2. Nơi chị nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thể cứ nhốt mình trong cái kén của bản thân và trốn tránh khỏi thực tại được. Không phải chỉ có mình em là bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của chị.

Bà suy sụp lắm. Bà thẫn thờ ngồi ở ngoài thềm ba với đôi mắt đỏ sưng tấy. Em nghe nói, lúc thấy chị trên giường, bà đã khóc đến ngất đi. Người ta phải dìu bà về buồng nghỉ ngơi. Thế rồi bà cũng nhanh chóng tỉnh và gắng mình gượng dậy đi ra tiếp các thầy. Bà cứ nói mãi, nhưng với kiểu nói không ra hơi, thì thào, gấp gáp, ngắt quãng bởi tiếng nấc nhức lòng, khiến ông phải làm người thông dịch cho, dù ông cũng cuống quýt. Ông bà sốt sắng hỏi thăm các thầy cứ mỗi khi các thầy tìm ra manh mối hay vật chứng nào đó mới. Em không biết họ trông chờ kết quả gì. Cứ mỗi câu trả lời họ nghe, thì họ lại ra chiều thất vọng.

Để cho ông có thể tiếp các thầy tốt hơn, em kéo bà đi ngồi nghỉ ngơi, cho bà có cơ hội tĩnh tâm lại đôi chút.

Bà vẫn ngồi thất thần, nhắm mắt, duy chỉ có hơi thở nhịp nhàng thi thoảng bị gián đoạn bởi tiếng nấc để cho người khác thấy bà vẫn còn sống. Em nắm lấy tay bà xụi lơ trên đùi. Chén cháo và ly nước em để trên bàn không hề vơi đi chút nào.

Đó là ngôn ngữ riêng của chúng em.

Mấy năm trước, khi nhà em xảy ra chuyện, khi chị và ông đi đòi lại công bằng cho em, chúng em cũng như thế nầy. Em vừa mới mất đi người thân duy nhứt trên cõi đời và cái nỗi đau khôn nguôi đi cùng với cảm giác cô đơn cùng cực ấy đã tước đi nghị lực sống của em. Thế rồi, bà đã vô buồng. Chẳng nói chẳng rằng, bà chỉ đặt trước mặt em một phần cháo. Em còn nhớ rõ đó là một tô cháo hành thịt bằm ấm thơm phưng phức. Rồi bà ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay em cho đến khi em đụng muỗng.

Em không nghĩ một người đương phiền lòng nên an ủi và khuyên nhủ một người khác cũng mang cùng một nỗi đau như mình. Vì em còn không thể nghe thấm những điều mà em nói thì làm sao người đối diện nghe nổi? Cho dù có nói thì người ta cũng sẽ chỉ ậm ừ, rồi đâu lại vô đó. Trên hết, em hiểu tánh bà. Bà cũng giống em. Trong lúc gặm nhấm với nỗi đau, sẽ không muốn nghe ai nói bất kỳ điều gì ra chiều thấu hiểu với mình, cho dù họ có hiểu thiệt đi chăng nữa.

Có những trường hợp hành động đã là đủ. Bằng cách ở lại với bà, đó là cách mà em nói lời an ủi của mình.

Đột ngột bà mở lời, bằng giọng nói khản đặc, bà hỏi em có biết 'tội lỗi tày trời' trong thơ có ý nghĩa gì không.

Ngay khi trong thơ có nhắc đến bốn chữ nầy, em đã chuẩn bị tinh thần nhận các câu hỏi liên quan rồi. Thế đó, làm con ở riêng của chị thì người ta sẽ nghĩ em biết tất cả những bí mật chị giữ.

Em trả lời rằng em không biết, em chưa nghe chị nói gì hay chứng kiến gì 'tày trời' ở chị cả. Giọng em nghe sao mà lạ quá.

Bà thở ra, chỉ nói: Thế à.

Bà có nhận ra điểm gì bất thường không? Bà có nhận ra được gì từ nét mặt hay thái độ của em chăng?

Bầu không khí im lặng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy làm em khó chịu. Em giục bà húp một chút cháo cho lại sức.

Bà vẫn im lặng, chẳng hề động đậy.

Sau cùng bà sai em ra chỗ mọi người xem có thể giúp được gì không và cứ để bà nghỉ ngơi.

Làm sao em có thể để bà một mình với sự cô đơn được. Nhưng em cũng biết, nếu ở lại lâu hơn, em sẽ chịu không nổi mà kể hết mọi sự ra cho bà.

Làm sao em có thể nói thiệt, rằng chị làm thế là bởi vì em...


Hương Quản Lý hỏi chuyện em. Thầy cũng chẳng làm khó gì em cả. Nhứt là khi thầy xem đây chỉ là một vụ tự vận không có hung thủ. Thầy cũng hỏi em về 'tội lỗi tày trời'. Và câu trả lời của em vẫn cứ là "không biết".

Ông cũng hỏi em, và câu trả lời của em vẫn vậy.

Mợ Ba cũng thế.

Em mệt mỏi vì phải nói dối. Biết phải làm sao đây. Cũng đâu phải em có lựa chọn khác?

Em thà rằng làm một kẻ tội đồ đáng bị cắt lưỡi còn hơn để chị phải mang tiếng và làm đề tài bàn tán xàm ngôn của người ngoài. Bí mật của chị an toàn với em, và em sẽ đem theo xuống mồ.

Sự ra đi của chị gây ra rất nhiều sóng gió. Việc một người tự kết thúc sinh mạng của mình cũng là một việc không hay. Và nếu sự thiệt lọt ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của đại gia tộc. Nhứt là khi còn liên quan đến một gia tộc còn bề thế hơn nữa - nhà ông Hội Đồng Quản Hạt. Nhà chị không thể nào thông báo rằng vợ chưa cưới của công tử nhà ông Hội Đồng đã phạm phải một lỗi gì đó kinh thiên động địa để rồi quyết định tự vận được.

Vậy nên ông quyết định sẽ công bố rằng chị dị ứng dẫn đến sốc phản vệ mà qua đời. Ngay cả nhà sui gia hụt cũng không được biết sự thiệt. Chỉ có các thầy, ba má chị, mợ Ba, và em, là biết về lá thơ và nguyên nhân cái chết của chị.

Cả nhà giờ rất loạn.

Ông bỏ đau thương qua một bên, một mình đứng ra giải quyết mọi chuyện. Ông làm đủ mọi cách mua chuộc sự im lặng của Hương quản Lý và các thầy thuốc, đốc tờ có liên quan; đứng ra nói chuyện với tất cả mọi người và cố để họ tin rằng việc đây là chuyện không ai muốn và ông cũng sẽ không bắt chẹt ai. Chị cứ yên tâm rằng không ai phải chịu điều gì oan ức cả. Tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi.

Ông tốn cả một ngày trời để giải quyết. "Tránh đêm dài lắm mộng", ông biểu em như thế. Ông sai em dẹp tin đồn và trấn an người ở trong nhà, "Được chừng nào hay chừng ấy", còn ông sẽ lo những người khó nhằn hơn.

Khó lắm. Nhất là khi họ là tầng lớp làm công việc chưn tay. Họ làm mấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán đã thành thói mà không cần tập trung suy nghĩ. Cơ thể của họ đã theo guồng quay tự động và tâm trí họ sẽ không nghĩ đến hành động mà thay vô đó là về nhơn tình thế thái; nghĩ về những thứ nhiều khi chẳng liên quan đến mình, cốt chỉ để thoát ly khỏi thực tại mà họ chẳng hề thích thú. Họ yêu quý chị, vì chị là một chủ nhân thấu hiểu lòng người và quan tâm đến họ. Vì lẽ đó mà họ cũng không độc mồm. Chỉ phỏng đoán mà thôi. Cái thói nhiều chuyện đâu phải muốn bỏ là bỏ.

Chắc chị cũng chẳng muốn nghe về mấy chuyện nhàm chán. Hãy cứ biết là, việc gì làm được em đều đã làm cả rồi.


Trời tối muộn. Ông đưa bà về buồng nghỉ ngơi. Mọi thứ đều đổ hết lên vai ông, và chỉ sau một ngày, ông tiều tụy đi hẳn.

Không ai có thể làm gì được. Không ai có thể thay đổi điều chi. Dẫu biết thế, nhưng em biết trong lòng ai cũng đều tự vẽ ra những chiếc bánh, chiếc bánh dối trá; rằng sự việc sẽ ra sao, nếu như họ thay đổi hành động nào đó trước khi mọi sự đổ bể. Họ ân hận về chuyện mình chẳng hay biết.

Giá mà... em có thể biết được chị nghĩ gì ở thời khắc ấy.

Chị rời bỏ em như thế thì cũng có cái lý của chị. Em chẳng trách cứ gì đâu. Có người biểu chị nghĩ quẩn. Nhưng em lại nghĩ, hẳn là chị đã nghĩ thông suốt cả rồi mới làm thế? Hẳn là chị đã quyết định bỏ lại mọi thứ sau lưng, để tiến về miền đất hứa không khổ đau của chị. Chị để lại bốn chữ gây hoang mang lòng người và cho đó là đủ.

Nhưng hậu thế lại rất khát khao muốn biết những bí mật, tâm tư của người quá cố.

Em bước vô buồng của chị. Căn buồng tối om và lặng im. Chẳng hề còn sự sống.

Họ đưa chị đi rồi, và trả lại căn buồng về với nguyên trạng của nó. Mọi thứ đều giữ nguyên vậy. Giống như chỉ chờ có chị về, thì vẫn sẽ dùng được bình thường mà chẳng phải sửa soạn gì nữa.

Em chẳng cần phải bật điện. Tất cả vị trí nội thất đã in sâu vô tâm trí em. Em biết từ cửa mất bao nhiêu bước để đến bàn làm việc của chị, phải cẩn thận không va phải bức tượng thần tình yêu đặt gần mép bàn; em rõ từng bình cắm hoa đặt trên bộ bàn ghế tiếp khách; em nhớ khi đi ngủ chị thường hay va phải cái rương dưới chưn giường, vướng víu thế mà chị nhất quyết không để đó ở chỗ nào khác. Cái tánh ngăn nắp của chị cũng lạ.

Nhưng em không biết mình đương cảm thấy thế nào. Lạ lắm chị à.

Tấm nệm và drap không hơi người lạnh ngắt. Căn buồng có hơi mùi chị nhưng cũng chỉ đến thế.

Chị biến mất và mang một phần con người em theo sang thế giới bên kia. Một thế giới vô hình với người trần mắt thịt. Người ta nói họ có thể nhìn thấy chúng ta, dõi theo ta, phò hộ ta. Còn người sống chỉ có thể tin theo mù quáng và thắp hương hay đốt giấy tiền vàng bạc với mong muốn sẽ gởi tấm lòng đến được người quá cố. Giống như một cuộc đối thoại một chiều từ cả hai phía. Dù cả hai bên đều mong muốn đối phương thấu hiểu tấm lòng mình nhưng cũng chỉ đành phó mặc cho những phương thức gián tiếp.

Từ giờ, mối quan hệ của chúng ta sẽ thành như thế sao?

Ngồi xuống giường, em khe khẽ sờ lên tấm ga giường đáng lẽ chị phải nằm đây giờ nầy. Một phần em nhớ về tình cảnh ban sáng, phần còn lại nhìn về chiếc gối lông ngỗng vắng bóng người nằm; hai hình ảnh nhập nhằng qua lại trước mắt em.

Em nằm xuống giường, kéo tấm chăn che lên thân mình. Không còn mùi hương nào của chị còn sót lại; chỉ còn cái mùi chung chung của tất cả chăn mền sau khi giặt giũ - toàn bộ đều đã bị thay mới cả. Chưa gì em đã lại nhớ hơi ấm trong vòng tay chị. Áo của chị, may sao, vẫn còn treo trên giá. Coi như em dùng vật nhớ người, ôm vô trong lòng. Áo lạnh lẽo, chẳng có hơi ấm của người.

Chẳng lẽ đây là tất cả những gì em còn lại của chị?

Vậy em thấy cuộc đời chẳng đáng sống nữa.

Lúc nầy đây, khi em ở trong buồng chị, nằm trên giường chị, cố tự đưa mình vô giấc ngủ với bầu không khí lạnh giá, tĩch mịch xung quanh, em có thể hiểu được một chút suy nghĩ của chị chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro