Chương 472: Ngoại truyện Đế Hậu (48): Ngoại truyện về bánh bao nhỏ của DL-A Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ mang thai, Tiêu Kinh Hòa tăng gần 5 kilogram, nhưng cô không bị nghén, vẫn khá thoải mái. Chỉ là vị trí của bào thai hơi lệch, phải sinh mổ. Sau khi đứa bé chào đời, trước giờ Tiêu Kinh Hòa không sôi nổi trên mạng xã hội cũng bắt đầu khoe em bé.

Nội dung dưới đây được lấy từ tường nhà của Tiêu Kinh Hòa.

[Chế độ công khai]

"Ngày 28 tháng Sáu năm **, 4 giờ chiều, đủ tháng, 2.9 kilogram, Dung Lịch đặt tên là Tiệm Uyển, tên chữ là Lưu Ly." Ảnh đính kèm.

Dung Lịch: Giống em.

Dung Trú Thanh: Con vất vả rồi.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Tôi được lên chức cụ rồi, tung hoa tung hoa.

Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc) trả lời Chuyện Xưa Theo Gió: Nhìn ông đắc ý kìa!

Dung Đường: Chúc mừng.

Văn Tranh: Chúc mừng

Dung Phù: Chúc mừng em Sáu và em dâu.

Dung Nhược: Tuổi trung niên mới có con nhỉ.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung) trả lời Dung Nhược: Con còn không tìm một người để kết hôn sinh con thì cứ chờ tuổi già mới có con đi!

Hoắc Thường Tầm: Vợ tôi bảo tôi hỏi, cái khăn nhỏ đấy mua ở đâu thế?

Tiêu Kinh Hòa trả lời Hoắc Thường Tầm: Tôi gửi link cho anh.

Lục Khởi Đông, Ninh Dã, Hà Lương Thanh và 28 người khác đã like.

[Chế độ công khai]

"Tiệm Uyển rất yên lặng, không quấy khóc, buổi tối chỉ cần bú ba lần. Dung Lịch ngủ không sâu giấc, Tiệm Uyển vừa động đậy anh ấy sẽ lập tức tỉnh ngay. Chuyện thay tã lót và pha sữa, lúc nào anh ấy cũng nhanh hơn tôi."

Dung Lịch: Tối nay em muốn ăn gì?

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Lịch: Inbox.

Dung Đường: Rất tốt, tiếp tục duy trì.

Dung Nhược: Tôi quyết định rồi, tôi phải tìm một người giống như em Sáu thế này.

Dung Thiên trả lời Dung Nhược: Ba của chúng ta nói, chỉ cần là đàn ông thôi là được rồi.

Hoắc Thường Tầm: Ba muỗng sữa bột thì đổ bao nhiêu nước? @Dung Lịch

Dung Lịch trả lời Hoắc Thường Tầm: Trên lon sữa bột ấy, tự mình tìm đi.

Lục Khởi Đông trả lời Hoắc Thường Tầm: Con chó Hoắc, con trai cậu còn chưa chào đời đâu,

Hoắc Thường Tầm trả lời Lục Khởi Đông: Chó FA không xứng để đố kỵ.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Khi nào thì dọn đến đây ở? Ông giúp hai đứa chăm con.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Ông nội, thứ hai tuần sau bọn cháu sẽ chuyển qua đó ạ.

Dung Trú Thanh, Hà Lương Thanh, Ninh Dã và 25 người khác đã like.

[Chế độ người nhà]

"Dung Lịch ở bệnh viện với tôi, Tiệm Uyển ở nhà cô, nó không sợ lạ, vẫn rất ngoan ngoãn, cảm ơn chị @Dung Đường"

Dung Lịch: Em đừng chơi điện thoại nữa, ngủ một lúc đi.

Dung Trú Thanh: Nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Trú Thanh: Vâng ạ.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Lúc thực hiện nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Dạ vâng.

Dung Đường: Tiểu Lưu Ly ngoan quá! Thật muốn sinh một đứa con gái!

Ninh Dã trả lời Dung Đường: Mẹ, tìm hiểu một chút về sản phụ cao tuổi đi.

Ninh Đồng Chương: Vợ ơi, sinh đứa thứ hai không?

Dung Đường trả lời Ninh Đồng Chương: Anh lại muốn quỳ vỏ sầu riêng à?

Dung Phù: Ngày kia chị đi thăm Lưu Ly.

[Chế độ người nhà]

"Tiệm Uyển sốt nhẹ, hai giờ đêm đưa đi cấp cứu, Dung Lịch đã trông nom suốt cả đêm."

Dung Lăng: Đã hạ sốt chưa?

Dung Lịch trả lời Dung Lăng: Hạ sốt rồi ạ.

Dung Đường: Cho Lưu Ly uống nhiều nước một chút.

Dung Trú Thanh: Người lớn cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ chăm lo cho em bé mà không chăm sóc bản thân.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Tìm bác sĩ nào thế? Có đáng tin không?

Dung Lịch trả lời Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Chủ nhiệm Lưu của khoa nhi ạ.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Tiểu Lưu à, cậu ta cũng không tệ.

[Chế độ công khai]

"Trêu chọc hồi lâu, Tiệm Uyển mới chịu kêu một tiếng, con bé giống ba, là một đứa cổ lỗ sỉ, không thích nói chuyện, rất điềm đạm. Nhẩm tính thời gian, cũng được 4 tháng lẻ 9 ngày rồi, Tiệm Uyển vừa biết đá chân, Dung Lịch đang dạy con bé lật mình."

Hoắc Thường Tầm: Tháng trước con trai tôi đã biết đá người rồi đấy.

Dung Lịch trả lời Hoắc Thường Tầm: Biết lật mình chưa?

Kỷ Lăng Nhiễm trả lời Dung Lịch: Tổng Tổng vẫn chưa biết lật mình.

Dung Lịch trả lời Kỷ Lăng Nhiễm: Tiệm Uyển dạy một lần đã biết rồi.

Lục Khởi Đông: Một đám điên cuồng khoe con mất hết lí trí!

Hoắc Thường Tầm trả lời Lục Khởi Đông: Vẫn chưa theo đuổi được sao?

Lục Khởi Đông trả lời Hoắc Thường Tầm: Liên quan gì đến cậu!

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Lưu Ly biết lật mình rồi à, tâm can bảo bối của ông thật là giỏi!

Dung Trú Thanh: Tính cách giống Dung Lịch.

Dung Đường: Con gái điềm đạm một chút mới tốt, tiểu thư khuê các đều như vậy.

Dung Thiên: Dung Lịch cũng như vậy đấy.

Dung Lăng, Ninh Dã, Văn Tranh và 18 người khác đã like.

[Chế độ công khai]

"Tiệm Uyển biết nói rồi, từ đầu tiên là gọi ba, buổi tối Dung Lịch uống gần một nửa

chai rượu vang."

Dung Lịch: A Hòa, anh đang dạy Tiệm Uyển gọi mẹ.

Dung Trú Thanh trả lời Dung Lịch: Nhớ dạy con bé gọi ông nội.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung) trả lời Dung Lịch: Nhớ dạy Lưu Ly gọi cụ nhé!

Dung Đường: Cô +1

Dung Lăng: Cô +2

Dung Thiên: Cô +3

Dung Phù: Cô +4

Dung Nhược: Cô +5

Hoắc Thường Tầm: Tên nhóc Tổng Tổng nhà tôi lại gọi em gái đầu tiên.

Lục Khởi Đông trả lời Hoắc Thường Tầm: Ha ha, thượng bất chính hạ tắc loạn!

Hoắc Thường Tầm trả lời Lục Khởi Đông: Vợ tôi sẽ nhìn thấy đấy, con m* nó chứ, cậu đừng nói lung tung.

Kỷ Lăng Nhiễm trả lời Hoắc Thường Tầm: Đừng nói tục.

Hoắc Thường Tầm trả lời Kỷ Lăng Nhiễm: Oh.

Lục Khởi Đông trả lời Kỷ Lăng Nhiễm: Giúp tôi chăm sóc cô ấy được không? Cô ấy bệnh rồi, không cho tôi đi thăm.

Kỷ Lăng Nhiễm trả lời Lục Khởi Đông: Ừm, Tinh Hà đã khỏe hơn rồi, anh yên tâm.

Văn Tranh, Hà Lương Thanh, Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc) và 16 người khác đã like.

[Chế độ công khai]

"Một tuổi rồi." Ảnh đính kèm.

Dung Lịch: Tiệc thôi nôi, khách sạn Tần Thị.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Tâm can bảo bối ngọt ngào của ông ơi!

Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc): Đáng yêu quá, tôi muốn có.

Chuyện Xưa Theo Gió trả lời Chàng Trai Thủy Tinh: Ông đã có hai đứa chắt là Kiến Quốc và Úc Khổ rồi, còn chưa thỏa mãn sao? Hứ! Con người tham lam!

Dung Trú Thanh: Ba làm cho Lưu Ly cái khóa bình an, ngày mai sẽ cho người mang đến đó.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Trú Thanh: Cảm ơn ba a.

Dung Phù: Lưu Ly càng ngày càng giống mẹ rồi.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Phù: Ngoại hình giống em, tính cách giống ba nó.

Hoắc Thường Tầm: Còn 38 ngày nữa là đến tiệc thôi nôi của Tổng Tổng nhà chúng tôi.

Lục Khởi Đông: Cô đơn! Hiu Quạnh! Lạnh!

Dung Thiên, Hà Lương Thanh, Ninh Dã và 30 người khác đã like.

[Chế độ công khai]

"Chọn đồ vật đoán tương lai, Tiệm Uyển bắt được một chiếc bút lông." Ảnh đính kèm.

Dung Lịch: Không chọn nón cứu hỏa là được, nhà chúng ta có một người khiến anh hốt hoảng lo lắng là đủ rồi.

Dung Trú Thanh: Ba đặt vào đấy.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông cụ Dung): Sau này Tiểu Lưu Ly nhà tôi lớn lên sẽ trở thành một họa sĩ.

Dung Đường: Làm cô giáo cũng được.

Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc): Hừ, nếu như không phải vì ông già họ Dung ném bàn tính bằng vàng của tôi xuống đất, chắc chắn Lưu Ly sẽ bắt món đồ tôi đặt vào.

Chuyện Xưa Theo Gió trả lời Chàng Trai Thủy Tinh: Ông là lính già mà sao toàn thân sặc mùi tiền thế! Muốn bắt thì bảo Hoắc Úc Khổ nhà ông bắt đi.

Lục Khởi Đông: Poster mấy em trai xinh tươi bản HD mà tôi đặt vào đâu?

Hoắc Thường Tầm trả lời Lục Khởi Đông: Dưới đất.

Hà Lương Thanh: Ngày mai tôi đến thăm Tiệm Uyển @Tiêu Kinh Hòa

Ninh Dã trả lời Hà Lương Thanh: Tôi đi cùng được không?

Văn Tranh, Ninh Đồng Chương, Dung Lăng và 29 người khác đã like.

[Chế độ công khai]

"Tiệm Uyển tròn 2 tuổi, rất thích ăn kẹo, Dung Lịch lo cho răng của con bé. Mỗi ngày chỉ cho ăn ba viên, hỏi con bé muốn quà sinh nhật gì, con bé nói con có thể được ăn thêm một viên không."

Dung Nhược: Lưu Ly thật sự rất thích ngọt, mỗi lần chị rót nước cho con bé, nó đều hỏi chị có thể cho thêm đường không.

Dung Trú Thanh: Không được ăn nhiều, sâu răng rồi sẽ rất khó chịu.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông cụ Dung) trả lời Dung Trú Thanh: Sinh nhật của tâm can bảo bối của tôi, nó chỉ muốn một viên kẹo, người làm ông nội như anh lại không cho sao?!

Dung Lịch trả lời Chuyện Xưa Theo Gió: Ông nội ơi, sau này đừng lén cho Tiệm Uyển ăn nhiều quá.

Chuyện Xưa Theo Gió trả lời Dung Lịch: Ông đâu có đâu!

Dung Nhược trả lời Chuyện Xưa Theo Gió: Ông nội ơi, con đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi!

Chuyện Xưa Theo Gió trả lời Dung Nhược: Cút!

Hoắc Thường Tầm: Thằng oắt con nhà tôi chỉ uống sữa bột, không ăn cơm.

Lục Khởi Đông trả lời Hoắc Thường Tầm: Đánh một trận là ngoan ngoãn thôi.

Hoắc Thường Tầm trả lời Lục Khởi Đông: Cút!

Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc) trả lời Hoắc Thường Tầm: Úc Khổ cũng gần hai tuổi rồi đấy, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái, ông cũng sắp bước nửa chân vào quan tài rồi. Không biết lúc còn sống, ông còn có thể nhìn thấy cái áo bông nhỏ như Lưu Ly thế này không.

Hoắc Thường Tầm trả lời Chàng Trai Thủy Tinh: Ông nội, có thể nói tiếng người không?

Chàng Trai Thủy Tinh trả lời Hoắc Thường Tầm: Khi nào sinh đứa thứ hai?

Chàng Trai Thủy Tinh trả lời Hoắc Thường Tầm: Thằng khốn kia, đừng có giả chết, lăn ra đây!

Lục Khởi Đông trả lời Chàng Trai Thủy Tinh: Ông nội Hoắc ơi, Thường Tầm đi tạo người rồi, vừa nãy con gọi điện thoại qua đấy, nghe thấy một đoạn phát sóng trực tiếp.

Dung Lịch: A Hòa, block Đông Tử.

Lục Khởi Đông trả lời Dung Lịch: ...

[Chỉ Lục Khởi Đông không thể xem]

"Tổng Tổng: Tiệm Uyển, sao chị không nói chuyện với em vậy?

Cô bé ôm bình sữa, giọng nói giòn tan: Khi ăn không được nói chuyện." Ảnh đính kèm

Dung Lịch: Tiệm Uyển của chúng ta rất ngoan.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Lịch: Giống anh.

Dung Nhược: Đôi vợ chồng già ở trên kia, cứ rắc cơm chó như thế là bất lương lắm nhé. Còn nữa, Dung Lịch không ngoan chút nào, lúc 4 tuổi, chị muốn ôm nó, ba ngày nó không thèm nói chuyện với chị!

Dung Trú Thanh: Dạy rất phải!

Dung Phù: Dường như nhìn thấy Dung Lịch lúc nhỏ.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Oắt con nhà họ Hoắc, lúc nào cũng quấn lấy Lưu Ly của chúng ta! Hừ!

Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc) trả lời Chuyện Xưa Theo Gió: Oắt con Úc Khổ đó chỉ thích nói chuyện với các cô bé xinh đẹp, nuôi con vịt còn phải chọn con cái đấy.

Ninh Đồng Chương: Quả là tiểu thư khuê các

Hoắc Thường Tầm: Con trai tôi bị chê bai rồi sao?

Kỷ Lăng Nhiễm: Tổng Tổng vừa nói, Lưu Ly là chị gái đẹp nhất, muốn kiếm tiền mua cho Lưu Ly một ngôi nhà toàn kẹo ngọt."

Tiêu Kinh Hòa trả lời Kỷ Lăng Nhiễm: Lưu Ly đã sâu răng rồi.

Kỷ Lăng Nhiễm trả lời Tiêu Kinh Hòa: Vậy tôi bảo Tổng Tổng kiếm tiền mua bàn chải đánh răng cho Lưu Ly.

Ninh Dã, Hà Lương Thanh, Dung Thiên và 19 người khác đã like.

[Chỉ Lục Khởi Đông có thể xem]

"Tinh Hà hỏi Tiệm Uyển, màu đỏ trông như thế nào?

Tiệm Uyển nói, màu đỏ là mặt trời lúc mới mọc.

Tinh Hà nói: Muốn đi ngắm mặt trời mọc, cho dù không nhìn thấy được nó."

Lục Khởi Đông: Cảm ơn.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Lục Khởi Đông: Không cần khách sáo.

[Chỉ Dung Lịch có thể xem]

"Tiệm Uyển rất thích nghe đọc sách, không thích chuyện cổ tích lắm, con bé thích Tây Du Ký."

Con bé hỏi: Vì sao Đường Tăng không ở lại Nữ Nhi Quốc?

Anh nói: Bởi vì chúng sinh.

Tiệm Uyển không hiểu chúng sinh là gì.

Dung Lịch, anh thì sao, vì sao không ở lại Đại Sở?"

Dung Lịch: Bởi vì em, bởi vì chúng sinh không bằng em.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Lịch: Em biết đáp án, chỉ là muốn nghe anh nói một lần thôi.

[Chế độ công khai]

"Tiệm Uyển tròn 3 tuổi." Ảnh đính kèm

Dung Trú Thanh: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông Cụ Dung): Tiểu bảo bối, sinh nhật vui vẻ.

Dung Phù: Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành.

Hoắc Thường Tầm: Càng ngày càng xinh đẹp.

Lục Khởi Đông: Công chúa Lưu Ly sinh nhật vui vẻ.

Hà Lương Thanh: Chúc Tiểu Lưu Ly sinh nhật vui vẻ.

Tất cả mọi người đều đang chúc phúc, chỉ Dung Lịch là không, anh chỉ trả lời một câu, ở sau cùng.

Dung Lịch: Bảo bối, cảm ơn.

Buổi tối, Tiêu Kinh Hòa hỏi anh: "Vì sao lại cảm ơn? Anh muốn cảm ơn con gái điều gì?"

Anh hôn cô, sửa lại: "Là cảm ơn em."

Cô không hiểu: "Hả?"

Dung Lịch nhìn cô, ánh mắt ấm áp: "A Hòa, em mới là bảo bối của anh."

[Chế độ công khai]

"Tiệm Uyển không cho Tổng Tổng nắm tay nữa, nói là nam nữ thụ thụ bất thân."

Dung Lịch: Đúng là nam nữ thụ thụ bất thân.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Lịch: Đồ cổ hủ.

Dung Thiên trả lời Dung Lịch: Là em dạy đúng không?

Dung Trú Thanh: Lưu Ly của chúng ta rất thông minh, cái gì cũng chỉ dạy một lần là nhớ rồi.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông cụ Dung): Đàn ông đều là kẻ sở khanh, bé trai chưa trưởng thành cũng là tên tiểu sở khanh!

Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc): Ông mới là gã sở khanh, gã sở khanh đánh cờ cũng giở trò!

Lục Khởi Đông: Lúc 4 tuổi tôi còn đang nghịch bùn, IQ của Lưu Ly, tôi phục.

Kỷ Lăng Nhiễm: Tổng Tổng hỏi tôi, cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân.

Dung Lăng: Lưu Ly của chúng ta là tiểu thư khuê các nhất mà chị từng gặp.

Hà Lương Thanh, Ninh Dã, Hoắc Thường Tầm và 17 người khác đã like.

[Chế độ công khai]

"Tiệm Uyển tròn 4 tuổi, là một tiểu hoa đồng xinh đẹp. @Lục Khởi Đông @Lâm Tinh Hà Tân hôn vui vẻ."

Lục Khởi Đông: Cảm ơn.

Dung Lăng: Tiểu công chúa sinh nhật vui vẻ, chúc mừng Đông Tử.

Dung Trú Thanh: Không tệ.

Chuyện Xưa Theo Gió (Ông cụ Dung): Lưu Ly của chúng ta là xinh đẹp nhất đấy.

Hoắc Thường Tầm trả lời Lục Khởi Đông: Một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Lục Khởi Đông trả lời Hoắc Thường Tẩm: Chó chê mèo lắm lông, liêm sỉ chút đi.

Hà Lương Thanh: Chúc Lưu Ly sinh nhật vui vẻ.

Ninh Dã trả lời Hà Lương Thanh: Người đàn ông trông như cây sào trúc đó đã nói gì với em?

Hà Lương Thanh trả lời Ninh Dã: Đừng nói ở đây.

Ninh Dã trả lời Hà Lương Thanh: Anh ghen rồi, không thèm để ý em nữa.

Dung Đường trả lời Ninh Dã: Cút cho bà đây!

Dung Đường trả lời Hà Lương Thanh: Hôm qua cô mua hai quả sầu riêng, cô gửi một quả qua cho cháu, đừng xót nó, cứ bắt nó quỳ lên!

Dung Lịch, Ninh Đồng Chương, Chàng Trai Thủy Tinh và 26 người khác đã like.

[Chỉ Dung Lịch có thể xem]

"Tiệm Uyển sắp làm chị rồi."

Dung Lịch: Chúc mừng, bà Dung.

Tiêu Kinh Hòa trả lời Dung Lịch: Chúc mừng, ông Dung.

Buổi tối hôm đó, Dung Lịch chưa từng đăng bài đã đăng một bài viết, chỉ có Tiêu Kinh Hòa có thể nhìn thấy.

"Đồng cam cộng khổ, trọn đời bên em."

Năm kế tiếp, ngày 19 tháng Năm, 9 giờ sáng, tiểu công tử nhà họ Dung chào đời, 3.6 kilogram, tên đã suy nghĩ xong từ sớm, là Dung Lịch đặt. Tên là Kiến Chi, tên chữ là Bảo Du.

Phòng bệnh đầy ắp người, Tiểu Lưu Ly rất ngoan không cần người trông nom, một mình ngồi trên ghế. Cô bé mặc một chiếc váy màu đen đi giày da mũi tròn, tóc buộc thành hai quả cầu, trắng nõn nà, vô cùng xinh đẹp.

"Tiệm Uyển," Mẹ gọi cô bé, "Đến đây nào."

Cô bé từ chiếc ghế cao xuống đi đến bên giường bệnh.

"Đây là em trai con."

Cô bé chăm chú nhìn cục bột nhỏ rất lâu, sau đó nhoẻn miệng cười, rồi áp sát đến, dịu dàng nhỏ nhẹ nói với cục bột nhỏ: "Bảo Du, chị là chị gái của em."

Bên cạnh, cô cả nói: "Em còn nhỏ, vẫn chưa biết trả lời con."

Em trai không mở mắt, cô bé sợ làm ồn em trai ngủ, nên nhỏ giọng nói chuyện với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ còn đau không?"

Tiêu Kinh Hòa lắc đầu.

Tiểu Lưu Ly mới hơn 4 tuổi, rất điềm đạm hướng nội, dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện trông như bà cụ non: "Mẹ lừa con, cô Lăng Nhiễm nói sinh em bé rất đau."

"Đúng là rất đau." Ba ngồi trước giường bệnh, đôi mắt đỏ ửng, "Tiệm Uyển, sau này mỗi lần sinh nhật, con đừng quên rằng, lúc mẹ con sinh con cũng đã rất đau."

Cô bé nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu.

Mỗi một năm của sau này, mỗi lần Lưu Ly mừng sinh nhật, đều đặt một bó hoa baby trong phòng ngủ của mẹ.

Buổi chiều, Kỷ Lăng Nhiễm đến thăm Tiêu Kinh Hòa, Hoắc Úc Khổ cũng đến.

Tên của Hoắc Úc Khổ là do ông nội bé đặt, thằng bé có một người anh họ, tên là Kiến Quốc. Lúc đầu ông nội muốn đặt tên cho nó là Lập Nghiệp, nhưng ba nó không đồng ý, sau khi mỗi người lùi một bước thì lấy tên là Úc Khổ.

Úc Khổ trong Úc Khổ Tư Điểm, ông cụ Hoắc hy vọng Úc Khổ có thể ghi nhớ nỗi khổ cách mạng của ông cha ngày trước, trân trọng thế giới hòa bình của hiện tại. Nhũ danh của Úc Khổ là do mẹ nó đặt, tên là Tổng Tổng.

Tổng Tổng và Tiểu Lưu Ly chỉ cách nhau hơn một tháng, là bạn rất thân.

"Lưu Ly." Tổng Tổng khiêng một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Lưu Ly. "Hả?"

Tiểu Lưu Ly trắng trẻo nõn nà, giống như con búp bê mà chỉ con gái trong nhà mới chơi.

Tổng Tổng dùng bàn tay mập mạp của mình vỗ vai Tiểu Lưu Ly: "Cậu đừng buồn, Tổng gia sẽ mua kẹo cho cậu ăn."

Tháng trước Hoắc Thường Tầm và Kỷ Lăng Nhiễm đến Giang Bắc một chuyến, Tổng Tổng đến chơi với Lục Khởi Đông vài ngày. Sau đó nó nói chuyện rất giống đại ca xã hội đen, ở trường mẫu giáo, nếu các bạn nhỏ không gọi nó là Tổng gia, nó sẽ dọa người ta khóc!

Tiểu Lưu Ly rất điềm đạm, dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị không buồn mà."

Vẻ mặt của Tiểu Tổng gia ra vẻ thâm trầm trông rất đáng yêu: "Không, cậu đang buồn!"

Vì sao Lưu Ly buồn chứ?

Tiểu Tổng gia nói: "Mẹ của Đâu Đâu cũng sinh đứa thứ hai, sau đó ba mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của nó đều thích đứa thứ hai đó, Đâu Đâu trở thành một đứa trẻ không ai thương." Tổng gia ngang ngược hệt như Đông gia, khoanh tay nói với vẻ rất xã hội đen, "Lưu Ly, đừng buồn nữa, mẹ cậu không thương cậu, ba cậu không thương cậu, Tổng gia thương cậu."

Thường ngày Tiểu Lưu Ly được ba dạy rất nhiều, như bà cụ non: "Tổng Tổng, em đừng xưng gia nữa, em còn nhỏ mà."

"Oh." Tiểu Tổng rất nghe lời bạn, vui vẻ đổi lại, "Anh Tổng thương cậu!"

Lưu Ly cạn lời.

Tổng Tổng nhỏ hơn Lưu Ly 38 ngày tuổi.

Giọng Lưu Ly giòn giã: "Tổng Tổng, chị là chị em."

Tổng Tổng không quan tâm, nó là 'đại ca', bỗng nhiên đại ca lại cáu kỉnh, nó bĩu môi, tức giận nói: "Nếu như mẹ mình cũng sinh đứa thứ hai, hừ, mình sẽ bỏ nhà ra đi!"

Cả phòng im như tờ.

"Bỏ nhà ra đi à?" Ở ngoài cửa, người đàn ông khoanh tay trước ngực, nhướng mày, nở một nụ cười khó hiểu, "Đi đâu thế? Hoắc Úc Khổ."

Hỏng bét!

Quân địch đến xâm lược rồi!

Đông gia từng nói, làm đại ca thì phải biết co biết duỗi, anh Tổng không sợ sệt, lập tức thẳng vai lên: "Nhị gia."

Hoắc Thường Tầm bị thằng oắt con chọc cười: "Tao là bố mày."

Tổng Tổng rất có phép tắc, lập tức sửa lại: "Bố mày."

Hoắc Thường Tầm nghẹn lời!

Anh ta cảm thấy rất ngứa tay: "Một ngày không ăn đòn thì khó chịu phải không?"

Tổng Tổng và ba Hoắc của nó là oan gia, tình địch kiếp trước, nên kiếp này cứ phải đỏ mặt tía tai với nhau. Theo cách nói của Lục Khởi Đông thì chính là một trại không thể có hai gia.

Tổng gia chính là Hoắc Nhị gia của 28 năm trước. Đừng thấy nó mới dứt sữa mấy năm mà khinh thường nhé. Nó rất cứng đấy, tổ kiến cũng chọc xuống được!

Hơn nữa, Tổng gia vẫn còn một tuyệt chiêu.

"Mẹ ơi," Đôi mắt của Tổng gia đảo một vòng, nước mắt lập tức rơi lã chã, thút thít nhìn mẹ mình vừa từ phòng bệnh bước ra, khóc lóc kể lể, "Hu hu hu... Ba đánh con..."

Hoắc Thường Tầm á khẩu!

D*ch m*!

Sinh ra một nghiệt chủng rồi.

Hoắc Tổng Tổng là đứa trẻ nghịch nhất ở Đại Viện, những đứa trẻ dưới 7 tuổi đều do nó quản lý. Ai không nghe lời, để Tổng gia đây dạy nó làm người. Tiểu Lưu Ly là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, dịu dàng điểm đạm, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều giỏi.

Nhưng vào năm 13 tuổi, cô bé ngoan ngoãn nhất này đã nói dối ba một chuyện rất lớn. Thiếu nữ 13 tuổi, khuôn mặt dịu dàng, duyên dáng yêu kiều.

"Ba ơi, con thấy khó chịu."

"Con khó chịu chỗ nào?"

Cô bé chỉ vào lồng ngực, nói: "Ở đây."

Dung Lịch đưa con gái đến Giang Bắc, khám ở chỗ của Thời Cẩn, Khoa ngoại Tim mạch của Bệnh viện Thiên Bắc nổi tiếng khắp trong nước. Sau khi kiểm tra hết tất cả, chẩn đoán của Thời Cẩn chỉ vỏn vẹn hai chữ: Bình thường.

Dung Lịch đã sớm phát giác rồi: "Tiệm Uyển, ba chưa từng dạy con sao? Không được nói dối."

Dung Tiệm Uyển cúi đầu nhận lỗi: "Con xin lỗi."

"Ba muốn nghe sự thật."

Cô gái 13 tuổi, vừa mới lớn, trông rất gầy, một đôi mắt tinh khiết, không nhiễm bụi trần, cô bé do dự hồi lâu rồi thành thật với ba mình.

"Con đang tìm một người." Tiệm Uyển khựng lại một lúc, giọng nói trong trẻo êm tai, "Anh ấy tên Thời Thiên Bắc."

Cô đã từng tìm rồi nhưng không tìm thấy, vì thế cô mới nói ba dẫn mình đến đây, ba cô có mối quan hệ rộng. Tiệm Uyển không ngại đường xá xa xôi, nhưng người cô tìm kiếm là một cậu thiếu niên. Trước khi đến cô không dám nói thật, mẹ cũng từng nói rằng ba là một người rất cổ hủ.

Thời Cẩn vừa từng phòng khám ngoại tim mạch bước ra lập tức khựng lại, ngẩng đầu lên.

"Bác sĩ Thời có quen không?" Dung Lịch hỏi.

Thời Cẩn không nói gì, chỉ rút điện thoại ra nhấn nút gọi: "Thời Thiên Bắc, con qua đây."

30 phút sau, cậu thiếu niên đi ngược sáng bước đến, sau lưng là ánh hoàng hôn đỏ rực.

Là cậu ấy, thiếu niên mà cô đang tìm kiếm. Ba tháng trước.

Dung Tiệm Uyển đến ở nhà cô Hai ở nước ngoài, vừa đúng lúc hoa anh đào ở Bruzio nở rộ. Cô Hai dẫn Tiệm Uyển đi ngắm hoa, trên phố người qua lại tấp nập, chen chúc một lúc, cô bé và cô Hai lạc nhau.

Rất không may, chưa đến 10 phút thì ví tiền của cô bị người ta rạch mất, tiền và điện thoại đều bị trộm đi hết, chỉ còn một quyển vở ký họa và bút vẽ, trên người cô không có thứ gì đáng tiền cả.

Trong tiệc thôi nôi của mình, cô đã bắt được bút lông, 6 tuổi đã bắt đầu học quốc họa, cũng có chút thành tựu, xem như được kế thừa từ cụ ngoại, ngoài tranh quốc họa, cô giỏi nhất là vẽ phác họa.

Thế là cô bé bèn tìm một gốc cây anh đào ít người, ngồi dưới gốc cây vẽ tốc ký tranh chân dung để bán.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà không có lấy một người khách, cô vừa chuẩn bị đổi một gốc cây khác thử xem thế nào thì có một giọng nói thiếu niên vang lên.

"Có thể vẽ cho mình một bức tranh không?"

Cậu ấy nói tiếng Anh, phát âm rất chuẩn, giọng nói vô cùng êm tai.

Tiệm Uyển ngẩng đầu, nhìn thấy cậu thiếu niên đứng dưới ánh nắng kia. Cậu đứng dưới bầu trời hoa bay lất phất, mặt mũi thanh thoát, tuấn tú lại nho nhã. Cô nhớ đến câu chuyện mà ba từng kể, nghĩ đến cậu thiếu tướng khí chất oai vệ, văn võ song toàn ấy.

Nhìn chăm chú thế này có vẻ rất bất lịch sự, cô bèn thu ánh mắt lại, dùng tiếng Anh trả lời: "Tất nhiên rồi."

Cậu thiếu niên cởi áo khoác ra, phủ xuống đất rồi thoải mái ngồi lên.

Cô cầm bút vẽ lên, một lúc lâu sau mới bắt đầu vẽ, thường ngày chỉ cần khoảng mười mấy phút, nhưng cô lại mất đến gần nửa tiếng. Khuôn mặt của cậu thiếu niên quá tinh xảo, dường như cô có vẽ thế nào cũng không vẽ ra được một phần của vẻ đẹp ấy, chỉ đành miễn cưỡng thu bút: "Xong rồi."

Cậu đứng lên, đón lấy bức tranh rồi nói: "Cảm ơn."

Sau đó cậu lấy ví tiền, rút ra một tờ tiền giấy, để lên giá vẽ của cô. Tiền mà cậu đưa gấp mười lần giá của bức tranh ấy, chừng đó tiền đủ để cô gọi xe về chỗ ở của cô hai.

"Đợi một chút."

Cậu thiếu niên dừng bước.

Cô đặt bút vẽ xuống, bước đến gần cậu: "Cậu đưa thừa rồi."

Dưới gốc cây, dung mạo của cô bé rất yêu kiều, bóng người phản chiếu trong mắt cũng đẹp như tranh vẽ, tuấn tú lạ thường.

Cậu nói với ngữ khí rất dịu dàng lại lịch thiệp: "Tôi không có tiền lẻ."

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể cho tôi biết tên của cậu và phương thức liên lạc không?" Số tiền này vẫn phải trả lại.

Cậu thiếu niên im lặng nhìn cô.

Bỗng nhiên, cậu đổi thành tiếng Trung, tròn vành rõ chữ nói: "Thời Thiên Bắc." Cậu dừng lại một lúc, rồi lại bổ sung thêm, "Cậu đã từng nghe nói đến Bệnh viện Thiên Bắc chưa?"

Không đợi cô trả lời, cậu đã xoay người bước đi.

Hóa ra cùng là người xa quê hương.

Cô gái đưa mắt nhìn tờ tiền, rồi lại nhìn cậu thiếu niên dần biến mất trong biển hoa anh đào, mỉm cười nói: "Từng nghe qua rồi."

Khoa Ngoại tim mạch ở đó rất có tiếng.

Ngày hôm đó, còn một tuần nữa cô tròn 13 tuổi, vừa đúng tuổi mới lớn.

Sau này cô mới biết, lúc đó, trước khi cô vẽ bức tranh kia, cậu thiếu niên ấy đã đứng dưới gốc cây anh đào đối diện nhìn cô rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro