news

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đc 2k con mắt vs 200 🫰 các bác ơi 🥺🥺🥺
Ăn mừng cho cột mốc này nàoooooooo

Để mừng thì toi sẽ viết 1 mẩu ngắn zay :))))) iu lắm mới viết đó nhá.

--------------------

lee know luôn gọi jisung bằng nickname là "em bé", "bé con" hay "công túa", anh cưng nựng nó như một đứa trẻ con thực thụ. Nhưng nếu jisung biến thành trẻ con thật thì sao nhỉ ?

Sáng sớm, những tia nắng vàng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt lee know, khiến cho người nào đó nheo mày tỉnh dậy. Trên chiếc giường ấm áp, đột nhiên anh lại cảm thấy trống bóng, thiếu gì đó. Anh quơ quơ cánh tay, bỗng đụng phải cái gì đó, nhỏ nhỏ, mềm mềm lại còn tròn ủm như cục bông. Thứ đó còn động đậy, lee know giật mình bật dậy, vội lật chăn ra, thì bất ngờ thấy 1 đứa bé - một thằng nhóc tầm 3-4 tuổi. Thằng nhóc đó ngủ say, chẳng biết trời đất gì, cả người mũm mĩm, cuộn tròn xoe, lại còn trắng hồng. Nhìn dễ thương đấy, nhưng mà dáng ngủ thì xấu hoắc, mông chổng lên trời, ngủ còn mở miệng làm chảy nước miếng lên ga giường. Hóa ra thứ vừa nãy lee know đụng trúng là mông của người ta. Ấy vậy, mà chủ nhân của cặp mông ấy lại đang say giấc nồng.

Nhìn kĩ lại, lee know mới thấy đứa trẻ này rất giống em người yêu của anh. Chẳng lẽ nào, anh đang mơ và đây là con của lee know với ẻm. Xem nào, đôi má bánh bao y hệt jisung, mắt bồ câu cũng y hệt, cái môi chúm chím nữa, lại còn cái nốt ruồi đặc chưng của jisung. Sao giống jisung quá vậy? chẳng có nét nào giống anh cả! Nhưng không sao, càng giống jisung thì càng đáng yêu !

Lee know bế đứa trẻ vào lòng, âu yếm nó, khiến thằng nhóc khó chịu tỉnh giấc, anh còn vừa nựng má nó, vừa nói:"Con tui đáng yêu quá đi!"

"Ai con anh? " Chất giọng quen thuộc, nhưng có chút trẻ con vang lên.

lee know mở to mắt nhìn đứa bé trong lòng, thấy nó đang cau mày, chợt nhận ra điều bất thường, đứa trẻ cất giọng tiếp:"Gì ? giọng em sao thế này ? còn cái tay bé xíu này là sao? tóc em đâu?"

"Từ từ đã...đây không phải con mình à?"

"Gì? con nào? anh nói mớ gì đấy? em han jisung này!"

lee know ngạc nhiên vội để thằng nhóc ra khỏi lòng mình, xoay nó hết bên này đến bên kia nhìn kĩ :"Cái gì? không phải mơ à? là em á, em làm sao thế này?"

"Đúng rồi, sao em lại nhỏ thế này? cái ớt cũng nhỏ lại rồi!!!!" jisung hoảng loạn, vớ lấy cái gương ở đầu giường, nhìn nó trong gương. Chuyện gì xảy ra với nó vậy? chỉ có một đêm thôi mà sao nó lại teo nhỏ thành trẻ con rồi!

Sau một hồi hoảng loạn, cuối cùng 2 người cũng bình tĩnh, suy nghĩ lại mọi việc.

"Tối hôm qua, em có ăn nhầm cái gì không? hay làm gì kì lạ không?"

"Em ăn tối với anh mà, rồi chúng ta đi ngủ chỉ có thế thôi, khác gì mọi ngày đâu!"

"Hay là ta đi bênh viện?"

"Không được, rồi họ bắt em đi thí nghiệm thì sao? Sáng mai báo đưa tin hiện tượng lạ, thanh niên biến thành trẻ con sau 1 đêm đó."

lee know bất lực chẳng biết làm gì, nhưng anh thấy jisung bé nhỏ cũng rất đáng yêu, bình thường đã dễ thương nay còn dễ thương gấp vạn lần, nhìn là muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Không nghĩ nhiều, anh đột nhiên nhấc bổng người bé hơn, ngắm nhìn thật kĩ. Jisung bé tí chỉ khoác lên mình chiếc sơ mi to đùng, dài quết đất, đã thế con là sơ mi của lee know tối qua đã mặc cho nó.

jisung bị hành động của lee know làm cho bất ngờ, bị nhấc bổng lên cao, nó vô thức giãy giụa, 2 chân ngắn tũn, mập mạp đang quơ quơ trên không trung :" anh làm gì đó? đừng tưởng giờ tui nhỏ lại là anh muốn bắt nạt tui đấy nhé! thử để tui biến lớn mà xem, tui đã gặm đầu anh đó!"

lee know bị lời nói của jisung là cho bật cười, ngoại hình thay đổi nhưng tính tình thì vẫn thế, vẫn đanh đá như ngày nào. Anh cười dịu dàng với nó, nhẹ nhàng nói:"Trông em đáng yêu lắm, nhìn là muốn cưng chứ không dám bắt nạt."

jisung được khen cho đỏ cả mặt, giả vờ bĩu môi quay ra chỗ khác, khoanh tay nói:"Sời! cứ giỏi nịnh, tạm tha cho anh!"

"Còn không mặc quần nữa nè." từ góc độ này của lee know, thêm việc jisung chứ quơ quơ đôi chân, khiến cho hắn thỏa sức nhìn thấy hết.

"Yah, tên biến thái, quay ra chỗ khác đi!" Jisung giận quá hóa thẹn, vội lấy tay giữ áo che đi.

lee know chẳng nhịn được cười trước những động tác đáng yêu của em bồ bé nhỏ, ôm chặt lấy ẻm.

"Dù anh không biết tại sao bé con lại như thế này! nhưng anh thấy em vẫn rất đẹp nên em đừng lo lắng quá nhé, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hướng giải quyết."

nghe thấy vậy, jisung cũng rúc đầu vào trong lồng ngực vừa ấm áp, lại to lớn của lee know. Chẳng biết là do nó bị biến thành trẻ con khiến cho tâm tình thay đổi hay sao mà lại dễ khóc. Nó nức nở ôm chặt lấy người lớn hơn, vừa sụt sịt vừa nói:" E...em không...muốn phải yêu một ông chú...già hơn em tận 20 tuổi đâu...n-hưng nếu là anh thì em...sẽ cố vậy"

lee know chẳng biết khóc hay cười đối với câu trả lời của em người yêu bé nhỏ lại hay mít ướt này nữa, anh chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng nó, dỗ nó nín khóc chứ nào dám mắng mỏ.

--------------

Người bé, nên dạ dày cũng bé lại, nhưng ham ăn hơn bình thường. Mọi ngày ăn có một bát cơm đã kêu no, nay jisung lại ăn hết 2 bát cháo 1 cách ngon lành, chắc do vừa nãy khóc nhiều quá nên mất sức. Trên bàn ăn, 1 lớn 1 nhỏ, lớn thì cần mẫn đút từng miếng một, nhỏ thì chăm chỉ đón nhận từng thìa. Như ông bà ta đã nói "căng da bụng thì trùng da mắt" bé jisung ăn no thì "ợ" 1 tiếng to rồi lim dim ngủ gật trên ghế trong lúc người lớn đang lúi húi rửa bát.

Thấy vậy, lee know cưng chiều, nhẹ nhàng bế nó lên, cho jisung gục đầu vào vai, rồi đưa nó vào giường ngủ. Nhìn bé con thở đều, anh mới yên tâm đi làm tiếp việc của mình.

Ngủ 1 mạch đến chiều, jisung mới lớ mớ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trèo xuống giường, cái chân ngắn vẫy vẫy rồi yên vị đặt xuống đất. Nó dụi mắt, lơ ngơ bước xuống cầu thang, 1 tay túm phần áo quết đất, cổ áo tụt xuống 1 bên vai vì rộng.

"Lee knowww... anh ở đâu rồi."

"Anh đây, em dậy rồi hả, đứng đấy thôi cẩn thận không ngã."lee know đang làm việc trong phòng thư, nghe thấy tiếng em người yêu thì chạy nhanh như chớp, đón lấy em. Jisung bị biến nhỏ lại, ở nhà không an tâm, nên anh làm việc ở nhà đỡ vậy.

ôm con sóc nhỏ trong tay, lee know vừa vuốt tóc tóc nó vừa hỏi:"Em muốn làm gì đây?"

"Đi khu vui chơi đi, lâu rồi chúng ta không đi."

"Được, nay anh xin nghỉ làm, đi thôi."

"Nhưng mà quần áo đâu?" Một câu hỏi thú vị được đặt ra. Đầu lee know bỗng nảy số, mặt tối sầm lại cười haha trông rất đáng sợ.

/Ông này lại lên cơn hả trời?/ trong đầu jisung hiện giờ.

Chỉ cần 1 cú điện thoại, 10' sau đã có 1 đống đồ trẻ nhỏ trước mặt nó. Jisung ngạc nhiên, lee know làm gì mà lắm đồ trẻ con thế này.

"Anh kiếm đâu hay vậy?"

"đồ của cháu anh, nó lớn rồi mặc không vừa nên anh xin."

'Lắm thật đấy, thằng bé bao tuổi rồi?"

"thằng bé nào? cháu anh con gái mà."

"Cái gì? anh đùa tôi à!" jisung còn lâu mới mặc đồ con gái đấy nhé, đã vậy còn là đồ trẻ em, còn đâu là tự tôn của một người đàn ông nữa.

Dỗ dành 1 hồi, mãi jisung mới chịu đi thử, ngoài những bộ đồ không vừa ra thì toàn là váy, hết váy công chúa, rồi lại váy yếm. Đắn đo mãi, jisung mới miễn cưỡng mặc bộ yếm màu vàng, hình con vịt, đầu còn đội thêm cái mũ vành cũng màu vàng, may mắn đây là bộ duy nhất không phải váy, nhưng nhìn vào cũng biết là đồ cho bé gái.

"Không được cười!" jisung xấu hổ ôm mặt, quay ra chỗ khác trông đáng yêu kinh khủng. Lee know đang cố nhịn, mặt đỏ như sắp không thở được. Tự dưng jisung quay ra chỗ khác để lộ đầu con vịt được thêu ở dưới mông. Làm cho lee know chẳng nhịn nổi nữa, ôm bụng cười.

"Trông em đáng yêu lắm...anh cười chết mất thôi."

"Cười chết anh đi, đồ tồi!"

-----------------

Một buổi chiều đi công viên hết sức mệt mỏi, jisung người bé con con mà cứ đòi chơi hết trò này đến trò kia, khiến lee know phải luống cuống đuổi theo đuôi. Bế thì cứ đòi đi cái này chơi cái kia, không cho thì khó chịu không cho bế. Xấu hổ hơn là lúc mua vé, người ta còn nhầm là hai bố con:" Bố trẻ giữ con cẩn thận nhé, đừng để bé đi lạc."

làm cho ai đó há hốc mồm ra cười, chọc quê, lee know thì chấp nhận số phận, cười cho qua, chẳng lẽ anh già đến thế sao.

"Thôi có gì đâu mà phải buồn, chẳng phải người ta cũng gọi anh là bố trẻ sao?"
‐---------------
Về đến nhà, lee know thay đồ rồi tắm rửa cho jisung, bế nó ngồi vô giường, thuần thục quấn khăn quanh người nó. Sấy đầu, lau mặt, mặc quần áo xong xuôi rồi vỗ cái bép vô mông nó coi như xong việc.
"Yah đau nha đồ biến thái!"
"Vâng vâng thượng đế của tôi ơi."
Không biết là do biến thành trẻ con nên nhanh mệt hay sao mà lúc ăn cơm, jisung cứ gật gù, lee know đút thì vẫn ăn, nhưng quên nuốt thôi.
"Cắm mặt vào bát cơm bây giờ!"
Lee know đột nhiên lên giọng làm ai đó tỉnh cả ngủ, giật cứng người.
Miễn cưỡng ăn xong, lee know mới bế nó lên giường ngủ. Nằm trong vòng ngực ấm áp, jisung thủ thỉ:" sáng mai em có trở lại không nhỉ?"
"Anh cũng không biết nữa."
"Nếu trở lại, em sẽ ôm anh thật chặt."
Lee know hôn nhẹ lên mái tóc người thương:"ừm"
"Bắt nạt anh dễ hơn."
"Vâng em bé của tôi." Lee know cũng bất lực đành phải chiều theo ý của nó thôi.
------------
Mn tự đoán xem jisung có trở lại k nhe.
Nhân tiện chúc các sĩ tử 2k5 thi hết mình nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro