Chương 469: Ngoại truyện Đế Hậu (45): Hoắc Thường Tầm thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách sạn cao cấp, tiếng thở lúc trầm lúc bổng vang lên, quần áo vứt lung tung trên mặt đất.

Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng dưng đổ chuông.

Đ*ch! Phá hỏng chuyện tốt của người khác.

Lục Khải Đông một tay mò tới khóa kéo bên hông của người phụ nữ, tay kia với xuống đất mò lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra liếc một cái.

"Cậu Lục."

Động tác của Lục Khải Đông dừng lại, người phụ nữ đó bất mãn mà õng ẹo kêu một tiếng.

Anh ta hất bàn tay cô ta đang vòng quanh eo mình ra, trên người không mảnh vải che thân ngồi dậy nghe điện thoại không chút thân thiện: "Sao?"

"Bà cụ non nhà tôi," Hoắc Thường Tầm dừng lại rất lâu rồi mới nói, "Tôi không tìm được."

Giọng nói... của một kẻ bất lực.

Lúc Khải Đông không cần hỏi cũng biết, đại khái là tìm đến mức sắp điên rồi cũng không tìm thấy người đâu, anh ta mò bao thuốc và bật lửa ở đầu giường lại rồi châm một điếu: "Cô ấy không ở chỗ cũ à?"

Giọng nói của Hoắc Thường Tầm đã khàn cả rồi: "Cô ấy đang trốn tôi."

Điện thoại không mở, công việc cũng bỏ luôn, đến mẹ cô cũng không biết cô đang ở đâu, hoặc là biết nhưng không nói cho anh mà thôi. Cô cứ vậy mà đi, không chút vướng bận.

Lục Khải Đông ngồi trên giường phì phèo điếu thuốc: "Đậu má, cậu đã làm chuyện táng tận lương tâm gì vậy?"

Hoắc Thường Tầm vẫn giữ nguyên giọng điệu uể oải chán nản đó: "Tôi mà biết thì cô ấy đã không phải là tổ tông nhà tôi rồi."

Anh đối xử với cô không tốt à?

Từ khi gặp cô ở phòng trà đến giờ là tròn 4 tháng, anh không hề liếc nhìn người phụ nữ nào khác ngoài cô, chỉ mua đồ cho cô, chỉ hôn mình cô và cũng chỉ ngủ với cô thôi.

Lục Khải Đông cười một tiếng rồi dập tắt thuốc: "Thằng oắt con!" Anh ta nhặt quần trên đất lên mặc vào.

Cô gái kia thấy anh ta định đi thì dùng cả hai cánh tay trắng mịn của mình bám lấy anh ta: "Cậu Lục."

Lục Khải Đông hất tay cô ta ra: "Em ngủ đi." Anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt oán hận của cô ta mà nhặt áo sơ mi lên rồi đi ra ngoài, "Cậu muốn thế nào đây?"

"Giúp tôi tìm một lượt các khách sạn trong thành phố." Giọng Hoắc Thường Tẩm giống như người vợ ai oán vậy, rõ ràng đã tức giận nhưng vẫn phải kìm nén không được phát tác, "Cả nhà nghỉ, nhà trọ nữa."

Anh họ của Lục Khải Đông làm trong ngành khách sạn.

Lục Khải Đông bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa cài cúc áo sơ mi: "Nhà nghỉ với nhà trọ thì tôi biết tìm kiểu gì?" Đế Đô lớn như vậy, khách sạn lớn nhỏ nhiều vô kể thì tìm thế nào? Mò kim đáy bể à?

"Tìm từng nhà một."

Lục Khải Đông cắn tay áo nhưng mãi vẫn không cài được cúc cổ tay áo, anh ta nghiến răng chửi tục: "... Đ*ch m*!"

7 giờ tối, chẳng thấy bóng dáng người vốn nói sẽ đưa bạn gái về nhà ăn tối đâu. Ông cụ chờ hơn nửa tiếng, bắt đầu bực bội, liền nhấc điện thoại lên gọi.

"Đã mấy giờ rồi mà anh còn chưa về?"

Một chiếc Maybach màu đen dừng ở bên bờ sông, Hoắc Thường Tầm vừa ngồi dưới cột đèn hút thuốc vừa trả lời một cách qua loa: "Cháu không về nữa."

Trên mặt đất vứt đầy đầu thuốc.

Kỷ Lăng Nhiễm không thích mùi thuốc nên anh ta bỏ cũng được một thời gian rồi. Hôm nay có lẽ là hút bù cho khoảng thời gian đó.

Ông cụ không biết có chuyện gì, chỉ cảm thấy thằng chó chết này không đáng tin, dám cho cả ông nội nó leo cây, nhất định phải mắng một trận: "Thằng nhóc con, anh nói lại ông nghe."

Giọng của Hoắc - thằng nhóc con - Thường Tầm rất nhạt, lành lạnh nhưng vẫn qua loa như trước: "Cháu không về nữa."

Ông cụ vỗ bàn một cái: "Ba mẹ anh đều về phép đấy, chỉ chờ có anh thôi, vậy mà anh nói không tới là không tới nữa à. Nếu không cho tôi một cái lý do thuyết phục thì sau này đừng về nữa, đồ con lợn!"

Hay lắm, thằng nhóc con lại biến thành con lợn rồi.

Hoắc Thường Tầm kẹp một điếu thuốc trong tay, xoạch một cái, bật chiếc bật lửa kim loại đốt thuốc. Anh ta rít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn: "Cháu bị đá rồi."

Ông cụ đờ người ra.

Ông cụ Hoắc không biết phải diễn tả tâm trạng của ông lúc này thế nào, so ra thì giống như khi ông chơi đấu địa chủ vậy, khi đã cầm một đôi Joker chuẩn bị vui vẻ hạ bài giành lấy chiến thắng thì lại phát hiện mình chặn sai người, khiến cho đồng bọn bị giết sạch. Chính là cái tâm trạng hỏng bét như khi dùng giỏ trúc hứng nước ấy.

Ông cụ cảm khái: "Con bé biết nhìn người đấy." Còn tưởng có thể bán được tên cặn bã nhà ông đi rồi cơ.

Hoắc Thường Tầm á khẩu.

Vừa tắt điện thoại thì có một bóng người chạy ngang qua trước mặt, đụng vào cánh tay anh khiến chiếc bật lửa rơi xuống đất.

Là một cô gái trẻ đang tức giận đùng đùng chạy ở phía trước, phía sau có một chàng trai đang đuổi theo.

"Đồng Đồng!"

"Đồng Đồng, em nghe anh giải thích đã."

Hoắc Thường Tầm cúi xuống nhặt chiếc bật lửa lên rồi nghịch nghịch trong tay, ánh mắt uể oải nhìn cặp tình nhân trẻ đang cãi nhau trước mặt.

Chàng trai đã đuổi kịp và kéo cô gái lại: "Em nghe anh giải thích đã."

Cảm xúc của cô gái rất không ổn: "Em không muốn nghe!"

Hoắc Thường Tầm sờ bánh xe đánh lửa, bà cụ kia của anh ta cũng vậy, giận gì không nói cũng không cho anh ta giải thích, anh ta dỗ dành thì cô cũng không nghe.

Chàng trai cũng bắt đầu thấy phiền phức: "Vậy em muốn anh làm thế nào?"

Đúng vậy, cuối cùng muốn anh phải thế nào? Mua túi mua xe được không? Gọi cô là tổ tông, ok?

Dường như cô gái lại càng giận hơn, hất mạnh cánh tay bạn trai ra: "Em muốn thế nào mà anh còn không biết à?"

Làm sao mà biết được!

Hoắc Thường Tầm liếm liếm môi, cô không nói gì cả thì làm sao mà anh ta biết được.

Chàng trai vò đầu bứt tóc: "Em không nói thì sao mà anh biết được."

Đúng vậy, cô gái lầm lì xì ra khói nhà anh cũng chẳng chịu nói năng gì!

"Tiết Mậu Lâm, anh không yêu em."

Yêu?

Nghe sởn da gà!

"Anh yêu mà."

Yêu không?

Có lẽ là có yêu, nếu không vì sao lại chiều chuộng cô như tổ tông đây.

"Nếu anh yêu em thì tại sao đến việc em muốn gì anh cũng không biết?"

Muốn cái gì?

Nhà, xe, trang sức, quần áo cái gì anh cũng mua cho cô, xương rồng lẫn xe đạp điện cũng mua cho cô, đến sao trên trời anh cũng lấy xuống cho cô. Xế hộp vứt xó không đi, cùng đi chiếc xe đạp điện cùi bắp, như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

Chàng trai vừa bất lực vừa bực bội: "Em có nói gì đâu."

Hoắc Thường Tầm lại rít một hơi thuốc thật sâu.

Cô cũng chẳng bao giờ nói cô muốn cái gì.

Kiếm một đối tượng chơi trò đoán Đông đoán Tây thì chẳng thà anh lên giường làm vài hiệp còn hơn.

Cô gái đẩy chàng trai ra rồi ném cho anh một chữ duy nhất: "Cút."

Hoắc Thường Tầm cạn lời.

Phụ nữ thật rắc rối.

Không dỗ được thì sẽ bị giày vò không được yên ổn. Anh ta dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác xong đứng dậy đi vào một cửa hàng tạp hóa lấy một thùng bia ra.

Mấy cái thứ như bia này anh ta uống chẳng bao giờ say, suốt một đêm không ngủ.

Ngày đầu tiên sau khi Kỷ Lăng Nhiễm bỏ đi thì mọi chuyện vẫn ổn. Anh chỉ hơi nhớ cô, ngồi ngây ngốc bên cạnh chiếc thùng rác mà anh đã đổ nồi canh xương cô nấu vào đó.

Ngày thứ hai sau khi Kỷ Lăng Nhiễm rời đi thì không ổn cho lắm. Anh không nuốt nổi cơm nữa, bỏ hai tiếng đồng hồ để chạy ra thảm cỏ bên ngoài để tìm lại chiếc thẻ ngân hàng của cô.

Ngày thứ ba sau khi Kỷ Lăng Nhiễm rời đi thì không ổn chút nào. Anh bực bội chỉ muốn đánh người, cuối cùng bẻ gãy luôn tấm thẻ kia.

Ngày thứ tư sau khi Kỷ Lăng Nhiễm rời đi thì anh đã không còn muốn làm gì nữa, lái xe lượn khắp cả cái thành phố tìm cô trong vô vọng.

Ngày thứ năm sau khi Kỷ Lăng Nhiễm rời đi thì anh uống rượu say bí tỉ, anh lại gọi điện cho cô, liên tục 256 cuộc nhưng không lần nào gọi được. Anh đã ném vỡ ba chiếc điện thoại.

Ngày thứ sáu sau khi Kỷ Lăng Nhiễm rời đi thì anh không nói không rằng hút thuốc để lấy chết. Đến buổi tối anh đi mua một lọ keo 502 về dán lại chiếc mũ bảo hiểm màu hường bị Lục Khải Đông đạp vỡ. Nhưng dán thế nào cũng không được, anh càng tức giận hơn, bèn đi đánh cho Lục Khải Đông một trận.

Ngày thứ bảy sau khi Kỷ Lăng Nhiễm rời đi thì anh vừa hút thuốc cũng vừa uống rượu, tự giày vò mình cho đến chết thì thôi.

Ngày thứ tám sau khi Kỷ Lăng Nhiễm rời đi thì anh lại chỉ nằm trên giường, râu ria lởm chởm, hốc mắt sâu hoắm. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi, không có cô anh không sống nổi nữa rồi...

10 giờ tối.

Trong lúc Lục Khải Đông đang lên đỉnh cùng hai người đẹp chân dài ở vũ trường thì Hoắc Thường Tầm gọi tới. Suốt mấy ngày nay không biết Hoắc Thường Tầm đã uống bao nhiêu rượu rồi nữa, cứ mỗi khi uống say lại tìm anh ta gây sự khiến mấy ngày này anh ta cũng không thể ngủ yên được.

"Lại làm sao nữa?"

"Tại sao cô ấy lại đá tôi?"

Anh ta đã say khướt rồi.

Ok fine, anh ta lại chìm trong bể rượu rồi.

Cho dù cách một cái màn hình điện thoại thì Lục Khải Đông cũng vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng muốn chết mà không chết được của Hoắc Thường Tầm: "Cậu lại uống rượu đấy à?"

Hoắc Thường Tầm vẫn chỉ nói câu đó, vô cùng cố chấp, vô cùng tức giận, vô cùng không cam lòng: "Tại sao cô ấy lại đá tôi?"

Lại còn ấm ức giống y như con chó bị thiến của nhà cậu Ba họ Tần vậy. Con chó đó nghĩ rằng cả thế giới đều quay lưng lại với nó, nên mỗi khi lượn lờ trong sân mà thấy người là sẽ sủa ầm ĩ.

Lục Khải Đông day day trán rồi bỏ mặc mỹ nữ ở một bên, ra quầy bar gọi một ly cocktail: "Bà nó chứ, cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?"

Tên quỷ say mèm kia lại chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh ta: "Cậu tìm cô ấy giúp tôi đi."

Say rượu lại cộng thêm hút thuốc khiến cổ họng Hoắc Thường Tầm đã khàn đến mức sắp không nói được thành tiếng rồi.

Lục Khải Đông cảm thấy người anh em này thật đáng thương: "Không phải tôi nói với cậu rồi à? Bà cô nhà cậu không ở khách sạn cũng chẳng ở nhà trọ mà trốn ở ngóc ngách xó xỉnh nào đó rồi."

Một Hoắc Thường Tầm, lại cộng thêm anh ta và Dung Lịch nữa, họ cũng coi như lật tung cả Đế Đô lên rồi nhưng vẫn không tìm được cô. Anh ta nghi ngờ cô vốn dĩ đã không còn ở Đế Đô nữa mà đến thành phố khác, hoặc là ra nước ngoài rồi.

Hoắc Thường Tầm đã say đến không còn biết trời đất là gì, chẳng nghe được câu nào nữa cả: "Cậu giúp tôi tìm lại lần nữa đi."

Giọng cậu ta cũng giống như con chó bị triệt sản kia, không còn chút lưu luyến gì nữa.

"Cầu xin cậu đấy."

Lục Khải Đông ngây ra.

Bây giờ chính anh ta cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Vốn đã thống nhất cùng nhau phong lưu mãi mãi, ấy vậy mà thằng chó chết này lại lén lút có người yêu thật lòng cơ đấy...

Hôm qua anh ta cũng đã đi tìm Hoắc Thường Tầm, người đó làm gì còn chỗ nào giống người nữa. Mới chỉ vài ngày mà đã gầy rộc đi, đầu tóc không cắt mà râu ria cũng không cạo. Trong phòng chỉ còn lại đầu thuốc và vỏ rượu. Gương mặt anh tuấn bị cậu ta tự giày vò đến mức không ra hồn người nữa, đi đâu cũng ôm theo chiếc mũ bảo hiểm màu hường kia, chẳng khác gì kẻ tâm thần vậy.

Kỷ Lăng Nhiễm đi thì người anh em này của anh ta cũng thành đồ bỏ đi rồi.

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng cạch. Đó là tiếng mở chai rượu. Hoắc Thường Tầm gọi anh ta hai tiếng "Đông Tử."

Lục Khải Đông đau lòng: "Làm sao làm sao!"

Cổ họng đã bị rượu và thuốc lá làm khàn vỡ lại lộ vẻ yếu ớt: "Tôi không tìm được, cậu giúp tôi đi, giúp tôi tìm cô ấy về đây."

Yếu ớt ư?

Ái chà, không ngờ đời này anh ta lại có thể nhìn thấy hai chữ này từ trên người Hoắc Thường Tầm cơ đấy.

Aiz, có một câu nói như thế nào ấy nhỉ, càng là kẻ phong lưu bất kham thì một khi thật lòng yêu ai đó thì sẽ dùng cả tính mạng để yêu người ấy. Lục Khải Đông cảm thán: "Tôi vẫn nghĩ rằng cậu chỉ chơi đùa thôi, cùng lắm thì cũng chơi nghiêm túc thôi." Thế nào mà lại đem cả mạng sống vào đánh cược vậy.

Tiếng binh binh binh binh liên tục vang lên.

Hoắc Thường Tầm ngã rồi: "Chơi cái đ*t, ông đây không thể không có cô ấy."

Lục Khải Đông bó tay luôn.

Cầu trời phù hộ đừng để cho anh ta giống như Dung Lịch và Hoắc Thường Tầm, xin ông trời đừng phái một bà cụ non đến giày vò anh ta.

Kỷ Lăng Nhiễm đi được 10 ngày thì Hoắc Thường Tầm phế hẳn, không ăn không uống không ngủ mà chỉ chạy ra bên ngoài tìm người, làm kinh động bao nhiêu người.

Đây chính là cậu Hai phong lưu tài tử ngày nào đấy ư?

Hôm nay, ông cụ nhà họ Dung hẹn ông cụ nhà họ Hoắc đánh cờ cũng nhắc tới chuyện này.

"Lão Hoắc này, Thường Tầm nhà ông dạo gần đây làm sao vậy? Hôm qua tôi mới gặp nó mà không còn ra hình người nữa rồi." Thanh niên sa sút tinh thần như vậy, người không biết còn tưởng là mới lang thang ở đầu về cơ.

Ông cụ Hoắc cầm quân cờ màu đen lên: "Nó á, bị con gái nhà người ta đá nên đang không muốn sống nữa đấy."

Ông cụ nhà họ Dung vô cùng bất ngờ: "Còn có cả chuyện này nữa à."

Người ở Đại Viện có ai mà không biết đến thằng nhóc phong lưu không điểm dừng đó, vậy mà cũng có ngày nó bị thất tình à.

"Đương nhiên! Tôi rất muốn gặp cô bé kia để hỏi xem cô bé dùng loại gia pháp gì mà lại có tác dụng đến vậy." Ông cụ nhà họ Hoắc hạ một quân cờ, "Thằng nhóc Thường Tầm ấy chỉ toàn tật xấu, đến ba mẹ cũng không quản được nó, vậy mà cuối cùng lại bị con bé trị được."

"Đây là chuyện tốt mà, cuối cùng cũng có người dạy dỗ được nó còn gì." Ông cụ nhà họ Dung bắt đầu nổi máu hóng hớt, bèn hỏi, "Thế sao chúng nó lại chia tay vậy?"

"Con bé ấy biết nhìn người chứ sao, nhìn ra cái thằng đấy nhà tôi là cái móng giò."

Ông cụ Dung không biết phải nói gì.

Quân cờ trong tay ông cụ nhà họ Dung rơi xuống: Chà, lăn lộn ngoài đời cuối cùng đều phải trả giá cả.

"Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh ăn trộm ngựa, Quan Công mặt đỏ đánh Trường Sa, Điển Vi mặt vàng, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen, kêu cha cha..."

Điện thoại của ông cụ Hoắc đổ chuông, nhạc chuông khí thế hào hùng lắm.

Người lớn tuổi không chỉ nghễnh ngãng mà còn hoa mắt, ông cụ Hoắc cầm điện thoại nhìn vài lần mới nghe máy: "Alo."

Là Lục Khải Đông.

"Đông Tử à."

Lục Khải Đông ở đầu dây bên kia nói rất nhanh.

Ông cụ nhà họ Hoắc nghe không rõ lắm: "Có chuyện gì vậy? Cậu nói to lên một chút."

Lục Khải Đông gào lên: "Thường Tầm bị đụng xe rồi."

Ông cụ Hoắc đứng bật dậy: "Cái gì? Đụng xe?!"

Hoắc Thường Tầm bị đụng xe, ngay trên đường Kiến An thì va chạm với một chiếc xe con. Lục Khải Đông còn nói rằng anh bị đâm rất nặng nên giờ vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Cậu Hai nhà họ Hoắc bị tai nạn xe là chuyện lớn, phóng viên nhà báo ở cả Đế Đô đều chạy tới bệnh viện túc trực với tâm thế nhất định phải lấy được tư liệu hot nhất.

Lúc Tiêu Kinh Hòa xem hot search trên Weibo mới biết chuyện.

Dung Lịch vừa nghe điện thoại xong, nói nửa tiếng nữa anh sẽ đến bệnh viện.

"Anh định đi bệnh viện à?"

"Ừ." Dung Lịch với lấy chìa khóa xe rồi dặn dò cô, "Cơm anh nấu xong rồi, em cứ ăn trước đi, không cần phải chờ anh."

Tiêu Kinh Hòa nói ok, ngoài trời hơi u ám tưởng như mưa mà vẫn chưa mưa nên cô đi lấy ô cho Dung Lịch: "Có phải Hoắc Thường Tầm bị thương rất nặng không? Lên cả hot search luôn rồi."

Dung Lịch nhận lấy ô: "Không nặng" Giọng điệu anh vẫn ung dung như thường nói: "Giả vờ đấy."

Tiêu Kinh Hòa bó tay.

Cả Đế Đô đều vì cậu chủ nhà họ Hoắc bị thương mà loạn cả lên, kết quả mọi chuyện chỉ là một âm mưu. Nhóm người bọn họ ai cũng chơi giỏi, chơi tâm chơi kế chơi tiền chơi cả mạng.

Cô bật cười: "Anh đến bệnh viện giúp anh ta diễn kịch à?" Cô cũng đoán được ý đồ của Hoắc Thường Tầm rồi.

Dung Lịch lắc đầu: "Anh đi nói chuyện nghiêm túc."

Tiêu Kinh Hòa không hỏi cụ thể là chuyện gì: "Anh về sớm chút nhé."

"Đến 8 rưỡi anh về." Dung Lịch thay giày rồi bám vào tủ giày cạnh cửa hơi cúi đầu, "Hôn một cái nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro