Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, jisung chỉ luẩn quẩn hết lãnh địa của changbin, rồi ra chỗ bang chang hyung làm việc, chả có thời gian mà theo lee minho. Jisung buồn chán, mặt nó xị ra như đứa trẻ con bị mất kẹo. Bangchan thấy nó buồn, không nhịn được mà hỏi:

"Nhớ người yêu hả?"

"hyung biết rồi còn hỏi em. Đến bao giờ em mới được gặp minho dấu yêu của em đây!"

"rồi rồi lầm nốt hôm nay rồi nghỉ được chưa ông tướng!"

" Thật không? chỉ có bangchan thương em nhất thôi!" hai mắt nó sáng rực nhảy cẫng lên ôm chặt lấy anh nó.

"Kính ngữ đâu?"

"bang chan hyung hehe..."

--------------

lee know thấy lạ, mấy ngày nay hắn không gặp hiện tượng gì lạ cả, có lẽ điều hắn ảo tưởng là đúng, hắn nên nghỉ ngơi nhiều hơn rồi. Tự dưng thấy felix mấy ngày ngay buồn xị cả mặt, làm cho hyunjin phải chạy khắp nơi, làm đủ trò để cho thằng bé vui lên. Lee know không biết liệu ngày mai có còn bình thường được như vậy hay không?

Một ngày mới, minho lại thức dậy, chuẩn bị đi học, ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại 1 vòng tuần hoàn nhạt nhẽo nhưng lại không thể thoát ra. Hôm nay hắn lại cảm thấy khác lạ, 1 điều mới nhưng lại quen đang đón chờ hắn. Vẫn là con hẻm như mọi ngày nhưng sao hôm nay lại vắng vẻ đến thế? Kì lạ thay hắn lại cảm nhận được ai đang nhìn mình. Nó cứ theo hắn, quay lại thì chả thấy ai, cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, như kiểu không chỉ là một thứ đang nhìn mình. Minho cảm thấy không ổn, vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó. Càng chạy hắn càng cảm thấy con đường như thu bé lại, gần như nuốt chửng hắn bỗng có 1 lực vô hình đã đẩy hắn ngã nhào nhưng may thay lại thoát ra được con hẻm. Hiện tưởng kì lạ khiến hắn nổi da gà, cảm giác ớn lạnh vẫn còn chảy dọc trên lưng.

---------------

Jisung nó đang dõi theo người nó yêu, bỗng nhiên nó thấy 1 thứ gì đó, đen ngòm không hình dạng giống như 1 đống bầy nhầy cứ bám theo minho của nó. Nó ghen chứ, lại dám bám theo người tình trong mộng của nó thì tất nhiên jisung phải cáu rồi. Có vẻ như con quỷ không nhận ra được sự hiện diện của jisung, hóa ra chỉ là 1 quỷ cấp thấp lại muốn hại minho. Xem ra hôm nay là ngày đen của nó. Cái thứ đấy khiến minho sợ hãi, cảnh giác hơn mọi ngày, nó có thể thấy rõ sự sợ hãi của người nó yêu, con quỷ ấy bắt đầu ra tay, thứ đó há rộng cái mồm đen xì, đầy những thứ không sạch sẽ bên trong, nó muốn hút sạch minho vào trong, may thay anh chạy kịp cùng với sức jisung đẩy nên thoát được 1 mạng. Lúc ấy,nó phát hiện ra sự xuất hiện của bên thứ ba, giận dữ gào rú lên, jisung hiện nguyên hình. Thứ đó thấy cậu thì tức điên mọc ra nhiều cái chân để lết nhanh cái thân quá khổ đấy, miệng gào hét muốn cắn xé jisung. Cho đến khi nó cách jisung không còn xa, em giơ tay ngay trước thứ đó, trong tích tắc đã bắn ra quả cầu đâm thẳng đến bên trong con quái vật, cả người nó nổ tung trước mắt, thịt xương văng ra xa nhưng lại không phải có thứ đó. Có lẽ nó đã ăn nhiều người, nhưng hôm nay quá đen lại gặp phải jisung.

Jisung trầm lặng, nó suy nghĩ vì cái gì mà thứ đó lại nhắm đến minho. Không đơn giản là do minho đen đủi trở thành con mồi của chúng, giống như có thứ gì đó đang nhắm đến jisung rồi liên lụy tới minho. Jisung không thiếu kẻ thù, nhưng em lại không thể xác định là ai. Đây là nơi mà bangchan và jisung hay qua lại nhất, ở nơi kia ai cũng biết cả cho nên chả có thứ gì ngu ngốc dám làm loạn địa bàn của bangchan cả. Thứ cấp thấp kia lại có gan dám làm, có vẻ nó bị thứ gì đó điều khiển, hay ra lệnh? Ai có thể điều khiển 1 con quỷ cơ chứ? Ngay cả changbin cũng không thể.

Mải nghĩ nó quên mất mục đích ban đầu, vội vàng đi tìm người yêu. Thấy minho an toàn, nó mới nhẹ lòng hẳn, suy cho cùng jisung cũng nên tìm ra kẻ quấy rối mấy ngày nay. Nó lại đi theo minho, nhưng lần này cẩn thận hơn không để anh cảm nhận được như mọi lần.  Rồi nó lại gặp felix, người bằng tuổi nó. Nó cảm thấy ghen tị với felix vì em có thể sống, có thể chơi với những người đồng trang lứa, được yêu, được học đại học. Felix nhìn thấy nó rồi, em cười với nó, 1 nụ cười ngây ngô, trong sáng mà nó luôn muốn bao bọc, giữ chặt lấy nhất quyết không để bất cứ thứ gì phá hỏng. Nó cứ tưởng khi nó ẩn mình felix sẽ chẳng nhận ra, nhưng em lại có thể nhìn thấy nó như bình thường.

----------

Vẫn như mọi hôm felix đi cùng hyunjin đến trường, cả ngày mặt em cứ đơ ra, mải nghĩ đến jisung mà quên mất người yêu bên cạnh. Hyunjin cứ như chú cún không ngừng hỏi han em, nhưng khổ nỗi em lại không biết giải thích với người yêu thế nào. Em nên nói là em có 1 người bạn thân đầu tiên trên đời nhưng cậu ấy không còn sống hay người bạn mà em thân đã chết rồi ?
Trong đám đông bỗng nó nhận ra cái bóng quen thuộc, cái bóng nhỏ nhắn theo đuổi 1 người, lướt đi thoăn thoát mặc cho mọi người đang xuyên qua mình. Bỗng như cảm nhận được ánh mắt, nó quay ra nhìn em, em cười với nó. Cuối cùng em đã gặp được người bạn của mình rồi.
Hyunjin đang không hiểu mấy ngày nay felix  bị làm sao, ngày ngày em cứ ngẩn ngơ, nhìn về phía xa như tìm ai đó, có hỏi thì bảo là không có gì cả. Lần này felix không còn đi tìm nữa, em đứng yên 1 chỗ, nhìn thẳng về 1 hướng, em cười tươi. Hyunjin thắc mắc sao em lại cười, nhìn theo hướng đó cậu thấy minho, nhưng có vẻ minho còn không thấy em, đến khi anh ấy chạy mất rồi, em vẫn đứng đấy nói khẩu miệng với ai đó. Lạ thay nơi đó ngoài cái cây là thì chẳng còn gì cả. Rốt cuộc em đang nói chuyện với ai? Em  đang cười vì điều gì?
"Bạn đang nói chuyện với ai vậy?"
"Hả? À không chỉ là 1 người vạn lâu ngày không gặp thôi."
"Vậy hả? Lên lớp thôi nào."
Rõ ràng là felix đang nói dối tại vì chả có ai ngoài đó, chỉ lác đác vài người đứng nhưng chắc chắn là họ còn chả biết felix là ai.
Felix đang lừa dối hyunjin, lừa dối chính người yêu duy nhất của em. Nó khiến hyunjin tổn thương hơn bao giờ hết, liệu anh có nên vạch trần lời nói dối hay im lặng để được bên em.
(Hyunjin tưởng felix cắm sừng mình =)) )
--------
jisung đã theo minho đủ lâu, nó khao khát anh biết đến mình, muốn anh nhìn thấy nó, chú ý đến nó. Jisung quyết định sẽ "đến" với anh trong đêm nay. Nó cười ranh ma, khuôn mặt búng ra sữa nhìn có vẻ ngây thơ ấy bây giờ lại đáng sợ tới nhường nào. 

Kết thúc 1 ngày đầy biến cố, minho cố gắng tắm nhanh rồi thả thân mình xuống tấm nệm êm ái của mình. Hắn thầm nghĩ trong đầu /thật thoải mái! ước gì được nghỉ ngơi mãi/  Bỗng mọi thứ như ngưng lại, hắn chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn ý thức, minho không thể cử động được chân tay, thời gian ngừng lại, mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Hắn cảm thấy bức bối, cả người nóng như lửa đốt, khó chịu nhưng không thể cử động. Đột nhiên có gì đó đang chạm vào hắn, nó di chuyển từ mái tóc xuống khuôn mặt xoa nhẹ  rồi lại vuốt ve cái cổ, di chuyển xuống phần ngực phập phồng. Minho căng thẳng, có thứ gì đó đè nặng lên người hắn khiến hắn thở ngày càng nhanh, hắn nghe được cả tiếng thở của bản thân. Thứ đó lại vuốt xuống eo, hắn cầu mong nó không xuống dưới, đúng như ý hắn, nó chỉ dừng ở eo rồi lại cảm nhận như vừa có gì đó chạm nhẹ lên trán mình. 

Minho giật mình, bật dậy nhưng trước mắt hắn không phải là căn phòng quen thuộc, mà 1 cánh đồng cỏ xanh mướt, những bông lau mềm cọ nhẹ lên tay hắn, cảm giác chân thực đến lạ. Thoảng thoảng hương thơm của cỏ lau, hương thơm của gió và đất, rất dễ chịu. Đã lâu rồi minho chưa có một giấc mộng đẹp như vậy. Hắn bước đi trong đồng cỏ mềm, xa xa thấp thoáng  bóng lưng nhỏ bé của 1 người. Hắn nhìn không rõ, cậu ấy có mái tóc nâu, mặc chiếc sơ mi trắng rộng, gió thổi càng làm nổi bật thêm thân hình nhỏ của cậu. Không để minho kịp gọi, cậu trai ấy quay lại, nở một nụ cười tươi. Phải nói rằng đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà minho nhìn thấy trên đời, nụ cười của hi vọng, của sự mãn nguyện của cậu trai trẻ khiến con tim hắn như lệch mất nhịp. Nhưng ánh sáng chói lòa lại che mất nửa khuôn mặt trên của cậu, không thể nhìn rõ mặt. Minho lại khẳng định đây là người con trai đẹp nhất mà hắn biết, người con trai ngây ngô, như tờ giấy trắng khiến hắn động lòng cho dù người ấy còn chả có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro