tiếng.

"Tướng quân."

"Tướng quân."

Tướng quân chống cằm ngồi trên chiếu trúc, nâng vò rượu lên đặt bên miệng, rượu chảy ra theo miệng vò, tí tách tí tách.

"Tướng quân..." Phó tướng khuyên, "Đừng uống nữa, lát nữa sẽ say đấy." Ngay cả vị phó tướng này cũng oán giận vị Vương gia ở kinh đô kia. Tướng quân luyện binh giết địch ở biên quan, vị kia lại đang ôm người đẹp trong ngực.

Hừ, kẻ phụ tình!

Tướng quân chỉ lắc đầu rồi lại nâng vò rượu lên, ngửa đầu uống từng hớp từng hớp.

Không biết uống bao nhiêu, càng lúc càng mơ mơ màng màng, giống như say mà không phải say. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng có người gọi nàng.

"A Hòa."

"A Hòa."

Nàng mở mắt ra, mơ màng nhìn lại, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, hiện lên một khuôn mặt cực kì tuấn tú.

"Đừng uống nữa."

Người có dáng vẻ đẹp mắt kia cướp mất vò rượu trong tay nàng, dịu dàng gọi tên nàng.

"A Hòa".

"A Hòa".

Sau khi phụ thân và các thúc thúc qua đời, không còn ai gọi nàng như vậy nữa, chỉ có hắn.

Nàng dụi mắt, bảy phần say ba phần tỉnh, nhìn chằm chằm người dưới ánh đèn: "Chẳng lẽ say rồi ư, sao lại ngủ mơ rồi."

Một bàn tay phủ lên mặt nàng, man mát lành lạnh.

"Là ta." Hắn cúi người xuống, giang hai tay ra ôm nàng, "A Hòa, ta đã tới rồi đây."

"Choang..."

Vò rượu lăn xuống đất, vỡ tan tành.

Nàng lập tức tỉnh rượu, vươn tay ra sờ mặt của hắn, có độ ấm, không phải đang nằm mơ, hắn đang ở ngay trước mắt nàng:

"Dung Lịch."

"Oi."

Trên người hắn vẫn mặc bộ y phục phong phanh, cả người đều là gió bụi dọc đường, thậm chí nàng còn cảm nhận được râu ở cằm hắn đâm vào tay: "Sao chàng lại tới đây?"

Phủ Lịch Thân Vương đang trong thời gian đại hôn, hắn không nên ở chỗ này.

Hắn nói: "Sợ nàng khóc nên ta đã tới."

Chỉ một câu đã khiến nước mắt nàng tuôn rơi đầy mặt.

Hắn đã tới. Người trong lòng của nàng, vua của nàng, Dung Lịch của nàng, hắn đã tới rồi.

Nàng đỏ mắt, vừa khóc vừa hỏi: "Hoa Khanh thì sao? Đại hôn phải làm thế nào?" Bệ hạ ban hôn chính là quốc hôn, sao có thể nói trốn là trốn được.

"Ta không quan tâm được nhiều như vậy." Hắn lau nước mắt cho nàng bằng mu bàn tay, cổ họng vừa khô vừa khàn, hắn cúi đầu dỗ nàng, "A Hòa, đừng khóc."

Nàng càng khóc dữ dội hơn: "Dung Lịch, ta có thể không hiểu chuyện được không?"

Dung Lịch cúi người xuống, hôn lên mắt nàng: "Có thể."

"Chàng đừng cưới người khác, chờ ta đánh giặc xong chàng cưới ta được không?" Nàng khóc rất hăng, lời nói đứt quãng.

Nàng là chủ soái của quân Định Tây, là nhất phẩm đại tướng quân của Đại Sở, dù là lúc ở trên tang lễ của phụ thân, nàng cũng không khóc đến mức này, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

"Được." Hắn gật đầu, đồng ý với nàng, "Không cưới người khác, ta là của một mình nàng."

Hắn là Vương gia, là con của Hoàng đế, là vị vua tương lai của Đại Sở, cho nên lời hắn nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh.

Nàng ôm hắn, khóc lớn một trận.

Hắn canh chừng nàng suốt một đêm, không ngừng hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt nàng.

Khi đó, trên triều đình có gần một nửa thế lực đều nằm trong tay Thừa Tướng. Chuyến đi Tây Bắc này nguy hiểm cỡ nào, hắn biết rõ, nàng cũng biết, nhưng hắn vẫn phải tới, tới nói cho nàng biết, hắn không cần người khác, chỉ cần nàng mà thôi.

Đầu năm sau, Sùng Tông băng hà, hắn vinh quang trèo lên ngôi Hoàng Đế, văn võ toàn triều dâng tấu xin phong Hoa Khanh làm Hậu. Ngày kế tiếp, hắn thân chinh đi Kiểm Tây, cản một mũi tên thay nàng, mất nửa cái mạng.

Trận chiến ở Lương Châu, sơ đồ bố trí canh phòng bị tiết lộ, ba vạn quân canh giữ Lương Châu bị giết hết toàn quân, hắn một người một ngựa phá thành, mở một đường máu cho nàng.

Trận chiến ấy, nàng bị trúng ba mũi tên, hắn thương tích đầy mình.

Trận chiến ở Chu Quỳnh, nàng dẫn tám vạn lính Định Tây, đại phá quân nước Yến.

Trận chiến Hà Tây, nàng tấn công liên tiếp ba tòa thành của Tây Lương, con dân biên quan không có một ai bị thương. Nàng không ngủ suốt năm ngày, trên người chịu 11 nhát đao, sau khi ngưng chiến, nàng ngủ mê man suốt 4 ngày.

Trận chiến ở Tề Thành, nàng dẫn hai vạn binh tướng thủ thành suốt 6 ngày, đại thắng năm vạn liên quân của nước Yến và Tây Lương. Sau lần đó, uy danh của Định Tây tướng quân Đại Sở khiến cho chư tướng các nước nghe danh đã sợ mất mật.

Trận chiến ở Quan Miện, Đại Sở thất bại, nàng là người cuối cùng rút khỏi chiến trường, mang theo một thân bị thương, nhưng vẫn một mực bảo vệ cờ hiệu của Đại Sở không bị đổ.

Trận chiến ở Thược Quan...

Gần 10 năm, nàng canh giữ cho con dân Đại Sở, canh giữ cho vị vua của nàng. Chinh chiến sa trường, có thắng, cũng có thua, chịu các vết thương lớn nhỏ, chịu tội vô số lần, cởi bỏ quần áo là một cơ thể đầy vết sẹo, không có làn da trắng mịn nõn nà của con gái, tất cả đều là vết thương chồng chất sau khi bị chiến trường mài giũa.

Lần đầu tiên nàng bị thương nghiêm trọng nhất, nàng đã cho rằng mình không gắng gượng nổi nữa, là Dung Lịch đã ở bên giường nàng liên tục gọi tên nàng, kéo nàng từ chỗ Diêm Vương về.

"A Hòa."

"A Hòa."

Nàng cố hết sức mở mắt ra, đã hôn mê suốt mấy ngày nên giọng rất khàn: "Chàng đã tới rồi."

5 ngày rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại.

Dung Lịch quỳ gối trước giường nàng, khóc đến nỗi mắt đỏ bừng: "A Hòa."

Nàng muốn giơ tay lau nước mắt cho hắn, nhưng không còn chút sức lực nào cả, nên nặng nhọc khuyên bảo hắn bằng chút hơi tàn: "Chàng là vua của một nước mà khóc cái gì?"

Quân y nói nên chuẩn bị hậu sự, tướng quân không cứu được nữa.

Hắn mang quân y đó ra đánh đòn, tự tay bôi thuốc cho nàng thêm lần nữa, khắp người nàng có hai mươi ba chỗ bị thương, trong đó có bốn vết thương nặng, khóc gì ư? Hắn khóc gì ư?

Đây là người còn gái hắn yêu thương mà.

"A Hòa..." Hắn nắm tay A Hòa, móng tay nàng đều đã trắng bệch không còn chút hồng hào. Hắn đặt mặt mình trong lòng bàn tay nàng, nước mắt nóng hổi ướt đẫm tay nàng, "Nàng đừng chết..."

8

Tám vị phó tướng canh giữ bên cạnh đều đỏ mắt.

Người đàn ông này là vua của Đại Sở, là cửu ngũ chí tôn, đầu gối của hắn chỉ từng quỳ trước Tiên Hoàng, và tướng quân của bọn họ. Dù là lúc Tiên Hoàng băng hà hắn cũng không khóc dữ dội như vậy.

Hắn ở trước giường, khóc ướt chăn: "A Hòa, nếu như nàng chết, ta cũng không thể sống nổi."

Nàng không còn sức để lắc đầu, lông mi chớp chớp, sau đó rủ xuống một cách mệt mỏi: "Ta sẽ không chết. Ta sẽ chống đỡ tiếp, Đại Sở vẫn còn cần Định Tây tướng quân, chàng cũng cần."

Đại Sở loạn trong giặc ngoài, hắn vừa mới đăng cơ không lâu, nàng không dám chết, không dám để hắn lại một mình giữa cảnh quân địch vây bốn phía, không người nào bảo vệ.

Dung Lịch lại lắc đầu: "Không cần, ta không cần Định Tây tướng quân, chỉ cần A Hòa thôi được không?" Hắn thừa nhận, hắn đầu hàng rồi. Hắn xin nàng, "Không đánh giặc nữa được không? A Hòa, ta dẫn nàng về được không?"

Nàng không nói lời nào một lúc lâu.

Không được, không được.

"Dung Lịch, ta là tướng quân dẫn binh đánh giặc giỏi nhất Đại Sở, ta lo người khác không làm được. Biên quan của chàng, thành trì của chàng, con dân của chàng, chỉ có thể để ta bảo vệ giúp chàng, người khác không được, không làm được."

Dường như nàng chưa bao giờ nói rằng nàng thích hắn hay yêu hắn. Nàng không thích nói những lời này, miệng nàng cứng nên không nói được mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, nàng chỉ bảo vệ hắn, bảo vệ tới quên mình.

Nước mất giang sơn không còn, có sao đâu, hắn làm vua mất nước cũng có sao đâu.

"A Hòa, chúng ta đầu hàng được không? Không cần Đại Sở nữa, ta không cần Đại Sở nữa." Làm hôn quân thì đã sao, vì nàng, hắn làm được.

Hắn không sợ chết, không sợ bị phỉ nhổ.

Nhưng Oanh Trầm không nỡ.

"Đế Quân của Tây Lương và nước Yến hung ác tàn bạo, chúng ta không thể đầu hàng." Đầu hàng rồi, hắn sẽ là vua mất nước, sao có thể còn mạng được chứ, nghìn nghìn vạn vạn con dân Đại Sở sao có thể an cư được.

"Cái này không được, cái kia cũng không được..."

Dung Lịch giơ tay chạm vào lông mày của nàng, trên đó có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, bị thương trên chiến trường vào năm ngoái, chỉ thiếu một chút, thiếu chút nữa là mù mắt.

"Vậy được thôi, ta sẽ theo nàng, nàng sống thì ta sống, nàng chết thì ta cũng sẽ chết theo nàng."

Lần đó, nàng không chết, nàng không bỏ được hắn.

"A Hòa."

"A Hòa."

Dung Lịch đang đứng dưới gốc nho gọi cô.

Cô hoàn hồn, đứng trên thang gỗ, lảo đảo sắp ngã. Chùm nho tuột khỏi tay, cô ngã về phía sau.

"A Hòa!"

Cô ngã từ trên thang xuống, may mà Dung Lịch đón được cô, chỉ có chùm nho là bị rơi nát bét.

Dung Lịch căng thẳng đến nỗi cứng tay lại: "Em có đau ở đâu không?"

Cô nhìn anh, không nói một lời.

"A Hòa."

Đôi mắt cô dần đỏ lên.

Dung Lịch thấy vậy thì rất sợ hãi: "Em làm sao vậy? Trả lời anh đi, được không?"

"Dung Lịch."

Cô vừa mở miệng đã nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra như suối.

Dung Lịch luống cuống đặt cô xuống rồi ôm cô vào lòng: "Sao em lại khóc?"

Cô càng khóc lớn hơn: "Anh không chịu nghe lời em."

Dung Lịch lập tức nói: "Anh nghe mà." Chỉ cần cô không khóc nữa, chuyện gì anh cũng nghe theo cô, "Anh nghe lời em mà."

Cô đấm mạnh một cái lên vai anh, sau đó đẩy anh ra, ngồi sụp xuống khóc lóc: "Rõ ràng em từng nói anh không được chết theo em, nhưng anh vẫn không nghe lời... Tại sao nhất định không nghe lời em."

Sau khi nước Yến và Tây Lương đầu hàng, anh bèn uống thuốc độc, không sống lâu thêm một ngày nào nữa.

Dung Lịch ngây ngẩn cả người.

Rất lâu sau đó, anh ngồi xuống: "A Hòa..." Anh không dám khẳng định, thận trọng hỏi cô bằng giọng run rẩy, "Là... Là nàng sao?"

Cô lau nước mắt, ánh mắt mơ hồ trở nên rõ ràng: "Phải, là ta, Dung Lịch, ta tới tìm chàng đây."

Mặt trời lặn về phía tây, cả vườn nho thơm ngát hương, rất đẹp, thời gian trôi qua thật nhanh.

Ông cụ nhà họ Dung nhìn về phía cầu thang: "Sao vậy? Có phải là cãi nhau rồi không?" Sao mắt lại đỏ hết lên như vậy.

Dung Đường xoa dịu trái tim tan nát của ông cụ: "Có cãi nhau đầu chứ, còn đang ôm nhau không nỡ buông tay kia kìa. Ông yên tâm, tình cảm của chúng nó tốt lắm."

Bởi vì Tiêu Kinh Hòa khóc đỏ cả mắt nên Dung Lịch dẫn cô lên lầu. Từ lúc nãy đến giờ cô vẫn ôm chặt anh không chịu buông tay, cô sợ buông tay ra thì anh sẽ biến mất.

Đã sắp 7 giờ tối rồi.

Trong phòng ngủ không bật đèn, không hề có chút ánh sáng nào, Dung Lịch quàng tay qua eo cô, cẩn thận ôm cô trong lòng: "Ăn cơm trước đã, được không?"

Tiêu Kinh Hòa lắc đầu không chịu: "Ôm thêm một lát nữa thôi."

Anh hết cách, đành nghe theo cô.

"Dung Lịch ơi."

Dung Đường đứng dưới lầu gọi anh: "Ăn tối thôi."

Cửa phòng ngủ của Dung Lịch vẫn không hể mở ra, chỉ có tiếng nói vọng ra: "Mọi người ăn trước đi, không cần chờ bọn em."

Làm gì thế? Sao lại quên ăn quên ngủ như vậy.

Dung Đường cố nén lòng hiếu kì, quay về bàn ăn.

Dung Trú Thanh không thấy ai đi ra bèn nhíu mày: "Sao chúng nó chưa xuống?"

"Nó bảo chúng ta ăn trước."

Không chỉ Dung Lịch, cả vợ chồng Dung Đường và vợ chồng Dung Lăng cũng đều tới đây. Cơm tối chỉ còn chờ mỗi Dung Lịch.

Dung Trú Thanh rất coi trọng lễ nghi trên bàn ăn nên hơi bực mình: "Ăn cơm mà phải hết mời lại giục, còn ra thể thống gì nữa." Ông lại nói, "Dung Lăng, đi gọi Tử Thuyết xuống đây."

Dung Lăng vừa đừng dậy.

Ông cụ đột nhiên lên tiếng: "Không ai được đi hết!"

Dung Lăng á khẩu.

Ông cụ lại tính làm cái gì thế.

Dung Trú Thanh giải thích: "Ba à, Dung Lịch không ăn thì vợ nó cũng phải ăn chứ." Mới giờ này đã lừa con gái nhà người ta vào phòng, thật vô lý!

Ông cụ trừng mắt, lườm một cái: "Con thì biết cái gì!"

Dung Trú Thanh nghẹn lời.

Ông cụ che miệng ra vẻ thần thần bí bí, vẻ mặt tràn đầy mong đợi: "Bọn nó đang tạo chắt trai cho ba đấy, đứa nào dám quấy rầy ba sẽ liều mạng với đứa đấy!"

Dung Trú Thanh câm nín.

Đã lớn tuổi vậy rồi mà còn như thế... thật không có từ nào để nói mà.

Ông cụ liếc mắt ra hiệu, sau đó chống ba toong đi tới đầu cầu thang, hắng giọng: "Tử Thuyết à, các cháu cứ từ từ, cứ từ từ ha ha, không phải vội xuống ăn cơm đâu, nhá."

Cả nhà đều cạn lời.

Ông cụ nói xong bèn quay về bàn ăn, cười tươi như hoa nở mùa xuân, vừa động đũa thì...

Dung Lịch và Tiểu Kinh Hòa đã xuống tới nơi.

Tâm trạng tốt đẹp của ông cụ lập tức biến mất không còn dấu vết, giọng điệu tiếc nuối, hầy, rèn sắt không thành thép gì cả: "Sao các cháu lại nhanh như vậy?" Ông cụ nhìn Dung Lịch, thở dài: Ôi, trông cũng được mà không dùng được.

Dung Lịch á khẩu.

Dung Lịch không để ý tới mấy lời không đâu vào đâu của ông cụ, anh kéo Tiêu Kinh Hòa ngồi xuống, giới thiệu với cô: "A Hòa, đây là anh rể thứ ba."

Chồng của Dung Lăng là diễn viên kịch nói, bình thường rất ít khi ở nhà, đây là lần đầu tiên Tiêu Kinh Hòa gặp anh ấy. Người này khoảng 40 tuổi, tướng mạo rất nhã nhặn, đeo mắt kính, hình tượng cá nhân không giống nghề nghiệp lắm, nhìn có vẻ giống một người trí thức hơn.

"Chào anh Ba a."

Cô vừa chào hỏi xong, ông cụ liền tiếp lời: "A Hòa, đừng để ý tới nó." Sau đó ông cụ ném cho người đối diện một ánh mắt xem thường: "Hai đứa không biết xấu hổ à, nhà lão Sở đã có thêm chắt thứ hai rồi đấy."

Sắc mặt Dung Lăng lộ vẻ khó hiểu: "Nhà lão Sở có thêm chắt thì liên quan gì tới bọn cháu?"

Ông cụ giận dỗi: "Ha ha, Tiểu Sở chỉ lớn hơn cháu 3 tuổi mà đã làm ông nội rồi, hai đứa còn không chịu có con đi, sau này đi nhà trẻ đón con, người ta lại tưởng cháu là bà nội của nó đấy."

Hai vợ chồng đứng hình.

Vợ chồng Dung Lăng đều đã qua tuổi 40, nhưng vẫn chưa có con, hai người cũng bận rộn sự nghiệp, chuyện sinh con cứ thế hoãn lại mãi. Bọn họ bị ông cụ quở trách không ít lần, nay nhà họ Sở có thêm chắt càng khiến ông cụ kích động, nên động tí là lại nhắc. Vợ chồng Dung Lăng im lặng ăn cơm, không nói lời nào.

Bữa cơm này, tóm lại là rất vi diệu.

Sau khi ăn cơm tối xong, Dung Đường vừa mới đi từ trong toilet ra đã nhìn thấy ông cụ rón rén đi từ trên cầu thang xuống, dáng điệu thập thò lấm lét chẳng khác gì ăn trộm.

"Ông nội, ông đang làm gì thế?" Lén lén lút lút.

Sắc mặt ông cụ không hề thay đổi: "Có làm gì đâu chứ."

Đang nói, một chiếc hộp vuông vắn rơi từ trong ngực của ông cụ ra, Dung Đường tập trung nhìn kỹ. Trời đất, là bao cao su!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro