Chương 475: Ngoại truyện Ninh Dã - Hà Lương Thanh (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu vàng tháng Mười, trên sân bóng rổ, một hàng dâm bụt dài đang nở hoa, lá rơi đầy đất, biến cả mặt sân thành một màu cam đỏ.

Ráng chiều đổ xuống, bầu trời chỉ còn lại màu xanh chàm sau khi sắc vàng đã lùi đi, giữa không trung, một đường bóng rổ theo quỹ đạo hình parabol, rơi vào rổ một cách chuẩn xác.

Ba điểm bóng tuyệt đẹp!

Điểm số 16:3, phòng 403 giành chiến thắng.

Bốn cậu thanh niên của phòng 402 liên tục lắc đầu, thất bại quá thê thảm.

"Thêm trận nữa không?" Người lên tiếng là Triệu Tất Đắc của phòng 402, cậu ta cao ráo, cơ bắp phát triển cuồn cuộn, nhưng dung mạo lại rất nhã nhặn, cũng thuộc Khoa Vật lý, là bạn học cùng chuyên ngành nhưng không chung phòng với Ninh Dã.

Ninh Dã cởi áo bóng rổ lau sơ mồ hôi trên mặt: "Thôi, có việc rồi."

Đoàn Hi phòng 402 đi nhặt bóng: "Có chuyện gì?" Tan học rồi mà.

"Đi khám răng." Cậu nói.

Tám cậu con trai đều mặc áo bóng rổ màu đỏ, gần đây Ninh Dã mới nhuộm tóc màu vang đỏ, nhất quyết phải phối với băng đô màu xanh. Hai màu sắc chẳng ăn nhập gì với nhau, vậy mà vẫn làm bị làm nền cho gương mặt bướng bỉnh đầy mê hoặc của cậu ta, giày thể thao thì một đen một trắng, y hệt con người cậu ta, vô cùng khoa trương.

Mấy bạn cùng phòng đáp lời: "Cậu lại đi khám răng á?"

Có gì đó không đúng thì phải, dạo này bạn học Ninh Dã hay đi khám răng hàm mặt lắm.

Ninh Dã không nói gì, Đào Hoan Hoan sờ cằm, liếm kẽ răng đã gần như khít lại của mình, biểu cảm như kiểu 'cả thế giới chỉ có ông đây là người hiểu rõ'.

"Ninh Dã," Đoàn Hi hất cằm, chỉ về một phía, cười một cách tinh quái, "Này, có người đến tìm cậu kìa."

Tạ An Nhiên, hoa khôi của Khoa Ngoại ngữ. Bạn cùng phòng của cô là bạn gái của Triệu Tất Đắc, vì thế nên cô bạn qua lại chơi với hai phòng 402, 403 khá nhiều.

"Tớ mang nước đến cho mọi người đây."

Công bằng mà nói, Tạ An Nhiên rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt bụng, mối quan hệ trong trường đại học cũng tốt. Những bạn nam theo đuổi cô có thể xếp hàng từ trường này đến phân viện Nam, chỉ có điều, vẫn chưa có ai chinh phục được đóa hoa kiều diễm này.

Dễ dàng nhận thấy, đóa hoa kiều diễm này đã gục ngã ở Khoa Vật lý rồi.

Triệu Tất Đắc đón lấy đồ uống nói: "Cảm ơn cậu."

Trong túi đều là thức uống vận động, trong tay Tạ An Nhiên còn cầm một bình nước khoáng nữa. Cô bước đến đưa cho Ninh Dã.

Câu có một thói quen không đông tới đồ Cậu có một thói quen, không động tới đồ uống này kia, chỉ uống nước tinh khiết.

Cậu không nhận.

"Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu." Giọng điệu bình thản, biểu cảm cũng lạnh nhat.

Tạ An Nhiên thu tay về một cách ngượng nghịu: "Không đáng bao nhiêu cả, tớ mời mọi người thôi." Cô cố tỏ ra tự nhiên, mở nắp chai, tự mình uống một hớp, "Tối nay cậu có rảnh không?"

Cô vừa mở lời thì Đoàn Hi đã ngắt lời trước.

"Tôi còn tưởng đại tiểu thư mang nước đến mời chúng tôi, hóa ra là có dụng ý khác à."

Tạ An Nhiên đỏ mặt, cười một cách nhã nhặn cởi mở: "Đừng có trêu chọc tớ nữa, tối nay là sinh nhật tớ, các cậu nể mặt tớ đi."

Đoàn Hi chỉ thẳng vào Ninh Dã, nháy mắt ra hiệu: "Kia là lý do bắt buộc chứ gì."

Tạ An Nhiên quay sang hỏi Ninh Dã: "Cậu đến không?"

"Không đến." Cậu lấy một chiếc khăn khô lau mồ hôi, làm như chuyện liên quan đến mình, thẳng thừng từ chối.

Sắc mặt Tạ An Nhiên tối sầm lại.

"Đừng như thế mà anh Dã," Mối quan hệ giữa bạn gái Triệu Tất Đắc và Tạ An Nhiên rất tốt. Cậu ta cũng biết tâm tư mà Tạ An Nhiên dành cho Ninh Dã là gì nên vội vã giúp đỡ dàn xếp, nửa thật nửa đùa nói, "Nếu cậu mà không đi thì đại mỹ nhân Tạ của chúng ta sẽ thất vọng biết bao chứ."

"Tôi có việc" Ninh Dã nhét khăn và áo khoác vào túi xách, quay đầu, ánh mắt đầy hàm ý cảnh cáo, "Vừa nãy tôi chưa nói sao?"

Ò, nói rồi, muốn đi khám răng.

Tạ An Nhiên có chút lúng túng, hơi mím môi: "Không sao, cậu cứ bận đi, lần sau rảnh thì gặp." Cô vuốt những ngọn tóc bị gió thổi loạn về phía sau tai, "Một lát nữa tớ còn có tiết học, tớ đi trước đây."

Đợi người đi xa rồi, Ninh Dã mới sầm mặt xuống: "Sau này chú ý một chút, đừng có ghép tôi với cậu ấy thành cặp nữa."

Đoàn Hi tùy tiện đùa cợt: "Này người anh em, xinh như thế mà cũng không lọt mắt cậu à?" Tạ An Nhiên có ý với Ninh Dã, ai ai cũng nhận ra điều đó. Chỉ riêng Ninh Dã là đến nhìn cũng không thèm nhìn người ta một cái tử tế.

Ninh Dã liếm môi: "Tôi có người mình thích rồi." Cậu đeo balo lên vai rồi bước đi.

Nghe cậu ta nói vậy, cả đám đều ngẩn mặt ra.

Quả bóng rổ trong tay Triệu Tất Đắc trượt xuống: "Không phải chứ, là ai?" Cậu ta nghiêng đầu hỏi, "Đào Hoan Hoan, cậu biết không?"

Đoàn Hoan Hoan là người thân thiết nhất với Ninh Dã, gần đây hai người còn thường xuyên cùng nhau đi khám răng nữa.

"Tôi biết chứ."

Á, có thật à.

Hóa ra cái tên tính tình thối tha như Ninh Dã cũng biết rung động trái tim cơ đấy. Triệu Tất Đắc vô cùng tò mò: "Tớ gặp bao giờ chưa?"

Biểu cảm của Đào Hoan Hoan đầy cao thâm khó lường: "Chưa, là một chị gái ở bên ngoài."

Chị á?

"Hơn tuổi à?"

Đào Hoan Hoan ừ một tiếng.

"Làm nghề gì?"

"Bác sĩ nha khoa."

"Mẹ khi!"

Thảo nào dạo này hay đi khám răng thế.

Lúc này là giờ tan tầm nên người đi khám răng rất ít, chỉ có mấy bác sĩ trực ban và y tá còn chưa về. Ở sảnh lớn, có người đang la hét ầm ĩ làm loạn.

Là một đôi vợ chồng trung niên.

"Gọi cái người họ Trần kia ra đây!"

Người đàn ông hung hăng tức tối, nữ y tá đáp lời hơi sợ hãi run rẩy: "Bác sĩ Trần không có ở đây ạ."

Đối phương nổi giận phừng phừng, đạp chân vào bàn tư vấn: "Thế thì bảo viện trưởng của các người tới đây, hôm nay mà không trả lại công bằng cho con gái tôi thì tôi không đi đâu hết. Sau này các người cũng đừng hòng nghĩ tới việc mở cửa làm ăn nữa."

Làm loạn ở bệnh viện.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Lương Thanh chứng kiến cảnh này, cô bước lên nói một câu: "Báo cảnh sát đi."

Cô nhận ra cặp vợ chồng này, để hưởng bảo hiểm y tế mà nhất quyết để con gái nhập viện nhổ răng, sau đó bị nhiễm trùng, tiền chữa trị đội lên nhiều so với tiền bảo hiểm y tế, hai người họ đã đến bệnh viện làm loạn hai lần rồi.

Bà vợ của người đàn ông cũng nhận ra Hà Lương Thanh: "Ông Lý ơi, là cô ta cùng với người họ Trần kia đã nhổ răng cho Sảnh Sảnh nhà chúng ta đấy."

Mũi nhọn ngay tức khắc hướng về phía cô.

Người đàn ông trợn mắt tức giận, tiến tới xô xô đẩy đẩy: "Cô còn dám báo cảnh sát à?! Nếu không phải do tên lang băm lòng dạ độc ác như cô thì con gái tôi cũng sẽ không phải ở trong phòng bệnh tăng cường như bây giờ."

Hà Lương Thanh lùi lại phía sau, nhíu chặt lông mày, nhắc lại một lần nữa: "Báo cảnh sát."

Trợ lý bác sĩ Tinh Tinh lấy điện thoại ra...

"Đ*ch m* chúng mày!"

Chửi xong, người đàn ông nhấc cao chiếc ghế bên cạnh lên nhằm thẳng vào mặt của Hà Lương Thanh mà giáng xuống.

Cổ tay cô bỗng bị nắm chặt rồi bị kéo ra chỗ khác, cái ghế sượt qua vai cô, không biết đập vào đâu đến rầm một cái. Cô ngẩng lên nhìn rồi ngẩn người ra.

"Có đập vào chị không?"

Cô ngây người lắc đầu.

Ninh Dã vẫn còn đang nắm cổ tay cô, đẩy cô về phía sau, quay người, đạp một phát lên ngực người đàn ông.

Người đàn ông lảo đảo ngã sõng xoài xuống đất, lưng đập vào chân ghế, đau đến mức nhất thời không thẳng lưng được. Vợ ông ta ở bên cạnh kêu trời kêu đất: "Đánh người rồi, bác sĩ đánh người rồi!"

Vài bệnh nhân lác đác trong bệnh viện đều xúm lại.

Người đàn bà trở nên táo tợn hơn, ngồi phệt xuống đất, khóc lớn mắng nhiếc: "Đây là cái bệnh viện chết tiệt gì chứ, hại con gái tôi còn đánh người nữa à."

"Tinh Tinh," Sắc mặt Hà Lương Thanh hơi trắng nhợt, "Báo cảnh sát."

Tinh Tinh nhanh chóng thu lại ánh mắt đang dán lên mặt của Ninh Dã: "Vâng ạ."

Hà Lương Thanh gọi điện cho viện trưởng, tường thuật vắn tắt lại tình hình. Sau khi ngắt điện thoại, cô cúi người kiểm tra cổ tay của Ninh Dã: "Tay có đau không?"

Chiếc ghế kia đập vào xương cổ tay của Ninh Dã, chỗ đó đã đỏ lên rồi.

Thực chất thì không đau lắm.

Ninh Dã giơ tay trước mặt cô: "Đau lắm."

Lông mày cô càng cau chặt hơn, bảo người gọi thêm hai bác sĩ nam đến trông chừng, sau đó cẩn thận tránh động vào phần cổ tay của Ninh Dã, đưa cậu đến phòng làm việc.

Ninh Dã ngoan ngoãn đi theo, dáng vẻ hiền lành này nhìn chẳng có tí liên quan gì đến hành động đá người ban nãy.

"Khoa răng hàm mặt cũng có lúc bị làm loan a?"

"Ít thôi." Hà Lương Thanh để cậu ngồi xuống, "Cậu chuyển động cổ tay một chút xem nào."

Cậu xoay xoay cổ tay.

"Chắc là không tổn thương tới xương đâu." Cô ngồi xổm xuống bên cạnh tay phải của cậu, cẩn thận xem xét phần sưng đỏ, có lẽ cậu vừa mới tắm xong nên có hương bạc hà rất nhẹ, tóc cũng còn ươn ướt, "Lần sau đừng có kích động như vậy nữa."

Ninh Dã cúi đầu, tầm nhìn dừng lại vừa đúng trên đỉnh đầu cô: "Tôi không kích động"

Như thế mà còn không kích động à, nếu góc đập xuống lệch thêm một tí thì đã gây tổn thương nghiêm trọng rồi.

Cậu mặc áo hoodie màu trắng, kết hợp thêm biểu cảm ngoan ngoan nghe lời, càng có vẻ hiền lành, vô hại hơn. Cậu sợ làm cô tức giận, giọng lí nhí nói: "Tôi không thể nhìn người khác bắt nạt chị được."

Hà Lương Thanh không nói gì, xắn tay áo của cậu lên vài vòng rồi đứng dậy.

Ninh Dã đứng dậy theo: "Chị đi đâu đấy?"

Cô bật cười: "Đi lấy túi chườm lạnh."

Lúc này, cậu mới ngoan ngoãn ngồi xuống: "Ừm."

Bộ dạng hung hăng đánh người khi nãy thật khác một trời một vực với bộ dạng ngoan ngoãn lúc này.

Nửa tiếng sau, viện trưởng có mặt ở bệnh viện, phía cảnh sát cũng đến, đôi vợ chồng đó mới tạm thời im lặng.

Ngày hôm sau, các nữ y tá trong viện đều bàn tán chuyện này, ngoại trừ cặp vợ chồng kỳ cục kia thì người được nhắc đến nhiều nhất là Ninh Dã. Mọi phiên bản gặp chuyện bất bình không tha đều xuất hiện, vài y tá còn đến thăm dò Hà Lương Thanh.

Đương nhiên, cũng có người mạnh dạn nói thẳng.

"Bác sĩ Hà này."

Trợ lý bác sĩ Tinh Tinh mới tốt nghiệp năm nay. Cô ấy đi học sớm, bằng tuổi Ninh Dã. Hà Lương Thanh đã hướng dẫn cô hai tháng, cũng biết tính cách cô gái này rất mạnh dạn, phóng khoáng.

"Có chuyện gì sao?"

Tinh Tinh ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Người con trai ngày hôm qua là em chị à?"

Ý đồ rất rõ ràng rồi.

Hà Lương Thanh nói: "Không phải."

Sắc mặt Tinh Tinh rạng rỡ hẳn: "Bác sĩ Hà có Wechat của cậu ấy không ạ?"

Cô gật đầu, lông mày hơi chau lại.

"Có thể cho em xin Wechat của cậu ấy được không ạ?"

Cô gái trẻ tuổi rất nhiệt tình phóng khoáng, sự vui mừng và chờ đợi trong ánh mắt không thể nào che giấu nổi.

Hà Lương Thanh đặt bút xuống, gập bệnh án lại, ngẩng đầu: "Xin lỗi, không tiện lắm." Trước nay tính tình cô vẫn rất hòa nhã, giọng điệu lúc này lại hơi lạnh lùng, "Tôi còn có bệnh nhân."

Tinh Tinh ngẩn người, gượng gạo vô cùng.

Hình như bác sĩ Hà tức giận rồi...

Suốt cả ngày trời, Hà Lương Thanh đều cảm thấy rất bất an, còn đi quá cả trạm tàu điện ngầm, lúc về đến khu nhà của cô cũng gần 7 giờ. Cô làm thế nào cũng không thể dần những cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên trong lòng xuống được.

Tầng cô ở chỉ có ba hộ, vài ngày trước hộ ở trong cùng về quê thăm họ hàng, chỉ còn lại một hộ là Giang Bùi. Sau vụ án phóng hỏa liên hoàn, Giang Bùi bị bắt nên căn phòng đó vẫn luôn để trống.

Cô vừa bước ra khỏi thang máy, chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng bước chân dội lại từ phía sau cô, càng lúc càng vội vã, càng lúc càng gần. Trong hành lang trống trải yên ắng, cô bước đi vội vã hơn, vừa đến chỗ ngoặt thì bỗng một bóng người ập tới.

Như một phản xạ tự nhiên cô giơ chiếc túi trong tay mình lên...

"Tôi đây."

Cô lập tức ngẩng đầu, bàn tay cầm túi vẫn còn đang run rẩy.

Là cậu ấy, là Ninh Dã.

Cô thở phào một cái, sự sợ hãi trong ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trên trán toát đầy mồ hôi.

Hành lang hơi tối, Ninh Dã nhìn không rõ liền nghiêng người gần lại phía cô: "Chị sao thế?"

Chân cô nhũn ra, thều thào: "Có người đi theo tôi."

Ngay lập tức, Ninh Dã bỗng trở nên cảnh giác, kéo chặt tay cô: "Vào nhà trước đã."

"Ừ."

Cậu bước theo cô, kiểm tra một lượt trong phòng, sau khi xác định không có ai ẩn nấp bên trong thì cậu mới để cô ở lại: "Chị đừng mở cửa cho ai hết, tôi đuổi theo xem thế nào."

Sắc mặt cô có chút nhợt nhạt: "Cậu cần thận nhé."

"Ừm."

Ninh Dã bảo cô khóa cửa cẩn thận rồi mới đuổi theo.

Hà Lương Thanh ở trong phòng đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy Ninh Dã quay lại. Cô không yên tâm, mở cửa sổ ra ban công nhưng trời tối quá, không nhìn rõ bên dưới thế nào nên cô gọi điện thoại cho Ninh Dã.

"Lương Thanh."

"Cậu vẫn còn ở dưới lầu à?"

"Tôi đang ở trong phòng bảo vệ xem camera." Cậu hỏi, "Một mình chị có sợ không?"

Cô bật tất cả các đèn trong phòng, mượn ánh sáng nhìn về phía phòng bảo vệ: "Không sợ." Cô hơi sợ hãi nhưng cô lo lắng cho cậu nhiều hơn.

Ninh Dã dỗ dành nói: "Tôi bảo mẹ đến rồi, mẹ tôi sắp đến đấy."

Nghe được giọng cậu thì trái tim hốt hoảng hoang mang của cô cũng dần ổn định trở lại: "Cậu thì sao?"

"Tôi đã báo cảnh sát, lát nữa còn phải đến đồn cảnh sát một chuyến."

May mà có cậu.

Cô ngẩng đầu quan sát ánh trăng, trong đôi mắt ánh lên một màu sắc ấm áp: "Ninh Dã, cậu có thể lên đây được không?"

"Được chứ."

Cậu có mặt rất nhanh, chắc là chạy lên lầu, cách một cánh cửa mà cô còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu.

"Lương Thanh, chị mở cửa đi."

Cô mở cửa ra.

Gương mặt Ninh Dã căng ra vì lo lắng: "Chị sao thế?"

Cô lắc đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp kia, nói sự thật: "Đột nhiên muốn gặp cậu." Cái cảm xúc đó ập đến một cách vô duyên vô cớ, hơn nữa còn rất mãnh liệt và ồn ào.

Cậu đơ người một lúc sau đó mỉm cười.

"Ôm một cái nào," Cậu bước vào phòng, tiến tới trước mặt cô, những đường nét trẻ trung vẫn còn vài phần trẻ con chưa gột bỏ hết, lúc cười đôi mắt như cong lên, giống như con nai mới bước vào đời, "Ôm một cái nhé, được không?"

Cậu không đợi câu trả lời của cô thì đã ôm chặt lấy cô.

Thân thể Hà Lương Thanh hơi cứng lại, sau đó cô cũng giơ tay ôm chặt lấy eo của cậu.

Tay của cậu đỡ sau đầu cô, vuốt ve mái tóc cô một cách dịu dàng và vụng về, cậu không biết cách dỗ dành người khác, có chút ngại ngùng và gượng gạo: "Đừng sợ, tôi sẽ không để em một mình đâu."

Mũi cô đột nhiên cay xè.

Ba mẹ ly hôn, họ đều có gia đình của riêng mình, ngoại trừ ngày lễ ngày tết thì bình thường đến một cuộc điện thoại cũng không có. Cô nghĩ rằng một thân một mình lâu rồi thì đao gươm cũng không động đến được nhưng lúc được ôm thế này, cô mới phát hiện, cô rất sợ một mình.

Ánh đèn rất ấm áp, không khí cũng rất hòa hợp, chỉ là...

"Khụ khụ khụ..."

Hà Lương Thanh lập tức đẩy vội Ninh Dã ra, mặt đỏ tía tai.

Ninh Dã quay đầu lại, gương mặt tuấn tú bí xị: "Mẹ, sao mẹ bước đi mà không gây tiếng động thế?"

Dung Đường như một người qua đường, khuôn mặt không cảm xúc: "Là hai đứa quá nhập tâm thôi."

Hà Lương Thanh lúng túng: "Bác, bác gái." Gương mặt cô nóng như lửa đốt, cô cúi đầu không dám nhìn Dung Đường, "Cháu xin lỗi bác ạ, muộn thế này còn làm phiền bác."

Dung Đường bước vào phòng, đặt túi rồi ngồi xuống, hoàn toàn không coi bản thân là người ngoài: "Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà cả."

Mặt mũi Hà Lương Thanh càng đỏ hơn.

Về sau, Ninh Dã đến đồn cảnh sát, Dung Đường ở lại với cô, một mực thuyết phục cô chuyển đến căn hộ mà Ninh Dã ở. Bà nói, xã hội này độc ác nguy hiểm nhường nào, nói con gái ở một mình không an toàn ra sao, thậm chí còn đưa ra không ít vụ án phạm tội làm ví dụ.

Hà Lương Thanh vẫn khéo léo từ chối, Dung Đường cũng không miễn cưỡng cô thêm.

Đến ngày hôm sau,

Ninh Dã chuyển đến căn phòng đối diện là căn hộ của Giang Bùi.

Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Ninh Dã đang kéo hành lý, cậu rút chìa khóa từ trong ổ khóa vốn cắm chìa sẵn: "Em có gì ăn không? Tôi chuyển nhà cả đêm còn chưa ăn gì."

Dưới mắt cậu có quầng thâm, bởi vì da cậu trắng nên quầng thâm càng hiện rõ.

Một lúc sau, cô mới từ trong sự ngỡ ngàng hoàn hồn trở lại: "Cháo được không?"

"Được."

Ninh Dã để hành lý ở căn hộ đối diện rồi tiện tay lấy một đôi dép đi trong nhà bằng vải ca-ro màu xanh đi vào, sau đó chạy sang căn hộ của Hà Lương Thanh. Thay dép xong, cậu lại thuận tay xếp đôi giày thể thao màu xanh của mình vào trong tủ giày, ngang hàng với đôi giày cao gót của cô.

Cháo thì có sẵn, còn có vài món ăn kèm, một đĩa sushi, Hà Lương Thanh sợ cậu ăn không no, còn vào bếp rán trứng cho cậu.

Ninh Dã ngoan ngoãn ở cửa ra vào đợi đồ ăn sáng: "Đã điều tra ra người theo dõi em rồi."

Hà Lương Thanh ngoái đầu nhìn cậu.

Cậu ta nói: "Chính là người mà lần trước đến bệnh viện làm loạn."

Cô cũng thầm đoán ra một chút. Cô không đắc tội với ai, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có đôi vợ chồng gây chuyện vô cớ kia thôi.

"Bởi vì chưa có hành động phạm tội mang tính cụ thể nên tạm thời không thể tạm giữ được."

Hình như cậu hơi ngại ngùng, đưa tay nắm vài ngọn tóc ngắn màu vang đỏ theo thói quen, nắm chặt đến mức một nhúm tóc vểnh lên sau đầu, cậu vốn còn nhỏ tuổi, vì xấu hổ mà đỏ mặt, bộ dạng giống như cậu thanh niên khờ khạo vậy, nhìn cô với ánh mắt nóng rực, thi thoảng còn né tránh.

Cậu nói: "Thời gian tới tôi sẽ ở căn hộ bên cạnh."

Cậu không nói với cô là cậu đã dạy cho người kia một bài học nhớ đời, tên kia không thể nào còn có gan mà đến làm phiền cô nữa, nói ra thì cậu chẳng còn lý do mà đến ở nữa.

Động tác tráng trứng của Hà Lương Thanh dừng lại một lúc, sau đó cô nói: "Ừ."

Khóe môi Ninh Dã hơi cong lên: "Tôi làm thủ tục ngoại trú rồi."

Cô gắp trứng ra rồi tiếp tục múc một bát cháo cho cậu, bưng ra bàn ăn ở phòng khách. Ninh Dã cũng lấy đũa, đi theo phía sau cô, lén lút nhìn lưng cô hai cái, hỏi một cách thăm dò: "Sau này, tôi có thể ăn tối với em không?"

Giọng điệu, giống như là lời thỉnh cầu, còn rất dễ dàng phát hiện ra niềm hi vọng trong đó.

Hà Lương Thanh đặt cháo xuống, rót một cốc sữa.

"Được." Cô nói.

Khóe miệng Ninh Dã càng cong lên, cô gái nhà cậu ta thật sự quá tốt tính đi.

Thế là, Ninh Dã trở thành hàng xóm của Hà Lương Thanh. Ban ngày cậu đi học, cô đi làm, người nào bận việc người đấy. Buổi tối, cậu sẽ về sớm, giúp cô nhặt rau vo gạo, sau đó cùng cô ăn cơm, có lúc còn ở lại xem tivi với cô rồi mới về.

Dung Đường đến mấy lần, lén lút nói với Ninh Dã, nom hai người càng ngày càng giống đôi vợ chồng già đấy. Dung Đường còn nói điểm trừ duy nhất là giữa hai người còn có khoảng cách một tấm giấy che cửa sổ, lại cổ vũ con trai mình chọc thủng nó, nói chọc thủng rồi thì có thể chung chăn chung gối, từ đó về sau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Ninh Dã cạn lời toàn tập.

Thứ bảy tuần này, Hà Lương Thanh nghỉ phép, Ninh Dã có một bài báo cáo nhóm nên ra khỏi nhà từ sớm. Khoảng 9 giờ, cô nhận được điện thoại của cậu.

"Lương Thanh, em có nhà không?"

"Có." Hà Lương Thanh đang thêu khăn, ghế nhà Ninh Dã không có gối ôm, cô đồng ý thêu giúp cậu hai cái.

"Tôi để quên bài báo cáo ở nhà rồi, em có thể mang đến trường giúp tôi được không?"

Hà Lương Thanh đồng ý: "Cậu để đâu?"

"USB màu trắng, ở trên bàn học của tôi." Ninh Dã lại nói, "Phòng bảo vệ có chìa khóa dự phòng, tôi gọi điện bảo người ta đưa chìa khóa cho em rồi."

Cô nói được.

Sau khi cúp máy, Ninh Dã cười không ngậm được miệng lại.

Bạn cùng phòng cậu kinh ngạc: "Cười cái gì đấy?" Gương mặt gì mà phơi phới sắc xuân thế kia.

Đào Hoan Hoan ném ngay một ánh mắt đầy ngụ ý sâu xa: "Còn phải hỏi, chị bác sĩ nha khoa chứ còn gì nữa."

Ninh Dã không phản đối.

Lúc này, bạn cùng phòng dùng tay thúc cùi chỏ vào tay cậu: "Này, đại mỹ nhân Tạ lại đến rồi."

Tạ An Nhiên cũng chọn tiết học tự chọn này, ý đồ của cô, ai ai cũng biết.

Ninh Dã không thèm ngoái đầu: "Liên quan gì đến tôi."

Từ khu chung cư đến đại học Đế Đô mất nửa tiếng lái xe.

Lúc Hà Lương Thanh đến, Ninh Dã đang đứng bên cạnh bục giảng, bên cạnh có vài bạn nam, còn có một cô gái xinh đẹp đang cúi người nói chuyện với cậu. Cậu mím môi, không đáp lời, cô gái đó chỉ mỉm cười, ánh mắt rất dịu dàng.

Đào Hoan Hoan nhìn thấy Hà Lương Thanh trước, cậu ta rất kích động, cũng không biết kích động cái gì: "Ninh Dã, mau nhìn xem ai đến kìa."

Hồi nãy, gương mặt Ninh Dã còn khó chịu, chỉ vừa ngẩng đầu, khóe miệng đã nhếch lên rồi. Cậu đi từ trên bục giảng xuống, bước chân rất vội vã: "Lương Thanh."

Tiếng gọi rất nhẹ, còn mang theo sự quyến luyến nữa.

Mấy tên bạn cùng phòng đã bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của tiểu thiếu gia Ninh đầu cơ chứ. Cả đám vội nhìn theo, thấy một cô gái thanh tú xinh đẹp đang đứng ở cửa phòng học.

Hà Lương Thanh bị nhìn đến mức không được tự nhiên lắm, mặt hơi đỏ lên: "Chưa muộn chứ."

"Chưa."

Cô đưa USB cho Ninh Dã: "Thế thì tôi về trước đây."

Ninh Đã đang định giữ cô lại.

"Ninh Dã, đây là chị gái cậu sao? Sao không giới thiệu chút đi?"

Hà Lương Thanh ngước mắt lên nhìn, là người con gái đứng cạnh Ninh Dã ban nãy. Rất xinh đẹp, thẳng thắn cởi mở, trẻ trung như Ninh Dã, duyên dáng yêu kiều.

"Không phải chị gái." Cô buột miệng nói không kịp nghĩ như bị ma xui quỷ khiến, "Tôi là bạn gái của cậu ấy."

Trong phòng học đều là học sinh của Khoa Vật lý, hàng chục cặp mắt đều dán chặt vào cô và Ninh Dã.

Cậu mỉm cười, sau đó giang tay ôm lấy cô gái đang đứng bên cạnh mình.

"Đây là bạn gái của tôi, Hà Lương Thanh."

------Cảm ơn mọi người đã kiên trì đợi mình re-up truyện đến chương cuối cùng. Hôm nay cũng là cuối năm, chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha-------

31/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro