chap 14 (real)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Thất tình hả Duy?

Hải Linh ngồi xuống bên cạnh thằng bạn, thấy hắn không về phòng mà một mình bỏ ra quầy bar ban đêm. Cô cũng đang lúc rảnh rỗi, bọn con gái khác không ở phòng chơi Pubg thì cũng đi dạo biển dưới kia. Hải Linh lười đi với bọn kia, lại nghĩ ngồi quầy bar an ủi Duy luôn cũng tốt, một công đôi việc.

Duy nhếch mép cười, thằng này có cách thất tình một cách siêu lành mạnh, xung quanh chỉ toàn vỏ dưa, nhưng trên tay Duy đã có sẵn một chai bia uống dở. Thực ra Duy biết mình uống từng này bia không say được, vì bên nước ngoài kia hắn đã từng thử qua rượu vang, nhưng cứ tự để người ta tưởng mình say đi, coi như có dịp nói ra hết :

- Thất tình cái gì? Yêu ai mà thất tình.

- Nói dối không có gì zui, chúng ta không nên nói dối.

-....

- Kể đi. Có mỗi tao nghe thôi.

-.... Cũng không có gì, tự ảo tưởng thôi. Tao vốn nghĩ Quân có lẽ vẫn còn yêu tao.

- Tưởng ở bên nước ngoài có người yêu rồi?

- Chẳng có ai cả... Chỉ có tao.

- Thôi đi, say rồi sến sẩm.

-....

Hải Linh gọi thêm một bát hạt dưa, xua tay :

- Đùa thôi. Tao hỏi mày, bên đấy mày có bao giờ nhớ Quân không, nói thật cho tao, càng nói dối càng mệt.

-... Lúc đầu, chỉ lúc đầu thôi... Có lẽ về sau là tao không tình nguyện nhớ lại.

- Không muốn nhớ lại, hay là quên lúc nào không biết?

Duy chợt nhận ra mình khốn nạn thế nào. Hắn không thể cứ thế quên đi một người, sau đó ngang nhiên trở về đòi Quân yêu mình một lần nữa:

- Chắc là, quên lúc nào không biết.

- Hiểu rồi chứ? Tốt nhất là mày tự ngẫm lại đi, tự tìm cách mà buông bỏ. Tao nghĩ mày là ham muốn độc chiếm thôi, chẳng phải yêu.

- Không... Chắc là yêu.

Hải Linh cắn hạt dưa, nheo mắt nhìn Duy, trông hắn có phần tiều tuỵ và bối rối:

- Sao lại nghĩ thế?

- Không biết nữa,... Chắc tại dư âm của quá khứ, hoặc do cả ham muốn độc chiếm hợp lại, nhưng mà trong cả hai cái đấy, vẫn có phần tao yêu Quân ở hiện tại.

- Đừng hiểu lầm bản thân, mệt lắm đấy.

- Không... Tao yêu Quân thật.

Hải Linh chống cằm nhìn hắn, Duy lờ đờ rời tầm mắt sang nhìn cô bạn, có gì đó trong lòng vừa thức tỉnh (khai sáng-ing) :

- Nếu tao bắt đầu theo đuổi lại Quân, có bị coi là người thứ ba không?

- Thích mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Quang với Quân thì vẫn không bị coi là người thứ ba đâu. Chắc vậy.

-... Cái này phụ thuộc vào Quân thôi, tao cứ thích nó, chúng nó yêu nhau bao lâu là do Quân với Quang.

- Khổ chưa, đơn phương kìa. Với cả đừng giả vờ say nữa, tao biết cả rồi.

Duy câm nín, vành tai đỏ lên, xua xua tay:

- Đi chỗ khác đi, tao trả tiền.

- Ok, ok đi luôn, đợi tao gọi thêm cốc trà sữa.

Duy lườm Hải Linh một phát, cũng không ngăn lại, thôi thì nhân nhượng cho đứa giúp mình khai sáng cũng coi như là trả ơn đi.

- À quên, để mua cho Tuệ Linh với Phương Nam nữa.

-.....

Hải Linh hí hửng xách một túi 3 cốc trà sữa đi vào về, Duy nán lại thêm một lúc, cuối cùng khi quầy bar bắt đẩu đóng cửa, hắn mới lững thững trở về.

Trời mang cả dải sao trải rộng. Gió thổi đến mát lạnh.

Nếu Duy ở lại không ra nước ngoài, hoặc trước khi đi nói với Quân rằng hãy đợi hắn trở về, hằng năm có dịp vẫn nhắn tin và về nước, có lẽ sẽ không như bây giờ.

Tại sao hắn lại đi mà chẳng nói gì nhỉ?

Do cố tình để rũ bỏ mối quan hệ với Quân, hay là sợ cậu trách mình?

Không sao, giờ bắt đầu lại cũng không muộn.

--------------------------------------------------------------

- Sao giờ này mày mới về? Mày đã ở đâu?

Đón Duy về là một nỗi ngạc nhiên to bự. Quân không nằm trong phòng ngủ, lại cứ thế đứng ở cửa biệt thự chờ. Duy nheo mắt nhìn cậu trong ánh trăng, sự quan tâm đột ngột khiến hắn không khỏi lo lắng:

- Tao đi uống cafe chút thôi. Mày về phòng đi, ở đây lạnh đấy.

- Có mùi bia.

Quân đột ngột tiến lại gần, đủ để thấy vị cồn không quá nồng trên đầu mũi, cậu quay lưng bước lên cầu thang khẽ nói :

- Lần sau uống bia thì rủ cả bọn tao nữa.

- Biết rồi... Sao tự nhiên...?

- Ít nhất mày cũng là bạn tao, chả lẽ lại không lo. Bọn Phanh, Khánh Vy còn được Dũng với mấy đứa con trai khác đi theo bảo vệ cơ mà.

-.... Cũng trưởng thành hết rồi nhỉ?

Quân ngoái nhìn về phía sau, Duy lúng túng dừng lại. Nương theo thứ ánh sáng mờ mờ, cậu chỉ có nhìn thấy hắn đang khẽ mỉm cười, có phần hiền hoà hơn mọi khi. Quân chơp mắt một cách mất tự nhiên:

-... Ừ. Về ngủ đi.

Duy nhún vai, theo sau hắn trở về phòng vẫn còn đang bật sáng đèn, Quang vẫn còn đang mải lướt web, Nam Khánh còn dở trận Pubg. Duy nằm xuống giường, dễ chịu chớp chớp mắt.

Vẫn là như thế, đối diện hắn, ngay bên cạnh là Quân, là khoảng cách giữa hai chiếc giường. Nam Khánh đột nhiên đề nghị đẩy hai giường vào với nhau nằm cho đỡ chật.

Quang suy nghĩ, gật gật đầu. Bốn đứa lại lục đục đẩy sát hai cái giường to lại với nhau. Quân nằm ngoài cùng, Quang nằm bên cạnh, rồi đến Duy và Nam Khánh. Nhưng còn chưa tắt điện, Quân đột nhiên đòi nằm trong:

- Mày nằm ngoài đi, nằm ở đúng chỗ giường lõm xuống, đau lưng đấy

Duy hơi ngạc nhiên khi Quang đồng ý, không phản đối, đưa tay tắt điện trên đầu giường.

Trước đây Quân cũng chưa từng nằm gần Duy như vậy, tuy là quay lưng vào với nhau, nhưng mùi hương quen thuộc khiến Duy cảm thấy buồn ngủ rất nhanh.

Cũng giống Quân mà thôi, đã rất lâu rồi cậu mới ngủ nhanh như vậy.

---------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau A2 dậy muộn, vì hàng tá thành phần tận 1-2h đêm qua mới về ngủ.

Lớp trưởng xem lịch trình, hôm nay lên rừng thông chơi, được đúng lúc trời râm mát, thì bọn này lại lăn ra ngủ.

9h30 sáng, A2 mới lục tục lên xe điện kéo lên rừng, mỗi đứa cầm một cái bánh mì nho khô uống với milo.

Quân ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu ra sau ghế ngắm cảnh, Quang đưa cho cậu bánh mì nho khô, Quân đẩy ra :

- Mày ăn đi, tao không thích.

- Mày chưa ăn sáng mà? Uống sữa đi.

- Ờ.

Duy nhìn hai đứa thân cận với nhau, cảm thấy bình tĩnh khác thường.

Bây giờ chưa có cách, có lẽ chờ thêm một lúc nữa đi.

---------------------------------------------------------------

4 ngày 3 đêm ngắn quá, t chuyển thẳng sang 7 ngày 6 đêm nhé :))


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro