Chương 474: Ngoại truyện Hoắc Kỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Slington bão tuyết liên tục một tuần, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, khắp nơi bị bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày, chân giẫm lên sẽ phát ra âm thanh lèo xèo.

Buổi tối thứ sáu, Kỷ Lăng Nhiễm làm thêm ở quán bar, bởi vì bão tuyết quá lớn, nên giao thông gần như bị tê liệt. Cô đành phải đi bộ đến quán bar làm thêm.

Lúc đến đó đã hơn 8 giờ. Cô đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên hơi nóng phả vào mặt. Bên trong đang phát một bản nhạc mang phong cách điền viên, tiết tấu rất chậm.

"Ran, em đến rồi à."

Người đàn ông gọi cô là một người da trắng, cao lớn tuấn tú, trông rất trẻ tuổi, anh ta cũng là nhân viên làm thêm trong quán, tên là Feer.

Kỷ Lăng Nhiễm cởi áo khoác ngoài dày cộm ra: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao cả, chỉ muộn 10 phút thôi." Feer là người bản xứ, giọng nói mang chút khẩu âm địa phương, "Em đã hết cảm chưa?"

"Đỡ nhiều rồi."

Feer đưa hóa đơn phục vụ cho cô: "Vậy ở đây giao cho em đấy, tôi về đây."

"Vâng."

Thời gian làm thêm là bốn tiếng, lương ở Slington rất cao, tiền công bốn tiếng đồng hồ đủ để cô dùng đến mấy ngày. Lúc sắp tan làm thì người phụ nữ da đen ở ca làm tiếp theo gọi cô.

"Ran, vị khách ngồi trong cùng gọi một ly Blue Flame, họ yêu cầu cô mang đến đó.

Kỷ Lăng Nhiễm gật đầu, đến chỗ bartender lấy một ly Blue Flame rồi mang qua đó. Cô nói bằng tiếng Anh: "Chào anh, nước của..."

"Cach."

Ly rượu rơi trên thảm, rượu bắn ra khắp nơi.

Hoắc Thường Tầm vùi mình trong ghế sofa, nhìn cô. Ánh đèn lấp lánh sắc màu trên đỉnh đầu phản chiếu vào đôi mắt anh ta, lung linh rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Anh ta cười như không cười: "Bên ngoài tuyết lớn như vậy, chẳng phải anh đã nói em đừng ra ngoài rồi sao?"

Kỷ Lăng Nhiễm vẫn còn ngẩn cả người.

Anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc vào trán cô: "Sao thế, ngốc rồi à?"

Cô hoàn hồn lại, làm ra chuyện to gan nhất từ trước đến giờ, bổ nhào đến ôm chầm lấy anh: "Sao anh lại đến đây?"

Hoắc Thường Tầm bị cô tông vào lùi về sau, lập tức đỡ lấy eo cô, nụ cười trên khóe môi nở rộ. Anh khẽ xoa đầu cô, nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao, anh nhớ em lắm."

Cô vùi đầu vào lòng anh, mỉm cười.

Hơn một tháng không gặp, Hoắc Thường Tầm cũng nhớ cô da diết: "Khi nào em tan ca."

"Còn nửa tiếng nữa."

Anh nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi, bên ngoài tuyết bay ngợp trời, càng đến đêm khuya trời càng lạnh: "Có thể về trước được không?"

Kỷ Lăng Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để em đi xin phép."

Quản lý đồng ý cho cô nghỉ. Vì cô nói người nhà đến nên quản lý cũng thông cảm, bảo cô hai ngày tới cũng không cần đi làm. Cô mỉm cười dạ vâng, cảm ơn quản lý rồi đưa Hoắc Thường Tầm ra khỏi quán bar.

Bên ngoài có cả gió lẫn tuyết.

Hoắc Thường Tầm cầm ô, kéo cô vào lòng: "Em có lạnh không?"

Kỷ Lăng Nhiễm run cầm cập, thấy anh ta mặc ít quần áo bèn nói: "Em không lạnh."

Hoắc Thường Tầm véo cái mũi lạnh đến đỏ ứng của cô, lấy chiếc khăn choàng trên cổ xuống, cuộn cả gương mặt của cô vào, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài: "Không lạnh cũng choàng vào cho anh."

Đôi mắt cô cong cong, để mặc anh nắm tay, đi vào trong gió tuyết.

Lúc về đến chỗ ở đã rất muộn rồi, tuyết rơi nhỏ hơn một chút. Chỗ cô thuê nằm trong một tiểu khu kiểu cũ, một phòng đơn ở lầu 2.

"Đến rồi." Cô cúi đầu, lục tìm chìa khóa trong giỏ xách.

Hoắc Thường Tầm đưa mắt nhìn hành lang và cánh cửa cũ kỹ, đôi mày nhíu chặt lại: "Em sống ở đây à?"

"Vâng."

Kỷ Lăng Nhiễm mở cửa, kéo anh vào, bật máy sưởi và đèn lên.

Sau khi bước vào, trong lòng anh càng khó chịu hơn: "Còn không rộng bằng nhà vệ sinh ở nhà nữa." Khoảng chừng 20 mét vuông, nhỏ đến nỗi anh không duỗi thẳng chân được, chẳng trách những lúc gọi video, cô đều không cho anh xem nhà.

Kỷ Lăng Nhiễm đặt giỏ xách xuống: "Đủ ở mà anh."

Cô sống vất vả như vậy, anh ta rất đau lòng.

Tâm trạng của Hoắc Thường Tầm rất buồn bực. Anh ta cởi áo khoác ra, vứt ngay lên người cô: "Sớm muộn gì thì em cũng là người của anh, mà vẫn bướng bỉnh với anh. Nhà chúng ta có nhiều tiền, em tiết kiệm cho anh để làm gì?" Anh thật sự hơi tức giận.

Kỷ Lăng Nhiễm treo áo khoác của anh lên tường, chuyển chủ đề khác: "Anh đã ăn cơm chưa? Em nấu mì cho anh nhé."

Hoắc Thường Tầm siết chặt eo cô không buông: "Anh không muốn ăn mỳ."

"Vậy anh muốn ăn gì?"

"Muốn ăn em."

Anh ta ôm lấy gương mặt cô, hôn xuống, hôn rất mạnh mẽ, cô không chống đỡ nổi, hai chân mềm nhũn trượt xuống. Anh ta bế cô lên đặt lên giường, cả người áp xuống, môi lưỡi quấn quýt, phát ra âm thanh khe khẽ. Hôn thế này, anh ta vẫn cảm thấy không đủ, nụ hôn men theo môi, đi đến bên cổ, tay vòng ra sau eo của cô, từ phía dưới áo len chui vào, sờ đến quần áo lót bên trong của cô.

Tình đã nồng nàn, hoàn toàn mất khống chế.

Đôi mắt Kỷ Lăng Nhiễm mơ màng, động tác chống cự cũng mềm nhũn: "Đừng..."

Anh giữ cô ở đầu giường, ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe: "Bé Nhiễm," Anh cúi người nói bên tai cô, "Anh khó chịu."

Bỗng nhiên cô không động đậy nữa.

Hoắc Thường Tầm ngước mắt nhìn gương mặt của cô.

Ánh mắt cô sáng rực: "Hoắc Thường Tầm."

"Ừm."

Gò má cô ửng hồng, như vừa đánh một lớp phấn hồng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Hôm nay được xem là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò."

Cô biết, cô rất thích anh. Anh xấu xa như vậy, cô rất sợ sẽ không có kết cục tốt, nhưng... cô thật sự rất thích rất thích anh.

Hoắc Thường Tầm mỉm cười, nói: "Ừm, anh nhớ rồi, sau này phải ăn mừng ngày kỷ niệm này."

Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua cổ anh ta.

Cơ thể anh ta áp xuống, hôn lên xương quai xanh của cô. Bên ngoài băng tuyết ngợp trời, nhưng nhiệt độ trong phòng lại càng lúc càng cao.

Anh ta vẫn sợ cô lạnh, bèn đặt cô vào trong chăn, rồi áp xuống người cô, chiếc chăn che đi hai người họ, khoảng cách càng lúc càng gần.

Bỗng nhiên cô mở bừng hai mắt: "Đợi, đợi đã."

Hoắc Thường Tầm tiếp tục: "Không đợi được."

Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần: "Không có cái đó."

Hoắc Thường Tầm câm nín.

Một gáo nước lạnh giội lên đầu anh.

Đôi mắt của Hoắc Thường Tầm đỏ ửng, anh khẽ cắn hàm sau rồi từ trên giường bò dậy, nhặt chiếc quần trên đất lên mặc vào: "Anh đi mua."

Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, 10 phút sau Hoắc Thường Tần đã quay lại. Anh ta mở hộp, dùng răng xé bao bì, rồi cắn lấy, tay sờ đến thắt lưng da, nhanh chóng cởi hết quần áo ra, ném xuống bên dưới giường.

"Có cần tắt đèn không?"

Kỷ Lăng Nhiễm xấu hổ, trốn trong chăn:

"Cần."

Anh ta khẽ cười, đưa tay tắt đèn, rồi chui vào trong chăn của cô. Không lâu sau người đã đẫm mồ hôi.

"Bé Nhiễm."

"Um..."

Giọng nói của anh ta càng lúc càng khàn, cắn nhẹ lên tai cô: "Cảm giác thế nào?"

Cô dùng sức ôm anh ta, xấu hổ không nói nên lời.

Không giống với những lần trước, có lẽ bởi vì lần này tình cảm xuất phát từ cả hai phía.

Rạng sáng, căn phòng mới yên tĩnh trở lại.

Giọng cô rất khô, có vẻ thiếu nước:

"Thường Tầm ơi."

Hoắc Thường Tầm vẫn chưa bình tĩnh trở lại: "Ừm."

Cô nói một câu bên tai anh.

Anh bỗng ngẩng đầu lên: "Em nói gì thế?"

Trong phòng rất tối, chỉ có một ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ rọi vào. Trong mơ màng, cô nhìn thấy đôi mắt anh sáng rực, nhìn cô chăm chú như thế: "Bé Nhiễm, em nói lại một lần nữa đi."

Cô ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của anh: "Em yêu anh," Cô nói, "Hoắc Thường Tầm, em yêu anh."

Một câu nói lại làm bừng lên ngọn lửa vừa mới tắt của Hoắc Thường Tẩm.

Anh ôm cô, lật mình lại.

"Ngày mai anh đổi một cái giường mới cho em."

Cô không hiểu: "Chưa hỏng mà."

Hoắc Thường Tầm kéo cô đến, hôn cô, mơ mơ hồ hồ nói: "Tiếng động lớn quá."

Kỷ Lăng Nhiễm á khẩu.

Chiếc giường này hơi cũ kỹ, anh vừa động đậy lập tức phát ra tiếng kêu rồi...

Hoắc Thường Tầm ở Slington hai ngày.

Hai ngày này vừa khéo là cuối tuần, về cơ bản thì Kỷ Lăng Nhiễm không hề ra khỏi cửa. Nhà bếp, phòng tắm, bàn sách, thậm chí đến cái ban công rộng chưa được một mét vuông, họ đều thử qua.

Đương nhiên cô rất xấu hổ, nhưng Hoắc Thường Tầm vừa vuốt ve, cô đã thuận theo rồi. Bây giờ anh ta mới biết cô dung túng bạn trai như vậy, không như cô của ngày trước, vừa bướng bỉnh vừa không nghe lời.

Sau khi Hoắc Thường Tầm rời đi, trong căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông thôi nhưng bỗng khiến cô thấy thật trống vắng. Hoặc có thể là do mối quan hệ đã tiến thêm một bước, suốt một tháng sau, điện thoại của Hoắc Thường Tầm càng thường xuyên hơn.

Tháng mười, tuyết ở Slington vẫn bay lất phất, Hoắc Thường Tầm nói đợi đến cuối tháng sẽ đến thăm cô. Nhẩm tính thời gian thì cô đã đến Slington gần 3 tháng rồi.

Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, Kỷ Lăng Nhiễm vội vàng giở lịch ra xem, sau đó đứng dậy đi ra nhà thuốc, lúc trở về, trong tay có thêm một túi đồ.

Lúc Hoắc Thường Tầm đang uống rượu với Lục Khởi Đông thì nhận được điện thoại của Kỷ Lăng Nhiễm, đáng lẽ bây giờ là thời gian cô đi học.

Phiền muộn lập tức bị quét sạch, tâm trạng anh rất tốt: "Bé Nhiễm." Trong phòng bao quá ồn, anh ngồi ở một góc trên sofa, "Sao em lại gọi đến vào giờ này? Có phải là nhớ anh rồi không?"

"Thường Tầm." Giọng nói cô nhỏ nhẹ.

"Ừm?"

"Hình như," Cô ngập ngừng, đắn đo rất lâu mới tiếp tục nói, "Hình như em có thai rồi."

Đùng, sét đánh ngang tai!

Hoắc Thường Tầm ngã từ trên ghế sofa xuống, ngồi trên đất, cả người ngơ ngẩn.

Bên đầu dây kia Kỷ Lăng Nhiễm gọi anh.

Một hồi lâu anh mới lên tiếng, mà còn nói lắp: "Em... em đi bệnh viện chưa?" Sau khi sự kinh ngạc qua đi, chỉ còn lại niềm vui khôn xiết sắp làm cho đầu óc của anh trở nên hồ đồ cả, muốn tư duy thôi cũng khó khăn.

"Vẫn chưa, em mua que thử thai rồi."

Trong giọng nói của cô có chút hoang mang và bối rối.

Hoắc Thường Tầm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại: "Bé Nhiễm, em ngoan ngoãn đợi anh, đừng ra khỏi nhà, có biết không? Bây giờ anh lập tức qua đó."

"Vâng ạ."

Hoắc Thường Tầm ngắt điện thoại, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.

Lục Khởi Đông gọi anh lại: "Vội vàng đi đâu thế?"

Trông Hoắc Thường Tầm như người mất hồn, trong mắt như bừng lên hai ngọn lửa: "Vợ tôi mang thai rồi."

Đến giọng nói cũng run rẩy.

Lục Khởi Đông ngơ ngác: "Cậu lấy đâu ra vợ!" Nằm mơ đi!

Giọng nói của Hoắc Thường Tầm vẫn run rẩy, niềm vui khôn xiết trong mắt anh lan tỏa, bùng cháy thành pháo hoa rực rỡ. Ánh mắt sáng lấp lánh: "Đông Tử, tôi sắp làm ba rồi."

"Không phải chứ?" Lục Khởi Đông không tin lắm, "Cậu làm Kỷ Lăng Nhiễm to bụng rồi à?"

Thật là không bằng cầm thú?!

Nụ cười nơi khóe môi của Hoắc Thường Tầm biến mất, hung dữ liếc anh ta: "Làm cái gì chứ? Chú ý cách dùng từ của cậu đi!"

Chú ý cách dùng từ ư?

Được thôi.

Lục Khởi Đông chỉ vào anh: "Tên súc sinh này!"

"Tên cầm thú này!"

"Tên khốn nạn này!"

Ngay buổi tối hôm đó Hoắc "súc sinh, cầm thú, khốn nạn" bay đến Slington. Sáng ngày hôm sau anh đến chỗ ở của Kỷ Lăng Nhiễm, cửa không đóng, lúc anh bước vào, cô đang bất lực ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn đặt một chiếc que thử thai.

Cô nghe thấy giọng nói của anh bèn ngẩng đầu lên: "Thường Tầm."

Hoắc Thường Tầm bước đến ôm chầm lấy cô, hôn lên gương mặt cô hồi lâu, xoa dịu cô: "Anh đưa em đến bệnh viện nhé."

"Ừm."

Họ đến một bệnh viện gần nhất, trong lúc chờ đợi kết quả, Kỷ Lăng Nhiễm cứ như người mất hồn.

Hoắc Thường Tầm vuốt ve gương mặt cô: "Bé Nhiễm."

Cô hoàn hồn lại: "Em hơi sợ sợ."

"Sợ cái gì? Có phải em lại suy nghĩ lung tung rồi không?" Hoắc Thường Tầm kéo khóa áo khoác lông của cô lên hết cỡ, nắm chặt tay cô đặt vào lòng để sưởi ấm cho cô, "Em còn không tin tưởng anh sao?"

Cô khẽ lắc đầu: "Nếu như có thai, anh có muốn sinh ra không?"

Anh khẽ véo gương mặt cô, ngữ khí mang theo vẻ nguy hiểm: "Em nói thử xem?"

Cô im lặng.

Hoắc Thường Tầm ôm chặt cô, như sợ sẽ dọa cô sợ, còn không dám lớn tiếng, anh nói rất nhỏ nhẹ: "Nếu như mang thai rồi thì đi đăng ký kết hôn trước đã."

Cô gật đầu đồng ý: "Tại sao lại mang thai nhỉ? Chúng ta luôn... luôn đeo mà."

Hoắc Thường Tầm nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là bị anh làm rách rồi."

Kỷ Lăng Nhiễm không còn gì để nói.

Anh thật lợi hại.

Trước phòng khám của khoa phụ sản, y tá dùng tiếng Anh gọi tên của Kỷ Lăng Nhiễm. Hoắc Thường Tầm đứng dậy, nắm tay dẫn cô đi vào phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ mỉm cười chúc mừng: "Em bé đã được 5 tuần rồi."

Hoắc Thường Tầm ôm chầm lấy Kỷ Lăng Nhiễm, mỉm cười hôn cô, từ trong bệnh viện đi ra, cô cảm thấy rất không chân thật.

Hoắc Thường Tầm thấy cô mãi mà không nói chuyện, có chút lo lắng: "Có phải em không vui không?"

"Không có." Chỉ là quá đột ngột, không kịp phòng bị nên cô hơi bối rối, "Chuyện đi học phải làm sao đây?"

"Chỉ có thể làm thủ tục xin nghỉ học thôi."

Buổi chiều, Kỷ Lăng Nhiễm lập tức đi tìm thầy hướng dẫn.

Ý của thầy hướng dẫn là đừng xin nghỉ học, nếu cô xin nghỉ học lần thứ hai, việc đi học lại sau này sẽ rất khó khăn. Thầy khuyên cô nên tăng nhanh tiến trình học, cố gắng hoàn tất chương trình học trong vòng ba tháng. Hoắc Thường Tầm không đồng ý lời đề nghị này, Kỷ Lăng Nhiễm nói cần phải cân nhắc lại.

Cô suy nghĩ cả một buổi tối.

"Em muốn ở lại học xong chương trình."

Anh vô thức muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn nuốt trở lại: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi: "Em sẽ chăm sóc em bé thật tốt."

Anh biết rõ tính tình của cô, rất bướng bỉnh, khuyên không được, trước giờ anh cũng không lay chuyển được cô, vậy được thôi, anh nói: "Vậy thì anh cũng ở lại." Cứ theo ý cô đi, dù sao thì cô ở đâu, anh ở đó.

"Công ty của anh phải làm sao đây?"

"Thích thế nào thì cứ thế ấy đi." Không cần phải bận tâm đến những thứ khác, ngữ khí của anh rất kiên quyết, không cho cô cơ hội phản bác, "Công ty còn quan trọng hơn vợ con sao? Em đừng quan tâm nữa, dù sao thì em không về, anh cũng không về."

Cô xấu hổ: "Em vẫn chưa phải là vợ anh."

Hoắc Thường Tầm khẽ cười, tay vuốt ve cái bụng nhỏ của cô. Nơi đó vẫn còn bằng phẳng, anh rất cẩn thận vuốt ve: "Đăng ký kết hôn ở đây, hay là về nước đăng ký?"

Lúc đầu nói là từ từ phát triển, bây giờ...

"Về nước rồi đăng ký." Làm thủ tục ở đây rất phiền toái.

"Nghe theo em hết."

Trong nhà có thêm một bà bầu, ông bố tương lai Hoắc Thường Tầm không có kinh nghiệm, sợ có tia bức xạ nên cố ý vào phòng tắm gọi điện về nhà. Là ông cụ Hoắc nghe máy.

"Ông nội ạ." Tâm trạng của anh rất tốt, ngữ khí nhanh nhẹn.

Ông cụ Hoắc nói giọng rất quái gở trong điện thoại: "Ôi, còn đang thở hổn hển đấy à, ông còn tưởng mày đang đi đại tiện cơ đấy."

Hoắc Thường Tầm cạn lời.

Ông cụ nhà anh càng lúc càng nghịch ngợm.

Hoắc Thường Tầm tựa vào bồn rửa tay: "Con có một tin tốt muốn báo cho ông."

Ông cụ nói: "Nói."

Tâm trạng của Hoắc Thường Tầm đang rất tốt, khóe miệng mang ý cười: "Vợ con mang thai rồi."

Ông cụ sững người một lúc: "Người vợ nào của con?"

Nghẹn họng!

Hoắc Thường Tầm khẽ cắn răng: "Con chỉ có một người vợ thôi."

"Cái đứa ở Slington à?"

"Ừm."

Ông cụ Hoắc cảm thấy thật khó tin: "Con thật sự không cưỡng ép người ta đấy chứ?"

Cô gái đó trước đây là thiên kim của thị trưởng, danh môn khuê các chân chính, sao có thể nhìn trúng gã sở khanh này được?

Hoắc Thường Tầm á khẩu.

Thật sự xem anh là cầm thú sao? Hoắc Thường Tầm cáu kỉnh: "Ông nội, ông xem con là loại người gì vậy."

Không được, phải nhịn, không thể điên cuồng cười to được: "Con không lừa ông chứ?"

Hoắc Thường Tầm kiên nhẫn trả lời: "Không có."

Ông cụ Hoắc không nhịn được, ngước nhìn trời cười lớn, sau đó hét lớn: "Ông Dung à, vợ của Thường Tầm mang thai rồi!"

"Lão Đại! Con dâu!"

"Vợ của con trai con mang thai rồi đấy!"

Trong điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng kêu như tiếng sấm của ông cụ.

Hoắc Thường Tầm không biết nên nói gì nữa.

Ngày hôm sau, cả ông cụ Hoắc và con trai con dâu đều tới Slington.

Ông cụ Hoắc cười méo cả miệng, mắng Hoắc Thường Tầm vài câu cho có, nụ cười nơi khóe miệng không sao giấu được. Hi hi, cuối cùng cũng bán được tên sở khanh này rồi, còn được tặng thêm thằng chắt nội nữa, chuyện vui, đúng là chuyện vui đây mà!

Ba mẹ của Hoắc Thường Tầm cũng rạng rỡ vui vẻ. Mẹ của anh nói ít, mỉm cười nhiều. Bà cho Kỷ Lăng Nhiễm một chiếc vòng tay, còn nhất quyết muốn ở lại chăm sóc cô. Cô không chống đỡ nổi, sau cùng Hoắc Thường Tầm phải thay cô từ chối.

Ý của ba vị trưởng bối nhà họ Hoắc chính là đăng ký kết hôn trước, đợi sinh đứa bé xong rồi tổ chức hôn lễ, Kỷ Lăng Nhiễm đồng ý. Người nhà họ Hoắc làm việc hiệu quả rất cao, sau khi sắp xếp một căn nhà ở Slington cho Kỷ Lăng Nhiễm, vừa về nước họ đã gặp mặt mẹ của Kỷ Lăng Nhiễm ngay, bàn bạc từ chuyện hôn lễ cho đến tiệc thôi nôi của em bé.

Cuối tháng Một, Kỷ Lăng Nhiễm hoàn tất việc học, trở về nước.

Ngày hôm sau, hai người đi đăng ký kết hôn.

[Chế độ công khai]

"Sau này đừng gọi tôi đi uống rượu nữa, bà xã tôi không thích." Ảnh đính kèm [Giấy đăng ký kết hôn]

Kỷ Lăng Nhiễm: [Thả tim].

Chàng Trai Thủy Tinh (Ông cụ Hoắc): Cháu dâu à, nó không nghe lời thì cứ mạnh dạn đánh, đánh hỏng người cũng không sao.

Kỷ Lăng Nhiễm trả lời Chàng Trai Thủy Tinh: Ông nội, anh ấy rất nghe lời ạ.

Dung Lịch: Chúc mừng.

Tiêu Kinh Hòa: Chúc mừng.

Tề Tiểu Tam: Mang theo lời chúc phúc của tôi, cút đi!

Lục Khởi Đông: Loại chó như cậu cũng kết hôn rồi, thói đời gì thế này?!

Hoắc Thường Tầm trả lời Lục Khởi Đông: Đồ khốn, cút!

Kỷ Lăng Nhiễm trả lời Hoắc Thường Tẩm: Không được mắng người.

Hoắc Thường Tầm trả lời Kỷ Lăng Nhiễm: Um...

Lục Khởi Đông trả lời Hoắc Thường Tầm: Nô lệ của vợ!

Hoắc Nhất Ninh: Chúc mừng.

Cảnh Sắt: Chúc mừng nhé.

Dung Đường, Ninh Dã, Chuyện Xưa Theo Gió và 24 người khác đã thích.

Bên ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa, mưa triền miên suốt mấy ngày liền, sương mù mờ ảo. Gần đến chạng vạng, trong nhà không mở đèn, mờ tối. Hoắc Thường Tầm lướt trang cá nhân xong thì vứt điện thoại qua một bên.

Kỷ Lăng Nhiễm đang sắp xếp chậu xương rồng ở ngoài ban công, eo cô chợt bị siết chặt, bị anh ôm đặt lên trên tủ.

"Bé Nhiễm ơi."

"Ừm."

Hai tay anh chống ở hai bên, ôm gọn cô vào lòng: "Bà xã."

Gò má cô ửng đỏ, nhỏ giọng đáp: "... Dạ."

Anh đỡ lấy eo Kỷ Lăng Nhiễm, khẽ cúi đầu, môi đặt lên gò má cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Nếu như gặp được em sớm một chút thì tốt biết bao."

Cô vòng tay qua cổ anh, gương mặt ngoan ngoãn dán sát lại: "Cũng không muộn mà."

"Nếu như anh biết anh sẽ yêu một người như thế, anh nhất định sẽ không sống mơ hồ cả quãng đời trước của mình." Anh áp người xuống, đặt cằm lên vai cô, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên gáy của cô, "Bé Nhiễm, những tháng ngày còn lại của anh đều dành cho em."

Trước đây anh không tin tưởng vào tình yêu, cũng chưa từng chạm vào nó.

Sau khi gặp cô, những ngày tháng tùy hứng đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Sau này, ngựa không nghe theo cương, anh sẽ tự cột dây lên, cam tâm tình nguyện để cô dắt.

Đám mây âm u bên ngoài cửa sổ rơi vào đáy mắt anh sáng lấp lánh, chiếu rọi khắp nơi. Dáng vẻ xinh đẹp của cô phản chiếu trong đôi mắt anh, bình thản, quật cường, tốt đẹp.

"Chúng ta cùng nhau vượt qua." Cô nắm lấy tay anh, đặt lên cái bụng đã nhô lên của mình, ý cười bên môi nhàn nhạt, "Còn có bảo bối của chúng ta."

Hoắc Thường Tầm cúi đầu, hôn lên khóe môi cô.

Quãng đời còn lại của anh đều là cô.

Ngày vui hôm nay, một gia đình mới hình thành, lương duyên trời định đã có một hồi kết. Kể từ nay trở đi, đôi lứa nên duyên, con cháu đầy sảnh, phúc lộc đầy nhà. Đồng tâm đồng đức, phát lộc phát tài. Vợ chồng kính trọng lẫn nhau, vĩnh viễn một lòng. Đôi bên chân thành, cùng nguyện thề ước trọn đời bên nhau. Chứng nhận!

--Trích từ "Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn dân quốc"

Ngoại truyện Hoắc - Kỷ kết thúc.

Ngoại truyện sau khi kết hôn bắt đầu.

10 giờ tối ngày mùng sáu tháng Tám, Kỷ Lăng Nhiễm sinh ra đứa chất thứ hai của nhà họ Hoắc.

Tên của đứa chắt nhỏ là do ông cụ Hoắc đặt, Úc Khổ, cũng diệu kỳ như tên anh họ Kiến Quốc của nó vậy, đều mang đậm phong cách thời đại. Biệt danh thì do Kỷ Lăng Nhiễm đặt, là Tổng Tổng.

Lúc sinh ra Tổng Tổng vừa đủ bốn ký hai, trắng trẻo bụ bẫm, là em bé nặng nhất trong lịch sử của khu Đại viện, cũng chính vì nguyên nhân này đã mặc định địa vị đế vương của Tổng Tổng.

Lúc Tổng Tổng lên bốn, cụ nội và ông nội bà nội đều chiều chuộng nó, lại ở với Lục Khởi Đông mấy ngày, nên nó nghịch ngợm bướng bỉnh vô cùng. Còn chưa cao bằng cái bàn mà phong thái lão đại đã ngút trời, không sợ trời không sợ đất, không sợ cả không khí!

Trong khu Đại viện có một gốc cây dâu lâu năm, quả dâu vẫn chưa chín, Tiểu Tổng Tổng nhà họ Hoắc mang theo cây ná nhỏ của nó ra bắn quả dâu xuống để ăn, tay chân nhỏ xíu, bắn cả buổi cũng không trúng.

Sau đó, Tề Tiểu Tứ cũng đến, công cụ của Tề Tiểu Tứ là một cây sào, hơn một nửa dâu đều bị hái xuống.

Ổ, giải thích một chút ở đây, Tề Tiểu Tứ là con trai của Tề Tiểu Tam, tên gọi ở nhà là Tiểu Tứ, nhỏ hơn Tổng Tổng hai tháng.

Tổng Tổng cảm thấy không vui, nó đã bao hết cái cây này rồi, sao người khác có thể bắn được. Lúc đó nó ấn Tề Tiểu Tứ xuống đất đánh một trận, Tổng Tổng rất khỏe, còn Tề Tiểu Tứ thì gầy như que củi, bị đánh một trận nhừ đòn.

Tổng Tổng ấn lên cổ Tề Tiểu Tứ, ngang ngược nói: "Mau gọi Tổng gia đi."

Tề Tiểu Tứ vẫn không chịu: "Tao không gọi."

Tổng Tổng ngồi hẳn lên người nó, nói bằng giọng trẻ con giòn giã: "Không gọi thì tao đánh mày tiếp đấy."

Tề Tiểu Tứ méo miệng, nước mũi lòng thòng, ấm ức nói: "Ba ơi... Tổng Tổng đánh con."

Tổng Tổng rất cứng rắn, càng khóc nó càng đánh dữ hơn, cái mông béo ấn mạnh xuống, hung dữ uy hiếp: "Không được mách lẻo, Tổng gia ghét nhất là mấy thằng mách lẻo."

Tề Tiểu Tứ kêu thảm thiết: "Ba ơi..."

Tổng Tổng bò dậy trước, rồi lại ngồi phịch lên người Tề Tiểu Tứ. Tổng Tổng 4 tuổi rất rắn chắc, đối với Tề Tiểu Tứ mà nói thì quả thật là như đỉnh núi Thái Sơn vậy.

Tề Tiểu Tứ òa lên khóc.

Tổng Tổng nói bằng giọng non nớt hơi sữa: "Không được khóc!"

Tề Tiểu Tứ che miệng, buồn quá, đau lòng quá, nó cứ khóc hu hu hu đấy.

"Gọi Tổng gia đi." Tổng gia nói, "Gọi Tổng gia rồi, sau này Tổng gia sẽ không đánh mày nữa. Nếu như người khác đánh mày, Tổng gia sẽ giúp mày đánh lại nó."

Tề Tiểu Tứ khóc hu hu: "Tổng gia."

Hu hu hu hu hu... Thật xấu xa.

Tổng Tổng rất vui, đôi chân ngắn chạm đất, tuột từ trên người của Tề Tiểu Tứ xuống, khẽ vỗ vào cái gáy vẫn chưa mọc đủ tóc của Tề Tiểu Tứ: "Sau này mày chính là đàn em của anh nhá!" Gương mặt mũm mĩm của Tổng Tổng cười tươi như hoa, "Này đàn em, Tổng gia bắn dâu cho mày ăn."

Tề Tiểu Tứ lập tức không khóc nữa, bò ngay dậy: "Được đó Tổng gia."

Sau Tề Tiểu Tứ, lại tiếp tục có không ít đứa trẻ gặp phải núi Thái Sơn Tổng gia, nhỏ thì có đứa bé còn chưa mọc răng, lớn thì có những đứa con trai con gái 7 tuổi. Gọi nó là Tổng gia thì nó cho kẹo, không gọi Tổng gia thì nó dạy cách làm người.

Lúc Tổng Tổng lên 6, bắt đầu học tiểu học vẫn tiếp tục nghịch phá khắp nơi.

"Hoắc Úc Khổ, mày qua đây cho ba!"

Tổng Tổng biết co biết duỗi, lập tức trốn vào lòng mẹ, sợ hãi rụt người lại, yếu đuối như không chịu nổi một cơn gió: "Mẹ ơi, ba hung dữ quá."

Kỷ Lăng Nhiễm hỏi: "Sao vậy?"

Hoắc Thường Tầm từ trường học trở về, cơn giận vẫn chưa nguôi: "Tên nhóc thối tha này, ở trường cầm đầu các bạn đi đánh nhau." Lần thứ ba trong tháng này bị mời phụ huynh rồi.

Kỷ Lăng Nhiễm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bạn nhỏ: "Tổng Tổng, nói với mẹ, tại sao lại đánh nhau?"

Nó khai thật: "Thằng béo Lưu kéo tóc của Mỹ Mỹ."

"Mỹ Mỹ là ai?"

"Là bạn cùng bàn với con."

Kỷ Lăng Nhiễm đã biết đại khái đầu đuôi câu chuyện, cô nhẹ nhàng nói lý lẽ với Tổng Tổng: "Cho dù bạn Lưu béo có làm sai thì Tổng Tổng cũng không thể đánh bạn được."

Tổng Tổng không hiểu: "Không đánh thì làm thế nào ạ?"

"Con có thể nói với cô giáo, để cô giáo giải quyết."

Vậy sao được, Tổng Tổng không đồng ý: "Những kẻ mách lẻo đều là cháu chắt, lão đại đều dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề"

Kỷ Lăng Nhiễm á khẩu!

Không biết là phong thái đại ca này học từ đâu nữa.

Hoắc Thường Tầm khẽ liếm răng sau, chậm rãi xắn tay áo lên: "Bé Nhiễm, hôm nay đừng cản anh, anh phải cho nó một trận mới được."

Kỷ Lăng Nhiễm cũng không ngăn cản được, đại ca Tổng Tổng chịu một trận đòn từ ba nó.

Lúc Tổng Tổng 9 tuổi, dung mạo ngày càng rõ nét, càng lúc càng giống ba nó. Tính cách của nó cũng lông bông hệt như ba nó lúc còn trẻ.

Có một ngày, Tổng Tổng đi tìm Tiệm Uyển chơi. Gần đây Tiệm Uyển nuôi hai chú rùa, Tổng Tổng cảm thấy rất thú vị.

"Lưu Ly, cậu cho mình một con rùa đi."

"Được." Mái tóc của Tiểu Lưu Ly dài ngang vai, vừa xinh đẹp vừa điềm đạm. Đường nét khuôn mặt đã rõ hơn một chút, trong vẻ non nớt đã có thể nhìn ra vài phần xinh xắn, "Tổng Tổng, cậu muốn con nào?"

Tổng Tổng nhìn chăm chú hai chú rùa kia: "Con nào là con cái?"

Lưu Ly tặng con rùa cái cho nó, Tổng Tổng đặt cho con rùa một cái tên là Ái Phi.

Ái Phi được nuôi bốn ngày thì bị Tổng Tổng vô ý... ngồi lên đè chết rồi. Tổng Tổng đau lòng đem Ái Phi mai táng trong vườn nhà mình, còn cắm một nén nhang, dịu dàng nói Ái Phi hãy yên nghỉ.

Lúc Tổng Tổng 13 tuổi, vừa lên cấp hai, đại ca đổi địa bàn đã định sẵn sẽ có một trận gió tanh mưa máu.

Ngày hôm đó, Tổng Tổng cúp hai tiết học, đến cửa sau trường chặn đường người ta, chặn lại ba đứa, hai đứa cao hơn nó một cái đầu, một đứa cao hơn nó hai cái đầu.

Tổng Tổng lúc đó vẫn còn hơi thấp, mấy

năm nay nó gầy đi nhiều, trông rất khôi ngô tuấn tú. Nó chỉ vào đứa con trai cao hơn nó hai cái đầu, hỏi: "Mày chính là trùm của trường Nhất Trung à?"

Thằng con trai nhuộm cả một mái tóc vàng hoe, trên mặt nổi vài nốt mụn tuổi dậy thì, tóc mái thì để dài, nhuộm móc lai hai lọn, vẻ phản nghịch bất cần đời: "Mày là ai?"

"Tao à?" Tổng Tổng vứt cặp sách một cách rất đẹp mắt, "Là Tổng gia của mày."

Thằng tóc vàng lập tức nổi giận: "Đ*ch! Mày chán sống rồi phải không!"

Tổng Tổng đưa một ngón tay ra, từ từ chỉ qua đó.

"Mày,"

"Mày,"

"Cả mày nữa," Tổng tổng cởi áo khoác của đồng phục ra, vứt xuống đất, "Cùng lên đi."

Ổ, cái thằng chết tiệt này, to còi gớm nhỉ!

Thằng tóc vàng rất tức giận, lấy ra khí thế như muốn làm trời làm đất: "Các anh em, xử nó cho tao!"

Ha ha.

Số lần Tổng Tổng đánh nhau còn nhiều hơn gạo thằng tóc vàng từng ăn. Kết quả không chút bất ngờ, một mình Tổng Tổng đánh gục hết toàn bộ tên trùm và đám em của nó.

Sau khi kết thúc, nó khẽ phủi tay: "Từ nay về sau, ở Nhất Trung ai làm chủ?"

Mặt mũi thằng tóc vàng xanh tím ôm quyền, nói: "Tổng gia làm chủ!"

Tổng tổng khẽ xoa mái tóc vàng của thằng trùm: "Ngoan, Tổng gia mua kẹo cho mà ăn."

Lúc Tổng Tổng 14 tuổi, nó vô cùng thích văn hóa ngoài lề, rất vinh hạnh trở thành một thành viên của gia tộc Bury Love, còn lén lút mua một chiếc xe mô tô giấu trong nhà tiểu đệ của nó. Chỉ cần ba nó không ở nhà, nó sẽ lái mô tô ra ngoài dạo chơi.

Tề Tiểu Tứ yếu đuối năm đó đã cao bằng Tổng Tổng rồi, trong tay ôm một quả bóng rổ, ở trong sân gọi: "Tổng Tổng, đi chơi bóng không?"

"Gọi tao là gì?" Càng lớn nó càng không thích cái tên Tổng Tổng này, õng ẹo như con gái ấy, không có chút khí thế gì cả.

Những đứa trẻ cùng tuổi trong khu Đại Viện, chỉ có Tiệm Uyển được gọi Tổng Tổng, bởi vì Tổng Tổng hơi sợ Tiệm Uyển, cũng sợ ba của Tiệm Uyển.

Tề Tiểu Tứ cười hi hi: "Được, Tổng gia của tôi, đi chơi bóng không?"

Tổng Tổng xua tay, mặc bộ quần áo xe đua siêu ngầu của mình: "Không đi."

"Gì thế, làm mất hứng quá."

Cậu thiếu niên 14 tuổi, dáng vẻ càng lúc càng đẹp. Cậu uốn đầu mì tôm, còn nhuộm hai lọn tóc màu xanh lam, là cậu con trai đẹp trai nhất trong khu: "Tôi có việc rồi."

"Cậu thì có việc gì?"

Tổng Tổng đội chiếc mũ màu đen lên, ngồi lên xe: "Đưa gái của tôi đi hóng gió."

Tề Tiểu Tứ cạn lời.

Đại cả đúng là đại ca, có cả gái rồi.

Sau đó một tiếng ma sát vang lên rèn rẹt, xe mô tô đã chạy mất hút.

Tổng Tổng lái chiếc xe mô tô của cậu, chở một cô gái cũng rất chơi bời đi dạo quanh bờ hồ. Sau đó, ngã xe, gãy mất một tay... Lần này, chuyện xe mô tô bị ba cậu Hoắc Thường Tầm biết rồi.

"Hoắc Úc Khổ, mày cút ngay cho tao!"

Có những lúc Tổng Tổng rất nghe lời ba mình: "Được ạ!"

Hoắc Thường Tầm tức đến nỗi không nói nên lời.

Muốn đánh gãy chân chó của nó quá.

Tổng Tổng đi từ trong nhà ra, chưa đi được mấy bước thì đã nhìn thấy củ cải nhỏ cầm chiếc ná bắn lên cây.

Tổng Tổng đang treo cánh tay bị gãy bước đến: "Tề Tiểu Ngũ, làm gì thế?"

Tề Tiểu Ngũ là đứa thứ hai của Tề Tiểu Tam, em trai của Tề Tiểu Tứ, năm nay mới 5 tuổi, giống hệt như Tề Tiểu Tứ lúc nhỏ, cực kỳ mũm mĩm: "Anh Tổng gia ơi, con diều của em bay lên cây mất rồi."

Chỉ dựa vào một tiếng anh Tổng gia này, Tổng Tổng cũng lấy diều xuống cho nó: "Đưa ná cho anh, anh bắn nó rơi xuống."

Tề Tiểu Ngũ ngoan ngoãn đưa ná cho cậu.

Một cánh tay của Tổng Tổng gãy rồi, vẫn đang đắp thạch cao, không kéo cung được, đành phải dùng một tay nắm tay cầm, dùng răng ngậm lấy dây cung. Góc độ này không dễ nhắm, mấy lần đều không bắn trúng con diều.

D*ch!

Cậu không tin đấy.

Cậu kéo cung lần nữa.

Ở phía sau, giọng nói lảnh lót của con gái vang lên: "Để tôi làm cho."

Tổng Tổng quay đầu, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, cao bằng cậu. Làn da rất trắng, trông rất xinh đẹp: "Cậu là ai thế?"

Cô gái trông chừng 13, 14 tuổi, mặc một bộ quần áo trung tính, dáng đi mạnh mẽ.

Tề Tiểu Ngũ lập tức bổ nhào đến, gọi bằng giọng trẻ con đáng yêu: "Cô nhỏ ơi."

Cô nhỏ ư?

Nhà họ Tề sao?

Sao cậu chưa từng gặp?

Cô bước lên trước, đưa tay ra: "Đưa cho tôi."

Tổng Tổng lướt mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô ấy: "Cậu bắn trúng không?"

Cô ấy giành lấy cây ná, cơ thể ngả về sau 15 độ, nhắm chuẩn: "Thử một chút là biết ngay thôi."

Nói thật lòng thì tư thế này thật đẹp mắt, tốc độ cũng nhanh như gió, hòn đá vừa bắn ra, sau đó... con diều không rơi xuống.

Tổng Tổng hỏi: "Cậu bắn vào đâu rồi?"

Cô gái suy nghĩ một lúc: "Có lẽ là tổ ong."

Tổng Tổng ngẩn người.

Sau đó...

"Phịch."

Trên cây rơi xuống một đống gì đó, ba đôi mắt nhìn chăm chú vào nó.

"Vù vù vù vù vù..."

Hỏng bét!

Cô gái nhanh tay nhanh mắt, cởi áo khoác xuống, che cho Tề Tiểu Ngũ, kéo nó: "Tiểu Ngũ, mau chạy đi."

Tổng Tổng nhìn tay áo ngắn của mình: "D*ch m*!"

Sau cùng, Tổng Tổng bị đốt cả đầu.

Cậu cảm thấy hẳn là vì cậu quá quyến rũ hấp dẫn nên trên mặt mới bị đốt nhiều nhất, chưa đến mấy phút thì sưng như đầu heo. Vừa chạm vào là đau muốn chết, cậu sắp tức chết mất thôi: "Con m* nó! Ông đây sắp hủy dung rồi!"

Gương mặt của cô gái đỡ hơn, nhưng cũng bị sưng. Cô bé rất điềm tĩnh kiểm tra những vết đốt trên người Tề Tiểu Ngũ nhưng tính cách cũng rất thô bạo: "Mắng cái gì mà mắng! Hủy dung rồi thì tôi lấy cậu."

Tổng Tổng ngẩn ngơ.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tổng Tổng bị người ta trêu ghẹo, cậu sững người.

Cô gái ấy rất to gan, còn cười rất tươi và khoa trương, nhân lúc Tổng Tổng ngẩn người, cô đưa tay ra véo cằm của cậu, khóe mắt toát lên vẻ yêu tinh: "Có thể nhìn ra, cậu đẹp ra phết. Lấy cậu về tôi cũng không thiệt thòi."

Tổng Tổng xấu hổ ngượng ngùng.

Gương mặt như đầu heo nhìn không ra, nhưng nhìn xuống dưới, nhìn ra sau, thì cả tai và cổ của cậu đều đỏ bừng lên. Mặc dù Tổng gia có rất nhiều gái, nhưng trước giờ đều không cho họ chạm vào cậu. Đại ca đều có gái, nên cậu cứ tìm thôi, ai dám véo cằm đại ca như cô gái này chứ.

"Cậu, cậu, cậu..." Đ*ch m*, sao lại lắp bắp rồi, Tổng Tổng thẹn quá hóa giận, "Cậu buông tay ra!"

Cô cười sảng khoái rồi buông tay, ngồi xổm xuống cõng Tề Tiểu Ngũ lên vai, khẽ vẫy tay với Tổng Tổng: "Hủy dung rồi thì đến nhà họ Tề tìm tôi nhé, tôi chịu trách nhiệm đến cùng."

Hai tai Tổng Tổng đỏ ửng, trong lòng thầm mắng một câu: Lưu manh!

Cô gái đó tên là Tề Kiều, là con gái lưu lạc bên ngoài của Tề lão đại, vai vế rất cao, Tề Tiểu Tứ và Tề Tiểu Ngũ đều phải gọi cô ấy là cô.

Từ khi Tề Kiều đến Đại Viện, Đại Viện không còn Tổng gia nữa, chỉ có Kiều gia. Tổng gia trở thành Tiểu Tổng, mỗi ngày đều chạy theo sau Kiều gia, giống như cô vợ nhỏ vậy, muốn cô phải chịu trách nhiệm.

Thường thì Kiều gia chỉ có một câu: "Tổng Nhi, gọi trước một tiếng cô xem nào."

Xét theo vai vế thì quả thật Tổng Tổng phải gọi cô ấy là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro