Chương 473: Ngoại truyện Hoắc Kỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ hạn 3 tháng đã đến, ngày thứ mười sau khi chia tay, Hoắc Thường Tầm dùng khổ nhục kế, Kỷ Lăng Nhiễm liền tự sa vào lưới.

Sau khi khóc lóc làm loạn trong phòng bệnh, mắt cô đỏ ửng rồi rời khỏi đó.

Hoắc Thường Tầm không kịp thay quần áo đã vội đuổi theo. Cô đi đâu, anh đi theo đó, dù cô đuổi thế nào, anh cũng không đi.

Cô tức giận, quay đầu lại cáu kỉnh với anh: "Anh đừng đi theo em nữa."

Suy cho cùng Kỷ Lăng Nhiễm vẫn là một cô gái hiền như mèo con mà thôi, có hung dữ thế nào cũng vẫn cảm thấy đáng yêu.

Tay chân của Hoắc Thường Tầm dài, anh vẫn ung dung thong thả đi theo những bước chân của cô: "Không đi theo em, lỡ như em chạy mất rồi thì anh tìm ai đòi người đây?"

Kỷ Lăng Nhiễm dừng bước.

Hoắc Thường Tầm cũng dừng bước.

Ngập ngừng một lúc rồi cô quay đầu, nói: "Anh..."

Những lời sau đó lại bị nuốt xuống.

Hoắc Thường Tầm khom lưng, nhìn vào mắt của cô gái nhỏ, đôi mắt vừa khóc lúc nãy vẫn còn ầng ậc nước: "Anh thế nào?"

Giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được: "Anh vẫn chưa chán sao?"

Nụ cười nơi khóe môi của Hoắc Thường Tầm hoàn toàn bị dập tắt, gương mặt anh sa sầm lại, nhìn cô chăm chú, trong mắt có sự phẫn nộ không chút che giấu: "Kỷ Lăng Nhiễm, em xem bản thân mình là gì vậy chứ?"

Chán ư, con m* nó, cái từ này khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.

Ánh mắt cô không trốn tránh: "Vậy còn anh thì sao? Anh xem em là gì?"

Anh khẽ liếm răng, im lặng.

Lớp sương mù trong mắt cô lại từ từ dâng lên: "Em là do anh bỏ tiền ra mua..."

Không thể nghe nổi nữa.

Hoắc Thường Tầm ngắt lời: "Mua á?"

Anh bật cười, trong mắt đầy vẻ u ám: " Rõ ràng là ông đây cung phụng em mà!"

Đôi mày Kỷ Lăng Nhiễm nhíu chặt.

Tính cách bướng bỉnh này, trong phút chốc khiến Hoắc Thường Tầm không kìm chế được lửa giận của mình, anh cáu kỉnh túm lấy tóc mình: "Con m* nó..."

Cô khẽ kéo góc áo anh: "Đừng nói tục..."

Hoắc Thường Tầm nghẹn lời.

Câu nói tục chưa kịp thốt lên bị kẹt nơi cổ họng, không lên được cũng không xuống được, thật khó chịu! Nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng yểu điệu của cô, anh lại không nói nặng lời được.

Thôi bỏ đi, tính toán với người phụ nữ của mình làm gì.

"Sao em lại ngốc như vậy chứ." Hoắc Thường Tầm than vãn một câu rồi đặt tay lên đỉnh đầu cô, dùng sức xoa một hồi, "Nếu như anh không thích em, sao lại nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đợi em đến thương xót anh nào."

Hàng mi của cô khẽ run rẩy.

"Hoắc Thường Tầm," Đôi mắt xinh đẹp của cô sáng lấp lánh, nhìn anh chăm chú, "Em hơi ngốc, đừng để em phải suy đoán tâm tư của anh, có được không?"

Anh bất lực, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của cô gái, nói: "Đúng là ngốc thật." Hoắc Thường Tầm khẽ véo ấn đường, chấp nhận số phận, "Em nghe rõ đây, anh muốn ngủ với em, muốn em, muốn kết hôn với em."

Kết hôn...

Trước kia, anh chưa từng nhắc đến hai chữ này.

Trong phúc chốc gương mặt cô đỏ bừng: "Vì, vì sao?"

Hoắc Thường Tầm quay mặt đi, ngượng ngùng thừa nhận với vẻ cam chịu: "Vì thích em đấy."

Mí mắt cô run rẩy, đôi mắt mở to.

Hoắc Thường Tầm đưa mắt liếc nhìn Kỷ Lăng Nhiễm, anh rất không hài lòng với phản ứng của cô: "Đừng bày ra vẻ mặt khó tin đó cho anh xem."

Cô vẫn giữ biểu cảm kia.

Hoắc Thường Tầm nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô: "Không tin sao?"

Kỷ Lăng Nhiễm gật đầu.

Cô không tin, cũng không dám tin, Hoắc Thường Tầm là người như thế nào chứ. Là lãng tử du ngoạn giữa rừng hoa, đương nhiên phụ nữ thích nghe những lời anh nói, nhưng cô có dám tin không?

Hoắc Thường Tầm chỉ cảm thấy trong lòng như có móng vuốt cào, vừa đau vừa ngứa. Anh khẽ liếm răng rồi buông tay, nói: "Thôi được rồi."

Chỉ tại anh, ngày trước quá khốn nạn mà.

Trong hành lang bệnh viện, người qua kẻ lại tấp nập, anh vẫn mặc bộ quần áo của bệnh viện, tựa vào tường hỏi: "Vậy anh theo đuổi em có được không?"

Hai bên tai cô nóng bừng, không dám nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu, nhìn xuống mũi giày. Một lúc lâu sau, Kỷ Lăng Nhiễm vẫn lắc đầu.

Sắc mặt của Hoắc Thường Tầm lập tức sa sầm lại: "Tại sao không được?"

"Em phải đi nước ngoài."

Cô cố ý tránh ánh mắt anh, Hoắc Thường Tầm ôm lấy gương mặt cô, vẫn cố nhìn chăm chú vào mắt cô: "Đi nước ngoài làm gì?"

"Đi học lại."

Nơi mềm mại nhất trong tim như bị cái gì đó đâm vào, nhói đau.

Hoắc Thường Tầm rất rõ tình hình của cô, bởi vì bệnh của mẹ mà cô đã nghỉ học gần một năm rồi. Bây giờ không còn nỗi lo về sau nữa, đương nhiên phải tiếp tục chương trình học ở Học viện âm nhạc.

Anh không nhớ ngôi trường đó ở đâu, chỉ nhớ mơ hồ là nó ở rất xa, rất xa.

Anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ lưỡng đã buột miệng van nài: "Không đi có được không?" Giọng nói càng lúc càng trầm thấp, "Xem như anh xin em đấy."

Hoắc Thường Tầm sống hai mươi, ba mươi năm nay, đây là lần đầu tiên anh cầu xin người khác.

Kỷ Lăng Nhiễm cắn môi, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Thủ tục nhập học lại đã làm xong rồi, chuyến bay vào thứ ba tuần sau."

Giọng nói vang lên bên tai bị cơn gió ngoài sảnh lớn cuốn vào lòng, vô cùng lạnh lẽo.

Hoắc Thường Tầm bị cô chọc tức đến bật cười: "Kỷ Lăng Nhiễm, con m* nó chứ, em thật sự không yêu anh."

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Đợi rất lâu mà cô vẫn không phủ nhận, Hoắc Thường Tầm quay đầu bỏ đi. Anh không đợi thang máy mà trực tiếp xuống bằng thang bộ, để lại cô đứng yên ở đó.

Nếu như cô không yêu anh, thì hôm nay cô đã không đến rồi.

Kỷ Lăng Nhiễm ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt nóng hổi rơi xuống qua kẽ tay.

Chỉ là cô không dám thôi.

Hồng Nùng nói, sao trên trời rất đẹp, nhưng có thể hái xuống không? Hái xuống được ư? Cho dù hái xuống rồi, có thể nắm chặt trong tay không?

Ban đầu cô khóc trong im lặng, sau đó thì nhỏ giọng nức nở, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện thêm một đôi dép lông màu trắng, là dép của bệnh viện.

Cô ngẩng đầu lên.

Hoắc Thường Tầm đứng từ trên cao nhìn cô: "Khóc cái gì?"

Nước mắt nơi khóe mắt cô lăn dài.

Hoắc Thường Tầm ngồi xổm xuống, đưa tay quệt loạn trên gương mặt cô, rồi lạnh mặt xuống, hung dữ với cô: "Người bị đá là anh, em khóc cái quái gì chứ, không thấy ngại sao?"

Người bị đá là anh, người bám dai như đỉa chạy trở lại cũng là anh, có hèn hạ không cơ chứ?

Đôi mắt cô gái vẫn còn đỏ ửng, dáng vẻ như đóa hoa lê yêu kiều dưới mưa vậy.

Đột nhiên Hoắc Thường Tầm nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, cô cũng như thế này. Rõ ràng là liễu yếu đào tơ, nhưng lại bướng bỉnh cứng đầu, giống như một đóa hoa mai kiêu ngạo, đẹp, nhưng không tự nhận thức được vẻ đẹp của mình.

Hoắc Thường Tầm hít sâu một hơi, cam chịu nói: "Anh sợ em rồi." Sau đó anh ngồi qua đó một chút, đổi thành mu bàn tay lau đôi mắt rưng rưng của cô. Tuy động tác thô lỗ nhưng mỗi lúc một nhẹ nhàng hơn, "Được rồi, đừng khóc nữa, nghe theo em hết, có được không?"

Ai bảo anh hèn hạ chứ, chỉ vì quá thích cô mà thôi.

Kỷ Lăng Nhiễm khụt khịt mũi, âm mũi rất nặng, giọng nghẹn ngào: "Hoắc Thường Tầm."

"Ừ."

Cô gọi anh: "Hoắc Thường Tầm."

"Ừ."

Anh kiên nhẫn đáp lại cô.

Trông cô như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, trong mắt có vẻ chần chừ do dự, có băn khoăn và ngỡ ngàng. Cô ấy à, hoang mang lo lắng, sợ anh chung tình, lại sợ anh không nặng tình.

"Anh biết em không tin tưởng anh, trước đây là do anh không tốt, là anh khốn nạn, làm ra rất nhiều chuyện hoang đường. Sau này anh sẽ không như vậy nữa, em tin tưởng anh một lần, anh..."

Con m* nó, thật là khó mở miệng mà!

Anh khẽ cắn răng hàm sau, cũng không biết anh đang giận ai, hung dữ vứt ra một câu: "Anh thật lòng yêu em đấy."

Cô hơi sững người.

Tiêu rồi, không thoát được rồi...

Thì ra chỉ cần một câu nói này, cô sẽ đánh liều một phen, cho dù là thiêu thân lao vào lửa.

"Vậy chúng ta," Cô trịnh trọng nói, "Chúng ta từ từ phát triển được không."

Vẻ u ám trong mắt của Hoắc Thường Tầm cuối cùng cũng tan biến: "Không chậm được, cho anh hôn trước đã." Nói xong, anh lập tức áp sát đến.

Trông cô như con thỏ đang sợ hãi, bỗng lùi mạnh về phía sau, bàn tay nhỏ chống lên vai anh: "Đừng nhanh như vậy."

Hoắc Thường Tầm á khẩu.

Như vậy gọi là nhanh ư?

Anh còn muốn ngủ với cô, ngủ đủ kiểu với cô nữa.

Kỷ Lăng Nhiễm chần chừ, giống như sợ anh giận, bèn đưa tay qua: "Có thể nắm tay." Cô không chắc chắn lắm, nhỏ giọng hỏi, "Anh có muốn không?"

Mẹ của Kỷ Lăng Nhiễm xuất thân thân từ thư hương thế gia. Mẹ dạy cô phải biết dè dặt, quan niệm yêu đương rất bảo thủ, phải tiến hành từng bước.

Nắm tay ư?

Đầu lưỡi của Hoắc Thường Tầm chống vào răng, phì cười. Từ sau khi anh trưởng thành, chưa từng chơi trò đơn thuần như vậy.

Anh đưa tay qua, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của cô gái: "Ừ, muốn."

Tổ tông này đã khiến anh phải phá lệ bao nhiêu lần rồi, thêm một hai lần nữa cũng chẳng sao.

Bên ngoài trời, mây đen tan biến.

Hoắc Thường Tầm đưa cô về phòng bệnh, anh đóng cửa lại, không hề né tránh mà cởi quần áo ngay trước mặt cô.

Kỷ Lăng Nhiễm lập tức quay người đi.

Hoắc Thường Tầm bật cười, nhanh chóng cởi quần áo của bệnh viện, lấy chiếc áo sơ mi trong tủ ra mặc vào rồi hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Cô nhi viện khu Tây Hà, em làm giáo viên âm nhạc ở đó."

Khu Tây Hà à?

Chạy cũng nhanh thật đấy.

Hoắc Thường Tầm cài từng chiếc cúc áo vào, động tác chậm rãi: "Điện thoại đâu? Tại sao không gọi được?" Anh nghĩ đến điều gì đó, động tác khẽ khựng lại, "Có phải em cho anh vào danh sách đen rồi không?"

Cô nói không có: "Hôm bỏ đi bị rơi vỡ, hôm nay em mới vừa lấy về."

Như vậy còn tạm chấp nhận được.

Anh lấy chiếc quần mặc vào, nói: "Anh đưa em về trước, nhưng em phải hứa với anh, không được trốn nữa, cũng không được không nghe điện thoại."

Cô gật đầu, đứng quay lưng nên sợ anh không nhìn thấy bèn nói 'Vâng.

Lái xe từ bệnh viện đến cô nhi viện khu Tây Hà mất 50 phút.

Lúc Hoắc Thường Tầm đưa cô về đó, mây đã che khuất mặt trời, bầu trời rực đỏ biến mất để lại một lớp màu xanh lam. Sau khi đỗ xe xong, Hoắc Thường Tầm tự cởi dây an toàn của mình.

Kỷ Lăng Nhiễm mở cửa xe, anh liền ấn tay cô lại, không cho cô xuống xe ngay.

"Em đừng đi nước ngoài được không? Học trong nước không được sao?"

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kỷ Lăng Nhiễm lắc đầu: "Chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi." Trong lĩnh vực âm nhạc, ngôi trường đó có địa vị và danh tiếng rất cao, lúc thi vào trường cô đã tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết.

Hoắc Thường Tầm im lặng.

"Vậy đi muộn một chút được không?" Anh lại hỏi.

"Không được."

Muộn hơn nữa thì giáo viên hướng dẫn sẽ gạch tên cô mất.

Hoắc Thường Tầm dùng ngón tay khẽ vuốt cánh môi cô: "Vậy em đi đi, chúng ta yêu nhau qua mạng."

Lời nói của anh làm trái tim Kỷ Lăng Nhiễm mềm nhũn.

Hoắc Thường Tầm không nói gì nữa, anh cởi dây an toàn cho cô, dẫn cô xuống xe, vừa đi đến cổng cô nhi viện...

"Cậu Tầm?"

Người phụ nữ trước mặt có một mái tóc xoăn gợn sóng, đôi mắt hoa đào trang điểm, toát lên vẻ quyến rũ. Đôi mắt đầy rung động đó rơi trên người Hoắc Thường Tầm, vẻ mặt cô ta rất kinh ngạc: "Thật sự là anh à."

Hoắc Thường Tầm ngước mắt lên nhìn, anh không nhận ra người đó, chỉ là trông hơi quen.

Người phụ nữ khẽ vén tóc, ánh mắt dời đến người Kỷ Lăng Nhiễm: "Cô là tình nhân hiện tại của anh ấy đúng không, tôi là người trước, trước..." Cũng thật không dễ đếm, cô ta đành dứt khoát nói, "Tôi là tình nhân không biết là người thứ mấy của anh ấy."

Kỷ Lăng Nhiễm sững người.

Vừa nói yêu đương qua mạng, liền gặp phải tình nhân trước, trước nữa... Ngạc nhiên không nào? Bất ngờ không nào?

Hoắc Thường Tầm vội vã nhìn cô gái bên cạnh mình, nói không chột dạ là giả. Anh lập tức cáu kỉnh với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện: "Tình nhân cái gì, đây là bạn gái của tôi."

"Ồ?"

Rõ ràng là người phụ nữ đó không tin.

Hoắc Thường Tầm giải thích: "Nhiễm Nhiễm..."

Kỷ Lăng Nhiễm rút bàn tay đang được anh nắm về: "Tôi không phải là bạn gái của anh." Nói xong, cô im lặng bỏ đi trước.

Hoắc Thường Tầm phiền não.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Người phụ nữ này tên là Chung Sở, là tình nguyện viên của cô nhi viện, một họa sĩ vẽ tranh hiện đại có chút danh tiếng. Mỗi tuần sẽ đến đây dạy hai tiết mỹ thuật cho bọn trẻ.

Một năm trước, Chung Sở từng chơi đùa với

Hoắc Thường Tầm, chưa đến một tháng,

Hoắc Thường Tầm đã chán rồi. Cô ta là

người trong cuộc, nên cũng hiểu rất rõ,

Hoắc Thường Tầm là con ngựa hoang

không giữ chặt được. Cũng không thể nói là

anh khốn nạn, vì đều là hai bên tình

nguyện, hơn nữa Hoắc Thường Tầm rất lịch

thiệp với phụ nữ, không tìm ra lỗi gì. Chỉ là

anh quá buông thả, không ai nắm được trái

tim anh, rất xấu xa nhưng cũng khiến người

ta say đắm.

Chỉ là...

Sao con ngựa hoang này lại biến thành chó mất rồi, còn là loại trung thành nhất ấy.

"Nhiễm Nhiễm."

"Bé Nhiễm."

"Bảo bối."

Hoắc Thường Tầm đứng bên ngoài cửa phòng Kỷ Lăng Nhiễm, dỗ dành tâm can bảo bối của mình: "Em nghe anh giải thích đi."

Phía sau cửa, Kỷ Lăng Nhiễm lên tiếng: "Em đang nghe đây."

Anh ta không giải thích.

Giải thích thế nào bây giờ? Cho dù giải thích thế nào thì đây cũng đều là lỗi của anh ta. Hoắc Thường Tầm nói huyên thuyên không rõ đầu cua tai nheo gì cả, cuối cùng cũng nói: "Đều là chuyện từ lâu lắm rồi."

Cạch, cửa mở ra.

Hoắc Thường Tầm lập tức kéo Kỷ Lăng Nhiễm đến trước mặt: "Nhiễm Nhiễm."

Trong tay cô cầm một quyển sách: "Anh quay về đi, em phải lên lớp rồi."

Sao anh dám quay về chứ.

Kỷ Lăng Nhiễm không nói chuyện với anh nữa, cô lên lớp, Hoắc Thường Tầm vội vã đuổi theo.

Ở cửa thang máy, Chung Sở cười hì hì.

Hoắc Thường Tầm khẽ nheo mắt, ánh mắt nghiêm nghị: "Buồn cười lắm sao?"

Đương nhiên, hiếm khi có thể nhìn thấy Hoắc Thường Tầm chịu thua như vậy.

"Rất thú vị." Chung Sở khoanh hai tay, cười trên nỗi đau của người khác, "Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay."

Hoắc Thường Tầm lười để ý đến cô ta, chỉ đuổi theo Kỷ Lăng Nhiễm.

Kỷ Lăng Nhiễm ở tầng trên dạy học cho các bạn nhỏ, đã bắt đầu tiết học rồi. Hoắc Thường Tầm cũng không thể vào được, bèn đứng chờ bên ngoài, từ cửa sổ nhỏ bên ngoài cửa nhìn vào trong.

Áo vest bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.

"Chú là ai thế? Tại sao trốn ở đây nhìn lén cô Kỷ của chúng cháu?"

Là một tên nhóc khoảng chừng 5, 6 tuổi, mặc chiếc áo cổ tròn không vừa người, sơ vin cắm thùng. Nó đang ngước cằm lên, dáng vẻ rất kháu khỉnh đáng yêu.

"Chú cũng giống chú Trì, là người theo đuổi cô Kỷ của chúng cháu đúng không?"

Vốn dĩ Hoắc Thường Tầm không muốn để ý đến nó, nhưng vừa nghe câu này, chuông cảnh giác lập tức vang lên: "Chú Trì là ai vậy?"

Cậu bé mơ hồ chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch, nói: "Chú Trì chính là chú Trì đó."

Tốt lắm, họ Trì phải không.

Hoắc Thường Tầm đứng thẳng lưng, khoanh hai tay tựa vào cửa, nhìn xuống cậu bé con: "Chú không phải là người theo đuổi cô Kỷ của các cháu."

Đôi mắt của cậu bé con mở tròn: "Vậy chú là ai thế?"

Hoắc Thường Tầm nhướng mày, vẻ mặt đắc ý: "Chú là bạn trai của cô ấy."

Bạn trai á?

Có ăn được không?

"Ổ" Cậu bé con không có hứng thú lắm, bèn đẩy cửa đi vào, "Cô Kỷ, bạn trai của cô ở bên ngoài."

Mười mấy đôi mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Hoắc Thường Tầm á khẩu.

Kỷ Lăng Nhiễm choáng váng.

Rõ ràng vừa nói từ từ phát triển mà.

Cô trừng mắt nhìn anh rồi chạy đến cửa, đẩy anh ra ngoài: "Anh về trước đi."

Hoắc Thường Tầm thuận tay ôm lấy vòng eo của cô: "Có phải là có một tên họ Trì đang theo đuổi em không?"

Da mặt Kỷ Lăng Nhiễm mỏng, cô xấu hỏi nói: "Không có, trẻ con nói linh tinh đấy."

Hoắc Thường Tầm khẽ nheo mắt, trong ánh mắt ấy có vẻ khó chịu: "Tốt nhất là không có."

Thế mà thật không may.

Ngày thứ hai Hoắc Thường Tầm đến đã nhìn thấy tên họ Trì đó rồi. Trong sảnh ở lầu một của cô nhi viện, áo vest giày da, ăn mặc trông rất đàng hoàng, mắt to mày rậm. Độ chừng 30 tuổi mà đã có dấu hiệu hói đầu, đường chân tóc ấy sao không lên trời luôn đi.

"Nhiễm Nhiễm..."

D*ch!

Hoắc Thường Tầm nhấc chân, một chân giẫm lên gạt tàn thuốc trên bàn trà: "Nhiễm Nhiễm là để mày gọi à?"

Lúc này Trì Vinh Quang mới chú ý đến ở đây còn có người, sau khi đưa mắt nhìn Hoắc Thường Tầm từ trên xuống dưới, anh ta mới hỏi: "Nhiễm Nhiễm, anh ta là ai thế?"

Kỷ Lăng Nhiễm vừa xử lý xong tài liệu mà viện trưởng giao, đặt vào trong tủ: "Một người bạn."

Một người bạn Hoắc Thường Tầm nghẹn lời. Anh sắp bị cô làm cho tức chết rồi!

Trì Vinh Quang nghe Kỷ Lăng Nhiễm nói như vậy, đương nhiên cảm thấy đối phương chỉ là một người không quan trọng, hoàn toàn xem Hoắc Thường Tầm như vô hình: "Anh mang socola cho em này, nếm thử xem, là loại nhập khẩu đấy."

"Cảm ơn."

Trì Vinh quang ngồi qua đó, vén tay áo sơ mi lên, để lộ ra chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay, lời nói rất nho nhã lịch sự: "Lần trước viện trưởng nói thời tiết bắt đầu lạnh rồi, anh mua một ít quần áo cho bọn trẻ."

Kỷ Lăng Nhiễm không biết phải nói gì, lại cảm ơn lần nữa.

"Khách sáo với anh làm gì."

Đang trò chuyện thì...

"Nhiễm Nhiễm."

Kỷ Lăng Nhiễm nhìn qua đó: "Hả?"

Hoắc Thường Tầm lắc lư chiếc ly thủy tinh trong tay, như không có xương sống mà tựa vào ghế sofa, nói: "Nước của anh nóng quá."

Cô đứng dậy, đi pha thêm một ít nước ấm cho anh.

Không biết tự đi rót sao? Trì Vinh Quang đoán, người đàn ông lả lơi này chắc chắn là rất tồi tệ, tính khí lại xấu, chỉ có khuôn mặt trắng trẻo là xem được. Vừa nghĩ như vậy, anh ta càng khinh bỉ hơn.

"Em xem còn thiếu thứ gì, lập một danh sách cho anh, lần sau anh mang đến luôn."

"Làm anh phải tốn kém quá."

Trì Vinh Quang khẽ sờ đồng hồ: "Chút chuyện nhỏ, cũng không đáng bao nhiêu tiền."

Bỗng nhiên...

"Bé Nhiễm," Hoắc Thường Tầm nói, "Nước lại lạnh rồi."

Bé Nhiễm ư?!

Trì Vinh Quang liếc nhìn người đàn ông tính khí xấu xa chỉ có khuôn mặt trắng trẻo là nhìn được kia: Nước ở ngay trong bình nước uống sau lưng anh, không có tay à? Không biết tự đi rót sao?!

Hừ, đồ ăn bám!

Kỷ Lăng Nhiễm rất kiên nhẫn, lại đi lấy nước cho tên ăn bám đó.

Trì Vinh Quang thật sự không chịu được nữa: "Anh gì đó này..."

Ngữ khí của Hoắc Thường Tầm "ăn bám" rất chậm rãi: "Tôi họ Hoắc."

Trì Vinh Quang như đang tán gẫu: "Anh Hoắc cũng là người quyên góp cho cô nhi viện sao?

Hoắc Thường Tầm lạnh nhạt trả lời: "Ừ."

Một tên ăn bám thì có bao nhiêu tiền chứ, ăn mặc cũng không tệ, toàn là hàng hiệu, chắc chắn là phú bà mua cho anh ta. Vừa nghĩ như vậy, Trì Vinh Quang càng tự cao tự đại hơn nữa: "Năm ngoái tôi quyên cho cô nhi viện một triệu tệ, trong đêm hội cảm ơn cuối năm, sao lại không nhìn thấy anh Hoắc nhỉ?"

Mí mắt của Hoắc Thường Tầm lười nhác khép lại, không thèm nhìn người ta, lấy cây bút trên bàn, rút một tấm chi phiếu ra, tiện tay thêm một con số: "Vừa quyên đấy."

Còn là một kẻ ăn bám thích sĩ diện cơ đấy.

Trì Vinh Quang nhìn anh với vẻ khinh bỉ: "Không biết anh Hoắc đây làm việc ở đâu?"

Đối phương hờ hững đáp: "Khoa học kĩ thuật Phương Đằng."

Trì Vinh Quang nhướng mày, nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng làm việc ở Phương Đằng." Anh ta lấy danh thiếp ra, đưa ra phía trước, "Tôi là giám đốc của công ty anime Phương Đằng, không biết anh Hoắc làm ở bộ phận nào thế?"

Phương Đằng chủ yếu làm về trò chơi, cũng có chút nghiên cứu thêm về anime và phần mềm ứng dụng. Cậu của Trì Vinh Quang là quản lý cao cấp của tổng công ty, bản thân anh ta cũng có tiếng là từng đi nước ngoài, nên tuy còn trẻ tuổi đã là người phụ trách lĩnh vực anime.

Hoắc Thường Tầm đón lấy tấm danh thiếp, khẽ đưa mắt nhìn lướt qua rồi vứt lên bàn, đáp lại một câu: "Tôi làm ở tổng công ty."

Trì Vinh Quang ngờ vực, dù nhìn thế nào thì khuôn mặt này cũng giống nhân vật chốn ăn chơi: "Anh Hoắc làm chức vụ gì thế?"

Hoắc Thường Tầm bắt chéo chân: "Làm ông chủ."

Trì Vinh Quang choáng váng.

Khuôn mặt anh ta sững sờ mất nửa phút, tổng công ty, họ Hoắc? Anh ta không kìm được, liếc mắt nhìn tấm chi phiếu, nhẩm đếm: "Một số 0, hai số 0, ba số 0, bốn số 0, năm số 0, sáu số 0..."

Trì Vinh Quang hít sâu một hơi: "Cho hỏi anh là vị nào?"

Mặt mũi đối phương toát lên vẻ yêu nghiệt: "Hoắc Thường Tầm."

Ngoại trừ vẻ mặt kinh ngạc sững sờ, vị giám đốc khu vực họ Trì hoàn toàn câm nín.

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

"Cô Kỷ này," Trì Vinh Quang đã đổi cách xưng hô, anh ta dùng khăn tay lau mồ hôi, "Công ty của tôi còn chút chuyện, tôi đi trước đây."

Kỷ Lăng Nhiễm khẽ gật đầu.

Trì Vinh Quang kính cẩn, sợ sệt nói: "Tổng giám đốc Hoắc, vậy tôi đi trước ạ?"

Hoắc Thường Tầm 'ừ một tiếng.

Đối phương cúi đầu một góc 90 độ rồi lui ra.

Người đã đi xa rồi, Kỷ Lăng Nhiễm mới nói với Hoắc Thường Tầm: "Anh dọa anh ấy làm gì? Anh Trì là người rất tốt bụng."

Hoắc Thường Tầm hừ một tiếng: "Chỗ nào tốt? Mỏ nhọn má hóp."

Nói mỏ nhọn má hóp thì hơi quá đáng, ngoại trừ đường chân tóc thì gương mặt của Trì Vinh Quang trông vẫn rất đàng hoàng.

"Anh ấy rất tốt với bọn trẻ."

Hoắc Thường Tầm không tán thành lời cô nói: "Quyên vài đồng tiền thì là tốt sao?" Anh nhét tờ chi phiếu vào tay cô rồi nắm tay cô không chịu buông, chốc chốc lại khẽ véo lòng bàn tay cô, "Có tốt như anh không?"

Kỷ Lăng Nhiễm lướt nhìn con số trên tờ chi phiếu, giật mình: "Anh quyên nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Vì anh nhiều tiền."

Cô không biết nói như thế nào với anh ta nữa, cô biết anh ta rất hào phóng, mua một lần đến vài chiếc xe, một mình không lái hết, lúc vui thì anh tặng người khác, không vui cũng tặng người khác.

"Hoắc Thường Tầm."

"Hả?"

Cô dừng lại một lúc rồi mới nói: "Em bay chuyến 3 giờ chiều ngày mai."

Khóe môi của Hoắc Thường Tầm mím chặt thành một đường, anh hơi cáu kỉnh, uống hết sạch nước trong ly, rồi kéo cô đến ngồi bên cạnh: "Em thật sự muốn đi sao?"

"Ừm."

Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm lợi: "Anh tiễn em đi."

Cô yên lặng, không nói chuyện.

Hoắc Thường Tầm véo lòng bàn tay cô, dùng lực mạnh hơn.

Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm.

2 giờ chiều, Hoắc Thường Tầm đưa Kỷ Lăng Nhiễm ra sân bay, cô cũng không mang nhiều hành lý, chỉ có một chiếc vali nhỏ. Anh giúp cô làm thủ tục ký gửi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, đến lúc lên máy bay rồi.

Trong lòng Hoắc Thường Tầm rất thấp thỏm, không sao yên tâm được.

"Đã liên lạc với bên kia chưa?"

"Rồi ạ."

Anh lại hỏi: "Nơi ở thì sao?"

"Em tìm xong rồi."

"Bên mẹ em đã sắp xếp ổn chưa?"

Cô lần lượt trả lời: "Em mời một cô giúp việc chăm sóc mẹ. Mẹ không chịu ở Đế Đô, muốn về nhà nghỉ ngơi."

Hoắc Thường Tầm nói: "Cũng tốt, lúc trở về anh sẽ cho người đưa bà về."

"Ừm."

Im lặng một lúc lâu.

Hoắc Thường Tầm hỏi cô: "Tiền có đủ dùng không?"

"Đủ rồi." Đến bên kia, cô có thể tìm việc làm thêm.

Sao anh lại không hiểu rõ cô chứ: "Đừng đi làm thêm." Hoắc Thường Tầm rút ra một tấm thẻ từ túi áo khoác, nhét vào tay cô, "Em dùng tiền trong đây đi."

Cô trả lại anh, chau mày nói: "Em không cần." Nói rồi, cô cúi đầu, lẩm bẩm, "Em vẫn chưa trả hết số tiền đã nợ anh."

Vẻ mặt của Hoắc Thường Tầm hiện lên vẻ không vui: "Nhất định phải phân rõ với anh như vậy sao?"

Cô gật đầu, dáng vẻ rất kiên định: "Chúng ta vẫn chưa chính thức hẹn hò, sao em có thể tiêu tiền của anh chứ?" Đã nói sẽ từ từ phát triển mà, cô không muốn dính líu đến tiền bạc.

Hoắc Thường Tầm bị cô chọc tức, đặt tay lên đỉnh đầu cô, vò mạnh, thật là hết cách với cô: "Đến nơi thì gọi điện thoại về cho anh."

"Vâng ạ."

Anh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm khắc yêu cầu cô: "Mỗi ngày đều phải gọi cho anh."

Cô đồng ý hết: "Ừm."

Hoắc Thường Tầm vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn: "Thôi gọi video call đi, anh muốn nhìn thấy em."

Cô khẽ gật đầu.

Loa phát thanh của sân bay vang lên, chậm rãi nhắc nhở hành khách lên máy bay. Kỷ Lăng Nhiễm quay đầu lại, đưa mắt nhìn ra cửa vào, sau đó cổ tay của cô bị Hoắc Thường Tầm khẽ bóp một cái.

Bỗng nhiên rất muốn hút thuốc.

Hoắc Thường Tầm thấp giọng nói: "Nếu như anh cầu xin em đừng đi nữa thì em có thể đừng đi được không?"

Anh vẫn không nỡ xa cô, biết rõ không thể ích kỷ níu giữ cô ở lại, nhưng anh vẫn không nỡ. Một ngày không nhìn thấy cô, anh sẽ phát điên mất.

Kỷ Lăng Nhiễm im lặng.

Hoắc Thường Tầm đã biết ý của cô rồi. Anh buông tay, đẩy cô ra, nói như đang giận dỗi: "Đi đi, đi đi, đồ vô lương tâm!"

Cô nhìn anh vài lần rồi xoay người đi về phía cửa vào, bước chân càng lúc càng chậm, không quay đầu lại. Nhưng lúc sắp đến thì bước chân bỗng khựng lại, cô quay lại lần nữa.

"Sao thế? Quên mang gì sao?"

Kỷ Lăng Nhiễm gọi: "Thường Tầm."

Cái tên đã nghe vô số lần nhưng từ miệng cô thốt lên vẫn khiến trái tim của anh rung động một cách mơ hồ. Anh tiến lên trước, ôm chầm lấy cô, nói: "Bé Nhiễm, cho anh hôn một chút, được không?"

Cô nhỏ giọng nói được.

Hoắc Thường Tầm nâng cằm cô lên, áp môi mình lên môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, hôn sâu một lúc lâu.

"Kỷ Lăng Nhiễm," Môi lưỡi dính chặt, giọng nói của anh, hơi thở của anh đều vương nơi khóe môi cô. Mỗi chữ anh thốt lên đều dần dần đong đầy bên tai cô, "Anh yêu em, đừng thích người khác, anh ở đây đợi em."

Cô gần như rơi lệ, vào khoảnh khắc đó, cô muốn ở lại, mặc kệ tất cả ở lại với anh.

Hoắc Thường Tầm ôm chặt cô một lúc rồi buông ra: "Em đi đi." Anh nhẹ nhàng đặt tấm thẻ trong tay vào túi áo khoác của cô, "Đi làm những việc mà tuổi của em nên làm, chờ đến lúc học xong thì trở về, ở yên bên cạnh anh. Đến lúc đó anh sẽ không cho em đi nữa."

Kỷ Lăng Nhiễm đi rồi.

Chưa được mấy ngày, Hoắc Thường Tầm đã mắc phải bệnh tương tư. Người mắc bệnh tương tư không chỉ anh, mà còn có Lục Khởi Đông nữa.

Buổi tối Tề Tiểu Tam gọi anh em trong Đại Viện đến thì phát hiện hai người họ có gì đó không đúng, trông vô cùng chán chường, buồn bực không vui.

"Sao hai người lại im lặng vậy? Chịu đả kích gì rồi?"

Lục Khởi Đông uống cạn một ly rượu: "Cút."

Được thôi, anh cút.

Hoắc Thường như đang nói chuyện một mình: "Kỷ Lăng Nhiễm đi nước ngoài rồi."

Cũng không biết Lục Khởi Đông đang nói chuyện với ai: "Lâm Tinh Hà đang trốn tránh tôi."Anh ta quay đầu, mặt mày ủ rũ, ánh mắt vừa buồn bã vừa âu sầu, "Buổi tối đến chỗ tôi uống rượu nhé."

"Được."

Sau đó, hai người họ uống say, một người ngồi trên tủ, một người ngồi xổm bên cạnh tủ lạnh, đều đang gọi điện thoại.

Lục Khởi Đông ngồi trên cửa tủ, say bí tỉ hét vào điện thoại

"Tinh Hà."

"...."

"Tinh Hà ơi."

Lúc trầm lúc bổng, cứ như vậy gọi suốt mười mấy phút.

Sau đó, anh ta hát bài "Chuột yêu gạo", sau khi hát xong, anh ta nhảy từ trên tủ xuống, nằm chổng vó trên đất, lẩm bẩm mãi không ngừng.

"Anh thích em lắm, để anh làm con chó của em có được không? Anh dẫn đường cho em, anh sẽ làm tốt hơn cả Niệm Niệm. Niệm Niệm còn bắt em phải tắm cho nó, anh thì không cần, anh có thể tự mình tắm, tự mình mặc quần."

Con sâu rượu Lục Khởi Đông cười hi hi một lúc, bỗng trở nên bi thương.

"Anh đến bệnh viện hỏi rồi, nói không được."

"Bác sĩ Dung đó nói không thể lấy mắt của anh cho em."

"Anh phải cho anh ta một trận, tên lang băm đó!"

"Tinh Hà."

"Tinh Hà ơi."

Anh ta lại bắt đầu gọi tên cô mãi.

Ở phía bên kia, Hoắc Thường Tầm cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai người họ uống hết mấy chai rượu vang nồng độ cao, say đến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Anh ngồi xổm bên cạnh tủ lạnh, gọi mấy cuộc điện thoại cho Kỷ Lăng Nhiễm nhưng cô đều không nhấc máy.

"A lô."

Giọng nói của cô từ nơi đất khách quê người truyền về.

Giọng nói của Hoắc Thường Tầm khàn khàn như vừa hút thuốc: "Nhiễm Nhiễm."

"Ừm."

Anh gọi xong rồi im lặng một lúc lâu.

Hình như Kỷ Lăng Nhiễm đang ở bên ngoài, giọng nói của cô cùng với tiếng gió thổi vào tai anh: "Anh sao thế?"

Hoắc Thường Tầm không kìm được, xiêu vẹo đứng lên, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc của Lục Khởi Đông ra, châm lên, rít mạnh một hơi: "Anh nhớ em rồi."

"Đang hút thuốc à?" Cô hỏi.

"Ừ."

Nhớ cô quá, phiền thật.

Kỷ Lăng Nhiễm nhẹ giọng khuyên nhủ anh: "Anh đừng hút nữa."

Anh cười thành tiếng: "Bà quản gia." Anh nói xong thì dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Sau đó, mỗi ngày họ đều gọi điện thoại, có lúc sẽ video call. Hai nơi cách nhau 6 tiếng đồng hồ, Hoắc Thường Tầm toàn gọi cho Kỷ Lăng Nhiễm lúc đêm khuya, những lúc đó cô vừa tan học về đến nhà.

Trường học ở Slington, bên đó rất lạnh, tuyết rơi lất phất, tuần thứ tư đến đó cô đã bệnh rồi, giọng nói khản đặc.

Lúc gọi video, Hoắc Thường Tầm đã nghe ra: "Giọng nói của em sao thế?"

Cô tìm một lý do trả lời cho qua: "Em ngủ không ngon."

Hoắc Thường Tầm cũng không vạch trần cô, vẫn trò chuyện như thường lệ: "Bên đó rất lạnh, có đủ quần áo mặc không?"

"Ừm, đủ mà."

Cái đồ không thành thật.

Cô sống những ngày thế nào, chẳng lẽ anh không biết ư? Tiền trong tấm thẻ mà anh đưa cho cô không thiếu một đồng nào, thật là cứng đầu.

Anh tựa vào đầu giường, đặt laptop lên chân: "Mấy ngày nay Slington có tuyết rơi, đừng ra ngoài đi làm nữa, anh không yên tâm."

Kỷ Lăng Nhiễm nói: "Vâng."

Anh chăm chú nhìn cô trên màn hình, cô gái nhỏ ở đầu bên kia cuộn mình trong cái áo lông dày, màu đen, nón rất to, khiến khuôn mặt của cô trông rất nhỏ, không biết có to bằng một bàn tay không: "Sao em lại gầy đi rồi?"

Cô nói: "Em có gầy đâu, là do ống kính ở xa thôi."

"Vậy em đến gần một chút đi."

Cô lập tức áp sát về phía trước.

Hoắc Thường Tầm cũng áp sát đến, hôn lên gương mặt của cô trên màn hình: "Bé Nhiễm, anh rất nhớ em."

Cô cũng rất nhớ, rất nhớ.

"Nhớ đến mức phía dưới của anh đau lắm."

Kỷ Lăng Nhiễm cạn lời!

Tên lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro