Chương 467: Ngoại truyện Đế Hậu (43): Hoắc Thường Tầm sắp độ kiếp đào hoa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ này rất giống chiếc xe điện cứng đầu của cô!

Hoắc Thường Tầm vốn định nói cô nhưng lại không nỡ: "Sao lại có mỗi chiếc xe này được chứ, xe trong gara em muốn lái cái nào cũng được." Tuần trước anh ta đã mua cho cô hai chiếc xe rồi nhưng đến giờ chúng vẫn chưa được xuống đường lần nào.

Giọng cô nhỏ nhẹ mềm mại nhưng lời nói ra lại không thể khiến anh ta yêu thương nổi: "Đó là xe của anh."

Những người đàn bà trước đây của anh ta, đừng nói tặng xe, cho dù chỉ là một chiếc túi xách thôi cũng đủ để họ mừng cả nửa ngày rồi. Làm gì có ai giống như cô, anh ta tặng cái gì cô cũng không dùng tới.

Cái kiểu tính nết này...

Anh ta cáu kỉnh thổi mái tóc trên trán: "Của anh không phải cũng là của em à..."

"Bíp!"

Chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, nghe đau cả tai.

Hoắc Thường Tầm liếc mắt nhìn về phía sau một cái, ánh mắt như muốn đục một lỗ trên cái xe ở phía sau. Anh chàng lái xe vừa thò đầu ra chuẩn bị chửi mắng thì bị ánh mắt sắc như dao làm cho sợ cứng người nên lại ngoan ngoãn tụt vào trong xe.

Kỷ Lăng Nhiễm không giống như ông chủ Hoắc không có chút tự giác nào như vậy. Cô nhanh chóng dắt chiếc xe điện sang một bên, dựng xong mới quay đầu lại: "Anh có đi hay không thể?"

Anh ta ngậm một bụng tức, nói: "Đi."

Biết làm sao được, thế thì anh ta sẽ mua cho cô một chiếc xe điện đẳng cấp nhất vậy.

Kỷ Lăng Nhiễm lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho anh ta.

Hoắc Thường Tầm liếc nhìn, thấy mũ lạ cho nên không chịu cầm: "Sao lại là mũ mới?"

Cô cầm mũ đứng đó, ngay trên đầu là một ngọn đèn đường chiếu xuống khiến đôi mắt cô như chứa cả dải ngân hà: "Em mua cho anh đấy."

Cô có một đôi mắt vô cùng lương thiện, sạch sẽ mà trong vắt, tinh khiết như mặt gương. Những lúc cô nhìn người khác sẽ có một cái bóng ngược in rõ ràng trong mắt cô.

Đáng yêu.

Muốn lăn lên giường.

Anh nhận lấy mũ bảo hiểm: "Sao em lại mua màu hồng?"

Bởi vì xe của cô có màu hồng sen chứ sao. Cô hỏi: "Anh không thích à?" Cô cảm thấy rất đẹp mà.

Đàn ông đàn ang, ai đi dùng mấy màu kiểu hồng hồng phấn phấn thế này, chẳng khác gì mấy thằng đàn bà. Mà bỏ đi, hiếm lắm cô mới mua cho anh ta một cái mũ bảo hiểm, cho nên anh ta cũng cố mà đeo lên thôi. Kiểu tóc của anh ta bị phá huỷ hoàn toàn, lúc anh ta soi gương xe nhìn hai lượt thì ôi thôi mẹ ơi, đĩ không chịu nổi!

"Cũng được." Anh ta quay đầu đi, khoé miệng nhếch lên rõ cao.

Thấy anh ta thích, Kỷ Lăng Nhiễm cũng vui lây. Khoé mắt cong thành hình vòng cung, cô đội chiếc mũ đã tróc sơn của mình lên: "Lên đi, em chở anh."

Hoắc Thường Tầm lên xe, đôi chân dài không có chỗ để tử tế nên nhìn khá là buồn cười.

Kỷ Lăng Nhiễm chạy xe rất chậm, lúc về đến nhà thì đã gần 10 giờ rồi.

Hoắc Thường Tầm thích sạch sẽ, không chịu nổi mùi rượu trên người mình. Vừa về đến nhà là vào thẳng phòng tắm, quần áo ném đầy đất, cửa cũng không thèm đóng đã mở nước rồi.

"Bé Nhiễm ơi," Anh gọi từ trong phòng tắm, "Lấy quần áo cho anh."

"Vâng."

Cô lấy quần áo cho anh rồi đặt ở băng ghế trước cửa phòng tắm.

Hoắc Thường Tầm có rất nhiều tật xấu, quần áo bẩn ném khắp nơi, từ cửa đến phòng tắm đây một cái kia một cái. Cô ôm giỏ đựng quần áo bẩn rồi đi nhặt từng cái từng cái cho anh. Chiếc áo sơ mi màu trắng bị anh tiện tay ném lên trên chiếc bình hoa cao ngang người trong phòng khách, cô vừa giơ tay định lấy thì chiếc áo trượt xuống đất, cổ áo lật lên.

Động tác của cô khựng lại.

Màu đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, cô chưa bao giờ dùng màu son này.

Không biết đã nhìn bao lâu, cô ngồi tê cả chân, bỗng đứng bật dậy, đập mạnh sườn vào góc tủ, đau đến mức cô không thể đứng thẳng nổi, nước mắt gần như sắp trào ra.

Khốn kiếp...

Cô vo tròn cái áo lại thành một cục rồi đi đến bên cạnh thùng rác. Vừa định vứt đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến toàn bộ những suy nghĩ hỗn loạn của cô được kéo lại.

Là điện thoại của Hoắc Thường Tầm đang đổ chuông không biết mỏi mệt.

Từ trước đến nay cô chưa từng xem điện thoại của anh ta, nhưng lần này cô giống như bị ma xui quỷ khiến mà đi tới nhìn màn hình một cái. Màn hình hiển thị số không có trong danh bạ, cũng có nghĩa đây là số lạ. Chiếc điện thoại kêu thêm hai tiếng nữa liền ngừng lại.

Cô khẽ thở ra một hơi.

Đột nhiên màn hình điện thoại lại sáng lên, một dòng tin nhắn bất ngờ bật ra.

"Căn nhà kia em không cần, mặc kệ anh có tin hay không thì em vẫn thật lòng yêu anh, chứ không phải vì tiền của anh."

Là người tình trước đó của anh.

Cô không biết là người nào, khi cô vẫn còn gảy đàn tranh ở phòng trà thì mỗi lần anh tới đều dẫn theo một cô khác, có lẽ đây cũng chỉ là một người trong số đó mà thôi.

Cô đứng cúi đầu một lúc rồi vuốt phẳng cái áo sơ mi nhăn nhúm trong tay lại, đặt xuống tử tế.

Cô cũng thật là, sao lại quên mất là cô không có tư cách để mà so bì tỵ nạnh. Cô cũng chỉ là một trong vô số những người tình khác của anh, không có gì đặc biệt cả. Nếu bắt buộc phải chỉ ra có điểm gì khác thì có lẽ chỉ có khoản tiền 400 nghìn kia thôi.

Khi Hoắc Thường Tầm tắm xong đi ra thì cô đã ngủ rồi, toàn bộ đèn trong phòng ngủ đều tắt hết chỉ còn để lại mỗi đèn đầu giường.

Anh ta sấy tóc xong liền xoa xoa hai cái rồi kéo chăn nằm xuống: "Sao em không đợi anh."

Cô gái nhỏ trốn trong chăn, quay lưng về phía anh ta, chỉ để anh ta nhìn thấy gáy: "Em buồn ngủ rồi."

Giọng cô rất trầm, có vẻ thực sự rất mệt mỏi.

Hoắc Thường Tầm ôm cô vào lòng, để đầu cô gối lên tay mình rồi cúi đầu hôn lên gáy cô hai cái: "Ngủ ngon."

Anh ta tiện tay tắt luôn đèn ở đầu giường.

Yên tĩnh một lát....

"Hoắc Thường Tầm." Cô nhỏ giọng gọi anh ta một tiếng.

"Oi."

Cô quay người lại đối mặt với anh ta: "Anh có cho em căn nhà này không?" Hình như anh rất thích dùng nhà làm quà chia tay thì phải.

Ể, nghĩ thông rồi nên biết đòi nhà rồi à.

Hoắc Thường Tầm bật cười: "Cho." Anh ta nắm cằm cô gái nhỏ rồi xích lại gần cắn lên đôi môi hồng của cô, "Xe cũng cho em luôn. Em muốn gì anh cũng cho em cả."

Anh ta vẫn chưa nói cho cô biết anh đã chuyển căn nhà này sang tên cô từ lâu rồi.

Kỷ Lăng Nhiễm tránh khỏi nụ hôn của anh ta rồi dụi đầu vào lòng anh mà không nói gì.

Anh ta nâng đầu cô lên, dùng cả hai tay để ôm lấy mặt cô: "Sao em lại không nói gì nữa?"

Nên nói cái gì đây?

Nói cô không giống những người tình kia của anh à? Nói cô không thèm nhà của anh sao? Nhưng cô gái gửi tin nhắn kia cũng từng nói rồi, nói không cần nhà của anh.

Hoắc Thường Tầm không chờ cô lên tiếng đã cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô thì thầm: "Vậy thì đừng nói nữa, giữ sức đi để chúng ta làm việc khác vậy."

Anh ta đưa tay vào trong quần áo của cô.

Cô có mặc đồ lót, mặc dù đã ngủ chung lâu như vậy rồi nhưng khi ngủ cô vẫn mặc đồ lót, đồ ngủ cũng chọn loại kín đáo nhất. Cô nàng nhà anh ấy mà, vừa e thẹn lại vừa truyền thống, điển hình của con gái nhà lành. Nhưng chẳng sao cả. Cô đi ngủ mặc cái gì thì cũng sẽ bị anh ta cởi ra cả mà thôi.

Tay vừa sờ đến móc áo lót phía sau thì đã có một bàn tay giữ chặt tay anh ta lại.

"Đêm nay đừng làm nữa, em muốn ngủ sớm chút."

Phần thân dưới của anh ta đã ngùn ngụt tà hoả, có ép cũng không ép xuống được nữa: "Nhưng anh muốn làm."

"Đừng làm mà." Giọng cô dịu dàng mềm mại, "Được không?"

Được, cô muốn mạng của anh mà.

Hoắc Thường Tầm hít sâu một hơi: "Vậy em ngủ trước đi." Anh ta vén chăn ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hôm sau thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa nhỏ bay bay, mà đã mưa là phải mưa dầm dề hẳn một tuần liền. Thời tiết thế này khiến con người ta rất khó chịu.

Không biết có phải do trời mưa hay không mà bà cụ non nhà Hoắc Thường Tầm cứ rầu rĩ không vui, suốt ngày ngồi một mình trên bệ cửa sổ, không phải đần ra nhìn chậu xương rồng anh ta mua thì cũng sẽ đần ra nhìn hoa văn trên quyển lịch.

Chẳng lẽ anh ta quên mất ngày quan trọng gì à?

Không phải sinh nhật của cô mà.

"Nhiễm Nhiễm."

"Dạ."

Cô ôm gối ngồi trên ghế treo, mái tóc mềm mại buông xoã, nhìn hơi ngơ ngẩn, ánh mắt trống rỗng vừa vô hại lại vừa đáng yêu.

Hoắc Thường Tầm vừa bước ra khỏi nhà tắm, lau sơ đầu rồi ném khăn tắm đi, lại gần cô: "Em sao vậy?"

Cô đang ngồi, anh ta phải khom người xuống nói chuyện với cô, "Sao lại không vui? Ai bắt nạt em à?"

Cô lắc đầu: "Không phải."

Ngày mưa đầu tiên cũng chính là ngày tròn 3 tháng của bọn họ, mà hôm nay đã là ngày mưa thứ năm rồi. Cô đã kéo dài năm ngày rồi.

"Hoắc Thường Tầm."

"Ơi." Hoắc Thường Tầm nhíu mày, bất mãn vì cô dùng cách xưng hô xa lạ như vậy để gọi mình.

"Bạn gái trước đây của anh," Cô dừng lại một chút rồi cuối cùng phải sửa lại, "Người tình trước đây của anh có ai quen biết quá 3 tháng không?"

Vẻ mặt của Hoắc Thường Tầm trở nên cứng ngắc.

Đây là câu hỏi chết người đấy!

Anh ta sờ sờ gáy: "... Không có." Không phải anh ta muốn nói thật mà là không dám nói dối. Bà cụ non nhà anh ta tuy chính trực nhưng cũng rất nhạy cảm, bởi vậy anh ta không dám nói bừa.

Không biết cô đang nghĩ gì mà lông mày nhăn chặt lại đến mức có nếp nhăn rất sâu: "Có thể nói cho em biết lý do chia tay không?"

Nói cũng được.

Giọng Hoắc Thường Tầm hơi nhẹ hơn một chút, anh ta ngồi xuống thương lượng với cô: "Vậy thì em không được tức giận nhé."

Cô gật đầu.

Anh im lặng rất lâu nhưng cuối cùng vẫn nói thật: "Vì chán." Anh ta nhìn ra chỗ khác, không chịu nhìn cô, giọng lại càng nhỏ hơn, "Không có nguyên nhân gì đặc biệt cả, cảm thấy chán cho nên chia tay thôi."

Cảm giác lúc này của anh ta là, lúc trước mình đúng là một thằng cặn bã.

Kỷ Lăng Nhiễm không hỏi thêm nữa, hàng lông mi đen dài rủ xuống, trong mắt không có chút ánh sáng nào.

Hoắc Thường Tầm bồn chồn lo lắng, duỗi tay nắm lấy cái trục ghế trên đầu cô: "Đã nói là sẽ không tức giận mà." Anh ta chỉ như vậy với người khác chứ sẽ không làm vậy với cô.

"Em không giận." Cô nói giọng buồn buồn rồi đứng dậy, "Canh em hầm xong dưới bếp rồi."

Anh ta nói muốn ăn bữa đêm nên cô hầm cho anh ta một nồi canh.

Hoắc Thường Tầm thử một miếng, cả mặt nhăn nhúm lại, vẻ mặt khó diễn tả thành lời: "Nhiễm Nhiễm, em đã bỏ bao nhiêu muối vào canh vậy?"

Cô lấy thìa của anh, múc một ít nếm thử.

Mặn quá...

"Hình như em quên là đã cho muối rồi nên lại cho thêm lần nữa." Cô bê bát canh vào phòng bếp đổ đi, "Mặn quá không uống được đâu, anh gọi đồ bên ngoài đi."

Nói xong cô đi vào phòng tắm đánh răng.

Hoắc Thường Tầm ngây người ra.

Sao anh ta cứ có cảm giác là cô đang cố ý vậy nhỉ.

Uống cạn một cốc nước thì đầu lưỡi anh ta mới đỡ hơn một chút. Anh ta đứng dậy vào bếp rửa bát, nhìn thấy gói muối đang nằm chình ình ngay giữa thùng rác, cả gói muối giờ chỉ còn lại vỏ.

Nhất định là cô cố ý.

Hoắc Thường Tầm liếm liếm môi rồi bật cười đi vào nhà tắm: "Nhiễm Nhiễm, có phải em đang ghen không?"

Đúng lúc cô đang đánh răng, trong mồm vẫn còn đầy bọt: "Không phải."

Hoắc Thường Tầm nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô trong tấm gương, giọng nói hơi lưu manh: "Em có."

Cô không thèm cãi nhau với anh ta, súc miệng xong bèn nói: "Anh đi ra ngoài đi, em còn phải tắm nữa."

Hoắc Thường Tầm không chịu ra ngoài mà cứ ở lỳ bên trong phòng ngay trước mặt cô, lại còn cười vừa xấu xa vừa lưu manh: "Chúng ta cùng tắm đi."

Không có một chút đứng đắn nào.

Da mặt cô rất mỏng, bị trêu một xíu đã đỏ hồng tai lên. Tuy cô đã hơi tức giận, hung hăng một chút nhưng giọng cô vẫn mềm nhẹ nên chẳng có chút tác dụng răn đe gì: "Không được!"

Hung hăng giống như một chú mèo con vậy, giương nanh múa vuốt nhưng lại chỉ là một miếng thịt mềm mại.

Hoắc Thường Tầm rất thích cô như vậy.

Anh ta khoá hai tay của cô lại sau lưng: "Nhiễm Nhiễm, anh muốn làm trong phòng tắm, em chiều anh một lần này đi."

Đốm lửa trong mắt anh có thể thiêu cháy người, giọng cũng trầm xuống, mơn man như gió tháng Ba thổi qua nhành cây: "Được không?"

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao bao nhiêu bạn tình kể cả khi đã chia tay thì vẫn yêu thương anh ta như cũ, chỉ bởi vì người đàn ông này rất biết dụ dỗ người.

Cho dù anh đối xử với phụ nữ rất tệ.

"... Được."

Am...

Cửa phòng tắm bị đóng lại mà cô thì bị anh bế đặt lên bồn rửa mặt. Ý thức của cô cũng dần mơ hồ theo động tác của anh. Ngày mai vậy, ngày mai tính tiếp...

Hôm sau là thứ hai, mưa dầm suốt một tuần cuối cùng cũng tạnh.

Ông cụ gọi đến vào lúc ăn trưa: "Tối nay có tới không?"

Tâm trạng Hoắc Thường Tầm rất tốt, anh ta đang mở máy tính làm việc, nhưng không đọc được chữ nào vào đầu. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Kỷ Lăng Nhiễm trên bàn rồi nhếch mép cười: "6 giờ cháu tới."

Ông cụ nhà họ Hoắc hừ hừ hai tiếng: "Ai thèm hỏi anh, ông hỏi bạn gái anh kìa."

Hoắc Thường Tầm cũng không tức giận: "Cô ấy cũng tới ạ."

Ông cụ nhận được một câu chắc chắn liền vui vẻ và hơi phấn khởi: "Cô bé đó thích ăn gì?"

Hoắc Thường Tầm nhăn mày suy nghĩ một lát: "Cô ấy không kén ăn, dễ nuôi lắm." Anh ta đưa cô ra ngoài ăn vài lần nhưng cô không gọi gì, bình thường đều là anh gọi gì thì cô ăn nấy, không kén ăn chút nào.

Ông cụ nhà họ Hoắc rất không hài lòng về câu trả lời của anh ta, chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép: "Không kén ăn thế nào thì cũng có món yêu thích. Đến con nhà người ta thích ăn gì mà cũng không biết, anh là thằng khốn kiếp, đồ móng giò!"

Hoắc - móng giò - Thường Tầm á khẩu.

Vài ngày trước còn là chó đấy, giờ đã thành lợn rồi.

"Vậy để cháu hỏi cô ấy." Hoắc Thường Tầm cúp máy, "Bé Nhiễm ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro