24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là bốn ngày rong chơi trên Sài Gòn của Thanh và Nguyên đã kết thúc, tới ngày thứ tư cũng là ngày mà cả hai soạn đồ về lại Trà Vinh. Sớm hôm đó, Thanh đã cho Nguyên ăn sáng đầy đủ, dụ nàng uống thêm ly nước cam nữa thì cô mới dám cho nàng ngồi xe, sợ mắc công đi chưa được mấy dặm rồi nàng lại ói ra mật xanh mật vàng, tới lúc đó lại phiền sớp phơ dành cả buổi chiều ngồi rửa xe thì tội cho người ta. Nhưng cũng hên là Thanh chọn giờ đi là sáu giờ sáng, xe di chuyển vào lúc sáng sớm nên trời không nắng lắm, cô bèn kêu sớp phơ hạ kính xuống đặng gió lùa vào cho thoáng, nhờ vậy mà Nguyên mới có thể an toàn ngồi xe một mạch từ Sài Gòn về lại Trà Vinh.

"Cầm con gấu bông lên, để nó rơi xuống dơ lắm."

Nguyên ngoan ngoãn lôi gấu bông lên và ôm nó vào lòng.

Suốt mấy ngày trên này, không khi nào là nàng không ôm con gấu hết, thậm chí đi ra ngoài dạo Nguyên cũng nằng nặc đòi đem nó theo cho bằng được, đặng chi, đặng nàng hơn thua với mấy tụi nhóc nhà giàu là nàng cũng có gấu bông giống tụi nó đó. Thanh hết cách, cô với nàng đi ngoài đường mà người ta cứ ngoáy đầu lại nhìn, họ không phải nhìn Thanh đâu, họ nhìn vì để ý một người thiếu nữ xinh đẹp mặc áo dài hẳn hoi lại đi hôn hít một con gấu bông đeo nơ ngay giữa đường giữa xá. Thanh thấy mua gấu bông cho Nguyên đúng là ngu thiệt, mua chi để giờ nàng đi đâu cũng không thèm nắm tay cô để cô dẫn đi, toàn ôm con gấu bông rồi chú tâm vô nó. Biết vậy bữa trước quăng nó ở khách sạn cho rồi.

"Thanh ơi."

Thanh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe thì Nguyên gọi. Cô nhìn sang, nàng cầm con gấu bông rồi đưa nó lên mặt mình, lại còn lắc lắc cái tay tròn ủm của nó, vờ như nó đang chào cô vậy.

"Con gấu nó bị đói rồi, cô có chi cho nó ăn hông?"

Thanh phì cười. Cô ấn đầu con gấu xuống và trả lời.

"Không, sáng con gấu ăn nhiều quá nên giờ hết đồ ăn mất tiu rồi."

"Ơ, sao lại hết?"

Cô vỗ vai sớp phơ và nói.

"Đưa cho tôi hộp bánh bích quy."

"Dạ đây ạ."

Thanh mở hộp bánh bích quy thơm mùi bơ ra, bẻ một miếng bánh và đưa cho Nguyên.

"Ăn đi."

Cái bánh này Nguyên thích lắm, trước giờ nàng chưa bao giờ được ăn bánh Tây hết. Loại bánh này là trong lúc dùng bữa ở dưới khách sạn, người ta có để ở mỗi bàn mấy dĩa nhỏ làm món cho mấy đứa con nít ăn lót dạ, cũng sẵn tiện cho người lớn uống trà rồi nhâm nhi luôn, Nguyên thấy cái bánh nó lạ nên nàng đòi Thanh cho mình ăn thử. Thanh thấy nàng ăn ngon miệng như vậy nên thành ra cô mua hẳn cho nàng một hộp riêng, mắc công về quê thèm không biết chỗ nào mà có.

"Tôi ăn hết rồi, cho tôi miếng nữa với."

Thanh vội đóng hộp bánh lại và để nó lên đằng trước, sau đó mới nghiêm khắc trả lời.

"Ăn nhiêu đó thôi, ăn nhiều sẽ bị chướng bụng đó."

"Nhưng con gấu vẫn chưa được ăn mà."

Con gấu chớ bộ con người hay gì mà đòi ăn bánh. Bày chuyện là giỏi!

"Cho nó nhịn đói đi. Không thấy bụng con gấu bự ra à?"

Nguyên lật bụng con gấu lên xem. Ờ, bự thiệt.

"Chà, coi bộ bà hai thích chơi thú bông quá đa."

Thanh đánh ánh nhìn sang Nguyên, nàng còn đang cười hì hì khi cố gắng tháo cái nơ của con gấu ra kìa.

"Phải mua cho thì mới chịu im đó. Chớ mà không mua, coi chừng cổ khóc la um sùm."

"Ha ha, người ngoài nhìn vô chắc không ai nghĩ đó là bà hai nhà mình đâu, cô hai hen?"

Nghe mấy lời nói từ anh sớp phơ, Nguyên không để ý gì mấy vì nàng biết ảnh chỉ giỡn thôi. Vả lại trong lúc đi Sài Gòn, anh sớp phơ đã chứng kiến không biết bao phen hành xử như con nít của nàng rồi còn gì. Trong lúc này, Nguyên đã chán chê trong việc tháo nơ gấu bông, nàng đưa cho Thanh con gấu đã bị mình tháo nơ tanh bành ra, đưa cho cô đặng cô thắt lại dùm chớ không chi hết.

"Vậy chớ anh nghĩ tôi xem con nhỏ này là bà hai, là má tôi à?"

Anh sớp phơ không nói gì, nhưng Thanh có thể thấy thấp thoáng anh đang cười và lắc đầu.

"Cô cột xong chưa?"

Nguyên ngó đầu dòm qua, Thanh vẫn đang tỉ mỉ thắt lại nơ cho con gấu. Khi thắt xong xuôi cô đưa nó cho Nguyên, không quên cốc một cái lên trán nàng.

"Đây, mơi mốt đừng có tháo nó ra, tháo ra chi rồi không biết cách thắt."

Nghe Thanh la, Nguyên định đưa tay tháo nữa.

"Nè nghen, tháo nữa là tôi không thắt lại nữa đâu. Có cái nơ thôi mà tháo ra tháo vô mấy bận."

Nàng chu môi rồi chẹp miệng.

"Thì thôi."

"Lát nữa về nhà thì cất con gấu vào túi, vô buồng tôi hẳn lấy nó ra. Nghe không?"

Nguyên tròn mắt hỏi lại.

Nhìn nàng bây giờ với con gấu đó giống nhau lắm rồi ấy.

"Sao vậy? Cất vô lỡ con gấu ngộp chết."

"Nó không có chết được đâu mà lo."

"Nhưng mà thiếu nó, tôi chịu hổng đặng."

Nguyên mím môi, hốc mắt nàng bắt đầu ửng đỏ.

Con nhỏ này!

"Cầm theo cũng được."

Nguyên cười tít mắt.

Thời gian về cũng giống như thời gian đi, không có chênh lệch nhau là mấy nên tầm giữa trưa là xe đã tới được trước cổng làng rồi. Mà ngặt cái là về giờ này thường hay có mấy đứa nhóc ra nghịch phá lắm, Thanh biết trước nên cô mới kêu sớp phơ phóng xe chạy cho nhanh, chớ mắc công tụi nó thấy Nguyên cầm đồ chơi, tụi nó lấy đá chọi xe nữa là khổ.

May mắn là nhờ có vậy nên xe mới được về nhà an toàn. Thanh mở cửa xuống và đưa túi đồ cùng với hộp bánh bích quy của Nguyên cho sớp phơ, dặn anh là phải để vô nhà thật ngăn nắp. Nguyên được sự cho phép của Thanh, nàng cũng chẳng thèm cất con gấu vào mà cứ ngang nhiên ôm nó trong vòng tay, nối gót theo Thanh mà vô nhà.

"Bẩm, cô với bà mới về."

Đám người ở thấy cô hai với bà hai về, tụi nó vội chạy ra xếp hàng mà chào. Thanh thì chỉ cười nhẹ rồi đi vô, còn riêng Nguyên vẫn nán lại để khoe với tụi nó con gấu bông mà nàng mua trên Sài Gòn, làm cho đứa nào đứa nấy cũng loé mắt.

"Nguyên, đi vô, nắng bây giờ."

"Ừ, tôi vô liền. Thôi tôi vô nghen, để chiều chiều tôi đem con gấu ra cho mọi người cầm chơi, nó ôm ngủ thích lắm."

Nói rồi nàng tòn ten chạy vô nhà.

Thằng Lùn đứng ngoài này cũng phải cười cười ngó qua tụi gia đinh, tụi nó đứa nào cũng đồng ý với nhau rằng.

"Sao tao thấy tội bà hai quá tụi bây. Chưa kịp lớn đã phải làm vợ người ta."

Đồ của Nguyên thì thay vì để trong buồng ông Xã thì anh sớp phơ lại để hết tất cả vào buồng Thanh, báo hại bây giờ nàng phải ôm túi đồ nhẹ tênh của mình về lại chỗ cũ. Trưa nay ông Xã có việc trên huyện nên ông không về ăn cơm được, bữa nay cơm chỉ có Thanh với Nguyên ngồi ăn cùng nhau thôi. Sau khi thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, cơm canh cũng dọn lên đầy đủ, Thanh gọi nàng ra dùng bữa, nhưng Nguyên mãi chơi với con gấu bông quá, nàng không có nghe.

"Nguyên ơi, ra ăn cơm."

Thanh đã gọi lần thứ ba rồi, mới đi Sài Gòn về nên mệt lắm, đừng để cô phải gọi nhiều. Cô không thích đâu.

"Nguyên, tôi nói ra ăn cơm, có nghe không?"

Nguyên vẫn im ru.

Bực quá, Thanh dùng dằng về buồng mình, vì Nguyên đang ở trỏng chớ không ở đâu hết. Đẩy cửa buồng vô, Thanh thấy nàng đang ngồi ôm con gấu bông và ăn bánh bích quy, cái hộp bánh trống đi năm sáu miếng, Thanh biết là Nguyên đã lén ăn rồi. Hư!

"Tôi nói ra ăn cơm cho lại sức, không nghe à?"

Thanh giật lấy hộp bánh từ tay Nguyên, đóng hộp lại và mắng.

"Ra ngay. Ăn bánh no rồi chớ gì?"

Bị bắt quả tang, Nguyên chưa kịp nuốt hết miếng bánh trong miệng đã phải mếu máo.

"Tôi ra liền mà."

Khổ thân, người ta thèm ngọt mà không cho người ta ăn.

Nhờ việc ăn bánh bích quy tới chán chê rồi nên bữa trưa Nguyên có ăn được mấy hột cơm đâu. Toàn là lừa cơm, lừa cá ra rồi để đó chớ chả thèm bỏ vào miệng là mấy. Thanh nhìn cũng phát bực theo. Cô ăn hết phần cơm của mình từ lâu nhưng nửa chén cơm của Nguyên còn chưa vơi đi được.

"No rồi thì để đó đi, tối ăn tiếp."

Nghe vậy, Nguyên mừng rỡ bỏ đũa xuống.

"Vậy tôi vô buồng chơi nghen?"

"Ừ, nhớ đừng ăn bánh nữa. Tôi vô mà phát hiện ăn, tôi đánh đó đa."

Nguyên gật đầu lia lịa và nàng nhanh chóng chạy vào buồng, cô ở ngoài thì bắt đầu bày giá vẽ ra và vẽ. Tự nhiên trong đầu Thanh nảy ra mấy cái ý tưởng vẽ người, cô phải bắt tay làm ngay chớ không thì lại lỡ việc. Ngồi vẽ được tầm mười mấy hai mươi phút thì bỗng dưng Thanh thấy Bình đứng thập thò bên ngoài cửa, hai tay nó cứ bấu lấy nhau như muốn nói điều gì đó. Cô gọi Bình vào, từng bước chân của Bình biểu lộ ra rằng nó đang có chuyện đang giấu, Thanh không biết đó là chuyện gì cho tới khi Bình lên tiếng.

"Cô ơi, con...con có cái này muốn nói."

Thanh cất viết chì vào hộp và hỏi.

"Chuyện chi, em cứ nói."

Bình phải nhìn thật kĩ xem xung quanh có người nào hay không, rồi nó mới dám thuật lại cho Thanh nghe những gì mà ba ngày trước bà hội đồng đã nói với ông Xã. Nó kể là bà muốn đốc thúc cái việc sanh con đẻ cái giữa Nguyên với ông, bà còn vu cho nàng là có bệnh nên thời gian lâu vậy mới không mang thai được, thậm chí bà còn đòi đuổi Nguyên ra khỏi nhà, tịch thu luôn ruộng đất của gia đình nàng và tống cổ họ sang nơi khác sống. Thanh nghe mà từng dây thần kinh trong đầu cô cứ căng lên. Mấy chuyện tàn ác đó một con người cũng có thể nghĩ ra hay sao chứ?

Lúc trước Thanh luôn là người muốn đuổi Nguyên ra khỏi nhà, nhưng bây giờ thì khác. Bình kể cho cô nghe xong, tay chân nó vẫn còn run khi nhớ lại giọng điệu đanh thép, chua chát của bà hội. Người nó đổ mồ hôi lạnh, nó khẩn khoản quỳ xuống bên cạnh Thanh, Nguyên sống ở đây được gần nửa năm, nó đã xem Nguyên như người nhà rồi. Nó không muốn bà đuổi nàng đi, lại càng không nỡ nhìn thấy nàng phải chịu khổ nữa.

"Cô hai ơi, cô giúp bà hai với. Nếu bà không làm vừa lòng bà hội đồng, thì chắc chắn bà ta sẽ làm khó dễ bà hai đó cô."

Trong lòng Thanh chợt nhói lên một cơn đau vô hình. Cô không hiểu, tại sao cô lại đau kia chứ?

"Sao em lại cầu cứu tôi? Tôi không thể giúp được gì cho cô ta cả. Tôi không muốn Nguyên phải mang thai con của cha tôi."

Bình rơi nước mắt, nó trả lời.

"Con biết là cô không muốn. Nhưng lạy cô, trong nhà này không ai thân thiết được với bà hai ngoài cô hết."

Thanh ngồi im lặng hồi lâu rồi cô đứng dậy trở về buồng, mặc cho Bình có ở đó lực bất tòng tâm.

Lời cầu xin của Bình trôi qua rất nhanh, nó vẫn còn ngỡ ngàng vì sự lạnh nhạt của cô hai nó đối với chuyện hệ trọng của Nguyên. Nó không ngờ Thanh lại hờ hững tới vậy. Chắc nó cầu cứu sai người rồi.

Khi bước vào buồng, Thanh thấy Nguyên đang ôm con gấu bông và tựa vào thành giường ngủ ngon lành, chắc đi đường xa làm nàng mệt lắm. Cô rón rén lại gần và đỡ người nàng nằm xuống, cẩn thận bung mền rồi phủ ngang người nàng. Thanh đặt con gấu bông nằm trong mền, kéo tay Nguyên lên để nàng ôm con gấu ấy. Nguyên ngủ say như chết, nàng hoàn toàn không để ý gì đến những hành động chăm sóc của Thanh dành cho mình. Sau khi lo cho Nguyên xong, Thanh thất thần ngồi xuống ghế, cô lấy dầu xoa lên trán để đỡ nhức đầu, rồi trong một khoảnh khắc, cô lại nghĩ tới má mình.

Nhìn thấy Nguyên, biết bao kí ức từ người mẹ quá cố hiện về làm Thanh ứa nước mắt. Cô còn nhớ như in hình ảnh bà Liễu đau đớn nằm chờ chết trên giường bệnh trong khi không có ai bên cạnh thăm hỏi. Má cô đã chết vì sự khắc nghiệt của dòng họ này rồi, cô không muốn người tiếp theo phải là Nguyên nữa. Thanh không xem Nguyên như người nhà, cô xem Nguyên như bạn thân của mình thì đúng hơn. Huống hồ chi Nguyên còn nhỏ lắm, nàng còn chưa kịp lớn nữa.

Hồi nãy nghe những lời cầu xin từ Bình, Thanh rối lắm, cô không biết phải nên làm thế nào nên mới bỏ vào trong, vì trong nhà này mọi quyền lực đều nằm trong tay vợ chồng bà hội đồng rồi, ngay tới cha cô chỉ có chức trong làng chớ làm sao có quyền nổi trong nhà. Mang tiếng là con của người vợ bị gia đình ruồng rẫy, quả thật, Thanh cũng không biết làm cách nào để có thể cứu Nguyên thoát khỏi bàn tay của bà hội đồng, làm cách nào bây giờ?

Ngồi trầm tư như vậy được ít lâu sau, Thanh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ gục trên bàn và ngủ một mạch tới tận chiều tối, không biết trời trăng mây gió gì, cho tới khi Thanh nghe bên ngoài có tiếng lục đục cãi cọ của ai đó to lắm thì cô mới tỉnh giấc. Ai đời đi cãi lộn vào giờ này vậy?

"Tôi không ưng thuận cái việc má làm đâu."

"Bây không ưng thì cũng phải ưng. Cha bây đồng ý rồi, không cãi nữa."

Thì ra đó là tiếng bà hội đồng đang cãi lộn với ông Xã. Thanh ra ngoài xem, ông Xã đang chống gậy đứng đối diện với bà, còn bà thì gân cổ lên đặng bắt ông phải làm theo lời mình. Thanh đoán chắc là việc của Nguyên đây.

"Cha chả, con vịt trời kia, mày thấy bà mà không chào à?"

Đang đứng im lặng như vậy thì bà hội lại chĩa mũi sào sang phía Thanh. Không còn cách trốn nào nữa, Thanh chỉ ngậm ngùi vén tấm màn tre và bước ra, mặt thờ ơ cúi đầu nhẹ một cái.

"Cái con mất dạy, mày mất dạy i chang con mẹ của mày đấy."

Những lời rủa của bà dường như đã quá quen thuộc với Thanh rồi, nên thành ra cô không thèm tức giận, cũng không thèm quan tâm nữa.

"Con về khi nào sao không nói cho cha biết? Còn má hai đâu?"

"Con về từ hồi trưa. Má hai đang ngủ trong buồng con."

Bà hội nghe nhắc tới Nguyên, bà chống nạnh và trề môi ra.

"Làm biếng vừa thôi. Về đây là để đẻ con chớ bộ bắt người ta hầu hạ mình à?"

"Má hai tôi đang mệt, bà đừng nói vậy."

Bà nhìn Thanh một cách khinh bỉ.

"Hử, bữa nay mày còn bênh vực má hai mày nữa à? Vậy mà tao nghe nói là mày ghét nó lắm, tới nỗi còn đòi xé áo nó nữa. Cha chả, coi bộ mày sắp quên con mẹ của mày rồi đa."

Thanh nắm chặt hai tay lại, cô phải nén giận, phải nén giận. Nguyên đang ngủ.

"Má đừng có nói những lời cay độc đó với con tôi nữa. Má về đi, chuyện tôi với má đã xong rồi."

"Mày bỏ tay tao ra. Long, mày kêu con Nguyên tới đây cho tao."

Một thằng nhỏ lùn tịt láo cá đứng sau lưng bà hội, nghe lệnh chủ, nó co giò chạy tuốt vào buồng Thanh, mặc cho cô đã đẩy nó ra nhưng nó vẫn cứ ngoan cố. Bà hội đã ra lệnh, sao nó dám cãi nữa. Nó đứng trước cửa buồng và đập cửa rầm rầm, vừa đập nó vừa thét.

"Bà hai ơi, bà hai ra ngoài nhanh lên."

Bị tiếng ồn làm cho giật mình, Nguyên ngồi dậy và ngáy ngủ ra mở cửa. Thằng nhỏ vừa nhìn thấy Nguyên, nó không kiêng nể gì mà nắm tay lôi nàng ra ngoài trước một mạch, mặc cho Nguyên ghì nó lại và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em dẫn chị đi đâu vậy? Nè."

Đến khi hoàn hồn thì Nguyên đã đứng ngay giữa sảnh trước, còn đối diện là bà hội đồng đang chóp chép nhai trầu.

"À, mấy tháng không sang, bà thấy mày coi bộ sung sướng quá đa."

Nguyên vội chỉnh trang đầu tóc và khoanh tay lại, nàng nói.

"Dạ con...con chào bà."

Sự lo sợ của Nguyên đã bắt đầu xuất hiện. Nàng quay đầu sang Thanh, cô biết ý nên kéo nàng ra đứng phía sau lưng mình rồi thay nàng giải vây với bà hội đồng rằng.

"Má tôi đi Sài Gòn về mệt, bà cho má tôi về buồng nghỉ ngơi đi."

"Cha chả, biết đi Sài Gòn hả đa?"

Rồi bà đưa một cái gói nhỏ cho thằng Long và bảo nó.

"Làm như những gì mà ông dặn trước khi tới đây đi."

Thằng Long cầm cái gói nhỏ và chạy tít ra sau bếp.

Thanh thấy có điềm chẳng lành, cô nắm bàn tay Nguyên, tiếp tục nói.

"Bà muốn nói chi với má tôi nữa?"

Lần này, bà cười lên một tiếng.

"Tao qua đặng coi nó sống thế nào, có sẵn sàng đặng đẻ con cho con tao chưa đó mà. Mà mày can dự vào làm gì hở. Con vịt trời."

Ông Xã đứng đây không thể nhịn được, ông đứng chắn giữa bà và Thanh, rồi ông dùng sức đẩy bà ra ngoài với hy vọng là bà sẽ chịu về, không còn ở lại đôi co với con gái ông nữa.

"Má đi về dùm tôi. Nhà tôi đang yên ổn, má đừng phiền như vậy."

Cùng lúc đó thằng Long từ dưới bếp chạy lên, bà kéo thằng nhỏ lại và gắt.

"Về thì về. Má nói cho mày biết, mày coi chừng con nhỏ đó đó, có khi nó mang bệnh mà mày không biết đâu."

Nói xong bà đi thẳng ra cổng mà không nói thêm lời nào nữa. Ông Xã và Thanh liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Thôi Thanh, con đưa má hai vào buồng cha mà nghỉ ngơi đi."

Thanh biết Nguyên còn đang sợ lắm, cô muốn đưa nàng về buồng mình hơn là buồng của ông Xã, nhưng thôi, có khi về buồng ông lại tốt hơn.

"Cô có sao không?"

Thanh khép hờ cửa buồng và đưa khăn tay của mình cho Nguyên. Nàng nhận lấy khăn và lau nước mắt.

"Tôi hơi sợ thôi. Không sao đâu."

"Đêm nay cô ngủ với cha tôi đi. Nhớ cẩn thận đó."

Câu cuối cùng Thanh cố ý nhấn mạnh như để Nguyên có thể hiểu được, mà cô không biết với cái đầu óc của đứa con nít như nàng thì nàng có hiểu thật không.

Nguyên phồng má và gật đầu.

Đêm đó vào khoảng chín giờ tối, Thanh còn thức để đọc sách, con gấu bông của Nguyên vẫn còn ở trên giường cô đây này, Thanh lại cầm con gấu lên và phủi cho nó đỡ bụi. Không biết thiếu con gấu Nguyên có ngủ được không. Không gian yên tĩnh xung quanh bỗng bị phá vỡ vì đã có tiếng mở cửa đi đâu đó của ông Xã, Thanh đoán chắc bạn hiền của ông là ông lý trưởng rủ qua nhậu nên cô cũng không để ý gì mấy. Nhưng đến tầm mười phút sau, bên ngoài buồng Thanh có tiếng đập cửa vang dội.

"Thanh ơi...Thanh ơi..."

Là giọng của Nguyên, nhưng sao nó lạ quá.

Thanh nhanh chóng tiến ra mở cửa thì bất ngờ thay, cả người Nguyên đổ ập về phía cô. Nàng cọ đầu mình lên hõm cổ Thanh, bả vai Nguyên cứ run lên, mà hai má Nguyên lại ửng đỏ.

"Thanh ơi, tôi...tôi khó chịu quá. Giúp tôi với..."

Nói xong, Nguyên đẩy Thanh lên giường và đè cô xuống. Thanh bị hoảng khi thấy cả người Nguyên như muốn vồ tới ôm lấy mình, cô dùng sức đẩy nàng ra, lo lắng hỏi.

"Cô sao vậy hả? Nguyên!"

Thanh không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao Nguyên lại tấn công cô kia chứ?

Nguyên siết lấy tà áo Thanh, nàng thở hồng hộc và dùng hết sức để rặn ra câu nói đứt quãng.

"Ly nước...hộc hộc...ly nước..."

Ly nước?

Trong đầu Thanh chợt nhớ tới cái gói nhỏ mà bà hội đồng hồi chiều lấy ra.

"Giúp tôi với. Tôi nóng quá, Thanh ơi..."

Không biết có ai xui khiến, Nguyên trong vô thức đã đưa tay lên tự cởi áo mình. Thanh dường như đã hiểu ra mọi chuyện, tuy nhiên cô không muốn bản thân dính phải tội lớn nên mới nhanh chóng giữ chặt tay Nguyên lại, cố gắng khống chế nàng dưới thân.

"Bình tĩnh, có tôi đây rồi. Không được làm bậy có nghe không?"

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

À truyện này dự kiến là 45 chương nha ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro