Chương 468: Ngoại truyện Đế Hậu (44): Hành hạ con chó Hoắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy để cháu đi hỏi cô ấy." Hoắc Thường Tầm cúp máy, "Bé Nhiễm ơi."

Cô đang ở trong phòng gọi điện thoại. Vì cô đang nói tiếng Anh nên anh ta chỉ nghe lỏm được hai câu.

"Em vẫn đang suy nghĩ."

Cách mười mấy giây: "Chắc phải tầm nửa tháng mới làm được."

"Ok. Cảm ơn."

Nói thật thì bé Nhiễm nói tiếng Anh rất chuẩn, cộng thêm giọng cô dễ nghe nữa thì đáng nhẽ ra phải rất lọt tai mới đúng, nhưng anh ta chỉ cảm thấy chói tai thôi. Mỗi lần cô nói tiếng Anh thì anh ta sẽ nghĩ tới học viện âm nhạc, và cả...

"Em gọi điện cho ai vậy?" Giọng điệu của anh ta rất không hài lòng, "Lại là anh chàng đẹp trai đó à?"

Kỷ Lăng Nhiễm không trả lời: "Em hầm cho anh một nồi canh xương đấy, anh uống luôn bây giờ không?" Bởi vì nồi canh trước có nguyên một túi muối nên anh bắt cô phải hầm lại một nổi khác y như vậy.

Khoé miệng đang trễ xuống của anh ta trở lại bình thường: "Ừm."

M* nó, anh ta dễ dỗ vậy à?

Hoắc Thường Tầm cũng cảm thấy hình như mình trúng tà rồi, chỉ một nồi canh mà cũng mua chuộc được. Thôi bỏ đi, cô nàng nhà mình thì tính toán cái gì: "Nhiễm Nhiễm, em thích ăn cái gì?"

Kỷ Lăng Nhiễm múc một bát canh đưa cho anh ta: "Em thích ăn cá."

Hoắc Thường Tầm nhìn vào mắt cô, ánh mắt lười biếng nghìn năm không đổi nhuốm vẻ thấp thỏm: "Anh chưa từng nhìn thấy em ăn lần nào."

Ông cụ nói anh ta là đồ móng giò.

Ừm, anh ta đúng là đồ móng giò thật, được chiều được phục vụ quen rồi nên không biết để ý đến người khác nữa.

Cô cụp mắt, khuôn mặt yên tĩnh. Cô đứng trong luồng ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào giống như một bức tranh tĩnh vật. Im lặng một lúc, cô mới kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta.

"Em không biết ăn cá nên luôn bị hóc xương, bởi vậy nên không dám ăn."

Trước khi vào tù ba cô vẫn gỡ cá cho cô ăn, nhưng sau khi ông gặp chuyện thì cô chẳng mấy khi ăn cá nữa.

Hoắc Thường Tầm vừa định nói lần sau để anh gỡ cho cô.

Cô mở tay, đặt một tấm thẻ ngân hàng màu đỏ trên mặt bàn: "Trong này có 23 nghìn tệ, mật mã là sinh nhật của anh, bây giờ em chỉ có bằng này thôi."

Chiếc thìa trong tay Hoắc Thường Tầm rơi xuống bát kêu 'coong' một tiếng, nước canh bắn cả lên tay áo anh ta, anh ta lập tức cau mày: "Em làm gì vậy?"

Anh ta híp mắt lại, dấu hiệu anh ta chuẩn bị nổi giận.

Kỷ Lăng Nhiễm mím môi do dự rất lâu, cuối cùng đẩy cái thẻ tới chỗ anh: "Số tiền còn lại em sẽ trả anh dần." Cô trước giờ chưa từng nghĩ sẽ lấy không số tiền 400 nghìn đó của anh.

Đã nhận được ơn thì phải biết trả lại.

23 nghìn tệ này là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô.

Một bao thuốc của Hoắc Thường Tầm cũng đã đắt hơn 23 nghìn tệ. Gương mặt anh ta đã sắt lạnh: "Kỷ Lăng Nhiễm, đừng nói những lời khiến anh tức giận nữa, tính cách của anh không tốt như em tưởng đâu."

Đã lâu rồi anh ta không nói kiểu bố thiên hạ như vậy, bình thường cho dù là nói to với cô thôi anh ta cũng không nỡ.

Nhưng cô nhất định không chịu nghe lời.

"Cả nhà và xe cũng không cần cho em nữa, anh giúp mẹ em là em đã cảm kích lắm rồi."

Nghe kỹ thì giọng cô hơi run lên.

Giọng Hoắc Thường Tầm tức quá cũng run theo: "Ý em là gì?"

Cô cúi đầu, đôi môi đỏ mọng bị cô cắn chặt đến trắng bệch: "Đã hết 3 tháng rồi." Cô cũng không biết bản thân mình đang kéo dài cái gì. Nếu tính chính xác thì hôm nay đã là ngày thứ 96 cô ở nơi này rồi.

Sáu ngày dư ra kia cô đều đang nghĩ, nếu cô không quan tâm tới nhà và xe của anh, vậy rốt cuộc cái mà cô quan tâm là gì?

Ánh sáng lọt vào phòng qua khung cửa sổ, long lanh như thế nhưng vào đến đáy mắt Hoắc Thường Tầm thì chỉ còn màu xám xịt, ngón tay anh ta cuộn lại trong vô thức: "Ba tháng gì?"

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước hồ thu, trong vắt mà tĩnh lặng.

"Anh," Cổ họng như bị thứ gì chặn ngang khiến mỗi chữ cô nói đều rất khó khăn, "Anh chỉ bao nuôi em 3 tháng."

Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bao nuôi kia, nó nặng nề như gông cùm kẹp chặt lấy cô, khiến cô không có cả tư cách để vứt chiếc áo sơ mi có dấu son của người khác của anh đi.

Hoắc Thường Tầm giật mình.

Toi rồi.

Anh ta đã hoàn toàn quên sạch chuyện kỳ hạn 3 tháng này.

"Khoảng thời gian này rất cảm ơn anh," hai tay cô ướt đẫm mồ hôi đang nắm chặt dưới tấm khăn trải bàn, "Nếu không phải là anh giúp em..."

Chỉ chớp mắt, cảm giác sợ hãi khiến Hoắc Thường Tầm ngây ra, chưa kịp nghĩ nhiều đã vội bật thốt thành lời: "Chúng ta tiếp tục được không? Anh cho em tiền, bao nhiêu cũng được."

Kỷ Lăng Nhiễm mở to mắt đầy kinh ngạc, chỉ vài giây sau hốc mắt đã đỏ hồng cả rồi.

"Hoắc Thường Tầm," Giọng cô vốn trong trẻo mềm mại, nhẹ nhàng dịu dàng thì nay vì bị anh chọc tức cộng thêm oan ức mà khàn lại, nghẹn ngào, "Em không phải dùng để bán."

Nói xong cô quay đầu sang một bên, khoé mắt đỏ ửng.

Hai mươi mấy năm nay Hoắc Thường Tầm chưa từng biết sợ cái gì, sau khi gặp cô thì anh ta mới biết mình cũng có khắc tinh, cho nên anh ta thực sự hoảng sợ.

M* nó, anh ta lại còn nói lắp!

"Anh, anh nói sai rồi, em em em em đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà!" Anh ta đá ghế ra đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống rồi nắm lấy tay cô, chẳng có chút kiêu ngạo phách lối nào như bình thường nữa, "Tất cả là do anh không tốt, sau này anh sẽ không nhắc đến tiền nữa, em đừng giận anh, đừng đi có được không?"

Sợ cô quá rồi.

Nếu cô đi thật, nếu đi thật...

Cô rút tay lại: "Em không muốn tiếp tục như thế này nữa." Giống như những người tình kia của anh, chờ đến khi anh chán thì dùng một căn nhà hoặc một chiếc xe để đuổi đi.

Lòng bàn tay anh ta chợt trống rỗng, không còn bắt được gì nữa, ánh sáng trong đôi mắt tức khắc trở nên u ám, cứ vậy nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Trừ ở trên giường ra thì em chưa từng nói em yêu anh."

Đôi mắt đen kịt của anh ta càng lúc càng lạnh, "Kỷ Lăng Nhiễm, em không hề yêu anh đúng không?"

Nhưng anh cũng chưa từng nói mà, cho dù là lúc ở trên giường thì cũng chưa từng nói...

Cô cắn chặt môi lại, không hỏi được chữ nào, cô không có tư cách, cũng không có đủ can đảm để hỏi.

Hoắc Thường Tầm rất giỏi nói những lời yêu thương đường mật, cũng rất biết cách dỗ dành người khác. Nhưng anh chưa bao giờ nói mấy chữ kia, có lẽ không chỉ với cô mà với ai cũng vậy.

Hồi còn ở Thâu Nhàn Cư cô đã từng nghe Hồng Nùng nói rằng Hoắc Thường Tầm phong lưu như vậy sao có thể bị hồng trần thế gian trói buộc lại được. Anh ta là một con ngựa đứt cương, chạy qua khắp rừng sâu núi cao cũng sẽ không vì một gốc cây mà dừng lại nửa phút.

Anh ta đứng dậy rồi cúi xuống nhìn cô: "Không đi không được à?"

Cô im lặng không nói.

Rất lâu rất lâu sau cô mới gật đầu: "Ừm."

Không đi thì đây sẽ thành kiếp nạn của cô, càng lún sâu vào thì càng không thoát ra được...

Hoắc Thường Tầm liếm răng: "Được. Em đi đi."

Anh ta ngậm trong miệng cũng sợ tan, đến mặt trăng trên trời cũng muốn hái xuống cho cô, thậm chí còn nghĩ cả đến chuyện ổn định kết hôn rồi.

Phần dịu dàng nhất trong cả đời này của anh ta đều dành cho cô rồi, nhưng kẻ không tim không phổi đó... không yêu anh! Cái gì anh ta cũng có thể chiều theo ý cô nhưng riêng chuyện này thì anh ta lại không chịu nổi.

Đ*ch m* nó chứ!

Anh ta đạp đổ cái ghế: "Vậy cút ngay bây giờ cho ông!"

Chiếc ghế đổ xuống kêu rầm một tiếng rất to, cơ thể đang cứng ngắc của Kỷ Lăng Nhiễm cũng run lên một cái, môi bị cô cắn chặt đến bật máu, nhuốm đỏ đôi môi trắng bệch của cô, cô chống người đứng dậy: "Trong nồi vẫn còn xương sườn, đến tối anh hâm nóng lại rồi hãy ăn."

Hoắc Thường Tầm bật cười, lạnh lùng nhìn

cô một cái, cầm tấm thẻ trên bàn ném thẳng qua cửa sổ, sau đó đi vào phòng bếp, cầm nồi canh đổ vào thùng rác ngay trước mặt cô.

Cô quay người đi cũng là lúc nước mắt trào ra. Để đi tới phòng ngủ chỉ cần vài bước thôi nhưng cô đi rất lâu, sau lưng vẫn vang lên những tiếng loảng xoảng không ngớt.

Hoắc Thường Tầm hất bàn, đập vỡ chiếc bình hoa có giá trên trời kia.

Suốt 3 tháng nay, anh mua cho cô rất nhiều thứ từ quần áo trang sức cho đến những món đồ chơi nho nhỏ, cô không hề mang theo gì, đến vali cô cũng không cần.

Cô cứ thế đi, chỉ một chiếc túi vải đã đựng được hết toàn bộ đồ đạc của cô.

Hoắc Thường Tầm đứng trên ban công hút một điếu thuốc, nhìn cô dắt chiếc xe điện secondhand kia đi, cô không ngồi lên, cứ thể dắt càng lúc càng xa dần. Anh ta quay đi, giẫm nát chậu xương rồng trên bệ cửa sổ.

D*t!

D*t đ*t đ*t!

Một người đàn bà không yêu anh ta, nếu anh ta còn tiếp tục níu kéo nữa thì anh ta là đồ nhãi nhép!

Hoắc - Đồ nhãi nhép - Thường Tầm đốt đến điếu thuốc thứ ba mới đi xuống gara. Vừa bước vào đã nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng kia bị ném dưới đất, kẻ không tim không phổi kia đến cái mũ này cũng không chịu mang theo!

Anh ta nhấc chân đá một cái.

Cạch!

Chiếc mũ bảo hiểm bay vào góc, lăn hai vòng.

Chắc không đến mức tróc sơn chứ? Rẻ tiền như vậy chắc chắn là tróc sơn rồi. Hoắc Thường Tầm bực bội vò vò mái tóc của mình, chửi thề rồi nhặt chiếc mũ lên, đúng là tróc sơn thật.

Đến mũ bảo hiểm cũng không nỡ mua cái tốt cho anh ta dùng, vậy mà lúc đưa 23 nghìn tệ thì không cả chớp mắt. Càng nghĩ lại càng tức, anh ta vung tay muốn đập chiếc mũ nhưng một lúc lâu sau....

Tay vẫn đứng ở đó.

M* nó!

Anh ta đặt chiếc mũ xuống đất rồi sút một cái, không dùng sức nhiều lắm nhưng chiếc mũ vẫn lăn tròn đi rất xa. Anh ta lại nhặt lại rồi đá đi, đang chuẩn bị nhặt lại lần nữa....

"Thường Tầm, cho tôi mượn con xe nguy trang kia của cậu...."

Lục Khải Đông vừa giẫm chân xuống, hình như đạp phải cái gì đó, nghe thấy rắc một tiếng, cúi đầu xuống thấy một cái gì đó màu hồng sen: "Mũ bảo hiểm của ai vậy?"

Chỉ có hai tiếng sắc như dao đột nhiên vang lên: "Của tôi!"

D*t!

Cái thứ đồ đậm chất đàn bà này.

Lục Khải Đông sốc nặng, sau đó lại nghe thấy một tiếng quát: "Còn chưa nhấc chân ra à."

À.

Lục Khải Đông nhấc chân ra, sau đó... rắc một tiếng nữa, chiếc mũ bảo hiểm vỡ nát.

Trời ơi, mới giẫm một cái thôi mà: "Hàng mã à, vừa đạp một cái đã vỡ rồi." Khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Đột nhiên, gió thổi một cái, bầu trời tắt nắng, Lục Khải Đông sờ sờ gáy, vừa ngẩng đầu đã bị một vật thể không xác định bay tới nện cho một cú, anh ta kêu oái một tiếng, ôm đầu.

Là một chùm chìa khoá.

Lúc Khải Đông bị ném ngu người còn chưa kịp phản ứng lại, tiếng gầm thét phá trời phá đất của Hoắc Thường Tầm đã nổ ra: "Lục Khải Đông, m* nó, cậu cút ngay cho tôi."

O d*ch!

Anh em hoa nhựa, con thuyền hữu nghị từ nhỏ đến lớn nói lật là lật được ngay!

Lục Khải Đông cũng tức điên, xoa gáy gầm lên: "Lên cơn điên đấy à, có mỗi cái mũ bảo hiểm làm gì mà to thế? Gào cái méo gì, Đông gia tặng cậu một xe!"

Tặng cái con mẹ anh!

Hoắc Thường Tầm nghiến răng dần từng chữ một: "Đây là đồ Kỷ Lăng Nhiễm tặng."

À, bà tổ cô tặng à.

Lục Khải Đông hừ hừ: "Thì kêu cô ấy tặng cái khác là được mà."

Anh ta còn đang định mắng Hoắc Thường Tầm là đồ chó chết thấy gái quên bạn.

Hoắc Thường Tầm nói một câu rất dở hơi: "Cô ấy đá tôi rồi."

Lục Khải Đông sững sờ.

Lần đầu tiên trong đời, cậu Hai phong lưu lưu tình khắp chốn của nhà họ Hoắc bị người ta đá. Lục Khải Đông gãi gãi đầu: "Tôi dùng keo 502 dán lại cho cậu có được không?"

Hoắc Thường Tầm chỉ phun một tiếng qua kẽ răng: "Cút."

Lục Khải Đông còn chưa bao giờ thấy Hoắc Thường Tầm cáu kỉnh nóng nảy như thế này. Quả nhiên là sống lâu rồi thì chuyện gì cũng gặp được, Hoắc Thường Tầm mà cũng thất tình ư.

Nể mặt người anh em đang thất tình, Lục Khải Đông liền nhắc nhở một chút: "Vậy thì cậu chỉ có thể đi theo đuổi cô ấy thôi."

Hoắc Thường Tầm liếm môi một cái: "Ông đây còn muối mặt đi tìm thì ông đây chính là chó."

Chỉ một phút sau....

Anh đạp vào cái bánh xe trước mặt: "Đ*t!" Mắng xong liền mở cửa ra ngồi vào, đạp chân ga một cái liền bay vụt đi mất hình mất dạng luôn.

Lục Khải Đông đứng ở cửa gara vẫy vẫy tay rồi nghiêm túc nhắc nhở: "Con chó Hoắc kia, lái chậm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro