chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy nói chuyện phiếm với Duy khiến thời gian trôi không quá lâu, Quân còn chưa cảm thấy mỏi chân đã thấy cả một đoàn A2 không xe đạp thì xích lô, xe điện thất thểu đi về phía mình. Quân quay đầu về phía đằng sau nhìn bọn con gái, chắc là bọn nó đã gọi được cho bọn trong lớp, nhưng lúc nhìn ra đằng sau lại chẳng thấy ai.

Cái douma??!!

Quân đập vai Duy hốt hoảng :

- Ê mày, Tuệ Linh với Phương Nam đâu??

- Chúng nó vừa ở....- Duy quay đầu-.... Ơ?

- Ơ thế sao bọn kia biết bọn mình lạc mà đến đây?

Quân chạy về phía lớp, thấy dẫn đầu là My lớp trưởng đang cực kì giận dữ, quát :

- Cái bọn điên nàyy. Tao bảo chơi ở gần mà đi đâu thế hả??

- Ơ từ từ, sao bọn mày biết bọn tao bị lạc?

- Thì Nam với Tuệ Linh nhắn cho Hải Linh báo lạc, xong bọn tao đi tìm thôi.

Hải Linh ở đằng sau gật đầu, ngó xung quanh khó hiểu hỏi :

- Thế chúng nó đâu rồi?

- Không biết :)

- Chúng mày chơi tao à :')

Hải Linh cảm thấy vô cùng khó hiểu trước logic của hai bạn trẻ thân thiết. Gọi người ta đến cứu xong bỏ đi trước? Không, hai bạn nhỏ ấy không ngu đến nỗi thế. Cô bạn nói ra suy đoán :

- Tao nghĩ là lúc đầu chúng nó nhắn tin, mà ở chỗ này không có sóng. Thế là chúng nó đi bộ lung tung tìm đến chỗ có sóng rồi.

- Thế cứ theo cách tìm sóng mà đi tìm chúng nó tiếp.

Quân gật đầu, nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt lo lắng lẫn giận dữ của Quang, vội vã chạy đến nắm tay :

- Ê mày.

Quang như có như không hất mặt về phía xe đạp đôi của anh, ném Nam Khánh sang xe Duy trong tiếng phàn nàn của cậu bạn, hăm he nói :

- Lên xe.

- Ừ.

Quân ngoan ngoãn làm theo, Quang dúi vào tay cậu điện thoại của anh, sau đó cũng trèo lên đạp xe xuất phát. Xe của My đi đầu, cả một đoàn rồng rắn đi theo, riêng xe của Duy quay về để kịp thời gian chạy. Quang vốn cũng muốn quay về, nhưng đi tìm thế này lại chẳng phải đụng mặt Duy, mà cũng có thời gian nói chuyện với Quân mà hạ hoả.

Quân biết Quang giận, thở dài một hơi, rụt rè nói :

- Mày ơi.....

-.....

- Sao lại giận thế?...

Quang nghe thấy, nhưng anh chỉ im lặng, dường như trong anh có phần bất lực, một phần là vì anh đang ghen với Duy, anh không muốn chàng trai bé nhỏ kia tiếp xúc với hắn ta. Và vì, anh rất thương cậu, cảm giác bị "chơi sau lưng" như vậy hẳn cũng không thoải mái gì.

Sự im lặng của Quang khiến Quân bối rối đến ngạt thở. Cậu tìm đủ mọi cách để giải thích với Quang:

- Thật ra là lúc đó Tuệ Linh với Phương Nam kéo bọn tao đi vội quá nên tao không kịp báo lại cho mày thôi, chứ... tao với Duy không có như mày nghĩ đâu. Nhưng dù sao thì tao vẫn có lỗi vì không nói trước cho mày, cho tao xin lỗi...

Quang trầm mặc.

Màn đêm buông xuống, các ánh đèn đường đã bắt đầu chiếu rọi, mặt hồ phẳng lặng in lại bóng hình của hai con người đều đặn đạp trên chiếc xe đạp đôi, nhưng dường như chẳng thể cảm nhận được chút yên bình gì cả mà xung quanh chỉ toàn là bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đến khó thở.

Quân vẫn đang chờ Quang hồi âm, một lúc sau, anh mới cất tiếng:

- Tại sao mày không gọi điện cho tao?

Quân mù mịt mò trong túi quần áo, khẽ nói:

- Tao, để quên điện thoại ở khách sạn.

Vừa mới ngắt lời, Quang bất chợt dừng xe lại, anh rất tức giận mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của Duy với Quân, hình ảnh cậu con trai anh thương đang vương vấn người con trai năm xưa, anh gắt lên:

- Chưa nói đến mày với Duy. Tao giận mày vì đi mà chẳng nói một câu, thậm chí còn đi xa đến nỗi lạc. Và tất nhiên, để người yêu đi với tình địch, thì chẳng ai trên đời mà yên tâm được.

Vành tai Quân nóng bừng, hai tay bật run lẩy bẩy.

......vậy ra.. là Quang không tin tưởng mình ư?

Cậu cảm thấy bất lực:

- Yêu nhau lâu như vậy, thế mà giờ mày lại không tin tưởng tao ha....

- Mày.....

- Mày có chắc chắn Duy còn thích tao không? Mày có biết rõ không? Có cớ gì để nghi ngờ tao?!

Giọng cậu có chút nghẹn ngào, cậu rất thương Quang nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, cậu thật sự không biết phải làm như thế nào. Từ sâu trong trái tim cậu, hình bóng của Duy đã trở nên dĩ vãng từ bao giờ, thay vào đó chỉ còn Quang, vậy mà giờ đây.

Quang bặm môi quay đầu :

- Chúng ta cần thời gian tách nhau ra, giờ.... Tao đưa mày về. Để lũ kia tìm hai đứa con gái cũng được.

Quân lặng lẽ gật đầu, ngồi lên yên sau. Quang quay đầu xe hướng thị trấn đạp về.

Haha, dù Duy có còn thích cậu hay không thì cuối cùng cuộc sống cũng vẫn bị ảnh hưởng như thế, một thẳng bạn chết tiệt.

Quang mang xe về trả lại chỗ thuê, ngoài ý muốn gặp lại Duy, cả hai người trừ Duy đều cảm thấy tâm trạng tệ đi trông thấy, mà Duy cũng cảm thấy hình như hai người kia vì mình mà bất hoà, âm thầm cười rời đi.

Áy náy thì có đấy, nhưng việc của hắn ở đây không phải là để hai người kia thêm mặn nồng nhờ bất hoà, nên giờ là lúc tiếp cận.

Duy biết Quân không mang điện thoại, nhưng vẫn ung dung nhắn vào máy cậu.

Hôm nay mày với Quang giận nhau à?
/ đã gửi/

Đừng buồn nhé, chúng mày thể nào cũng làm hoà thôi. /đã gửi/








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro